Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Comes Tumbling [2/2]

"Anh nghĩ hai đứa đã vượt khỏi phương diện tìm hiểu rồi chứ, vì cả hai đều đã ngủ chung giường và mang bữa sáng đến phòng cho nhau nữa," Yixing nói một cách thực tế.

"Tụi em không ngủ chung một giường. Đó là chỉ đêm qua thôi, là một sự nhầm lẫn. Em đã nói anh là ảnh bị mộng du mà!" Sehun gắt gỏng. Đôi lúc Yixing thật ngốc nghếch. Như thể anh chẳng hề nghe hoặc đọc tin nhắn của Sehun trong mấy tuần qua. "Và nó cũng không phải là điểm tâm tại giường. Chỉ là cà phê thôi."

Yixing nhún vai, "Nếu nhóc nói thế."

"Sao cũng được. Trọng tâm là, em dường như, có lẽ, hình như, bắt đầu có tình cảm với anh ấy."

"Ồ. Bây giờ thì anh có thể hiểu rồi." Khóe môi Yixing cong thành một nụ cười toe rực rỡ lan đến tận mắt. Nó rất dễ thương, nhưng nó cũng khiến Sehun hơi sợ hãi. Cậu lẽ ra nên đi khỏi thư viện nơi họ đang ngồi ngay lúc này, giả vờ học hành, nhưng Sehun thật lòng chẳng có lựa chọn nào khác bên cạnh Jongin và cậu tốt hơn vẫn nên thử sức để nhận được lời khuyên hẹn hò từ chén súp đậu còn hơn là Jongin.

"Tiếp tục nào. Nói hết mọi thứ ra đi, tấm chiếu mới," Yixing đề nghị một cách trịnh trọng, anh ngồi thẳng lưng và đặt tay lên bàn, lòng bàn tay nắm lại, như thể anh muốn Sehun nắm lấy nó hay đại loại vậy.

"Em chỉ muốn vài lời khuyên thôi, làm ơn," Sehun cầu xin, giọng nói dường như trở thành tiếng thì thầm.

"Lời khuyên anh dành cho nhóc, là," Yixing nói và vươn tay nắm lấy bàn tay của Sehun trước khi người nhỏ hơn có thể ngừng anh lại. Cậu thật sự hy vọng mọi người sẽ không để ý đến.

Sự hy vọng đã chứng minh nó vô dụng rất nhanh.

Sehun, đợi Yixing trao cho cậu chút thông thái một cách đầy kiên nhẫn nhưng thay vào đó, những gì Sehun nhận được lại là một cái nhìn trông-có-vẻ-ý-nghĩa và Yixing gõ chân ghế xuống sàn theo mã Morse. Tất cả những gì Sehun nhận được từ sự nỗ lực vụng về của Yixing là "Baekhoney" từ mà Sehun đoán rằng có nghĩa là Baekhyun, nên cậu nhanh chóng quay lại phía sau mình.

"Chào Sehun! Yixing!" Baekhyun ngỏ lời với họ với một tông giọng nhỏ xíu, vì họ đang ở thư viện và anh ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Sehun.

"Em có thể ngồi đây với mọi người không? Thư viện hôm nay đông quá. Em nghĩ em không phải là người duy nhất căng thẳng về kì thi nhỉ?" Baekhyun mỉm cười đầy thấu hiểu theo hướng nhìn của Sehun.

Nếu cậu có kĩ năng ngoại giao tốt hơn, cậu sẽ mỉm cười lại và bình luận một cách khó nghe nhưng Sehun không như thế nên cậu chỉ đơn giản là gật đầu và tránh ánh nhìn của Baekhyun.

"Vậy, hai người đang làm gì đó?" Baekhyun hỏi, dường như không quan tâm đến sự gượng gạo của Sehun.

"Ờ, anh đang cho Sehun một vài hẹ-" Yixing gần như đã nói từ "hẹn hò" nhưng Sehun nhanh chóng cắt ngang anh.

"Vài dữ liệu!" Sehun giải thích, và cuối cùng cậu cũng thả tay Yixing ra trong khi chẳng biết mình đã nắm tay anh từ bao giờ. Baekhyun chắc chắn sẽ nghĩ họ điên rồi. Cũng không phải là không đúng, Sehun bắt đầu nghĩ. "Anh biết đó, dữ liệu... cho đồ án nghiên cứu của em."

"Anh hiểu rồi... Em không nói với anh về nó," Baekhyun bĩu nhẹ môi sau đó nhún vai. Sehun cảm thấy mình lại tan chảy thêm một chút nữa. "Nhưng anh nghĩ chúng ta thật sự không trò chuyện nhiều lắm."

"Em muốn thế không?" Yixing dựa lên bàn, thực tế thì ảnh đang thả cả người lên bàn, kê cằm lên bàn tay và nhìn Baekhyun như thể anh ấy sắp kể cho anh nghe ý nghĩa của sự sống vậy. "Ý anh là, trò chuyện nhiều hơn với Sehun."

Sehun muốn đồ sát Yixing ngay tại chỗ, hoặc ít nhất là khiến anh ấy tránh xa Baekhyun, nhưng đã quá trễ và họ đang ở trong thư viện, nơi không được phép giết người.

"Er..... Hmmm.... Em đoán vậy?" Baekhyun trả lời nhưng lại trông vô cùng bối rối.

"Chà, vậy anh nên đi để hai đứa có thể nói chuyện với nhau." Yixing nói và thu dọn đồ thật nhanh sau đó chào tạm biệt khiến Sehun không có cơ hội cảm ơn anh dù chẳng vì cái gì cả.

Hít sâu một hơi, Sehun buộc mình phải liếc sang Baekhyun một cái. Ơn trời, người kia dường như đang chú tâm vào việc lấy sách vở ra khỏi cặp nên không để ý thấy ánh nhìn đáng sợ của Sehun.

Sau vài phút yên lặng Sehun quyết định cũng học gì đó, vì cậu đã ở ngay thư viện nên chỉ cần lấy laptop và những ghi chú mình đã viết hôm qua ở cửa hàng của Jongin.

Nhưng sự tập trung đã chứng minh nó là đồ tồi.

Thành ra, Sehun đã tính sai khối lượng công việc cậu có thể hoàn thành khi có Baekhyun ngồi bên cạnh, rất gần với Sehun. Gần đến mức khuỷu tay cả hai chạm nhau trên mặt bàn khi Baekhyun di chuyển một chút là sẽ đụng ngay cậu, điều đó khiến Sehun nhìn lên và thấy Baekhyun cười với mình, tỏ vẻ xin lỗi bằng một cách đáng yêu nhất có thể. Cậu đã quên mất bao nhiêu lần tim mình lỡ nhịp khi thấy nụ cười xinh đẹp của Baekhyun. Sehun không biết rằng mình lại u mê như vậy.

Sehun cũng để ý một số thứ nhỏ nhặt về Baekhyun mà đến anh cũng không nhận thấy. Ví dụ, Baekhyun sẽ cắn môi dưới của mình khi anh ấy quá tập trung, và cách anh luồn tay vào tóc khiến chiếc mái trước trán phủ nhẹ xuống mắt theo cách đáng yêu nhất từng thấy. Và thêm một sự thật nữa là Baekhyun có một bàn tay xinh đẹp nhất mà Sehun từng thấy qua, những ngón tay mỏng manh, thon dài, và quào, cậu có lẽ đã phát hiện thêm một vật để tôn thờ nữa. Bàn tay. Nhưng không phải là bàn tay nào khác. Là bàn tay của Baekhyun.

Cũng không quá lâu trước khi Sehun tưởng tượng tất cả các tình huống không đứng đắn lắm một cách đầy vui vẻ bao gồm cả Baekhyun trong đó và chảy dãi lên bàn phím; không hơn ba dòng chữ được đánh lên phần soạn thảo. Khi Sehun cuối cùng cũng dứt ra khỏi chúng, cậu không biết mình đã nhìn màn hình một cách vô nghĩa bao lâu rồi nhưng Sehun chớp mắt vài cái và nhận ra đầy sợ hãi khi thấy một trong những câu mà mình đã viết: "về đối tượng của thương hiệu, tôi xin nhấn mạnh rằng, Baekhyun sẽ trông thật tuyệt khi ở trên đùi tuôi".

Sehun chưa bao giờ đóng laptop nhanh như vậy trong suốt cuộc đời cậu. Nó quá đột ngột và thành công thu hút sự chú ý của Baekhyun.

"Em xong rồi hả?" Anh hỏi. Vào lúc Baekhyun đẩy kính lên, Sehun gần như đã rên lên bởi những gì mình đang nhìn thấy.

"V-vâng, em nghĩ vậy," Sehun lắp bắp. Trong đầu cậu nghĩ liệu Baekhyun có đọc được những gì mình viết hay không. Sehun cầu nguyện với tất cả các vị thần rằng anh không thấy bất cứ thứ gì.

"Tuyệt! Em muốn đi ăn gì đó không?"

"Được thôi," Sehun trả lời trước khi kịp suy nghĩ. Máu vẫn chưa lên lại não bộ khi nó vừa mới đi dạo một vòng quanh Hà Lan.

Và đó là lí do tại sao Sehun ngồi ăn trưa với Byun Baekhyun lần đầu tiên. Nó rất dễ chịu dù có cả sự lo lắng của cậu, cơ bản là bởi vì Baekhyun rất dễ tính và hài hước, Sehun quên mất sự thật rằng họ đã ngủ cùng một giường với nhau vào hôm trước và cậu đã chăm sóc anh vào tuần rồi hoặc là, chắc rằng anh không vô tình tự kết liễu mình khi ngủ.

Họ nói về trường học, mục tiêu và khát vọng, cũng như là những sở thích cá nhân. Và cuối cùng họ nhận ra cả hai đã chơi LOL đối kháng với nhau một thời gian mà không hay biết. Họ có rất nhiều điểm chung và khi buổi trưa kết thúc nhưng hai người vẫn tiếp tục nói chuyện không ngừng, quên mất mọi thứ kể cả lớp học, Sehun nhận ra cậu đang cậu đang đứng nhón chân ở một vách đá cheo leo và sẽ ngã thật sâu thật lâu vào tình yêu trong khi hét lớn tên Baekhyun.

~~

Buổi tối hôm đó, sau bữa trưa tuyệt vời nhất Sehun từng trải qua và sau khi lỡ mất lớp học trưa bởi vì say nắng bạn cùng phòng, Sehun đang ở căn hộ bé tí của Jongin xem Star Wars phát lại trên TV. Jongin thậm chí không thích cả Star Wars nhưng cậu là một người bạn tốt - đôi khi - và sẵn lòng cho Sehun mượn TV khi cậu đang vui vẻ.

"Tui không thể tin được là ông dùng sự ẩn dụ cổ lổ sĩ đó để diễn tả cơn say nắng của ông về thằng cha kì quặc đó á." Jongin bắn tới một ánh mắt kinh tởm, giống như cái mà cậu thường dùng khi phải thử món mới ở quán cà phê của Jongin.

"Đầu tiên, nó không cổ lổ sĩ. Tui nghĩ tui sẽ đi theo con đường viết lách nếu tui, sao đó, không thành công ở ngành quảng cáo. Và thứ hai, làm ơn, đừng gọi Baekhyunie của tui là thằng cha kì quặc," Sehun trả lời, trước khi nhồi đầy bắp rang bơ vào miệng.

"Tui nghĩ tui sắp nôn luôn á," Jongin tạo ra tiếng ồn và Sehun phải bắn tới cậu một ánh mắt giết người như ngóe để làm cậu bạn dừng lại.

"Ông nên vui mừng cho tui. Tui iu rồi!"

"Nhưng ảnh có yêu ông lại không?" Jongin hỏi, lần đầu tiên, với một tông giọng nghiêm túc.

Sehun nhìn cậu bạn thân, miệng đang nhai dở, không biết phải trả lời thế nào. Sự thật là, cậu không biết liệu Baekhyun có thích mình hay không. Còn quá sớm để nói bất cứ điều gì, vì họ chỉ bắt đầu thân thiết dạo gần đây. Ý Sehun là, họ đã đi chơi vài lần trước đây với Yixing và vài người bạn, bao gồm cả Jongin bất cứ khi nào họ lôi cậu ra khỏi giường. Nhưng Sehun vẫn chưa có câu trả lời cho điều này, vẫn chưa.

"Chắc rồi! Còn gì hơn cả yêu?" Sehun đùa nghịch, miệng đầy bắp rang bơ nhưng cậu cảm thấy lồng ngực mình lại thắt chặt đôi chút. Jongin cười với Sehun trước khi quay lại với TV.

"Nhân tiện, tui đã mời cả anh Yixing và Baekhyun đến để xem phim tối. Tui nghĩ là nên để ông biết vì họ sẽ đến đây sớm thôi."

"GIỀ?" Sehun hét, nhảy khỏi đi văng và gần như làm rớt tô bỏng ngô. Ơn trời, Jongin đã kịp bắt lại trước khi nó đổ hết ra ghế.

"Bình tĩnh nào. Làm như tui biết ông mê ông í như điếu đổ vậy." Jongin đảo mắt trước phản ứng lố lăng của Sehun. "Bên cạnh đó, chẳng phải hai người có gì đó với nhau rồi sao?"

"Ừa, nhưng tui vẫn sốc!" Sehun phản đối, đưa tay chặn ngực.

Vào lúc đó, chuông cửa kêu lên và Jongin đứng dậy khỏi đi văng. "Chắc là họ rồi!"

Jongin bước đến cánh cửa, trong khi Sehun thả người lên ghế và cố trông ra vẻ chán chường và chuyên tâm. Dĩ nhiên là không thành công. Vừa lúc Baekhyun bước vào phòng Sehun đã nhảy lên và chạy đến ôm anh. Baekhyun cũng không chậm trễ mà vòng tay quanh người Sehun, chôn mặt vào ngực cậu. Và Sehun cảm giác mình như đang ở chín tầng mây vậy.

"Awwwwwwwww," Yixing thì thầm trước khi bước đến và vòng tay quanh hai người rộng nhất có thể. "Anh rất vui vì hai đứa bên cạnh nhau."

"Bên cạnh nhau?" Baekhyun lùi lại một bước để nhìn Yixing và sau đó là Sehun đầy khó hiểu.

"Anh ấy chỉ đang trêu chúng ta thôi, Baek! Đừng bận tâm ảnh." Sehun cười đầy gượng gạo, lách người khỏi cái ôm của Yixing và nhìn qua vai anh xem Jongin đã đi đâu và nếu có thể, làm ơn, hãy cứu cậu khỏi sự số phận bất hạnh sắp ập đến này.

"Này, Xing hyung, đến đây! Em có thứ này muốn cho anh xem." Jongin hét lên từ phòng ngủ, và Sehun đột nhiên rất biết ơn cậu bạn thân của mình.

"Anh sẽ trở lại, mấy đứa. Đừng làm gì đáng yêu khi anh không ở đây nhé," Yixing nói trước khi để hai người đứng lại đó, nhìn nhau và Baekhyun vẫn khá khó hiểu.

"Gì vậy?" Baekhyun hỏi, khúc khích cười.

"Không biết luôn." Sehun nói, cậu nắm tay Baekhyun và kéo anh đến đi văng với mình. "Anh có thích Star Wars không?"


Xem phim tối trở thành một buổi tiệc ngủ khi họ nhận ra đã qua nửa đêm khi cả nhóm hoàn tất việc xem phim và họ quá mệt mỏi để quay về nhà, thêm vào đó Jongin có dư nệm nên họ có thể trải chúng lên sàn phòng khách với tất cả những ga giường và chăn mền tìm được. Yixing và Jongin cuối cùng cũng dùng chung một chiếc nệm, điều không ngạc nhiên lắm, dù họ cố gắng che giấu sự thật họ đã có gì đó hơn mức tình bạn được một thời gian. Sehun ngủ trên đi văng, sau khi nhất quyết để cho Baekhyun sử dụng giường đơn của Jongin.

Đi văng không quá thoải mái với tạng người của Sehun nhưng cậu rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi đầu chạm vào gối hay đúng hơn là con thú bông Pikachu Sehun tặng Jongin như một món quà sinh nhật vào vài năm trước.

Trời bên ngoài vẫn tối khi Sehun bị đánh thức bởi thứ gì đó - hoặc ai đó - theo đúng nghĩa đen đang bò lên người mình. Đầu tiên, Sehun nghĩ cậu đang mơ kể cả khi cậu mở mắt và mờ mịt nhận ra bóng dáng của Baekhyun trong bóng tối. Sehun vô cùng bị thuyết phục bởi việc đây chỉ là một giấc mơ nên cậu mỉm cười với chính mình và vòng tay quanh người Baekhyun khi anh ngủ trên người mình, chân trong chân ngoài quấn quanh Sehun và đầu anh thì dựa lên ngực cậu.

Đầu óc mụ mị giấc ngủ của Sehun chỉ bắt đầu nhận ra đây có lẽ không phải là mơ khi Baekhyun ngọ nguậy trên người cậu, điều khiến đũng quần của cả hai đang cọ xát vào nhau và Sehun vô tình giật mình một cái, sốc hơn bất cứ điều gì khác. Vãi. Hàng loạt còi báo động kêu lên trong đầu Sehun bởi vì việc này thật sự rất sai trái và cậu cần đánh thức Baekhyun dậy bằng cách nào đó ngay bây giờ.

Sehun luôn sợ khi phải đánh thức Baekhyun dậy vì tương truyền rằng bạn không nên đánh thức người mộng du dậy, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Với tư thế hiện tại của bọn họ, với Baekhyun đang đè lên người Sehun, cậu không thể tránh né nó nữa.

Quyết định đánh thức anh bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, Sehun gọi tên Baekhyun, giọng nói chỉ hơn tiếng thì thầm một chút để không đánh thức Yixing và Jongin dậy.

"Baek," Sehun gọi và chầm chậm lay vai anh. "Dậy nào, Baek."

"Sehunnnieeeeee..." Baekhyun ậm ừ, vẫn chưa tỉnh dậy. Sehun cứng người. Đây là lần đầu tiên Baekhyun nói gì đó trong khi ngủ mà không phải là ngôn ngữ kì lạ nào đó.

"Thỏ Hunnie, làm ơn, em ấm quá. Hãy... ôm nhau mãi mãi nha."

Sehun không tin được Baekhyun đang mơ về cậu và gọi cậu bằng tên thú cưng. Sehun muốn cười to nhưng cậu cũng muốn véo Baekhyun cùng lúc, bởi vì đó là điều đáng yêu nhất mà cậu từng chứng kiến. Nhưng, phải rồi. Đầu tiên cậu phải đánh thức anh dậy đã.

"Baekhyun," Lần này Sehun gọi lớn hơn, lắc cả hai vai Baekhyun.

Có vẻ cuối cùng cũng có hiệu quả, bởi vì Baekhyun thức dậy, giật nảy mình, với một câu "gì vậy" và ngẩng đầu vừa đủ để nhìn lên và thấy Sehun đang mỉm cười đầy ngượng ngùng với mình.

"Chào buổi sáng," Sehun nói. Mắt Baekhyun mở to, miệng há ra vì ngạc nhiên và anh lăn khỏi đi văng - rời khỏi người Sehun -, rơi xuống đất với một tiếng thịch.

"Chào buổi sáng," Sehun nghe Baekhyun đáp lại từ nơi anh đang nằm và cậu không thể kiềm được tiếng khúc khích của mình khi Baekhyun ngồi dậy, trông cực kì mơ hồ và gần như dẫm lên Jongin, một cách vô tình.

"Anh không thể tin là nó lại diễn ra," Baekhyun nói nhỏ nhất có thể.

"Nếu anh phải giải thích thì, anh thật sự chưa bao giờ leo lên người em trước đây." Sehun trả lời, khi cậu ngồi dậy khỏi đi văng, bắt đầu co dãn người.

"Anh... leo lên người em?" Baekhyun trông đầy nhục nhã bởi loạt thông tin, giấu mặt mình sau bàn tay. "Ôi chúa ơi."

"Thật lòng thì, em không bận tâm lắm đâu." Sehun không biết sự dũng cảm này từ đâu ra nhưng những câu từ cứ thế tuôn ra khỏi môi cậu trước khi cậu có thể ngăn chúng lại và liệu nó có tệ đến thế không, cậu băn khoăn. "Em cũng thích vậy."

"Em thích?" Baekhyun nhìn Sehun đầy ngờ vực qua kẽ tay.

"V-vâng," Sehun hắng giọng. "Không phải theo cách kinh dị. Em chỉ nghĩ rằng em thích anh mất rồi."

"Em thích anh?" Baekhyun cuối cùng cũng ngừng việc giấu gương mặt mình bằng đôi bàn tay và Sehun để ý thấy một nụ cười bắt đầu hình thành trên cánh môi xinh xắn của anh.

"Em biết đây không phải là thời điểm tốt nhất để bày tỏ những cảm xúc đang nảy nở trong tim em nhưng em cảm giác mình đang rất dũng cảm và anh đã thì thầm trong mơ về em nên..."

"Trời má. Anh đã làm thế à?" Baekhyun lại xấu hổ lần nữa nhưng ít hơn ban nãy, may thay. Anh vẫn ngồi trên sàn nhưng đột nhiên đứng dậy và ngồi bên cạnh Sehun.

"Anh đã có một giấc mơ rất kì lạ, em là một chú thỏ và anh là hoàng tử và anh hôn em và em trở thành hình người..."

Sehun không kiềm được nụ cười khi nghe thấy. "Anh đã gọi em là "Thỏ Hunnie" hay gì đó đại loại thế."

Baekhyun hoàn toàn đỏ mặt ngay lúc này và Sehun ngừng nụ cười của mình lại để thương thức khung cảnh Byun Baekhyun xấu hổ cùng đôi gò má ửng hồng.

"Sehun, sự thật là," Baekhyun bắt đầu nói và mắt anh nhìn thẳng vào mắt Sehun. "Anh nghĩ là anh cũng thích em."

Lần này là đến Sehun ngạc nhiên.

"Anh thích em?" Cậu hỏi đầy ngờ nghệch.

"Nó khá dễ thấy đối với anh. Anh tìm đường đến em, trong một căn hộ với người lạ, trong khi đã ngủ. Anh nghĩ điều này có nghĩa là anh tin tưởng em và anh thấy an toàn khi bên cạnh em, bằng cách nào đó..." Baekhyun nói, chẳng dời mắt đi lấy một lần. "Anh không biết nó có nghĩa gì với không nhưng nó rất có ý nghĩa với anh."

"Nó thật sự rất có ý nghĩa," Sehun nói. Và khi cậu nghĩ về, nó có nghĩa một cách hoàn hảo.

Thậm chí nếu cậu và Baekhyun không quen biết nhau lâu nhất, họ cũng đã dành một khoảng thời gian tương đối bên cạnh nhau - thậm chí nếu đó chỉ là dùng chung phòng khách khi cả hai đều học bài. Baekhyun dường như biết rất nhiều thói quen của Sehun và ngược lại. Họ vẫn chưa có nhiều cuộc trò chuyện thật sự, nhưng họ vẫn còn thời gian để làm điều đó. Họ thậm chí đã sống cùng nhau và đã ngủ cùng giường, ở trong không gian riêng tư của cả hai khá thường xuyên trong những ngày qua.

Ý nghĩ hai người phát triển những cảm xúc mạnh mẽ dành cho nhau cũng không quá điên rồ sau tất cả, Sehun nghĩ. Kể cả nếu cách mọi thứ bắt đầu có chút không bình thường.

"Vậy anh có muốn đi mua cà phê không? Chúng ta phải có mặt ở trường vào khoảng, hai tiếng nữa," Sehun nói, kiểm tra giờ trên điện thoại.

"Anh nghĩ em sẽ hỏi anh có muốn hẹn hò với em không!" Baekhyun bĩu môi.

"Nghiêm túc luôn đấy, Sehun! Anh cũng nghĩ nhóc sẽ mời thằng bé đi hẹn hò. Sự lãng mạn của nhóc đâu rồi?"

"Yixing?" Sehun chồm tới chỉ để xem Yixing đã thức giấc hay chưa, anh cầm điện thoại mà chỉ thượng đế mới biết là tại sao. "Anh không quay lại đúng không?"

"Ừm, đúng vậy nhưng chỉ có ghi âm tiếng thôi vì chỗ của Jongin hơi tồi tàn, anh thề anh cần phải đi tìm nhà với em ấy, anh quá mệt khi phải ghé qua và--"

Sehun ném con thú bông Pikachu vào mặt Yixing để anh ngừng lầm bầm.

"Đừng lo, lát nữa em sẽ khiến ảnh xóa nó." Sehun xoay người về phía Baekhyun nhưng anh trông có vẻ rất thích thú.


"Nè, vậy em có mời anh đi hẹn hò hay không?" Baekhyun hỏi vào nửa tiếng sau khi họ đã thay đồ sạch sẽ, rửa mặt, đánh răng đàng hoàng, đang rời khỏi căn hộ của Jongin.

"Em vẫn đang cân nhắc các lựa chọn khác," Sehun xoa cằm và nhếch môi.

"Anh thấy là, em cũng đâu có nhiều đến vậy. Em có một bạn cùng phòng không thể ngủ bất cứ đâu trừ giường của em. Tưởng tượng xem hẹn hò với ai đó ngoài anh. Kinh khủng lắm cho xem!"

"Luận điểm tốt đó." Sehun bật cười và với tay ra nắm lấy tay Baekhyun. Người thấp hơn ngước lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười đầy ngọt ngào, cả hai đan tay mình vào nhau.

"Bên cạnh đó, anh cũng đáng yêu nữa," Sehun thêm vào, dựa người vào gần để thì thầm vào tai Baekhyun. "Và có một cặp mông tuyệt vời."

Baekhyun gần như nhảy dựng lên, hét ầm, "Xem ai nói kìa!"

"Anh đã nhìn mông của em?"

Baekhyun nhún vai. "Em nhìn anh, anh nhìn em, nên công bằng thôi."

Sehun siết tay Baekhyun, kéo anh ngừng lại trước khi họ bước ra khỏi tòa nhà. Quay người thấp hơn lại, cậu dỗ dành Baekhyun bằng cách kéo tay anh thật dịu dàng. Khi Baekhyun thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Sehun rướn người đến và khóa môi họ vào nhau. Đó là một nụ hôn đơn thuần và nhanh chóng nhưng nhiệt độ từ cái hôn như tản khắp người cậu. Môi Baekhyun thật ấm và mềm mại khi chạm môi cậu và nếu Sehun không có lớp học vào một tiếng tới cậu có thể mãi như thế này.

Khi họ dứt khỏi nụ hôn, Sehun hài lòng khi thấy nụ cười toe của Baekhyun kể cả khi anh đang nhìn xuống, cố giấu nó đi. Sehun không kiềm được mà luồn tay vào mái tóc hồng của Baekhyun, vén tóc ra khỏi khuôn mặt anh. Nụ cười của Baekhyun nở rộ khi anh nhìn lên Sehun lần nữa, mắt lấp lánh.

"Em nghĩ em sẽ mời anh đi hẹn hò sau tất cả," Cuối cùng Sehun cũng nói ra, vòng cánh tay qua vai Baekhyun và hướng cả hai ra ngoài cùng đợt gió mùa thu mát lạnh.

END.

[2021.02.20]

Translator's Note: 

Ai chà, một chiếc fic ngọt như mía lùi để ăn Valentine muộn của hai người hê hê. Dịch xong mới thấy Unfair của Ekso như đo ni đóng giày cho fic này và fic này cũng như đo ni đóng giày cho Unfair vậy huhu, thích ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com