Taking Notice
Author: WonderlandMinion
Translator: Ngơ
Warning: Sản phẩm của fanfic, mọi người đừng gán vào các nhân vật được nhắc đến nhé. Vui vẻ hông quạo.
------------------------------------
Một sự thật về con người đó chính là, thi thoảng, họ chỉ thấy những gì họ muốn thấy. Nếu bạn cho họ xem qua loa một thứ gì đó , họ sẽ không ngại ngần mà đào sâu hơn.
Với Baekhyun thì điều này còn hơn cả ổn nữa. Nếu người khác không thích tìm cách tiếp cận anh, thì anh cũng sẽ đáp lại như thế. Vậy nên, hiển nhiên, nhiều người chỉ thấy được vẻ ngoài ngốc nghếch mà Baekhyun dựng lên. Nụ cười tinh nghịch, những câu trả lời hỗn xược và năng lượng tràn trề.
Sự thật đã chứng minh, Baekhyun còn hơn cả vậy và anh cảm thấy biết ơn vì điều đó, với những người anh em trong EXO, anh đã tìm được những người muốn hiểu anh và yêu thương anh. Tuy nhiên, có một thứ khá là hài hước, dường như không ai chú ý đến kĩ năng quan sát tinh tường của Baekhyun hết. Chỉ bằng một cái giật khóe môi hoặc nhăn mày thôi cũng đủ để anh biết được tâm trạng của một ai đó.
Thông thường, Baekhyun sẽ quan sát các hyung và các em một cách cẩn thận, đôi lúc để ý mắt của Jongdae và anh Minseok dừng lại trên gương lâu hơn một chút, sau đó tự đoán lấy. Baekhyun sẽ cực kì cẩn thận với những câu đùa cợt và khen họ trong suốt những ngày sau, cho đến khi những suy nghĩ nực cười kia biến mất.
Anh sẽ để ý đến mí mắt anh Yixing hơi xụp xuống một tí và ngay lập tức biết rằng anh ấy đang kiệt sức. Baekhyun sẽ đặt đầu Yixing lên vai mình và để anh ấy ngủ một lát bất cứ khi nào có thể trong lúc cắn môi lo lắng liệu nhiêu đây có đủ hay không.
Baekhyun sẽ để ý cách ngón tay Jongin giật liên tục. Điều đó có nghĩa là cậu quá mệt mỏi vì nhảy trong thời gian quá dài và cơ bắp cậu đang đau đến tê dại. Trong sự lo lắng, Baekhyun sẽ nhanh chóng mát xa cho cậu nhóc, sợ rằng mấy cái chấn thương cũ sẽ khiến Jongin khó chịu. Anh cũng nhắc cậu ngủ nhiều lên, điều khiến Baekhyun lo lắng khôn nguôi.
Anh sẽ để ý việc anh Junmyeon và Chanyeol thức dậy vào giữa đêm chỉ để ngồi trong bóng tối đen sẫm, khi áp lực của idol trở nên quá lớn và những suy nghĩ dễ chịu càng lúc càng khó an ủi họ hơn. Anh sẽ làm cho họ và chính mình và ly cacao nóng, cùng nhau ngồi ở phòng khách và yên lặng bên cạnh.
Anh sẽ để ý lúc Kyungsoo quay về từ lịch trình cá nhân và nhìn thật lâu vào căn phòng khách trống rỗng. Baekhyun biết rằng điều đó có nghĩa là cậu đang nhớ các thành viên. Anh luôn gọi mọi người đến phòng khách, bật vài bộ phim và mang ra chút bỏng ngô. Vì thời gian mọi người ở cùng nhau luôn thật tuyệt để bồi đắp tình cảm.
Và anh cũng để ý Sehun. Trời má có hay không đây! Baekhyun chưa bao giờ là người lo lắng về cậu maknae cả. Ai cũng biết rằng cái tên nhóc hỗn xược đó rất quan tâm đến những gì mình thích và không thích. Nếu có điều gì đó làm phiền Oh Sehun, bạn sẽ là người đầu tiên được biết. Đó là lí do tại sao Baekhyun cảm thấy sợ hãi khi người nhỏ hơn đột nhiên ngày càng trở nên yên lặng. Khi cậu bắt đầu cô lập bản thân với mọi người và liên tục tập luyện, cho đến khi gần như ngã quỵ.
Baekhyun bắt đầu để ý đến người em của mình nhiều hơn một chút. Quan sát kĩ hơn để tìm ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
Đó là khi anh bắt đầu để ý quầng thâm quanh mắt Sehun ngày càng lớn hơn và đậm hơn. Cách Sehun bắt đầu bỏ lại gần hết thức ăn trên đĩa mỗi bữa ăn. Cách cậu là người cuối cùng đi ngủ nhưng lại là người đầu tiên thức giấc. Baekhyun cực kì chắc chắn rằng tiếng thút thít nghẹn ngào mà anh nghe vào ban tối, khi mà mọi người đã ngủ say, là của Sehun.
Điều đó khiến trái tim anh tan vỡ. Nhất là khi Sehun phá lên cười khi một trong những người hyung của cậu hỏi cậu về nó, cậu sẽ chối bay biến và đổ lên việc lịch trình kín đặc và sự kiệt sức.
Baekhyyun vô cùng buồn bực. Càng chứng kiến nhiều, anh càng khó để tìm ra một lí do chính đáng cho hành động của cậu maknae.
Vậy nên, tự nhiên Baekhyun lại càng quan sát kĩ càng hơn. Vào một lúc nào đó, anh nghĩ mình đã bước tới ranh giới của sự ám ảnh đối với cậu, nhưng sau đó Baekhyun để ý thấy. Anh nhận ra mỗi lần Sehun tiếp cận Luhan, người lớn hơn sẽ tránh né cậu. Nhận ra việc mỗi khi cậu muốn bắt chuyện với Luhan, người kia sẽ xoa đầu cậu và quay sang Minseok hoặc Yixing để nói chuyện. Nhận ra mỗi lúc Sehun mời anh cùng ra ngoài, Luhan đều có dự định trước đó.
Baekhyun có thể hiểu việc Luhan gần gũi hơn với các thành viên EXO-M và có lẽ, Minseok hoặc Yixing, lớn tuổi hơn và trưởng thành hơn, sẽ hiểu Luhan theo cách mà Sehun hoặc cả bản thân anh không thể, nhưng nó chắc chắn không phải là cái cớ để anh ấy lờ đi cậu nhóc.
Trong khi cố gắng chăm sóc Sehun, Baekhyun bắt đầu dành nhiều tình cảm cho cậu hơn, đưa cậu đi mua trà sữa, đùa giỡn với cậu trong lúc tổng duyệt, điều luôn đồng nghĩa với việc bị lườm bởi anh Junmyeon, hoặc ôm cậu từ phía sau trong kí túc xá và thật hạnh phúc vô bờ khi Sehun cười lại với anh.
Sau đó, một cuộc tranh cãi lớn đã xảy ra.
Một ngày nào đó, vào cuối buổi tổng duyệt, Sehun rầu rĩ đi về phía Luhan, hỏi anh rằng họ có thể nói chuyện không, điều đó cho thấy đây là một việc cấp thiết. Đến tận bây giờ Baekhyun không hiểu điều gì khiến Luhan tức tối như vậy.
"Chúa ơi Sehun, em có thể ngưng làm phiền anh không? Em cứ như thế mấy tuần liên tục và anh chịu đủ rồi. Ngừng trẻ con lại và tôn trọng không gian và quyền riêng tư của anh đi." Sau đó anh ấy nhìn các thành viên còn lại. "Đây là kết quả khi mọi người chiều chuộng và để em ấy làm bất cứ thứ gì mình muốn đấy."
Khi Luhan lấy đồ của mình và rời đi, sự im lặng lại vô cùng chói tai. Chầm chậm, chầm chậm, Sehun túm lấy túi của mình và ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, mọi người như thức tỉnh khỏi trạng thái choáng váng.
"Anh sẽ đi nói chuyện với Luhan. Em ấy đã vượt quá giới hạn rồi." Minseok bình tĩnh thông báo trước khi gọi thêm Yixing đi cùng, chỉ để phòng hờ.
"Ông nên đuổi theo em ấy." Baekhyun xoay người lại để đối mặt với Chanyeol và Jongin. "Trong tất cả những người trong phòng, ông là người duy nhất em ấy sẽ nghe lời vào lúc này."
"Ông đang nói gì vậy?"
Jongin thở nhẹ.
"Thôi nào. Tụi em đều thấy cách Luhan phớt lờ cậu ấy, hết lần này đến lần khác, và cách anh cố khiến mọi chuyện tốt hơn. Đừng nghĩ tụi em mù tịt như anh Luhan nha, một giây cũng đừng nghĩ."
Chanyeol đảo mắt và húc khuỷu tay vào bụng Jongin trước khi khi xoay người về phía Baekhyun.
"Baek, tụi tui không có ngờ nghệch như ông nghĩ đâu." Chanyeol nhẹ nhàng nói. "Tụi tui thấy cách Luhan, tại không tìm được từ nào đỡ hơn, cư xử như quần với Sehun. Tụi tui cũng để ý thấy điều đó ảnh hưởng đến em ấy như thế nào và tụi tui thấy ông quan tâm điều đó như thế nào. Em ấy tin tưởng ông hơn bất cứ ai, vào lúc này. Vậy nên đuổi theo và chăm sóc em ấy đi. Tui thật sự mệt mỏi bởi cách Sehun bị đối xử như thế và tui không thể nhìn maknae đau lòng hơn nữa đâu."
Baekhyun nhìn các thành viên một lúc trước khi gật đầu và chạy đi tìm maknae.
Khi anh tìm thấy Sehun, tim anh như bị xẻ ra làm đôi. Người nhỏ hơn ngồi trong góc phòng, cằm gác trên đầu gối và nước mắt chảy dài trên mặt. Việc em ấy không tạo nên bất cứ một tiếng động nào lại càng đau lòng hơn hết thảy. Anh tiến đến gần cậu và ngồi ngay bên cạnh. Sehun nghiêng đầu nhìn anh, trước khi dựa đầu vào vai Baekhyun. Anh đưa tay chạm vào mái tóc non mềm của cậu nhóc.
"Tại sao em phải yêu anh ấy như thế? Tại sao anh ấy không hiểu? Có phải bởi vì em không đủ tốt không, Baek?"
"Không." Baekhyun thì thầm. "Em hoàn hảo vì em là chính em. Anh ấy chỉ là một tên ngờ nghệch đáng ghét mà thôi. Em dám chỉ trích bản thân thử coi, đặc biệt là vì ảnh nữa."
"Nó đau lắm hyung à."
"Anh biết Sehunnie, nhưng hyung đã hứa rằng sẽ chăm sóc em." Baekhyun trả lời trước khi đan tay mình vào tay Sehun. "Hyung sẽ ở đây cùng em. Hứa."
Và khi Jongin cùng Chanyeol tìm thấy họ, cả hai đã ngủ vô cùng yên bình. Việc thấy hai người ôm ấp nhau, tay quàng chặt cơ thể người kia và nói chuyện thì thầm ngay cả trên TV còn thấy nhiều như chuyện thường ở huyện.
Kyungsoo sẽ luôn tìm thấy hai người họ ở trong nhà bếp vào sáng sớm. Baekhyun sẽ ngồi trên thành bếp và Sehun sẽ đứng ở giữa hai chân anh, mũi dụi vào cổ Baekhyun.
Junmyeon đã quên mất lần thứ bao nhiêu anh bắt gặp Sehun trốn ra khỏi phòng của hai người vào giữa đêm, sau đó xuất hiện ở phòng của Baekhyun vào sáng hôm sau.
Jongdae cũng đã bắt gặp cả hai một lần, khi ở phòng tập, họ thầm thì với nhau, trán chạm vào trán đối phương, tay siết chặt nhau mà khi rời nhau chỉ để nhẹ nhàng xoa má hoặc nghịch tóc đối phương.
Tuy nhiên, Lyhan lại không nhận ra. Jongin dần dần trở nên cáu với ông anh của mình. Sao mà ảnh không để ý được nhờ? Đó là điều mà cậu không hiểu. Cũng lâu trước đó, cậu thật sự tin rằng Luhan đã nhận ra tình cảm của Sehun ở một mức nào đó. Nhưng không.
Giờ đây, khi Baekhyun và Sehun dần trở nên không thể tách rời, cậu hy vọng Luhan ngừng trở nên cứng đầu và nhận ra rằng đó là điều anh có thể có nếu anh không quá ngốc nghếch.
Jongin đã bày tỏ suy nghĩ của mình với Chanyeol, nhưng người lớn hơn liền chế giễu.
"Luhan sẽ chỉ nhận ra điều gì đã vụt mất khi mọi thứ quá trễ."
Khi Jongin suy nghĩ về nó, cậu càng thấy Chanyeol nói đúng. Minseok đã nói với họ về cuộc nói chuyện với Luhan, về thái độ của anh đối với Sehun, và điều cậu nhận ra rằng, trong tâm trí của Luhan, anh ấy không làm gì sai vậy nên anh cũng không cần phải xin lỗi.
Jongin khịt mũi. Cậu chắc hẳn đã không bỏ lỡ ánh nhìn đầy yêu thương trong mắt Sehun khi maknae nhìn Baekhyun hoặc cách Baekhyun đáp lại chúng. Sehun đã không nhìn về phía Luhan dạo gần đây. Chầm chậm nhưng vững chãi, có điều gì đó đang thay đổi và cậu hy vọng mình đã thủ sẵn bắp rang bơ khi mọi thứ đập vào mặt Luhan.
"Anh ngốc dữ luôn á Luhan."
Như thể nghe thấy tên mình, Luhan xuất hiện ở phòng khách, nơi Jongin đang ngồi một mình. Người nhỏ hơn lặng lẽ cười.
"Anh sắp sửa mất đi điều tốt nhất mà anh không bao giờ có được." Cậu nói trước khi ra khỏi phòng để lại Luhan mặt đầy hỏi chấm phía sau.
Chanyeol đã nói với Jongin rằng, anh đồng ý với suy nghĩ này, rằng không có câu chuyện nào có thể kết thúc mà không có một nồi drama và mịa nó nếu cậu không đúng. Sẽ thật tiếc nuối nếu Jongin không có bỏng ngô hóng chuyện.
Như thường lệ, họ ở trong phòng tập, luyện những bước nhảy. Baekhyun hoàn toàn đè lên người Sehun, ôm lấy cậu kể từ khi người nhỏ hơn có dấu hiện cảm lanh, ho sù sụ và hắt xì như điên, nhưng không ai ngờ được Sehun sẽ ngã xuống và ngất đi. Điều duy nhất ngăn mặt cậu đập xuống sàn là Yixing và phản ứng nhanh nhạy của anh ấy. Tuy nhiên, họ không ngờ Luhan bùng phát, chạy về phía Sehun và gần như đá văng Baekhyun ra trong lúc chạy đến.
"Sehun! Sehun tỉnh dậy đi! Nào Sehunnie." Anh cầu xin trong khi vỗ nhẹ vào má cậu maknae.
Khi Sehun cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu nhìn thấy gương mặt của Luhan và gọi tên của Baekhyun.
Luhan cảm giác như mình bị ai đó tán một cái choáng váng. Đứa trẻ nhỏ nhắn của anh, Sehunnie bé bỏng của anh không gọi tên anh. Ha, cậu dường như còn không nhận ra Luhan đang ở trước mặt cậu, nếu cánh tay của cậu duỗi về hướng của Baekhyun đã tượng trưng cho mọi dấu hiệu cần thiết. Anh thấy mình bước lùi về sau và một Baekhyun lo lắng chạy đến thế chỗ anh ngay cạnh Sehun.
Anh nhìn bàn tay Baekhyun dịu dàng đỡ đầu cậu maknae nằm trên đùi mình, xua đi những lọn tóc rối trước trán và đo nhiệt độ cho cậu. Anh thấy đôi mắt Sehun sáng rỡ khi hyung của cậu xuất hiện trong tầm nhìn. Nụ cười hiện trên khóe môi và ánh mắt Baekhyun dịu đi trước khi nắm lấy tay người nhỏ hơn, đưa lên môi hôn nhẹ.
Luhan thật sự cảm thấy như thể anh đang xen vào khoảnh khắc riêng tư của hai người bọn họ.
Một vòng tay kéo anh ra khỏi phòng đưa Luhan về với thực tại và anh xoay người lại nhìn Chanyeol.
"Chanyeol! Sehun, em ấy..." Anh lắp bắp nói trước khi người cao hơn cắt ngang.
"Sehun sẽ ổn thôi ạ. Baekhyun sẽ ở đó chăm sóc em ấy."
"Nhưng anh..." Luhan thậm chí không thể nói một câu rành mạch trước khi anh bị cắt ngang bởi Jongin.
"Anh lỡ mất rồi Luhan." Với lời tuyên bố này, Luhan nhìn cậu với cặp mắt to tròn. "Vào khoảnh khắc anh phớt lờ cậu ấy khi tất cả những gì cậu ấy là chỉ là yêu anh."
"Anh không biết..." Luhan thầm thì.
Jongin xoay người lại để đối diện anh quá nhanh đến nỗi cậu đập mặt vào nguời Chanyeol.
"Làm thế nào anh có thể không biết? Cậu ấy thể hiện lồ lộ thế kia. Điều duy nhất cậu ấy không làm chính là quỳ xuống và cầu xin anh. Anh đang nói giỡn khi bảo không biết đúng không."
Thật sự là không. Nếu Luhan đủ chân thành, anh sẽ thừa nhận anh nhận ra tình cảm của Sehun, anh chỉ sợ rằng chính mình cũng cảm giác như thế. Jongin, không phải là dạng người sẽ lựa lời mà nói, tiếp tục lên tiếng.
"Cậu ấy cố gắng và cố gắng, và anh lạnh nhạt với cậu ấy. Anh trông đợi điều gì vậy? Mong rằng cậu ấy chờ đợi một mình anh?"
Và với câu hỏi cuối cùng đó, Jongin xoay người rời đi. Chanyeol đứng đó mà không biết mình nên làm gì.
"Thật sự thì" Luhan bắt đầu với những giọt nước mắt "Anh đã trông chờ em ấy sẽ đợi anh."
Chanyeol thở dài. Jongin là đồ anh em tồi khi để anh một mình ở đây với một Luhan đang rơi nước mắt. Và thậm chí còn tệ hơn sau khi nói một ề lời cay nghiệt kia, dù nó đúng, với Luhan.
"Em ấy đã đợi, hyung. Em ấy đã đợi. Nhưng nó trở nên quá sức với em ấy. Những gì anh làm, cố ý hay vô tình, đều khiến em ấy ngày càng mỏng manh hơn. Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi và em ấy sẽ tan vỡ. Và bây giờ, em ấy có Baekhyun."
Với những lời cuối, Chanyeol để Luhan một mình.
Khi Chanyeol biến mất ở hành lang, Luhan trượt dài xuống sàn và khóc. Anh khóc vì Sehun, người mà anh đã tổn thương, anh khóc vì xót thương bản thân mình, nhưng chính yếu, anh khóc vì đã vuột mất một điều quý giá với mình chỉ vì nỗi sợ hãi.
Ở một căn phòng khác, Baekhyun khiến Sehun ngạt thở. Anh thật sự cảm giác tim mình ngừng đập khi người kia ngất đi.
"Baekhyunnie em ổn rồi. Thật á! Chỉ là hơi choáng đầu thôi." Sehun ngay lập tức ngậm miệng khi thấy ánh lườm tóe khói của Baekhyun.
"Choáng đầu là khi đầu em quay cuồng và em muốn ngồi xuống. Chứ không phải đập mặt xuống sàn."
Sehun phá ra cười với anh trước khi nhận ra một ánh sáng đáng ngờ trong mắt hyung của mình. Cậu cầm hai tay anh và hôn nhẹ lên chúng.
"Em ổn, em hứa đó. Em có chút choáng và em không muốn dừng để ngồi xuống. Em cực kì ổn. Hứa!"
Baekhyun cho phép bản thân mình rơi một giọt nước mắt.
"Em là một tên ngốc. Anh đã rất sợ. Em cứ ngã ra đó và anh không thể bắt được em. Anh không đủ gần. Anh lẽ ra nên ép em ở nhà hôm nay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bị thương? Lỡ như..."
Baekhyun bị cắt ngang bởi một cặp môi mềm mại, chà xát môi anh mới sự êm ái và ngọt ngào đến mức Baekhyun thật sự đã để thêm vài giọt nước mắt rơi xuống.
"Em xin lỗi." Sehun thì thầm, tựa trán mình vào trán anh. Baekhyun mỉm cười. Anh thích cách Sehun chỉ dựa lại gần và khiến trán họ chạm vào nhau. Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi nhưng nó khiến họ như ở trong một quả bong bóng nhỏ, chỉ có hai người, và điều đó khiến nhịp tim anh đập nhanh đến nỗi như muốn làm vỡ tung lồng ngực.
"Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh và em xin lỗi vì đã khiến anh khóc."
Mỗi câu nói ra đều kèm theo một nụ hôn lên môi Baekhyun.
"Baekhyun,, em đã yêu một người khác trong một khoảng thời gian rất dài và những cảm xúc đó không thể bị xóa nhòa nhanh như vậy. Kể cả khi em không nhìn anh ấy theo cách em đã từng, nhưng vẫn có điều gì đó còn sót lại. Thế nhưng, hiện tại điều em có thể nói chính là em cũng cảm thấy có gì đó với anh. Nó không chỉ là thích anh nữa. Nó là một điều gì đó khác. Hơn cả thế. Và em hy vọng rằng anh không phiền khi cùng em tìm ra chính xác điều đó là gì."
Baekhyun gật đầu. Anh không phiền. Không một tí nào hết.
"Kể cả khi nó mất rất nhiều thời gian?" Seun hỏi, cố để chắc chắn trước khi đặt môi mình lên anh.
"Kể cả khi nó là mãi mãi!" Baekhyun thầm thì trước khi ôm chặt lấy người yêu của mình.
END.
Translator's Note: trừi ưi tình iu gì sóng dó quá dzay, thui happy Sebaek day =)))))))))))))))))))) mình có lược một số đoạn của các thành viên cũ nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cốt truyện hết, nếu mọi người muốn đọc bản đầy đủ thì hãy ghé bản gốc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com