Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Một sáng thứ Bảy giữa tháng Bảy bình thường. Cái hơi khô nóng ngoài trời nhanh chóng bám chặt lên làn da Hyunjung ngay khi nàng bước xuống xe buýt, làm má nàng đỏ hồng lên và vài sợi tóc mai bệt mồ hôi.

Vì là một buổi sáng thứ Bảy của tháng Bảy nên tất cả những gì Hyunjung muốn làm chỉ là cuộn tròn mình trong chăn ấm và hạ nhiệt độ điều hòa lạnh hết mức. Nhưng không, thay vào đó là một Chu Sojung từ đâu xuất hiện và kéo nàng đi đến nơi gỉ gi nào đó, nơi có Chúa mới biết là đâu đấy.

"Chị muốn về nhà". Nàng nói.
"Sao?". Sojung than thở. "Chị đã nói chị sẽ đến mà!"
"Không hề nhé!". Hyunjung đáp lại với điệu bất cần. "Em chỉ bảo rằng sẽ rất lãng phí tấm vé kia nếu chị không đi thôi. Chị không nhớ sau đó mình có nói gì thêm."
"Phí thật mà". Sojung nói. "Tụi em còn trúng hàng ghế đầu-"
"Đó là việc của em". Hyunjung cắt ngang. "Là việc của em và Juyeon. Không phải là lỗi của chị khi Juyeon không nhớ hôm nay con bé có buổi phỏng vấn."
"-đến buổi fanmeeting đầu tiên của họ". Sojung tiếp tục câu còn dở khi nãy, như thể cô chị mình chưa nói gì. "Chị có biết mức độ quan trọng từ các fansite nổi tiếng của Soobin và Dawon trong buổi fanmeeting đầu tiên là như thế nào không?"
"Chị mày không biết mấy người đó là ai hết". Hyunjung nói, phần nhiều là để chọc tức Sojung (Bởi không may thay, Hyunjung có biết về những cô gái ấy - Sojung chẳng bao giờ chịu ngưng tíu tít về Soobin và đôi mắt cười của em ấy - ngay khi nhóm này mới ra mắt cách đây tầm một năm rưỡi. À mà thêm này, rằng nếu như Hyunjung chỉ cần nghe Juyeon thán ca về chất giọng êm dịu của Dawon có hay sẽ làm cả vị tổng lãnh thiên thần trên kia cũng phải xấu hổ, với đôi chân dài nuột tưởng chừng là vô hạn thêm một khắc nào nữa thì có lẽ nàng sẽ nổi điên mà tẩn cho con bé một trận mất.)

"Unnie". Sojung tức giận. "Em đã mong chị có thể nhận ra Dawon sau hàng trăm bức ảnh em đưa chị xem. Chị cũng phải chụp ảnh hộ fansite của Juyeon nữa. Nhớ chứ?"
"Sao mà quên được". Hyunjung lẩm bẩm.

Sức nặng của chiếc DSLR của Juyeon khiến vai nàng nhức khủng khiếp. Xốc giữ chiếc túi lên vai, nắm chặt, thở hắt khi dây đai ma sát qua lớp áo vào da mình. Nếu sau hôm fanmeeting này mà Hyunjung còn sống thì hẳn nàng sẽ bắt Juyeon đeo cái túi này trong suốt một tuần cho huề vốn.

Sojung dừng lại trước một hàng rào chắn mảnh bằng kim loại chạy dọc từ lối vào của nơi này đến điểm cuối của lối ra. Hyunjung xoa xoa khớp cổ tay của mình, nhìn ngó xung quanh, đã bắt đầu xuất hiện người hâm mộ từ hai bên hàng rào, một số cũng là fansite như Sojung đang loay hoay điều chỉnh thiết bị, còn lại thì lấp ló chờ idol mình xuất hiện.

Ôi trời đất! Nàng đã quên béng đi việc này sẽ bòn rút bao nhiêu sức lực và thời gian của mình.
Ngập ngừng quay sang cô em mình, "Khi nào thì event bắt đầu?". Nàng hỏi.
Ít nhất Sojung cũng còn một ít gì đó đứng đắn để che đi sự bối rối của mình. "Sáu giờ, nhưng dĩ nhiên họ sẽ đến sớm hơn một chút. Chị cũng biết mà nhỉ? Dù sao chị cũng từng là một trong những fansite lớ-"

Hyunjung đạp đứa nhỏ hơn ra ngoài và vô tình để trán cô gái ấy thân thiện hôn cái chận. Quả là hào tỷ tỷ.
_______________________________________
Hai giờ chiều. Thứ tiêu khiển duy nhất của Hyunjung hiện giờ là chụp và phóng to gương mặt trong màn hình của Sojung.

"Ha! Ha!". Sojung càu nhàu khi nàng tia con quái thú của Juyeon vào mũi cô. "Chị đang phí phạm chỗ dung lượng còn lại cho những tấm ảnh đó unnie"
"Juyeon nói đã xóa thẻ SD của em ấy hôm qua rồi". Hyunjung vờ nheo mắt tập trung, phóng to một bên lỗ mũi của Sojung. "Vả lại, đây cũng là thứ ít nhất chị làm được sau khi hai nhóc lôi chị đến đây và phá hủy hoàn toàn ngày thứ Bảy tuyệt vời của chị bây"
Sojung quay lại nhìn nàng, Hyunjung tranh thủ cơ hội mà đưa chiếc má đang phồng lên kia vào khung ảnh và click!

"Từ từ". Sojung đột ngột lên tiếng, nắm lấy cánh tay nàng, chỉ về phía chiếc xe lớn màu trắng đang tấp vào lề. Hyunjung lờ đi và tiếp tục chụp góc cận mũi của Sojung. "Em nghĩ là họ đó-"

Nàng nhăn mặt, lấy một bên tay che tai, cố giảm đi tiếng ồn vào trong màng nhĩ khi mà những người hâm mộ bắt đầu rần rần xung quanh, the thé và một chút kích động. Phía bên trái, Sojung đập vào vai nàng dữ dội.

"Ow!". Nàng rên rỉ. "Chu Sojung, chị thề có Chúa-"

Một người nào đó trông giống với hàng trăm nghìn những tấm ảnh về Soobin mà nàng từng nhìn lướt qua với đôi mắt cong lên khi mỉm cười với các fan đã chờ đợi mình, mái tóc vàng nâu mềm mại hòa cùng ánh nắng.
Sojung không còn tâm trí nào để nghe chị mình nói nữa. Hyunjung đảo mắt đi.
Một thành viên của nhóm mà nàng không biết đi ngang qua, theo sau là Dawon không thể trật vào đâu được. Hyunjung nhanh chóng đưa ống ngắm lên tầm mắt, nghiêm túc chụp những tấm ảnh đầu tiên trong ngày mà không phải là những tấm ảnh dìm của Sojung, dù có đôi chút miễn cưỡng.
Ổn thôi. Dawon thực sự rất xinh, nàng thừa nhận. Đôi chân của cô gái đúng là rất thon và dài như vô tận. Nàng có thể hiểu tại sao mà Juyeon lại có thể mê mệt cô ấy như vậy. (Dĩ nhiên nàng sẽ không nói với con bé vậy đâu)
Bên cạnh nàng, tiếng nhấp máy ảnh liên tục của Sojung dừng lại khi Soobin đi qua và vào tòa nhà, sau đó là tiếng rên rỉ thất vọng của cô em mình.
Hyunjung lơ, nàng chụp một tấm cuối của Dawon đang cười bẽn lẽn, lấy tay che đi phần nào ánh Mặt Trời.
Rồi Dawon cũng đi mất, Hyunjung hạ máy xuống xem lại, nàng khá hài lòng với những tấm ảnh này.
Juyeon sẽ xách cái túi này trong một tháng.
Hai thành viên nữa mà nàng không nhận ra đi ngang qua, một trong số họ dang rộng hai tay, người còn lại vẫy tay chào đám đông. Sojung nói với nàng đó là Luda và Yeoreum. Hyunjung đáp lại rằng nàng không quan tâm.
Lướt lại một số bức nàng có chụp các thành viên khác và xóa vài tấm không vừa ý, khi nàng nhìn lại là vừa lúc người cuối cùng bước xuống xe.

Mái tóc đen tuyền của em ấy như dải lụa mềm trượt xuống vai, vô tình tạo nên một sự tương phản lớn với cả nhóm - được nhuộm lên mái tóc nhiều thứ màu sặc sỡ xanh đỏ khác nhau. Hyunjung tiếp tục nhìn, vì một chút tò mò, khi cô ấy quay đầu lại, những đường nét thanh tú dần thành cái nhíu mày nhẹ vì ánh nắng chói chang.
Vô thức, ngón tay nàng lướt trên chiếc máy ảnh của Juyeon một lần nữa. Nàng biết mình đang nhìn chằm chằm người ta, nhưng đối với cô nàng này, có gì đó rất khó để rời mắt khỏi.

"Ai lọt vào mắt xanh của chị rồi à?". Giọng Sojung thì thầm ngay bên tai nàng. Hyunjung suýt nhảy dựng lên và quay lại để thấy con bé kia nhếch mép.
"Không". Nàng nói, giọng hơi to.
"Vậy à? Em thấy như chị đang tập trung lắm đó".
"Chị chỉ nhìn vì Mặt Trời từ hướng đó chiếu vào thôi". Hyunjung cứng đầu đáp lại.
"Ừ, tất nhiên rồi~". Con bé kéo dài giọng. "Nhân tiện, cậu ấy là Bona".
"Chị không quan tâm".
Bona ngày càng cách cả hai gần hơn, tiến đến lối vào công ty. Môi em son màu đỏ san hô, nổi bật hoàn toàn lên làn da trắng, em mím môi lại, một tay cố che bản thân khỏi nắng, đôi mắt xinh đẹp chìm đắm vào suy nghĩ nào đó. Không như gương mặt rạng rỡ tươi cười của các thành viên còn lại, em vẫn thản nhiên bước đi.

"Đẹp ha chị?". Sojung nhăn mặt, đột ngột xuất hiện trước mắt Hyunjung. Nàng đẩy cô ra. "Cậu ấy là leader nhóm đó".
"Chị không quan tâm". Nàng lặp lại.
"Có lẽ ai đó đã tìm thấy bias của mình?". Sojung vui vẻ nói tiếp. "Cứ đợi đến khi Juyeon về và em sẽ nói chị đã thích một người trong số họ-".
"Chị đã nói là không thích rồi mà". Hyunjung bực mình. "Cô ta còn chẳng phải gu chị. Chị thích những người ấm áp chứ không phải kẻ lạnh lùng như thế"
"Okay, okay". Sojung bĩu môi. "Nhưng thực ra cậu ấy không phải như vậy đâu. Chị nên tìm hiểu về cậu ấy một chút". Cô nói thêm.

Hyunjung chọn cách không quan tâm, cố ý quay lưng lại với Sojung để kết thúc câu chuyện này, và nó rất hiệu quả. Nàng quay lại đằng trước-
-Và nàng bắt gặp ánh nhìn của Bona.
Chỉ là trong một tích trước khi Bona quay đi, nhưng còn Hyunjung vẫn chôn chân tại đó. Nàng nắm lấy cánh tay Sojung khi Bona sượt qua cả hai để vào tòa công ty.

"Em có nghĩ em ấy nghe thấy tụi mình không?"
"Em tưởng chị không quan tâm mà?". Sojung nhướng mày.
"Chuyện này khác mà". Hyunjung rít lên, tai đỏ bừng vì xấu hổ.
"Em không biết nữa, chắc là không đâu nhỉ?"
"Chu Sojung".
"Chị đã nói khá lớn đó". Sojung ngậm ngùi thừa nhận. "Nếu mắt người có thể phóng laze thì hẳn chị đã chết ngắc dưới ánh mắt của mọi người nãy giờ rồi"
Hyunjung lấy tay đập trán một cái thật mạnh, để rồi nhăn mặt vì đau. "Ừ, thật tốt quá cơ"
Sojung nhìn nàng. "Chị biết đấy, cậu ấy thường phải bị nhận những đánh giá như vậy kể từ hồi mới debut rồi, mọi người nói cậu ấy vô cảm hoặc chảnh chọe, mắc bệnh tiểu thư. Trong khi cậu ấy lại không hề như vậy".
Tuyệt, giờ thì Hyunjung còn cảm thấy tệ hơn. "Cám ơn"
Sojung nhăn mặt, vỗ vỗ vai nàng "Không sao đâu ", cô nói, một cách vô cùng thiếu thuyết phục "Chắc cậu ấy không nghe thấy đâu".
==========
Đây là bộ fic đầu tiên mình dịch, nên câu chữ còn lủng củng, cám ơn nếu đã đọc đến dòng này 🙇‍♀️
Hiện author chỉ mới ra một chap thôi nhưng vì nó khá dài nên mình sẽ chia thành nhiều phần để dễ đọc và thuận tiện cho việc dịch hơn. Mọi người có thể ghé qua và tặng cho author - nim một upvote để ủng hộ nhé 🥺

*Tấm ảnh ở trên chap là khi Kimchiyoni trong truyện gặp Kimhyundongi lần đầu đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com