Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày của Hyunjung ở tiệm xăm kết thúc với cơn mưa lất phất. Cái rét của gió lạnh lướt qua da cô, những hạt mưa bay theo gió trước khi bắn tung tóe trên chiếc áo len của cô. Chiếc ví của cô rơi khỏi ngưỡng cửa chỉ cách nền bê tông đã bị mưa tạt vào khoảng một inch. Giữ chặt chiếc túi trên vai, cô cúi xuống và ngay lập tức nhận thấy một bóng đen đáng ngờ đang lù lù phía sau mình. Đầu óc cô như đóng băng trong giây lát, nhưng mùi dâu tây quen thuộc và giọng nói ngay sau đó lập tức xua tan mọi lo lắng trong cô.

"Hay là chúng ta cố hết sức để không bị ốm nhé?"

Hyunjung nhặt lấy ví, đứng dậy và đối mặt với Kim Minji, "Cố gắng cũng vô ích."

"Không phải khi có chị ở đây." Minji nói, "Chị đang giúp em thoát khỏi cơn mưa trong trường hợp em không chú ý đấy."

"Ồ, vậy ư?"

"Chị luôn thế mà." Minji nở một nụ cười chiến thắng. Cô ấy chuyển chiếc ô của mình sang tay kia và tay còn lại khoác vai Hyunjung. Hương dâu thấm đẫm hơi ấm của họ khiến đầu Hyunjung hơi quay cuồng, nhưng cô không di chuyển ra xa.

Thấy vai Minji ướt sũng, Hyunjung đưa tay phủ lên bàn tay đang cầm ô của cô ấy và kéo chiếc ô nghiêng sang để che mưa cho cả hai. Minji kéo nó ra sau để che thêm cho Hyunjung khi cô không chú ý.

Minji lái xe đến quán cà phê của Sojung và may mắn đến kịp trước khi cơn mưa to lại đổ xuống. Khi cánh cửa kính trượt mở, Sojung khom người xuống một bên quầy như để kiểm tra gia vị. Ánh mắt cô ấy lướt qua Minji rồi lại nhìn Hyunjung, đôi môi mím lại.

Hyunjung phớt lờ điều đó và đi thẳng đến một góc trống. Trong khi uống cà phê và ăn bánh ngọt, Minji kể lại trò nghịch ngợm của một đứa trẻ ở trường mẫu giáo nơi cô ấy làm việc. Hyunjung lắng nghe cô ấy trong khi tay đang khuấy lớp bọt còn đọng lại dưới ly Iced Americano của mình.

"Một ngày nào đó chị sẽ xăm một câu trích dẫn ở đây." Minji xoay cổ tay và dùng ngón tay vạch một đường từ xương cổ tay xuống nửa cánh tay.

"Một ngày nào đó có vẻ là không bao giờ." Hyunjung trầm ngâm, ngẩng đầu. Minji nói nhưng không bao giờ làm, và lần nào Hyunjung cũng luôn nghe cô ấy nói như vậy như một vòng tuần hoàn, nghe những lời biện hộ và phản biện của cô ấy.

"Em biết là chị không thể đến trường mẫu giáo với những hình xăm rõ ràng mà." Minji thở dài.

"Tại sao không?"

"Như vậy là chống lại chính sách của trường."

"Chị có thể dán những ngôi sao và trái tim lên mu bàn tay của trẻ em nhưng chị không thể xuất hiện với tác phẩm nghệ thuật cơ thể vĩnh viễn à." Hyunjung giải thích, lấy cuốn sổ phác thảo và cây bút chì ra. Có vẻ như đây là thời điểm tốt để thực hành nét vẽ của cô trên giấy.

Minji tựa cằm lên khuỷu tay, "Điều đó không công bằng chút nào. Hình xăm của em lúc nào cũng bị giấu đi."

"Phải không?" Hyunjung hỏi một cách khoa trương, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Khẽ lắc đầu, Minji để chủ đề này trôi đi. Những câu trả lời được cắt bớt và những câu chuyện được kể đầy nhiệt tình là một phần của thói quen hàng ngày, những thói quen mà họ đã dần dần tích lũy được trong khi xây dựng một mối quan hệ gì đó mà họ chưa thể gọi tên. Cả hai không hẹn hò. 'Hẹn hò' là một từ có ý nghĩa quá lớn đối với hai người có chung sở thích và không có kế hoạch cụ thể cho tương lai.

Hyunjung cho rằng họ đang ở giữa ranh giới 'đi chơi' và 'tìm hiểu nhau'.

"Em đã đến thăm cháu gái vào cuối tuần trước và đưa cho con bé một hộp bút dạ màu nước có thể xóa được." Hyunjung viết trên trang thứ hai của mình, "Điều đầu tiên cô bé làm là vẽ cây và hoa lên chân. Sau đó, lấp đầy cánh tay của mình bằng các phiên bản hoạt hình của gia đình và thú cưng của chúng em. Chị gái em nói rằng con bé đang dần trở thành một phiên bản khác của em."

"Một Hyunjung thu nhỏ." Minji nghĩ ngợi, di chuyển đến ngồi bên cạnh Hyunjung. Cô ấy cúi xuống gần hơn, muốn xem qua những nét vẽ nguệch ngoạc của Hyunjung, "Chị có thể chứ?"

Hyunjung nghiêng quyển phác thảo của mình về phía Minji, để cô ấy nhìn thấy những bức phác thảo sơ bộ thông thường về hoa và dây leo, "Mẹ em nói cháu gái em còn giống em hơn chị gái nữa."

"Em cho chị xem ảnh rồi nhỉ." Minji nói, ngả người ra sau tựa lưng mềm mại, "Chị nghĩ em dễ thương hơn khi em ở tuổi cháu gái mình."

"Chị lúc nào cũng nói thế." Hyunjung nói, viết nguệch ngoạc khi cô cảm thấy một bàn tay luồn qua eo mình.

Minji tựa cằm lên vai Hyunjung, thì thầm vào tai cô, "Bởi vì đó là sự thật."

Hyunjung cảm thấy hơi nóng chạy dọc sống lưng. Mặc dù cô thường không bận tâm đến việc thể hiện tình cảm, nhưng hôm nay Minji có một chút bám dính hơn bình thường. Cô vỗ nhẹ vào đùi Minji và nghiêm túc nhìn cô, Minji lập tức hiểu ra.

"Xin lỗi." Minji nói, nghiêng người đi, nhưng nụ cười của cô ấy càng tươi hơn, "Không thể kìm được." Cô ấy lấy điện thoại ra và đặt nó trên bàn trước mặt họ, "Em thật dễ thương."

Hyunjung đảo mắt, không nói gì vì cô biết một khi Minji bắt đầu khen mình, cô sẽ khó có thể ngăn cô ấy lại mà không bị tan thành vũng nước. Thay vào đó, cô đóng cuốn sổ của mình lại và khiến Minji im lặng bằng cách để cô ấy nhích lại gần hơn một chút.

Cả hai xem các video thú cưng được lan truyền ngày nay trong nửa giờ, cười đùa, đập vai, tan chảy trong sự kinh ngạc trước sự hiện diện của những con vật nuôi dưới dạng ảnh pixel, bởi vì vào cuối ngày, tất cả các cuộc trò chuyện của họ phải dẫn đến mối quan tâm chung, chủ đề chung của họ, điều níu giữ mối quan hệ của họ là chó, mèo, mẹo làm đẹp, lời bày tỏ qua lại về tình cảm của họ thông qua tình yêu động vật.

Trước cửa nhà Hyunjung, Minji kiểm tra kỹ các túi đồ mang đi, cố ý kéo dài thời gian trong những lời dặn dò quan tâm và hẹn gặp lại cô vào ngày mai, thực hiện tất cả những hành động nhỏ nhặt này.

Khi Minji cúi xuống và hôn chúc Hyunjung ngủ ngon, hơi ấm trên môi cô làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Hyunjung cảm thấy phấn chấn, trong lòng cô ấm áp và mờ ảo như thể bản thân đang tắm mình dưới ánh mặt trời, một ngày hè bất tận với một chất gây tê nhất định, một loại mê dược đặc biệt.

Minji làm như vậy khiến Hyunjung hầu như quên mất rằng năm năm trước, đã từng có người nhẫn tâm khoét một lỗ ở giữa ngực cô, người ấy lấy trái tim cô ra và cố nhét bông và xốp vỡ vào đó chỉ để lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch trong cơ thể này.

...

Vào cuối tuần, Sojung và Juyeon để Hyunjung tập lái xe và đưa họ đi chơi xa.

"Chị cần phải học cách nghe nhạc trên đường cao tốc chứ, unnie." Sojung nói khi xe đi vào đường cao tốc.

"Vậy sao." Hyunjung lầm bầm, không thèm để ý đến Sojung. Cô quan sát những chiếc xe đang chạy quá tốc độ và cố ở trong làn đường của mình nhiều nhất có thể. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đang là giữa trưa và thời tiết bên ngoài rất tốt.

"Vấn đề không phải là chạy quá tốc độ mà là chạy dưới tốc độ." Sojung tiếp tục, "Một người lái xe trên đường cao tốc cần phải tự tin và quyết đoán. Chị cần phải chứng tỏ bản thân, cho mọi người thấy rằng chị cũng nằm trong số họ. Chị không còn là một thường dân nữa. Chị là một người lái xe, một người lái xe."

"Xem cái người thi trượt hai lần nói gì kìa." Juyeon ngồi ở ghế sau, chế giễu.

"Chị đang nói về lý thuyết." Sojung nói, "Cảm giác. Tất cả là do tâm lý."

"Chị thậm chí còn không lái xe."

"Điều đó không có nghĩa là chị không thể đưa ra lời khuyên."

"Ồ, vậy chúng ta có thể đưa ra lời khuyên về điều gì đó mà bây giờ chúng ta không biết gì không?"

"Giống như em đưa ra lời khuyên hẹn hò cho Hwang Eunbi đấy à?"

"Lần trước em đã xem xét lại rồi, lái xe và các mối quan hệ là hai điều rất khác nhau." Juyeon phản đối.

"Cả hai chuyện này đều có thể giết em nếu em không cẩn thận." Sojung nói với nụ cười nhếch mép đầy hiểu biết.

Juyeon đảo mắt, "Đừng lúc nào cũng kịch tính như vậy, unnie."

Hyunjung vẫn im lặng, tập trung vào con đường phía trước. Sojung là kiểu người vô tình đưa ra những triết lý sắc sảo nhưng vô dụng cho một nghìn mẩu chuyện vô nghĩa trong khi Juyeon thường có lý hơn đối với mọi vấn đề.

Sau một hồi cãi vã, họ kết thúc trận khẩu chiến ở ngay bên ngoài rìa thành phố, trên xe tích trữ thức ăn đường phố và các món ngon địa phương. Hyunjung gửi cho Minji một vài bức ảnh tự chụp, và Minji gửi lại cho cô một vài bức ảnh của bản thân chụp với bố mẹ mình.

"Vậy là, chị và Kim Minji?" Sojung hỏi, theo dõi cái tên trên màn hình điện thoại của Hyunjung, "Đó có phải là lý do tại sao chị đã cười điên cuồng một lúc trước không?"

Hyunjung theo bản năng nghiêng điện thoại đi trước khi nhấn 'Gửi'.

"Kim Minji là ai?" Juyeon nhướng mày.

"Em có nhớ Kim Bora thời đại học không? Cô ấy là bạn tốt của Minji." Sojung nói, "Hyunjung unnie và Minji unnie đã đi chơi ở quán cà phê vài lần rồi."

"Bọn chị chỉ... Cả hai... không thực sự là gì cả." Hyunjung nhét điện thoại trở lại vào túi. Cô cuộn một lớp khăn giấy chưa sử dụng giữa các ngón tay và nhìn ra xa, nhìn về phía một số xe ô tô đang chạy quá tốc độ và những tảng đá hình thành phía trên đường chân trời, sau gáy cô nóng ran. Không phải là cô đang giữ bí mật về Minji, nhưng ngoài việc đón cô ấy từ chỗ làm để đến những buổi hẹn hò và bữa tối, thì chẳng có gì nhiều cả. Nếu có một chút hy vọng cho một loại ràng buộc nào đó thì cô không nên gieo rắc nó ngay từ bây giờ, "Cô ấy tốt bụng." Hyunjung nói thêm, "Và sự hài hước của bọn chị rất hợp nhau."

Lông mày của Sojung nhướng lên vì ngạc nhiên, "Huh."

Hyunjung búng tờ khăn giấy đã được vo tròn về phía Sojung mà không cần suy nghĩ, "Gì? Em biết điều gì mà chị không biết hả?"

Sojung nhún vai, nhặt miếng khăn giấy rơi cách xa cốc cà phê của mình một cách đáng sợ, "Em đoán là em chỉ ngạc nhiên khi nghe điều đó từ chị thôi."

"Cô ấy chăm sóc chị rất tốt." Hyunjung thận trọng nói.

"Em biết bất cứ người nào kết thúc mối quan hệ với chị đều phải rất ân cần." Juyeon nói, "Kiên nhẫn, có trách nhiệm, chu đáo, tốt bụng."

"Như người giữ trẻ." Sojung nói.

"Chị thích được chăm sóc, vậy thì sao?" Hyunjung tức giận nói.

Sojung mở miệng nhưng rồi ngậm lại sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Có lẽ cô ấy chỉ nghĩ quá nhiều về nó, nhưng Hyunjung không thích cái vẻ ủ rũ trên mặt cô ấy.

Rất may, họ bỏ qua chủ đề này trên đường trở về thành phố, thay vào đó họ chọn những câu chuyện rùng rợn về việc bị kẹt xe và làn sóng khách hàng mới tràn về tiệm xăm mà Hyunjung làm việc, về việc có ai sẵn sàng đi biển và vân vân mây mây.

"Unnie, một hình xăm rồng trên lưng của em giá bao nhiêu vậy?" Một lúc sau, Sojung hỏi.

Hyunjung liếc nhìn ghế phụ trước khi nhìn lại đường, "Còn tùy. En muốn nó lớn cỡ nào?"

"Em muốn nó to bằng lưng của em. Sẽ có một con rồng, một dãy núi và bầu trời đằng sau lưng. Mỗi inch trên lưng em sẽ được bao phủ bởi mực xăm. Em nghĩ nó sẽ trông rất tuyệt."

"Nó chỉ có vẻ ngầu trong tâm trí của chị thôi, nhưng mà nó sẽ rất là đau đớn." Juyeon nhận xét, di chuyển đến giữa hàng ghế sau, "Em nghe nói toàn bộ lưng của chị sẽ giống như bị kim đâm vào."

"Chị còn có thể hỏi nếu chị thấy không chịu đau nổi hay sao?" Sojung hỏi, cắn miếng bánh cá xiên đang lủng lẳng trên tay.

"Chị lúc nào cũng bịp bợm. Chị đang khoe khoang với ai vậy?" Juyeon trêu chọc.

"Chị muốn có một hình xăm để đánh dấu vào danh sách việc cần làm của mình nhưng em chỉ xem việc này là khoe khoang thôi ư?" Sojung thở hổn hển, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Hyunjung bắt gặp nụ cười toe toét của Juyeon trong gương chiếu hậu, "Soobin nói với chị là em phải lòng Moonbyul unnie."

"Em không có phải lòng chị ấy." Sojung phản đối, phòng thủ nhiều hơn bằng cách tỏ ra nghi ngờ, "Và em chắc chắn không khoe khoang với bất cứ ai."

"Thế đó là ai? Kwon Eunbi unnie?" Juyeon ngay lập tức nói.

"Hả? Tại sao chị lại khoe với Eunbi?"

"Vậy là Chungha unnie?" Juyeon gợi ý, "Nhưng không phải chị ấy và Jiyeon unnie đã quen nhau sau khi tốt—"

Sojung rít lên từ ghế phụ.

Mặt Juyeon tái nhợt như xác chết, nhét bánh mì trứng vào miệng như tự trừng phạt mình.

"Ai cơ?" Hyunjung vẫn dán mắt vào con đường trước mặt. Đèn đường cao tốc sáng lên khi màn đêm dần buông xuống. Bầu trời màu vàng cam bao phủ dòng xe cộ giờ cao điểm. Một điều gì đó bị chôn vùi có nguy cơ trỗi dậy vì những âm tiết quen thuộc.

"Ờm, Chungha unnie và Jiyeon unnie. Chị biết Chungha unnie mà ha." Juyeon nói, cố gắng nuốt nước bọt, "Yeonjung đã giới thiệu chị ấy với bọn em trong ngày sinh nhật của em ấy. Nhưng đó là một thời gian dài trước đây rồi. Em nghe nói là điều đó chỉ xảy ra một lần."

"Là vậy sao?" Hyunjung mơ hồ nhớ ra khuôn mặt đó. Cô dừng xe trên làn đường khi đèn giao thông chuyển đỏ, "Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ?" Juyeon hỏi, chỉ để phòng hờ thôi.

Hyunjung, Sojung, Jiyeon và Juyeon sống cùng nhau từ hồi đại học, họ không thể tách rời dù học khác chuyên ngành. Cho đến khi Jiyeon bỏ đi trước lễ tốt nghiệp mà không nói một lời nào. Toàn bộ cuộc sống của nàng như bốc hơi và biến mất sang nơi bên kia trái đất mà không có một lời giải thích.

Hyunjung từ chối nghe bất cứ điều gì liên quan đến Jiyeon cho dù tin đồn có điên rồ đến mức nào, vì vậy Sojung và Juyeon luôn cố tránh nói về chuyện của nàng. Nhưng đó là chuyện của năm năm trước. Họ không còn là những thanh thiếu niên hay rối rít như trước, đã đạt đến giai đoạn mà thế giới của họ ngừng xoay quanh các mối quan hệ. Bây giờ họ có những cuộc sống khác nhau, chạy trên những quỹ đạo cách xa các tiếp tuyến của nhau.

Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Hyunjung nhấn ga và nói, "Chắc chắn rồi. Nó không còn quan trọng với chị nữa."

Bên cạnh Hyunjung đang lái xe, Sojung và Juyeon trao đổi suy nghĩ qua kẽ răng nghiến chặt.

Cuối cùng, Juyeon nói, "Luda unnie có nói rằng Jiyeon unnie vừa mới về nước." Và cô ấy hắng giọng, "Với, ừm, với Yoo Jeongyeon— Chị biết đấy, Yoo Jeongyeon học cấp hai với Jiyeon unnie. Luda unnie nói rằng họ chỉ là đối tác kinh doanh, không có gì lãng mạn cả. Có thể là vậy."

Đồng hồ hẹn giờ kêu bíp bíp ở đâu đó, chuyển cảnh thoáng qua về một ngày bình yên ở siêu thị.

Vào một ngày hè của năm năm về trước, Hyunjung và Jiyeon tình cờ gặp Yoo Jeongyeon khi đang đi mua sắm ở các gian hàng. Hyunjung đang đẩy một chiếc xe đẩy hàng trong khi Jiyeon theo sau mình và Jeongyeon tình cờ đến chào họ. Yoo Jeongyeon có dáng người cao ráo, trong sáng và đáng yêu, khi ấy đôi mắt cô ấy luôn dõi theo Jiyeon khắp mọi ngóc ngách trong cửa hàng và cười nhạo mọi thứ phát ra từ miệng Jiyeon. Xe đẩy của cô ấy chỉ chứa một gói dâu tây duy nhất từ lúc cô ấy đi bên cạnh họ đến quầy thu ngân.

Hyunjung vượt qua vài chiếc ô tô, miệng cười nhưng cảm giác máu dồn lên đầu, "Ừ. Chị biết Yoo Jeongyeon là ai."

...

Vào buổi tối thứ sáu, trong một quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố, Hyunjung đóng vai một người bạn đi cùng rất tỉnh táo, là một sự hiện diện không tì vết trong hố sâu của tệ nạn ngày nay. Thay vì chở cô bạn mình về nhà vào tối nay, Sojung đi đâu đó với những người bạn mới quen của cô ấy từ bàn bên cạnh, Juyeon say xỉn đã được chị gái của mình đón trên đường về nhà, và Hyunjung bị bỏ lại một mình, đáng tiếc là cô vẫn còn tỉnh táo, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa những chai lọ đồ uống đang chất đống trên bàn của họ.

Lướt xem danh bạ của mình, Hyunjung đấu tranh nội tâm về việc có nên gọi Minji đến để tiếp tục bầu bạn với mình hay không. Các bạn của cô đã đồng ý để Hyunjung tự lái xe vào mỗi thứ Sáu để làm quen với chiếc xe của mình. Bây giờ gọi Minji qua có nghĩa là Minji sẽ lái xe của cô ấy đến và cả hai sẽ là tài xế. Nhưng những người lái xe không bao giờ được phép uống rượu, và đến cuối đêm, họ sẽ lái xe riêng về nhà, làm mất đi bầu không khí mà họ đã xây dựng trong nhiều giờ với nhau, chỉ còn xúc cảm lạnh lùng và tỉnh táo. Việc ngã xuống giường với môi chạm nhau sau nửa đêm sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và chúng thậm chí còn chưa xảy ra.

Sau một vài khoảnh khắc sáng suốt và tự thương hại bản thân, Hyunjung quyết định kết thúc đêm nay và về nhà một mình như thế này. Nhưng đêm xuống, và những cái bóng giở trò đồi bại trong bóng tối. Trên đường đến bãi đậu xe, những bóng đen tụ tập bên khu vực hút thuốc trông cao hơn và nham hiểm hơn, cười to trước những trò đùa không mấy hay ho. Hyunjung đi càng xa đám đông càng tốt. Càng ít người chú ý đến cô, cô càng cảm thấy an toàn.

Khi cô rẽ vào góc phố, mùi rượu nồng nặc và thứ gì đó thối rữa tràn ngập trong không khí. Dưới ánh đèn đường, cô nhìn thấy một dáng người khom lưng ngay cạnh xe của mình.

Cổ họng cô nghẹn lại trước sự quen thuộc kỳ lạ. Sự giống nhau và sự nhận diện đi đôi với nhau. Ký ức cơ bắp*. Cô biết đó là ai ngay cả khi cô chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của người đó.

(*Ký ức cơ bắp: là khi ta lặp đi lặp lại hành động hay bài tập thể thao bất kỳ nào đó, ta sẽ ghi lại trong trí nhớ. Một thời gian dài không làm hành động đó, thì những động tác kia vẫn được ghi nhớ chính xác.)

...

"Hyunjung unnie?" Ai đó thì thầm, nhích lại gần dưới cột đèn. Hyunjung nhìn thấy tóc mái bết dính vào trán và cổ của người ấy, những lọn tóc mà Hyunjung nhớ trước đây mình đã vén giúp người ấy rất nhiều lần.

Hyunjung đã hình dung ra khoảnh khắc này trong đầu vô số lần trước đây, và trong tất cả những tình huống được dàn dựng đó, một trong hai người sẽ xuất hiện với người khác trong vòng tay của mình, là một cú đấm đau như búa bổ sẽ khiến người kia choáng váng.

Trong tích tắc, Hyunjung muốn gọi Minji đến như thể để khoe khoang và nói: Hãy nhìn người mới của tôi đây này. Hãy nhìn xem tôi trông thật tuyệt với một người không phải là em. Cuộc sống của tôi chẳng hề vô vọng nếu thiếu em.

"Em đi một chặng đường dài từ nhà về đây." Hyunjung cất lời khi người đó khom lưng và nôn xuống cống ngay cạnh xe của cô, "Và rất say."

"Tôi? Kim Jiyeon? Say rượu?" Jiyeon lè nhè, cáu kỉnh, lấy mu bàn tay quệt khóe miệng. Hồi còn học đại học, có một câu chuyện cười rằng cơ hội bắt gặp Kim Jiyeon đang say rượu như mò kim đáy bể, gần như là không thể xảy ra. Nàng bắt đầu nói tiếp bằng một thứ tiếng nước ngoài, có âm sắc, nặng nề trên đầu lưỡi, các từ ngữ được nối với nhau bằng một loại giai điệu. Chắc là tiếng Ý, Hyunjung suy luận.

Cô đã tra cứu câu nói đó trên Internet ngay sau khi Jiyeon rời đi, cô muốn biết điều gì ở lời nói đó đã khiến Jiyeon đứng dậy và rời đi trong tích tắc. Họ nói tiếng Ý ở Milan. Cũng có thể là tiếng địa phương, như kiểu: "—Xin lỗi. Tôi đã bao giờ say chưa?"

Hyunjung nhìn xung quanh, để ý thấy một vài cái đầu đang liếc về hướng của họ, những đầu thuốc lá màu cam sáng rung rinh như những con đom đóm hoang dã, "Em nên quay vào trong đi. Nhờ một người bạn của em đi cùng em ra đây." Cô nói với Jiyeon, trong đầu hiện lên một cái tên.

"Bạn?" Jiyeon liếc nhìn về phía sau, "Có lẽ giờ họ đang nhảy trong bar. Tôi bảo họ đi mà không có tôi."

Hyunjung nhíu mày, lòng bàn tay tê rần, "Tại sao em lại làm vậy?"

"Làm gì?"

"Sao em lại uống rượu một mình?"

Jiyeon chỉ nhún vai, hàng mi rung rung, "Bởi vì tôi muốn. Làm sao? Liên quan gì đến chị?"

Hyunjung nuốt lời muốn nói trở lại trong miệng. Năm tháng đã thay đổi cô, và cô thích tin rằng mình đã tích lũy đủ sự kiềm chế để từ chối lời cáu kỉnh của Jiyeon, "Em không nên ra khỏi đây một mình." Cô nghiêm giọng, "Đã quá nửa đêm rồi."

Jiyeon liếc nhìn cổ tay như để kiểm tra thời gian và bật cười khi nhận ra mình không đeo đồng hồ đeo tay, "Nhưng chị cũng ở ngoài này mà, unnie."

Hyunjung ra hiệu cho chiếc xe bên cạnh, "Tôi định về nhà."

"Vậy thì." Jiyeon nở một nụ cười méo xệch, "Hãy đưa tôi đi cùng."

Hyunjung nghĩ đến việc gọi taxi để đưa Jiyeon về nhà nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ có cơ hội tiếp xúc với người lạ. Chưa kể cơn buồn nôn của Jiyeon sẽ trở nên tồi tệ hơn ngay khi nàng hít phải mùi da thuộc khó chịu và máy làm mát không khí kỳ lạ trên xe taxi.

Nhưng một lần nữa cô nhớ lại rằng Jiyeon đã không tử tế với cô, và nếu có bất cứ điều gì, bỏ lại nàng ở đây ngay bây giờ thì coi như họ sẽ hòa nhau.

Jiyeon nôn thốc nôn tháo, suýt chút nữa nôn ra thêm lần nữa, và Hyunjung cảm thấy lồng ngực đau nhói. Trong nhận thức muộn màng, cô cho rằng bất kỳ con người tử tế nào cũng sẽ luôn cư xử tử tế. Không nên đưa ra lựa chọn nào ngay cả khi điều đó khiến bản thân cô có khả năng lại bị thu hút và Jiyeon có thể thay đổi tính nết khi nàng trở lại tình trạng bình thường.

Cuối cùng, sự quen thuộc lấn át sự miễn cưỡng. Đến ngày mai, ký ức của Jiyeon sẽ trở nên mờ nhạt và nàng sẽ nghĩ về Hyunjung như một ảo giác. Đó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai.

"Jiyeon, em—" Hyunjung thở dài, mất cảnh giác trước những âm tiết trong khoang miệng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi tên nàng một lần nữa, "Vào thôi."

"Đi vào đâu?" Jiyeon nhìn xung quanh.

"Trong xe của tôi. Em đang dựa vào nó đấy. Lên xe đi."

Jiyeon cười ngớ ngẩn khi nhận ra tay mình đang đặt ở đâu, "Buồn cười thật. Chúng ta luôn nói về việc em chở chị đi khắp nơi chứ không phải ngược lại."

Hyunjung giả vờ như không nghe thấy gì. Với một cánh tay thận trọng đặt sau vai Jiyeon, cô giúp nàng ngồi vào ghế phụ, nhét một chiếc túi nilon vào giữa các ngón tay đúng lúc bụng ai kia lại cồn cào.

"Em nên ngừng uống nhiều đi. Em không còn trẻ nữa đâu." Hyunjung lầm bầm.

Jiyeon chỉ càu nhàu mặc dù tiếng rên nhỏ dần ở cuối giọng nói cho thấy nàng đã kiệt sức.

Hyunjung kéo cửa sổ xuống để không khí ngột ngạt thoát ra ngoài. Ngay sau khi Jiyeon nôn xong, Hyunjung đưa cho nàng một chai nước mà cô đã mua trên đường đi. Trong bầu không khí tĩnh lặng, cô nhận ra mùi gỗ đàn hương quen thuộc trộn lẫn với nước hoa trong xe hơi của cô, nước hoa của Jiyeon, thứ luôn bám vào quần áo của Hyunjung mỗi khi họ ở bên nhau.

Một cái nhìn kỳ lạ lướt qua khuôn mặt của Jiyeon khi nàng chỉnh lại mái tóc khỏi mặt của mình. Trông nàng có vẻ hoảng loạn, như thể sắp chạy trốn khỏi thứ gì đó đang lao tới. Hyunjung mở miệng định nói nhưng mùi nước hoa của Jiyeon xộc thẳng vào phổi cô.

Sau đó, hồi ức xâm chiếm trong khoảng trống giữa hai mắt họ.

Cách đây rất lâu, vào một đêm mát mẻ, Hyunjung thức dậy với một cơn chuột rút ở vai và vô tình đánh thức Jiyeon khi cô cựa quậy. Jiyeon hơi bực mình, mù quáng hôn khắp mặt cô cho đến khi Hyunjung ôm lấy nàng và giữ nàng yên, cả hai người đều mơ màng và chỉ còn tiếng hít thở, khuôn mặt của Hyunjung vùi vào tóc Jiyeon, hơi thở chậm rãi của Jiyeon phả vào cổ cô, mùi đàn hương khắc sâu trên vải vóc, gối nằm, chăn mền, trên da thịt của Hyunjung.

Như thế này, trong bóng tối, với thế giới dường như ngừng chuyển động.

Hít vào.

Thở ra.

Hít vào.

Thở ra—

Hyunjung hắng giọng thật to. Jiyeon nhìn ra ngoài cửa sổ và nói địa chỉ của mình vào tấm kính màu. Suy nghĩ muốn đối đầu đã phai nhạt, đã bị cuốn trôi bởi cảm giác lạc lõng về chuyện tình cảm bị lãng quên.

Không ai nói chuyện trong nửa giờ. Khi Hyunjung dừng xe trước một căn hộ sang trọng, sự im lặng trở nên nặng nề và ngột ngạt.

"Cảm ơn." Jiyeon lầm bầm, có thể nhìn rõ đôi mắt nàng nhiều hơn một chút, "Em không cố ý quấy rầy chị."

"Tôi chắc rằng em cũng sẽ làm điều tương tự với tôi." Hyunjung trả lời. Nhưng cô không hề có ý đó. Thực sự là không. Cô càng chắc chắn rằng nếu trong trường hợp ngược lại, đầu óc quá nhiều thủ đoạn như Jiyeon sẽ tìm ra cách đưa cô về nhà mà không cần tự mình ra tay, để mặc cô tự lo cho bản thân như năm năm trước.

Jiyeon hơi quay người khi bước ra khỏi xe, ánh đèn bên ngoài làm nổi bật đường cong quai hàm của nàng, "Chị vẫn quá tốt với em, Hyunjung unnie, ngay cả sau những chuyện em đã làm."

Hyunjung cảm thấy sự hiện diện quen thuộc của một lưỡi kiếm trong lồng ngực mình. Nó cố rút ra khỏi người cô giống như cách nó đã làm vào năm năm trước.

Lạnh lùng, vô tâm, không hề hối lỗi.

...

Theo như những gì Hyunjung nhớ, cô và Jiyeon chia tay vào một buổi chiều ấm áp đúng một tuần trước lễ tốt nghiệp. Cứ cho là thế, nhưng đó không hẳn là một cuộc chia tay khi họ thậm chí còn chưa bắt đầu một mối quan hệ chính thức, nhưng Hyunjung thích nghĩ rằng đó là lần gần gũi nhất mà họ có thể có được, một nghi thức để kết thúc giai đoạn 'trên tình bạn, dưới tình yêu' của nhau.

Đó là vào một ngày cuối tuần chậm chạp đến với những mối quan hệ thân mật diễn ra trong những giờ nhàn rỗi. Với một chiếc bánh kếp đậu xanh nhỏ kẹp giữa các ngón tay và hai chân vắt chéo lên bụng Hyunjung, Jiyeon đã nói, "Hãy dừng việc này lại đi, unnie."

Hyunjung cố giật chiếc bánh kếp đậu xanh đang cắn dở ra khỏi tay Jiyeon, chờ đợi lời nói tiếp theo sẽ có ý nghĩa ngụ ý gì đó hơn vì Jiyeon hoàn toàn không phải loại người đó. Hoặc là cô nghĩ vậy.

Khi mà mối quan hệ của họ (họ muốn gọi nó là gì cũng được) vẫn còn nồng nàn, Jiyeon đã vạch ra kế hoạch cho mười năm tới, Hyunjung nói được thôi: Em sẽ điều hành công việc kinh doanh của gia đình ở Châu Âu trong khi chị trở thành một thợ xăm hình. Cô có thể nhìn thấy họ cùng nhau vượt qua thủy triều sau khi tốt nghiệp bất kể cuộc sống đưa họ đến đâu. Họ sẽ cùng nhau trưởng thành, đạt được những cột mốc riêng biệt, và trong cơn say mộng tưởng, họ sẽ gặp nhau trên đường, Hyunjung sẽ xăm miễn phí cho Jiyeon bất cứ nơi nào nàng muốn (quanh ngón tay, sau tai, trên đùi), cùng nhau chạy dọc các con phố của Barcelona sau tuần lễ thời trang, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi và sống trong ngôi nhà đầy mèo ở Costa Rica để tận hưởng niềm vui mãi mãi về sau của họ.

Hyunjung biết ngay từ đầu cô không có quyền lên kế hoạch cho tương lai của họ một cách trơ trẽn, nhưng cô đã hình dung ra đâu đó trên đường đi một trong hai người sẽ trao nhẫn cho nhau. Nó không quan trọng khi nào hoặc ở đâu. Bản năng của cô nói với cô rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.

Thế nhưng...

Vào thời điểm nghe lời chia tay, cô đã không nghĩ rằng nó là sự thật.

Phải có một cái gì đó khác.

Nên là như vậy.

Cô chưa kịp nói gì thì Jiyeon đã đứng dậy, nhìn xuống cô với vẻ mặt xa cách và nói, "Unnie, em nghiêm túc đấy. Em không thể làm điều này nữa, vì vậy chúng ta hãy dừng việc này lại... bất kể đây là gì đi nữa."

Jiyeon đã rời đi trong nháy mắt, bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp và những buổi chụp hình đã được hứa hẹn trước kia.

Hyunjung nghĩ rằng Jiyeon chỉ cần có không gian như mình, nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó. Cô vẫn đợi trò chơi khăm kết thúc cho đến khi Sojung nói với cô sau đó Jiyeon đã liên lạc với cô ấy và nói rằng nàng đang ở Ý để kinh doanh cho gia đình.

Và như tỉnh dậy từ giấc mộng dài, thế là xong.

Sự phủ nhận đã biến thành sự tức giận, dần dần sinh ra ác cảm. Trên con đường mà Hyunjung đã nghĩ đến cho cả hai, Jiyeon đã vạch ra một khúc ngoặt cho chính mình và không bao giờ ngoảnh lại. Cuối cùng, Hyunjung học được rằng mình phải đối mặt với sự hờ hững có tính toán, một cơ chế phòng vệ được xây dựng qua nhiều năm khi nhắc đến mọi thứ về Jiyeon.

Trong tâm trí cô, Jiyeon đã chết, bị đóng đinh và bị kết án vì hành động của mình.

Jiyeon đã bị chôn vùi, chìm sâu trong kí ức của Hyunjung.

Jiyeon đã ra đi, và sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com