Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại một quán bar mới ở trung tâm thành phố, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa khổng lồ kèm theo tiếng cười náo nhiệt, tiếng ly tách va chạm không ngừng, những chùm đèn neon chớp nhoáng trên đầu đầy mê hoặc. Vòng xoáy với sắc màu ảo diệu cuốn lấy những thân hình đang quay cuồng.

Ngay bên ngoài, Hyunjung thấy Sojung đang ngồi ở chân cầu thang, đầu cô ấy nặng nề tựa vào vai Jiyeon.

"Em còn tưởng rằng chị sẽ không tới!" Khuôn mặt của Jiyeon sáng lên khi nhìn thấy họ. Nàng đứng dậy, còn Sojung chết tiệt kia thậm chí cười tươi hơn khi nhìn thấy Minji, người đang theo sát Hyunjung.

"Kim Minji, Kim Jiyeon." Hyunjung giới thiệu rất nhanh. Làn sóng thân mật quá mức phát ra từ cả hai người họ.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc hẹn của chị." Jiyeon thờ ơ nói, "Sojung lại là một kẻ gây rắc rối nữa rồi."

"Đừng lo." Minji cười tươi hơn, "Bọn chị vừa mới ăn xong." Và vòng tay qua eo Hyunjung, "Phải không?"

Cử chỉ này đưa ra một báo động ẩn. Không khí bỗng cô đọng lại xung quanh họ. Ai đó dường như đã nổi giận, nhưng đột nhiên Minji và Jiyeon nhìn chằm chằm vào nhau, nở nụ cười thân thiện nhất với đối phương.

Hyunjung kéo nhẹ cánh tay của Minji, và nghiêm nghị nhìn Jiyeon, từ chối dính líu vào cuộc xung đột, hay bất kể sự cạnh tranh ngầm nào đang diễn ra trong không khí.

Sojung lại tràn trề sức sống, một tràng cười nho nhỏ phát ra từ cổ họng cô ấy, cất tiếng hát, "Awkward~"

Hyunjung quắc mắt nhìn cô ấy, nhưng vẻ mặt Sojung không thể hiện điều gì khác ngoài nỗ lực đứng thẳng đàng hoàng. Hyunjung và Minji đỡ Sojung vào băng ghế sau xe của Minji, và cô ấy ngay lập tức co đầu gối lên ngực khi nằm dài trên băng ghế sau.

Trong xe, Hyunjung quay sang Minji và thấy cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào Jiyeon qua cửa kính mờ. Jiyeon vẫn đứng nguyên tại chỗ, lăn thứ gì đó dưới gót giày. Nàng nhìn chiếc xe của Minji, và như thể đang suy nghĩ không nên làm điều gì đó, nàng khẽ lắc đầu.

"Em có muốn ra nói chuyện với cô ấy không? Sojung sẽ không phiền nếu đợi thêm vài phút nữa." Minji nói, vén những lọn tóc ra sau tai Hyunjung.

Hyunjung nhíu mày, nhìn Minji lần cuối để tìm câu trả lời. Ngày nay, các bài kiểm tra lòng trung thành có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một điều khác.

"Đi đi." Minji trấn an cô, "Hai người có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói với nhau."

"Nếu em ấy muốn nói với em điều gì đó, thì em ấy đã nói rồi." Hyunjung trả lời, nghịch móng tay.

"Khi có chị ở gần thì cô ấy sẽ không nói đâu."

"Chị không sợ à."

"Chị không có."

"Chị là người cuối cùng em e ngại."

"Không, nhưng chị có một chút lợi thế hơn so với Kim Jiyeon lúc này." Minji khẳng định, "Cả hai ta đều biết vậy."

Thu hết can đảm, Hyunjung hít một hơi thật sâu và lại bước ra khỏi xe, cảm nhận không khí mát mẻ bên ngoài.

Jiyeon khẽ mỉm cười khi thấy cô tiến lại gần.

"Nó thế nào?" Hyunjung hắng giọng, chỉ vào hình xăm của nàng, "Còn ngứa không?"

"Thi thoảng." Jiyeon quay đầu lại một chút để cô nhìn thấy.

Hyunjung kiểm tra lâm sàng vết thương, thở phào nhẹ nhõm khi thấy lớp da mới đã liền lại dưới lớp da bong tróc. Cô đoán rằng Jiyeon đã bỏ được thói quen xấu của mình là cạy vết thương đóng vảy khi chúng bị ngứa, "Vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Em có về không? Bọn chị có thể đưa em về căn hộ." Cô đề nghị, nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự, lời nói không mang đầy đủ ý nghĩa, "Chị có thể bảo Minji đưa em về trước Sojung."

"Không sao đâu. Giờ vẫn còn quá sớm với em." Jiyeon trả lời một cách miễn cưỡng, "Em đã gọi cho một vài người bạn. Lát nữa họ sẽ đến đây."

Trong trí nhớ của Hyunjung, cô nhìn thấy cặp mắt lén lút từ siêu thị năm năm trước. Hình ảnh ghen tuông muộn màng.

"Được rồi. Vậy bọn chị đi trước. Cảm ơn em vì đã chăm sóc Sojung." Cô mím môi và quay gót.

"Unnie, đợi đã—" Jiyeon đột ngột nói, "Chúng ta... nói chuyện được không?"

Hyunjung chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, "Nói đi."

Jiyeon hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thẳng vào mắt Hyunjung và nói, "Em xin lỗi."

"Sao cơ?" Hyunjung nheo mắt lại, đối mặt với nàng, cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Bởi vì Kim Jiyeon không bao giờ nói xin lỗi.

"Nghe này, em—" Jiyeon đảo mắt nhìn từ Hyunjung sang xe của Minji rồi quay lại, "Em xin lỗi vì những điều em đã nói lúc ở quán cà phê. Em đã không suy nghĩ kỹ." Giọng của nàng bây giờ nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, âm trầm hơn, "Em xin lỗi vì đã chọn cách rời đi như vậy vào năm năm trước. Em không có lý do gì để bào chữa cho điều đó. Em đã phản đối việc thực tập ở công ty, và mọi thứ trở nên lộn xộn đến mức em đã cãi nhau với bố mẹ. Em nghĩ rằng việc rời đi sẽ giúp đầu óc em thư thái hơn. Em thật ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Chị không đáng bị đối xử như vậy."

Hyunjung đút tay vào túi, sờ dọc theo đường may của lớp vải bên trong.

"Em không mong chị tha thứ cho em sau những gì em đã làm. Em chỉ... em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi chị. Em cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm." Jiyeon nói.

Lòng tự trọng của Hyunjung đã biến thành một hình thức khác trong nhiều năm qua, trầm mặc, không thể xuyên thủng, không thể tha thứ. Cô đã từng nghĩ lời xin lỗi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, rằng cho dù Kim Jiyeon có quỳ xuống trước mặt cô và cầu xin cô tha thứ thì cô cũng sẽ không nghe thấy. Cô đã từng khóc với bạn bè của mình về việc Kim Jiyeon thật hèn nhát khi bỏ đi không nói một lời. Hyunjung vẫn có quyền đó với tư cách là bạn của nàng. Jiyeon lẽ ra không nên ném trái tim cô vào thùng rác sân bay trên đường đến Milan.

Nhưng bây giờ sau khi nghe Jiyeon nói lời đó, lần đầu tiên sau năm năm, Hyunjung cho phép mình tự hỏi chính xác thì cô và Jiyeon đã sai ở đâu.

Là vào ngày Jiyeon rời đi, hay là vài tháng trước đó?

Hyunjung đã khóc đủ lâu để thuyết phục bản thân rằng Jiyeon mới là người có lỗi.

Nhưng nếu không phải vậy thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ được bày ra trước mặt cô nhiều tháng trước và cô quá bận rộn và ích kỷ để đọc các dấu hiệu, để thấy rằng Jiyeon cũng đang đau khổ, cũng thấy nặng nề bởi sự thân mật mà cả hai không muốn lên tiếng?

Hyunjung không nhớ nổi nữa. Ký ức là một thứ hay thay đổi. Khi cô nghĩ về Jiyeon, tất cả những gì cô nhớ là áp môi mình vào lòng bàn tay mềm mại của Jiyeon vào buổi sáng, khuôn mặt của Jiyeon chìm ngập trong ánh sáng, và bóng tối đổ xuống khuôn mặt nàng khi nàng quay lưng lại và bước đi.

"Được rồi." Hyunjung cuối cùng thì thầm, sau đó nói to hơn, "Được rồi."

Jiyeon cắn môi dưới, gật đầu và nhìn đi chỗ khác, vào khoảng không tối tăm.

Nhận ra không còn gì để nói nữa, Hyunjung quay lại và bước trở lại xe của Minji.

Cả hai đều bị lạc trong không khí chết chóc.

...

Cũng chính luồng không khí chết chóc này len lỏi tìm đường đi qua các vết nứt, mang theo sự cứng rắn, đẩy nhanh quá trình phân hủy đối với những thứ bị hỏng hoặc những thứ sắp bị hỏng.

Trong bữa tối, Minji huyên thuyên về một sự việc khác ở trường mẫu giáo, kiên nhẫn chờ đợi Hyunjung chỉ ra rằng cô ấy đã kể cùng một câu chuyện ba lần liên tiếp rồi.

Hyunjung lơ đãng gật đầu với mỗi lời nói. Cô đang nghĩ về những con vật cưng của mình ở nhà chị gái và những công việc vặt mà cô chưa làm. Có lẽ cô nên gọi cho Park Soobin và làm phiền cô ấy một lần nữa mà không có lý do. Đã lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau. Trong khi chờ đợi, cô có thể hỏi Sojung về hình xăm mà cô ấy muốn. Cô cũng có thể nhờ Dawon giúp đỡ sớm hơn để đề phòng trường hợp Sojung quyết định dán bức tranh rồng lên lưng cô ấy. Hình xăm của Jiyeon giờ đã lành hoàn toàn.

"Vì thế?" Minji hỏi lại, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Xin lỗi, chị nói cái gì?" Hyunjung nhìn lên từ dĩa thức ăn của mình.

"Chị hỏi em có muốn xem phim với chị vào cuối tuần này không."

Hyunjung nhẩm tính nhanh trong đầu và nhớ ra cô có một cuộc hẹn đã quá hạn, "Xin lỗi. Em đã xếp lịch trước vào cuối tuần này."

Minji im lặng một lúc, "Cuối tuần sau thì thế nào?"

Hyunjung kiểm tra lịch trên điện thoại của mình, "Em sẽ về nhà. Đó là sinh nhật cháu gái em."

"Tuyệt. Chị sẽ giúp em chọn một món quà." Minji gợi ý, "Chỉ cần cho chị biết khi nào em sẽ đi mua sắm và chị sẽ đi cùng em."

"Chắc chắn rồi." Hyunjung thản nhiên nói. Điện thoại của cô sáng lên. Trong cuộc trò chuyện nhóm của họ, Sojung và Juyeon đang tranh luận sôi nổi về việc ống hút có mấy lỗ và đang hỏi ý kiến của cô để xem ai đúng ai sai.

Minji có nói thêm điều gì đó nhưng Hyunjung không nghe thấy, tâm trí cô giờ đã lơ lửng trên mây.

...

Trong buổi hẹn hò đôi với Juyeon và Eunbi (là Jung Eunbi, không phải cô bạn thân Hwang Eunbi), Minji đến trễ gần một tiếng với lý do ngủ quên.

"Vậy là chị không thể hoàn thành các mô hình cho vở kịch?" Hyunjung ném cho cô ấy một cái nhìn kỳ lạ.

"Chị đã làm xong, vừa đúng lúc nộp tác phẩm lên." Minji ngượng ngù ng gãi gãi đầu, "Nhưng nó làm chị mất ngủ. Chị xin lỗi. Lần sau chị sẽ bù đắp lại cho em."

Hyunjung chớp mắt, cảm thấy trong không khí có một vết nứt giống như sự hỗn loạn xuất hiện không báo trước. Một sự biến dạng trong ảo ảnh. Kim Minji luôn luôn đúng giờ, không bao giờ trễ hẹn, không để xảy ra sai sót, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp khẩn cấp. Kim Minji thơm như dâu tây, như ánh nắng. Cô ấy là hậu phương vững chắc của Hyunjung, là chiếc ô luôn sẵn sàng che trên đầu mình, là những vòng tròn họa tiết của những kết thúc có hậu.

Sự tồn tại của Kim Minji luôn hoàn hảo và không tì vết.

Sau hai tháng 'làm quen' Minji, những ẩn dụ trong đầu Hyunjung dần tan thành cát bụi. Cô rơi khỏi cơn mê đắm, cảm thấy lạc lõng và vỡ mộng.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô không coi chiếc mặt nạ và bản chất con người là hai thực thể riêng biệt.

Một vài tuần nữa trôi qua, sự kì vọng giảm xuống và không còn tăng nữa. Giải pháp cuối cùng là Hyunjung cố cãi nhau với Minji, cố trêu chọc có kiểm soát, chọc nhẹ vào những chỗ đau, nhưng Minji không bao giờ bày ra cảm xúc thật sự. Thay vì tức giận, Minji xin lỗi ngay từ giây phút đầu tiên Hyunjung nổi nóng bất kể đó là lỗi của ai. Những nỗ lực của cô ấy đủ gượng ép để Hyunjung nhận thấy rằng tình cảm của cô ấy nhìn có vẻ rất thân mật. Minji đã kiềm chế không nói về bất cứ điều gì khác với cô, ngoại trừ những sở thích chung của họ về thú cưng, ăn uống và phim ảnh. Ngoài sự cần thiết của tình bạn, bí mật của họ vẫn là bí mật riêng tư, những kỷ niệm thời thơ ấu và bạn bè của họ vẫn là của riêng họ.

Hyunjung đứng ngoài cổng căn hộ của mình, trong tay cầm túi giấy có bữa tối mua mang về.

Minji không còn hôn chúc ngủ ngon nữa.

Không còn cách nào khác, Hyunjung cuối cùng cũng nói, "Em không nghĩ chúng ta hợp nhau, Minji. Em xin lỗi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Ánh chiều tà dần biến mất sau lưng họ. Hyunjung chờ đợi cô ấy giải thích, đả kích và đưa ra một số tranh luận trong quá khứ hoặc những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt. Cô chờ đợi để gặp người bạn đời thật sự, một người bình đẳng chứ không phải người sẽ đối xử với cô như chiếc cốc dễ vỡ với sự nuông chiều quá mức.

Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, Minji vẫn không lớn tiếng với Hyunjung. Thay vào đó, cô ấy chỉ nói, "Ừ. Chị nghĩ em nói đúng, Hyunjung à. Chị nghĩ là thế này," Và cô ấy nở một nụ cười, vẫn mềm mại và duyên dáng khi đối mặt với cuộc chia tay, "Chị sẽ đóng gói đồ đạc của em trong căn hộ của chị và gửi chúng đến chỗ của em khi chị rảnh."

Ánh nắng vĩnh cửu trên bầu trời tối tăm.

...

Ban đêm làm người ta cảm thấy ảm đạm. Các ngôi sao không thể nhìn thấy được, ngoại trừ một vài ngôi sao lấp lánh ở một khoảng cách khá xa trên bầu trời.

Hyunjung lái xe trên một con đường vắng vẻ, không suy nghĩ gì, không mong đợi điều gì. Lúc kim đồng hồ chỉ 11 giờ, cô thấy Sojung đang đóng cửa quán cà phê, cô ấy đưa Hyunjung ra cửa sau để vào quán.

"Chị làm cái gì cơ?" Sojung quay gót một cách đột ngột sau khi Hyunjung kể cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra giữa cô và Minji.

"Chị đã không công bằng với cô ấy." Hyunjung thổi bay hơi khoai tây chiên của mình, "Chị đã lãng phí quá nhiều thời gian của cô ấy rồi."

"Có bao giờ công bằng cho ai đâu? Minji unnie có làm chị vui hay không?"

"Có."

"Chính xác. Vậy tại sao hai người lại chia tay? Ai có tâm trí bình thường lại vứt bỏ một người tốt như vậy?" Sojung hỏi, trông có vẻ kinh hoàng, "Không phải hai người đã dành hầu như mỗi ngày cho nhau trong khoảng, bao nhiêu, vài tháng rồi đó sao?"

"Chị không nghĩ nó lâu như vậy."

"Nói thật cho em biết đi." Sojung kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh cô, hai chân duỗi thẳng, khuỷu tay đặt trên đầu gối, "Có liên quan gì đến Jiyeon sao?"

"Em đang nói về cái gì vậy?" Hyunjung nói, "Chị còn không gặp Jiyeon kể từ cái đêm em say. Đó là, bao lâu rồi, gần một tháng trước rồi đấy? Cả hai thậm chí còn không nói chuyện trước đó."

"Bỏ Jiyeon qua một bên." Sojung nói, nghiêng người một cách nghi ngờ, "Chị chia tay với Minji unnie thật à?"

Hyunjung hất cô ấy ra khi mặt Sojung đến quá gần, "Tất nhiên. Bọn chị không còn gặp nhau trên cùng một đường đi nữa. Vậy đó. Liên quan đến Jiyeon hay không, chị vẫn sẽ chia tay với cô ấy. Chỉ là chuyện tình cảm này không có kết quả thôi."

"Thật sự?"

"Phải, nhưng dù chị có nói gì đi nữa thì em vẫn nghĩ chị bị điên."

"Em biết chị là kiểu như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta đã là bạn lâu nay." Sojung nhìn cô một lúc lâu và nói, "Nhưng em nghĩ là em hiểu rồi. Em nhớ chị và Jiyeon đã từng như thế nào, và em cũng không nói Minji unnie không tốt cho chị. Em nghĩ chị có lý do của mình mà thôi. Chị cũng có thể cố gắng hơn với Minji unnie, chị biết đấy. Nếu chị muốn ở bên cô ấy thì chị đã tìm ra cách. Em nghĩ thật tốt khi chị nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác. Có lẽ chị có thể thử lại sau khi chị giải quyết các vấn đề của mình. Ai biết được chứ?"

"Chị không thể hiểu em. Nói đơn giản hơn đi, Sojung."

"Nếu là người khác, em sẽ nghĩ khác, nhưng em đã quen biết chị cả đời rồi, unnie. Hiện tại, chị là ví dụ điển hình cho câu nói 'Vấn đề không phải là bạn, mà là tôi'."

"Ý em là chị đã làm đúng khi chia tay với Minji?"

"Cả hai chúng ta đều hơi chậm tiêu nhưng em sẽ không dài dòng và nói rằng chị đã làm điều đúng đắn. Em chỉ nói rằng chị đang có lý."

"Nói đơn giản hơn." Hyunjung nhắc lại.

"Minji unnie làm cho chị hạnh phúc, cho chị mọi thứ và đem lại cho chị cảm giác thoải mái. Chị đã nói với em rằng cô ấy không bao giờ cho chị bất kỳ lý do gì để tức giận hay ghen tuông. Về cơ bản, cô ấy là một nửa hoàn hảo." Sojung dựa lưng vào ghế, "Ngoại trừ việc cô ấy không đủ hấp dẫn với chị. Cô ấy luôn đề cao cảnh giác. Với lại, làm sao có thể tồn tại một người hoàn hảo như vậy, đúng không? Chị nghĩ nó không có thật. Nó nông cạn. Hời hợt. Nhàm chán."

Hyunjung mất ngủ khi nghĩ về nó. Minji dễ mến và rất tốt bụng nhưng không phải là điều khiến bản thân cô quá rung động.

Tình cảm của Minji là đủ, nhưng với Hyunjung, thế vẫn chưa đủ. Cô không muốn ổn định vì những điều như thế. Cô muốn những thứ bên ngoài ranh giới, sự phấn khích, sự sung sướng, mọi thứ bên kia đường chân trời, từng giọt suy nghĩ tràn ra và vỡ tan giữa những ngón tay cô.

"Chị biết điều gì buồn cười không?" Sojung nói thêm sau một hồi im lặng lạnh lùng. Và đây là triết lý đã nghiền ngẫm một lúc lâu của cô ấy, "Em nhận ra rằng kể từ khi chị và Jiyeon chưa bao giờ chính thức ở bên nhau thì không có gì để tiến lên cả."

Không có Minji, Hyunjung dần ổn định cuộc sống độc lập. Vào cuối tuần, cô đến nhà chị gái, mang quà cho cháu gái và thú cưng của mình. Cháu gái của cô tăng vài cm mỗi tháng. Bây giờ con bé đã phát triển hơn rất nhiều, đặc biệt là lớn hơn cả ngôi nhà búp bê mà Hyunjung và Minji đã cùng nhau mua làm quà sinh nhật cho cô bé. Ngay lập tức, những nắm đấm mũm mĩm nhỏ bé ấy đã nghiền nát đồ nội thất thu nhỏ, và tất cả quần áo của cô bé đều được mua với kích cỡ lớn hơn.

"Dì là ai?" Hyunjung hỏi, dùng má huých vào đầu bút dạ màu hồng. Cô cảm thấy một vết đâm mềm bên dưới xương gò má, sau đó là một dấu gạch ngang. Qua gương, cháu gái của cô vẽ một mũi tên lém lỉnh dễ thương vắt ngang hình trái tim trên má dì của mình, "Nói cho dì biết. Dì là ai?"

Cô cháu gái nhìn chằm chằm vào má Hyunjung, đôi lông mày nhỏ nhíu lại. Cô bé di chuyển sang phía bên kia của Hyunjung, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt cây bút dạ màu xanh lam, "D~ dì ~" Cô bé nói, nhấn mạnh hoàn toàn vào các âm tiết, "D~ dì ~"

Ít nhất thì những trái tim mà con bé vẽ trên má của Hyunjung giờ đã trông đẹp hơn rồi.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn; Một số thứ ở đúng vị trí của nó trong khi những thứ còn lại bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com