Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chỉ mới có 6 giờ sáng, Hyunjung đến một nhà hàng ăn sáng với mái tóc còn ướt sau khi tắm, đẫm lưng áo và giấc ngủ treo lơ lửng trên mí mắt. Cô ngồi lên chiếc ghế có đệm ở cạnh gian hàng trong góc, chọn một vị trí trống trải trên bàn ăn và cánh tay vùi lấy đầu gục xuống bàn.

Âm nhạc du dương phát trên đầu, nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh, âm thanh của buổi sáng hòa với mùi bánh mì nướng, trứng rán và cà phê trong không khí, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khắp người cô. Một bàn chân thúc vào mắt cá chân của cô bên dưới bàn. Cô ngẩng đầu lên và tì cằm lên các đốt ngón tay.

Jiyeon di chuyển tách cà phê của mình để nhìn rõ cô hơn, "Chị nghĩ rằng em đang ăn tối muộn, ăn nhẹ lúc nửa đêm hay là ăn sáng sớm?"

Hyunjung chớp mắt trước tách cà phê còn nóng hổi và đĩa bánh đậu đỏ Jiyeon đẩy tới trước mặt cô. Mọi thứ đều chao đảo, và trong đầu cô trống rỗng.

"Thật không thể tin được nhỉ." Jiyeon cười, "Chị ăn trước đi. Em đã gọi bánh mì và cà phê cho chị rồi."

Hyunjung nhìn lên và thấy Jiyeon đang ăn trước mặt mình, cười khúc khích trong bộ trang phục công sở chỉn chu, tóc buộc gọn gàng sau gáy, hình xăm hoa hồng sau tai có thể nhìn thấy ở góc bên phải, và mọi thứ trở lại như cũ. Hyunjung thẳng lưng, đẩy cơn buồn ngủ ra khỏi lỗ chân lông khi nhận thức đáng sợ về hình tượng bản thân quay trở lại. Cô lấy tay che mặt, hít vào và bỏ tay xuống.

"Sao chị lại ở đây?" Cô lè nhè, như thể đang nói với bản thân mình thay vì Jiyeon.

"Em đã hy vọng chị sẽ tự nói với em." Jiyeon kéo một miếng thịt lợn cốt lết xung quanh dĩa của mình để ngâm tất cả nước sốt trước khi đưa nó vào miệng, "Em chỉ gửi địa chỉ cho chị thôi."

"Vào lúc 5 giờ sáng." Hyunjung tỉnh bơ, "Và không có gì khác ngoài một biểu tượng cảm xúc."

"Một nụ cười. Em không nhớ đã bảo chị đến đây nhưng giờ chúng ta đều ở đây." Jiyeon cười hơn.

"Chúng ta ở đây."

"Chị nên về ngủ lại đi, unnie."

Hyunjung rên rỉ trả lời, tựa cằm lên mu bàn tay. Khi thế giới thức dậy, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ, biến đôi mắt và mái tóc của Jiyeon thành màu nâu nhạt, và điểm lên đôi má nhợt nhạt của nàng. Đẩy đĩa salad bơ tôm đến bên Jiyeon, cô nhìn bộ dạng mệt mỏi của Jiyeon, "Em qua đêm ở văn phòng à?"

"Đang trong thời kì quá độ mà." Jiyeon nhún vai, "Em đang phải làm việc với những người từ bên kia thế giới. Em còn không thể chịu đựng nổi."

"Lát nữa em còn định đến văn phòng không?" Hyunjung hỏi.

"Phải đến chứ." Jiyeon bắt đầu ăn salad với một chút cau mày.

"Em trông có vẻ mệt mỏi."

"Ừm."

"Và khi nào em sẽ nghỉ ngơi?"

"Khi em hoàn thành công việc." Jiyeon nói đơn giản.

Hyunjung chỉ thở dài. Trong khi nhìn nàng ăn, cô nói, "Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau."

"Chỉ mới vài ngày thôi." Jiyeon ậm ừ.

"Sao chị có cảm giác lâu hơn thế." Hyunjung rót đầy cốc nước và đẩy nó về phía Jiyeon.

Jiyeon nhận lấy ly nước từ tay cô, những ngón tay chạm vào nhau, hoàn toàn là sự đụng chạm cố ý, "Chị có nhớ em không, unnie?"

Hyunjung nhét một chiếc bánh bao đậu đỏ vào miệng và uống cà phê. Cô dừng lại một giây nghiêm túc trước khi nói, "Có thể."

Có lẽ câu trả lời như thế là quá đủ để khiến Jiyeon mỉm cười. Đôi mắt nàng cong thành hình lưỡi liềm dễ thương, lúm đồng tiền đáng yêu khẽ làm lõm đôi má hơi ửng hồng. Có điều gì đó thôi thúc khiến Hyunjung thận trọng vươn tay ra, những ngón tay từ từ hướng về Jiyeon. Tuy nhiên, ngay khi Jiyeon nhận ra điều đó, tâm trí của Hyunjung thức tỉnh. Đã kịp nhận ra những gì mình đang cố gắng làm, thay vào đó cô vội lấy cốc nước của mình.

"Chính xác thì em làm gì ở nơi làm việc?" Hyunjung hỏi, phớt lờ ánh mắt bối rối của Jiyeon. Giống như nàng đang mong đợi một cái gì đó khác.

Jiyeon cựa mình trên ghế, "Tiếp thị, chiến dịch quảng cáo, quảng bá thương hiệu, chiến lược thiết kế. Chúng em nghiên cứu các xu hướng, bắt kịp xu hướng mới nhất, làm cho sản phẩm có hiệu quả khi chúng em quảng cáo."

"Như thế nào?"

"Lấy chiếc áo len của chị làm ví dụ. Em có thể đính kèm các tính từ hoa mỹ trên nó, và nói điều gì đó kỳ diệu về loại vải, kết cấu và độ vừa vặn. Em có thể đưa nó lên một tạp chí dày hai trang với màu sắc phù hợp, trong các quảng cáo vào khung giờ vàng, trên bảng đèn LED ở tàu điện ngầm. Em có thể nói rằng chiếc áo len này lan tỏa sự tích cực, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống của chị, khiến chị trở nên hấp dẫn, nâng cao điểm số, giúp chị tăng lương. Mặc chiếc áo len đặc biệt này là một bước tiến gần hơn đến khao khát chung của chúng ta, là mục tiêu cuối cùng không tưởng của xã hội, bao gồm tất cả các nền văn hóa và tín ngưỡng lẫn hòa bình thế giới."

"Hòa bình thế giới, tất nhiên rồi ha."

"Mọi thứ nên kết thúc với hòa bình thế giới."

"Vậy là em nói dối." Hyunjung nhận xét.

"Em có sức thuyết phục." Jiyeon đính chính, "Đó là điều kiện tinh thần. Hiệu ứng giả dược (Placebo effect). Có tâm lý học trong đó. Ai dám nói rằng mọi người sẽ không đạt được bất cứ điều gì em vừa nói sau khi mặc chiếc áo len?"

"Em làm cho mọi thứ thú vị."

"Kiểu vậy đó."

"Ý em là đang nói cái áo len của chị không có gì thú vị." Hyunjung nhận ra.

"Em chỉ lấy nó làm ví dụ thôi." Jiyeon sửa lời.

"Em đang nói rằng nếu em không quảng cáo áo len của chị, nó vẫn sẽ nhạt nhẽo và không thú vị."

"Em không nói thế."

"Em đã gửi cho chị một tin nhắn lúc 5 giờ sáng. Chị đã dọn dẹp, đánh răng và vội vã chạy đến đây. Chị không có thời gian để lựa quần áo." Hyunjung giải thích.

"Chị mặc những chiếc áo sơ mi quá khổ, áo khoác, áo nỉ len và những chiếc quần kỳ quặc chẳng ăn nhập gì với nhau. Trong tiệm xăm, ở quán cà phê của Sojung, ở quán bar, bất cứ đâu, dù là năm năm trước hay là bây giờ, chị đều ăn mặc giống nhau, unnie." Jiyeon nói, "Dù chị có thời gian hay không."

"Chị thích mặc quần áo thoải mái. Đó là thương hiệu của chị."

"Nó luôn luôn là thương hiệu của chị."

Hyunjung nhìn xuống trang phục của mình, tách biệt khỏi cảm giác đang mặc chúng, giờ rất tự ti. Cô nghĩ lại tất cả những quyết định mà cô đã đưa ra trước tủ quần áo mỗi ngày, "Em nghĩ rằng quần của chị kỳ lạ à?"

"Thỉnh thoảng." Jiyeon trả lời.

"Bây giờ thì thế nào?"

Jiyeon liếc nhanh cô và chun mũi, cố gắng cười.

Hyunjung chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm trầm ngâm, "Em biết sao không?" Cô đập tay xuống bàn, nghiêng người đi, "Sao em không thử làm đi? Quảng cáo cho chị. Sao cũng được. Làm cho chị trông thú vị đi."

...

"Có một gói hàng cho chị đã được gửi đến cách đây không lâu. Em đã để nó dưới bàn tiếp tân." Dawon nói vào một buổi chiều nóng nực sau khi Hyunjung hoàn thành việc xăm một mẫu thiết kế khác lên xương bả vai của cô ấy. Ngoảnh đầu ra sau vai, Dawon nhìn chằm chằm vào những dây ren duyên dáng và những con bướm trên lưng mình qua phản chiếu trong gương, "Nó trông khá đắt tiền."

"Bây giờ em mới nói với chị điều này khi chúng ta đã ở đây cả ngày."

"Người giao hàng nói không được nói với chị về điều đó cho đến khi hết ngày."

Hyunjung bước đến quầy tiếp tân, cố gắng giữ cho bước chân của mình đều đều. Bên dưới mặt bàn bằng đá granite giả, một chiếc hộp đen khổng lồ được bọc trong dải ruy băng vàng và trên cùng là một bông hồng đỏ. Cô mở nó bên trong xe của mình.

Chiếc hộp có nhiều lớp ngăn chứa một bộ quần áo hoàn chỉnh với các phụ kiện và giày dép. Được đặt trên tất cả những thứ đó là một tấm danh thiếp màu đen mờ, in nổi logo HQ tối giản bằng lá vàng, chữ KIM JIYEON in đậm, và một chức danh không thể tin được in phía trên địa chỉ văn phòng.

Một dòng chữ viết nguệch ngoạc với ngày tháng bằng mực trắng có nội dung: "Đối với em, chị luôn trông rất thú vị, nhưng tủ quần áo của chị luôn có thể sử dụng nhiều thứ này hơn."

Một tuần sau, sau khi rửa xe tỉ mỉ và nhờ nỗ lực phối hợp của Sojung và Juyeon để làm cho bản thân trông chỉn chu trước mặt một giám đốc điều hành thời trang, Hyunjung lái xe đến văn phòng của Jiyeon với món quà nàng đã tặng mình. Tại sảnh rộng rãi, nhân viên lễ tân nhìn nhanh từ đầu đến chân và hướng dẫn cô đến khu vực chờ, nơi những người trong trang phục công sở sành điệu liếc nhìn cô lần thứ hai.

Một đoàn tùy tùng nhỏ bước ra khỏi thang máy. Quay đầu lại. Một người phụ nữ vội vã mặc chiếc váy đen bóng và đi giày cao gót với chiếc áo khoác nhung đỏ khoác trên vai được hai người đàn ông mặc đồng phục theo sau. Đưa mắt tìm Hyunjung, nàng thấy người kia đã đứng dậy.

Khuôn mặt Jiyeon bừng sáng khi nàng cười, ánh sáng phản chiếu trên đôi bông tai bạc lủng lẳng. Từ chiếc đèn chùm cao, bóng đổ xuống đường nét của nàng; mắt, mũi và má được nâng niu bằng ánh sáng dịu nhẹ.

Hyunjung đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jiyeon như thế này rất nhiều lần trước đây, đã ngắm nhìn những đường nét xinh đẹp với sự tò mò và ngưỡng mộ, muốn biết tại sao bản thân mình lại thích chúng đến vậy— và giờ cô vẫn thấy vậy.

Năm năm sau khi chia tay, cô vẫn thích khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon, và cô vẫn không thể hiểu được liệu cô thích vì nét đẹp tự nhiên của Jiyeon hay vì nó thuộc về Jiyeon và chuyến tàu ký ức đi kèm với nó, những con người và địa điểm, tiếng cười, nước mắt, hơi ấm nở trong ngực cô, cơn đau nhói trong phổi, vết thương trong lòng được chăm sóc bởi chính bàn tay đã ghim con dao vào đó.

"Trông em đẹp lắm." Hyunjung nhận xét.

"Cảm ơn chị." Jiyeon cười tươi hơn. Nàng dành thời gian nhìn qua Hyunjung, mắt lướt xuống từ bộ đồ ba mảnh sọc nhỏ màu đen, thắt lưng da rồi đến đôi bốt da cao đến mắt cá chân. Nàng vô tình dừng mắt ở xương quai xanh của cô như thể đang cố gắng vạch ra thứ gì đó trong đầu.

"Em có thích những gì em thấy không?" Hyunjung hỏi.

Jiyeon ngước mắt lên, cười rạng rỡ, "Tất nhiên rồi. Em thích nó. Em đã chọn nó cho chị đấy. Không có ai mặc nó mà trông đẹp vậy đâu."

Hyunjung chưa kịp trả lời thì nhân viên an ninh đã đưa họ đến một chiếc xe màu đen.

"Có cảm giác như em đang bắt cóc chị vậy." Hyunjung nói, nhìn ra ngoài. Phần còn lại của thế giới bên ngoài chỉ cách nhau vài milimet kính chống đạn, tựa như một vệt mờ màu tối với những vệt sáng rực rỡ.

"Sao có thể gọi là bắt cóc nếu chị nguyện ý lên xe em chứ?" Jiyeon nhích lại đủ gần để vai họ dựa vào nhau.

Một lần nữa, Hyunjung cho phép nàng như vậy, "Đó là do tò mò."

"Đó là sự tin tưởng. Chị đã đi theo em mặc dù chị không biết chúng ta đang đi đâu, tin tưởng em rằng bất cứ nơi nào chúng ta tới, chị cũng sẽ bình an."

"Chị theo em để biết. Để biết thêm thông tin."

Jiyeon cười khúc khích, "Một canh bạc."

"Một rủi ro có tính toán." Hyunjung sửa lại, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến tiệc sinh nhật của một người bạn. Kim Jisoo. Cô ấy là đại sứ cho một số thương hiệu xa xỉ mà em từng hợp tác."

"Bữa tiệc sinh nhật của một người nổi tiếng với đầy những người nổi tiếng và những tên tuổi lớn khác trong xã hội."

"Cũng là một cơ hội để chị có được những khách hàng lớn. Ngày nay ai cũng muốn xăm mình." Jiyeon nở một nụ cười quyến rũ, "Bên cạnh đó, chị biết chúng ta trông đẹp như thế nào khi ở bên nhau mà."

Hyunjung đảo mắt vì nó hoàn toàn hợp lý. Jiyeon sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện. Cả hai đều biết điều đó. Sojung và Juyeon biết điều đó. Tất cả những ai đã nhìn thấy họ cùng nhau đều biết điều đó. Họ khen ngợi mọi thứ của nhau. Có điều gì đó về hào quang mà họ toát ra, các đặc điểm ngoại hình, chiều cao, dáng người, nụ cười, góc cạnh và đường cong của họ tạo nên sự cân đối hài hòa. Hình ảnh hoàn hảo.

"Còn quà sinh nhật của em thì sao?" Hyunjung hỏi.

"Cô ấy đã nhận được nó hai ngày trước rồi." Jiyeon trả lời.

Hyunjung cảm thấy có thứ gì đó cọ vào mu bàn tay mình. Theo bản năng, cô lật lòng bàn tay lên. Những cái chạm nhẹ như lông vũ khiến cô tập trung, cảm giác nhột nhột, hơi ấm sượt qua, các khớp thần kinh truyền nhanh vào não cô. Một cách bí mật, cô nhìn xuống bàn tay của mình, sau đó quay lại nhìn Jiyeon, người đã im lặng và nhìn ra ngoài, không biết rằng những ngón tay của nàng đang vu vơ vẽ vời trên lòng bàn tay của Hyunjung, những ký hiệu, chữ cái, con số ngẫu nhiên, như nàng luôn làm khi tay nàng rảnh rỗi.

Khi ấy, đụng chạm lẫn nhau là chuyện bình thường, những nụ hôn được trao đi một cách dễ dàng, và đã có rất nhiều lần họ dừng lại trước ranh giới mà họ không được phép vượt qua. Năm năm sau, bàn tay của Jiyeon vẫn nhỏ bé như vậy, vừa vặn trong tay Hyunjung, chai sạn hơn theo năm tháng, nhưng trong suốt cuộc đời Hyunjung, cô không thể nhớ chính xác khoảnh khắc họ chìm đắm, lúc mà họ đưa ra quyết định chung, giây phút mà họ cho phép bản thân tự do đam mê mà không cần nghĩ đến hậu quả của hành động của mình.

Jiyeon chỉ nhận ra hành động vô thức này rất lâu sau đó tại một khúc cua gấp khi chiếc xe chuyển hướng ngược lại với dòng xe cộ đang tới. Nàng nắm lấy tay Hyunjung với một lực siết chặt và bảo vệ, chớp chớp mắt sau khi cảm giác những ngón tay của Hyunjung siết chặt lại. Ngập ngừng, Hyunjung mở rộng các ngón tay của mình hơn một chút, và Jiyeon ngay lập tức đan các ngón tay của họ vào nhau. Nhưng họ không nhìn nhau, giả vờ rằng họ đang hứng thú với phong cảnh trên đường hơn bất cứ thứ gì khác.

Bầu không khí ngày càng tĩnh lặng, không ai trong số họ nhượng bộ. Cố kiểm soát và tung hứng liên tục để giúp họ sống sót. Chiếc xe đưa họ đi vòng quanh các đại lộ, công viên công cộng và bảo tàng, qua cuộc sống về đêm ngày càng phát triển của thành phố, và cuối cùng đến một khu phức hợp, những chiếc xe thể thao nối đuôi nhau ở cổng vào.

Họ vẫn đang nắm tay nhau.

...

Bữa tiệc sinh nhật của Kim Jisoo diễn ra trong căn Penthouse với những người có vẻ ngoài sang trọng nói những thứ mà Hyunjung không thể hiểu được. Những khuôn mặt nổi bật nổi trong bóng tối với những quả bóng bay vàng và bạc. Mọi người đang cầm ly sâm panh và nói chuyện theo nhóm, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia khi họ bắt chuyện như một cuộc chơi không hồi kết. Nếu Hyunjung không biết rằng đây là một buổi tiệc mừng sinh nhật, cô sẽ nhầm nó với một hội nghị kinh doanh đa quốc gia.

Jiyeon dễ dàng len lỏi qua đám đông, tình cờ đáp lại lời chào từ những vị khách vô danh. Hyunjung chăm chỉ đi theo nàng, cố gắng không nghĩ đến việc làm thế nào mà hai người họ lại chuyển từ hoàn toàn không chạm nhau đến việc nắm tay để rồi tay Jiyeon vòng qua cánh tay cô mà không hề hay biết.

"Có vẻ như mọi người ở đây đều biết em." Hyunjung nhận xét, nhận thấy mọi người cố gắng chào đón Jiyeon khi họ nhìn thấy nàng.

"Không phải tất cả mọi người." Jiyeon trả lời. Một người đàn ông trung niên thu hút sự chú ý của nàng, nhìn thoáng qua Hyunjung và nói chuyện với Jiyeon bằng tiếng nước ngoài với một tiếng cười sảng khoái. Jiyeon đáp lại bằng một vài cụm từ và một nụ cười tươi, "Chỉ những người quan trọng thôi." Nàng nói với Hyunjung khi họ tiếp tục bước tới nơi cần đến.

Cuối cùng, họ đến cuối căn phòng, nơi ai đó vồ lấy Jiyeon ngay từ cái nhìn đầu tiên trước khi Hyunjung có thời gian phản ứng.

"Jisoo à!" Jiyeon kêu lên.

"Có thật không? Kim Jiyeon đến dự tiệc sinh nhật của mình cơ à?" Jisoo nở một nụ cười vô tư. Những viên kim cương đính trên chiếc váy ngọc lục bảo lấp lánh của cô ấy phản chiếu ánh sáng và khiến cô ấy tỏa sáng rực rỡ hơn những người khác, "Chắc chị là Kim Hyunjung. Jiyeonie đã kể cho em nghe về chị."

"Chúc mừng sinh nhật." Hyunjung lịch sự chào.

"Cảm ơn. Em hy vọng chị sẽ thích bữa tiệc." Jisoo nhận xét, thận trọng liếc nhìn Hyunjung rồi đến Jiyeon và quay lại, "Chà. Hai người trông rất hợp nhau."

"Em đã nói rồi mà." Jiyeon nói, xấc xược, rút tay ra khỏi tay Hyunjung để ôm Jisoo một cách đàng hoàng.

Hyunjung giả vờ tỏ ra thích thú với những quả bóng đen trắng bên cạnh trong khi Jiyeon và Jisoo trò chuyện sôi nổi. Họ chuyển đổi ngôn ngữ mỗi câu khác hoặc lâu hơn, cười nhạo tất cả những trò đùa với nhau.

Ngay sau đó, Jisoo được gọi lên sân khấu để nhận quà, và Jiyeon trở lại bên cạnh Hyunjung, vòng những ngón tay lỏng lẻo quanh cổ tay cô.

Còn một kỉ niệm nữa, nổi lên mặt nước như bong bóng: Lần Jiyeon đưa Hyunjung đến dự sinh nhật Luda năm năm trước. Hyunjung kéo Jiyeon trốn sang một bên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đôi tai ù đi, cảm giác như đã đến ngày tận thế, tin chắc rằng mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời mình đều dẫn cô đến khoảnh khắc đó, rằng thế giới sẽ kết thúc vào đêm hôm đó nếu cô không hôn Jiyeon.

Các giám đốc điều hành đi ngang qua tiếp tục chào Jiyeon bằng tiếng nước ngoài và chào Hyunjung bằng một cái gật đầu cộc lốc, như một sự công nhận, một sự hiểu biết tập thể rằng hai người là một đôi. Bất cứ ai có mắt đều có thể dễ dàng nhận ra. Hyunjung cảm thấy sự phấn khích trào dâng khắp người, dưới ánh đèn mờ ảo, đám đông choáng váng, lòng dũng cảm liều lĩnh, ngọn lửa bùng cháy trong mắt họ. Cô mù quáng đáp lại những nụ cười và những cái bắt tay mà Jiyeon giới thiệu cho cô, lịch sự gật đầu với khách hàng tiềm năng và những nhà đầu tư háo hức.

Qua loa thông báo, Jisoo gọi mọi người tập trung quanh sân khấu để chơi trò Beer Pong*.

(*Là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn.)

"Bây giờ em có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ?" Hyunjung hỏi khi Jiyeon dẫn cô đi theo hướng ngược lại gần quầy bar, đến một chiếc ghế dài mà những người ngồi trước đó đã rời đi để hòa vào đám đông phía trước.

"Còn nhiều hơn em muốn đếm nữa." Jiyeon ngồi sát bên cạnh cô, mỉm cười tự mãn, "Em thông thạo tiếng Ý. Những ngôn ngữ còn lại là để giao tiếp. Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và một số ngôn ngữ khác. Công việc này đi kèm với nó mà."

"Đêm mà em say rượu, em đã nói với chị điều gì đó mà chị không hiểu." Hyunjung nhớ lại. Cô lấy áo khoác của Jiyeon và khoác lên đôi chân trần của mình, "Chị nghĩ câu nói đó là tiếng Ý. Nghĩa của nó là gì vậy?"

Căn phòng đột ngột tối om, ánh sáng mờ ảo ngoại trừ ánh đèn sân khấu phía xa xa. Nó làm nổi bật đám đông ồn ào và vòng Beer Pong. Sự tập trung cao độ của những người chơi trong trang phục lịch sự đóng vai trò như một nam châm năng lượng mạnh mẽ thu hút mọi người. Các cuộc trò chuyện dần lắng xuống khi đám đông trở nên tự nhận thức, tự điều chỉnh, yên lặng, tràn đầy sự mong đợi, mắt dõi theo những quả bóng nảy vào những chiếc cốc màu đỏ đầy rượu.

Jiyeon liếc nhìn Hyunjung, nụ cười nhếch mép của nàng rõ ràng ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, "Em không nhớ mình đã nói gì bằng tiếng Ý vào tối hôm đó."

Hyunjung từng thề rằng cô sẽ không bao giờ rơi vào bất kỳ sự quyến rũ nào của Jiyeon nữa, nhưng cô đã phạm một sai lầm rất nhỏ khi nhìn xuống đôi vai trần của Jiyeon, được trang điểm lấp lánh, và nhớ rằng Jiyeon đã thích nó như thế nào mỗi khi nàng đưa tay qua vai đến cần cổ mảnh mai.

"Đừng có nói dối." Hyunjung nói, tay duỗi ra sau lưng. Cô cúi đầu xuống để thì thầm vào tai nàng, "Chị luôn có thể biết khi nào em đang nói dối."

Ở phía xa, đám đông chơi Beer Pong reo lên. Những người trong những bộ váy lấp lánh và những bộ vest trông sắc sảo coi thường sự trang nhã đến mức điên cuồng. Đám đông hô vang tên Jisoo khi cô ấy đứng giữa sân khấu với một chiếc băng bịt mắt.

"Chính xác, vậy tại sao em lại nói dối chị?" Jiyeon thu hút sự chú ý của Hyunjung trở lại.

Hyunjung cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm vào một bên cổ cô. Một cái vuốt ve, một áp lực chính xác, tê rần như điện giật, những ngón tay của Jiyeon lướt qua tóc cô, tất cả những cái chạm nhẹ nhàng khiến hơi thở của cô trở nên loạn nhịp.

Hyunjung nghiêng người một chút, đôi môi lướt qua dái tai Jiyeon, ngay trên hình xăm hoa hồng sau tai nàng, "Em đang quay lại trả thù chị vì chị đã từ chối nói cho em biết về những hình xăm của mình." Cô thì thầm, "Giống như một nàng công chúa hư hỏng nổi cơn tam bành vì không có được điều mình muốn."

Jiyeon sẵn sàng cắn câu, mềm mỏng đáng kể dưới sự thúc giục của Hyunjung.

Hoặc là Hyunjung nghĩ vậy.

Lúc đầu, cô không nghe thấy gì khác ngoài hơi thở đều đều của Jiyeon và tiếng đập thình thịch sau gáy. Sau đó, Jiyeon nghiêng đầu một chút, nhìn vào mắt cô, vẻ mặt thách thức và thì thầm những từ nước ngoài với một nụ cười trên môi. Nàng nói lưu loát hàng loạt câu từ có thể là tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung hoặc một số ngôn ngữ khác, tìm thấy niềm vui đen tối trong sự bối rối của Hyunjung. Có thể là đang mắng chửi cô, ca dao tục ngữ, kể chuyện thời thơ ấu, đọc thuộc lòng một bài văn thất tình trước mặt cô, ánh mắt nàng long lanh, hơi thở nóng hổi phả vào khóe môi.

Hyunjung không thể hiểu một từ nào, nhưng có điều gì đó khiến cô muốn nghe nhiều hơn; cánh bướm bị lửa rừng nuốt chửng vào sâu trong dạ dày. Những lời ca bí ẩn, quyến rũ, thú vị.

Cổ họng cô khô khốc không chịu nổi. Có lẽ cô muốn hôn Jiyeon. Muốn từ rất lâu rồi.

Và cô có thể làm vậy. Chỉ cần xoay người một chút, cúi đầu đủ thấp và thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt.

"Chúng ta có thể giao dịch." Jiyeon thì thầm, môi nàng lơ lửng gần quai hàm cô, "Em sẽ kể cho chị nghe những gì em đã nói tối hôm đó, và chị sẽ cho em xem những hình xăm của chị. Chị có muốn thế không, unnie?"

Hơi thở của Hyunjung nghẹn lại trong cổ họng, một chút kiểm soát trôi đi nhanh hơn suy nghĩ của cô. Mặt đối mặt với nhau, Jiyeon ôm lấy mặt cô trong tay, và hơi ấm từ lòng bàn tay nàng khiến đầu Hyunjung cảm thấy nặng trĩu và mơ hồ. Cô cố không quay đầu lại và áp môi mình vào cổ tay Jiyeon, ngay trên mạch đập nơi nàng thoa nước hoa.

Jiyeon nắm lấy cằm cô, "Sao nào?"

Hyunjung chỉ nhìn đi chỗ khác, hoặc cố gắng làm vậy, nhưng những ngón tay của Jiyeon đã khóa chặt cô tại chỗ.

"Nhìn em." Jiyeon trầm ngâm, nàng đẩy mặt Hyunjung sang một bên bằng những ngón tay dưới quai hàm, "Em rất thích trêu chọc, nhưng," Nàng nhìn cô dưới hàng mi, nặng trĩu và dữ dội, "Có vẻ như bây giờ chị dám nói chứ không dám làm."

Những từ cuối cùng thốt ra, đã châm ngòi— đánh thức thứ gì đó. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Hyunjung, ngọn lửa trong lồng ngực cô vẫn tắt ngấm, bị che khuất bởi sự bình tĩnh đến kỳ lạ. "Đừng đòi hỏi những gì em không thể lấy, Jiyeon." Cô chậm rãi nói, với một nụ cười nông cạn. Đôi mắt đen láy của cô gợi ý điều gì đó xấu xa, "Nhớ lần cuối cùng em có thể làm được là khi nào không?"

Nụ cười của Jiyeon lớn dần, lưỡi lướt qua kẽ răng, và Hyunjung thề rằng cô sẽ làm điều gì đó không thể diễn tả nổi vào lúc đó, nhưng ánh mắt của Jiyeon lướt qua vai cô, bắt gặp thứ gì đó từ xa. Mặt nàng đanh lại.

Có điều gì đó trong vẻ mặt chua chát của Jiyeon mách bảo Hyunjung đừng liếc nhìn qua vai cô, "Gì thế?"

"Phải chơi đẹp nhé, unnie." Là tất cả những gì Jiyeon nói khi nàng nghiêng người đi.

Ánh sáng trắng lấp đầy khu vực một lần nữa. Beer Pong vừa kết thúc. Nhóm chiến thắng nâng cốc chúc mừng người tổ chức sinh nhật. Đám đông giải tán trở lại những cuộc trò chuyện nhóm nhỏ của họ, tiếp tục từ nơi họ rời khỏi cuộc trò chuyện.

Hyunjung rút tay lại từ phía sau ghế sofa khi Jiyeon kéo chiếc áo khoác qua chân cô sang một bên và đứng dậy để chào đón người đang đến gần. Ánh đèn sân khấu chuyển động nhảy múa gần họ, sượt qua bóng họ, trước ánh mắt nghi ngờ và nụ cười lén lút. Không khí trở nên nhạt nhẽo.

"Jeongyeon." Jiyeon nói.

Đột nhiên, Hyunjung không thể cảm nhận được gương mặt mình như thế nào.

"Jiyeon unnie." Yoo Jeongyeon cao hơn Hyunjung nhớ, thanh lịch với đôi tay dài và dáng đi lôi cuốn. Cô ấy vòng tay quanh người Jiyeon, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt. Đôi mắt sắc bén của cô ấy nhìn liếc Hyunjung, và Hyunjung đáp lại cô ấy bằng một cái nhìn chằm chằm. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần sofa nhất, và Jiyeon ngồi lại bên cạnh Hyunjung gần hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ Jisoo unnie đang giỡn với em khi chị ấy nói rằng chị ấy đã gặp chị một lúc trước." Ánh mắt của Jeongyeon dịu đi ngay lập tức khi cô ấy quay sang Jiyeon. Cô ấy nhìn Hyunjung với vẻ ngây thơ giả vờ, "Rất vui được gặp lại chị, Hyunjung unnie."

"Đã lâu rồi nhỉ." Hyunjung trả lời cộc lốc.

"Tại sao em vẫn còn ở đây?" Jiyeon nói, "Chị tưởng anh trai chị nói với em rằng hãy quay lại Milan càng sớm càng tốt."

"Anh ấy đã nói, và em sẽ làm. Càng sớm càng tốt." Đôi mắt của Jeongyeon lướt đến khoảng trống nhỏ giữa Hyunjung và Jiyeon, rồi nhìn lên mặt Hyunjung. Cô ấy ra hiệu cho họ bằng một cái phất tay và nhìn thẳng vào Jiyeon, "Vậy thực sự vẫn là Hyunjung unnie sao?"

"Jeongyeon." Jiyeon cảnh cáo.

"Nếu chị đang lãng phí thời gian, thì ít nhất chị cũng nên làm cho nó xứng đáng. Ý em là, trong số tất cả mọi người trên thế giới, chị đã chọn người không ai quan tâm." Jeongyeon nhận xét, tươi cười, nhưng không có gì lọt vào mắt cô ấy, "Nhưng em là ai để nói cho chị biết phải làm gì chứ, nhỉ? Nếu chị cởi mở hơn với những lời đề nghị, chị có thể báo trước cho em nếu hai người có kế hoạch nghỉ dưỡng ở Châu Âu." Và cô ấy quay sang nói với Hyunjung, "Em sẽ sẵn lòng kể cho chị nghe tất cả những địa điểm yêu thích của Jiyeon unnie."

Hyunjung cảm thấy tốc độ của một giọt nước mắt đang rơi đã xé toạc khiến một vết nứt vỡ ra trong lồng ngực cô, và cô biết nếu Jiyeon không ngồi gần đó thì cô có thể đã nổi cơn thịnh nộ và đáp trả bằng những lời chế nhạo. Nhưng lúc này, cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, một cánh tay vắt qua đùi Jiyeon để đặt tay lên đầu gối ngoài của nàng. Jiyeon tận hưởng sự đụng chạm và hướng cơ thể về phía cô, đắm chìm trong sự ấm áp.

"Đừng lo. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Hyunjung cười.

Nụ cười biến mất trên môi Jeongyeon, quai hàm cô ấy nghiến chặt thấy rõ.

"Nếu em không còn gì để nói—" Jiyeon bắt đầu.

"Em nên đi trước thôi. Dù sao thì em cũng chỉ ghé qua để đích thân chào hỏi Jisoo unnie mà thôi." Jeongyeon nói, kéo tay áo ra sau để liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex của mình. Cô ấy chỉnh lại nếp nhăn của bộ vest, định bước đi, nhưng đến phút cuối quay lại hỏi, "Trước khi em quên mất, lần này chị muốn em nói với hội đồng quản trị chứng cớ vắng mặt gì vậy Jiyeon unnie? Dạ dày yếu, người họ hàng xa đám tang, một trong những người cô của chị đã sinh con?"

Hyunjung cảm thấy cơ thể Jiyeon cứng đờ bên cạnh mình. Cô cảm nhận được sự bí mật trong những từ ngữ vừa được mã hóa, một sự nghi ngờ bị bỏ rơi.

Jeongyeon nhận thấy sự khó chịu của cô, "Ồ? Đừng nói là Hyunjung unnie không biết nha."

Hyunjung nhíu mày, đảo mắt từ Jiyeon sang Jeongyeon và ngược lại, "Biết cái gì?"

"Người ngồi cạnh chị vừa được bổ nhiệm làm CEO của HQ Paris." Jeongyeon nghiêng đầu.

Jiyeon mở miệng định nói nhưng Jeongyeon đã nhanh chóng cắt ngang, "Chị có biết chị ấy đã đi đi lại lại bao nhiêu lần từ bên này sang bên kia trái đất chỉ để mọi người thấy rằng chị ấy cũng có thể giúp ích cho HQ Seoul không? Và để làm gì? Đi xem phim cuối tuần với bạn bè của mình, lãng phí một buổi chiều trong quán cà phê, và còn gì nữa, xăm một hình xăm từ chị?" Cô ấy nhướng mày khi Hyunjung ném cho cô ấy một cái nhìn kỳ lạ, "Em biết. Chị ấy không còn nghe bất cứ ai nữa, nhưng em có cảm giác mạnh mẽ rằng chị ấy sẽ lắng nghe chị, Hyunjung unnie. Giữa em và chị, dạo này chị ấy chỉ nói về chị thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com