Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không ai nói gì trên đường trở lại văn phòng của Jiyeon. Họ không còn năng lượng để nói chuyện vào lúc này. Cứ phải đưa đẩy để giữ nhiệt cho mối quan hệ này thật mệt mỏi. Mặc dù lần này họ không nắm tay nhau trong xe của Jiyeon, nhưng khi Hyunjung đề nghị chở nàng đi hít thở không khí trong lành ở công viên, Jiyeon đã đồng ý.

Trên đường đi, họ mua bất cứ món ăn đường phố nào mà họ bắt gặp. Người qua đường nán lại nhìn họ, hai người phụ nữ này mặc trang phục lấp lánh và giày cao gót đắt tiền, vài túi nhựa đựng thức ăn đường phố lủng lẳng trên khuỷu tay.

Thấy Jiyeon nhăn mặt vì đôi giày cao gót của mình, Hyunjung đề nghị họ ngồi xuống băng ghế đầu tiên mà họ nhìn thấy. Hai người ăn các món ăn đường phố khác nhau. Hyunjung đặt tất cả những miếng siêu cay về phía Jiyeon trong khi Jiyeon đưa một mẫu bánh mì cho cô.

Lấy một miếng từ xiên que chân bạch tuộc hấp cay của mình, Jiyeon thừa nhận, "Khoảng tháng trước em đã định ở lại Paris."

Hyunjung không nói gì và nhấp một ngụm cà phê.

Jiyeon nhìn chằm chằm vào cô, mong đợi một sự bùng nổ nhưng không nhìn thấy, "Unnie, chị—"

"Chị đoán là trong thâm tâm chị luôn biết." Hyunjung lầm bầm. "Không quá khó để hiểu em đâu, Jiyeon. Ít nhất là đối với chị."

"Điều gì khiến chị lại nói thế?"

"Em luôn mệt mỏi vì thay đổi múi giờ. Căn hộ của em trống trơn dù em nói rằng em đã ở đây hàng tháng trời. Em thậm chí không ăn nhiều nhưng hầu như chẳng có gì trong tủ lạnh. Chẳng có đồ ăn nhẹ nào cho nửa đêm và đêm xem phim cả. Ngoài Sojung và Juyeon, những người xung quanh em, Jisoo và Jeongyeon, họ đều ở nước ngoài. Nếu có bất cứ điều gì, chị thậm chí sẽ nói rằng họ đã nhờ Jeongyeon đến để đưa em trở lại."

Jiyeon khẽ cười, "Bây giờ chị tinh ý lắm đấy, unnie."

Hyunjung di chuyển túi nhựa đựng đầy bánh kem và lấy ra những món mới, "Vậy em vì sao không trở về?" Cô hỏi, "Chúng ta hầu như không nhìn thấy nhau."

"HQ Seoul được điều hành bởi anh trai em, nhưng anh ấy thích trụ sở ở Paris hơn, vì vậy họ đã chuyển nó cho em. Mọi chuyện vẫn ổn trong vài tháng cho đến khi anh ấy thay lòng đổi dạ và lấy Seoul như đã thỏa thuận ban đầu." Jiyeon lặng lẽ trả lời, đặt chiếc cốc giấy rỗng đựng chân bạch tuộc cay vào chiếc túi dùng một lần bên chân mình, "Em đã nghĩ mình phải quay lại Milan, nhưng hội đồng quản trị thấy em bắt đầu quản lý tốt ở Seoul nên họ đã đưa Paris thay thế cho em. Không phải là em không thích, nhưng bây giờ Paris giống như Milan khi em đến đó năm năm về trước."

"Khó khăn."

"Phải, nhưng ít nhất em cũng là chủ nhân của nó."

"Giám đốc điều hành của trụ sở chính Paris Kim Jiyeon hiện không ở Paris." Hyunjung nói.

"Càng dành nhiều thời gian với chị, em càng không muốn rời đi." Jiyeon thú nhận, quấn chặt chiếc áo khoác quanh vai hơn, "Mỗi khi em nghĩ rằng cuối cùng em cũng có thể rời đi và tiếp tục phần đời còn lại ở đó, em lại tiếp tục quay lại đây. Và chị vẫn tiếp tục nuông chiều em, trả lời các cuộc gọi của em, có mặt khi em cần chị và kể cả khi em không cần. Nên em muốn xăm thêm một vài hình xăm từ chị để giữ mình ở đây? Em không biết. Nhưng nó luôn luôn xảy ra, phải không? Mọi thứ em đã xây dựng đều ở bên kia thế giới. Em sẽ luôn phải rời đi."

Hyunjung cố nhìn ra thái độ của Jiyeon và chỉ tìm thấy sự thật trong đó. Không có nụ cười chói mắt và hàng mi rung rinh. Chỉ là Jiyeon và những lời nói của nàng, chân thật và đơn giản. Hyunjung lắc cốc cà phê, khuấy những viên đá khi chúng tan chảy dưới đáy cốc nhựa của cô. Sự lo lắng và dự đoán tan biến hoàn toàn khỏi dây thần kinh của cô. Cô cho rằng bản thân phải làm quen với nó.

"Em sẽ luôn phải rời đi." Cô lặp lại.

"Nếu em đến Paris vào tuần tới, em có thể bắt đầu sắp xếp mọi thứ." Jiyeon hắng giọng, giọng nàng nhỏ lại, thận trọng hơn. Nàng với lấy cốc cà phê của mình qua phía Hyunjung, cố gắng che đi gương mặt mình, "Em sẽ chỉ đi xa một tháng thôi. Em sẽ... em sẽ quay lại trước khi chị kịp nhận ra đấy."

"Nếu em đã nói vậy thì—" Hyunjung mím môi.

"Em sẽ mang nhiều thứ về. Bánh mì, bánh ngọt và—"

"Em không cần ph—"

"Có loại nước hoa này mà em nghĩ chị sẽ—"

"Jiyeon."

"... mang vài thứ về cho Yangmal—"

"Jiyeon, chị hiểu mà."

"Yangie vẫn còn ở đây chứ? Em không chắc lắ—"

"Jiyeon, đủ rồi!" Hyunjung cắt ngang, đưa tay dụi dụi mắt, "Em không cần phải làm tất cả những chuyện đó."

"Nhưng em muốn." Jiyeon tiếp tục.

"Em cần phải đến Paris và làm việc của mình. Em không cần phải lo lắng cho chị." Hyunjung nói, cổ họng đột nhiên khô khốc.

"Chị thấy ổn với chuyện này sao?" Jiyeon hỏi, vẻ mặt bị phản bội.

"Đó không phải là việc của chị."

"Đó không phải là điều em đang hỏi. Em không nói về công việc của mình. Em đang hỏi chị cảm thấy thế nào khi em rời đi." Jiyeon nói, đôi vai run rẩy dưới lớp áo khoác.

Một cách ngập ngừng, đôi tay của Hyunjung bắt đầu vươn ra nhưng cuối cùng, chúng rơi xuống trên đùi cô. Cô muốn Jiyeon ở lại. Cô có thể yêu cầu nàng, quỳ xuống và cầu xin, nhưng cô không nghĩ mình sẽ làm thế. Quyết định của cô từ năm năm trước chưa bao giờ thay đổi. Cô sẽ không bao giờ bắt Jiyeon phải lựa chọn giữa cô và sự nghiệp.

Cuộc sống không diễn ra như vậy.

"Nhưng dù sao thì công việc vẫn luôn được đặt lên hàng đầu." Hyunjung vặn lại.

"Chưa bao giờ là vấn đề giữa chị và công việc của em cả." Jiyeon nói.

Hyunjung cắn lưỡi, im lặng.

Jiyeon nhìn chằm chằm vào cô, một cái nhìn suy xét, và bất cứ điều gì nàng tìm thấy đều khiến bản thân nàng tự chế giễu, tiếng cười cay đắng phát ra từ đôi môi run rẩy, "Và chúng ta vẫn ở đây. Thật không thể tin được."

Sau đó, nàng đứng dậy, rời khỏi ghế đá và lao đi trong cơn hỗn loạn.

Hyunjung loạng choạng chạy theo, chiếc áo sơ mi đột ngột cắt ngang người cô, phổi cô bị ép chặt bởi lớp vải sắc nhọn. Cô nắm lấy cổ tay Jiyeon, nhìn thấy gương mặt nàng giàn giụa những giọt nước mắt lạnh lùng, khắc nghiệt, và có gì đó đau đớn trong đôi mắt ấy, "Em không cần phải tiếp tục làm điều này với chính mình, Jiyeon."

"Em?" Jiyeon quay gót và rút tay ra, "Em biết mình đang làm gì." Nàng gắt lên, đỏ bừng cả người, và mọi thứ sụp đổ trong tiếng rít phát ra gần như không thể tắt tiếng, "Em biết điều đó ngay khi nhìn thấy chị với Kim Minji. Em biết điều đó ngay lần đầu tiên em nhìn thấy một ngày cuối tuần rảnh rỗi trong lịch trình của mình và tất cả những gì em có thể nghĩ đến là bắt chuyến bay tiếp theo để quay lại dành thời gian với chị. Chị có hiểu điều em đang cố nói không? Chính chị đã nói lời đó. Em không bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Nếu là em, em không muốn rời xa chị thêm một lần nào nữa. Em muốn lúc nào cũng được ở bên chị, có lúc em tưởng mối quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước, nhưng giây sau lại lùi mười bước, em biết lần này thì khác, unnie, nhưng chị đang khiến em khó có thể nhìn thấy vị trí của chúng ta lúc này. Em biết mình đang làm gì. Em biết đây là gì. Đây là em đang cố gắng ở bên chị. Còn chị thì sao? Chị có biết chị đang làm gì không?"

Sức ảnh hưởng từ lời nói của Jiyeon đi kèm với sự chậm trễ, ngắt quãng giữa giọng nói và lời thú nhận. Gió đêm thổi qua, lạnh hơn bao giờ hết.

"Chị—" Hyunjung muốn nói, nhưng tai cô ù đi, dây thần kinh của cô như một cái giếng bỏ hoang đột nhiên bị lấp đầy bởi cảm giác tê cóng. Cảm giác cơ thể rơi xuống. Rơi một cách tự do. Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hai người họ nhưng tâm trí cô lại trôi nổi trên một vùng biển hư vô. Tất cả những từ ngữ cô đã tập dượt sẵn trong đầu để phòng khi rơi vào tình cảnh này, tất cả những cảm xúc bộc phát về sự hối tiếc, giận dữ và niềm tin.

Chẳng có gì.

"Chà." Jiyeon hắng giọng, cố nở một nụ cười, "Nếu chị không muốn bất cứ điều gì trong số đó, hãy cứ nói với em. Hoặc không. Có lẽ chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em không biết nữa. Lần sau chúng ta đừng dành quá nhiều thời gian cho nhau nữa, được chứ?"

Một khoảng lặng dài trôi qua, Jiyeon chờ đợi những lời sẽ không bao giờ đến trong khi Hyunjung tuyệt vọng nắm lấy mọi thứ cô không thể nói.

Sự im lặng dần trở nên ngột ngạt.

Nó kéo dài vài phút cho đến khi Jiyeon không thể chịu đựng được nữa và bỏ đi.

...

Hyunjung lần này không nhìn nàng rời đi.

Đau đớn hít một hơi thật sâu, cô nhìn xuống vỉa hè lát đá mờ ảo, hai tay đút túi quần. Như thể đang ở chế độ autopilot*, cô không cho phép mình suy nghĩ. Quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong vài giờ qua và việc xem xét từng thứ sẽ kích hoạt bản năng bỏ chạy hoặc chiến đấu của cô.

(*autopilot (chế độ tự lái) là trạng thái sống trong vô thức, mất cảm nhận về những gì đang diễn ra)

Trái tim của cô đã sống lại trong lồng ngực sau năm năm, bị mắc kẹt ở phía bên kia nên nó không còn vừa vặn nữa. Giải phẫu sai lệch, đình trệ ở tất cả những nơi quan trọng, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không thể hàn gắn lại với nhau sau lần đầu tiên chúng bị hỏng.

Sâu thẳm trong tâm trí, Hyunjung chấp nhận sự thật rằng thế giới chỉ bao gồm Kim Jiyeon và những người không phải là Kim Jiyeon.

Vì vậy, cô quyết định cất bước và đi theo tiếng gót chân bất kể nó đưa cô đến đâu.

...

Xoa đôi mắt ửng đỏ, Hyunjung dừng lại ở phía bên kia của công viên, nơi Jiyeon đang khóc một mình trên một chiếc ghế dài, cố gắng ngăn tiếng nức nở của mình bằng một tay che miệng.

Khi cô ngồi xuống bên cạnh, Jiyeon quay sang phía khác và khịt mũi, "Đi đi."

Hyunjung đặt tay lên tay Jiyeon, những ngón tay cuộn tròn trên đùi nàng. Jiyeon không hất ra, bóng ma của sự đụng chạm nhẹ nhàng kéo lại. Hyunjung tiến tới và ôm lấy Jiyeon vào lòng, không muốn gì khác ngoài việc kéo nàng vào trong chiếc áo khoác của mình, áp sát vào ngực mình, và giữ nàng ở đó, trong vòng tay an toàn và ấm áp.

"Chị xin lỗi, Jiyeon. Chị đã không thành thật với bản thân và với em." Cô nói, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, "Lẽ ra lúc đó chị nên mời em đi chơi và thổ lộ, nhưng chị đã coi tất cả những gì chúng ta có là điều hiển nhiên. Em bỏ đi, và chị đánh mất em. Chị tự thuyết phục bản thân rằng tất cả là lỗi của em, rằng mọi thứ sẽ ổn nếu em không rời đi."

"Khi nhìn lại, chị nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ thực sự nói về bản thân mình. Nếu vậy, có lẽ chúng ta đã tìm ra điều gì đó. Nhưng chúng ta đã không làm thế. Chị rất sợ làm hỏng những gì chúng ta đang có nên chị không thể hiểu rằng chị đã mất em rồi. Cũng là lỗi của chị khi mối quan hệ của chúng ta lại thành ra như vậy. Chị cũng muốn được ở bên em mọi lúc. Chị không thể chịu được việc phải xa em, nhưng chị sẽ đợi. Như thế còn tốt hơn là không có em trong suốt quãng đời còn lại."

"Em sẽ luôn phải rời đi." Jiyeon lặp lại những từ đó khi tựa trên vai cô như thể nói rằng chúng sẽ làm mất đi quyết tâm của Hyunjung, "Em cũng không thể đòi chị đi cùng em được. Sẽ không dễ đâu, unnie."

"Không ai nói rằng nó sẽ dễ dàng cả." Hyunjung trả lời, "Em sẽ đi nơi khác, và chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian, nhưng chúng ta sẽ không rời xa nhau. Chị không muốn mất em lần nữa. Lần này chị cũng muốn thử. Chị muốn cố gắng ở bên em một lần nữa."

Jiyeon chỉ càng khóc to hơn. Hyunjung đưa tay ra sau đầu nàng, vuốt ve mái tóc nàng. Áo của cô ẩm ướt, và phần da trần bên dưới xương quai xanh của cô cũng ướt đẫm nước mắt của Jiyeon, nhưng cô không quan tâm. Cô không bao giờ để ý những chuyện đó. Ý thức bảo vệ đã ăn sâu vào tận xương tủy, vĩnh viễn và không hề suy giảm, và bất kể điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra giữa họ, sẽ luôn có một tình cảm được cất giữ nào đó dành cho Jiyeon, một khát khao thầm lặng, vô điều kiện.

Một lúc sau khi Jiyeon đã kiệt sức vì khóc, Hyunjung ôm mặt nàng và dùng ngón tay cái chấm một vết ướt nơi khóe mắt nàng.

"Em có cảm thấy tốt hơn chưa?" Cô hỏi.

Biểu cảm của Jiyeon đanh lại một lần nữa, trong một thời gian ngắn, khi nàng đánh khẽ vào tay Hyunjung, "Em đỡ hơn rồi, nhưng tại sao chị lại làm thế, unnie? Đừng dọa em như thế nữa. Trong một giây, em đã nghĩ chị không muốn em nữa."

Hyunjung xoa xoa cánh tay, "Gì chứ? Làm sao chị có thể không muốn em được."

"Thấy chưa? Thật khó để thừa nhận sao? Bây giờ chị chỉ cần nói những lời này thường xuyên hơn." Jiyeon nói.

"Em mới là người cần nói đến ấy. Ngay từ đầu em có làm rõ ý định của mình đâu chứ?"

"Làm sao em có thể khi chị đã từ chối em rất nhiều? Điều đó vẫn làm em để tâm chứ, unnie."

"Chị xin lỗi. Sau này hãy tốt với nhau hơn nhé." Hyunjung đưa tay ra, lần này là do cô chủ ý, hoàn toàn nhận thức được, và Jiyeon sẵn sàng nắm lấy.

Khi quay trở lại băng ghế của mình, hai người lặng lẽ dọn dẹp, đảm bảo rằng không có dấu vết của họ ở bất cứ đâu, không có dấu chân, không có hơi ấm nào còn sót lại.

...

Thời gian tiếp tục trôi khi chiếc xe chạy băng băng trên đường, thế giới di chuyển qua những tòa nhà hay đèn giao thông trong các hình dạng mờ ảo. Hyunjung chở Jiyeon trở lại căn hộ của mình, lồng ngực cô nặng trĩu với sự chia ly không thể tránh khỏi.

"Đã muộn rồi đấy. Chị có chắc là chị không muốn đi lên không?" Jiyeon tháo dây an toàn, bẽn lẽn hỏi.

Hyunjung lại mỉm cười, so sánh mình với cảm giác như một thanh thiếu niên ham chơi, "Em có nghĩ chị là một người dễ dãi không, Kim Jiyeon?"

"Giống như em đã nói." Jiyeon dừng nói để cười đáp lại nụ cười nhếch mép của cô, "Chỉ nói chứ không dám làm."

Họ nhìn sâu vào đôi mắt của nhau, tìm kiếm tia lửa trong đó, dấu hiệu của sự sống, sự thấu hiểu, lời khẳng định, tình ý, bằng chứng cho thấy những chuyện đã xảy ra cả đêm nay thật sự tồn tại.

Đôi mắt của Jiyeon dịu lại trong một giây ngắn ngủi trước khi hiện vẻ tinh nghịch một lần nữa.

Hyunjung cười khúc khích, đảo mắt. Một giây sau, cô tháo dây an toàn, rướn người về phía Jiyeon, và tiếp theo là chạm vào đôi môi cứ quyến rũ mình. Nụ hôn bắt đầu thật vụng về, đôi môi tìm thấy sự quen thuộc sau khi xa nhau quá lâu, sau đó Hyunjung sờ vào bên má của Jiyeon, giữ mặt nàng ổn định khi cánh môi của họ di chuyển chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, hương vị của cà phê mờ nhạt và Jiyeon rùng mình dưới đầu ngón tay cô, dịch chuyển người ngồi lên trên đùi cô, muốn gần gũi hơn.

Bất đắc dĩ, Hyunjung kéo nàng ra. Cô cảm thấy những điều này thật sống động, sống động hơn cô có thể nhớ.

"Ngày mai em không phải làm việc." Jiyeon nói, kéo ánh nhìn từ môi Hyunjung đến mắt cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe, có thể nhìn thấy sự nóng bỏng khi cô cố gắng hít thở.

"Chị cũng vậy." Hyunjung trả lời.

Đáp án ở ngay đó mà không có lời nào dư thừa.

...

Họ hầu như không chờ được để vào căn hộ của Jiyeon.

Hyunjung dùng chân đóng cửa lại, cởi giày ra, sau đó là bộ trang phục của mình, một cách nhanh chóng. Trái ngược với sự vội vã của cô, Jiyeon ngăn cô hoàn thành bất cứ động tác nào, đem lại sự phân tâm hoàn hảo, nụ hôn của nàng rơi trên quai hàm của cô, gặm cần cổ cô, ngón tay cởi khuy nút, quần áo vươn vãi khắp sàn trong phòng khách.

Cả hai đều ngừng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Những giây phút của hiện tại là quan trọng nhất.

Jiyeon đã không thay đổi gì nhưng đồng thời cũng có. Những nụ hôn nóng bỏng, ánh mắt say mê với ham muốn của mình. Hyunjung âu yếm nàng để hai cơ thể ngã trên ghế sofa, thả một nụ hôn lên trán Jiyeon, trên sóng mũi nàng, tiến gần môi nàng, gần gũi thân mật.

"Em có chắc không?" Hyunjung hỏi.

Jiyeon hé mở cánh môi, và Hyunjung chờ đợi. Sau đó, cô cảm thấy một hơi thở nóng bỏng, chiếc lưỡi ấm áp của Jiyeon lướt qua cánh môi dưới của mình.

"Vâng." Câu trả lời mang theo hơi thở dồn dập.

Hyunjung thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ, lướt ngón tay dọc theo xương quai xanh của Jiyeon, qua bầu ngực săn chắc, trên vùng bụng phẳng lì của nàng. Những ngón tay của Jiyeon luồn vào tóc cô, kéo hai cơ thể ngày càng gần hơn, hông hóp lại, đuổi theo sự ma sát, và một lúc sau Hyunjung nghe thấy người mình yêu nhất gọi tên mình, kèm theo tiếng thở hổn hển run rẩy với móng tay cào vào sau lưng. Suy nghĩ của cô bỗng trở nên nhạt nhòa. Hyunjung đè Jiyeon xuống ghế sofa, thì thầm những lời yêu vào tai nàng, trên hình xăm hoa hồng ấy, những cái chạm sâu đến đốt ngón tay đổi lấy âm thanh rên rỉ thỏa mãn và những vết cắn từ người trong lòng, say sưa với mùi hương của Jiyeon khắp người cô, mùi đàn hương trên khóe môi, đầu lưỡi, ngón tay, hoàn toàn choáng ngợp, cơ thể họ quấn vào nhau theo cách mà khi mọi người nhìn vào họ sẽ ngay lập tức nghĩ rằng bọn họ đang ở bên nhau, rằng một cặp đôi càng dành nhiều thời gian cho nhau thì họ càng bắt đầu trông giống nhau, giống như năm năm về trước.

Chìm đắm trước khi thế giới kết thúc đối với họ.

...

Rồi trong phòng ngủ— nơi Jiyeon không thể lờ đi vết mực trên da Hyunjung được nữa.

Hyunjung co ro trên gối và nằm sấp xuống. Cô cảm thấy chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của Jiyeon, những ngón tay thướt tha trên tấm lưng trần của cô, nhẹ nhàng kéo chăn xuống tận sống lưng mình. Lần này Hyunjung không kéo chăn lên nữa.

"Chà." Jiyeon nói, "Chúng có đau không? Chắc là đau lắm."

"Không có gì mà chị không xử lý được cả." Hyunjung vòng cánh tay dài nhợt nhạt quanh eo Jiyeon và dụi đầu vào một bên hông nàng. Một ngón tay quét dọc sống lưng cô rồi ngược lên, lần theo đầu mực cuộn quanh cổ cô, và cái chạm vào xương quai xanh buộc cô phải mở mắt.

"Em nghĩ rằng em gần như đã nhìn thấy cái này khi nhìn trộm dưới áo sơ mi của chị lần đó." Jiyeon thì thầm.

Hyunjung thả lỏng người trên tấm ga trải giường khi Jiyeon lướt những nụ hôn từ phía sau bả vai phải của cô, nơi vết mực chảy dài sau lưng cô.

"Đẹp quá, unnie... Rất nhiều hoa nở trên lưng chị." Đôi môi Jiyeon di chuyển theo đường chéo, những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên hình xăm trên sống lưng với hơi thở nóng bỏng, nụ hôn men theo những bông hoa cuộn quanh xương sườn của cô để ôm lấy xương hông trái, "Đến tận đây. Và chị biết gì chứ." Nàng dùng ngón tay vẽ một đường lên một điểm trên lưng của Hyunjung, "Cái này trông giống như một phiên bản lớn hơn của bông hồng sau tai em một cách đáng ngờ đấy."

Hyunjung quay đầu lại trước giọng điệu phản bội của Jiyeon, "Nói cho chính xác thì, chị đã xăm chúng một vài năm trước đây."

"Có ý nghĩa gì?" Jiyeon hỏi.

"Không phải đa cảm gì đâu." Hyunjung bắt đầu, "Vài năm trước, người cố vấn của chị đã đưa chị đến một vài cửa hàng xăm khác. Chị đang xem qua các thiết kế của một nghệ sĩ thì nhìn thấy mẫu thiết kế đó. Chị không biết làm thế nào nhưng nhìn vào nó khiến chị cảm thấy thích thú. Làm chị nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ trong đời. Chị yêu nó đến nỗi chị đã xăm nó trên lưng trong tuần đấy luôn."

"Điều đó rất đa cảm đấy." Jiyeon nhận xét.

"Còn em thì sao?" Hyunjung đang nằm sấp bỗng chồm dậy, tựa đầu vào khuỷu tay, "Tại sao lại là hoa hồng?"

Jiyeon nhìn xuống cô, nghĩ ngợi một lúc, "Em không biết. Em chỉ nghĩ rằng nó trông dễ thương. Chị là người đã tặng nó cho em nên nó còn có ý nghĩa hơn đối với em. Trước kia chúng ta đã nói về việc sau này chị sẽ xăm cho em. Một bông hồng luôn gợi nhắc đến tình yêu, phải không? Vì một tình yêu không bao giờ chết." Nàng cười toe toét, "Em nhận ra rằng chị cũng thích vẽ rất nhiều hoa. Chị cũng có thể chọn một trong số chúng. Mặc dù em sẽ xăm bất cứ hình gì miễn là thiết kế của chị."

"Sến súa quá đấy, Jiyeon."

"Em chỉ đang rất thành thật thôi, unnie."

"Em lại muốn dụ dỗ chị."

"Có lúc nào chị không bị dụ đâu." 

"Cứ cho là em giỏi đi." Hyunjung nở nụ cười tươi rói, vòng tay qua cổ Jiyeon và kéo nàng nằm xuống.

Jiyeon cắn cánh tay cô, kiểu cắn quen thuộc, và Hyunjung rít lên vì sốc, kéo Jiyeon vào trong chăn, hôn lên những vùng da nhạy cảm để khiến nàng mất cảnh giác. Môi Jiyeon nuốt chửng bất cứ điều gì mà Hyunjung định nói, tất cả chỉ còn tiếng cười nhẹ và khúc khích. Và rồi, những ngón tay lướt trên làn da ửng hồng, nàng quấn môi mình quanh một điểm cụ thể trên cổ Hyunjung, mút nhẹ nhàng, và không còn tiếng cười nào nữa.

"Em làm có giỏi không?" Jiyeon thở ra, hôn khắp ngực Hyunjung và xuống eo cô, "Hay là chỗ này?" Nàng nhấm nháp vết mực quanh thân cô, "Có thể là nơi này chăng?" Răng sượt nhẹ vào đùi trong của cô, chiếc lưỡi linh hoạt khiến cô hưng phấn, nóng bỏng và quay cuồng, "Còn nhớ lần chị ghen với Jeongyeon không? Cái ngày mà ở siêu thị." Nàng khẽ nói giữa những nụ hôn rời rạc, "Em đã nói với chị một chuyện vào tối hôm đó."

Tâm trí của Hyunjung quay trở lại năm năm trước, cố gắng nhớ lại, nhưng cô không thở được, khẽ rùng mình vì tiếng rên rỉ đứt quãng khi bụng dạ đột ngột cuộn lại và xé toạc cô từ bên trong và cô đang ôm chặt lấy Jiyeon như cuộc sống thân yêu của mình.

"Người em muốn là chị chứ không phải ai khác." Jiyeon nhắc cho cô nhớ, thì thầm những từ đó trên da thịt cô, "Chỉ có chị thôi."

...

Cho đến lúc bình minh— nhịp điệu chậm rãi khiến Jiyeon vùi mặt vào hõm cổ Hyunjung, đầu óc lâng lâng, bên dưới co thắt quá sớm, hết lần này đến lần khác, khi bầu không khí hòa cùng với những âm thanh hỗn độn như tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, và một số thứ khác.

Từng giây kéo dài trong không khí như những hơi thở khao khát sự vĩnh hằng. Họ vẫn ở trong tầm với của nhau, một thế giới lý tưởng nơi các mảnh ghép được xếp vào vị trí hoàn hảo. Ngọn lửa cháy rực nhưng không bắt được gì, không biến tất cả thành tro bụi, bất diệt.

Hyunjung cảm thấy lồng ngực thắt lại, chợt nhớ ra Jiyeon sắp phải đi, đi đâu cũng để lại cho cô một nỗi trống vắng. Cảm giác chỉ còn có một mình.

"Em sẽ trở về với chị." Cô khẽ khàng nói. Cô nói với Jiyeon rằng nàng rời đi bao nhiêu lần không quan trọng miễn là nàng vẫn trở về với cô. Rằng cô sẽ đợi. Rằng cô muốn lấp đầy khoảng trống giữa những năm xa cách của họ. Rằng đây là cô, sau năm năm, vẫn yêu thương một cách vô vọng, ngốc nghếch, "Em đã trở lại sau năm năm ngay cả khi chị không đòi hỏi gì từ em. Không có gì ngăn cản em làm điều đó một lần nữa."

"Ừm, em sẽ trở về." Jiyeon trấn an cô, "Em sẽ luôn trở về với chị. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Thậm chí chúng ta có thể tận hưởng những kỳ nghỉ ngắn nếu chị muốn. Em nghĩ chị sẽ thích Paris. New York nghe cũng hay đấy."

"Bất cứ nơi nào với em đều trở nên tốt đẹp hết."

Làn sương mù dần phai đi, Hyunjung nhận ra những âm tiết mà Jiyeon thì thầm trên cơ thể cô, một chuỗi từ mỏng manh khiến cô mất tập trung. Tất cả những điều chưa thể nói, lời chào, lời tạm biệt, lời xin lỗi, vẫn là chị, luôn là chị, hãy thử bên nhau lần nữa.

"Em nhớ chị." Jiyeon nói, đôi môi hôn nhẹ lên khóe miệng Hyunjung, "Đêm đó khi em uống say, khi chị chở em về nhà. Em đã nói em nhớ chị nhiều lắm."

...

Sojung cuối cùng cũng có hình xăm của mình sau năm tháng kể từ lần đầu tiên cô ấy nói về nó. Thay vì một con rồng mà cô ấy đã cân nhắc trong một thời gian dài, cô ấy chọn một vòng tròn chữ Rune ma thuật với hình xăm trái tim ở lưng trên. Trái ngược với điều mà ai cũng lo lắng, tinh thần cô ấy rất tốt và nằm im không hề vặn vẹo khi kim xăm vẽ trên da mình, điều này khiến Hyunjung lúc đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó, một lần nữa, đây là Sojung đấy, người luôn vượt trội so với vẻ bề ngoài của mình.

"Em nghe nói Jiyeon sẽ đi Paris trong vài ngày nữa." Sojung nói khi Hyunjung cẩn thận kiểm tra vùng da sưng tấy trên lưng cô ấy.

"Đúng rồi." Hyunjung trả lời.

Sojung cố hết sức xoay người lại, ngạc nhiên trước sự hờ hững của Hyunjung, "Chị biết rồi á?"

"Tất nhiên là biết." Hyunjung trả lời, lông mày cô nhíu lại tập trung vào từng inch trên tấm lưng có hình xăm của Sojung, cố gắng xem mình có bỏ sót điều gì không. Nếu cô làm hỏng hình xăm của người bạn thân nhất của mình theo bất kỳ cách nào, cô sẽ phải sống phần đời còn lại trong xấu hổ, "Đừng cử động nhiều nữa, được không?"

Cái nhìn của Sojung tỏa ra năng lượng giống như của Luda; Tò mò, tò mò thái quá, thích ngồi lê đôi mách, điều này hoàn toàn có cơ sở vì Hyunjung đã không kể cho ai nghe về chuyện đã xảy ra giữa cô và Jiyeon đêm hôm trước. Chưa thể nói. Cô tin là có một sự mê tín nhất định về việc ếm bùa bất cứ điều gì mới mẻ bằng cách khoe khoang với thế giới, bao gồm cả những mối quan hệ mới.

Hyunjung và Jiyeon không còn mới mẻ lạ lẫm gì với nhau.

Nhưng vẫn vậy.

Sojung nhận ra sớm hơn dự kiến, tất nhiên, cô ấy là một thiên tài. Trái với lời cảnh báo của Hyunjung, cô ấy quay hẳn người lại, đôi mắt mở to, "Chờ một chút. Ôi chúa ơi. Chị bịa ra phải không? Không, không phải bịa đâu. Chị đang q—"

"Quay lưng lại đi Sojung." Hyunjung ngắt lời.

"Vậy nó là sự thật!"

"Cái miệng lớn của em có bao giờ im lặng không thế?"

"Nói cho chị biết, miệng em rất nhỏ. Jiyeon sẽ mãi mãi không quay lại nữa, phải không? Chị có thể yêu xa được không?"

"Sojung, em có thể— ngừng di chuyển một chút và để chị hoàn thành công việc của mình được không hả?"

Sojung cuối cùng cũng quay lại nhưng đường nét cong cong trên má cô ấy chỉ có nghĩa là nụ cười của cô ấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Hyunjung nhúng ngón tay và hoàn tất việc thoa dầu dưỡng lên vùng da nhạy cảm trên lưng Sojung. Sự im lặng khiến cô nghĩ rằng Sojung đang nghĩ đến một câu trả lời thông minh nào đó, một chút triết lý khác về sự rời đi không thể tránh khỏi của Jiyeon, một đánh giá quá thân mật về việc hai sai lầm không thể trở nên đúng đắn và các mối quan hệ là con đường hai chiều như thế nào.

Đúng như vậy, Sojung nói, "Rốt cuộc thì tình yêu cũng không thể thanh toán được các hóa đơn."

...

Tại sân bay, vài ngày sau. Gần đến giờ khởi hành, Hyunjung đưa cho Jiyeon một gói thạch Haribo đặc biệt, "Đừng làm việc quá sức." Cô nhắc nhở nàng, "Tránh xa mèo. Hãy chăm sóc bản thân."

"Chị cũng chăm sóc tốt cho bản thân nhé, unnie." Jiyeon gật đầu, "Không được bỏ bữa." Sau đó, nói ra một suy nghĩ vừa thoáng qua, "Lần sau em có thể gặp Yangmal và Yangie được không?"

"Chắc chắn rồi. Chị sẽ mang chúng đến khi em quay lại." Hyunjung lục túi tìm chùm chìa khóa. Cô lấy một đôi ra và đưa cho Jiyeon, "Chìa khóa nhà chị. Cái này dành cho cửa trước, cái này ở cửa sau. Chỉ phòng trường hợp khẩn cấp thôi, và dù em nhớ chị rất nhiều nhưng chị vẫn đang đi làm."

Jiyeon phá lên cười, lộ ra má lúm đồng tiền, nhưng nàng vẫn lấy chùm chìa khóa, "Chị tuyệt vọng quá nhỉ. Đừng quá nhớ em đấy."

"Ý em là sao? Chị luôn ở bên em." Hyunjung cười rạng rỡ, chỉ vào hình xăm quanh ngón tay giữa của Jiyeon và hình xăm sau tai nàng.

Jiyeon đảo mắt, "Bây giờ đừng làm thơ với em nữa. Em sẽ muốn nghe phần cuối của nó đấy."

Hyunjung ôm nàng lần cuối. Không thể ôm quá lâu nếu không cô sẽ quỳ xuống và yêu cầu nàng ở lại, và Jiyeon sẽ cố tình lỡ chuyến bay của mình. Hyunjung biết nàng sẽ làm thế. Vì chắc chắn đây vẫn là Kim Jiyeon, Jiyeon của cô, bên dưới tất cả những lớp vỏ bọc đã dày công vun đắp bao năm qua. Xinh đẹp, lém lỉnh, tốt bụng, bướng bỉnh, cứng đầu, hóm hỉnh, tràn đầy yêu thương, Jiyeon mà cô đã yêu năm năm trước, Jiyeon mà cô chưa bao giờ thực sự ngừng yêu.

Jiyeon rướn người hôn lên môi Hyunjung, mỉm cười trước khi bước đi. Hyunjung cho hai tay vào túi, lạnh cóng vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Thật dễ dàng để Jiyeon nói rằng mình sẽ quay lại và Hyunjung nói rằng cô sẽ đợi chờ.

Theo cách nói của Sojung, họ chỉ hợp lý hóa tình yêu của mình thôi.

Trong một thế giới đòi hỏi sự hiện diện của họ ở cả hai nơi trên trái đất, ít nhất lần này họ vẫn đang cố gắng vì nhau.

Sự khởi đầu của một cuộc đấu tranh chống lại sự sụp đổ của thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com