Every print i left upon the track
Về mặt lý thuyết, Seongje không phải người đã phá huỷ đầu gối của Hyuntak.
Nhưng chuyện này thì chắc chắn bắt đầu từ hắn.
Cái ký ức đó không hề mơ hồ chút nào, không phải kiểu ký ức đau buồn thường mờ đi theo thời gian. Nó vẫn luôn rất rõ ràng. Hyuntak vẫn nhớ chính xác tay Seongje nằm ở góc độ nào khi cú đấm đầu tiên giáng xuống. Một cú vung trúng ngay dưới mắt, làm đầu cậu ong lên.
Cậu thậm chí còn chưa kịp làm gì Seongje. Chưa kịp chửi mắng, chưa kịp phản đối, thậm chí còn chưa kịp hỏi "Mày muốn gì, thằng khốn?". Cú đấm thứ hai, rồi thứ ba tới liên tục. Và sau đó thì việc đếm số cú đấm trở nên vô nghĩa, bởi vì Seongje tung cú đấm không hề ngừng nghỉ.
Không phải Hyuntak không đánh trả.
Cậu có chứ. Cậu lúc nào cũng đánh trả.
Cơ thể cậu tự động phản ứng trước cả khi cậu kịp nghĩ. Cậu dồn sức nặng sang chân phải để đá thẳng tới, đầu gối hơi chùng xuống một chút để giữ thăng bằng, và tự động giơ tay phòng thủ khi Seongje áp sát lần thứ tư. Nhiều năm học taekwondo của cậu chẳng vô ích chút nào. Trong một thoáng, cậu thật sự nghĩ mình có thể đứng vững.
Nhưng Seongje không phải là kiểu võ sĩ mà cậu thường biết.
Hắn không di chuyển theo bất kỳ quy tắc nào. Hắn cũng không lên kế hoạch cho các đòn đánh hay chờ đợi sơ hở. Hắn chỉ ở đó và đấm nát mọi thứ.
Mỗi khi Hyuntak đánh trúng, cảm giác như đấm vào một bức tường mà bức tường đó lại biết cách phản đòn mạnh hơn. Seongje không hề nhăn mặt. Không hề nao núng. Hắn chỉ nuốt trọn cơn đau, rồi cười phá lên.
Seongje thậm chí còn chẳng có vẻ gì là ấn tượng với những đòn đánh của cậu. Hắn cười, như kiểu hắn thấy xấu hổ thay cho Hyuntak. Cứ như thể cái nỗ lực kháng cự này, và cả hàng phòng thủ đã qua rèn luyện này là thứ tốt nhất mà Hyuntak có thể làm. Như một trò đùa vậy.
"Đấm gì yếu xìu". Thậm chí hắn còn nói vậy. Không phải kiểu khiêu khích, mà là giọng điệu chế nhạo.
Kỹ thuật di chuyển chân của Hyuntak bị trượt một lần. Chỉ đúng một lần thôi. Và thế là đủ.
Seongje móc lấy tay Hyuntak, giật mạnh khiến cậu mất đà, rồi thúc đầu gối lên bụng cậu. Cú đó đủ làm Hyuntak mất hết hơi.
Dù có cơ bắp săn chắc hay kỹ thuật đã tập luyện nhiều năm, cậu cũng không thể đối đầu với một kẻ máu lạnh chẳng quan tâm đến sống chết của đối thủ.
Seongje làm như thế không phải vì tức giận. Cũng chẳng phải vì hắn muốn chứng tỏ điều gì. Chỉ đơn giản là vì hắn thích thế.
Gần như hắn đang kiểm tra xem cơ thể Hyuntak có thể chịu đựng được bao nhiêu cú trước khi gục ngã. Gần như vậy.
Không cần phải chối cãi về việc Seongje đang rất tận hưởng điều này.
Hắn không chỉ tận hưởng việc đánh Hyuntak. Hắn còn đang thưởng thức nó. Cảm giác kiểm soát mọi thứ, sự im lặng giữa mỗi cú đấm, cái cách cơ thể Hyuntak co rúm lại ngay cả trước khi bị đánh trúng, tất cả dường như đều khiến hắn phấn khích.
Hắn nở nụ cười, lộ cả răng.
Đó không phải nụ cười của kẻ biến thái hay nụ cười nhếch mép của bọn bắt nạt. Cứ như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Như thể đây không phải là bạo lực đơn thuần.
Mà đây là một sự thích thú.
Đến một lúc nào đó (cậu không chắc chính xác là khi nào), Hyuntak bắt đầu cảm nhận rõ từng thớ cơ, từng khớp xương đang căng lên chỉ để hít thở. Và khi cuối cùng cậu cũng thở được, tất cả những gì cậu ngửi thấy chỉ là mùi thuốc lá.
Miệng cậu thì có vị máu và bụi đất.
Cậu nhớ tầm nhìn của mình mờ dần đi. Không phải đột ngột, mà từ từ. Giống như một cái đồng hồ đếm ngược, cứ mỗi giây trôi qua lại mất đi một lượng ánh sáng cố định.
Hyuntak không nhớ đầu gối mình chạm đất lúc nào, chỉ biết là chúng đã chạm. Và khi cậu cố gắng gượng dậy, cậu không thể. Vai cậu đã ngừng hoạt động. Môi cậu nứt toác, và tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong tai, cậu thậm chí còn không mở nổi một mắt để nhìn.
Cuối cùng Seongje cũng dừng lại, nhưng không phải vì mệt.
Hắn chẳng bao giờ trông có vẻ mệt mỏi. Hắn chỉ đứng thẳng dậy, hơi nghiêng đầu, cười khẩy đầy vẻ khó tin rằng mọi thứ thật nhàm chán, rằng Hyuntak chỉ có thể chống cự được đến thế, rồi hắn thò tay vào túi áo khoác.
Chiếc điện thoại được mở khóa chỉ trong một động tác, ứng dụng camera mở ra ngay sau đó.
Hyuntak đã trải qua nhiều chuyện trong đời, cũng có nhiều chuyện vẫn khiến cậu nhớ mãi. Một số chuyện đến giờ nghĩ lại cậu có thể bật cười, một số thì không bao giờ.
Nhưng có điều gì đó ở cái cách Seongje đứng sừng sững phía trên cậu, chỉ hơi nghiêng ống kính điện thoại xuống, nó cứ mãi ám ảnh cậu. Không phải vì đó là hành động tàn nhẫn. Mà vì hắn làm điều đó trông quá đỗi bình thường và thản nhiên.
"Nói 'kim chi' đi"
Không một lời đáp. Chỉ một bức ảnh. Một tiếng 'tách' duy nhất. Và rồi bức ảnh được gửi đi.
Không kèm theo bất kỳ chú thích nào.
Hyuntak không biết bức ảnh đó đã được gửi cho ai, cho đến khi tiếng bước chân vang lên.
Cậu lẽ ra phải đoán được ngay từ đầu chứ.
Seongje không phải kiểu người sẽ nói chuyện hoặc nghe lời một ai đó. Nhưng Baekjin luôn là ngoại lệ. Hyuntak từng nghĩ Seongje làm vậy vì tiền. Giờ thì, cậu không chắc nữa. Lòng trung thành luôn là một thứ phức tạp. Sự im lặng cũng vậy, cả Seongje nữa. Và cả việc đứng sang một bên, nhìn người khác kết thúc thứ mình đã bắt đầu cũng phức tạp không kém.
Baekjin chẳng thèm hỏi han gì. Hắn ta chỉ liếc qua mặt Hyuntak một cách thờ ơ.
Mắt hắn dừng lại ở chân cậu. Một đầu gối gập xuống, đầu gối còn lại cố gắng chống đỡ cơ thể, dáng đi khập khiễng đã hiện rõ. Thế là đủ để hắn hành động rồi.
"Mày nên cảm ơn Baku", Baekjin lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu, như thể đang nói với chính mình hơn là với Hyuntak. "Vì nó mà mày mới ra nông nỗi này đấy".
Và rồi, chuyện đó xảy ra.
Âm thanh không giống như trong phim ảnh. Nó không phải tiếng 'rắc' gãy vỡ. Nó giống như... một tiếng 'thịch' nặng nề hơn?
Như có ai đó đánh rơi cả một bao xi măng đầy xuống nền gạch.
Tiếng hét của Gotak nghẹn lại trong cổ họng, lưng chừng giữa tiếng thở hổn hển và tiếng nấc. Đầu gối cậu gập sang một bên. Bụng cậu quặn thắt. Hơi thở cậu bật ra từng đợt sắc nhọn, ngắt quãng, nghe không còn giống tiếng người nữa.
Baekjin bỏ đi trước cả khi Hyuntak kịp nhận ra gã đã biến mất.
Nhưng Seongje thì không hề nhúc nhích. Hắn đứng sang một bên, vẫn cầm điện thoại. Vẫn dõi theo. Không phải vì tò mò. Không phải để phán xét. Hắn trông có vẻ chán nản, nhưng có lẽ cũng hơi tò mò. Như thể hắn muốn xem liệu có điều gì thay đổi không.
Hyuntak chạm mắt hắn. Chỉ trong một giây.
Và đó là khoảnh khắc cứ mãi ám ảnh cậu.
Không phải nỗi đau. Không phải giường bệnh. Thậm chí không phải vết sẹo vẫn thỉnh thoảng nhói lên.
Mà là cách Seongje lùi lại một bước.
Không hề rời mắt khỏi cậu.
Mỉm cười.
Rồi bỏ đi, dập điếu thuốc bằng cách ấn vào một cây cột gần đó trước khi hắn ném nó về phía túi rác gần Hyuntak.
-
Đối với Hyuntak, đèn bệnh viện lúc nào cũng chói mắt một cách khó chịu. Không phải cái kiểu chói làm người ta phải nheo mắt lại, mà là cái kiểu sáng đến nỗi mọi thứ cứ nhợt nhạt, vô vị, như thể ai đó đã hút cạn hết màu sắc khỏi cuộc đời vậy.
Hyuntak ghét cay ghét đắng bệnh viện. Cậu ghét cái tiếng xe đẩy kèn kẹt lướt qua, tiếng ho khan bị át đi sau những bức tường, và cả cái cách mà ngay cả sự im lặng ở đây cũng cứ vang vọng một cách kỳ lạ.
Giờ thì Suho đã tỉnh rồi. Cậu ấy là bạn của Sieun.
Suho trông khá xanh xao, cử động cũng chậm chạp, người cậu ấy gắn chi chít những dây nhợ và máy móc cứ kêu bíp bíp, chẳng hề giống người sống chút nào. Nhưng dù sao, cậu ấy cũng đã tỉnh.
Đáng lẽ điều này phải khiến Hyuntak thở phào nhẹ nhõm. Về mặt lý thuyết thì đúng là vậy thật. Nhưng nó lại kéo theo cả một mớ rắc rối mới. Một thứ gì đó nặng nề, khó gọi tên, một điều mà chẳng ai muốn nhắc đến. Đặc biệt là khi Sieun đang ở gần.
Suho không nói nhiều. Cậu ấy chỉ lướt điện thoại. Bảo là đang "cập nhật tin tức". Cập nhật về trường cũ, về những nhóm chat, về đủ thứ chuyện người ta đã nói khi họ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Và cả hàng trăm tin nhắn của Sieun đã gửi suốt một năm Suho hôn mê. Tin này nối tiếp tin kia, cứ như thể Sieun cảm thấy thời gian sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu ấy không được chia sẻ cùng Suho vậy.
Ngón cái Suho khựng lại, không còn lướt nữa. Cậu ấy hơi cúi người xuống để đọc rõ hơn.
"Geum..." Giọng Suho hơi lạc đi. Cậu ấy hắng giọng, thử lại lần nữa. "Seongje?"
Cái tên đó nghe thật lạ lẫm khi phát ra từ miệng Suho.
Không phải vì không quen, mà vì nó không thuộc về nơi này. Không phải ở trong căn phòng bệnh này. Không phải ở gần Suho.
Juntae không chắc mình nghe có đúng không, cậu ta nhìn những người khác để tìm một sự xác nhận nào đó.
Hyuntak cảm thấy quai hàm mình siết lại, rất nhẹ. Đó là một phản xạ mà cậu vô tình tự luyện cho mình.
Suho vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón cái lơ lửng ngay phía trên tin nhắn.
"Sao Sieun-ssi lại nhắc đến hắn ta vậy?" Suho hỏi. Giọng cậu ấy hơi nghi ngờ, dù sao thì cậu ấy cũng không ngốc. Thậm chí có thể nói là rất thông minh trong việc nắm bắt tình hình.
"Hắn...là một kẻ kỳ lạ", Juntae nói, cố gắng tỏ vẻ bình thường. "Ý tôi là, hắn đã đánh Hyuntak tơi tả, nhưng cũng chính hắn đã ngăn mấy tên kia đánh tôi sau khi...". Giọng cậu ta nhỏ dần theo từng từ. "...sau khi tôi bị bắt, cùng với bằng chứng".
"Không phải hắn ngăn bọn chúng," Hyuntak sửa lời. "Hắn chỉ không muốn bọn chúng kết thúc trò vui thôi".
"Ồ – phải rồi"
Juntae im lặng.
Suho cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, ánh mắt tìm đến Sieun. "Chỉ có vậy thôi sao?"
Sieun không nhìn Suho. Cậu ta gần như không hề nhúc nhích kể từ khi Suho đọc cái tên đó. Chỉ ngồi và giữ nguyên một tư thế tĩnh lặng. Có rất nhiều chuyện Sieun giữ kín trong lòng. Chuyện về Hội Liên Hiệp. Về Baekjin. Hay về những ngày sau trận đánh cuối cùng. Seongje cũng chỉ là một trong những cái tên nằm trong danh sách ấy, được xếp vào những điều không thể nói ra thành lời vì chẳng có gì hữu ích để nói cả.
Nhưng Suho đã hôn mê cả năm trời. Và giờ cậu ấy đã tỉnh. Tỉnh lại và đang nhìn họ.
"Hắn ta đã đe dọa cậu", Sieun nói, không tìm được lý do nào hợp lý hơn để giấu Suho sự thật.
Nghe vậy, Suho hơi nheo mắt lại.
"Khi cậu vẫn còn bất tỉnh", Sieun kể tiếp. "Hắn ta bảo tớ đừng qua lại với những người khác nữa. Đừng chơi với Park Humin. Hắn nói nếu tớ không nghe, hắn sẽ khiến cậu đau đớn".
Suho im lặng. Trong một giây, cậu ấy đã định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu.
"Hắn không còn ở trong Hội Liên Hiệp nữa rồi", Juntae nói thêm, như thể điều đó sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. "À thì—! Đằng nào bây giờ Hội Liên Hiệp cũng có còn tồn tại nữa đâu".
"Không chắc hắn ta có bao giờ thực sự ở trong Hội không nữa", Hyuntak lẩm bẩm.
Và Hyuntak không sai. Seongje luôn là một kẻ kỳ lạ. Không ồn ào như Dongha hay trung thành như Seongmok. Hắn dường như chẳng mảy may bận tâm đến mấy cái như địa bàn, lòng tự trọng hay ai được trả nhiều tiền nhất. Hắn ở đó vì muốn vui. Vì thích bạo lực.
"Tôi đã đánh bại hắn", Sieun nói.
Đó không phải là khoe khoang. Chỉ đơn thuần là một sự thật. Một điều đã xảy ra.
Điều đó khiến Suho hơi bất ngờ. "Cậu đã đánh nhau với Seongje à?"
Sieun gật đầu. "Sau khi hắn đánh Hyuntak và Juntae".
Hyuntak không sửa lời cậu ấy. Vì chẳng có gì để sửa cả.
Đó chưa bao giờ là một trận chiến thực sự. Cậu có đánh trả, đúng vậy. Luôn luôn là vậy. Nhưng điều đó không hề biến nó thành một trận chiến. Hyuntak nhớ rõ mùi thuốc lá. Cậu nhớ cách Seongje nhìn mình, như thể hắn chẳng thèm để ý đến Hyuntak một chút nào.
Như thể cậu chỉ là một con vật tầm thường trong trang trại.
Vô dụng. Thậm chí không đáng để nhớ đến sau khi mọi chuyện đã xong xuôi.
Trong mắt Hyuntak, Seongje chỉ đang muốn thử xem điều gì sẽ xảy ra.
Liệu cậu có tiến bộ hơn không, liệu bây giờ cậu có thú vị hơn để đánh nhau không, hay chỉ đơn giản là một bao cát mua vui cho hắn.
"Tên đó thú vị đấy", Humin thêm vào, cứ như câu đó có thể giải thích được mọi chuyện. Cậu ta không biết cách làm thế nào để tham gia vào cuộc trò chuyện mà không biến nó thành chuyện của riêng mình và Hyuntak, vì đây không phải chuyện của cậu ta.
Juntae nhìn Humin như một kẻ mất trí. "Thú vị? Hắn ta suýt giết chết Hyuntak và Sieun đấy".
"Thì sao?" Giọng Humin không thay đổi. "Hắn vẫn thú vị mà. Mặc dù không phải theo nghĩa tốt đẹp gì. Giống như—", Cậu ta ngước lên, lắp bắp cố tìm từ ngữ phù hợp. "Cái đó gọi là gì nhỉ—kiểu—ừm... một kẻ 'điên điên' ấy?"
"Là tâm thần, đồ ngốc". Hyuntak nhắc, cố gắng không bật cười.
Suho ngả người ra sau, thở hắt ra. Cậu ấy không tiếp tục hỏi về chủ đề đó nữa. Mà cũng chẳng cần phải hỏi. Mọi mảnh ghép đã ở đó. Cậu ấy đã tự mình sắp xếp chúng lại rồi.
Không ai nói ra thành lời, nhưng sự thật rất đơn giản: Seongje vẫn còn ở quanh đây. Vẫn ở cùng khu vực với họ. Chỉ là học trường khác. Hắn không còn là thành viên của Hội, nhưng họ cũng không chắc liệu hắn có hoàn toàn dứt khỏi nó không. Một kẻ còn sót lại, rõ ràng là còn điều gì đó chưa được giải quyết.
Nhưng ít nhất mọi chuyện vẫn yên bình sau đám tang của Baekjin.
Hyuntak thực sự không nghĩ mình sẽ khóc. Không phải vào cái ngày đó. Cũng không phải ở đám tang.
Hyuntak chỉ im lặng đến đó. Cậu định cứ cúi đầu chẳng nói gì trừ khi người khác bắt chuyện trước.
Nhưng rồi cảm giác đó vẫn ập đến. Cảm giác im lặng đến nghẹt thở. Cảm giác mọi thứ đã thật sự kết thúc. Những bộ vest đen khó chịu mà cậu chẳng thấy thoải mái chút nào khi mặc nó. Chiếc quan tài lạnh lẽo. Bức ảnh được lồng khung đặt trang trọng. Một bà lão đang nức nở, tay run rẩy nắm chặt khăn giấy che lấy miệng.
Nhưng đó chưa phải là điều khiến cậu vỡ òa.
Mà chính là Park Humin. Chính là Baku. Thằng bạn thân nhất của cậu.
Humin bắt đầu khóc từ lúc đang trên đường đến nhà tang lễ, thậm chí cậu ta còn chẳng nhận ra bản thân mình đang khóc. Đây cũng là chuyện thường thấy ở Humin.
Đầu tiên chỉ là những tiếng sụt sịt, nhưng đến khi họ đứng trước những lẵng hoa, khuôn mặt của Humin đã đầm đìa nước mắt. Cậu ta không hề cố che giấu điều đó. Humin chỉ đơn thuần đang thể hiện nỗi đau một cách trần trụi nhất, chẳng hề xấu hổ. Thế giới này đã nợ cậu ta quá nhiều, vậy mà nó vẫn tiếp tục lấy đi những thứ cậu ta trân quý.
Và Hyuntak không thể chịu đựng được cảnh tượng đó.
Và cậu cũng đang khóc. Chỉ là những tiếng khóc khẽ khàng. Mắt cậu nóng ran, mũi nghẹt, cổ họng khó chịu khiến cậu chỉ muốn bật khóc thành tiếng.
Nhưng Hyuntak đã cố giữ bình tĩnh để cúi chào tạm biệt Baekjin, thắp hương và chụp tấm ảnh nhóm cuối cùng mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chụp nữa. Rồi cậu lẻn ra ngoài, nói với mọi người rằng cậu đi vệ sinh. Chẳng ai ngăn cậu lại. Lúc đó, Humin vẫn đang gục đầu vào vai Sieun khóc nức nở, run rẩy như một đứa trẻ.
Nếu Hyuntak cũng khóc trước mặt Humin, thì cậu ta sẽ vỡ vụn mất.
Bên ngoài, không khí chẳng trong lành là mấy, nhưng đủ lạnh để ít nhất khiến Hyuntak cảm nhận được điều gì đó khác ngoài cái cảm giác như có ai đó sắp bóp nát cổ họng cậu từ bên trong.
Cậu đi qua những chiếc xe hơi, qua bãi đậu xe, tìm một con hẻm nhỏ hẹp bên cạnh tòa nhà nơi sẽ chẳng ai tìm đến. Kiểu không gian mà chỉ những người hút thuốc hoặc nhân viên vệ sinh mới thường lui tới.
Hyuntak ngồi xổm xuống cạnh bức tường và ấn lòng bàn tay vào mắt. Không nức nở, không gào khóc, chỉ đơn giản là để nước mắt tuôn ra.
Đó không chỉ là cảm giác đau buồn. Mà còn là cảm giác tội lỗi, và cả hối tiếc.
Cảm giác rằng Baekjin chưa bao giờ được thực sự sống trọn một kiếp người trước khi ra đi. Rằng chẳng ai trong số họ thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với gã.
Có những lời bàn tán, những giả thuyết được đặt ra. Tai nạn, hoặc thể là một trận chiến, nhưng cũng có thể không phải là vậy. Chẳng ai dám nhắc đến Hội Liên Hiệp. Nhưng tất cả mọi người cũng đã ngầm hiểu.
Hyuntak vẫn đang quẹt mũi thì cậu cảm thấy có gì đó bất thường. Cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm bùng lên mãnh liệt. Không phải cái nhìn thoáng qua, mà là đang bị quan sát kỹ lưỡng.
Hyuntak không ngẩng đầu lên ngay. Cậu cứ ngồi yên đó và hít thở. Rồi mới từ từ ngước mắt lên, vừa đủ để thấy một bóng người ở cuối con hẻm.
Một bóng người hiện rõ dưới ánh sáng xám xịt của bầu trời. Thân hình gầy gò, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đưa lên gần miệng. Mặt hắn bị che khuất một phần bởi bóng tối.
Đó là Seongje.
Và giọng hắn, không phải tò mò, chỉ đơn thuần là thích thú.
"Chà, ai đây nhỉ?"
Cứ như thể đó là một câu nói đùa. Như thể Hyuntak phải bật cười, đứng dậy rồi bắt đầu trò chuyện với hắn.
Nhưng cậu không làm vậy.
Bởi vì Seongje không chào hỏi. Không nói "Lâu rồi không gặp", "Baku dạo này sao rồi" hay "Tao đã nghe nói về chuyện của Baekjin".
Chỉ có mỗi câu đó.
'Chà, ai đây nhỉ?'
Cứ như thể Hyuntak còn chẳng xứng đáng được tồn tại trong câu chuyện của hắn.
Seongje rít thêm một hơi thuốc lá, bình thản như thể hắn không hề đứng cách một nhà tang lễ chỉ vài mét, và cách người hắn từng phá huỷ cả cuộc đời chỉ có năm bước chân.
Hắn khao khát sự chú ý. Điều đó rõ như ban ngày. Cái cách hắn bước đi khiến Hyuntak khó chịu đến phát điên. Hắn như kẻ thích nghe tiếng bước chân của chính mình vậy, kiêu ngạo và lúc nào cũng tự cho mình cao hơn người khác.
Điếu thuốc sáng rực lên mỗi khi hắn hút vào, hơi nóng bắt đầu phát ra khi hắn tiến tới gần. Vẻ mặt hắn thư thái, môi kéo thành một nụ cười nhưng vì đang ngậm điếu thuốc nên không thể lộ hết răng.
"Không ngờ lại gặp mày ở đây", Seongje nói, không dừng lại cho đến khi chỉ đứng cách Hyuntak một mét. Giọng hắn nghe rất thoải mái. Thậm chí là quá thoải mái. "Hay bất kỳ ai trong nhóm Eunjang, thật lòng đấy. Tao cứ nghĩ bọn mày đã chuyển đi rồi. Tìm được sở thích mới như đi trị liệu tâm lý chẳng hạn".
Hắn cười khẽ, rồi lắc đầu thích thú trước điều gì đó mà chỉ mình hắn thấy buồn cười.
"Baku cũng ở đây, đúng không?". Giọng hắn chuyển sang tò mò nhưng vẫn mỉm cười. "Tao cá là nó đang khóc rưng rức. Chết tiệt, tao còn có thể tưởng tượng được cảnh đó luôn đấy. Mặt thì đỏ bừng, mũi thì tèm lem, và ôm chặt lấy ai đó như một thằng nhóc con". Hắn lại cười khúc khích và nhìn Hyuntak, có lẽ hắn nghĩ Hyuntak sẽ tham gia vào trò đùa này của hắn. "Khi tao nói nó và Baekjin nên kết thúc cái trò cãi vã vớ vẩn ấy đi, tao cũng không ngờ rằng chúng nó sẽ kết thúc theo kiểu này, mày biết mà đúng không? Như này thì có hơi kịch tính quá".
Hyuntak không trả lời.
Cũng không ngẩng đầu lên.
Tay Hyuntak buông lỏng trên đầu gối, nước mắt trên mặt cũng đã khô gần hết, nhưng cảm giác nặng nề vẫn còn đọng lại.
Cậu chẳng quan tâm Seongje nói gì. Hoặc có lẽ là tất cả những gì hắn làm, chẳng đáng để cậu quan tâm nữa. Hyuntak đã trở nên giỏi trong việc biến sự im lặng của mình thành sự thờ ơ, trong khi thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Và khi Hyuntak cất tiếng, giọng cậu trầm hẳn xuống.
"Dập thuốc đi"
Seongje nghiêng đầu chậm rãi và có vẻ khoa trương, một tay hắn đưa lên tai giả vờ như không nghe rõ. Nụ cười của hắn càng rộng hơn, đầy vẻ thích thú.
"Cái gì cơ?" Hắn hỏi, vẫn mỉm cười với điếu thuốc đang ngậm. "Không nghe rõ. Nói to lên".
Điếu thuốc vẫn cháy.
Hyuntak đứng dậy và bước tới.
Ngón tay cậu vươn lên, giật lấy điếu thuốc từ môi Seongje không chút do dự, hai ngón tay siết chặt lấy nó. Rồi cậu quay người, ấn mạnh điếu thuốc vào bức tường bê tông phía sau và miết nó xuống. Tàn thuốc rơi lả tả xuống đôi giày Vans của cậu.
Khi cậu ngẩng lên, cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của Seongje.
"Tao bảo là...", Hyuntak nhắc lại, "dập nó đi".
Seongje đã không nói gì trong giây lát.
Rồi hắn khẽ phát ra một âm thanh. Không hẳn là tiếng cười, nhưng cũng gần giống như thế. Một tiếng huýt sáo qua kẽ răng, môi hắn hé mở, để lộ hàm răng trắng đều như thể hắn thực sự ấn tượng.
"Chết tiệt", cuối cùng hắn cũng cất tiếng, tự lẩm bẩm với chính mình. "Không ngờ mày cũng có gan đấy".
Nụ cười của hắn không còn quá rõ ràng, nhưng cũng không biến mất, vẫn ở đó, nhưng nó tập trung vào Hyuntak hơn là vào tình hình chung.
Đôi mắt hắn đảo khắp người Hyuntak. Vẫn đầy thích thú nhưng giờ đây lại mang một sắc thái khác, như kiểu hắn đang tò mò về cậu chứ không phải về việc Humin đang khóc nhiều đến mức nào nữa, có lẽ là vậy.
Một kiểu hứng thú nào đó.
Hắn tiến một bước. Không đủ gần để chạm vào cậu. Nhưng đủ gần để khiến người khác nghĩ hắn sẽ làm vậy.
Rồi hắn cất tiếng, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng trở lại, thản nhiên một cách cợt nhã, điều đó khiến bụng Hyuntak quặn lại, "Vậy...Đầu gối mày sao rồi?"
Và điều tệ nhất là, hắn nói như thể hắn thật sự quan tâm đến cậu.
Hyuntak không trả lời.
Không trả lời Seongje. Cũng không trả lời câu hỏi đó, mặc dù nó vẫn đang vang vọng trong đầu cậu.
Đầu gối mày sao rồi?
Nó giống như một bàn tay đặt lên vai chỉ để xem bạn có giật mình không vậy.
Cậu vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo đang nhói lên. Nhưng nó không còn là nỗi đau thể xác nữa. Vết thương đã lành ít nhất một năm trước rồi.
Cậu đã trải qua vật lý trị liệu, chườm đá, băng bó, cố gắng để nó có thể hồi phục như bình thường. Nhưng vết thương thì vẫn luôn ở đó. Nó tồn tại trong cảm giác nhói nhẹ khi cậu ngồi xổm quá đột ngột, khi nhảy mà không chuẩn bị, hoặc chỉ đơn giản là khi ngồi quá lâu...
Và ngay cả khi không đau, Hyuntak vẫn có thể cảm nhận được nó. Không phải ở trong xương, mà là trong cái ký ức mơ hồ về ngày hôm đó. Âm thanh, sự im lặng, khoảnh khắc trước khi bị đánh và những hơi thở nặng nề. Nó vẫn luôn ở đó. Trong cơ thể cậu.
Cậu chớp mắt.
Ánh đèn bệnh viện lại chói chang trở lại. Cái ánh sáng trắng xóa làm mắt cậu khó chịu. Cậu không để ý rằng bản thân đã nhìn chằm chằm vào sàn nhà được một lúc lâu, và căn phòng giờ đây đã trở nên yên ắng đến lạ thường.
Cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang thắc mắc ngớ ngẩn của Juntae, rằng Hội Liên Hiệp có trả lương cho những người tham gia không, hay chỉ trả bằng thuốc lá, vì đứa nào trong hội cũng ám đầy mùi thuốc. Humin cười phá lên như thể đó là điều buồn cười nhất cậu ta từng nghe.
Không ai để ý rằng Hyuntak đang ngẫn người ra. Hoặc có thể họ đã phát hiện, nhưng chẳng ai có ý định nhắc đến. Mọi thứ bây giờ đang diễn ra theo cách như vậy. Cách mà bạn có thể lơ đãng, không thể tập trung vào cuộc trò chuyện được nữa khi nghe thấy điều gì đó kinh khủng, điều gì đó đủ sức kéo bạn xuống vực sâu. Chuyện này vẫn thường xảy ra với tất cả bọn họ.
Hyuntak đưa tay vuốt mặt, cảm giác thô ráp trên má. Mắt cậu cay xè vì ánh đèn.
"Chúng ta nên đi thôi", cậu nói.
Juntae ngước lên, hỏi khẽ. "Đi đâu?"
Hyuntak không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng dậy. Đầu gối cậu không đau, nhưng sự dịch chuyển khiến cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được nỗi đau, như là một lời nhắc nhở cho tâm trí rằng vị trí này đã từng bị tổn thương.
Có lẽ vẫn vậy, giống như tia X vẫn tồn tại mặc dù người ta không cảm nhận được nó.
"Ra ngoài", cuối cùng cậu nói. "Cậu ấy cần nghỉ ngơi mà". Hyuntak không nhìn Suho khi nói điều đó, nhưng ý nghĩa thì quá rõ ràng. Suho không phản đối. Cậu ấy không nói nhiều kể từ câu hỏi cuối cùng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, hít thở đều đều, mắt thường xuyên mơ màng nhìn về phía Sieun. Họ vẫn đang "cập nhật" lẫn nhau.
Không ai phản đối.
Juntae đứng dậy với một tiếng thở dài, vươn vai giãn cơ vì đã ngồi quá lâu. Sieun đứng dậy ngay sau đó, gật đầu một cái với Suho, không nói gì nhưng cả hai đều hiểu. "Tớ sẽ nhắn tin cho cậu", cậu ấy nói khẽ.
Humin là người ngồi lại lâu nhất. Cậu ta muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm một chút nhưng lại chẳng biết nói gì. Thế là, cậu ta cũng đứng dậy, vô thức kéo kéo tay áo khoác.
Họ rời đi một cách yên lặng. Hyuntak là người cuối cùng ra khỏi phòng.
Cậu đợi cho đến khi những người khác đi được nửa hành lang. Mắt cậu lại lướt qua màn hình máy đo nhịp tim. Vẫn đều đặn, vẫn còn sống.
Cậu nhìn Suho thêm một lúc nữa. Cái sự may mắn kỳ lạ đó. Cái sự kỳ lạ khi được phép giữ lại một thứ gì đó trong khi những người khác buộc phải buông tay.
"Gặp lại sau nhé"
Suho gật đầu, vẫy tay tiễn cậu.
Rồi Hyuntak bước ra, để cánh cửa tự động đóng lại phía sau. Cậu không hề ngoảnh lại.
-
Khi họ rời khỏi nhà ga thì trời cũng đã khuya. Chẳng ai nói với ai câu nào, vì thật sự cũng chẳng có gì để nói.
Nhà của Humin là điểm đến đầu tiên, lúc nào cũng vậy. Họ dừng lại ở ngã ba đường. Humin quay lại, xoa nhẹ sau gáy Hyuntak rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mày ổn chứ?" Humin hỏi, không ép buộc cậu phải trả lời.
"Tao ổn", Hyuntak đáp, đó là điều người ta vẫn thường trả lời khi không muốn thể hiện nỗi đau.
Humin không tranh cãi. Chỉ gật đầu cụt lủn và vỗ nhẹ vào vai cậu. "Đừng để bị đánh lén nha", Humin cười nói. "Ban đêm nhìn mày cứ như một NPC vậy".
Nói rồi cậu ta đi mất, rút chùm chìa khóa ra để sẵn sàng mở cửa.
Khi cánh cửa đóng sập lại, Hyuntak chỉ còn một mình. Cậu không hề ghét sự yên tĩnh. Nhưng có vài đêm, nó lại khiến cậu khó chịu một cách lạ lùng.
Không khí thoang thoảng mùi thuốc lá.
Cậu ngay lập tức nhận ra nó. Cái mùi khét quen thuộc đó. Mũi cậu nhăn lại, cậu ghét nó. Luôn luôn ghét, nhưng bây giờ thì còn ghét hơn. Bởi nó đã gắn liền với những kí ức chẳng mấy tươi đẹp. Nó khiến cậu sởn gai óc một cách khó hiểu, không phải vì khói thuốc mà là vì những kí ức mà nó gợi lại: Vị sắt thoang thoảng trong miệng, tiếng bước chân phía sau, khoảnh khắc tầm nhìn cậu mờ đi chỉ sau một cú đánh.
Hyuntak nghiến chặt răng. Cậu không hề dừng lại. Tay đút sâu hơn vào túi áo hoodie, cúi đầu đi tiếp. Tự nhủ rằng chắc hẳn có một tên nào đó đang hút thuốc ở ban công gần đây. Tự nhủ rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cơ thể Hyuntak tự động phản ứng trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ một tiếng động nhỏ xíu vang lên sau lưng. Hyuntak lập tức xoay mạnh người, hạ vai, gồng gối, dồn trọng lực và né tránh một cách dứt khoác. Một cú đá lướt qua chỗ cậu vừa đứng, nhắm vào sau đầu gối. Nó sượt qua Hyuntak chỉ vài centimet. Cậu quay phắt lại.
Và đúng như dự đoán, đó chính là Seongje.
Seongje đứng ngay phía sau cậu, cười toe toét như thể vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích thời thơ ấu đã bị chôn vùi dưới đống rác. Mặt hắn vẫn như vậy. Vẫn quá điềm tĩnh, quá thản nhiên. Mắt hắn không ánh lên vẻ gì đặc biệt, chỉ là đang âm thầm dõi theo. Ngay cả lúc này cũng vậy.
"Vẫn phản xạ tốt phết đấy nhỉ?" hắn nói đầy vẻ thích thú. "Cứ nghĩ mày đã yếu đi. Ai dè không phải".
Hyuntak không trả lời. Vẫn đề cao cảnh giác. Cậu từ từ đứng thẳng dậy, mắt nheo lại. Không sợ hãi, chỉ sẵn sàng. Nhịp tim cậu đập đều đặn trong lồng ngực.
"Mày muốn cái quái gì?", cậu hỏi, dù nghe không giống một câu hỏi lắm.
Seongje nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Như thể hắn chưa quyết định được. "Chỉ là kiểm tra tí thôi. Cũng lâu rồi còn gì?". Nụ cười của hắn càng rộng hơn, như thể hắn tự hào về bản thân. "Mày vẫn rất thú vị khi bị tao đánh lén".
Hyuntak siết chặt nắm đấm. Cậu bước nửa bước về phía trước. Không nói thêm lời nào.
Nhưng Seongje không hề di chuyển.
"Đồ chơi nhỏ của tao", hắn nói khẽ, gần như là một lời khen. "Tao nhớ cảm giác này quá. Mày lúc nào cũng bỏ đi như thể muốn người khác gây sự trước vậy. Tao nghĩ tao sẽ giúp mày".
"Tao không đùa đâu"
"Ừm. Mày chẳng bao giờ đùa cả". Giọng Seongje mang vẻ trêu chọc, nhưng có gì đó sai sai... hắn dường như đã thất vọng. Như thể hắn mong đợi nhiều hơn. "Nhưng tao phải nói thật... cái vẻ mặt của mày bây giờ á? Khiến tao muốn xem mày còn làm được những gì đấy".
"Vậy thì cứ thử đi", Hyuntak gắt lên, bước hẳn vào khoảng trống giữa hai người, đủ gần để nếu một trong hai người di chuyển, cuộc chiến sẽ bắt đầu. "Nhào vô".
Trong một giây, Seongje chỉ nhìn cậu. Rồi hắn khẽ cười khúc khích và lùi lại, đút tay vào túi quần.
"Ồ, không", hắn lắc đầu. "Giờ tao không thích đánh người. Ban đêm đánh xong chụp ảnh không đẹp".
Hắn cười như thể đó là trò đùa chỉ mình hắn hiểu, dù hắn cũng mong Hyuntak sẽ cười. Khi Hyuntak không cười, Seongje thò tay vào túi rút ra một bao thuốc lá nhàu nát cùng bật lửa, rồi châm thuốc.
Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng mặt hắn: gò má sắc, miệng lười biếng, chiếc mũi đẹp...Rồi tắt lịm, khói thuốc cuộn lên.
Điều đó khiến Hyuntak phải lùi lại một chút để tránh hít phải.
"Mày ghê tởm thật", cậu nói.
"Thật vậy sao?" Seongje nói, môi vẫn lười biếng ngậm điếu thuốc, cười lộ cả răng.
Mắt hắn lướt nhìn Hyuntak từ trên xuống dưới. Ánh nhìn đó không hề dễ chịu. Nhưng cũng không hề bình thường.
"Mày là người lựa chọn đứng đây mà", hắn nói, khói thuốc phả ra theo từng lời. "Lẽ ra mày nên cút rồi. Nhưng mày cứ ở lại còn gì".
"Tao đang chờ mày cút đấy"
"Nhưng mày đâu có bảo tao cút đi"
Hyuntak nheo mắt. "...Dập điếu thuốc đó đi. Không thì tao sẽ làm giống như lần trước".
"Như lần trước?" Nụ cười của Seongje khựng lại một giây, như thể hắn đang suy nghĩ. Rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn lại cười. "Nhưng lần này tao chưa hỏi thăm mày tử tế mà".
Hắn rít thêm một hơi, mắt vẫn dán chặt vào Hyuntak. Và cái cách hắn nhìn cậu... thật kỳ lạ. Giống như Hyuntak là một bộ đồ chơi Lego mà hắn không hề có ý định lắp ráp, cậu chỉ có thể bị hắn tháo rời và lấy đi những mảnh ghép cần thiết để làm mấy mô hình trông "ngầu" hơn mà hắn thực sự thích.
"Mày nghĩ về chuyện đó bao lâu một lần?" Seongje hỏi, một câu hỏi lạc đề, chẳng liên quan.
"Về cái gì?"
"Về mày và tao. Về ngày hôm đó". Hắn gõ gõ cho tàn thuốc rơi ra. "Nếu Baekjin không xuất hiện. Nếu hôm đó chỉ có tao và mày".
Hyuntak nhìn chằm chằm hắn.
Cổ họng cậu nghẹn lại.
Không phải vì cậu không nhớ. Mà vì cậu nhớ rất rõ. Dù ký ức có hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ từng động tác dù nhỏ của Seongje. Nhớ cái cách hắn đấm xuống mặt cậu từng cú nặng nề, sau đó dừng lại quan sát, ánh mắt hắn không hề tức giận, chúng chỉ chứa đựng sự tò mò.
Như thể hắn đang làm một thí nghiệm. Hắn đang muốn thử xem khi nào thì Hyuntak gục ngã.
"Lẽ ra tao phải đánh trả mạnh hơn", Hyuntak nói, dù nghe giống như cậu đang cố thuyết phục chính mình hơn là Seongje.
"Không đâu", Seongje nói, không tàn nhẫn, chỉ đơn giản là sự thật hiển nhiên. "Làm thế chỉ khiến mày nằm viện lâu hơn thôi. Nhưng có lẽ điều đó cũng vui".
Điếu thuốc đã tàn giữa các ngón tay hắn. Nhưng hắn thậm chí còn không thèm liếc lấy một cái.
"Ý mày là gì?" Hyuntak lẩm bẩm. Không hề to tiếng. Đó cũng không phải câu hỏi tu từ. Đó là một câu hỏi thật lòng.
Kiểu câu hỏi bạn chỉ hỏi khi thực sự không biết người đối diện có đang đùa hay không, vì một phần trong bạn vẫn hy vọng họ đang đùa. Nhưng nụ cười của Seongje vẫn không tắt. Thậm chí, nó còn rộng hơn vì dường như hắn đã tìm thấy điều gì đó thú vị trong sự bối rối của Hyuntak.
"Dạo này chán quá", Seongje nói, lại gạt tàn thuốc dù nó đã cháy gần hết. "Kiểu—chán đến phát bực ấy. Mày biết cảm giác đó mà. Chẳng còn gì thú vị như xưa nữa. Đứa nào cũng sợ hãi, không sợ hãi thì mệt mỏi, có đứa còn đang bận rộn để trở thành người tốt cơ đấy. Ngay cả mấy trận đánh bây giờ cũng 'sạch sẽ' đến mức phát chán. Như thể đứa nào cũng sợ áo bị dính máu ấy".
Hyuntak vẫn giữ im lặng và không hề nhúc nhích. Cậu nghĩ mình nên làm thế. Điếu thuốc đang cháy dở, đầu thuốc sắp cháy đến ngón tay Seongje, nhưng hắn vẫn không ngừng nói.
"Mày biết tao nhớ ai không?" Seongje tiếp tục, nói chuyện như thể họ đang hàn huyên ở trạm xe buýt. "Thằng người mới. Yeon Sieun ấy. Thằng nhóc đó vui thật. Nó là đứa duy nhất làm tao bất ngờ. Nó không hề mạnh. Chỉ là...nó rất khó đoán. Tao thích điều đó. Tao thích những đứa trông thì yếu đuối nhưng thật ra lại rất lì lợm". Nụ cười của hắn rộng hơn. "Tao muốn đánh nhau với nó lần nữa".
"Mày bị ảo tưởng à", Hyuntak nói. "Cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý đến mày đâu. Sieun không còn đánh nhau nữa".
"Đúng vậy", Seongje nói, như thể đó chính là điểm mấu chốt. "Đó là vấn đề đấy. Nó sẽ không đánh nhau với tao trừ khi tao cho nó một lý do. Lý do này không được nhỏ. Không phải kiểu 'tình cờ va vào nó trên phố'. Phải là thứ gì đó đủ khiến nó điên lên. Thứ gì đó khiến nó chết đi sống lại".
Bụng Hyuntak quặn lại khi Seongje tiếp tục nói.
"Nhưng không phải Suho. Quá hiển nhiên. Tao không đánh mấy đứa nằm viện. Còn Baku? Thôi bỏ đi. Thằng đó đã đủ tan nát sau chuyện của Na Baekjin rồi. Làm đau nó chẳng khác gì đá một con chó vì sủa quá lớn. Không đáng".
Rồi nụ cười lại chậm rãi xuất hiện. Mắt hắn liếc nhanh về phía Hyuntak lần nữa. Và lần này, hắn bước tới.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong vài giây. Tay hắn vươn lên trước khi Hyuntak kịp di chuyển, hắn đặt tay lên ngực Hyuntak và đẩy. Lực vừa đủ để ép cậu vào bức tường phía sau. Lưng Hyuntak đập thẳng vào bề mặt bê tông, không còn chỗ để né tránh.
"Và rồi tao nghĩ...", Seongje thì thầm, cúi sát lại, điếu thuốc vẫn cháy giữa hai ngón tay. "Tại sao tao không hỏi chính 'cây cầu' này nhỉ?"
Hyuntak nghẹt thở. Cậu siết chặt nắm đấm và vung lên, nhưng Seongje đã kịp bắt lấy cổ tay cậu trước khi nó kịp chạm đến hắn. Hắn ghì tay cậu vào tường và giữ chặt.
"Mày luôn là kẻ đứng giữa còn gì", hắn lẩm bẩm, giọng nói sát lại gần. Tay kia của hắn đưa lên, điếu thuốc giờ chỉ cách cổ Hyuntak vài centimet. "Mày luôn là cây cầu nối giữa Baku và Baekjin. Giữa thằng đeo kính và Sieun. Giữa tao và một phản ứng thực sự"
Hyuntak không nói gì. Cổ họng cậu chuyển động, cơ bắp căng cứng. Mắt cậu không chớp.
Seongje cười rộng hơn.
"Mày muốn trở nên có ích không, Gotak?"
Sau câu nói đó, hắn ấn điếu thuốc vào cổ cậu.
Cơn bỏng rát ập đến ngay lập tức. Nóng, đau, và buốt. Cơ thể Hyuntak giật mạnh, vai đập vào tường, nhưng Seongje không buông cậu ra. Tay hắn vẫn giữ chặt. Điếu thuốc phát ra tiếng xèo xèo trên da trong hai giây trước khi Seongje búng nó đi, rơi xuống lề đường.
"Mày thậm chí còn không thèm hét lên luôn à? Tự nguyện như vậy thì dễ dàng cho tao quá rồi", Seongje nói, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc. Hắn mỉm cười. "Cảm ơn nhé".
Một giây sau đó hắn buông tay, lùi lại như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hyuntak vẫn dựa vào tường, ngực phập phồng một, hai lần, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.
Seongje phủi tay, kiểm tra góc tay áo xem có dính tàn thuốc không, rồi lại nhìn Hyuntak.
"Mày có thể kể cho Yeon Sieun nếu muốn", hắn nói. "Rằng đêm nay mày đã hi sinh để cứu bọn nó. Hoặc không. Tao cũng không chắc là có cứu được không nữa".
Rồi hắn quay lưng và bỏ đi.
Nhưng Hyuntak vẫn có thể cảm nhận được sự bỏng rát trên da, nó một lần nữa nhắc nhở Hyuntak về sự tàn độc của Seongje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com