bite my lip 'til you break it
Khi Go Hyuntak tỉnh lại, cậu đang ở một nơi mà bản thân không nên có mặt. Cậu nhận ra cảm giác mềm mại thân quen của tấm chăn phủ trên người, nhận ra cả mùi thuốc lá quẩn quanh đầu mũi. Có tiếng nước chảy từ phía phòng tắm, anh người yêu cậu hẳn là đang ở trong đó.
Seongje.
Cậu đang ở nhà của Seongje.
Bỏ mẹ.
Đúng cái chỗ đéo nên chui vào nhất.
Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, âm thầm suy ngẫm về những lựa chọn sai lầm trong cuộc đời.
Đầu cậu đau như búa bổ, tầm nhìn trước mắt xoay mòng mòng. Hậu quả của việc nốc quá nhiều cồn làm cậu chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng cậu có tiết lúc chín giờ. Không bắt buộc phải tới học nên cậu chắc mẩm cái lũ tối qua đi uống với cậu chẳng đứa nào vác nổi xác đến lớp. Nhưng Hyuntak vẫn muốn tới. Suy cho cùng thì cậu vẫn cần đủ điểm để tốt nghiệp, mà điểm chuyên cần chiếm cũng kha khá.
Hyuntak rên rỉ, mở điện thoại lên. Mới tám giờ sáng. Chỗ của Seongje không quá xa trường cậu, nên cậu vẫn có thể tới kịp giờ.
Đấy là trong trường hợp Hyuntak sống sót được để mà ra khỏi đây.
Humin gửi cho cậu một mớ emoji cười lăn lộn sau đống tin nhắn Hyuntak spam hôm qua. Sieun seen không rep. Suho còn chẳng buồn mở ra xem. Juntae là người duy nhất nhắn lại một câu tớ cũng yêu cậu, còn dặn dò cậu nhớ uống thêm nước. Trời, Juntae đúng là thiên thần hộ mệnh.
Chẳng bù cho anh người yêu cậu.
"Dậy rồi à?"
Hyuntak giật mình ngồi thẳng dậy.
Seongje đang tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như thể đã đứng nhìn cậu được một lúc.
Hắn chỉ mặc độc một chiếc quần dài, tay cầm cái áo trắng, có lẽ là định mặc nhưng thấy Hyuntak nên dừng lại.
Hàm hắn siết chặt, mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm Hyuntak như muốn bổ đôi đầu cậu ra xem cậu nghĩ gì.
Hắn cáu rồi.
Hyuntak chẳng biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Đâu đó trong nỗi sợ, cậu vẫn thấy như bị hắn thu hút. Cậu tỉnh rượu thật chưa vậy?
Mắt cậu cứ trượt theo từng đường nét trên cơ thể Seongje. Bắp tay, cơ ngực, những đường gân nổi trên cánh tay và cả mấy vết sẹo cũ đã mờ. Dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng tim cậu vẫn nhảy cẫng lên, bụng cồn cào.
"Ừa... dậy rồi..." Cậu lắp bắp.
Seongje không nói gì. Hắn đứng bất động.
Khoảng lặng trước cơn bão cơ đấy.
Làm Hyuntak chẳng dám động một ngón tay.
"Em có nhớ những gì xảy ra tối qua không?" Seongje hỏi, giọng trầm thấp.
Dĩ nhiên là cậu có nhớ. Và vì nhớ nên giờ cậu mới muốn tự chôn mình cho xong. Hyuntak tự hỏi bản thân làm sao mà lại có cái gan dính chặt lấy người yêu trước mặt lũ bạn đến thế. Lại còn ngủ lăn ngủ ngất trên xe nữa chứ? Chưa kể đến việc cậu còn nhắn cho Seongje. Dù, may mắn thay, chỉ là ba chữ "em yêu anh" viết loạn xạ thay vì một đoạn văn tỏ tình dài lê thê, cậu vẫn có thể chết chìm trong nhục nhã. Cậu đang phải giận hắn mới đúng, thế quái nào mà giờ lại chui tọt vào căn hộ của hắn rồi?
Hyuntak liếc sang chỗ khác khi Seongje bước đến gần cậu.
Từng bước một. Như kim đồng hồ đếm ngược tới cuộc chạm trán không thể tránh khỏi.
Con cừu đã lọt vào tầm ngắm của chó sói rồi.
Hyuntak đẩy mình ra rìa giường, chân chạm mặt đất, chỉ muốn đứng dậy rồi chạy biến.
"Có, tao có nhớ... tao xin lỗi..."
Hyuntak gần như nín thở khi Seongje dừng lại ngay trước mặt cậu.
Hắn quẳng áo lên giường rồi trượt tay lên cổ Hyuntak, kéo nhẹ tóc cậu để buộc cậu ngẩng mặt lên. Hyuntak thở hắt khi Seongje bước sát vào giữa hai chân cậu. Mặt cậu ngang ngay bụng hắn, và chỉ điều đó thôi cũng đã đủ làm đầu óc cậu quay cuồng. Nếu không phải trong tình huống oái oăm thế này thì có lẽ Hyuntak đã hôn hắn rồi.
"Xin lỗi vì cái gì?"
"Vì... nửa đêm đi nhắn cho mày. Và vì, tao không biết nữa, bắt mày phải lết xác đến đón tao chỉ vì tao say khướt... Nhưng mà nhé, mày mới là đứa phải xin lỗi tao mới đúng."
Seongje đẩy Hyuntak ngã xuống giường, tay chống ngay bên cạnh đầu, tay còn lại vuốt dọc đùi cậu. Khoảng cách gần làm Hyuntak muốn nhúc nhích thoát ra, nhưng Seongje đã nắm lấy tay cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau rồi cúi xuống, mũi chạm khẽ vào mũi cậu.
"Sao tao phải xin lỗi?"
Hắn vẫn giữ khoảng cách, môi chỉ cách cậu vài phân nhưng không tiến tới.
Tay hắn trượt xuống tận đầu gối Hyuntak, làm một nguồn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, bụng dạ quặn thắt. Là cái chân bị thương, nơi nhạy cảm nhất. Dĩ nhiên rồi, Seongje lúc nào chẳng biết mấy trò này.
Lúc nào cũng thích chọc tức người khác.
Hyuntak phát bực.
Cậu dồn hết sức hất Seongje xuống giường, bản thân đổi thế ngồi đè lên người hắn. Cậu túm hai tay hắn ép thẳng lên đỉnh đầu, giữ chặt. Mặt cậu kề sát mặt hắn, quai hàm siết cứng, mặc kệ trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Tao đéo phải món đồ chơi để mày bày biện trong nhà mày, Seongje," cậu gằn giọng. "Tao sẽ đéo đến sống với mày chỉ vì mày cho rằng như thế thì mọi chuyện sẽ tiện hơn, như thế thì mày được chơi tao dễ hơn."
Seongje nhìn cậu, ánh mắt loé lên một tia thích thú quen thuộc khiến Hyuntak càng thêm cáu. Cái nhìn như thể hắn tò mò, hay trong đầu lại nghĩ ra trò điên khùng gì mới. Cậu biết rõ mình không nên có cảm giác gì nhưng bụng dạ vẫn cứ cuộn lên từng đợt không thể chối cãi.
Yêu vào rồi khổ thật.
"Vậy nếu tao bảo là tao muốn sống cùng em để đêm đến tao không nhớ em nhiều đến vậy nữa, em sẽ nghe chứ?"
Hyuntak sững người.
Seongje nhìn cậu gần như thờ ơ, như thể hắn chưa từng buông ra một câu kinh thiên động địa.
Hyuntak không thể tin nổi.
"Mày... mày nhớ tao à?"
"Em thì không sao?"
Seongje ngồi dậy, động tác quá bất ngờ khiến Hyuntak loạng choạng mất thăng bằng, nhưng Seongje đã nhanh tay ôm eo kéo cậu lại. Đôi tay Hyuntak đặt lên vai hắn trần trụi, và cậu ghét cái cách mọi thứ cứ diễn ra vô cùng tự nhiên như vậy.
"Sơ hở rồi, mèo con," Seongje cười ghẹo.
Khốn khiếp.
Ngón tay hắn luôn vào dưới áo, vuốt dọc sống lưng khiến Hyuntak khẽ rùng mình. Hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ cậu, lưỡi nóng ẩm lướt qua da, răng cạ nhẹ rồi cắn khẽ như muốn để lại dấu vết.
"Sao?" hắn thản nhiên tiếp tục, "Vẫn không muốn dọn tới đây sống cùng tao à?"
"Mẹ mày, đừng có để lại dấu, hôm nay tao có tiết." Hyuntak nghiến răng.
Cậu cảm nhận nụ cười của Seongje áp sát da mình. "Nếu tao không để lại dấu thì em sẽ đến ở với tao chứ?"
"Đéo gì dai như đỉa vậy! Đã bảo là không rồi mà!"
"Tự em chuốc lấy đấy nhé."
Seongje kéo cậu sát hơn, môi sắp hạ xuống cổ cậu lần nữa thì Hyuntak giáng một cú vào vai hắn, không quá mạnh nhưng đủ để Seonje hơi nới lỏng tay, giúp Hyuntak vùng ra, bật dậy khỏi giường. Seongje nhăn mặt, tay xoa vai, nhăn nhó như bị đánh đau lắm.
"Đau. Tao kiện em tội bạo lực gia đình đấy nhé."
"Bố kiện lại mày tội quấy rối tình dục."
Seongje bật cười.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ thích thú, mềm mại hơn hẳn những ngày đầu tiên họ quen nhau.
Hyuntak cố tình không nhìn, quay đi trước khi bản thân lại cười như thằng ngốc. Cậu lấy đại vài bộ đồ trong tủ Seongje rồi bước nhanh ra ngoài.
"Này, nhớ trả lại đồ cho tao đấy," Seongje gọi với theo. "Đồ tao khác đéo gì bốc hơi. Thấy chưa, cộng một vấn đề có thể giải quyết chỉ cần em dọn vào ở với tao."
"Biến mẹ mày đi!" Hyuntak gào lên từ trong nhà tắm rồi khoá cửa, bỏ mặc tiếng cười của Seongje vọng lại phía sau.
Hyuntak vẫn cáu Seongje phát điên. Chính xác là vì cái gì thì cậu cũng chẳng rõ. Nói cho cùng thì lúc nào cậu chẳng cáu Seongje. Từ lúc bắt đầu dính vào hắn tới giờ, chưa có ngày nào Hyuntak được yên thân cả.
Vậy nếu tao bảo là tao muốn sống cùng em để đêm đến tao không nhớ em nhiều đến vậy nữa, em sẽ nghe chứ?
Cậu thở dài.
Suýt chút nữa là bị hắn dụ rồi.
Suýt thôi.
Nhưng cậu không thể bỏ mặc mẹ mình được.
Việc cậu dọn vào sống với hắn đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai người họ thực sự nghiêm túc.
Nghĩa là cậu sẽ phải nói cho mẹ biết.
Đúng là vấn đề nan giải ngay trước thềm sinh nhật.
Humin tới nhà cậu, tháo giày rồi đổ người xuống sofa. Tiệc sinh nhật cậu sẽ được tổ chức vào ngày mai vì mai là thứ Bảy. Cả nhóm sẽ ăn trưa với nhau, đi chơi la cà đến hết chiều, rồi tối đến Hyuntak ngủ lại nhà Seongje. Kế hoạch miễn chê, ít nhất là theo ý Hyuntak.
Nhưng như truyền thống mọi năm, Humin vẫn ngủ lại nhà Hyuntak vào đêm hôm trước để chúc mừng sinh nhật cậu ngay lúc nửa đêm.
Humin ngáp dài rồi mở máy playstation lên.
"Làm lành với Seongje rồi hả?" nó hỏi.
Hyuntak cau mày, ngồi xuống cạnh thằng bạn. "Sao mày biết?"
Humin liếc cậu rõ chán chường. "Đồ mày mặc kìa?"
Ừ ha. Cậu quên béng mất.
Hyuntak ngồi thụp xuống sofa, tay bắt chéo trước ngực. "Bọn tao có nói chuyện... nhưng nghe chẳng giống làm lành gì cả. Tao vẫn bực hắn."
"Có lúc nào mày không à?"
Humin ré lên khi Hyuntak vung chân đá nó. Nó ngồi đợi cho thanh menu hiện lên trên màn hình, tay cầm sẵn điều khiển, quăng cái còn lại cho Hyuntak mà mắt vẫn dán vào TV.
"Nhưng mà hỏi thật, sao mày giận hắn dai thế?"
"Tao đéo biết," Hyuntak đáp, tay siết chặt điều khiển. "Hắn cứ làm tao phát điên. Mà hắn còn chẳng thèm xin lỗi một câu!"
Tưởng nịnh bợ một câu rằng đêm đến hắn nhớ cậu thì cậu sẽ mềm lòng à?
Mà chết tiệt, cứ nghĩ đến câu đó là bụng dạ cậu lại bồn chồn.
Nực cười thật.
"Nhìn mày giống ngại hơn là bực đấy, biết không." Humin ghẹo, tay véo má cậu.
"Biến đi!" Hyuntak hất tay nó ra.
Humin cười cười, mở menu ra chọn game.
"Fifa nhé? Hay COD?"
"COD. Từ từ, thôi, Fifa đi."
Chơi COD làm cậu nhớ tới Seongje. Bọn họ toàn chơi game này với nhau.
Không cần nói cũng biết, Seongje đập cậu tơi bời.
Chưa kể đến cái lần cá cược mà cậu thua thảm hại, làm cậu phải nghe lời Seongje suốt nguyên một ngày trời.
Đúng là một ngày kinh hoàng.
Humin liếc cậu, cười cười như đã đoán ra mọi chuyện. May là nó không nói gì thêm.
"Nhưng mà, nghiêm túc đấy, tao nghĩ mày nên chuyển vào với hắn đi. Mày cũng muốn thế còn gì. Bày đặt cố chấp."
Ừ, nhưng khổ nỗi Hyuntak vẫn chưa quên cuộc hội thoại sáng nay giữa họ. Cậu thở dài, mặt nhăn nhó.
"Không, tao đéo thích! Tao ghét cái cách Seongje lúc nào cũng đạt được thứ hắn muốn. Tao phải cho tên khốn đó biết là đời này đéo dễ ăn vậy đâu."
Humin phì cười.
"Mày phức tạp vãi. Tao thấy tội nghiệp cho Seongje rồi đấy. Hai đứa chúng mày xứng đôi vừa lứa khiếp nhỉ?"
"Im đi!" Hyuntak lại đấm nó một cái, Humin chỉ cười ngặt nghẽo.
Đêm khuya khoắt. Humin là đứa đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu. Mẹ cậu sẽ chúc vào sáng mai, vì bà ngủ trước rồi. Năm nào mẹ cũng thấy có lỗi vì không thể thức chờ đến nửa đêm, kiệt sức sau một ngày dài làm việc. Nhưng Hyuntak không bận tâm lắm, dù sao cậu cũng có sinh vào đúng nửa đêm đâu.
Juntae, Sieun và Suho cũng lần lượt chúc mừng, cùng với mấy đứa bạn khác của cậu.
Riêng Seongje thì chẳng thấy tin tức gì.
Hyuntak điên máu rồi.
Hắn không quên sinh nhật cậu đấy chứ? Cậu đã nhắc hắn cả chục lần rằng sinh nhật cậu sắp tới và nhấn mạnh rằng nó rất quan trọng với cậu. Seongje có vẻ thấy điều đó hơi lố bịch, nhưng vẫn gật gật đồng ý. Hyuntak chắc mẩm Seongje chẳng hiểu quái gì đâu, vì hắn chẳng lãng mạn gì sất. Đến cậu còn chẳng hiểu sao bản thân lại đi hẹn hò với hắn nữa.
Chẳng hiểu sao bản thân lại yêu hắn thì đúng hơn.
Cậu yêu trúng cái người tệ nhất cậu có thể yêu rồi, nhưng cậu không ngừng được. Tình cảm ấy vẫn cứ cháy âm ỉ trong tim. Cậu chưa tỉnh ra được, cũng chưa thoát khỏi được mớ cảm xúc đó.
Hyuntak, yêu Geum Seongje.
Giờ đó là sự thật trần trụi rồi.
Có hợp lý hay không thì cũng là sự thật rồi.
Khi cậu gần ngủ thiếp đi thì điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. Humin ngủ ngáy ngay gần, chẳng nhúc nhích gì bất kể tiếng chuông ồn ào. Hyuntak cau mày, mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe.
"Mh...?"
"Chúc mừng sinh nhật."
Như thể có điện giật chạy dọc sống lưng, đầu óc cậu như bị ngắt mạch, làm cậu bừng tỉnh ngay lập tức.
Seongje.
Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, từng tế bào trong có thể đều phản ứng với giọng nói ấy.
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì cơn bực bội đã trỗi dậy. Cậu thở dài, mệt mỏi nằm vật ra giường.
"Không chúc sớm hơn được à?" Hyuntak nhỏ giọng cho khỏi làm Humin thức. "Tao đang ngủ mà."
"Tao mới nhìn giờ."
Geum Seongje mất dạy thật, Hyuntak thề có chúa.
Nhưng giờ đây, nằm trong căn phòng tối, giọng hắn vang qua điện thoại lại khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo. Cậu bỗng nhớ đến những chuyện từng xảy ra trong phòng mình. Lần cậu đưa Seongje về sau khi đập hắn một trận ra trò, lần hắn tới thăm khi cậu ốm nằm bẹp giường. Từ đó tới giờ Seongje vẫn hay ghé qua, nhưng hắn hiếm khi ngủ lại. Toàn là Hyuntak lết xác qua nhà hắn, phần vì cậu sống với mẹ, phần vì mẹ cậu chưa biết hai đứa đang yêu nhau. Mẹ cũng quý Seongje, nói hắn là thằng nhóc thú vị, nhìn chững chạc, còn bảo Hyuntak nên học theo hắn. Seongje cười khẩy khi Hyuntak nhìn mẹ cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Nếu mẹ biết bộ mặt thật của hắn thì chắc mẹ khỏi khen luôn.
"Vậy thôi mèo con ngủ ngon nhé," Seongje nói.
"Em cũng nhớ anh," Hyuntak thốt ra trước khi Seongje kịp dập máy.
Phía đầu dây bên kia bỗng im lặng. Hyuntak cắn môi, mặt nóng ran. Cậu thực sự mong Humin đã ngủ say, nếu không thì cậu sẽ bị nó trêu tới chết.
"Tối đến em cũng nhớ anh."
Hyuntak ngại gần chết. Cậu không biết tại sao bản thân lại đế thêm câu đó, giờ chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong. Đúng là cậu có nhớ Seongje thật, nhưng nói vậy làm cậu nghe như một đứa trẻ con đang làm nũng vậy, thảm hại vô cùng. Họ vừa gặp nhau sáng nay mà. Mà lần này Hyuntak không thể đổ lỗi do say rượu được, cậu còn chẳng nốc tí cồn nào vào người.
Anh người yêu cậu im lặng vài giây. Hyuntak bồn chồn nghe rõ cả tiếng tim mình đập dồn dập qua đường dây. Cậu không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Đúng ra cậu nên dập máy cho rồi.
"Tao qua đây," Seongje nói cụt lủn trước khi tắt máy.
Hyuntak trợn mắt.
Gì cơ?
Hyuntak hãi gần chết. Cậu đứng ngoài nhà, chân rung không ngừng trên bệ cửa. Thời tiết tháng Ba còn hơi lạnh, nhưng cậu không thể ngồi chờ trong nhà. Nhỡ Seongje tới gõ cửa, hay tệ hơn là bấm chuông làm cả nhà cậu tỉnh giấc thì chết dở.
Hắn thực sự tới sao?
Chỉ vì cậu nói nhớ hắn thôi à?
Không thể nào. Chắc tại hôm nay sinh nhật cậu nên hắn mới vậy?
Hyuntak không rõ, nhưng giờ cậu khỏi ngủ lại rồi.
Cậu gọi điện, nhắn tin lia lịa cho Seongje, nhưng hắn chỉ xem xong để đó. Trời má, có ngày cậu sẽ phát rồ vì hắn mất.
Một chiếc taxi dừng lại cách đó vài mét, bóng dáng hắn quen thuộc bước xuống khỏi xe.
Hyuntak thẳng người lên, bụng dạ cồn cào.
Seongje sải bước về phía cậu, giơ tay túm gáy cậu kéo vào hôn.
Hyuntak giật mình, lùi lại ra sau theo quán tính, tay túm chặt eo hắn cho khỏi mất thăng bằng. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bụng dạ lộn tùng phèo.
Không tài nào đoán nổi bước tiếp theo của tên này là gì.
Hắn day nhẹ môi dưới cậu, hé miệng nhưng không đưa lưỡi vào. Thay vào đó, hắn chỉ nhích ra vài phân, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đi với tao."
Trong ánh trăng, mắt hắn tối đen nhưng vẫn ánh lên thứ gì đó quen thuộc, cái ánh nhìn khiến Hyuntak chỉ muốn chết chìm trong đó, yêu hắn và yêu mãi không dứt ra nổi.
Tia mềm mỏng trong mắt hắn đó, Hyuntak có thể vì nó mà làm bao thứ chuyện điên rồ.
Suýt chút nữa thì cậu gật đầu cái rụp, nhưng lại kịp nhớ bản thân đang ở đâu, làm gì. Thêm cả việc cậu đang giận hắn nữa.
"Không được! Tao mà tự dưng biến mất trong đêm là mẹ tao với Baku lo chết."
Mặt Seongje đanh lại. "Baku?"
À.
Seongje không biết. Cậu không kể cho hắn rằng năm nào Baku cũng qua nhà đón sinh nhật cùng cậu.
"À... Baku ở nhà tao. Nó... Bọn tao... bọn tao thường đón sinh nhật cùng nhau."
"Mmh..."
Giờ đến lượt Seongje bị cậu chọc tức.
Hyuntak cắn môi.
"Em đi với tao."
Không phải một câu hỏi, cũng chẳng phải lời đề nghị.
Mà là mệnh lệnh.
Hắn túm tay cậu, kéo thẳng ra xe taxi đang đợi.
"Này, không làm tình đâu!" Hyuntak nói, cố giữ lại chút tự trọng ít ỏi.
Seongje nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to vì tức. "Đã ai nói gì tới chuyện đó? Tưởng tao lôi em về nhà chỉ để ngủ với em thôi à?"
Ờ ha.
Hyuntak ngậm miệng, im thin thít ngồi vào xe cạnh hắn. Seongje giận cậu điên người, chẳng thèm nhìn cậu lấy mội cái, mắt dán ra ngoài cửa sổ.
Nhưng bàn tay hắn vẫn đan chặt lấy tay cậu, giữ nguyên cho tới khi họ về đến nhà.
Hai người ra khỏi xe mà không ai nói câu nào. Seongje nhập mã cửa toà nhà, mở cửa rồi đứng đợi thang máy. Mắt hắn chẳng nhìn cậu mà cứ liếc sang chỗ khác. Trông hắn có vẻ đang suy tính điều gì đó, Hyuntak không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Trông người yêu cậu cau có thấy rõ.
Thang máy tới, Seongje bấm tầng rồi nhìn cửa đóng lại.
Song, hắn quay đầu nhìn Hyuntak.
"Này. Em không thực sự nghĩ là tao kêu em về chỗ tao ở chỉ vì muốn xoạc em nhiều hơn đấy chứ?"
Hyuntak nhìn hắn, khẽ nuốt khan. Tay hai người vẫn đang nắm chặt, lòng bàn tay cậu đã bắt đầu rịn mồ hôi.
"Không đúng sao? Mày bảo tối đến mày nhớ tao thì còn vì điều gì khác nữa?"
Seongje nhìn cậu như thể cậu là đứa ngu nhất quả đất, làm Hyuntak thấy bị xúc phạm ghê gớm.
"Vậy lúc nãy em bảo em nhớ tao là vì em đang nứng à?"
"Địt mẹ, đéo phải!" Hyuntak la lên.
"Hẳn rồi."
Seongje không nói thêm gì. Hyuntak nghẹn họng, bị xoay cho hết nước phản biện.
Thang máy đến tầng nhà Seongje. Hắn mở cửa nhà, kéo cậu vào. Hai người cởi giày, để cửa khép lại sau lưng.
Hyuntak móc điện thoại ra, báo cho Baku là mình đang ở nhà Seongje. Còn về phần mẹ cậu thì Hyuntak chỉ mong Baku biết đường bịa lý do giúp cậu, chứ giờ đầu óc cậu loạn hết cả lên rồi.
Seongje liếc thấy thứ trên điện thoại cậu. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt loé lên một tia khó chịu.
"Phải rồi, còn cái thằng này nữa."
Hyuntak ngẩng lên nhìn hắn.
Seongje giật điện thoại cậu vứt qua một bên. Trước khi cậu kịp mở miệng hỏi hắn làm gì, Hyuntak đã bị hắn đẩy thẳng xuống giường.
Cậu ngã chúi mặt vào đệm trước khi cảm nhận được Seongje trèo lên người mình, một tay túm chặt cổ tay cậu trên đầu, tay còn lại đặt trên eo. Tim Hyuntak đập thình thịch, cậu cố quay đầu lại nhìn hắn nhưng lại chỉ cảm nhận được hơi thở hắn phả sát bên tai.
"Em với Baku ngủ chung giường à?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp đặt ngay bên tai cậu.
Hyuntak nuốt khan, từng dây thần kinh đều căng như dây đàn.
"Không. Nhưng trước đây bọn tao từng thế rồi."
Seongje khựng lại.
"Lại là mấy trò bốc phét của em à? Cái kiểu em vẫn hay làm để chọc tao điên lên ấy?"
Hyuntak quay đi, tự dưng thấy có lỗi. "Không, chỉ ngủ chung lúc tụi tao còn nhỏ thôi... Giờ thì không nữa rồi."
"Nó từng chạm vào em những chỗ nào?"
Bàn tay trên eo cậu bắt đầu di chuyển. Những ngón tay cạ nhẹ lên da khiến bụng Hyuntak nóng ran, đầu óc quay cuồng, tất cả mọi xúc cảm trên thế giới đều như biến mất, chỉ còn cảm nhận được Seongje sau lưng cậu. Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay trên đỉnh đầu, những ngón tay còn lại lần mò trên mảnh da trần lộ ra, từ từ kéo áo cậu lên.
"Đoán xem?" Hyuntak cong môi khiêu khích.
Seongje thở hắt ra, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.
"Em sẽ không thích đâu, mèo con."
"Ai bảo vậy?"
Seongje bất động.
Không khí trong phòng như ngừng lại, căng thẳng làm Hyuntak gần như quên cả thở, từng sợi lông tơ dựng đứng. Ở bên Seongje lúc nào cũng vậy, mãnh liệt, choáng ngợp. Thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn Seongje. Hơi ấm của hắn, nhịp thở, mùi hương, làn da, từng chi tiết bao trùm lấy cậu khiến cậu quay cuồng.
Mỗi lần ở bên cạnh Seongje đều khiến Hyuntak đánh mất bản thân mình.
Không còn là chính mình, đánh mất cả lý trí lẫn nhận thức.
Như thể cậu vốn chỉ là một mảnh nam châm lẻ loi, giờ gặp được mảnh ghép còn lại, bị hút chặt không dứt ra được.
Toàn bộ thế giới của cậu đều xoay quanh Seongje.
"Được thôi."
Bất ngờ thay, Seongje buông cậu ra.
Hyuntak tròn mắt ngạc nhiên.
Cậu xoay người lại, chống khuỷu tay lên giường nhìn hắn. Seongje đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào cậu. Ánh trăng rọi qua cửa sổ khiến gương mặt hắn càng rõ nét, đẹp đến mức Hyuntak dường như quên cả thở. Một cảm giác ấm nóng lan khắp lồng ngực, bụng cậu sôi lên, tim đập loạn, trong tai chỉ còn lại tiếng mạch đập dồn dập của chính mình.
Cậu siết chặt nắm tay, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó," Seongje cười khẩy. "Chính mồm em bảo không chịch choẹt gì cơ mà."
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.
Hyuntak thấy mặt mình nóng bừng.
Mất mặt chết mất.
Seongje đẩy cậu xuống giường, vờn cậu nãy giờ chỉ để khiến Hyuntak phát điên lên mà thèm muốn hắn hơn thôi. Tên khốn này nắm thóp được cậu rồi.
Hyuntak phải thừa nhận, cậu thua rồi.
Cậu muốn hắn.
Nhưng giờ phải làm sao?
Nếu muốn tiếp tục, chính miệng cậu phải nói ra.
Phải cầu xin Seongje.
Hyuntak hé miệng rồi lại ngậm lại.
Thằng chó đẻ.
Seongje thong thả đi vòng qua giường, chui vào chăn, nằm xuống như không có chuyện gì. Hắn vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh với bộ dạng chẳng thèm quan tâm, nhưng ánh mắt nhìn Hyuntak lại lấp lánh đầy thích thú.
"Làm không?"
Hyuntak tới chỗ hắn thật.
Cậu trèo lên người Seongje, ôm mặt hắn rồi hôn xuống.
Nụ hôn vội vã, đầy khát khao. Hyuntak mở miệng, luồn lưỡi vào chiếm lấy khoang miệng hắn, nghiêng đầu để dễ hôn hơn, nhưng lại vướng phải cái kính chó chết Seongje đeo.
Cậu rời khỏi môi hắn, giật kính xuống, vứt qua bên kia giường.
Seongje trừng mắt, vừa định mở miệng phản đối thì Hyuntak không cho hắn cơ hội, lập tức khoá môi hắn lại.
Cậu biết mình vô lý. Chính cậu là người tuyên bố không muốn làm gì hết, thậm chí không muốn tới đây. Và cậu không hề nói dối, khi bảo nhớ hắn, cậu thực sự nhớ sự hiện diện của hắn.
Nhưng Seongje lúc nào cũng khiến cậu phát điên, làm cậu quẳng hết lý trí ra sau đầu để mà nghe theo bản năng, theo những suy nghĩ bốc đồng trong tâm trí.
Như bây giờ chẳng hạn, cậu lẽ ra phải đi ngủ, mai còn đi ăn trưa với đám bạn. Rõ ràng không nên lăn lộn ở đây mà hôn hít như vậy.
Nhưng hôm nay là sinh nhật Hyuntak mà, đúng không?
Thế thì cậu thích làm cái đéo gì chẳng được.
"Chó chết." Seongje rên khẽ giữa những nụ hôn.
Seongje dịch người, tay luồn ra sau đùi Hyuntak, giữ chặt, tay còn lại vuốt ve mảng lưng trần dưới áo. Hắn đáp lại nụ hôn, môi lưỡi quấn quít không lời, hơi thở quyện vào nhau, hai cơ thể dính sát không kẽ hở.
"Hyuntak..." Seongje thì thầm khi cả hai tách ra lấy hơi.
Tiếng hắn gọi tên làm bụng Hyuntak không khỏi nhộn nhạo. Cậu khựng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt đen thẫm ấy khiến cậu mềm nhũn cả chân tay.
"Anh yêu em."
Hyuntak sụp đổ hoàn toàn.
Nhịp thở cậu khựng lại, tim cũng như ngừng đập.
"Anh yêu em vì chính em, đéo phải vì mấy trò này. Rõ chưa?"
Hyuntak thấy choáng ngợp. Bình thường Seongje hiếm khi nói yêu cậu, mà chính cậu cũng vậy. Từ sau lần hai đứa chính thức thổ lộ với nhau, chữ "yêu" chẳng mấy khi xuất hiện nữa.
Nhưng tại sao lại là bây giờ?
Cậu như choáng váng, không biết nói gì, bất ngờ tới mức đứng hình.
"Em... ờm, ừ... Nhưng sao tự dưng lại...?"
"Để em không nghĩ rằng anh chỉ ham muốn thân thể em. Anh muốn tất cả, muốn cả tâm hồn lẫn ý trí em. Chỉ muốn em thôi, Go Hyuntak."
Hyuntak sững người.
Cái gì vậy?
Tim cậu đập nhanh như muốn xỉu. Trong bụng cậu như có vườn hoa nở rộ, trong ngực như có pháo hoa nổ tung.
Tay Seongje lướt từ lưng lên cổ cậu, mắt không rời cậu lấy một giây.
"Em là của anh, và anh không thích những gì là của anh mà lại không nằm trong tầm với."
Hyuntak chớp mắt.
Rồi cậu bật cười.
Seongje nhìn cậu chăm chú.
"Anh điên mẹ rồi, thằng chó đẻ. Em đéo thẩm nổi anh nghĩ gì luôn."
"Anh cũng vậy."
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười trước khi lại lao vào nhau.
Môi chạm môi, cơ thể dính sát, tay quờ quạng khắp người đối phương như thể muốn chạm vào từng tấc da trên người nhau, như muốn chắc chắn người kia thực sự thuộc về mình.
Áo bay đi, quần bị đá xuống giường.
Đêm đó, Hyuntak không ngủ được mấy.
Khi Hyuntak mở mắt dậy, Seongje vẫn đang ngủ. Ánh sáng chói vào mắt làm cậu nhăn mặt, người mệt rã rời. Đáng lẽ cậu không nên tỉnh giờ này, phải ngủ thêm cỡ nửa ngày nữa mới phải. Cậu thậm chí còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ.
Điện thoại cậu đâu rồi?
Hyuntak không thấy trên bàn đầu giường.
Rồi, kí ức đêm qua chợt ùa về.
Phải rồi, đêm qua Seongje giật điện thoại cậu rồi vứt đâu đó ngoài cửa. Giờ Hyuntak muốn lấy thì phải lết xác ra tận đấy. Cậu hy vọng thằng Humin không có hoảng quá mà biết đường viện cớ nói với mẹ cậu.
Tay Seongje còn vắt ngang eo cậu, tay còn lại kê dưới cổ. Hơi thở ấm nóng phả lên da cậu, xúc cảm nhồn nhột dưới gáy. Cảm giác quen thuộc khiến Hyuntak chẳng muốn nhúc nhích. Nhưng không dậy không được, cậu còn hẹn tụi Juntae, Sieun với Suho đi ăn sinh nhật cậu nữa.
Cậu cố nhích người ra, nhưng vừa động đậy Seongie đã siết eo kéo cậu lại.
"Nằm im," hắn lầm bầm.
À. Cũng tỉnh rồi đấy.
"Chào buổi sáng nhé," Hyuntak càu nhàu.
Hyuntak rùng mình khi Seongje áp môi lên gáy cậu, nhưng cố che giấu bằng vẻ tỉnh bơ.
"Mấy giờ rồi?" cậu hỏi.
"Biết chết liền." Seongje đáp, hôn cậu thêm cái nữa.
"Mày nhớ hôm nay mình có hẹn gì không đấy?"
"Trưa đi ăn với lũ nào đó, chiều làm gì đó, rồi tối em ngủ lại đây với tao."
"Chuẩn mẹ rồi, nên là cút ra cho bố check giờ không là đi muộn."
Tay Seongje lơ đãng vuốt bụng cậu, môi vẫn hôn nhẹ lên từng tấc da như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.
"Quan tâm làm mẹ gì?"
"Biến dùm cái, thực sự đấy. Tao đấm mày bây giờ."
Seongje cười khẩy. "Đấm như mèo cào ấy."
Câu nói vừa đâm chọt sức lực của cậu, lại tát thẳng vào mặt Hyuntak cái sự thật rằng cậu yêu hắn đến nỗi có đấm cũng chẳng ra gì. Như thể cho rằng Hyuntak đấm vốn đã yếu, giờ phải xuống tay với người mình thương lại còn yếu hơn.
Càng nghe càng cay.
Hyuntak bẻ tay hắn ra, nhanh chân nhảy ra khỏi giường trước khi Seongje kịp kéo lại. Cậu lục lọi dưới sàn tìm quần lót, mặc vào rồi mới nhận ra một điều.
"Ôi, đệt mợ."
"Gì?" Seongje vẫn nằm lười chảy thây trên giường, mắt dõi theo Hyuntak.
"Tao phải mặc đồ của mày. Chúng nó sẽ biết tao qua đêm ở chỗ mày."
"Ờ. Nói như kiểu tụi nó đéo biết yêu đương thì đụ nhau ấy. Bất ngờ vãi."
Hyuntak bốc đại cái áo ném thẳng vào mặt Seongje. Hắn chỉ bật cười.
"Quần áo sẽ không phải thứ đầu tiên tố cáo em đâu, mèo con."
Hyuntak đứng hình.
Cậu quay người, nhìn vào gương.
Hẳn rồi.
Trên cổ.
Xương quai xanh.
Ngực.
Bụng.
Đùi.
Trên cả đầu gối bị thương. Chỗ nào cũng không thiếu dấu răng, dấu hôn của hắn. Seongje lần nào cũng nhè cái đầu gối bị thương của cậu mà để lại dấu, biết là cậu sẽ phát điên mà chẳng thể làm gì.
Chó chết.
Seongje không nói chơi khi bảo cậu là của hắn.
Hyuntak quên mất đêm qua có những chuyện gì đã xảy ra.
Cậu thở dài, mở tủ quần áo của hắn, ngồi thụp xuống ngăn dưới tìm đống áo cổ lọ.
Đằng sau, tiếng Seongje cười khùng khục trên giường làm cậu chỉ muốn đấm hắn một cái.
"Mày là thằng chó đẻ, Seongje."
"Em yêu tao mà."
Hyuntak không đáp. Cậu lôi ra một cái áo cổ lọ đen, một cái xanh navy, ngồi phân vân giữa hai cái.
"Cái bên phải," Seongje dài giọng. "Tao thích em mặc màu xanh."
"Tao hỏi mày đéo đâu?" Hyuntak lườm hắn một cái trong khi hắn nhăn rằng cười.
Nhưng rồi cậu vẫn chọn cái màu xanh.
Cậu vớ đại cái quần dài, mặc vào rồi đứng nhìn Seongje vẫn nằm lười nhác trên giường.
"Dậy mẹ mày đi."
"Tí nữa," hắn đáp tỉnh bơ, nhìn Hyuntak mở điện thoại lên.
11:34 sáng.
Vãi cứt.
Muộn mẹ rồi.
"Này, dậy đi, Geum Seongje. Trễ rồi!" Hyuntak giục, tay vẫn lướt đống tin nhắn Humin gửi từ sáng.
[99 IQ] 09:07 AM
Vãiiii thằng chó simp lỏd vlll
Cute théeeee
T bảo mẹ m là m qua đêm ở chỗ khác
Bác "à thế à" rồi cười cười
Xong hỏi t là bạn gái mày ok kh
T bảo là cũng có nhiều cái hơi khó nói, nhưng m được ngta chăm dữ lắm =))))))))
Lo mà khai thật với bác đi đấy!!!!!
Hyuntak thở ra một hơi. Đúng là Humin, không lừa gạt được ai. Chẳng buồn giấu diếm gì luôn.
Cậu phải đoán trước được mới đúng. Giờ cậu vẫn muốn lôi đầu nó ra đấm mấy cái cho hả dạ.
Seongje từ sau lưng áp lại cậu, vòng tay ôm lấy vai Hyuntak, cả người dán vào lưng cậu.
"Ai đấy?" hắn ghé sát tai hỏi nhỏ.
"Baku. Đi đánh răng đi, miệng mày hôi rình."
Ngón tay Seongje lần trên cổ Hyuntak, luồn vào dưới lớp áo cao cổ rồi kéo xuống, để lộ dấu hickey tím bầm trên cổ Hyuntak rồi ấn vào chỗ đó. Cả người Hyuntak nổi da gà, sống lưng tê rần, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng, túm lấy tay Seongje đẩy ra.
"Bỏ cái tay ra."
Seongje bật cười.
"Chọn đồ cho tao đi."
Hyuntak cau mày, quay lại nhìn hắn, mặt hai đứa sát rạt vào nhau. Seongje cười khẽ, cạ nhẹ đầu mũi vào cậu.
"Sinh nhật em mà. Hôm nay em muốn làm gì với tao cũng được hết, cưng ạ."
Hyuntak đứng đơ người, miệng há ra mà không nói được câu nào, má bắt đầu nóng ran.
"Mày phiền vãi l."
"Mmh."
Seongje hôn nhẹ lên má cậu rồi buông ra, đi vào nhà tắm. Dù chỉ là hôn má thôi nhưng Hyuntak cũng thấy tim mềm nhũn.
Cậu thở hắt ra.
Cậu đắm quá sâu rồi phải không?
Đắm vào tình ta ngọt ngào.
•
2025.06.25
tbclsr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com