you hurt me and it felt like a kiss [m]
you hurt me and it felt like a kiss - notserious
*như thường lệ, mình cũng có thêm thắt từ ngữ để dịch mượt hơn.
*để nguyên tên fic tiếng anh sẽ hay hơn nên mình không dịch lại, nhưng sương sương là "người tổn thương em, nhưng vết thương người để lại tựa như nụ hôn vậy".
-------------
ba tiếng gõ cửa.
ba tiếng gõ là khoảng cách thời gian cho tới khi em nghe được tiếng khoá sắt gắn trên cánh cửa gỗ gụ bị mở ra. và sau đó là ánh đèn vàng từ một dãy những chiếc đèn được gắn dọc hành lang chung cư chảy vào căn phòng, nó đặc quánh nhưng mềm mại như máu tươi vậy. qua khe cửa cứ thế ập vào em và rồi chợt bị cắt đi bởi tiếng cửa đóng sập.
ba tiếng gõ cửa là thời gian em có để chuẩn bị cho cuộc mặt đối mặt với cái bã độc dược của cuộc đời em. hoặc đáng lẽ là vậy.
jang wonyoung luôn xem và đánh giá bản thân là một người phụ nữ tự tin, luôn tôn trọng chính mình. thực sự mà nói, sinh ra với khuôn mặt này, cơ thể này, thật khó để em không như vậy. thời trung học, từ khoảnh khắc em bắt đầu dậy thì, và từng nét đẹp bắt đầu được trau chuốt bởi tạo hoá, thì việc tủ đồ cá nhân của em luôn đầy ắp những lá thư tình của tất cả cậu trai trong khối là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. vào năm wonyoung 15 tuổi, em đã sớm đi đến kết luận rằng em ưa ai, chắc chắn sẽ có được người đó.
độ 19, năm đầu cấp 3, nam thanh nữ tứ cứ như nhau mà đổ rạp xuống chân em, tranh dành máu lửa để có được đặc quyền rước jang wonyoung đi đâu đó. và thực đơn những cá nhân em bước cùng ra khỏi hàng loạt bữa tiệc cũng luôn rất phong phú, nam nữ, mặn nhạt gì cũng có.
em chưa bao giờ thật lòng quan tâm tới họ.
nhưng, có một cô gái. một tiền bối, nếu em nhớ không lầm. một cô gái có thể dẫn dụ và tán tỉnh em lâu đủ để nhận được phần thưởng là bàn tay thon dài luồn vào làn tóc cô ta mà kéo căng vì thoả mãn cùng hỡi ơi những vết son môi đỏ rực hằn lên quai hàm. cô ta chính là một nắm tay đầy tràn sự tham lam của em. luôn rất nhanh tự do tự tại mê mẩn vòng eo và rõ ràng ăn mòn quá nhiều sự tập trung của em.
cơ mà, cho đến khi mối quan hệ giữa hai người độc hại tới nỗi móng tay ác quỷ đã dí vào vòm họng em và trí não luôn quỳ lạy em hãy chạy mau đi khỏi cô. em mới ngộ ra jang wonyoung và con người ấy đến với nhau dễ dàng là vì em và cô mang nọc độc i hệt nhau.
vậy nên em đã chạy, chạy tới nơi mà tiềm thức luôn bắt em phải tới mỗi đêm. gần như tất cả mọi đêm, ngoài việc chạy trốn tới hư không thì cô còn khiến em mắc phải hội chứng vô phương cứu chữa đã vặn vẹo em tới nỗi jang wonyoung đây phải thoả mãn những người phụ nữ lạ mặt hòng trốn thoát.
"wonyoung?"
cái nụ cười biết tuốt gắn trên khuôn mặt của người yêu cũ em, thật sự đã không mang đến gì tốt đẹp rồi còn đẩy cho nhịp tim em thêm thất thường.
và mỗi khi đối diện với nguồn cơn của tất thảy đày đoạ của bản thân, jang wonyoung luôn cảm thấy thảm bại vô cùng.
em ghét ahn yujin. và hơn cả thế là ghê tởm bản thân với sự bất lực trong việc tìm thuốc chữa cho cơn rối loạn thần trí mang hình dáng ahn yujin mà đã sớm ăn mòn não bộ em.
vậy nên thay vì tiếp tục chật vật, em đã mau chóng cầm trên tay chiếc áo khoác, di chuyển qua mặt người kia, cố tính đụng thật mạnh vào vai cô. cơ thể em đã sớm ghi nhớ những hành động luôn lặp lại này khi em choàng áo lên và cúi người kéo phéc-mơ-tuya đôi ủng.
"lần này ít nhất em có biết tên người ta không đấy?"
chẳng cần quay lại wonyoung đã biết người kia đang nhếch mép cười, một bộ dạng rất quen thuộc.
"con mẹ nhà chị"
cô nghe vậy nhẹ nhàng bước qua người em, nhẹ và uyển chuyển như đang nhảy điệu waltz vậy. và tiếng cười của ahn yujn cứ thế đập vào màng nhĩ em, vang vọng. cho tới khi cô đã khuất sau cánh cửa tủ lạnh.
rồi cô lại xuất hiện trở lại, một tay cầm chai thuỷ tinh chứa nước lọc, tay còn lại đưa ra không trung nhằm giãn cơ, và hông thì tựa vào chiếc bàn đảo bếp, hai chân bắt chéo.
"tôi không biết em đã nốc bao nhiêu đêm nay. nhưng ít nhất hãy đưa em về trạng thái tỉnh rượu trước khi chuyện gì đó xảy ra. nhỉ?"
và câu nói đó thôi đã đủ khiến em bực phát điên. dựa vào gì mà cô ta có thể luôn giả vờ như đang quan tâm đến bất kì ai khác ngoài bản thân cô chứ. như thể jang wonyoung chưa từng bỏ mấy năm liền đói khát chút quan tâm từ cô, thèm tới độ em đã có lúc muốn hoá điên.
em nghiến răng, cấu chặt vào da ba bốn lần, rồi quyết định làm những gì đúng với mục đích mà cơ thể em muốn.
"chị cứ câm mồm đi"
vốn đã biết quá rõ, ahn yujin luôn trong tư thế chuẩn bị đón nhận đôi tay mảnh mai của em đẩy lưng cô đập vào cạnh bàn đá và đôi môi ma lực nuốt hồn cô.
em tức tối vò nhão chiếc áo tội nghiệp cô đang mặc, những móng tay sắc nhọn kéo căng sợi vải. cùng lúc, tay còn lại vuốt ve dọc xương quai hàm cô, rồi chợt giữ chặt như thể ahn yujin dưới tay em cũng chỉ là một con mồi bé nhỏ.
khi cả hai tách ra cùng những tiếng hô hấp dồn dập, yujin đặt vội chai nước qua một bên và kéo mạnh wonyoung vào lòng, tới nỗi không gian có thể nghe được tiếng xương chậu va chạm vào nhau. và em sau đó đã được trải qua cái bí thuật khi ahn yujin lần mò vuốt ve khuôn mặt em, đi cùng với nó là đôi đồng tử đã nở giãn hết cỡ - như tấm gương thăm thẳm phản chiếu dục vọng vô độ. tin hay không tin, nhưng khai thật lòng thì cái bí thuật đó lại là thứ khiến em hồ hởi nhất trong đêm nay.
yujin cuốn em vào một nụ hôn sâu thẳm, hai đầu lưỡi như hoà làm một, cô nhanh nhảu khiến cho em chưa kịp thốt lên lời gì. và cũng nhanh nhảu như vậy, cô đẩy đùi mình vào giữa hai chân em. ham muốn cuộn trào trong bụng dưới chưa hề mất đi, jang wonyoung đành phải di chuyển liên tục, ma sát nơi ướt át của mình với những thớ cơ săn chắc thuộc về cô, hòng tìm kiếm một lần thoả mãn.
đôi tay em di chuyển lên phía trên. một tìm thấy chân tóc của cô rồi cứ thế kéo mạnh như thể em là một nàng thuỷ thủ nhỏ đang cố nhổ neo đuổi theo cơn sóng tình mẫn cảm. một còn lại kéo nhẹ cổ áo phía sau gáy như thể em bây giờ lại đang cài then cửa giữ chặt quyến rũ này cho riêng mình. rồi em tự phá vỡ nụ hôn, để gương mặt mình chìm vào bờ vai xương xẩu của cô. trong tầm mắt em chỉ tồn tại nốt ruồi duyên ở ngay giữa ngực ahn yujin khi cô ta vẫn miệt mài xóc nảy, ma sát âm hộ của em lên đùi mình.
và chỉ ba phút thôi, ba phút đã đủ cho nước tình của em như suối mà phun trào. ướt át, dinh dính chảy đầy đùi người kia, vài giọt còn nhỏ xuống sàn gỗ.
ba phút và tiếng thở của em chợt nhanh lên rất nhiều, cơn hứng tình trú ẩn của em rồi cũng đã bị lộ và cứ thế em lên đỉnh một cách trần trụi hết cỡ. em cho phép bản thân được buông thả, để wonyoung lại được chìm vào đại dương của sự thoả mãn, mặc cho trái tim lại nứt thêm một chút. cơ thể em muốn em phải được thoả mãn, và trò vui duy nhất jang wonyoung có thể trưng ra cho người ta là chiếc quần lót ren đã ướt nhẹp, nhỏ giọt.
như mọi ngày, em lại cứ thế làm nhục bản thân. nhưng đêm hôm đó, ngọn lửa dục vọng trong em quá lớn, nó đã đốt cháy bớt đi cảm giác thảm bại trong em.
"tôi còn chưa làm gì cơ, chưa một mảnh vải nào trên người tôi rơi xuống sàn cơ mà em đã thành như thế này rồi. ôi phải ghi lại kỷ lục này thôi"
wonyoung ngay lập tức bắn một ánh mắt sắc nhọn, ghim vào khuôn mặt khốn nạn đang treo một nụ cười hả hê của người vẫn đang hai tay giữ cho em không ngã xuống.
"chẳng phải tôi đã nói chị im miệng đi sao?"
"thôi nào, ít nhất em cũng phải thừa nhận những gì vừa xảy ra chứ?"
"chị đáng ghét thế nhỉ? tôi còn không biết vì sao tôi lại ngu ngốc lê cái thân mình tới đây"
"em nhớ tôi quá ấy mà"
hai tay yujin trên hông em hiện đã giữ chặt hơn và nụ cười trên môi cô cũng theo đó mà kéo tươi hơn nữa.
"chị chẳng qua là đang ăn hôi thành quả của người đã làm tôi hứng tình từ lúc nãy thôi"
em lẩm bẩm những lời mà chính em cũng rõ sự thật chẳng phải vậy.
"em là đang tự lừa dối bản thân hay tôi vậy?"
quá đủ rồi, wonyoung quyết định sẽ khiến cô im miệng bằng phương pháp duy nhất mà em cho là có hiệu lực. và đó là một nụ hôn mạnh bạo, cùng với những ngón tay đã sớm tê rần luồn vào áo phông, chơi đùa với viền áo lót thể thao trước khi khéo léo ôm lấy một bên khuôn ngực cô.
và rồi wonyoung hôn cô, mãnh liệt và nâng niu như thể ahn yujin là thánh thần của cuộc đời em vậy.
không lâu sau đó, yujin là người chủ động giải thoát bản thân khỏi cái cảm giác bàn đá đâm vào da thịt mà mù mịt bước vào phòng ngủ. và trong hành trình di chuyển đó, jang wonyoung đã chẳng kiên nhẫn đủ mà lột hết tất thảy những gì yujin mang trên người. rồi em mong chóng đẩy cô lên giường, tự bản thân thoát y.
"khoan, khoan, khoan, bình tĩnh thôi em"
yujin lăn một vòng, chống hai tay lên mặt giường, thắc mắc về một loạt quay cuồng vừa rồi.
"tôi bảo chị im miệng cơ mà"
wonyoung trèo lên giường, rồi trèo tiếp lên cơ thể trần trụi tuyệt mỹ của người kia mà dành tặng cô một nụ hôn khoan dung tới lạ - chậm chạp hơn rất nhiều so với bất kì nụ hôn nào ở trong bếp lúc nãy. tới lượt ahn yujin chủ động hôn em, cô như thể muốn uống hồn em, và rằng nhịp độ cô dẫn dắt khiến cho em cảm tưởng rằng jang wonyoung đây chính là người phụ nữ được ham muốn nhất trên địa cầu.
"tôi biết em bảo tôi im miệng. nhưng e rằng tôi sẽ chết mất nếu em không chạm vào tôi ngay bây giờ"
giọng yujin đã khàn đi nhiều, và cái điệu láu lỉnh đã biến đi đâu mất - thay vào đó là ham muốn tột độ.
nếu là ở trong quá khứ, wonyoung sẽ hạnh phúc phát điên nếu em có thể khiến ahn yujin phải cầu xin như thế này. nhưng ở hiện tại, em chẳng mong gì hơn ngoài việc ghi được một bàn vào lưới người tình cũ. và em muốn khiến cho cô chẳng còn là gì ngoài một mớ hỗn độn, hô hấp xáo trộn và cho yujin thấy cô thật sự đã mất đi ai. tỷ số chung cuộc có lẽ là cô 50, em 1, nhưng đưa được tên mình lên bảng tỷ số, đối với wonyoung đã là một chiến thắng rồi.
rồi cũng tới lúc em đưa bàn tay mình chạm vào nơi ướt át của người kia, phản ứng của cô là cong lưng chủ động đòi thêm thật nhiều ma sát.
"chị ướt quá"
"ừ đố em biết vì sao đấy"
"tôi ghét chị thật sự"
wonyoung sau đó đã áp dụng một lực mạnh hơn trong việc ma sát, hòng giữ cho ahn yujin bớt mỏ hỗn lại. và việc em làm đã được chứng thực hiệu nghiệm khi cô thở ra đứt quãng, rồi nhanh chóng kéo em vào một nụ hôn khác, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới đỏ ửng của em.
em rồi cũng đẩy hai ngón tay thon dài vào âm hộ người kia, và âm thanh em nhận lại được đích thị là nhạc phẩm bậc nhất trần đời. mỗi lần em động tay, đi kèm với nó sẽ là tiếng ướt át dẫn dụ, và điều này đã khiến bản thân em cũng bắt đầu nhỏ giọt. và rồi wonyoung đưa ngón tay thứ ba vào cuộc chơi, thời điểm đó ahn yujin đã chẳng hôn em nữa mà môi xinh cứ thế cảm thán rằng bản thân đang sung sướng như thế nào và cô đã thật sự lên gần tới đỉnh như nào.
chỉ thế thôi cũng đủ khiến wonyoung phát điên lên, bởi chẳng hiểu vì sao em lại thấy dâng lên trong mình là cảm giác yêu đương quen thuộc. chính vì vậy, em lại càng muốn phát điên hơn, em rất bực mình với những gì đang diễn ra trong trái tim ngu ngốc của bản thân.
"đừng dừng lại, xin em... đừng dừng lại mà"
em ngầm chửi thề trong lúc tay vẫn tiếp tục vuốt ve nụ hoa đang bung nở, cùng ngón tay cong lên chạm vào nơi mà em đã từng rất quen thuộc mấy năm về trước. cũng chẳng tốn thật nhiều lực đạo từ em nữa để thổi ngọn cơn lửa cháy trong cô, ahn yujin lên đỉnh và nước tình cứ thế trào ra, chẳng khác nào một cơn sóng thần, ướt nhẹp cả bàn tay em.
và em, chính jang wonyoung vào giây phút đó đã muốn gọi tên cô là nhan sắc, muốn dành cho cô lời khen thật lòng rằng ahn yujin đêm nay đã ngoan biết bao trong vòng tay em.
nhưng thay vì vậy, em lại đưa những ngón tay thấm đẫm ngọt ngào ấy lên miệng, say đắm mút sạch những gì cô ban tặng. còn ahn yujin vẫn nằm đó, nhìn khung cảnh trước mắt với khuôn miệng đã không thể khép lại và ánh mắt mờ đục.
"tôi chưa xong với chị đâu"
-------------
jang wonyoung ngồi xuống chiếc ghế mềm mại tựa gối ôm, mang chất liệu lông cừu màu xám lục, đối diện em là một chiếc ghế bành cùng màu. em cựa quậy cố tìm cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất, sau đó chỉnh tà váy chảy dọc đôi chân dài miên man và đặt một chiếc gối nhỏ lên đùi.
"jang wonyoung, thật vui khi hôm nay tiểu thư có thể tới"
"lần nào tôi tới đây chị cũng bảo vậy"
"và tôi luôn thật lòng với mỗi lời tôi nói ra"
wonyoung không thể giấu được nụ cười trên môi mình.
ở tuổi 14, sau khi bà em đột ngột qua đời, bố mẹ em quẫn trí tới nỗi phải tìm đến sự trị liệu của các bác sĩ tâm lý, hòng khâu đi lỗ hỏng tang hoang trong bầu không khí gia đình. cũng vì vậy mà em bắt đắc dĩ gặp mặt người phụ nữ đang ngồi đối diện - vào lúc ấy là một sinh viên mới tốt nghiệp. và những năm sau đó cho tới hiện tại, một cảm giác rất gần với sự hãnh diện tràn ngập trong em khi chứng kiến cô sinh viên mới năm nào bây giờ đã có được một phòng khám tư nhân riêng.
"tiểu thư khoẻ không?"
"không tệ. kỳ thi cuối kỳ sắp tới nên tôi cũng hơi áp lực, nhưng không tới nỗi không chịu đựng được"
môi em theo thói quen mà cười nhẹ.
"tôi cùng vừa nhận được hợp đồng quảng cáo qua instagram cho một nhãn hàng sản xuất vitamin. tích cực mà nói, cái trò làm mẫu này của tôi lại có vẻ đang diễn ra suôn sẻ"
chiếc bút bi trong tay người phụ nữ kia đã được bật mở, và mực đã bắt đầu thi nhau tuồn ra những trang giấy trắng trong quyển sổ được đặt gọn trên đầu gối.
đây là một thói quen hàng tuần mà jang wonyoung đã sớm quen. em sẽ ghé qua vào mỗi tối thứ sáu, ngồi trên chiếc ghế mềm mại đã có chút sờn cũ đầy quen thuộc này, và tìm đến sự giải thoát cho tâm hồn khi nói chuyện với người duy nhất không đòi hỏi một thứ gì cụ thể từ em này. thói quen này đã trở nên rất hữu dụng cho những vấn đề tâm lý của em.
hai người bắt đầu nói về tất cả mọi thứ mà đồng thời cũng là không thứ gì cả, như thường lệ. tất cả những gì wonyoung muốn giải toả, em đều đã nói lên hết cho bức tường màu be vô tri vô giác trong phòng khám bác sĩ tâm lý trẻ toạ lạc trên tầng bốn của một toà nhà nghe.
"vậy hành trình trở lại với vấn đề hẹn hò của tiêu thư đã có tiến bộ gì chưa?"
wonyoung chợt nhăn nhó, và cảm giác muốn lẩn trốn khỏi câu hỏi này đã trào lên trong em ngay lập tức.
"à thì... cũng đang trong quá trình cố gắng thôi", khai ra cái bóng ma bất lực của em trong việc cố gắng chạy trốn ahn yujin đã luôn là việc em ghét nhất.
"nhưng tôi đã gặp một cô gái ở bữa tiệc, và thiếu chút nữa thôi đã đưa cô ấy về nhà. đó cũng được tính là tiến bộ đúng không?"
tone giọng em bỗng trở nên cao hơn ở cuối câu, ân ẩn là ý muốn bác sĩ công nhận chuyện em vừa kể thực sự là một tiến bộ. chiếc bút bi trên tay người đối diện bỗng di chuyển quyết liệt, một vệt mực dài được kéo ngang trên trang giấy.
"thiếu chút nữa? vậy điều gì đã khiến tiểu thư quyết định... không dẫn cô ấy về nhà?"
wonyoung chợt trở nên tập trung lạ kỳ vào sợi vải ren của tấm rèm che cửa sổ ngay phía bên phải, mà lẩm bẩm câu trả lời không rõ chữ, rõ cái chút nào.
"cái gì cơ? tôi không nghe được"
em lại lặp lại nhưng gì vừa làm, hàm răng nghiến chặt chỉ để vài ba hơi thở chẳng thể tính là từ ngữ thoát ra. lần nói này quả thực âm lượng có lớn hơn một xíu.
"tôi đang lão hoá rồi, thính giác chẳng được như ngày trước nữa, nên tiểu thư làm ơn-"
"-tôi đã quyết định dành buổi tối hôm đó ở chỗ của yujin"
người phụ nữ ngồi trước em có đủ năm kinh nghiệp để giấu đi vẻ mặt đây đánh giá khi em thật thà xưng tội.
"ý tiểu thư là cô ngủ với yujin? hay ngủ ở chỗ của yujin cơ?"
jang wonyoung bắt đầu nhức đầu rồi.
"ý tôi là chúng tôi ngủ với nhau. *gian dâm đấy"
nói rồi em đưa mắt lên nhìn cái đồng hồ treo tường cũ kỹ, kim mảnh nhất của nó đã kịp đi từ số 6 tới số 12 trước khi em nhận lại được phản hồi từ người còn lại trong căn phòng. người dày dặn kinh nghiệm như bác sĩ của em cũng phải tốn tới tận 30 giây để xử lý những thông tin vừa nhận được.
"wonyoung, tiểu thư hãy nhìn tôi"
và wonyoung nghe theo, mắt chạm mắt.
"nếu đây là một dạng tự trừng phạt bản thân vì tiểu thư đã luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt để giữ được cô ta, thì xin hãy nhớ có hàng nghìn biện pháp tốt hơn để trút giận ngoài kia"
"tôi biết... tôi rõ mà. bọn mình có thể chuyển chủ đề được không?"
với đầy rẫy do dự trong đôi mắt giấu sau cặp kính yên vị trên sống mũi, bác sĩ tâm lý của em cũng đành xuôi chiều mà chuyển chủ đề.
[*gian dâm: quan hệ tình dục giữa những người chưa kết hôn, hay trong trường hợp này ngụ ý của nhân vật là quan hệ khi chẳng là gì của nhau]
-------------
mình chỉ là một người phụ nữ. một người phụ nữ bình thường với những ham muốn bình thường. những gì mình đã làm không phạm pháp.
đó chính là luồng suy nghĩ đã chạy trong đầu khi em đứng trước gương và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân giữa căn ký túc xá không sáng đèn. là suy nghĩ của em khi ánh đèn đường trèo qua những khe hở giữa từng tấm rèm cửa, cứ thể khắc hoạ sự đối lập một trời một vực giữa chiếc quần lót ren màu đỏ rượu và làn da trắng tuyết của em.
là suy nghĩ của em khi đèn flash điện thoại em nháy liên tục ba lần - mỗi lần loé sáng là một tấm hình được chụp.
là suy nghĩ của em khi em nhấn nút gửi ba tấm hình vừa chụp đến số điện thoại em không ghi lại trong danh bạ. bởi lưu lại rồi cũng sẽ chẳng có tác dụng gì khi trái tim em đã nhớ rõ từng con số một.
jiwon về quê rồi. qua không?
tin nhắn của em đã được đọc ngay lập tức, nửa tích tắc từ lúc gửi đi. và wonyoung hơn ai hết, rất rõ rằng em đã dấn thân mình vào cuộc chơi này rồi.
bách phát bách trúng.
đó là suy nghĩ của em khi nghe thấy tiếng nắm tay cửa đang bị ai đó vội vã đày đoạ khoảng nửa giờ sau đó, và khi hơi thở em bỗng như bị cướp đi bởi hai lúm đồng tiền sâu hoắm của người đứng ngay sau cánh cửa.
"tôi đã tới nhanh nhất có thể"
chị ta đã tới. và đó là điều duy nhất quan trọng tồn tại trên thế giới này đối với em.
đó là suy nghĩ của em khi điệu dạ vũ của hai người lại bắt đầu thêm lần nữa.
trong chớp nhoáng, đôi bàn tay quen thuộc đã mò mẫm tới những nơi mà bất cứ kẻ khờ thời đại nào cũng sẽ sẵn sàng phạm tội để có được đặc quyền chạm vào. và đi kèm là lực đạo của một nụ hôn thiếu thốn in hằn lên môi em.
jang wonyoung chắc chắn, em chắc chắn rằng bản thân đã nếm được mùi vị thiên đường trên đầu lưỡi của ahn yujin.
"chị ham muốn kinh khủng thật đấy"
"em rõ ràng là người đã nhắn tin cho tôi luôn đấy"
"đừng phá mood", wonyoung kêu lên với âm lượng của một nàng mèo nhỏ, vội vã ném chiếc túi da đen tuyền trên vai yujin xuống. và chợt cái nghi ngờ mờ ảo về thứ mà cô có thể mang theo trong chiếc túi đó đốt cháy hơn nữa thèm muốn nơi bụng dưới em.
wonyoung sau đó nhấn hai ngón tay cái vào làn da trắng ngà xung quanh vòm họng cô và phần còn lại của bàn tay giữ chặt lấy chiếc cổ thon dài, môi đỏ thơm hạ cánh lên dọc xương quai hàm và cứ thế gặm mút xuống dần. xuyên suốt cuộc khám phá em đang tận hưởng, wonyoung cắn vào làn da căng mọng cho tới khi nó đỏ ứng sau đó lại thè chiếc lưỡi ra mà liếm liếm an ủi. em y hết như một nàng mèo đanh đá bị chọc tức bởi hai bàn tay to lớn của cô đang giữ lấy đỉnh đầu em.
đó là cho tới lúc bàn tay ấy chẳng còn giữ chặt nữa mà ngón tay đã uyển chuyển vuốt ve làn tóc em, rồi đột ngột kéo khuôn mặt em trở lại trong một giây đầy rắn rỏi và dứt khoát. và rồi wonyoung lại được hôn tới tấp, hai hàm răng va vào nhau, hoà tan trong sự tới tấp từ cả hai bên.
hôn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau là vậy, cô và em vẫn có thể di chuyển vào căn phòng nhỏ với hai chiếc giường được kê ở hai góc phòng đối diện nhau. cả hai mò mẫm tới lúc phần da phía sau đầu gối tiếp xúc với ga giường mềm mại, lúc đấy em ngã thẳng xuống nệm êm với bàn tay cô giữ ngay phía sau đầu và lưng. và trong vài ba giây, em đã có chút hoảng sợ với tài năng của cả hai người khi bọn họ luôn có thể ngã lại vào cái hố độc hại này một cách dễ dàng như vậy, mọi lúc, mọi nơi.
với yujin thật sát gần bên, nhiệt độ làn da em nóng bỏng như muốn bốc hơi qua những sợi vải mỏng dí em mang. và cùng với đó là đầu mũi đáng yêu của cô liên tục chạm vào em mỗi lần hai người tách ra lấy hơi để rồi ngay lập tức môi lại tìm thấy môi trở lại. khoảnh khắc đó, wonyoung cảm thấy mình tràn đầy nhựa sống hơn bao giờ hết.
"tôi không-", em bắt đầu nói khi yujin lột chiếc quần lót ren đỏ rượu, mảnh vải duy nhất em mang ra.
"-nghĩ tôi và chị nên tiếp tục làm điều này"
"nhất trí"
yujin cũng tự giúp mình khi hai đầu gối tiếp xúc với nệm, đẩy thân mình lên và cởi chiếc áo phông qua đầu, hai tay dài rồi ném thẳng xuống đất. từ góc nhìn của em, ánh sáng từ mặt trăng chỉ như đang dấy bẩn làn da trắng ngà với những thớ cơ như tạc tượng của cô. em đã tự đặt giả thuyết rằng cô thực chất là một thiên thần sa ngã.
bàn tay em quờ quạng giữa không trung, từ từ đưa lên chạm vào cơ bụng ngay trước mắt, em cảm nhận được cả làn da đang rung lên của cô.
"không nhưng tôi nghiêm túc đấy, bác sĩ tâm lý của tôi bảo tôi cần lựa chọn thông minh hơn"
"vậy em muốn dừng không?
"tôi không biết nữa"
và rồi họ lại tiếp tục như thể lời wonyoung vừa nói ra tựa như lông ngỗng, không có chút trọng lượng nào vậy. và đúng thật là chúng không có tác dụng gì.
cơ thể em đã được tháo nút hàng vạn lần trước đây dưới những động chạm bỏng rát của yujin, và đêm nay cũng như vậy. ahn yujin tận hưởng em theo một cách quá đỗi khoái lạc, đôi môi nhiệt thành và hai bàn tay khéo léo của cô đã khiến em lên đỉnh bao nhiêu lần em chẳng thể đếm nổi nữa.
cứ như vậy, một lần, rồi thêm một lần nữa, và lại một lần nữa...
vào một mốc thời gian nào đó giữa đêm dài dằng dặc, khuôn mặt jang wonyoung đã úp hẳn vào những sợi li-nanh trong sạch của chiếc gối trên đầu giường em. tiếng rên lên thút thít thi nhau trào ra từ cổ họng em khi ahn yujin cứ thế khoan sextoy cô đã đeo lên từ bao giờ vào em, cứ biến mất thật sâu vào lỗ nhỏ rồi rút ra hẳn, sau đó lại lặp đi lặp lại như vậy. những giọt mồ hội mặn mà đã chảy từ thái dương em, nóng hổi như thể chúng là từng quả bóng lửa li ti bết bát vào da thịt.
và cuộc tấn công kịch liệt từ món đồ chơi tình thú mà người điều khiến nó đang sử dụng rất điêu luyện cứ thế kéo dài. dã man hơn bao nhiêu thì sung sướng trong em dâng lên bấy nhiêu.
"chúa ơi, em giỏi thật... em ngoan quá đi bé ơi"
tone giọng của ahn yujin trầm ấm, dịu dàng, như thể mật ngọt đang nhỏ giọt vào thính giác em vậy, và tất cả những gì em cảm nhận được lúc đó là lửa tình đã thêm cao. đáng lẽ thứ em phải trông thấy lúc đó là sự nhục nhã của bản thân khi nhận được lời khen tẩm lớp kẹo đường nhưng bản chất là tiếng than dục vọng tục tĩu thoát ra từ miệng ahn yujin. cơ mà, cái tôi cao vút của em đã rời sân ga từ rất lâu rồi. rời đi từ giây phút em kéo ahn yujin lách qua cánh cửa ký túc xá rồi.
mắt em đã rơm rớm nước mắt khi sự sung sướng bản thân nhận được từ những cú giã đã lên tới ngọn. cái sung sướng này đến dưới dạng món quà từ địa ngục, được phục vụ bởi một thiên thần sa ngã. và rồi em chìm sâu hơn nữa vào mặt gối mềm mại, tiếp tục để âm hộ mình chăm chỉ nuốt vào nhả ra, tận hưởng dục sắc đắc độ.
"tôi muốn nghe em"
giọng nói của ahn yujin mang hình bóng ác quỷ dẫm lên vai em.
dẫu vậy, jang wonyoung tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo.
yujin, yujin, yujin
-------------
não bộ em như đang bị xóc nảy, cơn đau đầu hành hạ em mấy ngày nay. nó thậm chí còn nhức nhối hơn mỗi giây wonyoung nhìn vào hai chữ "đã gửi" màu xám nhỏ tí ngay dưới bong bóng chat màu xanh em đã gửi đi từ bốn ngày trước.
"xin chàooooooo, chim sẻ gọi đại bàng. đại bàng gọi jang wonyoung, nghe rõ trả lời dùm. ổn không vậy bà?"
wonyoung sau đó đã quyết định ấn nút ngay bên hông máy, tắt rụp màn hình và ngẩng đầu lên nhìn ba cặp mắt lo lắng đang chĩa về phía em.
"yeah, tớ ổn, sao thế?"
"sao thế? bọn tớ mới là người nên hỏi cậu câu đấy cơ", tên đầu vàng - kim jiwon, đóng sập màn hình máy tính và ngay lập tức hỏi lại.
nghe xong đầu em lại càng thêm nhức nhối.
"chẳng sao cả, thật đấy. tớ chỉ đang mệt thôi"
rei, cô nàng mới gia nhập nhóm và là du học sinh trao đổi duy nhất trong bộ tứ, đập bàn tay thật mạnh lên bàn như thể chúa mới ban cho cô bạn một thông tin gì đó hữu ích lắm.
"tớ biết ngay mà!"
lần này thì ba cặp mắt bao gồm wonyoung nhìn rei như thể cô bạn vừa mới lên đồng - và cả rất nhiều học sinh khác đi ngang qua cũng trao ánh mắt tương tự.
gaeul cuối cùng cũng lên tiếng.
"khai sáng tụi này đi?"
"đơn giản ấy mà", cô nàng người nhật đáp, rồi cầm lên tay cái bút chì, xoay xoay tỏ vẻ biết tuốt.
"wonyoung chắc đang hẹn hò ai đó. đó là giải thích duy nhất có lý cho việc cậu ta liên tục ghost bọn mình và hai mắt thì cứ suốt ngày dính vào màn hình điện thoại"
những gương mặt với biểu cảm đầy phong phú trong phút chốc lại cùng hướng về phía wonyoung.
"khoan đã", jiwon vuốt vuốt cằm mình, nhanh chóng thêm vào.
"cái đoạn video cậu ta chơi tonsil hockey (đá lưỡi) và trở nên động chạm với minjeong được quay đúng lúc wonyoung của chúng ta bắt đầu hành xử kỳ lạ nè"
"không thể tin được cậu lại đang qua lại với kim minjeong đấy", gaeul kết luận.
"tìm ai đó khác đi, cậu ấy mới trải qua một cuộc chia tay thảm hoạ đấy"
"tớ nghe bảo shin yuna đang-"
cơn đau đầu đang ngày càng tệ hơn. thật kỳ diệu khi những đường mạch máu hai bên thái dương em chưa phình lên mà vỡ ra luôn ấy.
"ê mấy đứa..."
"shin yuna á hả? cô bạn đấy đâu phải mẫu người wonyoung thích"
"cậu nói chí phải! thế kim minji thì sao? cậu ta cũng đang độc thân vui tính mà đúng không?"
"mấy đứa..."
"ơ kìa? ngốc ghê, cậu đã gặp tình cũ của wonyoung chưa? tuyệt đối không nên đề xuất ai trông từa tựa hay mang vibe như vậy, nha?"
"ừ ha. chết tiệt"
wonyoung ước tính rằng cái lưới an toàn giữ em khỏi việc bắt đầu đứng lên chửi banh lũ bạn sẽ trụ được trong tầm hai phút nữa, và em cũng chỉ có hai phút trước khi một cái tên khác lại được phun ra từ ba cái mỏ xinh xinh kia.
"là ahn yujin!"
cú nổ tung vừa rồi của em cuối cùng cũng đã khâu miệng ba con người kia lại. và thời gian cũng theo đó mà có vẻ đã ngưng luôn. nhưng chú chim xung quanh cũng bỗng nhiên đơ cứng, vài ba bạn học sinh đang di chuyển cũng vậy, và từng kim đồng hồ tồn tại ở đó cũng đều không dám di chuyển - hoặc đó là điều em đang tưởng tượng ra.
"ai đó nói gì đi trước khi tớ ngã lăn quay ra đây mà chết nè"
gaeul là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
"cô tình cũ hành hạ cảm xúc cậu ấy hả? thật luôn?"
và rồi mọi thứ ngừng việc đông cứng mà quay trở về với nhịp điệu di chuyển vốn có.
"tớ không chịu nổi, không ngăn được bản thân. tớ thật sự không thể"
lời thú nhận của em đã khiến cho cả ba bờ vai kia trùng xuống, jiwon vươn ra nắm lấy tay em.
"tớ biết cậu có lẽ đã nghe được từ nhiều người rồi nên sẽ tạm không nói gì phán xét cô ta nữa. nhưng tớ muốn cậu biết cậu luôn có tớ ở đây"
"yeah", rei nối lời, cũng vươn tay ra an ủi em.
"nhưng nghiêm túc mà nói, có nhiều lý do khiến cho tình cũ không nên ngủ với nhau đấy, wonyoung à"
-------------
hai bóng hình lại lao vào nhau trên chiếc ghế sofa ở căn hộ yujin, sự thèm khát đã chắn ngang đường vào phòng ngủ. không ai trong em hay cô biết được liệu cả hai có thể tới được phòng ngủ hay không khi mà sự ham muốn đã tràn đầy khắp da thịt. cơ mà, điệu tango của hai người lại bỗng kết thúc trước khi điệp khúc có cơ hội vang lên.
trong một khoảnh khắc, wonyoung đang cảm nhận được bàn tay rắn rỏi của cô nắm lấy đùi em, khoan sâu vào làn da và gần như chạm tới từng dây thần kinh. à mà thú thật thì điều gì ahn yujin làm cũng khiến em cảm thấy từa tựa vậy. nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể em lại được bế bồng xuống khỏi đùi cô mà đặt lên nệm sofa trống vắng. và hành động vừa rồi được làm rất khẩn cấp, trong đầu em đã sớm so sánh tốc độ ahn yujin đặt em xuống với tốc độ một người chạy bán sống bán chết khỏi một đám cháy đang bùng lên.
"sao thế?"
"không sao cả, tôi chỉ...", em quan sát cổ họng yujin đang nuốt khan liên tục.
"hôm nay không được đâu"
"hôm nay không được?", em hỏi lại.
yujin gật đầu.
"vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ở đây nữa cả", wonyoung bực mình thở ra, không biết nên ở lại dồn ép người kia hay mau chóng rời đi. và rồi em chọn rời đi, cái cách em đứng lên mau chóng thu dọn đồ đạc thuộc về mình đã thay lời nói truyền đạt tất cả.
và lần đầu tiên trong cuộc đời wonyoung, ahn yujin đuổi theo em. đi theo em từ sofa ra tận cửa căn hộ. đi theo em và dùng những ngón tay thon dài nắm giữ em lại, tạm thời khiến em không thể chạy thoát.
"em thật sự là đang chạy thoát hả?"
trong cả cuộc đời em, chưa một lần nào em quay người lại nhanh đến thế, cả cơ thể chợt chất đống lửa giận. và phản ứng kia đã khiến yujin bất ngờ, giật mình lùi lại chút ít.
tone giọng em đầy đay nghiến, như thể em mang nọc độc đắng cay đi kèm nhỏ giọt xuống sàn gỗ.
"chị là người duy nhất trên thế giới này không có quyền hỏi tôi câu đó"
"tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, bọn mình không nói chuyện với nhau nhiều lắm"
bàn tay yujin đã bắt đầu nắm lấy em một cách đầy quyến luyến. và trong giây phút yếu lòng, wonyoung đã ước rằng giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc, để nó có thể mãi mãi gột rửa đau thương trong em.
"nói chuyện? chị không thèm trả lời tin nhắn của tôi mấy tuần liền và bây giờ bỗng dưng cảm thấy ngứa miệng cần nói hả?"
chỉ thế thôi ahn yujin cũng đã lập tức thu hết lời định nói vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi làn da em và cô tiếp xúc, khoé môi trùng xuống trông thấy. một hồi sau cô thở dài ra và thú nhận.
"tôi đã không chắc rằng em có muốn tôi nhắn lại hay không. câu chuyện em kể về bác sỹ tâm lý của em... tôi nghĩ vết thương tôi để lại cho em thế là quá đủ rồi"
"chị ít nhất cũng nên cố gắng chứ, chị đã có thể thử nói chuyện nghiêm túc như thế này với tôi từ rất lâu rồi, nếu chị thật sự muốn"
"tôi biết"
"và tôi thì khá chắc chị hành động không giống như thể chị biết chút nào"
những giọt nước mắt ấm nóng quen thuộc đã tràn đầy khoé mắt em, những đường nứt nẻ trong trái tim em lại quặn đau. em đã cố gắng, bỏ rất nhiều công sức, từng tí từng tí một, lủi thủi tự khâu vá trái tim mình. kể cả trong cơn tức giận bùng nổ như bây giờ, em vẫn cảm thấy đáng lẽ bản thân còn phải bực mình với người kia hơn cả mức độ hiện tại nữa cơ.
em lúc đấy đã chẳng muốn gì hơn ngoài cào xé chiếc lồng sắt giam giữ trái tim ahn yujin, cho tới khi chính tay em có thể đảo lộn ruột gan cô và tô lên chúng những vết thương i hệt những gì cô để lại trong em. có lẽ phải vậy thì yujin mới hiểu được cô đã tàn phá em một cách khốn nạn tới như nào.
"chị đã luôn là tên hèn hạ chẳng dám thật lòng với những người chị yêu, chỉ vì chị sợ bị tổn thương mà đã làm đau không biết bao nhiêu người quan tâm tới chị", từng lời từng chữ em thốt lên như mảnh thuỷ tinh cứa vào lồng ngực cô. và ahn yujin thật sự cảm thấy như thế thật khi ngón tay sắc nhọn của em liên tục đâm thẳng vào da thịt với từng câu chữ em nói ra.
"và chị sẽ không bao giờ, không bao giờ chịu thay đổi đâu"
nước mắt cũng đã chảy dài từ đôi mắt đầy tinh anh, cùng với đó là cổ họng liên tục di chuyển, kéo căng những vết cắn em để lại, ahn yujin dù như thế vẫn trông thật xinh đẹp làm sao.
"chị xin lỗi... chị đang cố. chị muốn sửa lại những lỗi lầm mình gây ra, bù đắp cho em"
"nói lời xin lỗi sẽ chẳng giúp được gì đâu. hãy dùng hành động của chị và cho tôi thấy chị thật lòng tới đâu đi"
-------------
khi yujin hứa với em sẽ thật sự đầu tư rất nhiều công sức vào mối quan hệ lần này, wonyoung đã ngay lập tức tự nhủ rằng lời hứa cô đưa ra sẽ chẳng có trọng lực gì. rằng những gì cô nói đêm ấy chỉ là chút cố gắng để giữ em lại trong căn hộ.
và đó là lý do tại sao, khi wonyoung mở mắt ra và thấy bản thân mình đang nằm trên giường sặc mùi ahn yujin, đang đắp lên mình chăn của cô, và cơn đau cuồn cuộn trong bụng em thì vẫn đang i nguyên, em mới phải chầm chậm nhắm mắt rồi mở mắt, tầm đâu bốn lần để xác định tình huống hiện tại.
yujin đang ngồi ngay dưới chân giường, vẫn đang mặc đồ ngủ cùng với chiếc điều khiển tv trên tay. cô đang nhìn em, cười đầy âu yếm.
"em đáng yêu thật đấy"
nếu cơ thể jang wonyoung đã không hồng hào sẵn nhờ ơn bà dì đang hành hạ thì đòn vừa rồi của yujin chắc chắn cũng sẽ khiến em hồng i vậy. em cố tình đảo mắt, tỏ vẻ khó chịu, không ưa nhưng nụ cười bé li ti đã từ khi nào vẽ lên môi rồi.
"bật phim đi rồi lại đây mau lên"
vài giờ trước, wonyoung đã từ chối lời mời qua nhà của người lớn tuổi hơn vì em đang tới mùa dâu. đúng lúc em nghĩ rằng tình huống này chỉ kết thúc ở đó, và rằng em hôm nay sẽ nằm nhà mặc sức cho cơn đau hành hạ thì điện thoại em rung lên báo hiệu tin nhắn tới.
chị đang ở phía ngoài. em xuống nhà nhé?
một cô nàng xinh đẹp xách theo túi đầy ắp đủ loại thuốc cho mọi cơn đau có thể xảy đến với em trong kỳ kinh nguyệt, đang đứng ngay dưới toà ký túc xá của em với một nụ cười ấm áp. và jang wonyoung là ai mà có thể từ chối cô ta chứ?
em cố tránh người ta cũng tới thế là cùng thôi, không hơn được nữa.
-------------
những gì xảy ra dạo này thật chẳng khác gì chuyện cổ tích. cả hai cứ thế như bị cuốn vào nhau, như thể vốn dĩ cô và em đã được sợi tơ hồng buộc chặt, và như thể ham muốn dành cho đối phương chỉ tăng theo cấp bậc nhân mỗi lần gần nhau.
thật sự đấy, từ những ký ức vụn vặt nhất thuở xa xưa lắm rồi, wonyoung đã luôn nhớ rằng em và cô vẫn luôn như vậy.
sẽ chỉ tốn nhiều nhất của em hai phút để em có thể tìm thấy được ahn yujin trong một căn phòng chật kín người cùng với hỡi ơi mùi hôi của cồn và nước hoa pha trộn với nhau. cũng sẽ chỉ tốn của em và cô nhiều nhất mười phút để va vào nhau trong căn phòng vệ sinh được sắp xếp cho khách ở những bữa tiệc đại học.
"xin chào"
"chào em"
từ ngữ chính xác là vô dụng khi cả hai có thể sử dụng miệng cho mục đích tốt hơn. và wonyoung đã luôn hôn cô như thể nụ hôn với cô sẽ kết thúc tất cả thèm khát trong em. môi, răng, lưỡi - em đã học cách tuyệt đối không để cô có một giây phút nghỉ ngơi nào. bởi lẽ một giây thôi cũng đủ để ahn yujin có thể thắng em trong trò chơi tình thú, và đó là điều em rõ ràng chẳng muốn sẽ xảy ra.
hai cánh môi cô đang rải từng nụ hôn ấm nóng lên da em, hương xoài ngọt dịu từ son dưỡng cô hay dùng đọng lại trên đầu lưỡi em.
"chậm lại"
đó chắc chắn là những từ ngữ em không thể tưởng tượng được sẽ có ngày thoát ra từ miệng ahn yujin.
"cái gì cơ?"
yujin không trả lời, cứ tiếp tục rải những nụ hôn theo đường xương quai hàm em.
"chị bảo từ từ thôi, bọn mình không vội để đi đâu đâu, đúng không?"
"tôi... à ừ. ừ, không vội"
"ngoan", yujin chợt lùi lại nhìn em rồi cười tươi. và ngay lúc đó em thật sự muốn ôm lấy gương mặt cô mà vuốt ve cái chóp mũi đo đỏ, sau đó là kéo cô vào một nụ hôn lười nhác như hai chú mèo vờn nhau trong ngày nắng cuối thu.
mặc kệ tứ tung giấy vệ sinh bị xé quăng đầy trên sàn nhà dưới gót chân hai người, và những đường nứt trên dãy gương trên tường đang rung lên theo beat nhạc, wonyoung lần đầu tiên cảm nhận được rằng em và cô sau tất cả, đang sống cùng một thời điểm và cảm nhận những cảm xúc như nhau. cái cảm xúc mà hai đứa đều đã không ngừng thèm khát, cái cảm xúc mà những cuộc chơi vội vã chẳng thể đem tới.
em vì vậy mà quyết định sẽ lên tiếng.
"rời khỏi đây nhé?"
cuộc chạy trốn đã dẫn em và cô tới một công viên vắng tanh, cách dinh thự vẫn đang ồn ào tiếng beat đập không ngừng nghỉ vài dãy nhà. hai người đi dọc một lối nhỏ vốn dành cho xe đạp, tay nắm chặt, chìm thật sâu vào thứ bóng tối mềm mỏng của màn đêm. tất cả mọi thứ đang diễn ra đều rất lạ lùng đối với em, nhưng không khó chịu chút nào. và sẽ không bao giờ có thể khó chịu nổi.
"tôi chưa bao giờ nghĩ bọn mình sẽ thành ra như này khi tôi đứng trước cửa nhà chị hôm đó"
yujin quay lại nhìn em, hai mắt mở to đầy câu hỏi.
"thành ra như nào cơ?"
"thành ra tình huống bây giờ đây, hai đứa mình đang có thể ngồi cạnh nhau mà không đá đểu nhau chút nào"
wonyoung nhún vai.
"hoặc không nhảy bổ vào nhau mà làm tình như động vật hoang dã"
"yeah... nhưng chị thích. chị nhớ những lúc như này"
lời cô vừa nói ra, thật lòng hay không, cũng đã tác động tới em với sức mạnh ngang ngửa điện thế của đường cấp điện trung ương.
"chị không cần nói dối với tôi đâu. tôi ổn với tình huống hay mối quan hệ quái gì mà chúng ta đang có bây giờ"
lời nói dối vừa trào ra khỏi cổ họng em như lưỡi dao cắt thân em ra trăm mảnh. em không ổn, chưa từng. và sẽ không bao giờ, chừng nào hy vọng còn thi thoảng loé lên trong em, thì em tuyệt đối vẫn chưa ổn.
yujin dừng lại, bước đi của em cũng vì thế mà khựng lại theo.
"em thật sự, ổn sao?"
"chị biết cảm xúc của tôi như nào mà"
đó là sự thật trơ trụi nhất mà lòng tự trọng cho phép em nói ra.
cô lại tiếp tục bước đi, wonyoung cũng thế. em bước trên đường trường mưu cầu hạnh phúc với yujin, một lối mòn không điểm kết thúc, và thầm cầu nguyện rằng một ngày nào đó em sẽ tới được vạch đích. hoặc một ngày nào đó em sẽ có cơ hội bước đi trên một con đường mới.
"chị thì không ổn với những gì đang diễn ra giữa hai đứa mình", cô nói, tay nắm chặt hơn nữa.
"chị không biết sự thật đã tát chị một cái đau điếng từ lúc nào, nhưng chị nhận ra chị muốn nhiều hơn là bạn tình của em. chị muốn bản thân có quyền nhìn thấy em, gọi điện cho em, trò chuyện với em mà không phải thấp thỏm lo lắng rằng bản thân đang gây ra nguy hiểm cho sức khoẻ tinh thần của em."
"chị-"
yujin tiếp tục nắm chặt hơn nữa tay em.
"và chị biết chị đã phạm thật nhiều tội lỗi với em. thật sự đấy. nhưng chị muốn ít nhất bản thân có thể chuộc lỗi, muốn bắt đầu ở một điểm cố định nào đó"
wonyoung đơ cứng người, không phải chỉ vì bàn tay đỏ rát đang giữ chặt em.
"điểm đó là ở đâu?"
"ngay vạch xuất phát"
"... okay"
yujin nhìn em, nụ cười tươi sáng lên dưới ánh trăng và sự chứng dám của ngàn vì sao đêm. wonyoung từ từ quan sát cô thả lỏng bàn tay đang giữ lấy mình mà đưa ra không trung, đưa tới ngang lồng ngực em. ahn yujin đang xin một cái bắt tay từ em.
"jang wonyoung, chị là ahn yujin và chị nghĩ bọn mình có thể trở thành bạn tốt của nhau đó. em nghĩ sao?"
ánh mắt em rơi xuống bàn tay đang chờ đợi câu trả lời, sau đó là chạm vào đôi mắt đầy ngóng trông. và em thì chẳng bao giờ thắng nổi nụ cười ấy.
"ngốc xít này"
nói rồi em từ chối cái bắt tay mà tiến tới bờ môi người kia - đóng dấu thông qua, theo em đây sẽ là cách hợp lý hơn cái bắt tay kia.
-------------
mọi thứ đều đang diễn ra như thơ, thật đấy. cái cách mà đống đổ nát trong lồng ngực em hiện tại lại đang là một công trình đầy bận rộn. yujin sẽ đều đặn đi làm, luôn tới đúng giờ và thi thoảng còn báo công sớm, mặc cái áo màu cam dạ quang và đội chiếc mũ của công nhân xây dựng. cô sẽ chăm chỉ trộn hỗn hợp của sự mê say và tình yêu gọn gàng vào từng kẽ hở, trám từng li từng tí. ngày qua ngày.
còn phần em, em đã ngừng lo lắng xa xôi tới những tình huống xấu có thể xảy ra. cả hai đều đã đồng ý em sẽ nên như vậy - để tránh cái vòng luẩn quẩn mà em và cô từng dính vào. và có vẻ mọi thứ đang diễn ra như mong đợi.
thứ tình yêu lãng mạn như thơ chưa tới và cũng chưa bao giờ là thứ em mong đợi. cả hai còn rất nhiều thử thách phải bước qua cùng nhau, và yujin thật sự đã rất thật lòng về việc cô sẽ làm mọi thứ cho em, cho mối quan hệ từ điểm xuất phát. còn em thì sẵn sàng nhận bất cứ thứ gì mà người kia có thể đem tới.
nói thế nhưng có vài ngày hai người lại ngứa ngáy không chịu được cảnh mưa dầm thấm lâu. những ngày mà đụng chạm lả lướt không mấy cần thiết tốn quá nhiều thời gian trong khi lửa tình đã đốt sắp tàn cơ thể. quay đi quẩn lại, em và cô vẫn là những cô gái còn xuân - xanh non mơn mởn và cần thật nhiều thật nhiều.
và thú thật thì những ngày đó lại chính là những ngày yêu thích của em.
"tớ đã bảo là có nhiều lý do khiến cho tình cũ không nên lên giường với nhau, nhưng tớ chưa từng thấy cậu hạnh phúc như thế này bao giờ", rei vừa nói vừa choàng tay qua vai em.
cả hai đang ngồi trong thư viện học bài, nhưng thật lòng mà nói thì nãy giờ chưa ai chạm vào mấy quyển sách. và thay vì học thì tám chuyện là điều được ưu tiên hơn.
"chị ta chắc đang phục vụ cậu tốt rồi"
wonyoung chạm vào bàn tay nhỏ hơn đang đặt trên vai em mà thở ra đầy mãn nguyện.
"yeah, từa tựa vậy đó"
từa tựa vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com