Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. quá rõ ràng - tình yêu ở ngay đây

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Author: iranoutofstars
Warning: Có thể làm bạn cười tủm tỉm vì đáng iu.



**

"Chúng ta có thể giữ bí mật này cho riêng hai người được không?" Danielle cất giọng nhỏ nhẹ. Dù bụng nàng nóng ran và thực lòng chỉ muốn thủ thỉ với cô về cơn khủng hoảng liên tiếp xảy ra với nàng dạo gần đây. Đồng thời nói về những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nàng thích nụ hôn này ra sao và khao khát được lặp lại nó tới mức nào.

Hoặc là, Danielle chỉ đang sợ chết khiếp trước các thay đổi đột ngột mà thôi.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu rối tung lên khi tuần lễ tốt nghiệp của nhóm bạn năm người đến gần— Hay chính xác hơn, là từ khoảnh khắc mối quan hệ giữa nàng và cô gái sở hữu đôi mắt mèo khiến nàng tan chảy kia vượt khỏi ranh giới tình bạn. Tất cả những gì Danielle cần làm chỉ là xác nhận cảm giác nóng ran trên môi, dọc cột sống, trong dạ dày và lan tỏa đến từng ngón tay, ngón chân của mình thực sự là gì.

Một cách dễ chịu, cô gái người Hàn Quốc đáp lại nàng: "Được mà."

Haerin và nàng hôn nhau, nhưng không có ai trong hai người họ nhắc gì tới chuyện này sau đó. Mọi người xung quanh đều bảo họ đang đắm chìm trong bong bóng tình yêu, chỉ là hơi ngốc để tự nhận ra thôi.

Lấy cảm hứng từ câu trong bản cover "July" của Danielle "You know I'm afraid of change, guess that's why we stayed the same" (Anh biết em sợ sự thay đổi, đoán rằng đó là lý do chúng ta vẫn cứ như vậy).

...

Danielle đẩy cửa vào phòng mà chẳng thèm gõ trước: "Hanni, em cần nói chuyện với chị." Quyết định sốc nổi ấy chắc chắn sẽ khiến nàng trả giá lập tức bởi vì dám phớt lờ chiếc tất trắng móc trên tay nắm cửa, dấu hiệu cho thấy rõ một cuộc yêu nồng nhiệt đang diễn ra ở bên trong.

Gò má Danielle gần như bốc hỏa tại chỗ, chẳng ai muốn chứng kiến cảnh bạn cùng phòng mình rên rỉ và bán khỏa thân dưới một cơ thể trần trụi khác. Tin nàng đi, điều này thật kinh khủng! Nàng đã phạm phải nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong tuần này, thật không may, những sự cố luôn kết thúc bằng cách tệ nhất.

"Chết tiệt!" Danielle la lên.

"Cái đ—?" Cô gái có ngoại hình đáng yêu như một chú rái cá kéo chăn lên che người. Vô tình đẩy bạn gái ngã nhào ra khỏi giường: "Girl, what happened to knocking!?"

Nàng che mắt lại, giây tiếp theo vội vàng quay mặt đi. Vì chỉ che mắt thôi dường như là không đủ xóa nhoà hình ảnh hai người bạn thân đang nấu cháo và sờ soạn nhau trên giường, ngay trong căn phòng chung của họ.

"Thì em xin lỗi, nhưng đây cũng là phòng của em mà!" Danielle dậm chân: "Sao chị không khóa cửa?" Nàng hỏi một cách buộc tội.

"Cái gì? Cậu không khóa cửa à?" Hanni đay nghiến rít lên, nàng có thể nghe rõ tiếng đồ vật bị ném đi, theo sau là một âm thanh rên rỉ đau đớn. Danielle hé ngón tay, lén quay lại để nhìn Minji ôm bả vai trần với vẻ mặt tội lỗi, trên người cô hiện tại chỉ có mỗi áo thun và quần lót.

"Xin lỗi, honey." Cô gái Hàn Quốc đáng thương nhún nhường: "Tớ đoán là mình đã quên mất."

"Không thể tin được là cậu đã quên mất cơ đấy!" Hanni lầm bầm, cài lại cúc áo sơ-mi trắng sộc xệch và kéo chân váy kẻ đồng phục đang bị tốc cao xuống: "Dù sao thì, cậu cần phải rời khỏi đây. Dani muốn nói chuyện với mình." Sau đó, cô thu dọn quần jeans cùng áo khoác varsity của đội điền kinh bị vo tròn thành cục trên đầu giường, ném xuống cho Minji: "Mặc quần áo của cậu vào, trước khi có thêm một ai khác bắt gặp cậu." Tuy giọng điệu vẫn gay gắt, cơ mà rõ ràng là Hanni rất quan tâm tới bạn gái của mình: "Mau lên, tớ không muốn cậu bị cảm lạnh đâu."

"Nhưng chúng ta đang..." Minji buồn bã xỏ chân vào ống quần jean.

Hanni trừng mắt nhìn cô, đồng thời nhoài người ra khỏi giường để kéo cổ áo bạn gái lại gần và bắt đầu thì thầm. Danielle suýt đánh rơi quai hàm, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thấy cô gái Hàn Quốc đỏ mặt, cư xử ngoan ngoãn như một đứa trẻ sau hầu hết thời gian bướng bỉnh.

Vội vàng khoác áo varsity và đứng dậy. Khuôn mặt Minji vẫn đỏ lựng cho đến tận lúc cô đi lướt qua nàng, nói lời xin lỗi với nàng rồi rời khỏi phòng. Hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Điều này có nghĩa là gì ư? Nghĩa là mối quan hệ giữa hai người bạn thân của nàng đã phát triển nhanh một cách chóng mặt.

"Xin lỗi nhé, chị hứa sẽ cẩn thận hơn." Hanni ngượng ngùng ngồi lại giường, vuốt mái tóc rối bù vẫn lưu dấu vết của cuộc ân ái ban nãy: "Vậy, em muốn nói gì?"

"Em... ý em là, nếu không phải lúc thích hợp thì em có thể... em..." Nàng vấp váp, vừa choáng váng đi vào: "Em cũng xin lỗi vì đã chỉ bận tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình."

"Không sao mà. Dani, không sao cả. Trông em tệ quá. Minji có thể đợi." Hanni kéo tay để nàng ngồi xuống giường, an ủi nàng.

Danielle ngập ngừng nhìn người lớn tuổi hơn, cảm thấy đủ an toàn để bắt đầu thú nhận: "Đó là về Haerin." Nàng đã suy nghĩ trong nhiều ngày rằng có nên nói điều gì đó về chuyện này hay không, thậm chí có thể còn lâu hơn thế, và đi đến kết luận ngay đêm hôm trước rằng nàng không thể giữ nó trong lòng lâu hơn nữa.

Hanni nhướn mi: "Về Haerin á?"

Nàng ủ rũ gật đầu. Danielle đã từng thử hình dung cuộc trò chuyện sẽ diễn ra thế nào vài lần trước khi tới đây, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, cân nhắc về những gì nên chia sẻ và những gì tốt nhất nên giữ cho riêng mình. Nhưng tại khoảnh khắc này, khi đôi mắt chăm chú và tò mò của Hanni hoàn toàn hướng về nàng, nàng đã buột miệng: "Bọn em đã... làm một số chuyện." Thú nhận điều này rõ ràng chẳng giúp ích được gì, và thậm trí là nghe thật sai trái.

Hanni hơi nghiêng đầu, trông cô có vẻ đang khá bối rối: "Làm một số chuyện?" Cô lặp lại, như thể bằng cách nói to ra lần nữa sẽ giúp cô giải mã thông tin nhanh hơn.

"Vâng." Danielle lại buột miệng một lần nữa: "Ý em là... không." Nàng rất muốn rút lại lời đã nói, giọng nàng run rẩy, cả tay cũng vậy. Cho rằng đây có lẽ là một ý tưởng tồi tệ, Danielle lại bắt đầu hoảng loạn, đáng lẽ nàng không nên nói gì cả, giữ lại cho riêng mình như nàng vốn làm từ lâu. Hanni dường như đã nhận ra, nên gần như ngay lập tức cô đặt tay lên tay nàng, cố xoa dịu cảm giác bất an bên trong nàng.

"Này, cưng à." Hanni nhẹ nhàng nói: "Em cũng vừa tóm gọn tụi chị đấy thôi, Minji thậm trí chỉ mặc mỗi đồ lót trên người. Chị không nghĩ còn điều gì đáng xấu hổ hơn thế đâu." Cô khẳng định và bật cười, chủ yếu là do chợt nhớ tới khuôn mặt nghệt ra một cách ngốc nghếch của bạn gái mình, lúc Danielle đột ngột mở cửa phòng.

Có vẻ trò đùa cũng có tác dụng, vì nàng vừa mỉm cười theo cô, tuy nó yếu ớt và chỉ xuất hiện trong một khắc ngắn ngủi, nhưng nụ cười đó là thật. Danielle thở dài, điều chỉnh cảm xúc: "Em và Haerin chỉ định gần gũi một chút, nhưng rồi mọi chuyện vượt quá kiểm soát, chúng em hôn nhau." Nàng thốt ra mà không suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết nếu nàng để mình suy nghĩ quá nhiều, nàng có thể sẽ lao ra khỏi phòng và không bao giờ nói về chuyện đó nữa.

Hanni ngạc nhiên đến mức không thể đáp lại nàng ngay. Cô dò xét từng cử chỉ, biểu cảm của nàng, như muốn chắc chắn rằng cô gái trẻ hơn đang nghiêm túc, tay vẫn nắm chặt tay nàng. Danielle đảo mắt xuống, cố ý tránh cái nhìn của Hanni.

Cô nuốt nước bọt, rồi mở miệng: "À." Là điều duy nhất Hanni thốt ra. Vô hình chung lại làm Danielle càng thêm đau khổ, kịch tính một cách phô chương. Nàng nhắm mắt, ngay lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay còn lại.

"Ôi không, chị xin lỗi. Chị chỉ hơi bất ngờ thôi." Hanni vội vàng đánh tiếng để cứu bạn mình khỏi sự xấu hổ: "Vậy... sau đó thì thế nào?"

Danielle ước gì nàng có thể đào một cái hố và tự chôn mình xuống dưới. Trốn tránh là một ý tưởng hay. Nàng nghĩ rằng chỉ cần ba đến bốn tuần nữa trôi qua, sự mới lạ của tin tức cùng nỗi xấu hổ sẽ dần phai đi. Khi này, nàng có thể sống tiếp cuộc đời bình yên. Nhưng những ngón tay mạnh mẽ và tử tế quấn quanh cổ tay nàng đã gợi ý cho nàng điều kinh khủng hơn.

Hanni gỡ tay nàng ra khỏi mặt: "Dani, cưng à" Cô thì thầm, những lọi tóc đen nhánh tự do bay trước mặt: "Em sẽ kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra chứ? Chị không thể giúp em, nếu em quyết định giấu nó đi."

Danielle lại thở dài nặng nề, nàng chắc chắn rằng hai má mình đã đỏ bừng, rõ ràng là hối hận cũng không kịp nữa.

"Chị còn nhớ cái cabin bên hồ mà chúng ta đã đến trong kỳ nghỉ hè không?" Nàng hỏi. Hanni gật đầu, nàng cắn môi tiếp tục nói: "Đó là nơi nụ hôn đầu tiên đã diễn ra. Trời thì nóng bức, và lúc đó chúng ta chuẩn bị rời đi, Haerin bảo em rằng em ấy được nhận vào nhóm sinh viên thực tập ở Tokyo. Em không biết nữa, chỉ là thấy trống rỗng thôi. Rồi khi về ký túc xá, em bị con bồ câu xấu xí sống trên nóc tòa nhà của chúng ta tấn công, nên em đã hơi suy sụp và có chút hoài niệm nữa. Haerin nhận ra ngay cơn hoảng loạn nhỏ của em, nên em ấy hôn em, vì nghe nói nụ hôn có thể xoa dịu mọi thứ." Danielle kể lại bằng nhịp điệu vội vã, lộn xộn, khiến bạn thân của nàng khó mà theo kịp. Nhưng nàng không thể làm gì khác, vì tâm trí đang được đưa trở lại tháng Bảy. Nàng gần như vẫn nhớ in sự ẩm ướt và nóng bức trên làn da ửng đỏ của mình, giống hệt ngày hôm đó.

Cách môi Haerin nhẹ nhàng chuyển động, để lộ ra cái răng nanh đáng yêu và cắn vào môi nàng. Cách cô ấy nghiêng đầu, khao khát một sự kết nối sâu sắc hơn với khoang miệng của nàng. Hương vị của Haerin ngọt ngào giống như quả đào căng mọng mà nàng đã ăn sau bữa trưa, lại phảng phất vị mằn mặn như những giọt nước vừa chảy từ khoé mắt nàng vài phút trước.

Nàng vẫn cảm nhận thấy sự bỏng rát từ bàn tay Haerin áp vào cổ mình, cách ngón tay cái của cô ấy lướt nhẹ trên má, dịu dàng trấn an nàng.

"Em vẫn chưa quyết định." Haerin thì thầm qua kẽ răng, trong khi cả hai say đắm quấn lấy môi nhau. Sự gần gũi khiến sống lưng Danielle gợn lên, thắp sáng một tia hy vọng, nhưng quá rủi ro để nắm giữ nó. Nàng biết điều này quá mức nguy hiểm, cái cách mà từng lời nói của cô đã đóng sâu vào tim nàng như một lời hứa.

"Tại sao không? Đó là một cơ hội tuyệt vời cho em mà." Thật kỳ diệu nếu nàng vẫn thốt ra được một lời nói chi tiết và mạch lạc, khi đang ở trong trạng thái thẫn thờ của mình, bởi vì ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Haerin, khiến màu nâu hạt dẻ trở nên sâu hút và quyến rũ vượt mức bình thường. Không phải là nàng chưa từng cảm thấy như vậy ở cô, chỉ là nàng đang hoàn toàn bị cuốn theo cảm xúc mà cô dẫn dắt.

Haerin mỉm cười, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Danielle lại nhớ đến sự gần gũi làm trái tim nàng đập mất kiểm soát đó.

"Có lẽ em không muốn mọi thứ thay đổi." Haerin đáp, cứ như cô đang trích dẫn y hệt câu nói của nàng khi được hỏi về điều gì đã gây ra cơn hoảng loạn của nàng. Cô gái Hàn Quốc nhẹ nhàng đan các ngón tay vào tay nàng, ủ ấm một cách cẩn thận, và rằng cố xoa dịu trái tim đang khao khát sự tiếp xúc, chỉ đủ để nàng tỉnh táo trong một khoảnh khắc. Rồi Danielle nhận ra mọi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng. Đầu óc nàng không thể gột bỏ cảm giác đê mê khi đôi môi Haerin trên môi mình, nàng biết nàng cần nhiều hơn thế.

"Chúng ta có thể giữ bí mật này cho riêng hai người được không?" Danielle cất giọng nhỏ nhẹ. Dù bụng nàng nóng ran và thực lòng chỉ muốn thủ thỉ với cô về cơn khủng hoảng liếp tiếp xảy ra với này dạo gần đây. Đồng thời nói về những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nàng thích nụ hôn này ra sao và khao khát được lặp lại tới mức nào.

Hoặc là, Danielle chỉ đang sợ chết khiếp trước các thay đổi đột ngột mà thôi.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu rối tung lên khi tuần lễ tốt nghiệp của nhóm bạn năm người đến gần— Hay chính xác hơn, là từ khoảnh khắc mối quan hệ giữa nàng và cô gái sở hữu đôi mắt mèo khiến nàng tan chảy kia vượt khỏi ranh giới tình bạn. Tất cả những gì Danielle cần làm chỉ là xác nhận cảm giác nóng ran trên môi, dọc cột sống, trong dạ dày và lan tỏa đến từng ngón tay, ngón chân của mình thực sự là gì.

Một cách dễ chịu, cô gái người Hàn Quốc đáp lại nàng: "Được mà."

"Đáng lẽ chỉ có lần đó thôi." Danielle gần như đã tuyệt vọng, nàng nói với Hanni, cuối cùng nàng cũng thôi hồi tưởng để trở về hiện tại: "Haerin đã giúp em thoát khỏi cơn hoảng loạn. Nhưng đêm đó, em lại bị choáng ngợp lần nữa. Có lẽ vì cả hai đều hơi say. Sáng hôm sau, cô ấy tặng em một nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng. Rồi ngày tiếp theo, cô ấy chỉ hôn em trong bếp để cảm ơn vì bữa sáng. Và sau đó em đã ngừng đưa ra những lý do."

Hanni vẫn nhìn nàng với sự ngỡ ngàng ẩn trong mắt, nhưng nàng nhận ra người lớn tuổi hơn đang cố cảm thông hết mức có thể.

"Được rồi..." Cô bắt đầu: "Để cho rõ ràng, chính xác thì hai đứa đã hôn bao nhiêu lần rồi?"

Danielle cố gắng nhớ, mắt nàng di chuyển từ bên trái sang bên phải, đếm những hình ảnh trôi qua trong đầu. Nàng lắc đầu: "Em không biết." Danielle thừa nhận: "Nó xảy ra rất ngẫu nhiên, vài lần một tuần, đôi khi mỗi ngày, đôi khi nhiều hơn một lần."

Hanni hít sâu và cắn môi, rõ ràng là đang tự kìm nén để không thốt ra những lời nhận xét thẳng thắn thật lòng: "Chị hiểu." Thay vào đó cô nói: "Vậy tất cả chuyện này là gì, kiểu tình cờ hay—"

Ánh mắt Danielle dán chặt vào các ngón tay đang mân mê vạt áo của nàng: "Em đoán vậy?" Gần như một tiếng thì thầm mà Hanni phải căng tai mới nghe thấy: "Bọn em chưa bao giờ thực sự thẳng thắn với nhau."

"Em chưa á?" Hanni vội vàng thốt ra: "Tại sao?" Cô hỏi.

"Nếu làm thế, mọi thứ sẽ buộc phải thay đổi." Danielle trả lời một cách lảng tránh.

"Em không nghĩ đã quá muộn để mong mọi thứ vẫn như cũ sao?" Hanni đi thẳng vào vấn đề.

Tất nhiên, Danielle có nhận thức của riêng mình. Thật không may, đó cũng chính xác là nỗi sợ sâu thẳm bên trong nàng, rằng việc giao tiếp rõ ràng khiến họ nhận ra cả hai chẳng có điểm chung và phá huỷ mọi thứ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Haerin không thích nàng theo cách nàng thích cô ấy? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu Haerin cũng thích nàng, nhưng việc chấp nhận thay đổi mối quan hệ lại vô tình biến nó thành thảm hoạ ngoài ý muốn của cả hai?

"Em không muốn đánh mất tình bạn với Haerin." Nàng buồn bã nói, thật khó để tự chấm dứt sự mâu thuẫn trong mình.

Hanni mỉm cười, xích lại gần hơn để ôm nàng: "Chị biết cảm giác phải đối mặt rất đáng sợ." Cô xoa lưng vô về nàng: "Chị biết vì điều tương tự đã xảy ra với chị và Minji. Nhưng Dani à, em chưa từng nghĩ việc giữ trong lòng chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sao?" Thật khó khăn để giữ nước mắt không rơi xuống, Hanni càng ôm chặt nàng hơn: "Chị hiểu thay đổi có thể đáng sợ, nhưng bám víu vào quá khứ đôi khi còn tồi tệ hơn cả việc chấp nhận một bước nhảy ngoại mục."

"Nếu em ấy không muốn ở bên em thì sao?" Danielle hỏi với giọng khàn đục.

"Chị nghĩ em là người hiểu Haerin nhất mới phải chứ? Con mèo biếng nhác đó sẽ chẳng hôn em mỗi ngày, nếu như không thích em đâu." Sự thực tế của Hanni đôi khi khiến nàng phải rụt cổ vào cái mai rùa an toàn của mình: "Cưng à, tình trạng này diễn ra bao lâu rồi? Năm tháng à? Ít nhất, em nên thử tin tưởng vào trực giác của mình chứ."

Có lẽ Hanni nói đúng.

Suốt những tháng qua, Danielle chưa từng thấy Haerin do dự hay lúng túng. Ngược lại, cô thường chủ động gần gũi với nàng, luôn cư xử cẩn thận để nàng không cảm thấy khó chịu, và chỉ làm vậy khi họ ở riêng với nhau.

Haerin đóng cửa lại, đẩy lưng Danielle áp vào cửa, trước khi nhốt nàng giữa hai cánh tay của mình.

"Hanni nói chị ấy sẽ ra ngoài với Minji vào buổi chiều đúng không?" Cô hỏi. Đã sang tháng Chín, trời bắt đầu mát mẻ, nhưng Danielle vẫn chưa muốn từ bỏ chiếc áo croptop của mình— chưa phải lúc. Đặc biệt là khi Haerin rất thích miết các ngón tay giữa khoảng da hở, làm dậy lên trong nàng đủ loại cảm giác xao xuyến như bướm lượn.

"Mmh." Danielle ậm ừ. Hơi khó để thốt ra một cách bình thường, vì Haerin cứ kề sát mặt tới và tán tỉnh theo kiểu lén lút với nàng. Vậy nên, nàng đã vòng tay qua cổ cô gái Hàn Quốc, vội vàng kiếm một cái cớ trong đầu đề phòng hờ Haerin muốn hỏi. Có thể nói là: 'Chị thấy cô đơn,' Hoặc tốt hơn: 'Chị sẽ nhớ em nhiều lắm khi em đến Tokyo.'

Hành vi âu yếm giữa bọn họ bình thường thôi mà.

Danielle nghĩ.

Nhưng rõ ràng nó chẳng bình thường chút nào.

Và nàng cũng không cô đơn.

Haerin sẽ không xuất hiện chỉ để khiến nàng xao nhãng. Danielle đã thấy ngón út của mình chảy ra một sợi chỉ đỏ nối với sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út của cô. Nhưng dẫu vậy, tự lừa dối mình vẫn dễ dàng hơn nhiều.

Hơi cúi đầu xuống, Haerin chạm đôi môi ẩm ướt vào cổ nàng. Đó là điều mới mẻ gần đây. Sau cái đêm say rượu, họ chỉ hôn môi– hoặc chạm nhẹ vào cơ thể nhau, đôi khi kéo dài một chút, nhưng chưa bao giờ đi xa hơn. Rồi Haerin lại tiết lộ cô từng đọc đâu đó rằng hôn lên cổ là cách tốt để giảm căng thẳng. Khoa học thật kì lạ, nếu nó có giá trị tương tự như việc hôn môi ai đó trong lúc họ lên cơn hoảng loạn thì tại sao phải mất công nghiên cứu? Nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Nàng có linh cảm rằng nó sẽ có hiệu quả. Nên nàng để mặc Haerin tiếp tục hôn cổ, và chẳng mấy chốc, nàng nhận ra mình đã nghiện thêm một điều nữa mà cô gái Hàn Quốc mang tới.

Danielle tự ghim chặt răng xuống môi dưới, cảm thấy hơi nhột vì những cái liếm láp hối lỗi đang cố xoa dịu vùng da cổ đau nhức của nàng. Sau khi được Haerin xăm dâu tây lên cổ, nếu không bị khoái cảm làm mờ lý trí, có lẽ Danielle đã kịp nhận ra rằng không còn lời biện minh nào đủ hợp lý cho mức độ thân mật giữa họ. Nhưng hiện tại, toàn bộ sức mạnh tinh thần của nàng đều đổ dồn vào mảng da nhỏ bé nhạy cảm đang bị răng, lưỡi và môi cô tấn công. Danielle càng siết chặt vòng tay quấn quanh cổ cô hơn.

"Em từ chối kỳ thực tập rồi." Haerin lẩm bẩm, môi vẫn dính chặt vào cổ Danielle. Giọng cô nhỏ đến mức nàng chỉ cảm nhận được những rung động trên da mình, hơn là nghe rõ lời cô nói.

"Gì cơ?" Danielle hỏi, chậm mất một hoặc hai giây vì đầu óc nàng vẫn bị kiểm soát bởi khoái cảm: "Tại sao?" Nàng tiếp lời, đẩy nhẹ vai Haerin để tách ra, nàng không ngần ngại nhìn thẳng vào cô.

Haerin ngước lên, đôi mắt mèo chậm rãi chớp: "Em không muốn đi."

"Nhưng đó là cơ hội tuyệt vời mà!" Danielle sốt ruột, cố tập trung vào cuộc trò chuyện. Và điều này gần như bất khả thi bởi vì bàn tay của Haerin đang vuốt ve bụng trần của nàng.

Haerin mỉm cười: "Em chắc chắn sẽ tìm được một cơ hội tuyệt vời ở đây thôi." Cô nói.

Danielle muốn phản đối, vừa muốn đẩy cô ra để suy nghĩ tỉnh táo, liệt kê đủ mọi lý do vì sao tham gia kỳ thực tập là lựa chọn tốt nhất. Nhưng rồi Haerin lại kéo nàng vào một nụ hôn sâu khác, cuốn sạch lý trí ít ỏi còn sót lại. Cuối cùng, Danielle chẳng muốn tranh cãi nữa, vì thật lòng nàng cũng không muốn để Haerin đi.

"Tớ có nó rồi!" Minji reo lên và xông vào phòng. Khiến Hanni giật bắn người, cùng lúc mang nàng trở lại thực tại.

Danielle rời khỏi cái ôm của người lớn tuổi hơn, dùng đôi mắt hơi sưng nhìn Minji tóc tai bù xù, ôm khư khư túi nhựa lớn trên tay, nở nụ cười toe toét.

"Kim Minji, đừng có học quý cô kịch tính này thói quen không gõ cửa trước khi vào phòng!" Rõ ràng Hanni đanh đá đã trở lại, nhưng cũng chẳng dập tắt được niềm vui sướng tột độ của bạn gái.

"Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?" Danielle hỏi, tạm thời gác chuyện tình bi đát của nàng sang một bên.

"Hai người không biết đâu. Ban nãy, chị đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua một ít bánh mì. Lúc trở về ký túc xá, thì bị con bồ câu chết tiệt sống trên nóc tòa nhà của chúng ta tấn công. Chị thề rằng sinh vật đó là vật chứa của linh hồn quỷ dữ!" Minji đáp, nhăn mặt lại một cách đầy cay đắng. Dẫu vậy, cuối cùng vẫn giãn ra một cách hài lòng: "Nhưng không sao cả, chị đã bắt được nó! Có vẻ như con bồ câu xấu xí sẽ phải biến mất một thời gian dài." Đôi mắt cô sáng lên, hướng về phía Hanni như đang chờ một lời khen.

Danielle đột nhiên cảm thấy mình đang xâm phạm không gian riêng tư của họ, mặc dù nàng vẫn muốn lưu ý rằng đó là phòng ngủ chung.

"Làm tốt lắm, Min. Em nghĩ em sẽ để hai chị tự nhiên." Nàng nói, đồng thời chống tay đẩy người dậy.

"Không, ngốc à." Hanni ngăn cản nàng, giữ chặt cổ tay Danielle, cố kéo nàng ngồi trở lại: "Minji đã mua bánh mì cho tất cả chúng ta và còn có cả chocomint nữa." Cô nháy mắt: "Thôi nào, em cần ăn thứ gì đó để vui lên mà." Người lớn tuổi hơn nài nỉ.

Minji nhiệt tình đưa cho nàng một cái bánh mì hình con cá: "Nó vẫn còn ấm đấy, chị đã cố về nhanh hết mức có thể."

Danielle mím môi rưng rưng. Dạo gần đây nàng quá dễ khóc và tủi thân, rõ ràng là do sự ảnh hưởng của cô gái có đôi mắt mèo kia: "Được rồi, các chị." Nàng nói, đưa hai tay lên đầu hàng.

"Phải vậy chứ." Hanni mỉm cười, ngoắc tay gọi bạn gái ngồi xuống bên cạnh và chui vào lòng cô.

"Vậy, tớ có bỏ lỡ chuyện gì không?" Minji hào hứng nói, vừa xé bịch snack cho Hanni.

"Dani and Kitty Kang had somethin' going on, but no one was willing to talk about it." Hanni tiết lộ, khiến Danielle há hốc mồm vì sự phản bội.

"Này!" Nàng la lên.

"Kiểu như loại chuyện gì?" Minji hỏi, lông mày hơi nhíu lại trong lúc đang nhai.

"Chuyện hôn nhau."

Ngay sau đó, căn phòng trở nên hỗn loạn. Danielle lao vào người bạn thân nhất của mình để ngăn cô tiết lộ bí mật, khiến Minji sốc đến mức trợn mắt vì nghẹn bánh mì.

...

Nàng để Minji và Hanni có không gian riêng tư ít nhất một giờ đồng hồ. Danielle cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với cặp đôi, họ đã truyền cho nàng sự tự tin đối mặt với Haerin. Nàng thực sự có thể tiến xa hơn, chẳng cần mất quá nhiều thời gian tìm lý do bao biện nữa.

Nhưng thực tế, dù đã nhắn tin trước, nàng vẫn căng cứng người khi đứng trước cửa phòng Haerin, đó là căn phòng nằm bên trái và ở cuối hành lang.

Danielle gõ cửa, chờ một lúc nhưng không thấy cô phản hồi. Thế nên nàng tự đẩy cửa bước vào, và bắt gặp cô gái Hàn Quốc đang ngủ gật trên ghế sofa. Cổ cô gập một góc chắc chắn sẽ gây nhức mỏi khi tỉnh dậy, còn miệng thì hé mở, để lộ đôi nanh mèo đáng yêu. Danielle khẽ mỉm cười; tim nàng nhói lên, ngứa ngáy như vừa bị cào xước. Nàng đặt tay vào ngực trái, cố xoa dịu cảm giác nóng bừng  không ngừng trỗi dậy.

"Dani." Giọng nói trầm ổn vang bên tai nàng.

"Xin lỗi nhé, chị đã ngủ thiếp đi phải không?" Nàng lơ mơ hỏi và dụi mắt, rồi lại rơi vào cái ôm mềm mại của người trẻ tuổi hơn một lần nữa. Gần đến Halloween, nhiệt độ đã giảm đáng kể. Danielle nhớ cả hai đã ra ngoài cùng với một vài người bạn và ăn tối ở quán đồ Nhật gần trường. Sau đó Haerin nói họ nên về nhà. Tất nhiên là nàng đồng ý ngay lập tức, nàng yêu cảm giác ấm áp từ thức ăn đang được tiêu hóa, chiếc giường êm ái, một bộ phim tình cảm pha hài kịch, hay cách mà Haerin luôn để nàng cuộn tròn trong lòng cô. An toàn và dễ chịu, có lẽ bộ phim không phải phần thú vị nhất.

Cô gái Hàn Quốc theo dõi nàng sát sao, dù mí mắt cũng đang trĩu xuống vì cơn buồn ngủ. Nàng cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn ấy, căn phòng đang kéo rèm kín bưng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ đèn đường lọt qua khe hở. Rõ ràng là cô muốn nói điều gì đó, nhưng Danielle không chắc liệu nàng có sẵn sàng để nghe không, vì nó dường như là một thông tin quan trọng và có thể thay đổi mọi thứ.

Vậy nên nàng đột ngột ngẩng đầu dậy, ép tay lên lồng ngực cô làm điểm tựa, áp môi mình vào môi cô. Và nếu Haerin có nói gì đó, nàng vẫn có thể giả vờ ngơ ngác, nửa tỉnh nửa mê, giả vờ rằng nàng không có ý đó, giả vờ như không phải mọi tế bào trong cơ thể nàng đang hét lên, mong muốn kéo cô gái Hàn Quốc lại gần cơ thể mình, để bàn tay cô lướt trên da thịt nàng, hoặc luồn vào mái tóc xoăn của nàng. Nhưng trái với tất cả điều nàng lo lắng, Haerin chỉ đơn giản là không nói gì.

Haerin đáp lại nụ hôn, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng nàng. Tay chống dưới ghế sofa, cô xoay người, đổi vị trí, đè lên nàng, bao bọc nàng bằng hơi ấm và mùi hương của mình, đến mức xung quanh nàng không còn gì khác ngoài cô.

Lẽ ra Danielle nên thấy sợ hãi trước việc hôn cô lại trở nên quen thuộc và dễ dàng đến thế. Lẽ ra nàng phải cảm thấy kỳ lạ khi bản thân biết chính xác cần làm gì, phải di chuyển ra sao vào đúng khoảnh khắc ấy. Nhưng thay vì bám lấy những suy nghĩ đó, nàng gạt chúng sang một bên để tập trung vào cảm giác mà sự gần gũi ấy khơi dậy: cách dạ dày nàng quặn lại, và từng sợi lông trên người dựng đứng lên vì kích thích. Nàng đã đi qua giai đoạn sợ rằng tiếp xúc với Haerin sẽ khiến mình nghiện. Giờ thì nàng biết rõ, nàng đã hoàn toàn bị nghiện ngập.

Người trẻ tuổi hơn rời khỏi nàng, Danielle tràn đầy lo lắng rằng cô sẽ hỏi về ý nghĩa của những nụ hôn. Nhưng thay vì hỏi, Haerin chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt ẩn ý, rồi bất ngờ lao vào nàng với sự nhiệt tình mới, cuồng nhiệt hơn, như thể cô đang cố truyền đạt cảm xúc của mình thông qua nụ hôn nồng cháy và những cái vuốt ve đầy chăm chút. Danielle gạt bỏ hết mọi lý do, mọi lớp nghĩa nàng từng cố gán lên mỗi cái chạm, nàng quyết định sẽ giữ Haerin gần lại.

Danielle ngồi xuống ghế sofa, ngay bên cạnh cô.

"Haerin." Nàng gọi tên cô, chắc chắn rằng bạn cùng phòng của cô là Hyein đã về nhà với gia đình vào cuối tuần. Vậy nên chỉ còn hai người họ. Danielle quyết định đây là thời điểm tốt nhất để thẳng thắn, trước khi chút tự tin mà nàng gom góp được từ cuộc trò chuyện với Hanni bay biến.

"Haerinie." Nàng lại gọi, nhẹ nhàng lay người trẻ tuổi hơn: "Em sẽ tự làm đau mình nếu cứ nằm như thế này đấy."

Haerin chậm rãi mở hé một bên mắt ra như cô thường làm và mỉm cười ngay khi thấy nàng. Sau đó cô vươn tay ôm eo nàng, nhích người để nâng đầu gối lên đùi nàng và ma sát chóp mũi vào phần cơ bụng ấm áp đang chập chùng hô hấp.

"Chào chị." Cô khẽ khàng.

Nó khiến trái tim Danielle lộn nhào trong lồng ngực, và nghẹt thở giây lát.

"Chào em." Nàng đáp lại.

Họ giữ yên như vậy một lúc, Haerin tự tạo ra một vùng an toàn trên cơ thể nàng, trong lúc Danielle kiên nhẫn chờ cô tỉnh táo hoàn toàn.

"Mấy giờ rồi?" Haerin ngáp: "Chúng ta nên bắt đầu làm bữa tối chứ?"

"Thực ra, có một điều chị rất muốn nói với em." Danielle thừa nhận, nàng ngồi thẳng dậy.

Nhận ra sự thay đổi trong tư thế và biểu cảm của nàng, Haerin theo bản năng tự phản chiếu tư thế căng thẳng của nàng.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Cô hỏi một cách thận trọng.

"Không, không có gì sai cả." Danielle trả lời, nắm lấy tay người trẻ tuổi hơn để mượn chút can đảm. Nàng cố tránh nhìn vào mắt Haerin, sợ rằng chỉ một tia cảm xúc cũng có thể khiến nàng dao động khi đang trên hành trình thú nhận. Và ngay cả không nhìn, nàng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt theo dõi nàng sát sao, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, soi đến cả chi tiết nhỏ nhất: "Chị chỉ nghĩ rằng chúng ta cần nói về... chuyện giữa chúng ta." Nàng hạ thấp giọng hơn sau mỗi cụm từ mới.

Haerin ngồi dậy để đối diện với nàng một cách đàng hoàng: "Được rồi."

"Chị không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục duy trì chuyện này lâu hơn được nữa." Nàng bối rối nói. Những cái vuốt ve an ủi từ cô cũng ngừng lại, Danielle nhận ra nàng cần phải diễn đạt câu nói tốt hơn nữa.

Lúc đó Haerin rất muốn trả lời, nhưng giọng cô bị nghẹn. Danielle cuối cùng cũng có đủ can đảm để nhìn người nhỏ tuổi hơn. Trông cô nhợt nhạt, hơi sốc, nhưng chủ yếu là bối rối và đau đớn.

"Chị xin lỗi." Danielle vội vàng thêm vào, và không may là nàng chỉ đang làm tình hình trở nên tệ thêm: "Ý chị là chị không hài lòng với những chuyện tình cờ nữa." Nàng nắm chặt tay cô, hy vọng bằng cách nào đó xóa tan sự bối rối và có thể khiến Haerin nắm bắt được ý nghĩa thực sự đằng sau mớ ngôn từ lộn xộn của mình.

Người trẻ tuổi hơn chau mày: "Em chưa hiểu." Cô nói.

Danielle hít thật sâu. Nàng vẫn có thể cứu vãn được, nàng nghĩ. Ít nhất, Haerin vẫn chưa chạy trốn, tới lúc đó thì đã quá muộn để rút lại bất cứ điều gì. Nàng nhích lại gần, cho đến khi hơi ấm của cô bao trùm lên nàng và làm nàng thấy an tâm hơn chút.

"Ý chị là chị nghĩ mình đã yêu em." Nàng thú nhận một mạch: "Chị thực sự muốn hẹn hò với em, hôn nhau trước mặt bạn bè mà không phải lo lắng, và chị muốn em là bạn gái của chị." Danielle nói, vừa quan sát biểu cảm khuôn mặt người trẻ tuổi hơn dịu lại, nhưng cô vẫn trông hơi bối rối.

"Chúng ta có thể hẹn hò không?" Nàng nói thêm cho chắc chắn, cảm giác bị thúc đẩy sâu sắc bởi sự do dự và từ chối trong thái độ của cô và đưa tay lên dịu dàng xoa má người nhỏ tuổi.

"À." Haerin lẩm bẩm và đó chắc chắn không phải là phản ứng mà nàng mong đợi: "Nhưng em đã nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò rồi?" Cô nói, nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay nóng bỏng của nàng, ngay trước khi Danielle rụt tay lại như thể nàng đang bị bỏng nặng bởi nước sôi.

"Cái gì?!" Nàng hỏi, bởi vì chắc chắn nàng sẽ nhận ra nếu giữa họ thực sự xác nhận điều gì đó: "Ý em là sao, khi nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò rồi?"

"Thì, chúng ta đã hôn nhau, đi hẹn hò và..." Sắc mặt Haerin bỗng càng trở nên nhợt nhạt hơn, điều này đáng lo ngại vì cô vốn đã có một làn da trắng trẻo: "Ôi Chúa ơi, thật tai hại." Cô bắt đầu than thở và lùi về khoảng trống phía sau ghế, vô tình tạo ra khoảng cách giữa họ: "Bọn mình không hẹn hò suốt thời gian qua sao?" Cô hỏi.

Danielle cảm thấy nỗi khao khát ở người trẻ tuổi, biểu cảm của cô rất giống chú mèo con bị tổn thương.

"Haerinie." Nàng thì thầm, đặt tay lên đùi cô. Việc đột ngột bị rút mất sự gần gũi khiến Danielle như trượt chân vào vòng xoáy trống rỗng. Nàng cần được an ủi, chạm hoặc ôm cô: "Chúng ta chưa từng nói về chuyện này. Chị cũng chưa bao giờ nói với em về cảm xúc của mình. Làm sao em lại nghĩ..." Nàng hỏi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Haerin đang cố tình tránh né ánh mắt của nàng.

"Em đã nghĩ chị biết em cảm thấy thế nào kể từ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, và sau đó chị hỏi liệu chúng ta có thể giữ bí mật này giữa hai người được không. Em tưởng ý chị là giữ bí mật về việc chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi." Haerin trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, một vệt hồng tấn công má cô: "Và sau đó em đã nói với chị rằng em từ chối công việc thực tập ở Tokyo vì em không muốn rời đi. Ý em là, em không muốn rời đi vì chúng ta... vì chị."

Trái tim Danielle co thắt vì đau đớn, và phần lớn vì sự quan tâm. Làm sao nàng có thể mù quáng đến mức không nhận thấy những tín hiệu? Chúng luôn ở đó, Danielle biết rõ cô luôn là kiểu người thể hiện tình cảm bằng hành động, không phải lời nói. Nàng lẽ ra phải thấy được. Lẽ ra phải nhận ra sớm hơn.

"Nhưng suốt thời gian qua, em chưa từng hỏi, và đó là lý do chị không biết..." Nàng lí nhí. Ngay cả việc xâu chuỗi một câu hoàn chỉnh cũng trở nên khó khăn với bộ não đang trì trệ của nàng. Tâm trí nàng quá bận rộn, quay cuồng với việc phân tích lại từng tương tác giữa hai người.

Nhìn lại, mọi thứ quá rõ ràng.

"Thì, à, em nghĩ chị cần thêm thời gian." Haerin nhún vai: "Nhưng ý em là... em sẽ không tiếp tục hôn chị và làm tất cả những... chị biết đấy... nếu em không thích chị." Cô đáp. Vết đỏ bắt đầu chuyển sang một màu đậm đáng lo ngại: "Chúng ta thậm chí còn kỷ niệm 100 ngày. Có phải em đã tưởng tượng ra chuyện đó không?"

"100 ngày của bọn mình?!" Danielle hỏi trong sự kinh ngạc: "Khi nào, bằng cách nào?"

Haerin co chân lên ghế, và rồi đau khổ vùi mặt xuống đó. Có lẽ đây là phản ứng kịch tính nhất mà nàng từng thấy ở cô.

"Em là một kẻ ngốc, Dani." Cô gái Hàn Quốc lẩm bẩm, hai vai cô rũ xuống khiến Danielle hoảng sợ, vội vàng bò đến bên cô.

"Không, Haerinie, không." Nàng trấn an: "Chị mới là kẻ ngốc. Chị đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình và sợ làm hỏng tình bạn của chúng ta. Lẽ ra chị phải thú nhận với em sớm hơn. Lẽ ra chị không nên để sự mơ hồ này tiếp diễn lâu như vậy. Chị xin lỗi." Nàng van nài, cố nâng mặt cô lên, kéo Haerin đổ ập vào lòng nàng.

Cô vẫn im lặng thêm vài phút, môi mím lại. Danielle được thôi thúc hôn cô, hôn lên từng khoảng da mà nàng có thể chạm đến cho đến khi không còn gì ngoài nụ cười trên môi cô. Nhưng nàng kìm lại, chờ đợi, hy vọng Haerin sẽ nói ra điều cô nghĩ và tha thứ cho sự ngốc nghếch của nàng.

"Vào ngày thứ 100 của chúng ta, em đã rủ chị đi ăn," Cô bắt đầu: "Chúng mình sẽ đến quán Kalguksu gần trường. Em đã mua hoa, nhưng con bồ câu hung hãn trên nóc tòa nhà đã tấn công em. Hoa bị dập, nên em vứt đi. Em thấy quá xấu hổ vì thua một con chim, nên không nói gì."

Danielle cứng người, tim nàng thắt lại lúc Haerin tiếp tục, giọng đầy buồn bã.

"Trên đường đến quán ăn, chị nói chuyện với Minji. Chị ấy hỏi chúng ta đi đâu, và chị đã rủ chị ấy đi cùng. Em quá sợ hãi để lên tiếng. Rồi Hanni cũng tham gia. Em muốn nắm tay chị trên đường đi bộ về, muốn khen chị đẹp thế nào trong bộ đồ đó. Nhưng Hyein lại tình cờ thấy chúng ta, và em đã lo rằng em ấy sẽ hỏi quá nhiều nên lại thôi. Em không muốn chị nghĩ em quên ngày đó, nên em rủ chị xem phim, chỉ để có thời gian riêng. Em đã định thổ lộ rằng em thích chị ngay lúc ấy. Nhưng phim quá chán và chị ngủ quên. Em chỉ nghĩ rằng em muốn ngủ cạnh chị mỗi đêm, thức dậy cạnh chị mỗi sáng. Cổ chị trông không thoải mái nên em đã đánh thức chị, nhưng rồi chị hôn em. Và em lại bị phân tâm."

Haerin thở dài, mắt cụp xuống: "Em nghĩ có lẽ tốt hơn là nên cho chị thấy bằng hành động. Vì em chưa bao giờ giỏi nói ra cảm xúc của mình. Nhưng lẽ ra em nên nói sớm hơn. Em nên nói rằng chị đẹp biết bao. Rằng em quan tâm chị tới mức nào. Em không nên để chị phải tự hỏi liệu em có thật sự nghiêm túc không. Em xin lỗi, Dani."

Nước mắt đã trượt dài trên khuôn mặt, Danielle lắc đầu khi cô lau nó cho nàng: "Không phải lỗi của em, Haerinie. Chị mới là người có lỗi, chị nên nói ra. Chị cũng sợ."

Hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay của Haerin thật ấm áp và dịu dàng: "Chị có thể cho em thêm một cơ hội không?" Cô hỏi, ánh mắt quét qua khuôn mặt nàng, cầu khẩn.

Danielle dở khóc dở cười, hốc mắt nàng đỏ ửng và cả chóp mũi cũng vậy: "Chỉ khi em cũng cho chị một cơ hội." Nàng kiên định nói, vừa sụt xịt một cách đáng yêu: "Chị thích em. Theo nghĩa lãng mạn. Và chị gần như tan hết lí trí vì những nụ hôn của em." Nhướn người ra phía trước, nàng dừng lại khi môi họ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, chờ Haerin quyết định.

"Em cũng thích những nụ hôn của chị." Haerin thì thầm, chủ động hôn nàng. Sức nặng của cơ thể Haerin khiến nàng ngã xuống ghế.

"Giống như thế này." Cô kéo môi dưới của nàng bằng răng nanh sắc nhọn, rồi lại dùng đầu lưỡi xoa dịu. Mỗi lần hôn đều rất sâu, làm Danielle ngộp thở cả về thể chất lẫn cảm xúc. Dù họ đã hôn nhau nhiều lần, nàng vẫn cảm thấy như lần đầu tiên. Nàng hy vọng sự xao xuyến ấy sẽ dịu lại, nhưng những cảm xúc mà Haerin khơi gợi trong lồng ngực nàng rõ là sẽ không thể hạ nhiệt được ngay.

"Vậy... ngày kỷ niệm của chúng ta chính xác là ngày nào?" Danielle thở hổn hển, tinh nghịch hỏi khi tay nàng luồn qua mái tóc cô. Trái tim nàng đang được ủ ấm bởi tình yêu.

"Chúng ta giữ chuyện này cho riêng hai người được không? Minji mà biết thì đời em coi như xong." Cô rên rỉ, đổ người và nằm đè lên trên nàng. Trong khi một phần cơ thể như tay, cùng chân phải thì chìa ra ngoài, lửng lơ gần chạm xuống đất. Cái sofa của cô quá nhỏ để hai người chen chúc.

Danielle đưa tay bóp má Haerin, kéo mặt cô lên và tấn công môi cô bằng nụ hôn rải rác: "Nó sẽ là bí mật của hai ta," Nàng thì thầm nghiêm túc: "Chỉ khi em nói cho chị biết là ngày nào."

Haerin vuốt tóc nàng: "Ngày 12 tháng 7." Cô nói: "Nhưng... hôm nay có lẽ phù hợp hơn."

"Vậy thì chị sẽ nhớ cả hai." Danielle đáp: "Ngày 12 tháng 7 và ngày 6 tháng 12. Chị chỉ mất năm tháng để xâu chuỗi lại mọi thứ thôi." Nàng đùa.

Thoải mái cọ mũi vào má nàng, cô nói: "Không sao. Em sẵn sàng chờ một năm. Có khi là cả đời." Sau đó thì trượt vào lồng ngực nàng.

Danielle biết không còn gì phải nghi ngờ hay mập mờ nữa. Haerin chắc chắn nghe được tiếng trái tim nàng đang thổn thức đập chỉ vì cô.

Nhưng để chắc chắn hơn, nàng sẽ ghi nhớ.

Ngày 12 tháng 7.

Ngày 6 tháng 12.

Và: Hãy luôn dùng lời nói để cho Haerin biết cô quan trọng với nàng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com