viii. quả bơ
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Author: 建木EC
Warning: Lộn xộn, là một phần của sự trống rỗng.
**
Ngày thứ ba sau khi chia tay bạn gái, Haerin vẫn là Haerin của mọi ngày: ủi phẳng áo sơ-mi, đeo thẻ nhân viên, chen chúc trong chuyến tàu điện ngầm lúc 8 giờ sáng, hướng về công ty và một ngày thường nhật mới bắt đầu.
Trong khoang tàu, điều hòa phả xuống hơi lạnh ngắt. Có những gương mặt nhợt nhạt tương tự nhau, xếp lớp như đám cá mòi đông lạnh ở trong thùng chứa hàng. Mắt nửa nhắm nửa mở, ánh đỏ của đèn báo trạm dừng liên tục nhấp nháy, người ra người vào, nhưng cơ thể vẫn không có nổi một khoảng trống để lắc lư.
Bí bách và tẻ nhạt quá.
Đâu đâu cũng là màu xám.
Chỉ muốn kéo quách cái cổ áo đã cài cúc tinh tươm ra cho rồi.
Nặng nề hít thở không khí dường như là chỉ để duy trì phần xác rỗng không, mùi tanh túa của cá mòi ám trên người Haerin. Sự tương đồng duy nhất được phản ánh ở đây có thể là cô cũng giống những người khác trên khoang tàu điện, là con cà mòi bị đông lạnh với đôi mắt trắng rã trợn ngược. Sẽ không còn thực thể tràn đầy sức sống và nổi trội lạ thường kia chen vào, sẽ không còn ngoại lệ khi Haerin vô tình ngước lên để rồi ôm trong lòng cảm giác bay bổng cả ngày nữa.
Cô sẽ không quên, cùng là chuyến tàu này, cô đã gặp được Danielle của mình.
Lúc đó, Haerin cũng đang vô thức trượt ngón tay trên điện thoại như bây giờ, chỉ nán lại vài giây để chờ màn hình tải lên một bài báo có tiêu đề được gạch đỏ. Xem nào, nội dung của bài báo đưa tin về gì nhỉ? Tin tức tài chính hay phóng sự xã hội; nhân vật hay thời điểm sự kiện? Tóm lại cô đã quên sạch rồi.
Nếu như những con chữ ấy thực sự quý giá, hẳn cô đã ghi nhớ nó. Nhưng nếu chúng không đáng để ghi nhớ, vậy tại sao cô lại đọc chúng một cách chăm chú đến thế? Haerin rơi vào một nghịch lý, đặc biệt khi cô nhận ra mình đang ngồi đúng vị trí của ngày hôm ấy, ngẩn ngơ nhìn về hướng đối diện. Cô chợt nhận ra, con người; lời nói hay tất thảy những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, đều là điều mâu thuẫn, khó lý giải.
Người đàn ông trung niên đối diện cô đang ngửa đầu ngủ say, khoang miệng mở rộng đến nỗi có thể nhìn rõ mồn một bên trong, cặp kính và nước bọt gần như cùng lúc trượt khỏi mặt.
Haerin cúi xuống, mở máy tính, chấm công. Hộp cơm trưa chỉ toàn salad.
"Haerin, lại ăn salad bơ à?" Một anh đồng nghiệp khá thân thiết đi ngang qua, cảm thán vỗ vai cô: "Em đúng là mê bơ thật đấy!"
Haerin im lặng gật đầu. Đồng nghiệp đi rồi, cô đóng hộp cơm trưa rồi lại mở ra, chắc chắn bên trong còn cà chua bi, xà lách và trứng luộc. Rõ ràng có nhiều thứ đến vậy, tại sao người ta vẫn gọi nó là salad bơ?
Một ít màu xanh sẫm còn sót, lớp vỏ ban đầu cứng như sắt. Ấy vậy mà một ngày sau lại chín vừa tới, thêm một ngày nữa thì bất chợt sụp xuống một mảng, biến thành gương mặt xấu xí héo úa của trái bí ngô trưng bày trong ngày lễ halloween. Không được va chạm, không được ấn mạnh, quả bơ mong manh và đỏng đảnh đến thế. Ba ngày đầu, Haerin chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chúng, hoàn toàn bất lực. Sự chín muồi dường như là một phép màu xảy ra chỉ sau một đêm; không ai biết bên trong rốt cuộc đã biến đổi thế nào, khiến đầu dao có thể dễ dàng rạch xuyên qua, để lộ phần thịt mềm nhão và hạt cứng tròn trịa bên trong.
Cô đã mua rất nhiều bơ, cũng chẳng có cách nào khác. Danielle yêu bơ hơn tất cả, khăng khăng thêm bơ vào sữa chua, bánh mì nướng, thịt nướng... bất cứ món ăn nào nàng có thể nghĩ tới. Và thế là, cô cũng tự nhiên yêu bơ. Cô yêu vị tươi mát, kết cấu mịn màng của nó, nhưng đặt cạnh sự cuồng nhiệt của Danielle, thì tình yêu ấy có vẻ hời hợt và quá mức nhạt nhòa.
Nàng thường ngồi cuộn mình trên ghế sofa, hết lần này đến lần khác hỏi tình yêu dành cho cà chua bi của cô so với quả bơ khác nhau ở điểm gì? Haerin ngẩn người, ký ức về đoạn hội thoại cũ mờ nhạt đến chẳng còn gì. Ấn tượng sót lại là những đốm sáng xuyên qua khe rèm cửa sổ mở hé, rơi trên hàng mi cong và gò má Danielle. Gò má nàng ánh màu cam ấm áp, màu sắc mềm mại và ấm nóng nhất mà Haerin có thể hình dung.
Tình yêu là thứ vô lý nhất trong tất cả những điều vô lý. Bề mặt kính trên khoang tàu phản chiếu khuôn mặt cô tái nhợt, cùng nụ cười rạng rỡ của Danielle. Tình yêu lao đi vun vút trong màn đêm dài, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, nụ cười của Danielle vẫn in vết, như một hoa văn dán kính vĩnh viễn không phai.
Trước đây, Haerin từng nghĩ trong chuyến tàu đi làm mỗi ngày, mình hẳn là một con chuột chũi hiện đại hạnh phúc, chẳng cần tốn sức, vẫn dễ dàng tìm thấy đồ ăn ngon. Nhưng giờ đây cô mới hiểu mình còn kém xa.
Hạnh phúc của chuột chũi chính là quá trình miệt mài đào bới trong bóng tối vì một mục đích nào đó. Cô lẩn quẩn giữa những mái tóc dài của phụ nữ, những cái bụng phệ của đàn ông, vô số cái điện thoại như chi giả dựng đứng trước mặt. Cuối cùng, khi chen lấn đến được bên nàng, lồng ngực và tứ chi cô xẹp xuống, chao đảo muốn ngã.
"Cẩn thận." Danielle kịp thời nắm lấy cánh tay cô.
Haerin thấy mình như một hạt cỏ được nàng nhặt lên, đặt xuống bên cạnh. Và thế là lần đầu tiên cô nếm trải niềm vui tự lực. Bất kể bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không, tình yêu của họ đã bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Là một người theo chủ nghĩa khoa học, cô thường cho rằng tình yêu sét đánh có xác suất cực nhỏ, phần lớn chỉ là nhất thời, ví dụ như hôm nay đột nhiên rất thèm ăn một loại quả nào đó, ăn được chưa chắc đã hạnh phúc, không ăn được cũng chẳng sao.
Nhưng Haerin lúc này chẳng nghĩ được gì cả, đôi mắt Danielle nhìn cô, đôi mắt nàng biết cười còn hơn cả đôi môi.
"Xin chào."
"À, chào..."
Khoé môi Haerin tự nhiên kéo lên, cảm giác mãn nguyện giống một lon bia vừa bật nắp, lớp bọt trắng mịn từ từ trào dâng, hệt như cô đến đây chỉ để nói câu này, mỉm cười với nàng. Và rồi nhớ đến nàng, khi đã xuống tàu điện ngầm, khi mở máy tính, khi tháo thẻ nhân viên. Trái tim cô biến thành một lon bia uống dở, chất lỏng sóng sánh va vào thành tim mỗi bước đi, vang lên như mưa gõ trên mái tôn.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, chỗ ngồi đối diện, ga tiếp theo, vẫn được lấp đầy bởi toàn khuôn mặt xa lạ. Haerin gần như ngủ suốt cuối tuần, rèm cửa phòng ngủ kéo kín, đói khát và trống rỗng bị chôn vùi trong bóng tối. Bắt đầu tuần làm việc mới, một con chuột chũi tuyệt vọng vẫn ăn xong bánh mì nướng khô khốc như thường lệ, mặc áo sơ-mi, giả bộ khoác dáng vẻ của con người mà bước ra khỏi cửa.
Bước vào ga tàu điện ngầm, thang cuốn từ từ đưa cô xuống, trần kính bên trên ngày càng cao vút, khuôn mặt Danielle bỗng nhiên phản chiếu ở ngay đó. Đi xuống bậc thang, rồi bước sâu hơn nữa, chưa kịp chạm đến một tầng đất khác, cô đã nắm lấy cổ tay nàng. Khi Danielle quay đầu lại, lời tỏ tình đã vuột ra khỏi miệng cô.
Bạn có thể hiểu tình yêu không? Hay có thể hiểu sự ngẫu nhiên và định mệnh? Một nghệ sĩ yêu thích hội họa, thi thoảng ra ngoại ô vẽ ký họa. Căn nhà của Haerin lại tình cờ nằm ở một góc trong tập phác thảo ngày hôm ấy của Danielle. Một sự tình cờ với xác suất cực nhỏ đã đưa họ đến với nhau. Tình yêu ngang ngược xông vào trong phòng, lấp đầy bồn rửa mặt, kệ giày và chiếc giường đôi. Bơ thì chất kín tủ lạnh.
Từng ngày họ ở bên nhau, đi qua một mùa hè được ghi dấu nghệch ngoạc trong cuốn sổ ký họa của nàng. Ánh nắng chói chang đổ xuống lưng trần, nung họ thành hai mảnh thủy tinh. Bàn tay và lồng ngực là hai bộ phận luôn dính chặt vào nhau, rồi họ sẽ lại cùng tan chảy, trôi ra ghế sofa, trôi ra bàn ăn, trôi đến con suối nhỏ rì rào ở ngoại ô, và trong cánh đồng hoang vắng lúc hoàng hôn.
Từng ngày, khóe miệng Haerin đều dính mấy vụn màu xanh của bơ. Nhưng lúc như vậy, ngón tay Danielle sẽ kịp thời xuất hiện, đôi khi dùng cách mềm mại hơn, thay bằng một nụ hôn ấm áp để xóa sạch chúng.
Đôi khi ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô, rồi nhìn cô ngoác miệng cười. Haerin không hiểu tại sao, chỉ là vô thức bật cười theo.
"Sao nào, nói cho em biết đi."
Danielle chạy nhanh vào phòng ngủ chung của cả hai, mang gương ra. Trong gương là Haerin với đầu mũi hồng hếch lên, đang nheo mắt cười, hai cái răng nanh nhỏ xinh nhú ra từ đôi môi cong. Trên đầu ngón tay Danielle dính vệt màu sơn đã khô, khác biệt với đôi môi ẩm ướt, âm thanh thì thầm mềm mại chảy thẳng vào tai cô: "Haerinie là chú mèo con đáng yêu!"
Haerin chưa từng ngờ vực tình cảm Danielle dành cho cô. Nếu không tại sao, nàng cứ thích gọi cô là đáng yêu chứ? Chỉ là tình yêu của nàng cũng thường khiến cô đảo lộn. Nàng sẽ bám riết cô một cách chậm rãi như gấu Koala, nhưng đôi khi cái ôm đó lại nhanh, mạnh mẽ và siết xao đến khó thở, lúc này Danielle là một con Kangaroo trưởng thành.
Hàng mi cong rung động của nàng, những sợi lông tơ nhỏ mềm mại trên má, cọ vào cô, vuốt ve cô, khiến cô buồn ngủ. Vừa ngủ được một lúc thì mơ thấy con cá mòi trên khoang tàu điện đã rã đông và phục hồi độ đàn hồi, một lúc lại mơ thấy mình là một loài thực vật trong cuốn sổ ký họa của Danielle. Khác với Haerin, người bất kể nắng mưa bão gió, đều đúng giờ đến văn phòng chấm công, tình yêu của nàng như hạt mầm, không biết khi nào cơn gió thổi nó bay từ trong phòng cô ra ngoài đồng, cũng không biết khi nào mới thổi để đưa nó trở về với cô.
Mùa hè cửa sổ đóng kín mít, mùa hè tiếng điều hòa chạy ù ù, mùa hè bị rèm cửa màu đen pha xám che hết màu sắc, lẽ ra mùa hè của Haerin là thế. Nhưng giờ đây, cô đã trở thành một cái cây mọc bên cửa sổ. Hạt mầm nhỏ này đã bén rễ, đâm trồi, cứ ngỡ rằng hình dáng của cây vốn dĩ là như vậy. Một hôm, một con bướm bay tới đậu trên ngọn cỏ. Râu nó mềm mại, vảy cánh lấp lánh tung bay theo gió. Nơi nó đậu, bỗng nhiên nở ra một đóa hoa.
Danielle có phải là một con bướm không nhỉ? Chuyện này Haerin bây giờ vẫn chưa rõ.
Dù sao thì, nàng đã bay đi rồi.
Giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ, trên người cô vẫn mặc bộ đồ công sở từ sáng, vừa xoa đầu vừa đi vào bếp. Dưới ánh đèn trắng lạnh, trên thớt có một quả bơ đang chờ được cắt ra. Lưỡi dao dễ dàng đâm xuyên qua vỏ, tới lớp thịt xanh, tẽ đôi rồi xoay dào và nhẹ nhàng tách hạt bơ ra.
Ngày qua ngày, đoá hoa nở suốt cả mùa hè cuối cùng cúi đầu tàn úa. Haerin buông dao, ngã vật ra sàn bếp, khóc nức nở.
Tình yêu của họ có phải là một quả bơ không? Đó là một kiểu thắc mắc quá trìu tượng, cô không biết đáp án, cũng không muốn hỏi bất cứ ai.
"Xin lỗi, tôi không hiểu, vui lòng thử lại."
Trí tuệ nhân tạo đưa cho cô một câu trả lời. Vậy nếu, tình yêu là một quả bơ hỏng thì sao? Nhấn phím gửi đi, trí tuệ nhân tạo lập tức phân tích: "Bạn đã sử dụng một phép ẩn dụ, có thể bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn..."
Haerin liền gập màn hình máy tính lại.
Là quả bơ hỏng, là khi chiều tàn, là sự bốc đồng, là cơn bão đột ngột đến rồi đi, là lúc Danielle nói lời chia tay vào đêm họ chiến tranh lạnh. Bây giờ tỉnh táo lại, Haerin nghĩa rằng cô hẳn là một trong những quả bơ mà nàng yêu thích nhất, phần thịt ngọt đã ăn hết. Chỉ có hạt bơ đắng chát bị bỏ lại, cứng đờ, lăn lộn trong bóng tối, ngày qua ngày mất dần tia sống.
Tại sao họ lại xảy ra cãi vã?
Haerin tiếp tục rơi vào một nghịch lý khác. Cô không nhớ. Nếu lý do cãi vãi quan trọng với cô, Haerin đã khắc cốt ghi tâm; nhưng nếu không quan trọng, tại sao họ lại ném vào nhau những lời trách cứ, mắng nhiếc cay nghiệt chứ?
Từ nhỏ đến lớn, Haerin hiếm khi tức giận. Nhưng tình yêu thật mong manh biết bao. Chỉ cần một chút áp lực, nó bắt đầu thối rữa, biến chất không thể cứu vãn. Tình yêu khiến cô trở thành một con quái vật đầy sự chiếm hữu, điên cuồng hấp thụ chất dinh dưỡng của đối phương, đồng thời lại vô cùng sợ hãi mất mát. Tình yêu không phải là phép thuật, không thể tô điểm cho thực tế. Và rồi mọi bất mãn không biết nói ra sao, đè nặng trong lòng thành tảng đá lớn. Nếu nó rơi xuống, chắc chắn rất đau đớn. Thế là cô im lặng, trở thành người yêu nói một đằng làm một nẻo.
Nhớ nàng và cũng không muốn nàng, cô yêu nàng, nhưng cũng rất ghét nàng. Ghét tất cả những gì nàng yêu, tất cả những gì sẽ làm Danielle mất tập trung.
Rốt cuộc với nàng, cô cùng quả bơ có gì khác biệt?
Và nàng có từng khóc không?
Về điểm này, ký ức của Haerin lại rõ ràng như gương. Danielle không khóc, mà chính cô cũng không khóc.
Đây không phải là mơ, cũng chẳng phải ảo tưởng. Đây chính là hiện thực. Họ đã nói với nhau quá nhiều điều, gần như nói hết mọi thứ trên đời. Thế nên giờ đây, chẳng còn lại gì cả, lặng lẽ chứng kiến nàng rời đi. Cảm giác cháy bỏng của tình yêu dần phai nhạt trên da, mùa thu cuối cùng cũng đến rồi.
Đêm qua, suýt đã bị nhấn chìm bởi nước mắt của chính mình. 8 giờ sáng, Haerin mang cả người đầy hơi nước chen lấn vào khoang tàu điện, cảm thấy cá mòi hôm nay còn ôi thiu, lạnh lẽo hơn những ngày trước.
Trước khi đi làm, tủ lạnh được cô dọn sạch, bơ hỏng chất đầy dưới thùng rác ở ngoài cửa. Haerin nghĩ, cuối cùng trong hộp cơm trưa cũng không còn salad bơ nữa. Cô đã thử rất nhiều món ăn: bánh mì nướng, cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, mì xào ở nhà hàng dưới lầu. Vị của chúng đều hao hao nhau. Ăn một lần thì thôi, chẳng có hứng ăn lần thứ hai.
Thế nào, cô lại ăn salad.
Anh đồng nghiệp đi ngang qua, như đã hình thành thói quen thò đầu nhìn vào hộp cơm của cô, sau khi xác nhận bên trong chỉ có xà lách và cà chua bi, thì ngạc nhiên nói: "Hồi trước Haerin thật sự mê bơ ghê ấy! Anh hiểu cảm giác đó mà. Khi mình nghiện một thứ gì đó, ngày nào cũng nhất định phải thấy nó, ăn nó. Ngoài nó ra thì chẳng quan tâm gì hết, cho dù có gây hại cho cơ thể thì cũng chẳng sao, chỉ muốn có nó thôi. Nhưng rồi đến một lúc, tình cảm dành cho nó đột ngột biến thành sự chán ghét, đến mức chỉ cần ngửi mùi thôi liền muốn nôn sạch."
Nói như vậy, thật giống tình yêu. Nhưng bản thân con người cũng là sinh vật sống nhờ tình yêu mà.
Cho đến nay, Haerin chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Danielle dành cho cô. Dù sao thì nàng cũng yêu quả bơ như vậy. Nếu nàng có thể yêu cô giống như cách nàng yêu quả bơ, thì đối với Haerin, đó cũng đã là hạnh phúc rồi. Hơi nóng còn sót lại của mùa hè vẫn đang làm ấm trái đất. Điều hòa tàu điện ngầm vẫn chạy rất thấp. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đối diện.
Một ngày nào đó, khi áo sơ-mi chưa khô, thẻ nhân viên bị quên ở nhà, Haerin lên khoang tàu điện, đi đi về về từ ga đầu đến ga cuối, có tiếng ù ù bên tai cô. Mặt đất rung chuyển dữ dội, sỏi đá cuộn lên. Di chuyển bên trong lòng đất, lúc này cô không còn mong ngóng cơn gió nào nữa, cũng không cầu khẩn một phép màu tình cờ, không còn khổ sở tự hỏi sự khác biệt giữa mình và một quả bơ là gì nữa.
Nếu cô chính là một quả bơ, thì cũng tốt thôi. Lần này, cô sẽ học được cách nứt toác ra khỏi lớp vỏ cứng nhắc và xấu xí, phơi bày tình yêu trần trụi cùng lúc.
Rồi cô sẽ lại tự chôn mình xuống lòng đất, hạ quyết tâm nào đó. Ánh mắt cô tập trung, không rời đi, có một linh cảm, một linh cảm rằng— cuối cùng, cô sẽ tìm lại được điều gì đó.
**
=)))) giải mã tâm lý đi cầu tuột của người bị bồ đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com