Hỗ sủng
Author: VJ的小蘿蔔
Hỗ sủng: Cưng chiều lẫn nhau
.
.
.
Trong công ty có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, và một người hiền lành dễ gần như Milk không bao giờ thiếu bạn là con gái và cả những người theo đuổi.
Nhưng có thể lọt vào mắt cô và khiến cô rung động thì chỉ có một người - đang ở ngay trước mặt cô.
Áo ngắn màu trắng cùng với quần jean ngắn màu đen, nhảy theo điệu nhạc với đôi boots Martin dưới chân, đôi lúc sẽ đung đưa mái tóc dài theo nhịp của lời nhạc, và những đường cơ bụng xinh đẹp hiện ra lờ mờ dưới thứ ánh sáng mờ ảo.
Ánh đèn neon sặc sỡ phản chiếu sự mờ mịt trong đôi mắt của người con gái đó, khi người ấy nhảy qua đám đông và nhảy đến trước mặt cô, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, là một ân huệ ban xuống mà cô còn không biết là vì sao mà mình có được nó...
"P'Milk" - Cô gái lắc lư cơ thể lại gần, nhìn thẳng vào cô với đôi mắt hạnh nhân sáng bừng rồi gọi lại lần nữa: "P'Milk"
"Sao vậy?" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, cô gái giơ tay lên theo nhịp nhạc, lắc lư hông và cọ vào eo đối phương.
Milk hơi do dự, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được dục vọng trong lòng, cô đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo đối phương, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Ciize, bàn tay khẽ buông lỏng lơ lửng trên thắt lưng, cho bên kia sự lựa chọn.
Ciize cúi đầu giấu đi vẻ xảo quyệt trong mắt, đặt đầu ngón tay lên bờ vai rộng, sau đó lùi lại một bước để thoát khỏi sự kiểm soát của người lớn tuổi hơn.
Lúc gần lúc xa là cách tốt nhất để khơi dậy khát vọng chinh phục của người khác.
Tiếng nhạc vẫn phát ra một cách chói tai, tiểu hồ ly rất hài lòng, nhưng khi chạm vào sự thất vọng trong mắt P'Milk, Ciize lại tiến lại gần đối phương, đối mặt nhau, chậm rãi đưa tay ra và ngồi xuống theo đường cong của người phía trước, từng động tác đều toát lên vẻ quyến rũ.
Kinh nghiệm trong quá khứ cho Ciize biết rằng không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của điệu nhảy áp sát đầy khiêu gợi này, vì vậy cô đang dùng phương pháp của riêng mình để dỗ dành người lớn tuổi hơn.
"Đừng." Khi cô gái trước mặt ngồi xuống, Milk nhanh chóng nắm tay và đỡ người kia ngồi dậy.
Trong mắt lộ ra tình yêu không thể che dấu.
Cô không thích và không cần kiểu quy phục đơn phương như thế này.
Họ đã biết nhau được vài năm, cả hai đều có tính tình thẳng thắn và Ciize nhanh chóng hiểu được cảm xúc của cô, trái tim vốn đã không yên lại càng thêm gợn sóng.
"Chúng ta ra đó nhảy đi." Ciize hất tóc ra sau và nói những lời này nhẹ nhàng như muốn giấu điều gì đó, nắm lấy cổ tay của người kia và chen về phía giữa sàn nhảy.
Càng gần trung tâm, âm nhạc càng to.
Thật chói tai. Mặc dù Milk vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng phần giữa hai lông mày của cô vẫn khẽ cau lại bộc lộ sự khó chịu.
"P'Milk, tuần sau có thể đi chơi cầu lông với em được không?"
Ánh mắt cô rơi xuống cô gái thấp hơn cô một cái đầu, em ấy biết mình không quen với điều gì, và biết vì sao mình lại tới đây.
Cô không chỉ lo lắng cho Ciize, mà còn muốn cùng em làm những điều mà em thích.
"Được." Cổ họng Milk khẽ động, nhẹ nhàng đáp lại.
Ngày hẹn chơi thể thao đã đến như dự định, khi mặt lưới của vợt cầu lông chạm vào cầu lông, dưới những cú vung vợt mạnh mẽ của các chàng trai, quả cầu lao lên với sức gió chết người, một cây vợt cầu lông khéo léo vung lên từ bên trái, đáp trả lại đối thủ. Đánh tới đánh lui, bất cứ khi nào quả cầu bay về phía mình, Ciize sẽ ngả người về phía sau để tránh, nhưng không bao giờ lùi lại một bước.
Bởi vì cô biết rất rõ sẽ có người bảo vệ cô.
Cuối cùng, một quả cầu đã đi lọt qua lưới, họ không kịp cứu và thua cuộc.
Ciize cảm thấy tội lỗi và lặng lẽ rút lui trong khi P'milk chạy về phía trước để cứu cầu.
Sau khi người lớn tuổi hơn dùng vợt đánh cầu lông nhặt cầu trên mặt đất vài lần, cô quay lại nhìn cô gái của mình, thấy Ciize đang le lưỡi và cười bất lực với cô.
Khi ở cùng Ciize, lòng ham muốn cạnh tranh của cung Sư Tử cũng không là gì, và cô chỉ còn thấy em ấy rất dễ thương.
"Em có đói không?" Milk điều chỉnh dây an toàn, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi chuẩn bị lái xe rời khỏi sân cầu lông, liếc nhìn người ngồi ghế phụ đang ôm bụng, tỏ vẻ đáng thương gật gật đầu.
"Em muốn ăn gì?"
"P'Milk, em muốn ăn gà rán có được không?"
Nghe đến đây, Milk có vẻ hơi ngạc nhiên. Một món nhiều dầu và béo ngậy như gà rán sao?
Cô hỏi lại: "Gà rán?"
Người kia gật đầu một cách chắc chắn.
Hai người chơi xong đã là 9 giờ 30 phút tối, tốt nhất là nên mua thứ gì đó và mang đi, nếu ăn trong cửa hàng, có thể sẽ bị phóng viên chụp ảnh lại rồi tung tin đồn, điều này sẽ đem lại hậu quả khá tệ, ít nhất là trong thời gian này.
"Vậy chúng ta đi mua nhé."
Cô ấy không thích người khác ăn trong xe của mình, hay ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhưng nếu người này là N'Ciize thì không sao hết.
Nếu xe vô tình bị làm bẩn cũng có thể đem rửa, nhưng niềm vui thì là có hạn, và cô sẽ không thể đành lòng để một cô bé đáng yêu như vậy phải thất vọng. Ciize vẫn không biết mình được đối xử một cách đặc biệt, hai tay giơ cao lên, đôi mắt cong lên như lưỡi liềm nhìn rất vui vẻ.
Thấy vậy, Milk không khỏi nhấc điện thoại lên và ghi lại khoảnh khắc này.
Hai người trò chuyện cười nói suốt dọc đường, Ciize ngồi ở ghế phụ cũng nhớ rằng cô không ăn thịt bò, nên dùng khăn giấy ướt lau sạch thịt bò khô trên tay và đút cho cô mấy miếng thịt gà khi xe dừng đèn đỏ. Chiếc xe đi qua ngã tư và tiến lại gần khu chung cư mà Ciize đang sống, cuộc trò chuyện dần ngừng lại trong im lặng, Ciize lộ ra vẻ mặt không còn được vui vẻ lắm.
Một giọng nói dịu dàng phá vỡ sự im lặng: "Chúng ta về nhà rồi."
"Umm..." Nhược điểm của tuổi trẻ là không dễ dàng che giấu được sự mất hứng trên gương mặt.
Người phụ nữ nhìn thấy cảnh này không khỏi mỉm cười, cởi dây an toàn, nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cô gái cao 1m55.
Cô quan sát người ngồi dưới, khi xác nhận đối phương không có vẻ gì là muốn phản kháng, nhẹ nhàng cúi người xuống.
Ciize nhắm mắt lại, dịu dàng ôm cổ người cao hơn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra.
Nhìn thấy lời mời gọi mơ hồ của người phía dưới, nhịp tim của Milk vô thức nhảy lên vài nhịp, đôi môi cô đổi hướng sang chỗ khác.
Ciize không khỏi choáng váng.
Hơi ấm mềm mại trên trán, như cánh chuồn chuồn lướt qua trong giây lát, còn chưa kịp suy nghĩ thì chiếc mũi cao của P'Milk đã hạ xuống, chạm vào chóp mũi cô và nhẹ nhàng cạ qua lại. Một lúc sau, cô gái với đôi tai đỏ bừng bước xuống xe và vào nhà với những bước chân hỗn loạn.
- Chị không thể hôn em bây giờ được.
- Lần tới khi mình gặp nhau, chị sẽ mang hộp bánh quy gấu mà em thích, lúc đó hãy để cho chị hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com