1
Khi nghĩ lại, Youngjae cảm thấy suốt 12 năm qua cậu đã sống chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ngày kết thúc quãng thời gian gian khổ ấy — liệu có đỗ vào trường mong muốn, có đạt được điểm tối thiểu theo yêu cầu, liệu lựa chọn của mình có đúng hay không — với nhiều người là thời khắc quan trọng, nhưng với Youngjae thì chẳng có gì đặc biệt.
Ngay cả khi phải học lại một năm, cậu cũng nghĩ: "Nếu thế thì chắc đó là số phận của mình thôi," và chấp nhận điều đó trước cả khi kết quả được công bố.
Lý do chỉ có một: vì suốt 12 năm qua cậu đã sống hết mình, không hối tiếc.
Câu nói "nỗ lực sẽ không phản bội kết quả" nghe có vẻ sáo rỗng với người khác, nhưng với Youngjae thì đó là điều hiển nhiên. Bởi cậu là người đã luôn cố gắng hết sức để đạt được kết quả mà mình mong muốn, nên khi có được điều mình muốn, đó chỉ là lẽ đương nhiên.
Cậu đỗ vào ngôi trường mà mình đặt lên hàng đầu, và cũng như bao người khác, có thể tận hưởng cuộc sống đại học một cách bình thường. Khi ai đó nói: "Này Youngjae, chúc mừng nhé!", thì câu trả lời của cậu luôn là: "Chắc một phần cũng do may mắn." — dù sự thật không phải là may mắn, mà là cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
Cậu từng nghĩ đại học là tất cả, nhưng rồi khi vào học, cậu nhận ra vẫn còn một cánh cửa lớn nữa đang chờ mình vượt qua — cánh cửa mang tên "tìm việc làm". Và để nhận ra điều đó cũng không mất quá nhiều thời gian.
Ngay từ những ngày đầu vào khoa Kinh tế, cậu đã được nghe từ các tiền bối khóa trên về thực tế lạnh lùng: "Học văn là chuẩn bị khởi nghiệp." Câu nói ấy cũng trở thành một kiểu meme trên mạng. Nhưng Youngjae không nản. Bởi cậu luôn là kiểu người nghĩ: "Dù sao thì đây cũng là con đường mình chọn, vậy thì phải thử thôi."
Dù con đường ấy có chông gai đến đâu, nếu là lựa chọn của bản thân, cậu sẽ đi tiếp bằng chính nhịp bước của mình. Nhờ vậy, dù không phải cả 4 năm đều xuất sắc, nhưng Youngjae vẫn nhận được học bổng, điểm số tuy không phải top đầu nhưng cũng luôn nằm trong nhóm khá giỏi. Cậu tốt nghiệp một cách suôn sẻ, và gia nhập một công ty — tuy chưa thể gọi là tập đoàn lớn nổi tiếng, nhưng ai cũng tin rằng nếu niêm yết cổ phiếu, chắc chắn sẽ "lên như diều gặp gió".
12 năm giáo dục công cộng và 4 năm đại học, Youngjae đã đặt dấu chấm hết cho chặng đường ấy, đồng thời bắt đầu một khởi đầu mới.
Tất nhiên, nhìn bề ngoài thì tất cả những điều Youngjae đạt được dường như không phải nhờ nỗ lực, mà chỉ đơn giản là cậu ấy... may mắn. Lý do lớn nhất khiến người ta nghĩ vậy là bởi nếu nỗ lực của Youngjae là 100, thì người xung quanh chỉ nhận thấy khoảng 70 đã trầm trồ "Cậu thật sự giỏi lắm đấy". Nhưng bản thân người được khen lại chỉ cười đáp: "Chắc tại tôi may mắn thôi." Và thế là, những người từng nghĩ cậu cố gắng 70% lại rút xuống còn 40% trong lòng, và họ kết luận — "À, cậu ta đúng là may thật."
Cuối cùng, người ta thường gán cho Youngjae một hình ảnh: một người sống với tỷ lệ may mắn 60%, nỗ lực 40%. Nếu nói đơn giản thì: một cuộc đời hiệu quả với chi phí thấp. Có không ít lời bàn tán sau lưng kiểu như vậy, nhưng Youngjae chưa từng phủ nhận hay lên tiếng chỉnh sửa điều đó.
"Ừ thì... người khác nghĩ sao cũng được," cậu chỉ nghĩ thế rồi bỏ qua.
---
Còn cuộc sống công sở thì sao? Với Youngjae thì chẳng khác là mấy. Cậu vẫn là cậu, luôn chịu trách nhiệm đến cùng với những gì mình được giao. Khi các đồng nghiệp cùng vào công ty lần lượt tìm đường nhảy việc chưa đầy hai năm sau đó, thì Youngjae vẫn âm thầm ở lại vị trí cũ.
Bởi lẽ, bước đầu của đời sống xã hội luôn là một giai đoạn nặng nề với bất kỳ ai, nên chuyện bỏ cuộc cũng không phải điều gì khó hiểu. Khi tụ họp với đám đồng nghiệp, người thì than phiền "đội mình tệ thế nhỉ..", người thì nói "sếp khó chịu lắm", "phải biết cách chọn phe cánh trong công ty"... Nhưng Youngjae chưa bao giờ để tâm tới những chuyện đó. Và rồi, cứ thế mà cậu đã làm được 5 năm.
Từ một thực tập sinh, cậu trở thành nhân viên chính thức, rồi lên cấp tổ trưởng. Và hiện tại là... trợ lý Choi.
"Chào buổi sáng, mọi người."
Đội ngũ mà Youngjae gắn bó suốt 5 năm qua có thể nói là không tệ chút nào. Thậm chí, phải nói là khá tốt nữa là khác. Đồng nghiệp thì hiền lành, không có ai quá gay gắt. Trưởng nhóm cũng trẻ hơn các bộ phận khác nên bầu không khí trong nhóm vừa giữ được giới hạn cần thiết, vừa thoải mái vừa phải — không có kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới" hay cấp trên hách dịch. Có thể với người ngoài, nhóm này khá "nhạt", nhưng với những ai mơ về một cuộc sống công sở ổn định, yên bình thì đây đúng là nơi có thể thực hiện được điều đó.
"Trưởng nhóm, nhờ có trợ lý Choi kết thúc buổi họp hôm qua thành công mà thành tích của nhóm ta tăng rõ rệt đấy. Hôm nay chẳng phải nên có một bữa liên hoan sao?"
Lời vừa dứt là của Park — cũng là trợ lý như Youngjae, nhưng vào công ty trước nên có phần tiền bối. Ngay khi trưởng nhóm bước vào văn phòng, anh ta đã hào hứng đề xuất một bữa nhậu sau giờ làm để "gắn kết tinh thần đồng đội".
Tiện thể nói thêm, Park đang đơn phương yêu một nữ nhân viên mới vào không lâu. Gọi là "đơn phương" thì nghe có vẻ âm thầm, nhưng thật ra... ai trong team cũng biết hết rồi — kể cả "nạn nhân" bị yêu thầm cũng vậy. Và bởi vì những lời ve vãn của Park luôn mang màu sắc "lố" như vậy nên chẳng ai trong nhóm buồn đáp lại.
"Dù gì cũng vừa xong một dự án lớn, vậy thì lâu rồi cả team chưa đi ăn tối cùng nhau, hôm nay thế nào mọi người?"
Bình thường thì trưởng nhóm Shin sẽ chỉ cười rồi lướt qua lời lẽ hơi "lố" của trợ lý Park, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đón ý và thật sự gợi ý một buổi tụ họp sau giờ làm. Tất nhiên, Park thì không giấu được vẻ vui mừng, thi thoảng lại lén liếc về phía người cậu ta đang thầm thích.
Không ai nói ra, nhưng toàn bộ thành viên trong nhóm đều ngầm hiểu lý do đằng sau sự vui vẻ bất ngờ ấy của trưởng nhóm Shin.
Là đội do một trưởng nhóm trẻ nhất công ty dẫn dắt – người lên chức hoàn toàn nhờ năng lực, nhóm của họ vốn dĩ không có nhiều tiếng nói trong nội bộ công ty. Có thể cũng vì điều đó mà trưởng nhóm Shin — người thăng tiến cực kỳ nhanh — thường xuyên trở thành đối tượng của những lời đàm tiếu.
"Chỉ vì làm việc giỏi mà từ nhân viên thường leo lên gần ghế giám đốc á? Làm gì có chuyện đó. Vào từ diện có kinh nghiệm, thăng tiến nhanh là phải rồi. Rõ ràng là có gì đó sau lưng."
"Từng đó thì tôi cũng làm được. Chẳng qua là được tâng bốc lên thôi. Nhìn xem, đẹp trai nên mới vậy. Người ta mới nói: ngoại hình là vũ khí mạnh nhất mà."
"Cùng làm một việc, một người được lên chức, người kia thì không. Đời đúng là bất công."
"Nghe nói nhiều cô nhân viên nữ thích trưởng nhóm Shin lắm đấy. Vừa đẹp trai, vừa có năng lực á? Đảm bảo là có thỏa thuận ngầm gì với trưởng phòng Lee rồi. Ai mà không biết trưởng phòng Lee luôn bênh vực cậu ta."
Tất cả những lời lẽ vô căn cứ, rẻ mạt như thế...
Vì vậy, Shin trở thành cái gai trong mắt không ít người.
Sự thật là, dự án vừa rồi — dù không được nói thẳng ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu — là một trong những kế hoạch lớn nhất nội bộ công ty, và nếu thành công thì đội của Shin sẽ có cơ hội mở rộng thực sự. Ngược lại, vì đây là một dự án có khả năng thất bại rất cao nên nhiều phòng ban khác đã "ngó lơ" và đẩy cho đội của Shin gánh vác.
"Cậu lên chức khi còn trẻ vậy, tài giỏi như lời đồn thì làm đi, chứng minh đi."
Đó là lý do thực sự trưởng nhóm Shin bị giao cho một dự án mà không ai dám nhận.
Sau nhiều biến cố, cuối cùng cuộc họp chốt dự án được trưởng nhóm Shin và trợ lý Youngjae — người đã gắn bó với công ty suốt 5 năm — cùng tham dự, và họ đã thành công ký kết hợp đồng, hoàn tất dự án một cách mỹ mãn. Vì thế, lần này trưởng nhóm Shin phản ứng tích cực với lời đùa của Park cũng không có gì là lạ.
Những lời đồn như:
"Team đó chỉ là nhóm lập ra cho có, để giữ chân nhân viên trẻ."
"Trưởng nhóm còn trẻ quá, chẳng biết lãnh đạo gì, có nước bị nhân viên dắt mũi."
"Cái team gì mà toàn mấy đứa không biết M trong Marketing viết tắt từ đâu."
Tất cả đều biến mất ngay sau khi dự án được ký kết thành công.
Nếu là ngày thường, Youngjae sẽ viện cớ "em có hẹn trước rồi ạ" để từ chối những buổi tụ họp đột xuất. Nhưng hôm đó, ánh nhìn như "dò xét" một cách dai dẳng của trưởng nhóm Shin lại khiến cậu phải ngập ngừng rồi nhẹ giọng đáp:
"Vâng... cũng được ạ..."
Dù không phải là người thích những buổi tiệc tùng, nhưng lần này, vì phần nào cũng góp công lớn trong việc giúp team củng cố vị trí trong công ty, nên Youngjae đã quyết định tham gia.
"Trưởng nhóm ơi, hôm nay chơi tới 2, 3 tăng luôn đi!"
Park — người đóng vai "vua Thái" trong câu "gấu làm xiếc, vua hưởng lợi" — đã phấn khích đến mức hơi ngà ngà say ngay từ vòng 1. Dù là yêu đơn phương trong im lặng, nhưng tất cả mọi người trong nhóm, bao gồm cả người được thích, đều biết rõ chuyện đó. Dù người kia đã lấy lý do giờ giới nghiêm để rút lui về nhà được hơn nửa tiếng rồi, nhưng Park — có lẽ vì lâu rồi mới được tham gia tiệc nhóm, hoặc đã quên mất chuyện mai phải đi làm — vẫn tiếp tục cổ vũ cho vòng 2, dù lúc đó đã hơn 11 giờ đêm.
Thật ra, không chỉ Park. Ai cũng có chút phấn khích trong lòng.
Cũng dễ hiểu thôi. Nhóm của họ vốn là "con ghẻ" trong mắt mọi người — một team bị xem thường, một trưởng nhóm trẻ bị dè bỉu, và một phó phòng như Youngjae, người luôn im lặng làm việc mà chẳng bao giờ thể hiện công lao.
Thế mà lần này, họ đã làm nên chuyện.
Ngay cả trưởng nhóm Shin – người thường ngày vẫn điềm đạm, ít khi biểu hiện cảm xúc – hôm nay có vẻ cũng đã ngà ngà say. Với giọng nói cao hơn bình thường, có chút phấn khích mà hiếm khi nghe thấy từ anh, anh nói:
"Vậy thì... 2차 (hiệp hai) đi izakaya mà tôi biết nhé?"
Dĩ nhiên, lời đề nghị đó lập tức được chấp nhận, và thế là chặng hai của buổi tiệc được ấn định tại quán izakaya mà Shin team trưởng giới thiệu.
Từ bảy người giảm còn năm, rồi năm còn bốn, nhưng không khí buổi nhậu lại càng náo nhiệt hơn cả lúc đầu. Quán izakaya mà Shin team trưởng chọn nằm ở một con hẻm yên tĩnh, hơi tách biệt khỏi khu phố rượu đông đúc. Đi xuống lối vào nhỏ dẫn đến tầng hầm, một không gian rộng rãi và sạch sẽ hơn mong đợi hiện ra. May mắn thay, quán có phòng riêng, nên dù ai đó có lỡ cao giọng vì men rượu thì cũng chẳng cần phải e dè ánh mắt người xung quanh.
Có lẽ, chính điều đó lại là vấn đề. Sau khi đã uống kha khá soju và bia, rồi chuyển sang sake ấm, ai nấy đều lâng lâng hơn, không khí càng thêm thả lỏng, đến mức những câu nói sến súa mà tỉnh táo sẽ chẳng ai thốt ra, cũng được buông ra thoải mái.
(Những lời kiểu như "em thấy... trưởng nhóm trẻ nên em càng thích ấy ạ...! Thật mà, nhóm mình chẳng có gì sai cả...!" – những câu nói vô thưởng vô phạt, vô nghĩa, phần lớn là nhờ sự "cống hiến" quá mức của trợ lý Park.)
Vốn là người ít nói, Choi Youngjae lại càng trở nên trầm lặng hơn khi đã uống vào. Thực ra trong lòng cậu cũng đang rất vui vì dự án đã thành công. Vui đến mức bình thường sẽ không bao giờ đồng ý đi tăng hai mà nay cũng gật đầu. Nhưng cậu vẫn giữ chặt suy nghĩ: "Không được để xảy ra sai sót."
Trong một không khí quá mức rã rời, như thể chỉ cần lỡ một lời nói cũng có thể trở thành một vụ nổ, Youngjae cẩn trọng nuốt lại những điều mình muốn nói. Cậu uống sake như thể để chặn lại từng từ đang trôi tuột lên cổ họng, nhịn đến khô cả môi. Và rồi—
"Em ra ngoài một chút."– lợi dụng lúc ai cũng đang xao nhãng, Youngjae lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.
"Ah..Mát thật..." – cậu khẽ thở ra khi bước ra ngoài.
Youngjae vốn không thích uống rượu. Cậu ghét cảm giác không thể kiểm soát bản thân, ghét cái cách mình dễ bị cuốn vào không khí xung quanh khi say.
Thật ra, chẳng phải vì sợ người khác đánh giá. Mà là cậu *ghét chính mình* khi lỡ nói ra điều không nên. Dù người ta chẳng để tâm, Youngjae lại luôn nhớ rõ và dằn vặt vì từng câu nói, từng hành động sau mỗi lần say. Có lẽ vì vậy mà nhiều người cho rằng cậu "chán òm", nhưng cậu thấy làm người chán còn tốt hơn là sáng hôm sau phải hối hận.
Cậu không nói ra, nhưng đúng là lần này là một thành tựu lớn. Dự án đã thành công, được công nhận, và nếu may mắn còn có thể được thưởng lớn dịp cuối năm. Vì thế, dù bình thường không hợp rượu, hôm nay cậu lại uống nhiều hơn mọi khi. Và khi men rượu dâng lên, thứ bất chợt hiện ra trong đầu cậu lại là điếu thuốc mà cậu đã từ bỏ từ hồi đi lính.
"...Biết thế không bỏ." – Youngjae cười nhạt, tay lục túi quần. Nhưng tất nhiên, cậu đã bỏ thuốc từ lâu – trong túi chẳng có gì. Không thuốc, không bật lửa, thậm chí một que diêm cũng không. Điện thoại và ví đều để trong áo khoác trong phòng, nên cậu chỉ có thể ngồi xổm trong con hẻm, vô thức sờ tay vào túi quần trống rỗng.
"Cậu ở đây à?" – một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Youngjae quay lại – là trưởng nhóm Shin. Anh đang đứng đó, lấy từ túi áo khoác ra một bao thuốc, rồi rất tự nhiên đặt một điếu lên môi.
"À... Vâng. Trưởng nhóm cũng hút thuốc ạ?"
---
Dù người kia đã bật lửa lên và đang châm thuốc, nhưng câu hỏi ấy thực ra chẳng phải thứ nên hỏi vào lúc này. Vậy mà, với một giọng điệu vừa gượng gạo lại như thể lẽ đương nhiên, trưởng nhóm Shin khẽ gật đầu đáp lại.
Vì gió đêm se lạnh mà lửa khó bén vào đầu thuốc, trưởng nhóm Shin dùng tay che lại, châm thuốc một cách thành thạo. Trợ lý Choi lặng lẽ nhìn anh, rồi lại vội quay mặt đi. "Ờ thì... mình cũng đang cần một điếu giống vậy đây." Nhưng kiểu như "Không phải cột buồm thì cho em xin một điếu với nhé" – cái sự khéo léo thân thiện ấy, trợ lý Choi vốn không có.
(Ở đây, từ "돛대" (cột buồm) là lóng trong tiếng Hàn, thường được dùng một cách hài hước để ám chỉ người đang hút thuốc – như thể điếu thuốc là "cánh buồm" và người đó là "cột buồm". Tức là hình ảnh người đứng đó hút thuốc, khói bay lên như gió thổi vào buồm vậy.)
"Cậu vất vả rồi. Với tôi, dự án lần này thành công là nhờ có trợ lý Choi đấy."
Một câu nói ngắn ngủi, cùng giọng nói chẳng còn mạch lạc như mọi khi, hòa vào làn khói thuốc mờ mịt phả ra... khiến trưởng nhóm Shin trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Người luôn im lặng trong các buổi họp, kể cả khi đã kết thúc – lại đột ngột nói ra điều đó.
Thế nên, trợ lý Choi cũng đáp lại theo cách thường ngày cậu vẫn làm với tất cả mọi người.
"Là nhờ anh chứ ạ... Cũng có phần may mắn nữa."
Khói thuốc tan ra giữa làn gió lạnh. Rượu vốn đang nhờ gió mà dần bay hơi, giờ lại như dâng trào. "Hay là xin một điếu nhỉ..."– cậu lại nghĩ, nhưng như mọi lần, không đủ gan để nói ra.
Trong lúc đang nhìn làn khói nhạt dần, cậu cảm thấy một ánh mắt từ bên cạnh. Trưởng nhóm Shin – đang nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu chẳng thể định nghĩa là gì.
"À... trưởng nhóm."
Ánh mắt ấy... không hề xa lạ.
Gọi là xa lạ mới thật mâu thuẫn. Bởi suốt ba năm kể từ khi trưởng nhóm Shin được điều về, trợ lý Choi đã nhiều lần bắt gặp ánh nhìn đó. Ban đầu tưởng là ảo giác, nhưng vốn là người tinh ý, cậu sớm nhận ra: đó là thật.
"Cái này... em hơi ngại khi nói, nhưng... em có hơi tò mò...
Tại sao trưởng nhóm lại luôn nhìn em như vậy?"
Câu hỏi cậu đã giữ trong lòng từ lâu, và nếu là ngày thường, chắc chắn chẳng bao giờ thốt ra. Nhưng trong con hẻm tối chỉ có hai người, lại đang say – cậu lấy cớ đó để hỏi.
"Mình ghét uống rượu là vì thế này đây..."– cậu tự lẩm bẩm, khi cơn say lại kéo đến nhờ làn khói từ điếu thuốc của trưởng nhóm Shin.
Dẫu trưởng nhóm có cho rằng đó là câu hỏi vu vơ và chẳng buồn nhớ đến vào ngày mai, thì với trợ lý Choi – đây là lời nói được nói ra nhờ hết dũng khí.
Một người luôn cẩn trọng, luôn suy xét từng lời như cậu, lại dám buông ra một câu sẽ khiến sáng hôm sau nhắc lại mà tự trách bản thân hàng trăm lần. Đó chính là điều khiến nó đặc biệt.
"...Trưởng nhóm... có phải... thích em không ạ?"
Cậu biết, câu hỏi ấy nghe thật ngốc nghếch. Nhưng nó thốt ra trước khi não kịp xử lý. Và chỉ vừa buông lời, cậu đã hối hận ngay lập tức. "Dù có say cũng không nên nói ra thứ đó mới đúng chứ..."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức, mọi cảm xúc đã từng lướt qua trong lòng trợ lý Choi, như một video tổng hợp những khoảnh khắc tình cảm của một bộ web drama, tua nhanh qua đầu cậu mà không hề theo trình tự.
Và câu nói vừa rồi – là kết tinh của tất cả những điều đó, như thể chỉ còn 10 phút cuối phim được phát lại, mà chẳng cần giải thích gì thêm.
Thật ra, với trợ lý Choi, đây không phải câu hỏi bốc đồng.
Điều quan trọng không nằm ở phút 9:55 của đoạn kết, mà là 9:54 phút dẫn dắt trước đó – những mảnh ghép đưa cậu đến với cảm xúc ấy. Và trong hành trình ấy, ánh mắt của trưởng nhóm Shin là một phần rất quan trọng.
Lý do ánh nhìn đó không khiến cậu thấy xa lạ – là vì bản thân cậu cũng từng lén nhìn người khác bằng ánh mắt tương tự. Nên cậu hiểu... ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì.
Chỉ là cậu đã lược bỏ phần dẫn giải ấy khi nói với trưởng nhóm Shin, và có lẽ... đó là điều duy nhất còn thiếu.
"Trợ lý Choi thú vị thật đấy."
Trưởng nhóm Shin lên tiếng, như đang lẩm bẩm một mình, vừa dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn mini.
Gió đêm lướt qua sống mũi trợ lý Choi – buốt lạnh, nhưng mặt cậu lại đỏ ửng. Có lẽ vì không khí đã khác, hoặc là do men rượu vẫn chưa tan hết.
"Thật rồi... chắc mình say thật rồi."
Cậu khẽ xoay đầu, nhưng thế giới trước mắt lại quay cuồng chẳng rõ đâu là thực.
"À... trưởng nhóm, em... em không có ý gì đâu ạ. Ý em là... quý mến kiểu đồng nghiệp thôi...
Tụi mình cũng không thân đến mức đó mà... nên là... em chỉ... xin lỗi..em..."
"Nếu tôi nói là đúng thì sao?
Nếu tôi nói tôi thích cậu – thì cậu có chấp nhận không?"
Một bước tiến gần hơn từ trưởng nhóm Shin. Và đúng khoảnh khắc làn khói cuối cùng từ miệng anh phả ra – sợi dây lý trí mong manh cuối cùng trong trợ lý Choi cũng đứt phựt.
Hơi thở mang theo không khí đầu ngày lạnh giá tràn vào ngực cậu –
Và kèm theo đó, mùi khói thuốc nồng nặc... như cú đánh cuối khiến cậu thật sự chao đảo.
---
Mình không giỏi tiếng Hàn nên chỉ dịch thuật dựa trên mấy cái thiết bị dịch ngôn ngữ thôi ạ, nên nhiều khi không thể đúng hoàn toàn được, mong các bạn thông cảm. Cái này có thể gọi là dịch trước một chap để mọi người cùng đọc thôi.
Còn fic trouble thì ừ-.. mình vẫn đang cố ngẫm nghĩ đây.
NOTE: bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.
Link ủng hộ tác giả: https://www.postype.com/@cr-potype/post/18621681
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com