Day 0
Mỗi bài viết đều mang về hàng trăm nghìn lượt xem, hơn mười nghìn lượt bình chọn, và hàng tá bình luận khác nhau, Son Seungwan với bút danh là Wendy Son là một trong những kí giả báo mạng thành tựu nhất trong cùng thế hệ. Với lối viết độc đáo hài hòa giữa sự mưu mẹo, phê phán và đôi chút châm biếm đã làm cho kí giả trẻ của chúng ta trở nên nổi trội hơn người khác.
Những điều này cô ghi nhận là do công lao của nền giáo dục mà cô được lĩnh giáo ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, Wendy nổi danh là một kí giả khá công tâm và viết đúng sự thật. Đa số những phóng viên báo mạng ở Hàn Quốc đơn giản chỉ là nói hơi khó nghe, nhưng những bài viết của họ chỉ là bề ngoài của sự việc và đôi khi, nó đi sai hướng hoàn toàn. Câu view chính là từ chính xác để nói về họ.
Và chỉ vì một sai lầm đơn giản đã làm Wendy suýt mất đi danh tiếng của mình. Kí giả trẻ của chúng ta đã không ngờ sự lơ là và bất cẩn của cô trong việc tạo nên một làn sóng truyền thông mà cô sẽ được một nghệ sĩ hàng đầu tìm đến tận cửa như thế này.
Sự việc bắt đầu từ vài tháng trước khi Wendy bắt đầu tìm hiểu và nói lên những ý kiến của mình về một nữ idol Kpop nổi tiếng, Irene. Wendy có xu hướng thiên về những nghệ sĩ nữ nhiều hơn và những bài viết của cô sẽ dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy cũng như qua tính cách của họ mà cô quan sát được thông qua những chương trình TV. Đa số mọi lần Wendy đều đúng. Đa số.
Mới 6h30 sáng và chuông cửa nhà cô đã reo lên. Cô nghĩ chắc là vài người hàng xóm bị mất ngủ nào đó thôi, Wendy cố lê ra khỏi giường để đi mở cửa với đầu óc còn chưa minh mẫn. Vì vậy nên kí giả trẻ của chúng ta vẫn còn đang mặc áo thun khổ rộng và quần thể thao khi đối mặt với nhan sắc đẳng cấp nữ thần trước mặt cô, người đang trùm kín bản thân trong cái áo khoác to dài, bên trong là áo cổ lọ bó sát cơ thể với một đôi boots nhìn là biết cực kì đắt tiền.
Với tình trạng ngớ người và mắt trợn to như trái bóng golf, Wendy ngay lập tức sập cửa lại. Tim cô đập điên cuồng và kí giả trẻ của chúng ta bắt đầu vỗ liên tục vào mặt mình để xác định bản thân không nằm mơ.
Trời mẹ ơi ai vậy? Sao cô ta nhìn quen lắm? Trời ơi mình còn đang mơ hả?
Sau khi cô dần định hình lại vị khách đang đứng trước cửa nhà là ai trong đầu, Wendy đã chắc chắn người đó là ai rồi. Từ khoảnh khắc mà ánh mắt của vị khách kia chiếu thẳng vào mắt cô, thì cô đã biết là ai rồi. Đây là đôi mắt mà cô đã nhìn quen qua cả đống hình ảnh mình phải xem từ sáng đến đêm. Đó là đôi mắt của Irene Bae, siêu sao Kpop, người nổi tiếng mà Wendy vừa mới viết bài phê bình.
Tâm trí Wendy bỗng trở nên quá tải. Cô đã từng được gọi đến phòng quan hệ hoặc bộ phận quan hệ công chúng quái quỷ gì đó của nhiều công ty giải trí vài lần rồi, họ muốn thương lượng để cô giảm nhẹ đi nội dung mà cô viết nhưng đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ nổi tiếng trực tiếp đến tìm cô. Và mới có 6h30 sáng thôi nha.
Chuông cửa lại reo lần nữa, lần này là hai tiếng chuông liên tiếp, cho thấy vị khách của cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì cô đã sập cửa trước mặt người ta.
Người ta có thể nghĩ Wendy là một người rất dứt khoát và khá thần thánh khi đọc những bài viết của cô nhưng họ thử mà biết cô ở ngoài đời đi, cô là một đứa dễ lo sợ, đặc biệt là khi cô nhận định trường hợp đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Và ngay tại lúc này đây thì nó hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô một tí tẹo nào. Hít thở thật sâu và quạt liên hồi để bản thân bình tĩnh lại, Wendy tự cổ vũ bản thân bằng một tràng 'sẽ ổn thôi' sau đó xoay người mở cửa, và lần này chỉ mở he hé thôi. Wendy ló đầu ra, mắt không dám nhìn thẳng vào vị khách trước cửa nhưng cô chắc chắn nàng nghệ sĩ kia đang nhìn chầm chầm cô bởi vì cô cảm nhận được.
"Tôi có thể yêu cầu cô Wendy đây ít nhất là mời tôi vào nhà được không? Cô biết tôi là ai đúng chứ?" Nàng idol hỏi, trong giọng nói có chút tức giận.
Wendy gật đầu, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào nàng idol trước mắt trong khi tay mở cửa một cách thận trọng.
Buồn cười thật chứ, Wendy đang ở trong địa bàn nhà cô vậy tại sao cô lại phải sợ hãi vị khách không mời này. Wendy quyết định dũng cảm lên một chút nhưng lại không tài nào mở miệng nói được một lời như bản thân mong muốn.
"Vâng, tôi biết cô là ai. Làm sao cô biết nhà tôi?" Cô cố tỏ ra vẻ tức giận nhưng khi nhìn tới ánh mắt của người đối diện, bao nhiêu sự tự tin cô gom góp nãy giờ tan đâu mất tiêu nên cô bồi thêm, "nếu cô không phiền."
Wendy thấy mắt của cô nàng đối diện lóe lên một cái gì đó hoặc là sự ngạc nhiên, sau đó thái độ của nàng có vẻ dịu xuống một chút nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây, nàng bắt đầu lấy lại sự kiêu ngạo của mình.
"Qua một vài chuỗi mối quan hệ." Nàng nghệ sĩ trả lời cộc lốc.
"Ờ..."
Im lặng lại phủ xuống giữa hai người và Wendy chưa nhận ra là bản thân cô đã bắt đầu nhìn vào nàng idol trước mặt. Mặc dù đã nhìn Irene qua một cơ số lớn hình ảnh trong quá trình đi tìm hiểu, Wendy nhận ra bản thân có hứng thú với nàng idol trong thực tế. Nhan sắc của Irene không thể đùa được đâu, cứ như cô là thiên thần giáng thế từ thiên đường xuống vậy, như thể là Aphrodite, nữ thần của sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp tái sinh, hay là Nữ Oa, vị thần rắn xinh đẹp của văn hóa Trung Hoa. Wendy lắc đầu cố làm cho tâm trí thoát khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ kia.
Tuy nhiên, Wendy lại một lần nữa thấy bản thần hoàn toàn bị thu hút bởi nhan sắc của nàng idol trước mắt khi đôi môi đỏ hồng của nàng hé mở lúc nàng định nói một cái gì đó. Wendy xém chút cũng hé miệng theo nàng rồi nhưng mà không biết vì vài điều gì đó, nàng đã ngậm môi lại không nói gì.
"S-sao?" Wendy lỡ hỏi, cứ như là đang thất vọng lắm vì không nghe được giọng nói của nàng.
"Tôi tự tìm đến đây bằng chính bản thân mình," nàng idol cuối cùng cũng chịu lên tiếng, sau lại ngừng một chút trước khi tiếp tục, "tôi đã đọc bài đăng mà cô vừa viết về tôi."
Wendy trợn to mắt hết cở và đánh ực một cách sợ hãi. Để tóm tắt bài viết về Irene của cô, nó viết về thái độ tệ hại của cô nàng dạo gần đây, đặc biệt là khi nàng đáp lại những người chủ trì chương trình cũng như vài đồng nghiệp trong giới. Vì Irene là một nghệ sĩ solo nên nàng hay được mời đến các chương trình cùng với một vài nhóm hoặc nghệ sĩ solo khác. Trong bài viết, cô thậm chí còn moi về thái độ không tốt của Irene từ thời nàng chưa ra mắt, tất cả là nhờ những nguồn tin 'đáng tin cậy'.
Cái đầu dí dỏm của Wendy đã bị đẩy vào sự xáo trộn của những câu từ đó. Cô đảo mắt liên tục cố nghĩ xem nên đáp lại Irene như thế nào và cô đã chọn nói một điều ngu ngốc nhất trần đời này. "Vậy nó ra sao?"
Một sự ngạc nhiên rất lớn hiện lên trên khuôn mặt của nàng idol. Tuy nhiên dù đang trong tình trạng ngỡ ngàng, cô nàng vẫn rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh của mình khi nhìn thẳng vào Wendy.
"N-nó như nào à?" Cô nàng lập lại sau một lúc tự vấn, sau đó bổ sung thêm, "tôi nghĩ là tôi không hài lòng về nó."
Wendy cuối thấp đầu khi có rất nhiều suy nghĩ đang náo động trong đầu cô. Để một idol như Irene tìm đến tận nhà cô và trả lời cô một cách thành thật như thế nằm ngoài những gì mà vị kí giả trẻ của chúng ta có thể nghĩ về nàng. Bên cạnh đó, sự giao tiếp giữa họ nãy giờ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Trong một lúc Wendy đã nghĩ, cô bắt đầu nghi ngờ về những phán xét của cô dành cho Irene trong bài viết của mình.
"Vào vấn đề chính, mục đích mà tôi tìm đến đây là để dẹp ngay những suy nghĩ không tốt về tôi mà bấy lâu nay cô vẫn nghĩ. Tôi đã nghe về cô nhiều rồi và hiểu rõ danh tiếng của cô cũng giống như cô hiểu về tôi. Cho nên, tôi sẽ làm theo cách của tôi và tôi muốn đề nghị cô sẽ đi theo tôi trong vòng bảy ngày để hiểu rõ hơn về con người tôi."
"Đ-đề nghị?" Wendy hỏi lại.
Irene gật đầu chắc nịch. "Nhưng nói thật cho cô biết, cô không thể nào từ chối được đâu. Bởi vì sao, tôi sẽ thuê một kí giả khác để viết một bài phản bác lại và chỉ ra rằng bài viết của cô về tôi hoàn toàn là sự giả dối."
Wendy chớp chớp mắt và đang bơi trong bể từ ngữ dùng để chửi trong đầu. Kí giả trẻ của chúng ta nhớ lại trong quá trình tìm hiểu của cô về cô nàng nghệ sĩ này, Irene là một người được biết đến bởi sự nóng nảy và may mắn thay, điều này Wendy cô viết đúng.
Wendy ngay sau đó phát hiện bản thân mỉm cười và sự tò mò của cô dành cho Irene ngày càng tăng cao.
Wendy bị kéo về thực tại khi Irene lại lên tiếng. "Vậy bây giờ cô đã sẵn sàng để nghe những gì tôi muốn đề nghị chưa?"
"T-tốt thôi, tôi sẽ nghe đề nghị của cô vậy."
Irene gật đầu, "Tôi sắp có lịch trình, cho nên tôi sẽ nói về chi tiết với cô sau. Tôi sẽ quay lại vào tối nay."
Wendy gật đầu cố gắng tiếp thu những gì mà nàng idol vừa nói với cô, nhưng trước khi cô hiểu hết thì Irene đã đứng lên muốn rời đi. Vị chủ nhà chỉ có thể đi theo và mở cửa cho cô nàng, với tất cả sự ga lăng của mình.
"Chúc một ngày tốt lành," Irene nói khi khéo léo mang lại đôi boots và đi mất khỏi nơi đây.
Ngay sau khi bóng dáng của cô nàng idol không còn nữa, Wendy đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình khi nghĩ về hành vi của bản thân lúc nãy. Cô đã bị bất ngờ cực kì vì cô nàng idol và trông hoàn toàn như một con dở. Wendy mong là mình không trông như một đứa quá yếu đuối hay quá dễ dãi. Lời đề nghị của Irene nghe sẽ hợp lí đó nếu như nó không đi kèm theo những nguy cơ khác. Tâm trí Wendy bắt đầu nghĩ đến nhiều nguy cơ có thể xảy ra. Nếu Irene chứng minh được nàng đúng và cô sai, vậy nàng idol có đòi cô bồi thường hay không? Hay đơn giản chỉ yêu cầu cô gỡ bài viết?
Lâu lắm rồi Wendy mới cảm thấy bản thân mình nhỏ bé trước một người như thế và nói thật lòng thì cô biết rõ lí do cho cớ sự này là vì bài viết mà cô nói về Irene được viết khá là gấp gáp và bị ảnh hưởng nặng bởi một vài lời ám chỉ nhất định. Ban đầu, Wendy định là sẽ viết một bài bình thường về Irene thôi, nhưng cũng vì sự thay đổi nhỏ về thái độ của nàng idol dạo gần đây khá đáng ngờ mà. Và do đời sống riêng tư của nàng quá kín kẽ đi cho nên cô mới khó mà tìm được tin tức gì hay ho, từ đó mới làm sự tìm hiểu về nàng của cô quá hạn hẹp.
Sau đó, một vài lời không hay về nàng lại đến tai cô, dựa theo nguồn thu thập thông tin của cô, nàng biên tập và phóng viên năng nổ Joy, lại khá là đáng tin cho nên Wendy mới tin lời cô ấy. Joy cực kì nhạy trong cái trò tìm hiểu mấy tin tức vặt vảnh này bởi vì cô nàng có cực kì nhiều 'tay trong'. Mà Wendy thì lại không muốn biết bé biên tập của mình lấy những thông tin đó bằng cách nào đâu. Lần cuối cùng cô hỏi Joy thì câu chuyện để có được tin của con bé gồm có rất nhiều sự hôn hít và cả động chạm thân mật về mặt thể xác nữa.
Trong bài viết mới nhất của Wendy, cô đã nhấn mạnh chủ yếu vào thái độ của nàng idol trở nên rất quá quắt đối với những idol khác quảng bá trong cùng khoảng thời gian với mình. Cô thậm chí còn dành hẳn hai đoạn văn viết về một đồng nghiệp trong giới giải trí nhưng giấu tên đã nói về việc Irene đã kiêu căng tới mức nào và rất xem thường những idol nữ khác, đặc biệt là đối với một người cùng công ty với nàng.
Vài đoạn văn tiếp theo là sự quan sát của Wendy về cách hành xử của nàng idol đối với các nghệ sĩ tiền bối trở nên rất tệ. Ý kiến này cũng được dân mạng nhìn ra và Wendy đã quyết định dùng nó để nhấn mạnh quan điểm đầu tiên mà cô đã đưa ra.
Bài viết của cô ngay lập tức trở thành một cú hit, thu hút rất rất nhiều ý kiến trái chiều.
Thở dài, Wendy in lại một bản về bài viết của mình và bắt đầu đánh dấu lại những sự phán xét mà cô đã nói về nàng idol và đảm bảo là cô sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về những điều này.
--
Có một vài sự việc vượt quá những gì mà Irene có thể ngờ đến. Đầu tiên, nàng biết Wendy rất đẹp từ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy cô, tuy nhiên nàng đã không ngờ là cô ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với những gì trong ký ức của nàng. Nhiều năm trôi qua, vị kí giả trẻ có vẻ như càng ngày càng trở nên đẹp hơn.
Thứ hai, Irene đã nghĩ là mình sẽ phải cự cãi rất kịch liệt khi chạm mặt trực tiếp với Wendy chứ không phải là khí chất dịu dàng của cô chào đón nàng.
Trước khi đi gặp Wendy, Irene đã gom góp tất cả sự giận dữ của mình nhưng khi nàng quay lưng ra khỏi cửa, tất cả chúng cứ như bốc hơi hoàn toàn và thay vào đó là cảm giác luyến tiếc. Đây là điều thứ ba nàng không ngờ đến, nhẹ nhàng mà nói thì, Wendy làm nàng xúc động nhiều hơn nàng được phép và điều này không tốt một chút nào. Irene chưa bao giờ là một người dễ dãi, đặc biệt là dễ bị thu hút bởi một ai cả.
Nàng idol ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nàng biết người ngoài chỉ toàn quan tâm tới vẻ ngoài chứ không phải tính cách thật sự con người nàng. Nàng ghét nhìn bề ngoài mà đánh giá một ai mặc dù bản thân nàng hiểu rõ bản thân đang sống trong một ngành công nghiệp cực kì chú trọng ngoại hình. Bên cạnh đó, cứ lại phải là Wendy đi viết một bài về nàng làm nàng đau lòng đến như vậy. Những điều mà bất cứ một ai đọc qua đều có thể tin đó là sự thật, mà điều làm Irene giận nhất đó là cô là một kí giả từ trước đến giờ được biết đến là người rất sắc sảo và biết nhìn xa trông rộng lại vướng phải sai lầm này. Càng làm nàng giận hơn nữa là chính Wendy lại viết những điều không tốt về nàng.
Tâm trí của Irene chợt quay về thực tại khi chuyên viên trang điểm của cô, Sejeong, nhẹ nhàng hỏi thăm cô.
Nàng idol mỉm một nụ cười nhẹ và bảo rằng mình vẫn ổn. Và nàng nhớ ra mình có chuẩn bị một thứ cho cô ấy nên nàng với tay lấy xúi xách của mình để lấy vật đó ra.
"Chị tình cờ mua được cái này," Irene đưa cho cô ấy một cái túi đựng bộ dụng cụ make-up loại số lượng có hạn làm cô ấy ré lên một cách đầy mãn nguyện.
"OMG, cám ơn chị nhiều lắm! Em đã muốn có nó từ lâu lắm rồi! Sao chị có thể tìm được nó vậy?" Sejeong hỏi.
Irene đưa một ngón tay lên môi và nói, "bí mật."
"Nó bao nhiêu thế? Em sẽ gửi lại cho chị!"
Nàng idol lắc đầu từ chối. "Trả ơn chị bằng việc làm cho sự xuất hiện sắp tới của chị đẹp hơn đi."
Sejeong gật lia lịa và cám ơn Irene không ngừng.
Lịch quay hình chương trình giải trí kéo dài hơn một buổi vì nhóm nhạc nữ mà Irene ghi hình chung khá có tính giải trí nên trò chơi cứ kéo dài. Irene cứ cười nhẹ suốt buổi ghi hình, thầm cảm thấy may mắn khi mình không thuộc một nhóm nào cả và không phải mang cái vỏ bọc như thế. Lại nhớ về khoảng thời gian mà xém chút nữa nàng đã ra mắt trong một nhóm nhạc nữ, rùng cả mình.
--
Wendy cứ đi đi lại lại trong nhà của mình từ sáng tới giờ và không thể làm được việc gì ra hồn. Trong đầu cô tràn ngập Irene và mọi thứ liên quan tới nàng.
Chuông cửa cuối cùng cũng reo lên và Wendy ngay lập tức bay ra mở.
Irene vẫn trông rất xinh đẹp nhưng nét mệt mỏi khó mà giấu đi. Vẫn như lúc sáng, nàng idol gật nhẹ đầu chào cô, cởi đôi boots ra và Wendy thì đang đứng bên cạnh để nhường đường cho nàng đi vào.
"Wendy, cô sống một mình à?" Irene mở lời.
Wendy gật đầu. "Tôi sống cùng biên tập của mình, nhưng hiện tại cô bé đang ở nước ngoài."
"Biên tập? Joy?"
Mím môi lại trước sự hiểu biết của Irene, Wendy gật đầu, "đúng vậy." Sau đó cô hỏi, giọng điệu hơi khó chịu, "cô biết bao nhiêu về tôi?"
"Tôi chỉ biết cô là Wendy và biên tập của cô là Joy, chỉ vậy thôi." Irene đáp lại sự nghi ngờ của Wendy dành cho cô.
"Tốt thôi, vậy... về lời đều nghị của cô..."
"Đến sống cùng tôi và đi theo tôi trong vòng bảy ngày."
"Nè cô?! Tôi đã nghĩ là cô chỉ yêu cầu đi theo cô làm việc thôi... cô chưa từng nói về việc phải đến sống cùng cô..." Wendy vội nói và khi cô nhìn đến sự kiên định của Irene, cô đành phải hạ giọng xuống, "ý tôi là... tại sao tôi phải sống cùng cô?"
"Trước hết, đúng là tôi chỉ đơn giản yêu cầu cô đi theo tôi nhưng đó là nói chung chung. Đi theo bao gồm bất cứ nơi nào có tôi cô cũng phải ở đó, đồng nghĩa với việc cô phải đến sống cùng tôi. Tôi tin là với một kí giả hoặc phóng viên viết về nghệ sĩ hay là bất cứ cái gì mấy người muốn tự gọi mình, thì sự chính xác nên là ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ cho cô sự chính xác đó."
"Nghe thì cũng ổn... tôi đúng là muốn... viết thông tin chính xác."
"Đúng thế, và nói thật cho cô biết, yêu cầu này là có lợi cho đôi bên. Cô sẽ được nhìn đến rất nhiều idol ở cự ly gần cũng như biết được bản chất thật sự của họ," Irene nhấn mạnh những từ cuối cùng, có thể chỉ để nhấn mạnh hoặc đang ám chỉ điều gì đó. Mà sao cũng được, Wendy vẫn giả bộ như không để ý.
"Tôi đâu phải chỉ đơn giản đi theo cô đúng không? Ý tôi là... như vậy không phải kì lắm sao?"
"Quản lý của tôi vừa xin nghỉ phép đột xuất để về quê, cho nên tôi có thể dễ dàng mang cô theo với vai trò quản lý của mình."
"Qu-quản lý của cô?"
Irene gật đầu.
"Nhưng tôi đâu thể nào cứ cướp vị trí của họ chứ, tôi còn không biết quản lý phải làm những gì mà."
Irene lại gật đầu. "Tôi đã thuyết phục một bé thực tập rồi, cô bé khá là lanh lẹ và sẽ dễ dàng hiểu được những việc mình phải làm. Cô chỉ cần diễn một chút là được. Mà thật ra, dù cô không làm gì cả cũng không sao hết, cô chỉ cần nói với mọi người cô là quản lý mới của tôi nếu họ hỏi."
Wendy thở dài. "Nghe cũng ổn."
"Tôi sẽ trả công cho cô trong khoảng thời gian bảy ngày này nếu nó làm ảnh hưởng đến thu nhập của cô."
"Không cần đâu. Cô nói việc này đôi bên đều có lợi đúng chứ? Tôi cứ việc thu thập nhiều thông tin trong quá trình đi theo cô và viết cả đống bài viết khác sau khi vụ này kết thúc."
"Giờ thì cô bắt đầu giống với một kí giả mà tôi từng đọc trên mạng trước đây rồi đó."
Wendy đỏ mặt.
"Một kẻ vụ lợi?" Wendy hỏi.
"Thực dụng." Irene chỉnh.
Wendy liếm môi và bắt đầu vò vò các ngón tay khi nhận ra chắc hẳn Irene cũng có một vài nhận định nhất định về cô trước khi họ gặp nhau.
"Vậy bao giờ tôi bắt đầu làm 'quản lý' của cô?"
"Từ mai luôn đi."
Wendy trừng muốn rớt mắt. "Ng-ngày mai?" Cô lắp bắp.
"Đúng vậy, ngày mai." Irene khẳng định.
--
Wendy vẫn luôn hài hước dù đang đóng vai gì 😂😂
Này thì viết vội về nàng nhé, coi nàng quay bạn ra sao nhé Wendy 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com