Day 3
Rõ ràng là chúng ta đều thấy tình trạng của cô nàng idol chẳng thích hợp để đi làm chút nào, ấy vậy mà cô nàng vẫn cố gắng mang cái thân xác mệt mỏi của mình đi tham gia hai chương trình truyền hình và một buổi quay quảng cáo. Sejeong cứ cằn nhằn về sự nhợt nhạt của cô nàng suốt, còn Wendy chỉ có thể nhìn sự cứng đầu của cô nàng một cách bực bội. Cả hai đã có một hồi tranh cãi gay gắt vào sáng sớm nay làm Wendy vô cùng cáu gắt mỗi lúc nhớ tới.
Vào sáng sớm, Irene lờ đờ thức giấc và cảm ơn Wendy vì đã chăm sóc cho mình suốt cả đêm. Sau đó, sự tình trở nên tồi tệ hơn từ khi Irene nhất quyết đòi đi làm.
"Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể bất chấp nguy hiểm đối với cơ thể để làm một việc chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn." Wendy mỉa mai nói.
"Cô nói thì dễ rồi, đây không phải là sự nghiệp của cô." Irene điên tiết phản bác.
Sau trận đấu khẩu gay gắt đó, quá trình ngồi xe đến chỗ làm diễn ra trong im lặng đến mức Yeri cũng nhận ra sự căng thẳng giữa hai người.
Sau khi ghi hình chương trình thực tế thứ hai, tất cả sự giận dữ của Wendy phút chốc tan biến khi cô chứng kiến một cảnh tượng mà theo cô là nó kinh khủng tới mức cô muốn nôn tới nơi rồi đây.
"Irene, em đã chứng minh được cho người khác thấy mình làm được nhiều thứ hơn ngoài việc có khuôn mặt đẹp," một trong những MC nam đã bình luận như thế trong lúc ghi hình và cố làm ra vẻ như đang đùa giỡn.
Hàm của Wendy muốn rớt cả ra bởi lời nói của anh ta không chỉ ngừng lại ở đó.
Một MC nam khác muốn kéo dài trò đùa này, ngoài mặt thì nhìn như muốn giúp đỡ đồng nghiệp nhưng thực tế thì cứ như đang mỉa mai hơn. "Không sao cả, Irene chỉ cần khuôn mặt đẹp này là đủ thu hút fan rồi, đủ sánh ngang với những màn trình diễn live của các idol nữ khác." (T/N: cha nó chứ MC kiểu gì)
Wendy chỉ thiếu một chút nữa thôi là nhảy vào phim trường và tóm cổ hai tên MC nam đó nếu như Yeri không kéo tay cô lại.
"Lũ đầu heo xem thường phụ nữ." Wendy gầm gừ giận dữ.
"Chị ấy hay bị như vậy lắm," Yeri nói với Wendy, "họ nghĩ đùa giỡn mấy cô idol nữ như vậy thì vui lắm nhưng thực tế thì nó gây tổn thương rất nhiều. Chị đừng lo, chị Irene quen với mấy vụ này lắm. Chị xem."
Đúng như Yeri nói, Irene nặn một nụ cười giả tạo và đáp lại họ, những lời mà Wendy nghĩ nó sẽ khắc mãi trong ký ức của cô. "Mấy anh ước gì mình cũng có khuôn mặt đẹp như này, đúng không nào?"
Cả khán phòng cười rộ lên và Wendy cũng thế.
"Wow..." Wendy thốt lên.
Yeri nhúng vai và cười với Wendy. "Đó là lí do tại sao em xin vào làm cho chị Irene."
Wendy giơ ngón cái và nói. "Lựa chọn sáng suốt."
"Nhưng trong bài viết của chị, chị nói chị Irene là một người không tôn trọng tiền bối trong ngành," Yeri nói, môi hơi trễ xuống.
"Cái đó... là vì... Ý của chị là... đối với vài người thì những gì cô ấy nói được xem là thô lỗ..."
"Nhưng giờ chị được chứng kiến tận mắt cách chị Irene xử lý những tình huống như vậy rồi đó, chị có còn nghĩ như vậy nữa không?" Yeri hỏi.
Wendy thở dài thất bại. Trong lòng cô, cô đã có câu trả lời cho bản thân. "Chị sẽ về xem lại những tư liệu của mình, được không?"
"Đúng đúng, nên như thế. Chị Irene đã có rất nhiều bài viết nói xấu về chị ấy rồi, ít đi một cái, đặc biệt là bài của chị, sẽ làm cho cuộc sống của chị ấy dễ thở hơn."
"Sao em lại nói 'đặc biệt là bài của chị'?" Wendy hỏi, cô nhớ Irene cũng từng nói cụm từ này với cô.
"Đó là vì chị là một kí giả rất có tiếng tăm, không phải sao? Hơn nữa, chị nổi tiếng là một người viết công tâm... cho nên nó ảnh hưởng rất nặng nề đối với danh tiếng của chị Irene khi chị viết một bài viết mang tích công kích như vậy." Yeri buồn bã nói và điều này làm tim Wendy khẽ nhói.
Wendy cảm thấy sự tội lỗi đang dâng lên trong cô, thậm chí đang ăn mòn vào tận xương tủy. "Được rồi, được rồi. Để chị... quan sát Irene thêm một chút nữa, sau đó chị sẽ xem thử mình có thể làm được gì, chịu không?"
"Ba ngày còn chưa đủ sao?" Yeri hỏi, giọng hơi tức giận một chút.
"Vậy giờ em muốn bốn ngày còn lại chị phải làm sao đây? Lười biếng đi vòng vòng?" Wendy hỏi bật lại.
"Thôi được." Yeri bỉu môi nói.
"Hơ, chị biết sao mà em muốn làm trợ lý cho Irene rồi. Em cũng khó chiều y như cô ấy." Wendy trêu và chọt chọt vào má của cô bé trợ lý.
--
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Irene muốn ngất đến nơi rồi và đầu cô thì đau muốn vỡ làm đôi khi nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với một Wendy đang giận dỗi. Nhưng cô nàng rất ngỡ ngàng khi Wendy đối xử với mình rất bình thường. Thậm chí Wendy còn mua nước khoáng cho nàng uống và miếng dán lạnh để nàng bớt đau đầu nữa.
"Cô bỏ thuốc độc trong nước hay gì thế...?" Irene nghi ngờ hỏi.
"Làm ơn đi cô nương... tôi còn nhiều việc có ích khác để làm lắm. Tôi chỉ nghĩ mình phải làm tròn trách nhiệm của một người quản lý mà thôi."
Irene vô thức mỉm cười và tim đập nhanh hơn. Chỉ là một vài việc nhỏ nhặt thôi nhưng nó là do Wendy làm cho cô nàng nên điều đó trở nên đặc biệt hơn nhiều.
"C-cám ơn." Irene ngại ngùng đáp.
Khi Irene định lấy cái ống hút từ tay Wendy, tay họ chạm vào nhau và dường như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể của nàng. Wendy cũng vậy, cô có vẻ hơi giật mình và vội rút tay lại, tự tay cắm ống hút vào chai nước cho Irene.
"Ừ... của cô nè"
Wendy đưa chai nước cho Irene và tay họ lại chạm vào nhau lần nữa, nhưng mà lần này, không có ai rút tay về cả. Hơn thế nữa, Wendy dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu và lạnh lẽo còn lại của Irene, bắt đầu làm ấm chúng.
"Hoàn thành lịch trình nhanh nào rồi về sớm nghỉ ngơi thôi." Wendy nói, sau đó cô thu tay về.
Irene ngay lập tức cảm thấy mất mác khi Wendy làm như thế. Gần như là thất vọng. Nhưng có vẻ cũng đúng rồi, Irene đang thất vọng vì cái nắm tay của họ diễn ra trong thời gian quá ngắn.
Suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, Irene nhận ra bản thân cực kì nhạy cảm với sự chăm sóc của Wendy dành cho bản thân. Cô nàng idol hi vọng là không phải bản thân đang ảo tưởng nhưng nàng cảm giác Wendy chưa bao giờ rời mắt khỏi nàng cả. Nó làm tim nàng cứ chộn rộn mãi mỗi khi nàng nhìn về phía đó và thấy Wendy đang nhìn mình.
Bởi vì thế, ngay khi vừa đặt chân vào nhà mình, Irene ngay lập tức hỏi.
"Sao tự nhiên cô lại tốt với tôi vậy? Đừng có nói với tôi bằng những cái lí do ngớ ngẩn vì cô muốn làm một quản lý tốt, tôi không có tin đâu."
Wendy chớp mắt lia lịa và nhúng vai. Hành động này làm Irene khẽ đánh (yêu?) vào vai Wendy. Đây là lần đầu tiên Irene làm thế với người khác, người mà nàng chỉ vừa quen được có vài ngày. Thường thì Irene chỉ làm thế với những người mà nàng thật sự thân thiết thôi. Sao nàng cứ cảm giác như mình đã quen với Wendy từ lâu lắm rồi, chắc là từ lần đầu tiên nàng vô tình nhìn thấy Wendy và nghe lén cuộc trò chuyện của cô. Chỉ một ánh mắt thôi đã kéo Irene về phía Wendy cứ như một chú ong bị thu hút bởi nhụy hoa. Nàng idol đã dành đầy đủ những lúc bản thân có thời gian nghỉ ngơi để đọc mọi bài viết của Wendy. Irene nhiều lúc tự hỏi không biết như vậy có được tính là cảm nắng người ta không.
"Tại sao vậy?" Irene hỏi lại lần nữa.
Wendy giả vờ ghi ghi cái gì đó trong không khí. "Một idol tính khí thất thường đang ép quản lý của mình phải làm những điều mà cô ấy không muốn..."
"Ừ ừ... viết đi... tôi chả quan tâm."
"Cô không quan tâm? Thật không? Thế tôi tự hỏi tại sao bản thân mình lại ở đây vào lúc này?" Wendy trêu lại.
Irene đâu có biết là chỉ cần nàng hơi bỉu môi chút xíu thôi là Wendy đã buông tay đầu hàng rồi.
"Rồi, rồi, thì... tôi nghĩ là cô đã xử lý tình huống ban chiều lúc ghi hình rất tốt..."
"Tình huống nào?" Irene hỏi, khó hiểu.
"Lúc mà hai MC nam đang đùa giỡn về cô và những idol nữ có khuôn mặt đẹp khác."
Mắt Irene lóe lên khi nàng nhớ ra và nói "à vụ đó."
"Ừ là nó." Wendy nói, lại cảm thấy ghê tởm khi nhớ tới rồi.
"Mấy việc đó cũng thường xảy ra lắm nhưng tôi nghĩ là... mấy idol nữ khác thường chỉ cười cho qua... còn tôi thì có hơi... gai góc tí..."
"Cô tuyệt lắm." Wendy chỉnh lại lời nàng.
Irene cảm giác hai má dần nóng lên và chắc nó đang đỏ lên rồi, cô nàng hi vọng mình kịp thời xoay mặt đi nhưng hành động đó chỉ làm cho mọi thứ rõ ràng hơn mà thôi.
"Cám ơn cô. Nhớ thêm điều đó vào bài viết của cô nha." Irene đùa.
Cả hai nói chuyện với nhau lâu đến mức cô nàng idol quên mất là mình còn có một cơ thể mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Cho đến khi cơn đau đầu quay lại nặng nề hơn ban sáng, thấy Irene lấy tay xoa hai bên thái dương làm sự lo lắng trong Wendy tăng vọt ra khỏi nóc nhà. Vị kí giả lại bắt đầu lãi nhãi như một bà cô già và rất kiên nhẫn ngồi ở ngoài đợi Irene tắm xong vì lo lắng cho an nguy của cô nàng.
Sự quan tâm của Wendy làm Irene bất ngờ. Wendy rất giỏi trong việc chăm sóc cho người khác, đến mức Irene tự hỏi không biết Wendy đã như thế với người nào khác hay chưa.
"Wendy, cô hay làm việc này lắm hả?" Irene hỏi khi Wendy đang xoa xoa hai bên thái dương cho nàng với một lọ tinh dầu hương lavender mà cô mang từ nhà theo.
"Này hả? Tôi có hay mát xa đầu cho ai hay không à? Đương nhiên là không rồi." Wendy nói.
"Vậy sao cô làm tốt thế? Ý tôi là việc cô chăm sóc cho người khác ấy."
"À... do tôi sống ở nước ngoài gần hết khoảng thời gian tôi sống trên đời mà. Sống một mình. Cho nên thuận theo tự nhiên, tôi phải biết cách chăm sóc cho bản thân mình." Wendy nói một cách đầy tự hào.
Irene cười gượng gạo. "Sống một mình lâu như vậy chắc là cô đơn lắm."
Wendy dừng lại một chút, sau đó tiếp tục công cuộc mát xa của cô. "Ừ... ban đầu đúng là có chút cô đơn nhưng dần tôi cũng quen với nó."
Irene ừ hử đáp lại, cô nàng nhớ về gia đình mình ở Daegu.
"Irene, cô có nhớ nhà không?" Wendy chợt hỏi.
Suýt chút là Irene bật thốt ra miệng vì ngạc nhiên, không hiểu sao Wendy có thể đọc được suy nghĩ của nàng, Irene cố gắng bình tĩnh lại và chỉ cựa quậy hơi khó chịu. Irene hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, nhất là sau khi nàng bước chân vào con đường này. Tuy nhiên, trớ trêu thay nàng lại là người chủ động mời Wendy đến sống với mình, vậy nên nàng cũng nên cố gắng thành thật với cô nhất có thể.
"Có chứ. Hơn nữa còn là rất nhiều. Mặc dù đã sống xa nhà lâu rồi, nhưng mỗi khi mọi việc trở nên khó khăn hơn, tôi lại càng nhớ họ." Irene nói, nhắm chặt hai mắt để ngăn giọt nước mắt đang trực trào rơi.
"Những lúc như thế nào là khó khăn nhất đối với cô?" Wendy nhẹ nhàng hỏi thêm.
Irene nghiến răng, nàng dự định sẽ nói thật lòng với Wendy khi nàng đang có đủ dũng khí để làm thế.
"Cô từng hỏi tại sao tôi chỉ mua thức ăn cho một vài nhân viên thôi."
Nàng nhận thấy Wendy đang gật đầu, vì thế nàng nói tiếp.
"Đó là vì không phải ai trong cái ngành này cũng trân trọng công sức của cô. Khi tôi còn là tân binh, tôi đã nghĩ là mình nên đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng không phải hành động nào thật lòng của tôi cũng nhận được những phản hồi tương tự."
"Ý của cô là sao?"
"Khi đó tôi vẫn còn là tân binh, hình như là lần thứ hai hay thứ ba gì đó, khi tôi mua bánh cho các nhân viên và các nghệ sĩ tiền bối... tôi đã nghĩ là mình có thể nhìn họ vui vẻ ăn chúng và có thể giao tiếp nhiều hơn với họ nhưng họ lại chỉ xem thường nó. Họ xát muối vào vết thương lòng của tôi bằng việc họ tự gọi đồ ăn về, cùng loại với cái mà tôi mua cho họ, chỉ là nó được mua từ tiệm cà phê đắc tiền hơn mà thôi. Cảm giác thật kinh khủng."
Nước mắt trực trào sắp rơi rồi, Irene cắn chặt môi mình. Và rồi, Irene cảm thấy ngón tay của Wendy đang vuốt dọc theo viền mắt của mình, kéo lên phía chân mày, mát xa và xoa dịu nó. Irene cuộn chặt nắm tay ở hai bên hông trong lúc nghĩ về việc bản thân để Wendy tiếp cận gần như vậy.
Dòng suy nghĩ của Irene tạm thời được bỏ quên khi nàng nghe được giọng nói đầy êm ái và dễ chịu của Wendy. "Để tôi nhớ lại một chút nào... về sự cô đơn khi sống xa gia đình... đúng là tôi nói bản thân đã quen với nó nhưng mà dù có ra sao... thì cảm giác nhớ nhà luôn tồn tại ở đó, nhất là khi phải sống trong một môi trường cực kì khó khăn."
Wendy hít sâu và những lời mà cô nói gần như khiến Irene bật khóc. "Và về những việc mà cô vừa kể cho tôi nghe... tôi xin lỗi Irene... xin lỗi vì đã viết về cô như thế... tôi phải nói thật và thừa nhận rằng bài viết của tôi về cô là một bài viết sơ sài nhất mà tôi từng viết và nó đi ngược lại với tất cả nguyên tắc mà tôi đặt ra. Tôi chỉ vừa sống với cô ba ngày cũng đủ để tôi nhận ra bản thân thật sự đã phạm phải một sai lầm. Tôi đã gây thêm khó khăn cho cô để tồn tại trong cái môi trường vốn đã khắc nghiệt này rồi, đúng không?"
Irene mở to mắt và nuốt cục nghẹn ở cổ họng. "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô nhưng chúng ta vẫn phải nói rõ hơn về việc cô có được những nguồn tin đó bằng cách nào."
Wendy đồng tình, "khi cô cảm thấy khá hơn."
"Hoặc khi mà cô hiểu về tôi nhiều hơn, sau đó cô sẽ tự xác minh lại về bản chất đẳng cấp của tôi." Irene đùa, Wendy bật cười.
"Ai mà nói Irene cô chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp... tôi sẽ đấm vào mặt họ và nói rằng cô còn hài hước nữa."
Irene cười to, cười thật tâm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Và trước khi nàng kịp nhận ra, nàng đã trở thành nạn nhân của những cái mát xa khéo léo của Wendy và dần dần chìm vào giấc ngủ.
--
Trong khi Wendy luôn ngơ trong mọi hoàn cảnh, thì Irene à, chị luôn dễ mê muội như vậy sao? 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com