Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4

Wendy không biết bản thân cô nên ngạc nhiên vì điều gì hơn đây; là Irene làm bữa sáng cho cả hai hay là việc cô nàng thông báo rằng mình đã hủy hết tất cả lịch trình của ngày hôm nay để nghỉ ngơi. Mà cô nghĩ chắc tính cả hai luôn.

Nhưng, Wendy vẫn cứ nhặng xị hết cả lên và bảo Irene rằng nếu đã quyết định nghỉ ngơi thì không nên làm bữa sáng mới đúng. Wendy đề nghị giúp đỡ cô nàng nhưng Irene lại bảo rằng mình nhớ những lúc tự làm bữa sáng cho bản thân. Cuối cùng họ quyết định Wendy sẽ phụ Irene làm bữa sáng và làm nước ép trái cây.

Cô bé Yeri vừa đến trước cổng nhà Irene với tâm trạng khá là lo lắng cũng được mời vào nhà cùng ăn sáng với cả hai.

"Chị Irene... chị thật sự muốn hủy tất cả lịch trình hôm nay à? Chị sẽ phải bồi thường cho một số lịch trình đó..." Yeri lo lắng hỏi.

Irene lắc đầu và từ tốn nói. "Chị đã đích thân gọi cho giám đốc rồi. Cô ấy hiểu tình trạng của chị và còn mong chị mau khỏe lại nữa."

Nét mặt Yeri giãn ra ngay lập tức. "Thật sao?! May quá đi! Mà chị Irene này, bánh này ngon lắm đó."

"Cám ơn cưng, Wendy mang theo mấy cái nguyên liệu này đó. Chị chỉ đơn giản làm theo hướng dẫn ngoài bao bì thôi."

Yeri mở to mắt, Irene hiểu bản thân cần giải thích thêm cho cô bé. "Vị khách tạm trú trong nhà chị về cơ bản là cô ấy đã vác cả cái nhà theo trong cái vali khổng lồ đó. Bột làm bánh cũng nằm trong cái mớ đồ đó."

"Cô đâu có đưa tôi danh sách những thứ mình cần phải mang theo đâu, tôi làm sao mà biết nên chuẩn bị những gì chứ. Tôi thậm chí còn định mang theo hủ mứt đào ở nhà theo nữa đó. Bánh mứt đào ngon lắm nha." Wendy mơ màng nói.

"Cái gì cơ? Tại sao cô lại muốn mang theo cả cái bếp ở nhà theo vậy? Cô nghĩ bản thân sẽ bị bỏ đói khi ở đây à?" Irene nói, cảm thấy bị đả kích.

Wendy xoay mặt đi chỗ khác, mày khẽ nhướng lên. "Ờ thì... không hẳn là cô bỏ đói tôi nhưng mà trong tủ lạnh nhà cô chả có gì hết trơn, cũng gần giống bị bỏ đói mà."

Irene hờ hững mỉm cười đáp lời Wendy. "Làm idol chả có thời gian nào để mà nấu ăn đâu. Hơn nữa, idol mà hay đòi hỏi và khó ưa như tôi càng không tự nấu ăn cho bản thân."

"Nè! Tôi đâu có viết là cô hay đòi hỏi và khó ưa đâu chứ!" Wendy lập tức phản đối.

"Ủa? Tôi có nói là cô viết thế đâu?" Irene đáp.

Wendy nhận ra hai bên má cô đang nóng lên.

--

Cô bé trợ lý treo một nụ cười thích chí trên môi khi nhìn hai cái người lớn đang chí chóe trước mặt mình. Đích thị là mối quan hệ của cả hai đã có biến đổi lớn sau đêm qua. Và nụ cười này không qua được đôi mắt của cô nàng idol.

"Yeri, em đang cười cái gì đó?"

"Dạ không có gì."

Irene nhíu mắt lại, Wendy bồi thêm. "Đừng có xạo. Irene giỏi phát hiện ra ai đang nói dối lắm. Sau khi sống ở đây ba ngày thì chị cảm thấy mình cũng bắt đầu có khả năng đó rồi đây."

Irene bật cười trước những gì Wendy nói, trong tâm nàng thích điều này.

Cuối thấp đầu xuống và trưng mắt cún con ra với hai người lớn trước mặt, bé trợ lý giải thích, "hai chị nhìn cứ như một cặp đôi đang cãi nhau vậy đó."

Điều này đã khiến hai người lớn im lặng ngay lập tức. Wendy bật một tiếng cười gượng gạo và xoay mặt đi nhấp một ngụm cà phê, còn Irene vờ như chả nghe được gì cả khi tiếp tục cắt bánh để ăn. Bé trợ lý lại tiếp tục quan sát họ với nụ cười nghịch ngợm trên môi.

"Yeri ơi, làm ơn đi em, nhìn em đáng sợ lắm rồi đó. Đừng có nhìn tụi chị như em đang nhìn mấy con vật trong sở thú nữa." Cuối cùng chịu hết nổi rồi, Irene lên tiếng.

Cô bé trợ lý khúc khích cười như một đứa trẻ rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.

Irene liếc mắt về phía Wendy, lo lắng những lời của bé trợ lý nói sẽ làm cô cảm thấy khó chịu nhưng cái mà nàng nhận được lại là ánh mắt quan tâm của Wendy đang dành cho nàng. Wendy mỉm cười nhẹ, Irene nghĩ rằng nàng đang nghe được tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực rồi.

--

Sau bữa sáng, Yeri trở về nhà của em ấy, để lại mình Irene và Wendy ở đó.

"Thường thì idol sẽ làm gì trong những ngày nghỉ?" Wendy trêu ghẹo hỏi trong khi đang rửa chén.

Vị khách của ngôi nhà giành phần dọn dẹp vì Irene đã nấu ăn.

Irene dùng một ngón tay uốn vài lọn tóc của mình, hờ hững nhúng vai đáp lại. "Tôi không biết nữa. Cô là kí giả mà. Cô nói xem thường thì idol làm gì trong những lúc họ rảnh rỗi?"

Wendy bật cười, khẽ lắc đầu. "Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết có vài idol có một cuộc sống rất phong phú."

Irene nghiêng đầu, mở to mắt ngạc nhiên hỏi. "Cuộc sống phong phú?"

Vị kí giả trẻ nhướng một bên chân mày và nhếch môi cười. "Chẳng hạn như hẹn hò, tiệc tùng, thử mấy trò tiêu khiển mà vượt khỏi giới hạn hoặc là phạm pháp."

Irene trợn to mắt. "Ai thế?"

Wendy đưa một ngón tay còn đang dính xà bông lên môi để ra giấu, sau đó xấu hổ vội chùi đi trong khi Irene thì được mùa cười to một trận. Tiếng cười đó. Wendy đang cảm thấy có một cái gì đó cứ như vừa nở rộ ở trong bụng, cô cố gắng hết sức để không làm điều này lộ ra mặt. Trong những ngày vừa qua, kể từ khoảnh khắc mà Irene xuất hiện trước cửa nhà cô, Wendy đã bắt đầu cảm nhận những dòng cảm xúc khác lạ trong cơ thể của mình.

"Thì... mấy cái này bí mật mà. Tôi đã ký cam kết là phải bảo đảm những gì mà tôi phát hiện ra đều được giữ kín."

Irene nheo mắt lại và ngừng uốn tóc. "Cô cứ như mấy tên phóng viên khó ưa."

Tự chấn chỉnh lại bản thân, Wendy cười thách thức. "Hiện tại tôi không còn phải tự đi bới móc thông tin nữa, nhưng những gì mà tôi tự đào được thì chúng vẫn thuộc tin độc quyền của tôi. Công việc của tôi là biến chúng thành những bài viết."

"Ngạo mạn," Irene nói và bắt chước động tác viết trên không của Wendy. "Wendy, một kí giả chảnh chọe, đe dọa những idol tội nghiệp bằng những bức ảnh của phóng viên."

Wendy cười ha hả và vẫy nước lên cô chủ nhà sau khi đã rửa xong mớ chén đĩa. Irene càu nhàu khó chịu khi lau mấy vệt nước dính trên trán.

"Cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô định làm gì trong ngày nghỉ."

"Thì như những người bình thường hay làm thôi. Cuộn người trên sofa và đọc sách."

Nhắc đến sách, Wendy liền thấy hứng thú. "Sách hả? Cô đọc gì thế?"

Mười lăm phút sau, cả hai cô gái đều yên vị trên sofa, cùng đọc một quyển sách. Đó là một quyển sách được viết bởi một tác giả nữ người Hàn Quốc nói về nữ quyền. Với một người cuồng sách, Wendy thật ra đã đọc cuốn này rồi nhưng vẫn quyết định cùng ngồi đọc với cô nàng idol. Irene là một người đọc không thể kiểm soát cảm xúc và nét mặt của mình.

"Cô hứng thú với những chủ đề này à?" Wendy hỏi.

Vị kí giả không nghĩ là bản thân cô sẽ cùng với cô nàng idol có một cuộc nói chuyện về vấn đề văn học như thế này, khi cả hai đang thảo luận về vấn đề nữ quyền. Cô nàng idol rất trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo nhiều hơn Wendy có thể ngờ đến. Họ cùng quan điểm ở một số thứ và khi họ không chấp nhận một số điều thì lại càng ăn ý hơn. Wendy cảm thấy có cái gì đó khẽ chạm vào tim cô, phát hiện ra bản thân ngày càng bị Irene thu hút, bởi cả con người và cách suy nghĩ của cô nàng.

"Không đâu, cô nhìn ở đây đi..." Cả hai đang tranh cãi về một câu nói trong quyển sách khi Wendy cố giựt quyển sách từ Irene cho đến vô tình ngã đè lên nhau. Cả hai chớp mắt lia lịa vì sự cố đụng chạm thân mật này.

Không lâu sau đó, Wendy nhận ra là cô không chỉ đơn giản là bị Irene thu hút. Wendy chính là đang, chầm chậm rơi vào lưới tình với cô nàng idol. Loạng choạng ngồi dậy khỏi Irene, Wendy ngay lập tức viện cớ né đi.

"T-tôi thấy hơi khát, tôi đi uống nước một chút."

--

Irene nhìn theo bóng lưng của Wendy trong khi đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim của bản thân. Ngay khoảnh khắc cơ thể họ áp sát vào nhau, Irene cảm thấy cả thế giới xung quanh mình mờ đi, chỉ còn Wendy là hiện hữu rõ ràng. Khi Wendy rời khỏi, Irene cảm thấy bản thân vừa mất đi sự ấm áp.

Đến khi Wendy quay trở lại với hai cái cốc trên tay, cô đưa cho Irene một cái, lúc này Irene mới cảm thấy hơi ấm đang trở lại, chỉ một chút thôi.

"Cảm ơn." Irene nhận lấy cái cốc, cười gượng.

Họ tiếp tục đọc sách thêm một giờ đồng hồ trong sự im lặng, sau đó mí mắt Irene dần nặng trĩu và đầu cứ như có cái gì vừa nện vào.

"Đau đầu sao?" Wendy hỏi.

Wendy nhanh chống nhận ra sự khó chịu của Irene. Điều này làm Irene hơi khó chịu với việc Wendy quá nhạy cảm trong việc nhận biết những gì mà nàng cần chỉ sau có vài ngày ở cùng nhau. Không chờ nàng idol hồi đáp, Wendy với lấy lọ tinh dầu, điều chỉnh tư thế của mình trên sofa rồi ra hiệu cho Irene nằm lên.

Irene nhìn về hướng Wendy bảo nàng ngã đầu lên và nuốt ực. Sau đó, Irene từ tốn ngã đầu xuống đùi của Wendy.

"Thật ra cô không cần làm thế này đâu..."

"Shhh... cô chỉ cần nhắm mắt lại, đừng để dầu vay vào làm cay mắt mình là được."

Irene gật đầu ngoan ngoãn. "Sao tôi cảm thấy bản thân giống như mời cô về đây để làm bảo mẫu thì đúng hơn."

Wendy cười to khi đang nhẹ nhàng mát xa hai bên đầu cho Irene. "Cô chắc đây không phải là mục đích ban đầu của mình chứ?"

Irene kéo môi thành một nụ cười, cảm giác cứ sai sai khi bản thân đang nằm trên đùi của người khác và cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Wendy tận dụng thời khắc này để hỏi những vấn đề riêng tư hơn.

"Irene, tại sao cô lại muốn trở thành idol?"

"Sao chứ? Tôi không thể làm idol à?" Irene hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là cô có thể... nhưng mà sau khi cùng cô đọc sách, tôi nhận ra là cô có vẻ phù hợp với những ngành nghề khác hơn. Chẳng hạn như làm một giáo viên ban xã hội hay đại loại vậy."

Irene cười đến suýt thì nghẹn. "Nè nghiêm túc chứ? Chưa có ai nói như vậy với tôi cả?"

"Vậy thì do người khác không biết đến khía cạnh này của cô rồi."

Đồng ý với lời Wendy nói, Irene gật đầu chấp nhận. "Chắc là vậy."

"Vậy nên... cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cô lại muốn làm idol?"

Irene hơi bĩu môi rồi trả lời. "Vì tôi cần tiền."

Wendy đơ người ra một lúc rồi quay lại việc mát xa của mình. "Ừm... đây không phải là câu trả lời mà tôi nghĩ đến nhưng thấy cô trả lời dứt khoát như vậy, tôi hơi bất ngờ."

Irene khẽ nhúng vai.

"Tiếp theo... sao cô lại ra mắt với vai trò nghệ sĩ solo?"

Một khoảng im lặng kéo dài, nét mặt của Irene khẽ nhăn lại, chất chứa một nét đau buồn. Lúc này Wendy hiểu bản thân không nên hỏi nữa và chuyển qua một chủ đề khác.

"Khi nào cô thấy thoải mái thì trả lời tôi sau cũng được. À mà nè, cô có muốn ăn tráng miệng không? Tôi biết một tiệm cà phê có bán bánh siêu ngon và họ lại có dịch vụ giao hàng."

Nụ cười đã quay trở lại với Irene và đó là tất cả những gì Wendy cần để bản thân cũng cười theo. "Được đó." Irene nhỏ giọng đáp.

Khi mà Wendy đút cho Irene miếng bánh phô mai vị dâu bằng cái muỗng của cô, cô mới nhận ra cả hai đang làm những việc của các đôi đang yêu nhau mới làm, theo như những gì trong sách nói. Irene trông hạnh phúc lắm, chẳng giống idol một chút nào, giống như một... cô bạn gái. Wendy nuốt ực với cụm từ đó. Cô đã từng hẹn hò với con gái khi còn ở nước ngoài nhưng họ chưa bao giờ ngọt ngào với nhau như thế này.

Tâm trí đang trôi lạc đi nơi nào của Wendy bỗng quay về thực tại khi Irene chìa một muỗng bánh kếp xoài về phía cô.

"Aaaa..." Irene ra hiệu.

Sau khi cười một nụ cười méo xệch với Irene, Wendy ngậm lấy cả cái muỗng và không chịu nhả ra, làm Irene phải giựt liên tục.

"Nhả ra trước khi tôi kéo theo cả răng của cô ra ngoài." Irene đe dọa, Wendy chỉ lắc đầu thách thức.

Irene từ bỏ và giựt cái muỗng trên tay Wendy.

Wendy bật cười. "Idol Irene cũng có mặt dễ thương nữa nè."

Irene hất mặt lên và nói. "Giờ cô mới biết à?"

Wendy hối hận vì câu nói vừa rồi bởi vì hiện tại cô không biết phải nói gì tiếp theo. Đẩy ly nước về phía Irene, Wendy nói, "Thử món sinh tố xoài này đi."

Irene hơi giật mình cứ như bây giờ nàng mới nhận ra là Wendy đã gọi món nước này cho nàng. "Tôi đã nghĩ cô sẽ gọi cà phê hay mấy món gần như thế cho tôi chứ."

"Cô không uống cà phê mặc dù bản thân đang làm đại diện cho một vài nhãn hiệu cà phê và cô thích xoài." Wendy nói những-sự-thật-hiển-nhiên.

Irene dời tầm mắt mình xuống thấp. "Cô đúng là đã tìm hiểu kỹ về tôi nhỉ."

"Đương nhiên rồi, có nhiều sự thật xuất hiện ngẫu nhiên khi tôi đang viết bài về cô lắm."

Irene trông có vẻ hơi mắc cỡ. "Và cô nhớ hết chúng."

Wendy mím môi, nhận ra bản thân vừa đào thêm một cái hố cho bản thân nhưng mà cái này thì có là gì chứ, Irene đang tặng cho cô một nụ cười rất tươi kia kìa. Quá tươi rồi Wendy cô đỡ không nổi nữa, cô vội đứng bật dậy lấp liếm bản thân muốn đi vệ sinh. Wendy tự mắng bản thân là đồ nhát gan.

--

Cả buổi chiều trôi qua khá yên ả, Irene còn buồn vì một ngày nghỉ đầy vui vẻ của nàng với Wendy sắp kết thúc. Cô nàng idol khẳng định đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong năm năm qua mặc dù nó rất giản dị. Irene nhận ra Wendy là người mà nàng rất thoải mái khi ở cùng. Nó khiến tim nàng khẽ nhói khi nghĩ về việc sau khi bảy ngày kết thúc, họ sẽ trở về với cuộc sống của riêng mình, cuộc sống mà không có đối phương bên cạnh. Nhưng nàng nào biết được Wendy cũng có cùng suy nghĩ như mình.

Tối đó, cả hai cô gái đều lăn tới lăn lui trên giường, nghĩ về người ở căn phòng bên kia.

--
Oi ngâm hơi lâu nên nay up bù hai chap cho mọi người 😂😂
Nhân dịp APCU vừa phát đường cho chúng ta, mọi người cùng đọc tiếp những tiến triển trong tình cảm của kí giả Son và idol Bae nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com