Day 5
Hôm nay Irene có lịch thu âm một video ca nhạc Giáng sinh đặc biệt. Đây là màn kết hợp của nàng cùng một vài nghệ sĩ khác cùng công ty, và Irene thì trông chả hề hào hứng một chút nào.
"Trông cô có vẻ chán chường." Wendy nói khi cả hai cùng đợi bên ngoài phòng thu.
"Đúng là tôi đang chán."
"Bình thường đi thu âm cô cũng chán chường như thế này à?"
"Khi mà tôi thu âm những bài hát của bản thân thì không có như vậy."
Wendy cười khi ngậm hai hàm răng vào nhau. "Có gì thú vị...?"
Irene nhún vai. "Chắc vậy đó? Sao cô không tự quan sát đi, quản lý?"
Wendy cảm thấy khá thần kì khi Irene lại rất thành thật với cô. Và những suy đoán của Wendy dần được khẳng định khi một nghệ sĩ solo cùng công ty, Yuki vừa đến. Yuki cuối đầu chào những idol khác trong phòng thu nhưng lại giả vờ như chẳng thấy sự hiện diện của Irene.
Wendy nhướng mày với thái độ của Yuki và nhìn về phía Irene để tìm kiếm chút manh mối nào đó. Nụ cười gượng gạo trên môi Irene là dấu hiệu tốt nhất để Wendy hiểu và cô lại nhép miệng 'thú vị đây à' với cô nàng idol. Irene phá ra cười và tự cảm thấy xấu hổ khi nhiều cái đầu xoay lại về phía cô.
Sau khi Irene vào phòng thu để ghi âm cho đoạn của mình, Yuki lúc này mới tiếp cận Wendy.
"Cô là ai thế? Tôi chưa bao giờ gặp cô ở đây." Yuki nói, giọng điệu kiêu căng.
Wendy ngay lập tức xác định cô chả ưng ý Yuki một chút nào.
"Quản lý mới của Irene." Wendy tự tin trả lời sau đó quay sự chú ý trở lại với Irene đang ở trong phòng thu âm.
"Phải không? Sao tôi không nghe là Irene có quản lý mới nhỉ. Cô tên là gì?"
"Seungwan." Wendy cục ngủn đáp, mong là Yuki đừng có phiền cô nữa.
"Làm việc với Irene thế nào? Cực khổ lắm chứ gì?"
Wendy nhíu chặt mày lại khi xoay đầu về phía Yuki. Cô định phản bác lại lời của cô idol kênh kiệu này nhưng đột nhiên trong đầu cô lại sinh ra một ý tưởng khác nên nét mặt cô ngay lập tức giản ra, thảo mai hơn hẳn.
"Yea... cũng hơi khó nhằn."
Nếu không phải Wendy có một tầm quan sát cực kì nhạy bén, cô đã bỏ lỡ nụ cười tự mãn của Yuki thoáng hiện lên trước khi trở về như cũ.
"Khổ cho cô. Irene là một idol cực kì khó chịu để làm việc chung, chuyện đó ai cũng biết. Cô tốt nhất nên tìm một chỗ khác làm đi cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn." Yuki nói.
Wendy muốn siết chặt nắm đấm lại nhưng cô tận lực kiềm chế bản thân và đào sâu hơn nữa.
"Tôi là người mới nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu về người mà tôi phải làm việc cùng. Từ trước đến giờ Irene đều khó khăn với mọi người à?"
"Oh... nhiều lần lắm nhưng rồi cô cũng sẽ tự được trải nghiệm sớm thôi. Mà nếu cô tò mò, cứ tìm đại mấy vài viết về cô ta mà đọc đi. Tôi nhớ là có một bài biết cực kì hữu ích viết về cô ta gần đây. Của Wendy ấy. Đọc cái đó đi. Nhưng mà nè, đừng có mà bảo ai rằng tôi nói thế với cô, tôi không muốn gặp rắc rối với những người làm chung công ty đâu." Yuki nói sau đó xoay lưng bỏ đi.
Wendy chửi thầm trong đầu. Cái cô Yuki này đúng là một con người nham hiểm và cô đã biết được bài viết kế tiếp của cô là dành cho ai rồi đó. Đồng thời, Wendy lại cảm thấy tội lỗi đang gậm nhắm lấy trái tim cô giống như một con chuột phá phách đang ăn miếng phô mai cheddar khi mà Yuki nhắc đến tác phẩm của chính cô. Cô quyết định sẽ gỡ bài viết và cô sẽ làm ngay tối nay. Làm liền.
Wendy tập trung sự chú ý của mình về Irene, để rồi cô phát hiện cô nàng đang phóng những ánh mắt sắt như dao về phía cô.
--
Irene giữ im lặng suốt trên xe, khi Yeri hỏi tại sao lại như vậy, cô nàng chỉ nói mình đang nghỉ ngơi. Wendy biết không phải lí do này bởi vì cô cảm nhận được sự ghen tuông đang tỏa ra từ vị trí của Irene.
"Có phải cô đang tán tỉnh Yuki lúc chiều không?" Irene ngay lập tức đặt câu hỏi khi cả hai vừa tiến vào trong căn hộ của Irene.
Wendy biết ngay điều này sẽ đến nên cô đã chuẩn bị sẵn rồi. "Không có. Tôi chỉ đang thu thập thông tin thú vị cho buổi đàm đạo tối nay của chúng ta thôi."
Irene hơi nghệch ra nhưng sự ghen tuông vẫn dâng lên mạnh mẽ trong cô. "Tôi không hiểu ý cô là gì?"
"Ý của tôi là... tôi không thích Yuki." Wendy đơn giản nói và tặng Irene một nụ cười xoa dịu.
Và điều này có tác dụng rồi, nét mặt của Irene dịu lại và cô nàng bĩu môi.
"Mừng là cô không thích vì tôi ghét cô ta."
Wendy vờ ngạc nhiên. "Oh? Tôi đã không nghĩ đến điều này." Wendy hài hước nói và nhận lại một cái đấm lên tay.
"Được rồi, nghiêm túc nè. Tại sao cô lại không thích cô ta... ngoại trừ những thói quen được đồn đãi của cô ta."
Nét mặt Irene hiện lên sự đau khổ, Wendy cảm thấy tim cô vừa rạn một vết.
"C-cô ta đã nói gì với cô?"
"Đừng quan tâm những gì cô ta nói với tôi. Tôi chẳng tin một lời nào mà cô ta nói hết. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Yuki để cô ghét cô ta như thế."
Hít một hơi thật sâu, Irene chuẩn bị tinh thần cho bản thân trước khi mở lời. "Cô hãy chỉ giữ những điều này trong lòng thôi nhé. Hứa với tôi cô sẽ không viết về nó trong bất kì bài viết nào của cô."
Thấu hiểu sự nghiêm túc trong lời nói của Irene, Wendy đồng ý. "Tôi hứa."
"Cô từng hỏi tôi tại sao không ra mắt trong một nhóm nhạc. Thật ra... tôi đã được sắp xếp để ra mắt cùng nhóm..."
Wendy nuốt nước bọt. "Để tôi đoán nhé... Yuki cũng là một thành viên trong nhóm nhạc dự định được ra mắt cùng cô?"
Irene buồn bã gật đầu.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"Sự ghen ghét và chia bè kết cánh xảy ra."
"Nghe cứ như những mâu thuẫn hay xảy ra trong mấy nhóm nữ nhưng trong trường hợp của cô... chuyện này có vẻ nghiêm trọng... tôi cảm thấy thế."
"Tôi nghĩ là cô có thể nói thế."
"Có thể kể cho tôi biết nhiều hơn để tôi có thể hiểu được sự việc tốt hơn không? Tôi thề tôi sẽ không viết gì về việc này hết."
Lại hít một hơi sâu, Irene tiếp tục câu chuyện của mình, và Wendy không xen ngang vào nữa. "Tôi là một thực tập sinh rất khép kín vì không tự tin với giọng Daegu của mình và có rất ít bạn bè, trong khi Yuki thì ngược lại, cô ta là một thực tập sinh nổi tiếng trong công ty.
Chúng tôi được sắp xếp vào một nhóm có năm thành viên và dự định ra mắt với tôi sẽ là 'bộ mặt của nhóm'. Tuy nhiên, Yuki không hài lòng về điều này và muốn ở vị trí đó thay vì tôi. Tôi thì sao cũng được hết, vị trí nào tôi cũng chịu miễn sao được ra mắt nhưng Yuki lại nghĩ khác. Cô ta nghĩ tôi thèm muốn vị trí bộ mặt của nhóm cho nên... cô ta mua chuộc những thành viên còn lại và làm cho cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ. Tôi chủ động xin rút lui khỏi nhóm và thực tập thêm một thời gian nữa. Sau đó tôi biết được là Yuki và những thành viên của nhóm đã không được ra mắt vì một vài lí do nào đó.
Một năm rưỡi sau, cơ hội đến khi công ty quyết định ra mắt một nghệ sĩ solo và một mâu thuẫn khác giữa tôi và Yuki lại diễn ra. Trong khoảng thời gian đó, một vài công ty đối thủ đã để ý đến tôi nên công ty quyết định cho tôi ra mắt trước thay vì để cho Yuki."
Chăm chú nghe câu chuyện của Irene từ đầu đến giờ, Wendy không thể ngăn bản thân cuộn chặt nắm đấm. Cô cảm thấy những việc Irene phải trải qua vô cùng tồi tệ. Khi Wendy nhìn vào mắt Irene, cô biết còn rất nhiều khó khăn và đau khổ khác mà Irene đang giữ trong lòng. Nó làm Wendy cảm thấy những nỗi buồn mà Irene chất chứa trong lòng khó mà vượt qua được, nó thôi thúc cô muốn bảo vệ cô gái nhỏ này.
"Hai cô giống như đối thủ truyền kiếp của nhau nhỉ?" Wendy cố gắng làm thay đổi bầu không khí.
"Cô có thể nói như thế." Irene nói, Wendy nghe ra được cô nàng đang muốn che giấu nhiều nổi buồn của mình đi.
Hắng giọng, Wendy bắt đầu hỏi thêm những điều khác, hi vọng bản thân có thể xoa dịu cô nàng một chút gì đó.
"Vậy là Yuki đã mang thù từ đó đến giờ sao?"
"Cô cũng có thể cho là vậy."
Một nghi vấn nổi lên trong đầu Wendy, nhưng cô quyết định giữ nó cho riêng mình.
"Cô có khi nào bị cô ta chơi xấu không?"
"Không có trực tiếp ra mặt hoặc có thể là tôi cũng không biết đến điều đó. Tôi tận lực để bản thân cách càng xa cô ta càng tốt."
"Hmm... tôi hiểu rồi."
Cả hai chìm vào im lặng trong một lúc, sau đó Irene hỏi.
"Tại sao cô hỏi như vậy?"
Wendy nghiến răng, không biết cô có nên nói ra những suy đoán của bản thân cho cô nàng idol đang rất xúc động nghe hay không. Nhưng cuối cùng, Wendy quyết định nói.
"Yuki có vẻ rất rành về những bài báo viết về cô, đặc biệt là bài viết của tôi."
Môi của Irene ngay lập tức cứng đờ ra khi nghe điều này, Wendy nghĩ cô đã thấy khóe môi của cô nàng đang run lên.
"Đâu đó trong tôi nghĩ rằng có thể cô ta có góp một phần trong đó... tôi cũng không chắc nữa... cô cũng không nghĩ đến phải không?"
Wendy lắc đầu và nhìn thấy nét thất vọng và buồn bã trên khuôn mặt Irene. Wendy cảm thấy tim mình vỡ vụn và cô rất muốn ôm lấy cô nàng idol. Trước khi Wendy kịp sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, cơ thể cô đã tự hành động theo ý của chính nó và ôm trọn cô nàng idol vào lòng. Irene bật thốt vì cái ôm nhưng không hề tránh đi. Wendy nhận thấy có một đôi tay đang đặt lên lưng mình, đáp trả cái ôm. Cái ôm của cả hai rất ấm áp và cũng rất đúng đắn.
Rồi đột nhiên Wendy buông ra. "Ôi trời, tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."
"Ôm tôi?" Irene nói, nghe còn đau lòng hơn lúc nãy.
"Ý tôi là... ôm lấy cô mà chưa có sự cho phép, tôi xin lỗi. Tôi không muốn bị fan của cô ném đá đâu." Wendy nửa đùa giải thích.
"Không sao đâu, sẽ chẳng có ai biết cả, trừ khi cô quyết định viết nó trong cái bài viết của mình." Irene cũng đáp lại lời trêu đùa của Wendy.
Cả hai cùng bật cười và Wendy không biết từ khi nào hoặc bằng cách nào mà cả hai đang đan tay vào nhau. Cổ họng Wendy căng cứng khi cô nhìn vào mắt Irene lâu hơn cần thiết. "Ừ... Irene này... Tôi muốn nói xin lỗi cô một lần nữa... Tôi đã viết bài về cô mà không suy nghĩ kĩ càng và để những người như Yuki có thể hả hê vì nó. Khi đang nói chuyện với cô ta dưới vỏ bọc là quản lý của cô, cô ta còn tự tin bảo tôi đọc bài viết được viết bởi tôi nữa chứ."
Lúc này Irene không còn giận dỗi nữa, thay vào đó là một nụ cười. "Chà... cô ta không biết bản thân vừa day vào điều gì khi mà đùa giỡn với cô rồi."
Wendy cố cười trong khi bản thân bằng một cách vô thức đang siết chặt lấy tay của Irene. "Tôi đã gỡ bài viết."
Irene cứng người. "Cô... làm gì cơ?"
"Tôi gỡ bài viết rồi." Wendy nói một cách tự tin.
"N-nhanh thế. Sao cô có thể gỡ bài viết nhanh như vậy được? Cô sẽ không gặp rắc rối với tòa soạn chứ?" Irene lo lắng.
Wendy chỉ cười, cô có vài cách để đối phó với vấn đề này. "Cô yên tâm... tôi có cách của tôi... với lại tôi là kí giả giỏi nhất mà họ có mà."
"Tự tin nhỉ... Vậy có nghĩa là tôi chỉ mất có năm ngày để thay đổi suy nghĩ của cô à?"
"T-tôi đoán thế." Wendy nhún vai.
"Và một điều nữa," Irene giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ, "cô không nghĩ là cô đang nắm tay tôi hơi chặt sao?"
Wendy hốt hoảng vội buông tay cô nàng idol ra, cứ như bốc phải cục than nóng vậy. Hai má của cô nóng lên và Wendy vội quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn mặt Irene. Cô không ngờ cơ thể của cô lại phản bội cô và tự nắm tay Irene như thế. Tệ hơn nữa là gì? Tim cô đang đập hơn 120 nhịp một phút và cô đang thấy bản thân đang bị xoay mồng bởi một cơn lốc.
Irene nghiêng đầu nhìn theo Wendy. "Wendy?" Irene gọi nhỏ.
Cổ họng của Wendy bị nghẹn đến mức cô suýt thì chết ngạt. "V-vâng?"
"Nhìn tôi này." Irene yêu cầu.
Wendy ép bản thân nhìn Irene, môi của cô khô cứng lại. Cô đang nhìn Irene bằng tất cả sự tập trung của bản thân. Mắt của Irene lấp lánh và chứa đựng sự thông minh, như một cặp kim cương quý giá. Chân mày màu nâu mỏng và được tỉa rất gọn gàng cứ như chúng được khắc họa một cách điêu luyện bởi một họa sĩ tài ba. Lúc này Wendy cũng nhận ra sống mũi của Irene cao và thẳng như thế nào, như thể nó được tạc bởi một người thợ lành nghề.
Một lúc sau, Irene hỏi cô. "Cô nghĩ như thế nào về tôi?"
Wendy cố gắng nuốt cục nghẹn ở cổ nhưng không làm được. Cằm của Irene rất nhỏ và đường xương hàm của cô nàng cực kì góc cạnh, Wendy nghĩ cô có thể ôm trọn lấy nó trong tay mình. Và cô thật sự đã làm thế.
"Cô rất đẹp, từ tâm hồn cho đến ngoại hình." Wendy thì thầm trước khi thu hẹp khoảng cách với Irene.
Irene làm cô trở tay không kịp khi nàng nhướn người đến, về phía Wendy, với đôi mắt nhắm lại, chờ đợi điều tiếp theo sắp xảy ra.
Nụ hôn mềm mại tựa như lông hồng khẽ vuốt ve đôi môi của cả hai. Wendy buông tay khi môi cả hai chạm vào nhau.
"C-cô cũng thích nó?" Wendy nói, không tin những gì họ vừa làm.
"Đúng vậy." Irene đáp, lần này, cô nàng idol chủ động bắt đầu nụ hôn. Nụ hôn này kéo dài lâu hơn và nồng nhiệt hơn.
--
Wendy không hiểu những mối quan hệ bình thường tiến triển sao mà nhanh như thế được nhưng cô chắc chắn mối quan hệ của họ không giống như bình thường. Hoặc là cô nghĩ thế sau khi nghe Irene thổ lộ.
"Wendy, thật ra... chị đã biết em được năm năm rồi."
Wendy ngớ người ra vì lời Irene nói, cô để nàng nói tiếp.
"Năm năm trước chị đang trốn trong phòng chờ mà chị nghĩ ở đó không có người. Em đang nói chuyện hoặc tranh cãi với biên tập lúc đó của mình. Nó nói về chuyện công bố một bài viết có tiềm năng đánh động dư luận của em. Lúc đó em từ chối không làm như thế vì em vẫn chưa tự tìm hiểu sự việc và không muốn mạo hiểm để phá hủy sự nghiệp của người khác."
Mở to mắt khi nhớ ra là việc gì, Wendy gật đầu. "Em nhớ việc đó. Lúc đó em chỉ mới vào nghề thôi. Biên tập của em bỏ việc và để em tự lo liệu mọi thứ. Nhưng nhanh chóng sau đó em đã tìm được một biên tập mới."
Irene cười gật đầu. "Chị biết, em đã nhắc đến điều đó trong blog của mình. Chị đã đọc tất cả những gì mà em viết, trong suốt năm năm qua."
Wendy nhíu mày. "Mọi thứ?"
Irene gật đầu. "Mọi thứ."
"Nhưng tại sao?"
"Bởi vì em rất ngay thẳng và khi chị lén nhìn em, chị đã thích em từ lúc đó."
"Không phải là vì lúc đó chị chỉ đang dễ xúc động nên dễ bị ảnh hưởng đó chứ?" Wendy cố trêu ghẹo cô nàng nhưng nhận lại được một ánh mắt phủ nhận mạnh mẽ từ Irene.
"Không phải, chị chỉ xem em như một nguồn cảm hứng thôi. Em có chính kiến và không gục ngã trước khó khăn."
"Nhưng có vẻ em đã lệch ra khỏi quỹ đạo rồi đúng không? Chắc là chị đã thất vọng về em lắm khi đọc được bài viết của em."
Irene cười buồn. "Đúng là nó đã ảnh hưởng đến chị một chút, à không, thật ra là rất nhiều. Nó như là một cái tát vào mặt chị vậy."
"Em xin lỗi..."
"Chấp nhận." Irene đáp.
"Trời ạ... giờ thì em hiểu tại sao bản thân lại được một idol nổi tiếng tìm đến cửa rồi. Em là một kí giả quá may mắn đúng không nào?"
Irene cười khúc khích.
"Em cũng có điều muốn thú nhận. Ngay từ lần đầu tiên chị xuất hiện ở cửa nhà em, em có linh cảm sắp có chuyện lớn rồi. Ý em là... ngoài việc một idol tìm gặp một kí giả... thì chị đã đánh cắp nhịp thở của em đi mất rồi."
Irene nhướng một bên chân mày.
"Em nghĩ nó cũng được gọi là thích đi. Em cảm giác như có ai đó kéo cái thảm dưới chân mình đi và em cứ thế... ngã gục. Sự việc càng khó kiểm soát hơn khi chị lại đề nghị em đến sống cùng chị trong vòng bảy ngày. Nét thu hút của chị có uy lực lắm chị hiểu không? Em cứ thế dần dần bị thu hút bởi chị... như thiêu thân đâm đầu vào lửa."
Irene nhếch môi. "Thật à? Cho dù chị là một đứa rất khắc nghiệt, xấu xa, hay đòi hỏi?"
"Em đã nói là em không có nói chị xấu xa hay đòi hỏi..." Wendy cằn nhằn. "Nhưng đúng... ý là... khi em nhìn thấy chị, em có linh cảm bản thân đã sai, ở đâu đó, một cách nào đó... trực giác mách bảo như thế. Trực giác của em bảo rằng bài viết của em rất tệ hại và chị chứng minh rằng em đã sai. Em thậm chí còn nghĩ đến những hình thức phải bồi thường mà chị có thể yêu cầu từ em."
"Bồi thường?"
"Ai biết được... biết đâu chị lại đòi đâm đơn kiện em thì sao..."
"Chị nên cân nhắc việc này nhỉ."
"Đáng ra em không nên nói điều này."
Irene bật một tiếng cười như tiếng chuông bạc và nắm lấy tay Wendy. "Chị sẽ xem đây như là sự hồi đáp về việc chị thích em?" Irene không chắc chắn hỏi.
Nhịp tim của Wendy trật một nhịp khi cô đáp lại. "E-em nghĩ là chúng ta có cùng cảm giác thích nhau... hoặc... hoặc là... yêu..." Wendy muốn nghẹt thở khi nói ra từ cuối cùng.
"Chị nên lường trước được là kí giả rất biết cách sử dụng ngôn từ của họ. Nó thật... sến."
"S-sến?" Wendy ngạc nhiên hỏi lại.
Irene cười gật đầu. "Nhưng mà chị lại thích. Em đáng yêu quá, Wendy à."
Wendy đỏ lựng mặt, lắp bắp. "Chị cũng đáng yêu nữa..."
Vòng tay ôm lấy Wendy, Irene tựa đầu lên vai cô. "Bị đối phương thu hút nhỉ? Chị sẽ cân nhắc mạch truyện này cho MV tiếp theo của mình." Irene hào hứng.
Wendy dần dần thả lỏng khi cô tựa đầu mình lên đầu của Irene. "Nhớ cho em xem trước nhé. Em bảo đảm sẽ viết một bài giới thiệu cực hay về nó."
Irene khinh khỉnh. "Bài giới thiệu? Sự công bằng của em đi đâu mất rồi?"
Wendy cười. "Đã bị vứt vào trong kho."
Irene liếc cô.
"Nhưng Irene đã nhặt chúng lại giúp em rồi." Wendy nhanh chóng thêm vào và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Irene cười hài lòng.
"Geez... Irene đúng là khó chiều mà..."
Irene cười ngọt ngào khi lại tựa vào vai Wendy, cơn buồn ngủ từ từ chiếm lấy nàng.
--
Khó chiều thế có chiều không thì bảo? 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com