Day 6
Đêm qua, Irene đã ngủ quên ngoài phòng khách và đang bị đánh thức bởi những cái vỗ nhẹ từ Wendy.
"Hey, dậy thôi nào. Yeri vừa gọi vào năm phút trước, bảo rằng tài xế sẽ đến đón chúng ta trong vòng bốn mươi lăm phút nữa."
Irene lầm bầm gì đó, vẫn đang mơ màng nhìn xung quanh. Nàng idol đang ở trong phòng của mình. Nàng nhớ là tối hôm qua mình đã ngủ quên ngoài sofa với Wendy.
"Em đã bế chị vào phòng. Lúc đó chị ngủ say quá." Wendy từ tốn giải thích cho tình huống này khi thấy nàng idol vẫn đang ngáy ngủ chưa hiểu chuyện gì.
"Cám ơn," Irene vừa loạng choạng bước xuống giường vừa nói.
Wendy nhào tới đỡ cô nàng ngay khi thấy nàng vấp phải đôi dép của mình và nhìn nàng không mấy hài lòng.
"Chỉ một ngày để nghỉ ngơi rõ ràng là không đủ cho chị rồi," Wendy nghiêm túc nói, Irene chỉ bẻn lẻn cười.
Họ ở trong vòng tay nhau khoảng vài phút trước khi bị tiếng chuông điện thoại của Wendy xen vào. Irene đi trước để chuẩn bị cho bản thân, Wendy nhận cuộc gọi và được chào hỏi bằng một tiếng hét ở đầu dây bên kia.
"Wendy! Chị quên là hôm nay em về hả? Sao chị còn chưa đến đón em nữa?!"
Là cô bé chuyên đi gom tin tức kiêm biên tập của cô, Joy gọi đến.
Wendy chớp mắt lia lịa. Chính xác là cô đã quên bén điều này.
"Phải rồi... chị... xin lỗi nha... chị quên mất."
"Sao chị lại như vậy với em..." Joy rên rỉ ở đầu dây bên kia.
"Được rồi, được rồi chị rất là xin lỗi cưng được chưa..."
"Vậy giờ chị có đến đón em không?" Joy buồn bả hỏi.
"Chị... uh... chị không đi được... chị đang vướng chút... công việc..." Wendy trả lời đầy tội lỗi.
"Công việc? Việc gì chứ? Việc của chị có quy định giờ giấc gì đâu, chị đang giỡn với em đó hả Wendy?" Joy la làng, Wendy phải kéo điện thoại cách xa cái lỗ tai tội nghiệp.
Irene vừa hay bước ra khỏi phòng tắm và chứng kiến một màn khá hài hước vừa rồi. Irene tựa người vào khung cửa, cười cười nhìn về phía Wendy và nghe xem cô đang nói gì.
"Thì... là tí việc bên ngoài thôi. Mà thôi, em cứ gọi đại một chiếc taxi rồi về đi. Chị sẽ thanh toán cho em. Đừng có mè nheo nữa mà."
"Nhưng lẽ ra chị phải đến đón em và cùng em ăn sáng ở sân bay chứ..." Joy vẫn chưa chịu.
"Mua một cái donut hay gì đó để ăn đi. Chị sẽ mời em bữa sáng sau hai ngày nữa."
"Hai ngày?! Gì chứ?! Chính xác là chị đang ở cái chốn nào?" Joy lại bức xúc la lên.
Wendy xuýt xoa che tai lại. Cô hướng ánh nhìn thất bại về phía Irene đang đứng ở kia cười trêu cô.
"Chị đang ở nhà một người bạn. Chị đã bảo là có việc."
Joy đổi giọng liền lập tức. "Oh... nhà người khác... một loại công việc khác à? Em không biết là chị còn có vụ này đó Wendy. Nhưng mà thôi, em không quan tâm vụ này, em sẽ đến tìm chị ngay sau khi về nhà cất hành lí. Nhắn em chỗ nào mà em có thể đến để gặp chị được, thậm chí là... ở chỗ của người đó... em cá là người ta cũng không phiền nếu có thêm một tình nhân ở đó đâu... em đùa đó! Em có chuyện gấp cần nói với chị."
"Không phải đâu... Joy... Chỉ là chị..."
"Nhắn cho em địa chỉ của chị. Lập tức!"
Và không chờ Wendy trả lời, Joy đã ngắt cuộc gọi khi Wendy còn đang há hốc mồm nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm một cách ngớ ngẫn.
--
"Chị đoán đó hẳn là Joy?" Irene hỏi với giọng đã hiểu vấn đề.
"Ừ... trời ạ... con bé muốn gặp em."
"Chị có thể đoán được. Trông em có vẻ lo lắng khi phải gặp em ấy," Irene nói, "em chắc là giữa em và Joy không có gì chứ?"
Wendy giật mình. "Không! Đâu có đâu! Em ấy là người bạn lâu năm của em cơ mà."
"Hmm... để rồi xem. À mà nè, nếu em cần đi gặp em ấy, em cứ bảo tài xế đưa em đến đó đi. Lịch trình hôm nay cũng chán ngắt như mọi ngày thôi... Yeri sẽ lo được."
"Em có nghĩa vụ phải xem chị làm việc. Cuối ngày em sẽ đến gặp Joy sau."
"Nhưng mà chúng ta đã quyết định dùng cuối ngày để ở bên nhau mà?" Irene hỏi, giọng không kiềm nổi chút thất vọng.
Wendy đang tạm thời mất khả năng ngôn ngữ. Cô đâu có ngờ nàng idol lại là một người thích dính người đến thế nhưng cô lại thấy đây là một chuyện tốt. "Được rồi... ừm... em nghĩ là mình sẽ hẹn gặp Joy trưa nay vậy?"
Irene hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng thuận theo ý này.
--
"Wendy! Chính xác là chị định làm cái gì vậy? Em vừa biết được việc chị gỡ một bài viết xuống. Nhấn mạnh là một bài viết có tiếng!" Joy nói liên hồi trong khi họ chờ đồ ăn được mang lên.
"Thì... thực ra đây là một tình huống khá phức tạp và em phải hứa là giữ bí mật nếu muốn chị kể cho nghe."
"Rồi, rồi, làm việc chung với chị bao lâu nay em hiểu là mình lúc nào cũng phải kín miệng mà. Chuyện gì thế?"
Hít một hơi thật sâu, Wendy bắt đầu kể lại về việc Irene đến nhà tìm cô và về thỏa thuận giữa cả hai. Wendy đã tinh ý không nói đến vài chi tiết như Irene đẹp ra làm sao hoặc việc cô đã đổ đứ đừ trước cô nàng idol mà trực tiếp nói đến vấn đề là họ đã sai khi đưa ra những nhận định về Irene như thế trong bài viết mà Wendy đã đăng lên.
Joy há hốc mồm khi nghe Wendy kể. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Joy hỏi.
"Wendy... liệu chị ấy có dùng đến biện pháp pháp lý hay không? Em nghe nói dạo này việc này đang trở nên phổ biến đó. Ý em là dù chúng ta không có trực tiếp khẳng định điều gì và chỉ viết trên cơ sở phán đoán thôi, cũng không bày tỏ thái độ xúc phạm nhưng em nghe nói mấy công ty giải trí có nhiều cách để kiện chúng ta ra tòa lắm."
Wendy cười nhẹ. "Không, chị ấy sẽ không làm vậy." Sau khi suy nghĩ một lúc, Wendy bổ sung. "À phải rồi, Joy nè, em lấy những dữ liệu về Irene từ đâu vậy? Cái người mà em nói đáng tin 100% ấy?"
Joy giật nãy mình và lấy tay ôm lấy ngực. "S-sao chị lại hỏi cái này? Irene yêu cầu chị phải nói ra ai là người cung cấp thông tin à? Đổi lại chị ấy sẽ không kiện chúng ta?"
Wendy đảo mắt. "Cho xin đi... Irene cao thượng hơn chúng ta nghĩ đó. Là chị đang muốn biết điều đó."
Joy bĩu môi và trông có vẻ rối rắm. "Ừ thì... Thật sự em đã nghĩ nguồn tin đó đáng tin cậy bởi vì người đó là..."
"Là ai?"
Joy thở dài. "Ừm... bây giờ có giấu cũng không có ý nghĩa gì vì trước sau gì chị cũng có cách để em phải nói. Là một người trong ngành, cụ thể hơn, cô ta làm chung công ty với Irene."
"Yuki?" Wendy nói.
Joy khá là ngạc nhiên trước khả năng phán đoán của Wendy. "Nè, đừng có nói với em là cái cô Yuki đó thật ra mới là nhân vật phản diện đang cố ý huỷ hoại sự nghiệp của một idol khác nha."
Wendy chỉ cười nhạt, không nói gì cả.
"Em hiểu đó là một lời đồng ý. Tệ thật... em xin lỗi vì việc này Wendy... em đã tin tưởng Yuki vì cô ta... có vài nguồn tin phía sau nữa nhưng em tin vào những phán đoán của chị hơn. Sau khi bài viết được đăng lên, em có nghe một vài thông tin xấu về Yuki nhưng em đã phủi điều đó qua một bên vì dù gì bài cũng đã đăng lên rồi. Nhưng mà... sao nghe như chị đang rất say mê Irene ấy nhỉ."
Wendy cứ xoa xoa tay đang để dưới bàn khi nghe những lời Joy nói, cô đang tự hỏi trông bản thân lộ liễu đến vậy à.
"Irene rất tốt... tốt hơn mức cần thiết..."
"Thôi chuẩn rồi... chị mê con người ta quá rồi. Chị chắc là những nhận định của chị không bị ảnh hưởng bởi nhan sắc của chị ấy đó chứ?" Joy hỏi.
"Không chỉ nhan sắc thôi đâu... nhân phẩm của chị ấy cũng rất đẹp nữa."
Joy thở dài. "Em nghĩ là lần này em đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi. Chị đừng có đuổi việc em nha."
Wendy lấy cái muỗng gõ vào trán của Joy. "Coi như đây là hình phạt của em đi."
Joy xoa trán buồn bả.
"Dù gì... cũng là lỗi của em... lẽ ra em nên tìm hiểu sự việc kĩ hơn như mọi khi em vẫn làm. Có lẽ em đã để cho người ta dắt mũi mình rồi."
"Không thể ngờ là bài viết của chị vậy mà lại gây một tiếng vang lớn đến công chúng như thế." Joy nói thêm.
Wendy nhúng vai. "Con người ta chỉ thích xem những gì người ta muốn xem và chỉ nghe những gì người ta muốn nghe. Chỉ là những thứ ở bề nổi mà thôi. Phải chi con người chịu bỏ thời gian ra để xem xét những thứ ẩn bên dưới những gì người ta thấy thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tươi sáng hơn."
Joy thở dài lần nữa. "Ừm... 101 bài học về cuộc sống và thực tế khắc nghiệt. À mà chị chắc chắn là chị ấy sẽ không kiện chúng ta phải không? Chị hãy quyến rũ chị ấy bằng tất cả những gì chị có đi. Em còn chưa được đăng bài viết của riêng mình nữa đó."
"Em chỉ sợ chị ấy dùng hành động pháp lý thôi chứ gì? Đồ nhát gan." Wendy la em ấy.
Joy lè lưỡi. "Chị thì có cần phải lo gì đâu vì chị có gia đình hậu thuẫn nhưng em thì khác. Em rất dễ bị kiện đó."
"Thôi đi cô... em nghĩ chị sẽ để em chịu thiệt một mình à? Đừng có lo, chị bảo đảm với em là em sẽ an toàn, yên tâm đi."
"Em sẽ tin lời chị đó Son tiểu thư à."
--
Đến tối, Wendy quay lại nơi Irene đang làm việc. Đây là buổi chụp ảnh mà cô nàng đã để lỡ hai ngày trước, chụp quảng cáo cho một dòng son. Lúc Wendy đến vừa đúng lúc Irene đang tô son lên môi một cách đầy quyến rũ, Wendy nghĩ tim cô vừa giật thót một cái.
Cũng như buổi chụp ảnh cho nhãn hiệu túi xách sang trọng hôm trước, Sejeong vẫn là thợ trang điểm cho Irene và cô ấy đang đi về phía Wendy để cùng xem buổi chụp ảnh đang diễn ra.
"Hey Wendy." Sejeong chào cô quản lí.
"Xin chào!" Wendy hào hứng đáp trả, sự chú ý của cô cứ luân phiên từ Irene sang cô bé make up đang cố bắt chuyện với cô.
"Wendy, trong tuần này chị có thể ăn trưa với em được ngày nào không?" Sejeong hỏi.
Đang rất mất tập trung bởi vì Irene trông vô cùng lộng lẫy đằng kia, Wendy đã không chú ý những gì mà cô bé make up nói làm Sejeong phải lập lại một lần.
"O-oh, ăn trưa à? Có cả Irene?" Wendy hỏi lại, sự chú ý vẫn đang phân tán giữa hai bên.
"Không phải... chỉ có... chỉ có em với chị thôi." Sejeong ngại ngùng đáp.
Và may thây, lần này Wendy đã nghe rõ ràng những gì mà Sejeong nói, cô hiểu em ấy có ý gì.
Một nét khó xử thoáng qua trên mặt Wendy khi cô đang nghĩ cách từ chối làm sao để Sejeong không bị tổn thương.
"Sejeong... chị rất sẵn lòng đi ăn trưa cùng em với tư cách một người bạn nhưng mà... nếu nó mang nhiều ý nghĩa hơn như thế thì chị rất tiếc, chị đã có người trong lòng mình rồi."
Sejeong thấy khá thất vọng nhưng cô vẫn cố ứng xử một cách trưởng thành nhất. "Nếu là vậy thì... em mừng cho chị. Thế... chúng ta có nên đổi thành một buổi ăn trưa có cả Irene và chị không? À với Yeri nữa..."
Wendy cười chân thành. "Được chứ! Chắc chắn rồi!"
Và khi cô kí giả xoay lại nhìn về cô nàng idol thì thấy Irene đang nhìn chầm chầm về phía mình, cô đánh ực. Tối nay cần nhiều sự giải thích lắm đây.
--
Không ngoài dự đoán, nguyên cả tối Irene chẳng thèm đoái hoài gì đến Wendy hết. Irene đã nghĩ rằng bản thân gần như phát hỏa ngay tại chỗ làm việc khi nàng thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau.
"Em... em lại tán tỉnh với Sejeong đấy à?" Irene hỏi thẳng.
"Em ấy đúng là đã mời em đi ăn trưa và em cũng đã giải thích rất thẳng thừng với em ấy là em đã tìm được người khiến bản thân rung động rồi."
Irene ngẩng ra một lúc nhưng nàng chấn chỉnh lại ngay sau đó. "O-oh..."
"Nhưng em không có nói người đó là chị. Em sợ chị sẽ gặp rắc rối vì điều đó."
Irene gật lia lịa. "Cám ơn..."
"Đ-đâu có gì..." Tự nhiên Wendy thấy bồn chồn trước mặt Irene nên cô phải chuyển chủ đề ngay. "À mà nè, lúc trưa này em có gặp Joy, em ấy gửi lời xin lỗi... về việc đã tin nhầm nguồn tin tức xấu. Yuki chính là người đưa những thông tin đó cho em ấy."
Irene cảm thấy bản thân như vừa hất được tảng đá ra khỏi lòng mình khi biết được đáp án của những điều mình đang nghi ngờ. "Thì ra vẫn là Yuki."
Wendy tiến lên ôm trọn Irene vào lòng để cô nàng cảm nhận được một sự an ủi to lớn. "Phải, chính là cô ta. Nên chị không cần phải lo lắng là ai đang cố gắng phá hoại mình nữa. Em đã gỡ bài viết em viết về chị xuống lâu rồi. Giờ em đang viết một bài khác với mong muốn bù đắp cho những tổn thất mà mình đã gây ra."
"Em không cần phải làm vậy đâu... thực ra... công ty chị cũng có thể thuê kí giả khác mà."
"Vậy thôi... em tự viết nó cho bản thân mình, để kiếm tiền vậy." Wendy hất mặt nói.
"Đừng... nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em đó. Nếu như vậy là em sẽ tự đăng một bài viết phản pháo chính bài viết của mình."
Wendy nhúng vai. "Ít nhất nó cũng chứng minh được em là một kí giả có trách nhiệm."
"Đừng có liều lĩnh như vậy Wendy."
"Nhưng mà... em đã gây ra những việc này nên em phải có trách nhiệm xử lí nó. Cứ xem như em đang nhặt lại đạo đức nghề nghiệp của mình đi."
"Không phải chị nên là người làm điều đó cho em à?" Irene hỏi, mặt hờn dỗi.
"Chị làm rồi mà. Khi mà chị xông vào nhà em á."
"Chị không có xông vào nhà em!" Irene la lên.
"Rồi rồi, chị không có. Nhưng em vui vì chị đã tìm đến. Chị để em nhận ra rằng mình đã sai." Giọng Wendy nhỏ dần, ngón tay thì cứ ngọ nguậy không yên.
"Em lại sến súa nữa rồi đó."
"Nhưng em đang nói sự thật."
"Ngày mai là ngày cuối cùng em ở với chị rồi đó." Irene nhắc.
Nghe như vậy, Wendy thoáng buồn. "Đúng rồi... mai là ngày thứ bảy rồi."
Irene đưa một tay lên áp vào má của Wendy. "Sao nhìn em buồn vậy? Điều đó đâu phải kết thúc giữa chúng ta. Chỉ là kết thúc của thỏa thuận thôi mà."
"Em không biết nữa, cứ cảm thấy kì kì thôi. Cứ như một phần trong em kết thúc vậy." Sự buồn bả hiện rõ trong giọng nói của Wendy.
Irene dùng một ngón tay của mình xoa má Wendy. "Nói cái này nghe có vẻ hơi thơ ca. Thế thì cứ xem như nó là dấu hiệu cho một khởi đầu mới vậy."
"Hoặc là sự tiếp diễn của những điều đang hiện hữu." Wendy sửa lại.
Irene cười rạng rỡ và nhào vào lòng Wendy. "Chị yêu em, Wendy. Cám ơn em vì đã... chấp nhận lời đề nghị của chị."
Wendy lắc đầu. "Em mới phải cám ơn chị vì đã... quá tốt với em."
--
Hi 😂😂
Cũng hơn 4 tháng rồi mình mới quay lại update tiếp cái fic ngắn này. Từ lần cuối mình update fic này là mình quay lại làm việc, và sau đợt phát dịch hồi tháng 4 thì trong công việc của mình có những thay đổi rất lớn đã xảy ra làm mình không có tâm trí nào để dịch fic. Nhưng dạo gần đây thì mọi thứ dần trở lại bình thường, và Wendy cũng đã trở lại với chúng ta phần nào nên mình không có lí do gì để không trở lại hoàn thành nốt phần còn dang dở.
Trong tuần sau mình sẽ hoàn thành fic này trước khi quay về ở ẩn tiếp. Dù gì cũng nên hoàn thành fic này trước khi có ý định dịch tiếp một fic nào đó khi có thể 😂😂
Mọi người đừng trách mình sao lại lặng lâu quá nhé vì mình 😂😂
Mình có sửa lại xưng hô của cả hai một chút ở đoạn cuối của chap trước, sau khi cả hai tỏ tình với nhau để mạch fic tình cảm hơn. Tiếng anh thì dễ nhỉ cứ I You thôi còn qua tiếng việt thì xưng hô đủ kiểu cả 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com