Day 7
Ngày cuối cùng cũng như những ngày khác, Irene vẫn tiếp tục thực hiện các lịch trình của mình còn Wendy thì lúc nào cũng đồng hành với Irene. Và rồi họ lại chạm mặt Yuki ở khu vực pha cà phê. Yeri đã chạy mất tiêu như một bé chuột đầy sợ hãi.
Wendy không biết có một tác động nào đó ảnh hưởng đến cô nhưng cô đã tiến lên phía trước để che chắn cho Irene.
"Oh... cô vẫn còn làm cho Irene à?" Yuki mỉa mai hỏi, chẳng màn nhỏ giọng lại để tránh Irene nghe được.
Wendy quay lại nhìn Irene một cái. Irene có vẻ tổn thương và điều này chọc giận Wendy, cô rất tức giận tại sao Yuki lại ích kỉ với nghệ sĩ cùng công ty của mình như vậy. Lấy hết dũng khí, Wendy ngang ngạnh đáp lời.
"Ừ... tôi nghĩ là tôi sẽ ở cạnh chị ấy một thời gian dài đó."
Wendy nghe một tiếng thở gấp từ Irene và nhận thấy cô nàng đang bấu vào ống tay áo của mình. Wendy loay hoay nắm lấy tay của Irene sau lưng. Ánh mắt vẫn chuyên chú bắn về phía Yuki.
Yuki nghiêng đầu khó hiểu, nhướng người tới thấp giọng hỏi. "Sao chứ? Cô vẫn chưa đọc bài viết về cô ta à? Tôi đã bảo cô đọc bài của Wendy mà. Cái người được mệnh danh là viết rất công tâm và cô ta viết nhiều cái hay ho về Irene lắm."
Wendy cảm thấy cơ mặt của mình đang giật.
"Bài viết đó đã bị gỡ xuống rồi thưa quý cô." Wendy nói.
"Sao chứ?" Yuki hỏi lại.
Hôm nay đúng là bước ra cửa mà không xem ngày, nhưng Wendy quyết định không làm một quản lí vô dụng mà cô vẫn đang đóng giả nữa, thay vào đó cô sẽ tiết lộ danh tính của bản thân. Đây là điều cô có thể làm để mang sự công bằng về cho Irene.
"Tôi chính là Wendy Son Seungwan." Wendy ngẩng cao đầu nói.
Irene co chặt nắm tay đang nằm trong tay của Wendy, cô khẽ siết lấy nó để an ủi cô nàng.
Yuki ngỡ ngàng lùi lại một bước. "C-cô là Wendy Son của Son gia."
Nở một nụ cười lạnh, Wendy xác nhận. "Đúng vậy, chính là tôi, và tôi đã gỡ bài viết của mình xuống."
--
"Cô ta đã nhận lấy sự nhục nhã," Irene nói, giọng phấn khích.
"Yea... đúng là vậy... Em cảm thấy hơi tệ sau chuyện này." Wendy thừa nhận.
"Yea. Chị cũng vậy. Em chưa từng nói với chị về việc gia đình em là chủ sở hữu của một toà soạn."
Wendy nhăn mặt khi nhớ lại lúc Yuki vì kinh ngạc mà nói ra việc cô là một thành viên của Son gia, một gia tộc chaebol làm chủ một số doanh nghiệp và có đầu tư vào công ty giải trí đang quản lí Irene. "Em tưởng chị phải biết rồi chứ, chị có tìm hiểu về em trước đó mà."
"Chị không có tìm hiểu về em đến mức đó. Chị không muốn điều tra về gia đình em." Irene làm rõ vấn đề.
"Chả bù cho Yuki. Chắc vì thế nên cô ta mới tiếp cận Joy và đưa mấy cái ý tưởng đó cho con bé." Wendy thấy mình phải nói rõ điều này.
"Vì vậy nên lúc trước em mới dám cãi lại biên tập cũ phải không?" Irene trêu chọc.
Wendy mở to mắt và lắc đầu. "Không có... tuyệt đối không phải. Những gì em có là em tự làm được mà không có sự giúp đỡ nào của gia đình hết."
Gõ gõ ngón tay dưới cằm, Irene kéo dài giọng. "Chà... giờ thì mọi chuyện đã thay đổi sau khi chị biết em là một người thừa kế đầy quyền lực."
"Nó không thay đổi gì hết á." Wendy kiên định và hôn lên hai bên má của Irene.
"Thật chứ?" Irene hỏi, ánh mắt không chắc chắn.
"Thật." Wendy khẳng định. "Em vẫn yêu chị."
Irene cứng người lại, Wendy vì thế mà tiếp tục.
"Irene... hôm nay là ngày cuối cùng trong thỏa thuận của chúng ta nhưng em đảm bảo với chị đây không phải là ngày cuối cùng của mối quan hệ này. Em sẽ theo đuổi chị một cách đàng hoàng vì em động tâm rồi. Em nhận ra em yêu mọi thứ em nhìn thấy ở chị và chị là idol đáng ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời em. Em muốn hiểu về chị nhiều hơn và em sẽ chống lại tất cả những cáo buộc sai sự thật về chị, dù là bằng ngôn từ hay hành động. Em yêu chị."
Nước mắt dâng lên trong mắt Irene vì những lời bộc bạch của Wendy, cô nàng thể hiện cảm xúc của mình thông qua cái hôn dành cho cô.
"Wendy, chị có thể không thơ văn như em và cũng không thể đáp trả em như cách em bày tỏ với chị nhưng... chị chỉ muốn em biết là em chính là kí giả xuất sắc nhất mà chị biết. Chị cũng yêu em, vì em có trách nhiệm với hành động của mình và vì em đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho chị."
Wendy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế này trong đời mình và trước khi cô kịp nhận ra, thì ngôn từ đã tự động bật ra khỏi miệng cô. "Irene, c-chúng ta hẹn hò đi?"
Với đôi mắt ngập nước, Irene gật đầu đồng ý, và họ xác nhận mối quan hệ bằng một nụ hôn.
--
Ba tháng sau
Cả hai đang thư thái nằm dài trên sofa trong vòng tay nhau ở nhà Irene, cùng nhau xem vài chương trình TV. Irene luồng hai tay mình vào túi áo hoodie của người yêu. Hôm nay là 24/12, một trong những thời điểm hiếm hoi mà Irene có được một kì nghỉ nhiều ngày.
"Em này... mối quan hệ của chúng ta có xứng đáng với một bài viết không?" Irene đột ngột hỏi, thở dài thườn thượt.
"Em đoán là có. Irene, idol K-pop nổi tiếng đang trên đà thu phục thế giới đang hẹ hò với kí giả Wendy, Son tiểu thư của tập đoàn Son. Một tin sốt đó chứ?" Wendy hãnh diện.
"À. Ba mẹ cứ hối em dắt chị về nhà mãi. Vậy cuối tuần sau chúng ta sẽ về quê của chị sao?"
"Ừ..." Irene thở dài thiếu sức sống.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Wendy siết nhẹ chị người yêu trong lòng, hỏi.
"Không có gì," Irene nói dối.
Wendy hiếp mắt và gọi thẳng tên của Irene. "Irene Bae Juhyun, đừng có nói dối. Em biết khi nào thì chị đang nói dối."
Irene bất bình. "Đừng có bắt chước chị."
"Em học từ chị đó. Nhưng thôi, nói em nghe có chuyện gì à?"
"Chỉ là... ba tháng trước khi chị tìm đến em... chị không nghĩ là mọi thứ sẽ phát triển đến mức này... thật lòng thì chị đang sợ." Irene thừa nhận.
"Sợ? Chị lo lắng về vấn đề giới tính à? Em nhớ chị đã công khai giới tính một tháng trước rồi? Chị còn kiêu ngạo vì điều đó mà." Wendy bật cười.
"Không phải vì chuyện đó..."
"Vậy là... vì phải ra mắt gia đình?" Wendy tiếp tục hỏi.
Irene rụt rè gật đầu.
"Chuyện đó sớm muộn gì cũng đến phải không nào? Nhất là khi... chuyện tình của chúng ta đã được công khai." Wendy lí giải.
"Chị đoán thế... ừm..." Irene đáp không chắc chắn và nhận được những cái xoa lưng an ủi từ em người yêu.
Nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của em người yêu, Irene nhéo tay Wendy. "Em câu dẫn chị vì chính kiến của em về đạo đức con người năm năm trước đó."
"Haa... mặc dù đó không phải là một thành tựu có chủ kiến của em nhưng em vui vì nó đã xảy ra. Nhờ nó mà hôm nay em mới có một chị người yêu tuyệt vời thế này trong vòng tay, một người yêu vừa đẹp người vừa đẹp nết."
--
Wendy định tiếp tục mấy lời sến súa của mình nhưng điện thoại trong túi của cô reo lên. Lại là Joy đấy. Cô bé kí giả mới ra nghề đang tích cực chăm chút cho bài biết của mình về một cô nghệ sĩ đang trên đà nổi tiếng, Kang Seulgi và cứ gọi Wendy để hỏi vài chiêu suốt thôi.
"Wendy Wendy, em nghĩ là bài viết của em sẵn sàng rồi!" Joy hào hứng.
"Em chắc chưa? Em đã kiểm tra lại từng chi tiết mà em đã viết chưa?"
"Em đoán thế... ừ... ít nhất là tám mươi phần trăm."
"Vậy thì vẫn chưa được đâu. Hai mươi phần trăm kia có thể thay đổi mọi thứ đó."
"Nhưng Seulgi sắp comeback rồi, bài viết này bây giờ đăng lên là đúng thời điểm nhất."
"Không. Không có cự cãi gì cả. Làm cho tròn trách nhiệm của em đi." Wendy nghiêm khắc.
Trước khi Joy kịp nói thêm gì nữa, Wendy ngắt cuộc gọi và mang sự chú ý về lại chị người yêu trong lòng.
--
"Là Joy à?"
Wendy gật đầu. "Yea... cuối cùng thì con bé cũng sắp tự đăng một bài viết của riêng mình rồi nhưng em nghĩ con bé đang thiếu kiên nhẫn."
"Không có gì bất ngờ. Joy nhìn có vẻ là một người hấp tấp."
Irene nhớ lại lần đầu tiên nàng được giới thiệu với Joy và xém chút là bị cái ôm của Joy siết ngạt.
"Quá hấp tấp đi chứ. Viết bài đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính xác, con mắt chi tiết và nhiều cái khác..." Wendy nhỏ giọng dần, tự nhớ lại sự sai lầm mà mình đã gây ra.
"Vậy em đang tự nói là mình có đầy đủ các yếu tố đó à?" Irene trêu chọc và cười to khi nhìn vẻ mặt xấu hổ của em người yêu. Em người yêu kí giả của nàng sao lại đáng yêu đến thế, Irene ước gì mình có thể nhìn em ấy mãi mãi.
Lắc lắc đầu, Wendy nói. "Em không có và nếu có thì cũng có lúc em đã lơ là chúng cho nên em tha thiết nhờ chị hãy ngay lập tức nhắc nhở em nếu em có như thế."
"Bằng cách nào?"
Nuốt nước bọt, Wendy kéo Irene vào lòng. "Sự hiện diện của chị là đủ."
Irene đỏ mặt vùi vào ngực Wendy.
"Và em sẽ mãi là nguồn sức mạnh cho chị, Wendy. Cám ơn em vì đã ủng hộ chị qua mọi thứ và luôn đứng lên vì chị." Irene nhỏ giọng.
Cả hai giữ sự im lặng thoải mái trong vòng tay nhau cho đến khi nhận được một loạt lời nhắn mừng Giáng sinh từ điện thoại. Giáng sinh đến rồi.
"Giáng sinh vui vẻ, Wendy Son Seungwan. Chị sẽ không bao giờ hối hận khi mình đã đến gõ cửa nhà em vào ba tháng trước. Cám ơn em vì đã dành thời gian để hiểu về chị và thấu hiểu cho những cảm xúc của chị. Chị trân trọng những gì mà em đã làm cho chị. Cho dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn là kí giả giỏi nhất của chị. Chị yêu em."
"Giáng sinh vui vẻ, Irene Bae Juhyun. Em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã đồng ý lời đề nghị của chị vào ba tháng trước. Cám ơn chị vì đã cho em cơ hội để nhìn sâu hơn vào sự việc, để hiểu chị và để hòa hợp về mặt tình cảm với chị. Chị sẽ luôn là idol số một trong lòng em và em cũng yêu chị. Cầu mong chúng ta sẽ cùng nhau trải qua Giáng sinh mỗi năm kể từ bây giờ."
Sau đó, cả hai trao nhau nụ hôn và cùng nhau trải qua đêm giáng sinh trong vòng tay nhau.
--
Cha chan~
Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành fic này rồi 🙏🏻 🤧
Cám ơn mọi người đã theo dõi fic đến tận bây giờ, khi mà hơn 4 tháng mình mới hoàn thành nổi một cái fic ngắn ngủi này 😂😂
Hi vọng sẽ gặp lại các bạn một ngày không xa.
안녕~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com