Chap 2
Chap 2
Tử Thao dần nhận ra sự thay đổi lớn khi thấy rằng đã rất lâu rồi nhạc trưởng chưa buông lời phê bình cay nghiệt với cách chơi của cậu. Thật sự thì cũng chẳng có gì để mà phê bình cậu cả bởi Tử Thao sau mấy tháng khổ luyện đã khá lên rất nhiều. Nhạc trưởng vẫn hay giận dữ quát tháo cả dàn nhạc nhưng không còn ngắm đến một mình cậu nữa. Dần dần Tử Thao cũng giành lại vị trí của mình trong dàn nhạc và hiện tại đang được ngồi ở hàng ghế thứ mười sau bao nhiêu tháng ngày tập luyện và thi đấu.
Tử Thao cuối cùng cũng bắt kịp được mọi người. Cậu còn kết bạn với tất cả các nghệ sĩ trong dàn nhạc. Ngoài Phác Xán Liệt, nghệ sĩ cello hiện đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, Tử Thao cũng đã quen thân với Lộc Hàm, đạo diễn các buổi hòa nhạc và là nghệ sĩ violin ở hàng ghế đầu tiên. Khi không có lịch luyện tập, cậu hay đến nhà Lộc Hàm chơi, dành cả buổi tối để thưởng thức món lẩu nóng hổi giữa tiết trời lạnh giá và cùng xem TV với nhau.
Trên hết, bây giờ mỗi lần vào phòng luyện tập, Tử Thao đều cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người bạn của mình. Điều này khiến cho cậu có thêm dũng khí để đối mặt với vị nhạc trưởng lạnh lùng.
Hôm nay họ đã luyện xong bản Rachmaninoff’s Piano Concerto No. 2, Op. 18. Ai ai cũng chú tâm vào chơi nhạc và Tử Thao tự nhận thấy rằng mọi người hôm nay chơi vô cùng xuất sắc. Ai cũng dồn hết tâm trí và nhiệt huyết vào bản nhạc. Trương Nghệ Hưng, người chơi piano toàn tài sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên đã nâng bàn tay lên khỏi những phím đàn một cách vô cùng duyên dáng và nhận được những tiếng vỗ tay không ngớt từ mọi người.
Kể cả Ngô nhạc trưởng trông cũng bớt cáu gắt đi nhiều và khi anh nhẹ vỗ tay vài tiếng đã khiến mọi người rất sững sờ.
“Tôi không biết hôm nay có gì khác biệt nhưng tất cả đã chơi rất tốt. Nếu như chúng ta có thể giữ được phong độ này thì có thể tôi sẽ không bị mấy người làm bẽ mặt ở buổi hòa nhạc tháng 12.”
Ở dưới rộ lên vài tiếng cười thích thú khi nghe được lời khen hiếm gặp của nhạc trưởng.
“Đừng vội mừng. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, và tôi hi vọng mọi người chăm chỉ gấp đôi nếu như muốn dành được cơ hội biểu diễn solo ở buổi hòa nhạc tháng 12.”
Cả dàn nhạc đều bất ngờ.
“Vào tháng 12, giám đốc điều hành Kim Tuấn Miên sẽ chính thức trở lại. Giám đốc muốn thấy được nghệ sĩ tài năng nhất ở buổi hòa nhạc, nên chúng tôi sẽ chọn ra một người xuất sắc nhất để biểu diễn solo ở phần mở màn. Các buổi dự tuyển sẽ diễn ra vào tháng sau. Mọi người có thể tự chọn bài biểu diễn cho mình, chỉ cần dựa theo đúng chủ đề lãng mạn.”
Tất cả mọi người quay sang bàn tán với nhau, trên mặt không thể giấu nổi sự hào hứng. Tử Thao siết chặt cây vĩ, trái tim đập mạnh từng hồi. Cậu cúi đầu nhìn bản nhạc mình luôn mang theo để luyện tập. Thời cơ đến rồi! Tử Thao ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cậu chạm ánh mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu tâm hồn cậu của Ngô Diệc Phàm.
“Không dễ đâu, và mọi người sẽ phải tập luyện rất chăm chỉ. Tôi mong muốn được xem màn trình diễn xuất sắc nhất, đã hiểu chưa?”
Mặc dù câu nói này không hướng đến cá nhân ai nhưng Tử Thao cảm thấy rằng anh đang thách thức một mình cậu.
Anh cứ đợi mà xem, Ngô Diệc Phàm!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Tử Thao không chỉ tập trong dàn nhạc mà còn dành nhiều thời gian hơn để luyện tập bài solo của mình. Cậu ở lại trong phòng tập lâu hơn bình thường, tập từ sáng sớm tới đêm khuya, tập nhiều đến nỗi quên cả ăn cơm.
Những người bạn của Tử Thao rất lo lắng cho sức khỏe của cậu nên đã thay phiên nhau tới lôi cậu đi chơi và thuyết phục cậu nghỉ ngơi một chút.
Thứ Bảy, Lộc Hàm và Nghệ Hưng khẽ khàng bước vào phòng tập và đánh thức Tử Thao đang ngủ gật bên cây đàn của mình.
Chủ Nhật, Kim Mân Thạc, chàng nghệ sĩ viola với khuôn mặt bánh bao siêu cấp đáng yêu, mang đến một phần samgyeopsal để đãi cậu.
Thứ Hai, Độ Khánh Thù, người thổi kèn oboe được mọi người rất yêu quý với đôi mắt tròn xoe và tính cách không chê vào đâu được cùng Kim Chung Nhân, người chơi trống và cũng là người yêu Khánh Thù đã đến lôi kéo cậu ra ngoài hít thở không khí bằng được.
Thứ Ba, Biện Bạch Hiền, người thổi kèn clarinet đến bên cạnh kéo hai lỗ tai Tử Thao đến đỏ ửng trong khi Xán Liệt cất cây cello của cậu đi để cậu có chút thời gian nghỉ.
Thứ Tư, Kim Chung Đại, người thổi sáo đã đè Tử Thao xuống sàn và cù lét cậu khi nhận được lời từ chối đi ra ngoài chơi từ Tử Thao khiến cậu không thể không nhanh chóng mà đổi ý.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tất nhiên Tử Thao rất biết ơn các bạn mình. Những buổi tập luyện suốt đêm sắp đục khoét cơ thể cậu đến nơi rồi. Trong buổi tập ngày thứ Năm, Tử Thao đã không kìm được mà hắt hơi một cái, không may thay đã làm gián đoạn lời giảng của nhạc trưởng. Biết mình thể nào chẳng bị mắng nên cậu nhanh trí đứng lên cúi gập người xin lỗi anh. Nhưng thật lạ là khi cậu ngồi xuống rồi vẫn không có một lời nói nào cất lên, Ngô Diệc Phàm chỉ tiếp tục bài giảng như thể anh đã không bị ngắt lời vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu, Tử Thao người run cầm cập bước vào trong phòng tập. Cậu đến rất sớm, phòng tập vẫn chưa có ai. Tử Thao đặt đàn xuống rồi phủi tuyết trên người đi. Cậu chợt nhật ra ở giữa căn phòng có đặt một chiếc ghế và một bục đứng, thấy tò mò liền đi đến bên.Trên ghế đặt một chiếc khăn dày và một tấm thiệp màu trắng có ghi.
Trời lạnh đấy.
Quàng cái này đi, đừng để bị cảm.
Tối nay đừng ở lại muộn nữa.
Tử Thao không thấy ghi tên người gửi nên càng tò mò hơn, ngó quanh phòng cũng không thấy ai.
Là ai nhỉ?
Liếc qua cánh cửa phòng của nhạc trưởng, Tử Thao thầm tự hỏi.
Chắc không phải đâu nhỉ…?
Tự cười suy nghĩ của mình, Tử Thao lắc lắc đầu. Chắc chắn không phải anh ta rồi. Ngô Diệc Phàm dù có đối xử với cậu bớt cay nghiệt đi cũng không có nghĩa là anh ta hết ghét cậu. Với cả hôm nay anh ta đâu có đi làm. Có lẽ là một trong những người bạn luôn quan tâm đến cậu rồi. Nghĩ vậy Tử Thao thu lại ánh nhìn về cánh cửa ấy. Bên kia cánh cửa, bóng đen luôn dõi theo cậu cũng từ từ di chuyển.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày lại qua ngày, những món quà nhỏ nhưng vô cùng cần thiết được gửi đến Tử Thao từ người hâm mộ bí mật càng nhiều.
Ví như khi cậu vừa mới dùng hết nhựa thông đem từ nhà, ngày hôm sau liền có ngay một hộp mới đặt bên cây đàn.
Rồi khi những vết thương trên tay vừa lành vì tập luyện quá nhiều nên lại hở miệng, ngày hôm sau cậu nhận được những dải băng cứu thương và một tấm thiệp nhắc cậu đừng có tập chăm quá.
Vào ngày mà mọi người quá bận rộn để cùng đi chơi, Tử Thao vì không có ai đến nhắc nữa nên lại bỏ bữa tối. Ngày hôm sau, một túi đầy thức ăn mà cậu thích cùng một tấm thiệp bảo cậu đừng quên ăn tối được gửi đến Tử Thao.
Tử Thao nghĩ đây chỉ là trò đùa của mấy đứa bạn nhưng người quan tâm đến từng hành động của cậu và ghi nhớ chúng kĩ càng như thế này, chắc chắn không phải từ nhóm bạn hay quên của cậu đâu.
Tử Thao đã nghi là Ngô nhạc trưởng nhưng thái độ coi cậu như không khí của anh trong các buổi luyện tập đã khiến cậu lo lắng về mối nghi ấy.
“Cậu đừng mơ nữa đi!” là câu nói của bạn cùng phòng Thế Huân khi nghe Tử Thao kể về suy đoán của mình. Nghĩ lại thì đúng là mình đang mơ thật!
Thật ra cậu không muốn tìm ra người luôn gửi những món quà ấy đến cho cậu bởi một khi tìm ra rồi, cậu sợ người ấy không phải Ngô Diệc Phàm. Không biết tại sao, nhưng chỉ cần Ngô Diệc Phàm vẫn còn trong diện tình nghi thì cậu sẽ không bao giờ muốn biết chủ nhân của những món quà kia. Cậu…ghét anh ta cơ mà?
Người đàn ông khiến cậu hàng đêm mất ngủ, khiến cậu bị bẽ mặt trước mọi người, khiến cậu bị đẩy xuống hàng ghế cuối cùng khi cậu lần đầu bước chân vào trong dàn nhạc, cậu ghét anh ta rất nhiều mà?!
Lý do cậu muốn được biểu diễn solo chỉ là muốn chứng minh cho tên khốn tự cao tự đại kia rằng cậu không vô dụng mà, từ khi nào, những ý nghĩ căm ghét anh đã được thay thế bằng những nỗi mong chờ da diết?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thi đã đến, Tử Thao ngồi trong phòng chờ, tay siết chặt bản nhạc của mình đến nỗi muốn vò nát nó.
“Đừng lo mà, em sẽ làm tốt thôi.” Xán Liệt mỉm cười động viên cậu.
“Em mong là thế…” Tử Thao mỉm cười đáp lại.
“Mong là thế? Trong tất cả nghệ sĩ cello, em là người có khả năng chiến thắng cao nhất đấy.”
“Xán Liệt, em ngồi ở hàng thứ 10. Em cách anh 7 hàng lận, sao anh nói thế được?”
“Chỉ là vấn đề thời gian thôi, cho tới khi em thế chỗ anh.”
“Anh nói gì vậy? Chỉ cần luyện tập chăm chỉ thôi mà.”
“Anh cũng ước chỉ cần luyện tập là đủ.” Xán Liệt cười đầy ẩn ý. “Anh biết anh giỏi mà, nhưng mà cái giỏi của anh so với em chỉ là tầm thường thôi. Với cả em có một thứ mà không ai có.”
“Thứ gì ạ?”
“Anh chưa từng thấy ai biểu diễn như em đấy. Nhớ lần trước em biểu diễn cho bọn anh xem ở nhà Lộc Hàm ca không? Chung Nhân đã không ngừng khóc suốt một tiếng, mà em biết thằng bé rồi đấy. Không chỉ mình anh nghĩ vậy đâu, ai cũng nghĩ thế, kể cả nhạc trưởng.”
“Ý anh là…”
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Bạch Hiền khuôn mặt trắng bệch, đôi tay run run cầm chiếc kèn clarinet bước ra ngoài. Xán Liệt rất nhanh chóng đến bên ôm lấy cậu an ủi, Tử Thao cũng mỉm cười động viên Bạch Hiền. Chợt có tiếng gọi từ đằng sau vang lên.
“Hoàng Tử Thao.”
Giật mình quay lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trong bộ vét xám đang đứng tựa vào cửa nhìn cậu, khuôn mặt chỉ có một biểu cảm duy nhất: giận dữ. Cậu nhanh nhẹn lấy cây đàn và bước theo anh, không muốn làm bùng nổ cơn giận trong anh.
----------------------------------------------------------------------------------------------
“Không có nhạc sao?”
“Không, tôi sẽ chơi theo trí nhớ.”
“Được thôi, bắt đầu khi nào cậu sẵn sàng.”
Tử Thao hít vào một hơi, lấy ra cây đàn của mình. Cầm cây vĩ lên, cậu khẽ liếm môi, không để ý rằng hành động này để bị nhạc trưởng thu vào tầm mắt. Nhắm đôi mắt hoa đào lại, Tử Thao bắt đầu chơi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Camille Saint-Saëns. The Swan.
Ngô Diệc Phàm đã nghe hàng triệu lần rồi, bản nhạc được trình diễn bởi hàng tá nghệ sĩ cello khác nhưng chưa bao giờ trái tim anh ngừng đập trước nốt G cao vút khéo léo.
Ngô Diệc Phàm đã hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc của Hoàng Tử Thao.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
“Tôi trình diễn thế nào?”
Ngô Diệc Phàm hắng giọng.
“Cậu…”
Tử Thao hướng ánh mắt chờ mong nhìn anh.
“Cậu…”
Ngô Diệc Phàm bất ngờ đứng bật dậy, bước tới trước mặt cậu.
“Cậu phải luyện tập chăm chỉ hơn…”
Tử Thao như muốn ngừng thở.
“…Bởi vì cậu sẽ biểu diễn solo trong buổi hòa nhạc tháng 12 của chúng ta.”
“Thật sao?!” Tử Thao gần như hét lên, không giấu nổi sự vui mừng.
“Tôi không nói một lời hai lần đâu Hoàng Tử Thao.”
“Cảm ơn anh, ca ca!” Tử Thao vui sướng vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Ngô Diệc Phàm không hề được chuẩn bị trước nên anh chỉ biết đứng ngây người ra, bàn tay cũng còn biết vỗ nhẹ lên tấm lưng của đứa nhỏ. Tử Thao rồi cũng bỏ anh ra, cúi đầu chào Ngô Diệc Phàm rồi trở ra ngoài để báo tin mừng tới các bạn, để lại anh vẫn đứng như trời trồng trong phòng.
Ca ca?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com