1. Tai Nạn Xe
Bắc Kinh, ngã ba giao lộ.
"Alo? Tiểu Khải? Chuyện gì vậy?" Thiên Tỉ mở cửa xe ngồi vào, nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải gọi tới, "Nghiêm trọng không? Có muốn em đi... Được rồi."
Nói xong, ở liền đánh tay lái chuyển hướng.
"Chuyện gì vậy?" Vương Nguyên đang ngồi ở ghế bên cạnh ăn khoai tây chiên, nghiêng đầu hỏi.
"Tiểu Khải nói anh ấy không thoải mái, tới không được ... Này! Vương Nguyên Nhi! Nói cậu bao nhiêu lần rồi! Không được ăn đồ ăn vặt trên xe của tớ!" Thiên Tỉ vung tay, hung hăng gõ xuống gáy Vương Nguyên.
"A đau!" Vương Nguyên xoa đầu, "Thiên Tỉ cậu có biết như vậy sẽ bị ngốc không! Tớ nghiêm túc cảnh cáo cậu không cho đánh đầu tớ!"
Bộ dáng Vương Nguyên tức giận hoàn toàn thỏa mãn tâm tình của Thiên Tỉ.
"Cậu vốn cũng rất ngốc."
"Hừ!"╭[╯^╰]╮ Vương Nguyên vẻ mặt ngạo kiều.
Vương Nguyên vừa nhìn thấy xoáy lê của Thiên Tỉ liền không còn năng lực chống cự.
----
Lần này công ty muốn ra ngoài ăn mừng tất niên, Thiên Tỉ đã có bằng lái vốn là phụ trách đón Vương Nguyên cùng Tuấn Khải. Chính là, trên đường đi Vương Tuấn Khải gọi điện thoại tới, nói không thể đi. Còn lại hai người thoải mái hưởng thụ không gian chỉ có hai người.
Ra ngoại ô, xe càng ít.
Đột nhiên cảm giác đằng sau có ai đó nhìn chằm chằm chính mình, Vương Nguyên xoay mạnh người, nhưng đằng sau trừ bỏ xe cái gì cũng không có.
"Gần đây rất kỳ quái a..." Vương Nguyên bất an ngồi trên ghế vặn vẹo,"Tớ cảm thấy có ai đó đi theo tớ... Di ~ nổi cả da gà."
"Gặp được quỷ?" Thiên Tỉ cười nói.
"Cái quỷ gì! Tớ là cẩn thận thôi?"
"Tớ biết, tớ cũng có loại cảm giác này, có lẽ là bị cẩu tử theo dõi đi." Thiên Tỉ cũng không để ý, làm thần tượng bị cẩu tử chụp hình, tư sinh theo đuôi cũng thường xuyên bị, loại cảm giác này đã rất quen thuộc.
"Nhưng là... Lần này cảm giác hoàn toàn không giống a, một loại thật... Nói như thế nào đây... Thật..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên trở nên rối răm.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cậu có mua nguyên liệu nấu ăn không vậy?" Thiên Tỉ nhanh chóng nói sang chuyện khác.
"A? A! Thảm! Tớ quên rồi..." Vương Nguyên càng rối rắm.
"Tớ biết mà..." Thiên Tỉ thở dài,"Cậu nhìn ghế sau đi."
"A?" Vương Nguyên khó hiêu, quay đầu nhìn,"Waaa! Thiên Tỉ, cậu quả thực là chính là thiên sứ!"
Đằng sau chất đống nguyên liệu nấu ăn, lại đều là những thứ Vương Nguyên thích.
Nhìn đến Vương Nguyên mắt sáng lấp lánh, Thiên Tỉ cảm thấy thật không uổng công cậu sáng sớm đã ghé siêu thị tận lực tìm kiếm những đồ ăn mà tiểu gia hỏa này thích.
Thiên sứ sao? Cũng không sai ~
----
Nếu thuận lợi, hôm nay hẳn là được ăn no nê. Chính là việc ngoài ý muốn tnường tới rất đột ngột, vô luận như thế nào Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đều không thể tưởng tượng được, vốn là một buổi sáng bình yên nhưng lại không thể thay đổi cuộc đời bad ending.
Nguyên lai cái gọi là bắt đầu chính là kết cục mà thôi.
----
"̀Âfm ầm--" Âm thanh chói tai vang lên, phía trước là một chiếc xe hơi đang lao đến.
"Thiên Tỉ!" Vương Nguyên kêu to.
Thiên Tỉ phản ứng nhanh hơn, dùng sức xoay vô lăng, thân xe cũng theo đó chuyển động, nghiêng sang trái, phát ra tiếng ma sát bén nhọn.
Va chạm thật mạnh, túi khí an toàn tự động bung ra.
"Thế nào không sao chứ?" Thiên Tỉ khẩn trương hỏi.
"Tớ không..." Một câu còn chưa nói xong, một chiếc container lại đang lao đến.
Thiên Tỉ trở mắt nhìn Vương Nguyên biểu cảm kích động phía sau lưng là chiếc xe tải đang lao nhanh đến, hé miệng, đã không còn nghe thấy giọng nói của mình.
Phanh --
Ầm --
Tiếng thân xe ma sát với mặt đất nghe thật chói tai...
Xe tải không có phanh lại!
Xe tải lớn hất tung xe của Thiên Tỉ một đoạn thật xa, trước đó cũng đã đem Vương Nguyên ở bên cạnh xe cán qua....
Khói lửa mù mịt, Thiên Tỉ không thể tin trừng mắt nhìn tài xế xe tải, phản chiếu qua gương, là hai ánh mắt dữ tợn.
Khẩu trang che mặt hắn ta, Thiên Tỉ không kịp nhìn cho rõ 'Người gây ra họa', liền bị đau đớn nuốt sống ý thức.
Trong đầu, khuôn mặt Vương Nguyên đều là máu vô cùng đáng sợ , mang theo đau đớn thấu sương.
Giống như cảm giác có cái gì biến mất, vắng vẻ, rất khổ sở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com