11. Hung Thủ
Thiên Tỉ vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm trên mặt đất, bên cạnh là hồ sơ Khương Vũ đưa tới ngày hôm qua.
Trong lòng có một dự cảm không lành.
"Vương Nguyên?"
"Vương Nguyên đang gọi cậu đó!"
"Ngủ rồi sao? Tỉnh tỉnh!"
"Dậy ăn cơm !"
Vô luận Thiên Tỉ gọi thế nào, Vương Nguyên sống chết cũng không chịu tỉnh.
Thiên Tỉ thực sự hoảng, cậu không cho Vương Nguyên biến mất như vậy, người nên biến mất là cậu a!
Cuống quít gọi điện thoại cho Khương Vũ, đem tình huống nói cho anh ta.
"Thiên Tỉ, cậu tốt nhất nhanh giải quyết chuyện của cậu đi, theo tình trạng bây giờ, phải mau chóng trị liệu."
"Được, tôi đã biết."
Thiên Tỉ xoay người chạy đến chỗ máy tính, phải lập tức giải quyết chuyện này!
Không nghĩ tới trong lòng quýnh lên ngược lại linh quang xuất hiện, cậu đột nhiên nhớ tới hình xăm con hổ trên cánh tay kia còn có một đóa hoa hồng đỏ.
Hình như cậu đã thấy ở đâu, phải là..... Mạn châu sa hoa.
Lên mạng xem một hồi liền hiểu ra, cách Ưu mộc kho không xa có một tiệm xăm hình, loại hình xăm này bọn họ có trưng bày.
Cần phải tới Ưu mộc kho xem một chút.
Thiên Tỉ cải trang cẩn thận, chuồn ra khỏi khách sạn, bay về Trùng Khánh, nhanh chóng tới kho hàng.
Đường đi vô cùng thuận lợi.
Rất nhanh Thiên Tỉ liền tới nơi, so với trong tưởng tượng, hoàn toàn nhìn không ra kho hàng bình thường này lại có liên quan đến chuyện khủng khiếp kia.
"Xin hỏi..." Thiên Tỉ đi đến chỗ bảo vệ, còn chưa có mở miệng, một ánh mắt quen thuộc nhìn lên.
"Chuyện gì?"
Là hắn?!
Tên lái xe tội đáng muôn chết kia cư nhiên an an ổn ổn ngồi ở chỗ này canh cửa?!
Thiên Tỉ nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, nếu không phải muốn bắt được kẻ đứng phía sau, thật muốn ngay bây giờ đánh chết tên trước mắt.
Mu bàn tay hơi hơi run rẩy, Thiên Tỉ cố gắng nhịn xuống.
Nhẫn được thực cmn vất vả!
"Rút cục có chuyện gì, không có việc gì mau cút!" Người kia vẻ mặt kiêu ngạo.
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu.
"Tôi tới tìm ông chủ nơi này."
"Ông chủ nào, cậu là ai? Tôi làm sao mà biết ông ta ở đâu, tự cậu đi tìm đi." Người kia rõ ràng lo lắng về người lạ này.
"Là bên kia kêu tôi tới đây." Thiên Tỉ nghiêng đầu, cúi sát vào tai hắn nói, "Lần trước chuyện xảy ra vấn đề, điện thoại mày nhặt ở hiện trường không phải cái bọn tao muốn, ảnh chụp trong tay bọn họ!"
Không hổ là diễn viên, quá đạt.
"Tôi đương nhiên biết!" Người kia đập mạnh xuống bàn.
Quả nhiên là vậy.
"Chúng tôi tìm được manh mối, nhưng anh không phải là người có thể nói được. Mau dẫn tôi đi, việc này mà chậm chễ anh biết hậu quả rồi đó.
"......" Hắn nhìn Thiên Tỉ vài lần, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, dẫn Thiên Tỉ đi vào bên trong.
Có thể biết chuyện này, hơn nữa tìm được nơi này, còn nói như vậy, hắn thực sự tin.
Thiên Tỉ đuổi kịp hắn, vụng trộm mở điện thoại ra.
Một đường đi vào, quả thực kinh hãi, bên ngoài nhìn qua là một kho hàng bình thường, đi vào mới biết, nơi này kỳ thật là một xưởng chế tạo thuốc phiện !
Cậu có thể đoán được nguyên nhân bọn họ muốn giết hai người. Thế kực sau lưng hắn có lẽ cậu không thể tưởng tượng nổi.
"Đến rồi." Người kia gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng trả lời, mới dám đẩy cửa đi vào.
"Lão đại, bên kia phái người đến."
"...... Người mới?" Một tên mập ngồi trên sofa ánh mắt cảnh giác.
"Ha ha, ông vẫn là rất cẩn thận." Thiên Tỉ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua kẻ gây tai nạn kia đàn đứng ở một bên.
Tên mập cười: "Nói đi, chuyện gì?"
"Tôi đến tặng quà, ông thật không cẩn thận, đừng để đến lúc tự khiến mình xuống nước lại kéo theo cả chúng tôi." Thiên Tỉ lấy di động của mình ra ném tới trước mặt tên mập.
"Vẫn là ông ấy có bản lĩnh, lần này thay tôi cảm ơn ông chủ, lần sau nhất định cẩn thận, nhất định cẩn thận."
Sợ nói càng nhiều càng dễ lộ ra sơ hở, Thiên Tỉ cũng không lưu luyến, xoay người rời đi.
Đợi đến khi ngồi trên taxi rời khỏi Ưu mộc kho, có thế mới an tâm một chút. Xòe tay ra, bên trong ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn có vẻ dễ dàng, vừa rồi nếu cậu biểu cảm sai một chút, nói sai điều gì đó, hoặc là bọn họ nhận ra cậu, chỉ sợ không thể ra khỏi nơi đó.
Với cậu là chuyện nhỏ, làm hại đến Vương Nguyên mới là điều khiến cậu phải hối hận.
Lấy ra một cái điện thoại khác, Thiên Tỉ lập tức đưa lên mạng, mấy thứ này lưu trong điện thoại rất không an toàn, chờ trở về, đi báo án.
Thiên Tỉ không biết chính mình áo sơmi đã ướt đẫm, hai chân như nhũn ra......
Là thật sự sợ hãi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh sát nhanh chóng bắt người.
Kỳ thật cảnh sát luôn luôn theo dõi bọn họ, chỉ là không có chứng cứ cùng địa điểm chính xác, khiến cảnh sát thật đau đầu.
Không nghĩ tới cư nhiên nhận được bưu kiện báo án nặc danh, có hình ảnh băng ghi âm đầy đủ.
Sao lại có anh hùng từ trên trời giáng xuống như này a?
Xem tin tức, Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở ra.
Cái này coi như kết thúc.
Nhưng là... Thật sự kết thúc sao?
Trong bóng tối, màn hình máy tính lóe ra ánh sáng nhạt.
"Không tìm ra?"
"Đối phương thật cảnh giác, địa chỉ ID là một tiệm net, không tìm thấy thông tin người sử dụng."
"Ngươi bên này đâu?"
"Đang tách âm đoạn băng."
"Ra rồi, kết quả là... Vương Nguyên!"
"Chính là Vương Nguyên người lần trước không chết?"
"Phải."
Màn hình máy tính hiện ra một khuôn mặt âm hiểm độc ác.
"Giết chết nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com