Tiết Tử
28/11/2018.
"Sinh nhật vui vẻ ~" Trong điện thoại là tiếng cười vui vẻ trước sau như một của Vương Nguyên, chính là trải qua mấy năm mài dũa, càng thêm có từ tính.
"Ừm." Thiên Tỉ hé miệng nở nụ cười, môi mỏng nho nhỏ, xoáy lê ngọt ngào, đuôi mắt cong lên, con ngươi linh động, là ôn nhu tươi cười.
"Thiên Tỉ, tớ cùng Tiểu Khải ở bên này không qua được, hazz, đành để cậu đón sinh nhật một mình......" Thanh âm áy náy của Vương Nguyên truyền đến.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu tóc còn chưa khô, hôm nay sinh nhật bởi vì fan nhiệt tình nên kéo dài thêm một giờ, sau lại cùng bạn bè chơi bời một chút, lúc về nhà tắm rửa xong nghỉ ngơi đã 23:45. Cũng sắp đến 0 giờ, còn tưởng rằng...
"Không sao...... Hai người còn chưa ngủ sao?" Thiên Tỉ uống cốc Latte, đứng trên ban công căn hộ ở Bắc Kinh, nhìn cảnh đêm ở Bắc Kinh, xe cộ tấp nập, người đến người đi. Trong không khí thoảng qua gió lạnh nhưng không cảm thấy lạnh.
"A... Cảnh đêm rất đẹp, nên muốn thức đêm." Vương Nguyên tùy ý nói, làm thần tượng, thức đêm đã sớm thành thói quen .
"Chú ý thân thể." Sau một cậu dặn dò đơn giản, Thiên Tỉ cũng không biết phải nói gì nữa. Dù sao, bởi vì đều có lịch trình riêng, cả ba đều đã lâu không gặp.
"Được......" Vương Nguyên cũng lâm vào trầm mặc. "Cái kia, Thiên Tỉ ~ cậu muốn quà sinh nhật gì?"
"Sao cơ?" Vương Nguyên đột nhiên hỏi một câu trong sáng đến như vậy.
"Cậu! Muốn! Quà! Sinh nhật! Gì!" Vương Nguyên nhấn mạnh nói, như là bất mãn Thiên Tỉ thất thần.
"Không đặc biệt muốn cái gì, cậu không cần chuẩn bị." Thiên Tỉ bị Vương Nguyên làm cho hoang mang, nhiều năm như vậy, chưa thấy qua cậu ấy chuẩn bị riêng quà sinh nhật bao giờ, lần này bị cái gì rồi?
"Vậy ~ tớ liền tự mình quyết định." Trong giọng nói của Vương Nguyên lộ ra một tia giảo hoạt.
"Được."
"Ừm...... Vậy cậu mở cửa nhận quà đi"
"Gì?"
Lại bị làm cho hoang mang, Thiên Tỉ có chút không hiểu, trễ như vậy không có khả năng cậu ấy tới đây được...
"Vương Nguyên? Này?"
Buông café xuống, điện thoại đã bị cúp. Nhìn trên camera, ngoài cửa không có ai.
Thiên Tỉ mở cửa...
"Ha!"
Nghe một chút, Nhị Nguyên vẫn là Nhị Nguyên.
"Sao cậu lại ở đây?" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên.
"Mau khen tớ, tớ là vì chạy tới đây, đem việc của hai ngày đều làm xong. Hai ngày đó cậu biết không?" Vương Nguyên vừa nói vừa hướng bên trong đi vào, Thiên Tỉ đi theo đóng cửa, nhìn người phía trước tùy tiện đem khăn choàng cùng áo khoác đều cởi ra vứt lung tung.
Thật đúng là không thấy ngại. Thiên Tỉ cười.
Rót chén nước ấm đưa cho Vương Nguyên.
"Cần gì vất vả như vậy." Thiên Tỉ cầm lấy máy sấy, giúp Vương Nguyên sấy khô tóc, tuyết làm cho tóc trở nên ẩm ướt.
Vương Nguyên thật hưởng thụ đãi ngộ này, dựa vào sofa, híp mắt lại, không có trang điểm, vành mắt thâm đen mà sâu rõ ràng có thể thấy được, người đang cầm máy sấy kia đau lòng muốn chết.
"Ưm...... Thiên tổng của chúng ta không phải 18 tuổi rồi sao, trưởng thành rồi, làm ca ca nên phải đến xem~"
"Ca ca?" Lông mày anh tuấn khẽ nhíu mang theo một dòng khí phách, Thiên Tỉ không hổ là học qua Xuyên kịch, công phu biến đổi sắc mặt thực không tồi.
"Đương nhiên rồi, hơn một ngày cũng là hơn...... Ai ai, nóng, đừng đừng đừng...... Tớ sai rồi, tớ sai rồi, đại ca đại ca, thả tớ đi..." Thiên Tỉ nhắm ngay một chỗ dùng sức thổi, khí nóng trực tiếp tấn công Vương Nguyên.
Vương Nguyên nha, cậu có phải hay không đã quên Thiên tổng của chúng ta tâm lý có chút già dặn, dám làm càn trên đầu thái tuế không phải là tự mình tìm chết sao.
"Đừng ồn, lời chúc phúc tớ cũng đã nghe, người cũng đã nhìn, khuya rồi, đi ngủ." Thiên Tỉ nhìn bộ dáng mỏi mệt của Vương Nguyên, vội vàng đuổi người lên giường.
Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên đến phòng dành cho khách, từ trong tủ quần áo lục ra một bộ áo ngủ của mình ném lên trên giường.
"Đi ngủ sớm một chút."
"Được, ngủ ngon." Vương Nguyên vẫy vẫy tay.
Ngủ ngon.
Xoay người trở về phòng của mình, lại đột nhiên ngủ không được .
Chớp mắt liền 18 tuồi, theo TFBoys debut đến bây giờ cũng hơn năm năm, cùng Vương Nguyên, Tiểu Khải quen biết cũng đã lâu như vậy, dọc theo đường đi vô luận là khổ là ngọt, là vinh quang là xót xa đều cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua, nhưng mà...
"Răng rắc." Cửa mở.
"Thiên Tỉ?" Vương Nguyên gia hỏa này còn chưa ngủ sao.
Đang chuẩn bị xoay người đứng lên giáo huấn một chút, liền chạm vào một thân thể hơi lạnh.
"Còn có quà nha......"
"Cậu...."
Trong bóng tối, một cái ôm có chút lạnh lẽo ngăn lại người con trai sắp sửa mở miệng nói.
"...... Vương Nguyên?"
Thiên Tỉ cứng lại rồi, cảm thụ thân thể đơn bạc đem cậu ôm lấy, một trận hương thảo tươi mát, Vương Nguyên liền như vậy lẳng lặng từ phía sau ôm lấy cậu.
"Sinh nhật vui vẻ, Thiên Tỉ......"
Tim đập thật sự nhanh, Thiên Tỉ xoay người, Vương Nguyên buông cậu ra, Thiên Tỉ rõ ràng cảm thụ được cậu ấy run run, cậu ấy rung động cùng chính mình một dạng mãnh liệt.
"Còn có, trưởng thành vui vẻ, tớ tặng cho cậu chính bản thân mình..."
Vương Nguyên như là đưa ra một quyết định lớn, Thiên Tỉ thậm chí cảm giác được hô hấp của cậu ấy dồn dập...Cũng giống chính mình.
Vương Nguyên?!
Màn đêm yên tĩnh, nụ hôn không tiếng động, nỗi lòng khắc chế bao lâu nay tại giờ phút này phun trào.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi dị thường yên tĩnh, nhưng Bắc Kinh vĩnh viễn không phải một thành phố yên tĩnh.
Rõ ràng là mùa đông, lại phá lệ nóng bỏng.
Trong phòng, hai người không còn là những đứa trẻ ngây thơ, lại giống như trở về mua hè năm ấy.
"Xin chào, tớ tên Dịch Dương Thiên Tỉ"
"Xin chào, trung phân ca ~ tớ tên Vương Nguyên, Vương là Vương Nguyên Vương, Nguyên là Vương Nguyên Nguyên."
Ở Bắc Kinh tuyết ban đêm chân chính đem hai trái tim gắn kết.
****
2018.12.24 Trùng Khánh.
"Đến rồi sao?"
Chiếc xe màu đen đứng ở bên ngoài kho hàng cũ nát.
"Ừm, là xe của bọn hắn."
"Đi."
Tên áo đen đứng dậy, viết lên tờ tiền màu bạc mật mã két sắt, xoay người xuống lầu.
Đạp đạp đạp...
Chạng vạng ngoại ô yên tĩnh không bóng người, ở trong kho hàng cũ nát, tiếng bước chân có vẻ dị thường rõ ràng.
"Đã mang đến." Người đến vươn tay, đem đồng dạng mật mã két sắt cho tên áo đen xem.
"Được. Trùng khớp, nghiệm hóa."
Tên áo đen đem thùng mở ra, trong két sắt là trăm vạn tiền mặt.
Người tới đồng dạng mở ra một thùng khác...Mà ở kho hàng bên kia.
"Thiên Tỉ, mau tới mau tới."
Vương Nguyên hướng về phía Thiên Tỉ dùng sức vẫy tay.
"Sao vậy."
Thiên Tỉ đuổi theo hỏi.
"Cậu xem, này có một kho hàng cũ! Tuyệt quá!" Vương Nguyên vỗ tay kiểu cá heo.
"Làm gì đây." Thiên Tỉ đánh giá kho hàng cũ nát, cỏ dại mọc đầy, khắp nơi đều là bụi bặm. Vẻ mặt ghét bỏ.
"Làm gì là làm gì? Cậu xem nơi này thật rộng, lại vắng người. Đây chính là căn cứ bí mật của chúng ta!" Vương Nguyên vội vàng tuyên bố chủ quyền, hai tay dang ra, đem kho hàng hộ ở sau người.
"Thật ngốc." Thiên Tỉ lấy điện thoại ra.
"Răng rắc".
"Ôi ôi ôi, này này !" Vương Nguyên làm bộ muốn cướp di động.
"Đừng tới đây." Thiên Tỉ né, Vương Nguyên sống chết lao tới.
Này không công bằng, dựa vào cái gì cậu cao như vậy nhưng vẫn với không tới!
"Đi thôi đi thôi."
Vương Nguyên bất đắc dĩ, lắc lắc đầu quay về.
Thiên Tỉ phúc hắc vừa lòng xem tác phẩm của mình, đuổi kịp người phía trước.
"Hai ngươi đi đâu vậy?" Vương Tuấn Khải dùng sức ôm cổ hai người.
"Buông ra, thở không nổi."
Thiên Tỉ dùng sức đẩy cánh tay Vương Tuấn Khải.
"Không nói? Anh đây sẽ không buông!" Vương Tuấn Khải lộ ra răng khểnh, cười đến vô lại, trên tay khí lực ngược lại tăng thêm.
"Dừng dừng dừng, lên xe rồi nói, chúng ta lên xe trước." Vương Nguyên thật sự là bội phục tốc độ phát triển của Vương Tuấn Khải, cũng đã cao đến 1m8 từ lâu rồi, chính mình cũng không phải thấp, nhưng cùng anh ấy so sánh, vẫn là thấp hơn.
Vừa vào xe, người trong xe liền đứng lên, chính là nhường chỗ, trước kia đối với ba thiếu niên này xe còn dư chỗ, hiện tại lại có vẻ nhỏ hẹp.
"Bây giờ có thể nói rồi." Vương thổ bá một mặt ngạo kiều.
"Vương Nguyên Nhi vừa tìm được một kho hàng cũ, hưng phấn giống một con khỉ nhỏ."
Thiên Tỉ một mặt không quan tâm lướt di động.
"Thiết, Tiểu Khải Tiểu Khải, anh nghe em giải thích, chính là vừa rồi ở sau rừng, có một kho hàng cũ, rất lớn, đặc biệt yên tĩnh, lại còn vắng người, có phải rất tuyệt hay không, có phải hay không, đúng không? Đúng! Chính là như vậy." Vương Nguyên say mê mà nói.
"Ha ha ~" Vương Tuấn Khải khóe miệng vừa kéo, một bộ khinh bị giống Thiên Tỉ.
"Anh xem." Thiên Tỉ lấy ra ảnh chụp vừa rồi đưa cho Vương Tuấn Khải.
Trong điện thoại, Vương Nguyên dang tay dang chân thành 2 chữ đại, chiếm hơn phân nửa khung hình.
"Ha ha ha! Không sai~" Vương Tuấn Khải không chút nào che giấu cười nhạo.
"Hai người, hai người!" Vương Nguyên tức giận một phen cướp lấy di động, tính toán xóa đi chứng cứ tội ác.
"Nhìn không xấu chút nào!"
Cầm di động, Vương Nguyên còn tự kỷ thưởng thức nói.
"Ôi? Đây là cái gì quỷ."
Vương Nguyên đem hình ảnh zoom vào, ở đằng sau cậu là một đoàn người mặc áo đen mờ mờ ảo ảo vô cùng khả nghi.
"Tớ nhìn xem." Thiên Tỉ lấy lại điện thoại,"Này, hẳn là không ít người, anh nhìn này."
"Không thể, nơi đó còn có người?" Vương Nguyên mặt liền ủ rũ.
"......" Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm màn hình, giống như cũng nhìn không ra đây là cái quỷ gì.
"Không sai, đây là người, trong tay còn có gì đó, anh xem nơi này có bóng, đã nói lên có cái gì chắn ánh sáng." Thần thám Thiên Tỉ có hứng thú phân tích.
"Thiết, mặc kệ nó, xóa, cậu mau đưa cho tớ xóa!" Vừa nghe đến căn cứ bí mật của mình đã có người phát hiện ra trước, cả người liền không vui.
"Không được! Tránh ra!" Thiên Tỉ một tay lấy di động bỏ vào trong túi, nghiêm mặt nhìn gia hỏa này cười nhạo mình 'tell me why'.
"Mau xóa đi !" Vương Nguyên một phen lao đến, hai người liền bay vào đánh nhau.
"......"
Vương Tuấn Khải nhìn hai người đùa giỡn đột nhiên trầm mặc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com