23
Từ đêm tuyết rơi kia, Vương Tuấn Khải thất hồn lạc phách về nhà, liền không có ra khỏi cửa. Cả ngày trốn tránh dường như đem chính mình khóa ở trong phòng. Vừa nhắm mắt lại đã nghĩ đến Vương Nguyên.
Trong đầu giống một bộ phim ngắn chiếu lại hình ảnh của Vương Nguyên, có đôi khi là thiếu niên tái nhợt gầy yếu, hướng về phía anh cười. Có đôi khi, lại là Vương Nguyên của hiện tại, ánh mắt như hai mảng băng mỏng, lạnh lùng nhìn anh.
Mỗi một lần nhớ tới cậu, tâm đều rỉ máu.
Vương Tuấn Khải cứ như vậy suy sụp nằm ở trên giường, giống như tự ngược dùng ký ức lăng trì chính mình, trừng phạt chính mình.
Thật sự đau đến chịu không nổi, anh liền uống rượu. Uống tới nỗi muốn chết.
Trên sàn đồ đạc lung tung, rèm cửa sổ nặng nề che khuất ánh sáng bên ngoài. Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình sắp chết đi.
"Khụ khụ.... Khụ khụ...." Đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan, Vương Tuấn Khải ôm ngực quặn đau ngã xuống giường.
Sắc mặt của anh tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Che miệng, lòng bàn tay dính chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi. Thế giới đột nhiên lâm vào bóng tối mênh mông vô bờ. Khi ý thức mất đi, cư nhiên có cảm giác giải thoát.
"Tiểu Khải, Tiểu Khải...."
Vương Tuấn Khải bị tiếng gọi đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt.
"Tiểu Khải, tỉnh tỉnh...."
Trước mắt là khuôn một cô gái trẻ tuổi, phi thường quen thuộc.
"Nhâm tỷ?.... Chị làm sao có thể ở đây?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu đau đớn, "Em đây là.... Ở đâu?"
Nhâm tỷ nói, "Tiểu Khải, em ngủ tới hồ đồ sao? Nơi này là công ty."
Vương Tuấn Khải ngốc ngốc thất thần, nhìn quanh bốn phía. Không sai, nơi này đúng là nơi anh từ nhỏ đến lớn huấn luyện. Hơn nữa, cách bài trí cư nhiên đều vẫn là như trước. Sofa bằng da màu đen, bối cảnh đơn sơ, đến vị trí góc bồn hoa đều không có thay đổi.
Nhưng là, anh làm sao có thể ở đây?
"Mau thanh tỉnh một chút, nhanh tới phòng ghi âm tập bài hát mới." Nhậm tỷ đỡ Vương Tuấn Khải dậy, nhỏ giọng thúc giục.
"Đợi chút, tập một bài hát mới là sao?"
"Em đã tập một tuần còn không nhớ? Là <<Đổng tiểu thư>> a!"
Vương Tuấn Khải cả người đều chợt ngẩn ra. Đổng tiểu thư, bài hát này, rõ ràng là khi anh mười lăm tuổi, cùng Vương Nguyên song ca! Chẳng lẽ.... Vương Tuấn Khải trong đầu dẹp qua một ý niệm vớ vẩn.
"Nhâm tỷ! Chị mau nói cho em biết!" Vương Tuấn Khải kích động hỏi, "Em năm nay.... Mấy tuổi?!"
Nhâm tỷ buồn cười vỗ vỗ đầu của Vương Tuấn Khải, "Đương nhiên là mười lăm tuổi a."
Mười lăm tuổi... Anh hiện tại là Vương Tuấn Khải mười lăm tuổi. Nói cách khác, hiện tại là năm năm trước? Quan trọng hơn là, hiện tại Vương Nguyên cũng là Vương Nguyên của năm năm trước!
Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, trái tim bắt đầu kinh hoàng đứng lên. Anh phản ứng vài giây, bắt đầu điên cuồng mà chạy tới phòng ghi âm.
Cánh cửa nặng nè khép hờ, Vương Tuấn Khải khẩn trương mở ra.
Trong phòng ghi âm tối tăm, một thiếu niên quay lưng lại với anh, đang xem bản nhạc.
Vương Tuấn Khải kích động thanh âm đều đang run run, "... Nguyên Nguyên?"
Người nọ nghe tiếng quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt trẻ con. Mắt hạnh đen nhánh nhìn anh, biểu cảm có vài phần hoạt bát như oán trách, "Vương Tuấn Khải, sao giờ anh mới đến."
Vương Tuấn Khải hốc mắt nóng lên, nước mắt mãnh liệt chảy ra. Anh tiến lên ôm cổ Vương Nguyên, đem mặt chôn ở đó, nức nở gọi tên của cậu.
"Nguyên Nguyên... Em ở trong này... Thật tốt quá..."
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm cho không hiểu ra sao, "Tiểu Khải, ang làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
"Đúng, anh gặp một ác mộng thật dài thật dài."
" Trong mộng, anh làm thật nhiều thật nhiều việc tổn thương em"
"Mặc kệ anh cầu xin em thế nào, em cũng không chịu tha thứ cho anh"
Vương Tuấn Khải khóc tê tâm liệt phế, "Bất quá không sao, anh đã trở về, đó chỉ là mơ mà thôi."
Vương Nguyên tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là đau lòng thay Vương Tuấn Khải lau đi nước mắt trên mặt. Cậu dùng hai tay ôm lấy lưng Vương Tuấn Khải, muốn cho anh một ít ấm áp cùng an ủi. Cậu nhỏ giọng dỗ dàng Vương Tuấn Khải, "Anh đừng sợ, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh ....."
Bóng đêm như nước, đèn đóm leo lắt.
"Cho nên này khả năng cũng không là thật, Đổng tiểu thư."
"Em mới không phải một cái không có chuyện xưa Vương đồng học."
Vương Tuấn Khải đàn ghi-ta, cố ý hát sai câu kia, cùng từ trước một dạng. Trong bóng đêm, anh mỉm cười nhìn chăm chú vào Vương Nguyên ngồi ở đối diện. Khuôn mặt đơn thuần ôn nhu.
Thời gian ôn nhu như vậy, bọn họ tốt như vậy. Vốn có thể luôn luôn như vậy .
Một tiếng tạp âm chói tai. Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy trong tay đàn bị gãy. Tâm đột nhiên dâng lên kịch liệt khủng hoảng. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, trước mắt thế giới trở nên tối đen.
Anh không thể tin mở to hai mắt, Vương Nguyên ngồi ở đối diện, đang một chút một chút biến mất. Cho đến khi, toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh tối tăm.
"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Em ở đâu!"
Vương Tuấn Khải ở thế giới trống trải bất an la lên, lại chỉ nghe thấy tiếng vọng cô đơn của mình.
"Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải mồ hôi đầy đầu từ trên giường bật dậy.
Bệnh viện mùi thuốc gay mũi khiến Vương Tuấn Khải bắt đầu ho khan. Anh ngơ ngác ngồi trên giường bệnh ở màu trắng, nghe tiếng truyền dịch giọt giọt lạnh như băng. Anh còn không muốn chết tâm, lảo đảo chạy như điên vào toilet.
Anh trong gương, tái nhợt, không có một tia nhân khí. Khóe miệng đều là màu xanh hồ cặn bã, trong ánh mắt đục ngầu hàm chứa tang thương.
Vừa rồi hết thảy, mới là anh mơ.
Bọn họ vốn có thể tốt như vậy.
Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm, ánh mắt khô ráp phát đau, một giọt nước mắt cũng không chảy ra được. Trên thế giới này, có chút thống khổ, muốn khóc cũng khóc không được.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ đến, Vương Nguyên năm năm trước nằm ở trên giường bệnh như vậy. Có phải hay không cũng giống anh hiện tại, tuyệt vọng như vậy?
Vương Nguyên đang sửa lại hành lý. MV trở lại lần này, muốn đi Vân Nam quay chụp. Trợ lý cùng staff giúp cậu đem rương hành lý mang lên xe.
Một chiếc xe thể thao đứng ở cửa công ty. Lưu Chí Hoành vội vã từ trên xe nhảy xuống, đem Vương Nguyên kéo đến một bên. Cậu ta tháo xuống kính râm, đối với Vương Nguyên nói, "Cậu cứ như vậy đi?"
"Bằng không thì sao?" Vương Nguyên không quay đầu nói.
Từ sau tiết mục lần trước, cậu liền không muốn liên hệ với Lưu Chí Hoành.
"Vương Tuấn Khải hiện tại ở bệnh viện, nửa cái mạng đều không có."
Quả nhiên, vẫn là thay Vương Tuấn Khải đảm đương thuyết khách.
"Lại là khổ nhục kế gì nữa?" Vương Nguyên lạnh lùng hỏi.
Lưu Chí Hoành vội vàng, "Vương Nguyên Nhi, tớ biết cậu tức giận Khải ca. Nhưng là anh ấy lần này thật sự đặc biệt thương tâm. Một mình ở nhà uống rượu uống đến thủng dạ dày, thiếu chút nữa chết ở nhà ! Khi tớ tới thăm, anh ấy nằm trên giường bệnh còn luôn luôn gọi tên cậu."
Vương Nguyên nghe xong những lời này, nhíu nhíu mày "Không liên quan đến tớ."
Lưu Chí Hoành thở dài, "Tớ biết trong lòng cậu cũng không chịu nổi, ý tớ là, năm đó là anh em tốt như vậy. Tốt xấu nhìn cũng đến nhìn một cái?"
"Tớ cũng không phải bác sĩ, nhìn cũng không có tác dụng gì."
"Anh ấy là mắc tâm bệnh a..."
Lưu Chí Hoành đảo mắt, "Cậu phải đi gặp anh ấy một lần đi, cho dù nhân cơ hội này, đem lời mọi chuyện cùng anh ấy nói rõ ràng. Về sau, hai người ai đi đường nấy."
Khi Vương Nguyên đẩy ra cửa phòng bệnh, Vương Tuấn Khải chính nhìn cây khô ngoài cửa sổ ngẩn người.
Vương Tuấn Khải trong trí nhớ, tựa như một con báo, vĩnh viễn kiêu ngạo như vậy, hăng hái như vậy. Mà lúc này, dường như bị tút hết sinh lực, cả người tái nhợt.
Vương Nguyên buông trái cây, gọi một tiếng, "Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải nghe thấy, cả người chấn động, mừng rỡ như điên quay đầu lại.
"Nguyên Nguyên..." Ánh mắt anh đỏ bừng, thanh âm khàn khàn, "Thật là em sao?"
Vương Tuấn Khải vừa kích động, lại bắt đầu mãnh liệt ho khan, giống như muốn đem toàn bộ nội tạng đều ho ra.
Vương Nguyên không thể không đi qua, nhẹ nhàng mà vỗ lưng Vương Tuấn Khải, lại cầm khăn giấy cho anh lau miệng. Nhìn thấy trên khăn giấy tơ máu nhàn nhạt, Vương Nguyên sửng sốt một chút.
"Về sau đừng uống rượu ."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Anh khó chịu... Chỉ có khi uống say, anh mới tạm thời quên em." Anh như là nhớ tới cái gì, lộ ra một cái hư ảo tươi cười "Nguyên Nguyên, em biết không? Anh uống say còn có thể mơ thấy em, trong mơ em ôm anh, nói em vĩnh viễn ở bên anh...."
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trước mắt thần sắc quỷ dị, đột nhiên cảm thấy rất mệt.
"Vương Tuấn Khải, anh đến tột cùng muốn thế nào?", Vương Nguyên bất đắc dĩ hỏi.
Ngực như là đè ép một khối đại thạch, khiến cậu thở không nổi. Loại cảm giác này, cậu từ sau khi về nước, liền luôn luôn đè nén trong lòng.
Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, người này giống như là miệng vết thương trong lòng cậu vĩnh viễn không thể khép lại. Vô luận bao nhiêu tuổi qua đi, cái loại đau đớn này vẫn là ẩn núp trong thân thể cậu. Một khắc cũng không thể quên.
"Anh thật sự không thể không có em, Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải ngữ khí gần như cầu xin.
Vương Nguyên thở dài, "Chúng ta không thể nào."
"Vì sao? Đến cùng là vì sao! Anh thật sự biết anh sai rồi, anh không bao giờ như vậy nữa! Em cho anh một cơ hội được không? Anh có thể yêu em cả đời!"
Vương Tuấn Khải không khống chế được cầm lấy tay Vương Nguyên, như là đứa nhỏ không có đồ chơi mà khóc nháo.
Vương Nguyên bỗng chốc mất đi nhẫn nại. Bộ dáng Vương Tuấn Khải khiến trong lòng cậu nổi lên thật sâu chán ghét. Dường như thấy được bản thân đã từng như thế,hèn mọn, khó xử.
"Đủ rồi!" Vương Nguyên tránh ra đụng chạm của Vương Tuấn Khải, cả người đều bởi vì phẫn nộ mà phát run, "Xem như tôi cầu xin anh, buông tha tôi, có được không?"
Cậu căn bản không có biện pháp đối Vương Tuấn Khải làm như không thấy, chỉ cần vừa thấy người này, sẽ nhớ tới chính mình từng đã hèn mọn cỡ nào.
"Anh làm không được, chỉ có điều này anh làm không được." Vương Tuấn Khải thống khổ lắc lắc đầu.
Trong đầu hiện lên một tia khủng hoảng. Thế giới không có Vương Nguyên, anh không dám nghĩ.
Vương Nguyên không thể nhịn được nữa "Tôi trừ bỏ đã từng yêu anh," Vương Nguyên cắn răng hỏi, "Còn nợ anh cái gì?"
"Không phải... Là anh nợ em...." Vương Tuấn Khải sắc mặt bỗng chốc trắng xanh, hung hăng níu chặt tóc mình, "Đều là lỗi của anh!"
"Từ năm năm trước, anh liền tự tay chặt đứt tình yêu của tôi dành cho anh." Vương Nguyên rốt cục tỉnh táo lại, thanh âm lạnh lùng.
"Em đừng nói nữa! Anh van cầu em, đừng nữa nói." Vương Tuấn Khải từ trên giường ngã xuống, ý đồ ngăn cản Vương Nguyên tiếp tục nói.
"Nếu tôi tha thứ cho anh, tôi sẽ cảm thấy tự khinh thường chính mình."
Tàn nhẫn đau thương kia, muốn thế nào theo trí nhớ xóa đi?
Cả trái tim bị tê liệt, muốn thế nào một lần nữa lại yêu?
Có những sai lầm, là vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Tựa như anh tự tay hủy diệt tình yêu, vĩnh viễn không thể vãn hồi.
Môn bị dùng sức đónglại.
Đừng đi.
Vương Tuấn Khải đối với bóng lưng kia há miệng, lại phát không ra một chút thanh âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com