6
Sau mấy tháng luyện tập, đi học, biểu diễn, rốt cuộc được nghỉ hè. Công ty đại phát từ bi cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Rốt cuộc ba người vẫn là học sinh làm minh tinh cũng thực vất vả. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở Trùng Khánh mà Thiên Tỉ lên máy bay về Bắc Kinh. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có đôi khi buổi chiều sẽ cùng đi ăn cơm, đi dạo phố linh tinh. Có hôm Vương Nguyên nhìn thấy có quán kem lôi kéo Tiểu Khải: “Tiểu Khải, chúng ta đi ăn kem đi."
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên kéo kéo áo mình, đây chính là hành động theo thói quen vô cùng đáng yêu. Liếm liếm răng nanh sờ sờ đầu Vương Nguyên: “Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn, cũng đã lâu anh không ăn kem."
Hai người ngồi trong tiệm kem. Vương Nguyên lấy điện thoại cùng Vương Tuấn Khải chụp hình sau đó phát trong vòng bạn bè. Vương Nguyên xem bình luận:
Tiểu nước tương: Khải Nguyên thật là phấn hồng 🐶
Tiểu cà chua: Không mời tớ, không phải bạn bè.
Tiểu khoai tây: Nguyên ca đại bao đưa tới cửa, cám ơn.
Thiên Tỉ: Nguyên Nhi, cậu nợ tớ mười cây kem.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều cười. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ăn đến khóe miệng đều là kem, mỗi lần đều tốt bụng nhắc nhở: “Nguyên Nhi, miệng dính kem kìa, lau đi." Nói đi nói lại không dưới ba lần.
Vương Nguyên oán giận nói: “Đại ca, anh có thể chờ em ăn xong rồi nói được không? Anh nhìn kem của anh đã chảy ra kìa, không ăn sao? Đủ rồi anh đừng nhìn em, em biết em lớn lên đẹp trai rồi." Nói xong liền đẩy ra gương mặt đang dựa gần vào của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi trên ghế, Vương Tuấn Khải như người không xương mà dựa vào người Vương Nguyên vẻ mặt vui vẻ ăn kem. Bọn họ không nói chuyện, thoạt nhìn tự nhiên như vậy. Hai người im lặng cũng không thấy có chỗ nào không thích hợp. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt Vương Nguyên càng ngày càng tinh xảo đẹp đẽ, theo bản năng liếm liếm môi.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết gần đây có fan lui tới, cũng không có làm mấy hành động quá gần gũi. Kỳ thật bọn họ thực không thích cảm giác bị fan đi theo rồi nhìn chằm chằm. Cảm thấy tự do của mình đều bị hạn chế.
Hiện tại, bọn họ muốn nói chuyện cũng khắc chế chính mình, thật sự rất vất vả. Vương Tuấn Khải về cùng Vương Nguyên để thăm mẹ Vương Nguyên, thuận tiện mang theo chút quà nhỏ. Sau khi ăn xong cơm chiều liền vào phòng Vương Nguyên, đã lâu không có tới đây, cũng khoảng một năm rồi? Nhìn trên bàn Vương Nguyên có một đôi tai nghe cũ, thực hoài niệm. Thì ra em ấy còn giữ……
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vẫn luôn xem phòng mình giống như tham quan vườn bách thú, kéo tay anh: “Anh đừng nhìn nữa, nhìn nữa lại kêu em dọn dẹp, em thực chịu không nổi đâu."
Lần trước Vương Tuấn Khải kêu cậu giúp anh dọn dẹp lại phòng, bộ dáng thảm không nỡ nhìn, quả thực còn hơn mẹ cậu.
Bọn họ cùng nhau nằm sấp trên giường xem phim, thường thường truyền đến tiếng cười. Vương Tuấn Khải nhớ tới lần trước Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ cũng là như thế này cùng nhau xem phim trong lòng vẫn có chút không cân bằng.
Vương Nguyên vốn nên là của tôi, chỉ có tôi mới được có hành động thân mật với em ấy, mỗi một nụ cười, ánh mắt sùng bái, sự ỷ lại chỉ có thể là của duy nhất một mình Vương Tuấn Khải tôi đây. Ý nghĩ đen tối bị che dấu lâu nay đang dần khai mở.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào, Vương Nguyên kêu cũng nghe không thấy. Vương Nguyên huơ huơ tay trước mặt Vương Tuấn Khải: “Lão Vương? Vương Tuấn Khải!"
“Hả? Em vừa nói cái gì?" Vương Tuấn Khải lúc này mới có phản ứng.
Vương Nguyên bất mãn bĩu môi: “Phát cái gì ngốc?"
Vương Tuấn Khải cười nhìn Vương Nguyên nói: “Không có gì.” Một lúc tựa hồ nghĩ tới cái gì lại nghiêm túc mà nói: “Nguyên Nhi, em thích mẫu người như thế nào?"
Vương Nguyên bị hỏi vấn đề này thì phát ngốc, vấn đề này khi còn nhỏ lúc đùa giỡn có hỏi qua, lớn lên liền không có hỏi tới. Suy nghĩ một chút liền nói một câu: “Kết hợp ưu điểm của anh và Thiên Tỉ."
Vương Tuấn Khải đối với đáp án này rất bất mãn vì cái gì đáp án có Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải chưa từ bỏ ý định hỏi: “Ưu điểm của anh là gì, của Thiên Tỉ là gì?"
Vương Nguyên nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Vương Tuấn Khải liền theo bản năng chọc ghẹo anh: “Ưu điểm của anh là nói quá nhiều, ưu điểm của Thiên Tỉ là nói quá ít. Hai người kết hợp thì vừa tốt." Nói xong còn cười ha ha.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt ghét bỏ: “Nói tiếng người đi."
Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ, mở miệng nói: “Ưu điểm của anh là ôn nhu săn sóc, còn có khí phách, cao, phú, soái. Mặc dù có lúc biểu hiện IQ hơi thấp, tóm lại là ở lúc em khẩn trương có thể cho em thêm dũng khí, nói ngắn gọn anh chính là một đội trưởng một đại ca có trách nhiệm".
Vương Tuấn Khải đối với câu trả lời này thực vừa lòng trừ cái chỉ số IQ thấp kia.
Vương Nguyên lại nói: “Thiên Tỉ tương đối an tĩnh, lúc cùng cậu ấy chơi đùa thật vui vẻ. Cậu ấy thật ra rất ôn nhu, còn rất thông minh, sẽ cẩn thận dạy em, làm em dễ dàng nhớ được các bước nhảy. Không nghiêm khắc giống anh, cũng không hung dữ như anh."
Nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải Vương Nguyên liền cười.
Vương Tuấn Khải nghe được tiếng cười liền hỏi: “Em cười cái gì?"
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt khó hiểu của Vương Tuấn Khải liền ngưng cười: “Lão Vương, sao anh lại hỏi em mấy vấn đề kỳ quái như vậy? Đối với người mà em thích em còn chưa suy nghĩ kỹ đâu… Chính là cùng hai người chơi, luyện tập, biểu diễn, bị lão sư mắng, bị fan theo đuôi. Mặc dù có khi sẽ cãi nhau, nhưng cũng thực vui vẻ cũng thực thỏa mãn." Vương Nguyên mắt hạnh lấp lánh suy nghĩ về tương lai của ba người.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói: “Mặc kệ tương lai thế nào, gặp nhiều hay ít lời phê bình, chúng ta cũng phải dũng cảm mà đi tiếp."
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải gật gật đầu: “Ừm, tương lai mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau."
Vương Nguyên Nhi, tương lai của anh chỉ có em. Cho nên em vừa nói có chút bất đồng, nhưng mà chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Đúng không?
Vương Nguyên chơi game xong liền đi ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt Vương Nguyên an tĩnh ngủ, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng tình yêu không thể che dấu. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve má Vương Nguyên, thâm tình nói: “Vương Nguyên Nhi, anh yêu em. Em biết không? Anh, Vương Tuấn Khải chưa từng vì ai cam tâm tình nguyện trả giá. Em là người duy nhất anh nguyện đặt hết tình cảm nhưng không thể chắc chắn là sẽ được đáp lại. Vương Nguyên Nhi, em chỉ có thể là của anh, vĩnh viễn thuộc về anh - Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải hôn trán Vương Nguyên, mắt, mũi, cằm sau đó là môi. Tắt đèn, giúp Vương Nguyên đắp lại chăn sau đó ôm cậu ngủ. Không biết từ khi nào bắt đầu, anh cùng Vương Nguyên trừ lúc đùa giỡn liền không có tiếp xúc thân mật. Nếu có thể có được em, anh thà rằng không làm một người nổi tiếng. Hai chúng ta tự do mà ở cùng nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com