Chương 12: Đừng che dấu nữa
Chưa bao giờ Jin Young thấy mệt mỏi như bây giờ mặc dù cậu không làm gì cả. Tất cả cậu làm là ngồi chai mông ở ghế. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua tình cảnh như thế này, cái mông yêu quý không được nghỉ ngơi một chút nào trừ những lúc đi vệ sinh. Như thể chưa đủ tra tấn hay sao, tay cậu còn bị trói nghiến ra sau nữa, động thái này của Young Jae nhằm ngăn cậu không bỏ trốn nữa.
Đây là lần đầu kinh qua trải nghiệm đáng sợ này nhưng chưa bao giờ cậu tưởng tượng được sẽ có nhiều người canh gác đến như vậy, cứ như là cậu là tù nhân nguy hiểm chuẩn bị kết án tử vậy.
Có một kẻ định tấn công và cướp cậu đi vào tối qua. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Young Jae chiến đấu, giờ thì cậu hiểu tại sao người này được nhiều người kính nể đến vậy. Và cũng không hẳn là do thấy anh đánh nhau, cậu biết vị trí của anh khi Young Jae kể cậu nghe về anh trong đêm trước.
Cũng chẳng có dễ chịu gì cho cam nhưng đây là việc cần phải làm theo như kế hoạch mà Young Jae nói cho cậu biết vào đêm hôm qua.
.
.
.
"Cái gì mà không làm hại tao?" Đó là những lời đầu tiên ngay Jin Young nói khi tỉnh lại sau khi bị đánh hạ ngoạn mục. Cậu nằm trên chiếc ghế sô-pha duy nhất trong phòng, không bị trói hay gì cả. Chỉ có vệ sĩ đứng canh cửa ra vào và kẻ tấn công cậu cũng ở đó.
"Tôi xin lỗi vì đánh ngất và mang cậu về đây mà không xin phép." Young Jae nói có vẻ lịch sự với người mà anh mới đánh ngất. Người quỷ nào mà cho phép kẻ bắt cóc được bắt cóc mình hay không cơ chứ? "Cậu vẫn ổn chứ?"
Cậu toát ra một vẻ chế giễu, ném ánh mắt lạnh như băng về phía Young Jae. "Mày có thả tao đi không khi tao nói là tao không cảm thấy ổn cái con mẹ gì hết? Đừng có giả vờ tỏ ra tử tế với tao nữa. Tao không có ngu ngốc như đám bạn nhỏ của mày đâu."
"Tốt. Dù gì tôi cũng không thả cậu ra ngay đâu."
"Tại sao mày chưa giao tao cho lão đại của mày? À. Hay mày cũng giống đám người ồn ào ngoài kia? Mày cũng muốn bắt tao quỳ gối và hầu hạ trước khi nộp cho hắn?"
"Cậu lắm lời quá." Young Jae thở dài, tay day day hai bên thái dương, anh cảm thấy nhức đầu vì tiếng ồn bên ngoài lẫn bên trong căn phòng. Biết vậy tiếp tục đánh ngất cậu ta cho rồi. Bên ngoài, đám người kia vẫn làm ầm ĩ, nói là lỗi của anh khi anh nhốt cậu ta ở đây nên họ không đạt được chủ đích... Thật ồn!
Ngược lại, cậu rất biết ơn khi mà Young Jae giữ mình ở trong phòng này. Sẽ là cực kì xạo nếu nói cậu không lo sợ khi ngồi ở trong sào huyệt của những kẻ mà cậu gây thù chuốc oán vài tháng trước. Chúng sẽ nhào tới đánh cậu như cái mền hay làm cho cậu sống dở chết dở để trả thù cho những gì cậu gây ra, Cậu biết chứ.
"Nếu tôi muốn làm hại cậu, tôi chỉ cần giao cậu cho bọn chúng. Nhưng mà tôi không muốn thế. Tôi chỉ muốn cậu ở đây như một bằng chứng. Cậu có thể nghe tôi kể chuyện trước khi quyết định ghét tôi hay không?"
Điều đó làm Jin Young chú ý. Cậu lúng túng nhìn người lớn hơn, trong lòng đầy rối rắm.
"Cha tôi là ông trùm của băng này. Nhưng bây giờ ông ấy đang nằm bệnh viện," anh bắt đầu kể khiến Jin Young kinh ngạc tột đột. Và cho dù cậu có cố giấu sự tò mò của mình tới đâu thì cậu chỉ muốn mau chóng nghe tiếp câu chuyện của Young Jae càng nhanh càng tốt. Một nụ cười ấm áp trên môi Young Jae khi anh thấy được vẻ tò mò không giấu giếm của người nhỏ tuổi.
Và anh bắt đầu câu chuyện của mình.
Young Jae nói rằng anh sắp sửa trở thành một người như bọn người kia, tiếp tục kế nhiệm vị trí của cha mình trong tổ chức mà cha anh đã xây dựng trong nhiều năm. Đám người trong tổ chức quá ư là vô dụng, chỉ suy nghĩ bằng bạo lực và nắm đấm. (Jin Young hoàn toàn đồng ý) và Young Jae khẳng định không muốn lãnh đạo bọn người như vậy. Nhưng anh không thể để cơ nghiệp cha mình gầy dựng càng lúc càng sa lầy như vậy được.
Cha anh bị bệnh nặng và phải nằm liệt giường vài tháng gần đây. Mọi chuyện trong tổ chức đành giao phó cho chú anh, kẻ trục lợi lớn nhất ngay lúc này.
Young Jae chỉ cần phải chứng minh năng lực của mình để giành được chức vị bang chủ vì dù sao anh cũng là người kế vị chính thức. Có thể là giết người, đòi nợ thuê hay ít nhất là tóm được kẻ nào đó đang được truy lùng ráo riết trong danh sách truy nã.
Và trường hợp của Jin Young rơi vào cái cuối cùng.
"Vậy anh dự định làm gì khi nhận được chức danh bang chủ đó? Chỉ là trên danh nghĩa thôi." Jin Young bình luận sau khi người kia im lặng hồi lâu. Nghe cứ như câu chuyện được trích dẫn ra từ tiểu thuyết hành động, nhưng Young Jae kể bằng tất cả sự chân thành khiến cho cậu muốn không tin cũng không được.
Bên cạnh đó, cậu là điểm mấu chốt để mọi rắc rối này kết thúc.
"Tôi có thể đẩy chúng vào tù, trại giáo dưỡng hay gì đó. Chỉ có vị lãnh đạo cấp cao mới có quyền xem hồ sơ lưu trữ và có chứng cớ về các hành vi phạm pháp của bọn chúng. Sau đó, tôi co thể kết thúc việc làm ăn phi pháp này. Có thể tôi sẽ giữ lại câu lạc bộ, các quán bar, vì tôi khá thích chúng."
"Nhưng anh là ông trùm. Anh cũng sẽ vào tù mọt gông như chúng thôi." Jin Young đáp, chân mày nhíu lại mà không nhận ra mình đang quan tâm tới kẻ bắt cóc mà cậu nói căm ghét tận xương tủy vài phút trước. "Làm như tôi quan tâm lắm ấy. Thả tôi ra trước đã, được không?"
Young Jae phá cười. "Lý lịch của tôi sạch sẽ. Và tôi sẽ được thả về nhà. Đừng quá lo lắng; tôi sẽ mang cậu về nhà cùng với tôi và trao trả cho Mark."
"Shit, im đi!"
"Tin tôi đi. Sẽ chẳng mất của cậu cái gì hay nhiều thời gian đâu. Cậu chỉ cần tỏ vẻ như mình là con tin trong vài ngày cho tới khi tôi giải quyết xong mọi chuyện, nhưng tôi sẽ không để ai chạm vào cậu đâu. Tôi hứa."
Jin Young trầm ngâm thật lâu, tránh cái nhìn của Young Jae để không bị lay động trước ánh mắt hy vọng của anh trong lúc này, nếu như cậu từ chối thì anh có thả cậu ra không? Tình thế cân bằng giữa hai bên khiến cậu có quyết định.
Kết quả cuối cùng là cậu bị trói cứng nhắc vào ghế, lưng đau nhói vì thiếu vận động và chán nản muốn chết. Young Jae cũng ở chung với cậu hầu hết thời gian nhưng anh bận rộn làm việc với máy tính. Anh cũng nói về việc sẽ rất nguy hiểm nếu Jin Young đi lại trong phòng nếu có ai tình cờ bước vào. Thiệt là ý tưởng ngu hết sức.
"Mông tôi đau lắm rồi, còn cổ tay thì cứ như ai châm lửa đốt. Đã ba ngày chết tiệt trôi qua rồi. Tôi phát điên rồi, Young Jae ." Cậu cuối cùng cũng gào lên, cố gắng dùng sức để di chuyển cái ghế tạo nên những tiếng cọt kẹt khó chịu.
Người đàn ông được réo đích danh kia sau một hồi cũng chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính và nhìn cậu. Anh tháo kính và thở dài. "Tôi đang lo liệu mà. Chú của tôi đang trên máy bay và sẽ về tới đây sớm thôi. Ráng kiên nhẫn chờ thôi một ngày nữa được không?"
"Ít ra thì cũng phải cởi trói cho tôi chứ. Chỉ một tiếng hoặc chút xíu thời gian thôi cũng được. Nếu không thì tôi thề sẽ sống chết với anh sau khi tôi thoát khỏi đây!"
Jin Young đẩy mạnh thêm một cú nữa như để nhấn mạnh chủ ý của mình nhưng điều này cũng làm cậu một phen giật mình khi ghế lảo đảo nghiêng qua một bên và gần như té dập mặt nếu như Young Jae không nhanh tay chộp lấy cái ghế. Khuôn mặt Young Jae hiện rõ vẻ chán nản.
"Cậu ồn quá!"
Khi sợi dây trói vừa rơi xuống đất, cậu nhảy ra khỏi ghế trước khi Young Jae kịp chạm vào cậu lần nữa. Xương cậu kêu răng rắc nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm ngay lúc này.
Cậu chỉ suy nghĩ kĩ hơn về tình thế mà cậu đang vướng phải, mặc dù cậu đã nghĩ rất nhiều lúc còn bị trói nghiến vào ghế. Nhà trường có thể cảnh cáo cậu vì nghỉ học quá nhiều dạo gần đây và bạn của cậu... Im Jae Beom liệu có lo lắng cho cậu không? Hắn ta thể nào cũng nghĩ cậu cúp học như mọi lần suốt cả năm nay.
Còn về Mark thì cậu không chắc lắm.
"Anh cho tôi sử dụng điện thoại được không? Tôi có hứa với Mark một điều. Anh ấy có thể đang tìm kiếm tôi ngoài kia," cậu nói, bước lại phía bàn của người kia, chìa bàn tay mong chờ.
Young Jae chỉ liếc bàn tay kia trong giây lát trước khi anh tiếp tục gõ gì đó trong máy tính.
"Tôi không thể rời khỏi nơi này chỉ để lấy điện thoại để quên ở kí túc xá cho cậu được. Tôi xin lỗi," Young Jae nói, nghe có vẻ lịch sự giả tạo dù không anh thực sự không có ý như vậy.
"Vậy còn cái của anh?" Cậu đảo mắt, Jin Young chạm vào cái điện thoại mà Young Jae để trên bàn, nhưng chỉ trong tích tắc nó biến mất trước khi cậu kịp lấy nó. Điều này khiến Young Jae bật cười lớn, còn Jin Young gần như muốn cho kẻ kia một đấm ngay lập tức.
"Nếu tôi nói là điện thoại của tôi bị theo dõi? Chỉ cần chờ một ngày nữa thôi, được không?" Young Jae nhìn kẻ đang nhìn kẻ bốc khói kia. "Với lại, Mark trông cũng không có vẻ tệ lắm đâu. Tôi mới gặp em ấy sáng nay."
"Hả, anh về nhà rồi sao? Thật tốt quá!" Cậu mỉa mai. Cái ghế sô-pha có vẻ là nơi thoải mái nhất lúc này nên cậu không ngần ngại thả mình xuống và làm ra vẻ hưởng thụ mặc dù bây giờ cậu là "con tin" của Young Jae.
"Hừm... Lúc đó em ấy đang nói chuyện với Yura thì phải... tôi chỉ thấy thoáng qua trên điện thoại thôi."
Cái dáng vẻ hưởng thụ trên khuôn mặt cậu ngay lập tức chuyển thành cau có. Yura Kim? Cậu nhớ là đã nói cô nàng vài điều về Mark rồi cơ mà, mặc dù chỉ là giỡn chơi để Mark không còn có cơ hội tiếp cận tán tỉnh cô nàng nữa và cậu có thể đàng hoàng mà cười vào mặt anh ta. Bây giờ, khi cậu không có bên cạnh anh ta, anh ta liền tấn công Yura nữa sao? Khốn khiếp, như vậy là không công bằng.Cậu nhất định phải làm gì đó sau khi thoát khỏi đây mới được.
Trong khi cậu đang lẩm bẩm tính toán thì có một cặp mắt nhìn mình chăm chú. Young Jae vô cùng thích thú khi thấy phản ứng trên mặt của Jin Young.
Thật vui biết bao khi thấy những kẻ đang yêu ghen tuông.
.
.
.
Lúc này, Mark thực sự đang nổi điên.
Anh không thể giữ bình tĩnh kể từ lúc nói chuyện với Jackson qua điện thoại. Anh gần như bật khóc khi nghe tiếng Young Jae vội vã rời khỏi nhà, và trong suốt khoảng thời gian chờ Im Jae Beom và Jackson tới nhà mình. Thậm chí anh không thể ngồi thẳng lưng được vì thằng bạn anh, Jackson đang đè lên người anh vì sợ anh sẽ nhảy bổ từ trên tầng 11 xuống đất.
"Không nào đâu. Anh Young Jae sao? Anh ấy thậm chí còn chưa giết một con gián nữa kìa." Im Jae Beom bình luận sau khi nghe hết câu chuyện lộn xộn, không đầu không đuôi. Im Jae Beom trông có vẻ lúng túng một chút và Mark chỉ mong là do anh nói không rõ ràng chứ không phải là họ đang nghi ngờ mình.
Anh đã không tin tưởng Jin Young ngay từ đầu và giờ thì anh giá mà có thể đập cho mình một phát thật đau.
"Không phải Jin Young đã nói gì về anh Young Jae vào lần cuối chúng ta trò chuyện đó sao? Có phải đó là lý do không?" Jackson hỏi Im Jae Beom
"Không thể nào..." Im Jae Beom trông vẫn còn băn khoăn nhưng có chút lưỡng lự trong lời nói của mình. Hắn dần dần tin lời Mark nói là sự thực. "Cứ cho là Jin Young bị bắt đi. Cậu có nghĩ ai đứng sau việc này không? Đây không phải là lỗi của cậu đâu, tại sao cậu cứ nói là lỗi của mình chứ?"
"Bởi vì...," Mark run rẩy, cố gắng hắng giọng. Anh đã trở nên bình tĩnh hơn sau khi hai người bạn của mình đến, nhưng bụng dạ cứ bồn chồn không yên. "Thực sự là vào đêm đó tôi đã kể Young Jae nghe việc Jin Young không ở cùng với tôi vì cậu ấy phải tìm chỗ ở mới. Và giờ thì tôi nghĩ lại, lúc đó anh ấy lao ra đi, nó rằng mình có việc cần làm. Việc gì đó cần phải làm..." Tiếng anh nhỏ dần và rớt thõng vào trong yên lặng.
Anh chắc chắn những người bạn của mình đã hoàn toàn tin tưởng vào lời mình vì họ chẳng hề nói thêm một lời nào nữa. Im Jae Beom dường như đang suy nghĩ rất lung trong khi Jackson thì chẳng tỏ vẻ gì hết. Dù sao thì Jackson cũng chẳng thân quen gì với Jin Young cho lắm. Chỉ có Mark và Im Jae Beom quen biết cậu ấy thôi.
"Nếu thực sự anh Young Jae làm điều này thì Jin Young cũng sẽ không bị tổn thương gì đâu. Vì đó là anh Young Jae mà..."
"Tại sao? Cậu thích anh Young Jae nên mới nói vậy à?" Giọng nói của anh nghe có vẻ khó chịu hơn anh tưởng. Và sẽ thực tệ nếu nói với người bạn thân thiết của mình trong lúc này. Nhưng may mắn thay Jackson hình như không bận tâm và chỉ phát cho anh một nhát vào đầu để làm anh bớt lộn xộn. Không khí căng thẳng đã vơi đi ít nhiều.
"Do cậu đang lo lắng nên cậu chỉ nghĩ toàn điều tiêu cực thôi. Bây giờ cậu nên hít thở và bình tĩnh lại đi, đừng nghĩ về bất cứ tình huống nào có thể xảy ra cho Jin Young. Thế thôi là được."
Mark làm theo lời của Jackson và cố gắng hít thở đều trở lại, nằm xuống giường. Thật may là anh còn có Jackson bên cạnh những lúc anh cần ai đó thực sự. Hoặc là những lúc anh nổi điên như thế này.
"Nếu cậu nghe thấy cuộc điện thoại như vậy thì có lẽ bây giờ Young Jae đang giữ Jin Young rồi," Im Jae Beom lên tiếng thu hút sự chú ý của Mark ngay lập tức. "Chúng ta gọi anh ấy đi?"
Jackson túm anh lại khi anh chuẩn chộp lấy cái điện thoại bỏ trên bàn. Jackson dùng toàn bộ sức nặng của mình đè anh nằm yên xuống giường và để cho cái cái đầu tỉnh táo của Im Jae Beom gọi điện, mặc xác cái tên đang rên rỉ phản đối bên dưới.
Từ khi nào mà cái tên Jackson này lại khỏe hơn anh thế này?
Thông cảm cho sự lo lắng của Mark, Im Jae Beom quyết định mở loa lớn cho mọi người cùng nghe. Giọng Young Jae vang lại từ đầu dây bên kia sau hồi chuông dài.
"Anh Young Jae, có phải Jin Young đang ở chỗ anh không?" Im Jae Beom hỏi thẳng. Thẳng vào vấn đề, không vòng vo y hệt như tính cách của hắn.
"Tại sao cậu ấy lại ở cùng với anh bây giờ chứ? Em chắc là em không gọi nhầm anh với Mark không?"
"Bọn em biết anh đang làm gì rồi Young Jae. Jin Young đã nói với em anh là một người trong tổ chức truy đuổi cậu ấy. Anh còn chối sao?" Mark bình tĩnh nói.
Có một sự im lặng đáng sợ từ phía bên kia đường dây khiến tất cả mọi người nghĩ rằng Young Jae đã cúp máy. Nhưng thật bất ngờ anh tiếp tục nói khi Im Jae Beom chuẩn bị ngắt cuộc gọi.
"Cậu ấy đang ở chỗ anh. Nhưng bọn em đừng lo lắng. Cậu an toàn và không bị thương. Đó là những gì anh có thể nói bây giờ."
"Anh Young Jae..."
Cuộc gọi đã bị ngắt. Im Jae Beom đã cố gọi thêm vài lần nữa nhưng tất cả cuộc gọi đều được tự chuyển vào hộp thư thoại. Hắn trông có vẻ mệt mỏi và Jackson đã tháo bỏ luôn cả vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Nhưng Mark hết sức lo lắng. Sự an toàn của Jin Young lúc này đây như mành treo chuông. Anh không thể chỉ ngồi đây mà không làm gì khi mà bạn anh phải trải qua những điều kinh khủng nào đó mà anh chưa thể hình dung.
Anh cảm thấy có cái gì đè nặng trong lòng ngực, không hẳn là do sức nặng của tên bạn kia. Là cái gì đó lạ lùng mà đau đớn lắm.
End chap 12
Please comment, vote and share.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com