Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bày tỏ

Một bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ trái hẳn với không khí náo loạn lúc mọi người còn ở trong phòng. Cú đấm của Mark quả là có tác dụng khiến tất cả lặng im như tờ.Thậm chí cả Jin Young cũng không nói nổi lời nào.

Vì cậu vẫn đang còn sốc vì lời nói mà Mark vừa mới bộc bạch. Thậm chí còn tệ hơn là mọi người đã đi ra ngoài hết để dành chút không gian riêng tư cho cả hai. Mark dường như mới tỉnh lại vài phút trước và nhận thức được điều mình vừa làm với Jin Young thế nên giờ đây anh đang xin lỗi rối rít và đi kiếm hộp cứu thương.

Giờ Jin Young đang ngồi trên bệ bếp với một bịch đá to để chườm bên mặt, trong lúc đó Mark đi tới đi lui tìm chút dầu nóng để xoa chỗ bầm cho Jin Young. Nhưng mà Jin Young không quan tâm lắm tới chút vết thương cỏn con vì trong quá khứ cậu còn bị tệ hơn nhiều.

"Chết tiệt, Jin Young. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý như vậy đâu." Đây đã là lần xin lỗi thứ n trong vòng mười phút vừa rồi.

Jin Young đảo mắt, không hề hé răng nói một lời nào. Và điều này khiến Mark lo sợ nhưng Mark vẫn không ngừng lải nhải.

"Có đau nhiều không?" Mark hỏi, bỏ túi chườm đá ra khỏi bên mặt Jin Young sau vài phút. "Có lẽ sẽ có vết bầm trong vài ngày tới. Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi, Jin Young à..."

"Anh mà còn nói xin lỗi nữa thì tôi sẽ nhét cái túi chườm này vào miệng anh ngay và luôn."

Thật lạ, những lời đe dọa của người nhỏ tuổi hơn lại không làm anh khó chịu mà trái lại, khiến anh cảm thấy dễ chịu và mỉm cười. (Mark à, anh thật có số thê nô ☺) Anh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Jin Young vẫn còn muốn nói chuyện với anh. Anh đã lo muốn chết khi Jin Young cứ im thin thít và không hề tỏ bất cứ thái độ gì sau cú trời giáng lúc nãy. Giờ thì tốt rồi, Jin Young chịu nói là còn chịu mở lòng với anh lần nữa.

"Tôi cứ nghĩ em đang điên tiết với tôi," anh thì thầm lưỡng lự miết nhẹ ngón tay trên làn da lạnh lẽo của Jin Young.

Jin Young ngần ngại trước sự đụng chạm của anh, hất bàn tay không yên phận của anh xa ra.

"Tôi mới là người điên tiết, được chưa?"

Mark nín thở, nhìn trân trân người kia với hy vọng đôi môi kia sẽ nói gì đó nữa, như chửi anh cũng được. Nhưng cuối cùng sau vài giây khổ sở thì Jin Young vẫn lặng im.

Mark húng hắng ho vài tiếng chữa thẹn, anh thì thầm gì đó là sẽ đi lấy chút nước cho cậu uống. Ngay khi anh vừa quay lưng đi, anh thấy có bàn tay chộp lấy áo mình và kéo anh bật ngược lại phía kệ bếp, anh đối diện với người đang lầm lì kia.

"Ở lại đi." Đôi mắt Jin Young nhìn vào sâu đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia, níu chặt anh đứng lại. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, anh cảm thấy mình như bị thôi miên và càng ngày lún sâu vào đó. Ngay cái khoảnh khắc anh nhìn cậu, anh đã biết mình không thể nào thoát khỏi nữa rồi. Anh nuốt khan khi đôi chân cậu quấn quanh hông, khóa anh bằng cổ chân của mình, tay nắm chặt áo anh. Thế là anh đã rơi bẫy thật rồi.

"Tôi không có giận anh vì anh đánh tôi, được chưa? Là tôi đáng bị như vậy."

"Jin Young, không..."

"Nhưng anh đi quá xa rồi. Anh nói sao cơ? Anh si mê tôi sao?" Jin Young nói giọng như ra lệnh. "Rút lại đi."

Mark thở dài, anh đã biết vì sao nãy giờ cậu im lặng không thốt lời nào. Anh lại gần cậu, lợi dụng tư thế thuận lợi này. Anh chống một tay bệ bếp và tay kia đặt lên hông cậu. Jin Young khó tránh được đôi môi hoàn hảo của anh trở tới và bịt miệng cậu lại, lời chưa nói liền bị chặn lại. Rõ ràng là cậu thấy trước được điều này nhưng cậu thật lòng vẫn muốn tiếp nhận.

"Tôi tự do rồi Mark. Anh không có lý do phải dành hết sự quan tâm giúp đỡ tôi nữa. Anh cũng không cần phải dằn vặt bản thân khi tôi trông như thế này. Không cần phải lo lắng cho tôi nữa," Jin Young nói trước khi Mark kịp cất lời. Anh nghe tiếng cậu thoảng như sương. "Anh cũng được tự do rồi."

Lời vừa dứt môi, cảm xúc dâng trào trong tim Jin Young. Một cảm xúc đau đớn, tức tối khiến cậu kinh ngạc và lạ lẫm. Cậu tự do nên anh cũng tự do rồi. Bọn họ còn gì liên quan tới nhau nữa?

Anh thấy đôi mắt mở cố gắng mở lớn để che giấu đi biểu hiện trên khuôn mặt của người nhỏ hơn, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, bi thảm khó tả.

"Em không hiểu sao?" Anh nghẹn ngào. Từng tế bào của anh căng lên như dây đàn vì sự quan tâm lo lắng mà anh dành cho cậu bị cự tuyệt. Thứ tình cảm anh cho đi nhưng cậu không hề có ý định muốn nhận lấy. Bàn tay anh run rẩy, môi anh mấp máy những câu không rõ ràng. Thế nhưng, khi chạm vào bàn tay vào làn da cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm nhỏ xinh kia, anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Những gì tôi đã phải trải qua khi em đột nhiên biến mất... Tôi chưa từng nghĩ mình có thể trải qua cơn ác như vậy một lần nữa. Tất cả những gì tôi muốn biết là em có được an toàn hay không và tôi đã chẳng thể tỉnh táo mà suy nghĩ được bất kì điều gì nữa. Đó có phải là sự quan tâm bình thường của người chỉ tò mò và lo lắng cho bạn của anh ta hay không?" Anh cảm thấy sống mũi cay cay, mắt nhòe đi vì nước mắt nhưng anh vội lau ngay đi để không tỏ ra yếu đuối trước mặt Jin Young. Giọng lạc hẳn cả đi vì cảm xúc lẫn lộn. "Tôi cần em, Jin Young..."

Trong một khoảnh khắc, Mark có thể thấy được sự lay động trong mắt cậu nhưng cậu nhắm mắt lại để che giấu đi thứ cảm xúc ấy. Mark không thể thấy suy nghĩ của Jin Young qua đáy mắt được nữa. Cho dù Mark có cố hiểu cậu tới đâu thì vẫn còn nhiều điều bí ẩn về chàng trai này mà anh cần phải tìm tòi. Và anh cực kỳ nguyện ý làm điều này. Nếu cậu cho anh cơ hội để làm điều đó.

"Ngay từ những lần đầu gặp em, tôi đã mong muốn có ngày nói cho em những lời này. Nhưng khi em đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi như phát điên lên khi nghĩ đến việc không thổ lộ với em trong lần cuối ta gặp nhau. Đáng lẽ ra tôi không nên ủy mị và làm em khó xử như thế này, nhưng nếu tôi không nói thì tôi sợ mình sẽ hối hận...Tôi không biết điều này có phải là điều đúng đắn hay không? Lẽ ra phải có cách nào đó tốt hơn đúng không?"

Đôi mắt của Jin Young từ từ mở ra. Mark mỉm cười chua xót, trong lòng đã sẵn sàng nghe lời từ chối của Jin Young. Bàn tay của Jin Young đã thôi nắm chặt lấy áo sơ mi của anh và tim anh bỗng đập mạnh liên hồi khi bàn tay từ từ chạm vào lồng ngực anh.

"Có lẽ em cũng nên làm điều gì đó đúng đắn..."

"Sao cơ?"

"Em không ưa thể loại tỏ tình lâm li bi đát thế này nên làm ơn thôi ngay đi. Nếu không em nghĩ cả hai sẽ có hình xăm đôi trên cằm vào sáng mai đó."

Nghe có vẻ xúc phạm cảm xúc người nghe ghê gớm nhưng Mark lại chỉ cười, bao nhiêu nặng nề trong lòng bỗng tan thành mây và thay vào đó là cảm giác lo lắng rộn ràng trong lồng ngực. Vả khi nhận ra được này, anh chỉ muốn gào lên "trời ơi, tôi đang yêu."

"Mặc dù nghe có vẻ buồn cười khi anh nói là anh thích em nhưng anh đã cho em nhiều thứ đáng giá để cân nhắc. Giờ thì em cũng phải thừa nhận là ... em không thể hình dung được cuộc đời sau này như thế nào nếu không có anh ở bên cạnh."

Mark thấy mình đang nở một nụ cười thật tươi khi anh nghe điều bộc bạch từ Jin Young. Cười đến đau cả miệng. Anh không còn muốn đòi hỏi điều gì hơn nữa.

"Jin Young..."

"Anh là người tự chuốc lấy, Mark... Em không có ép anh đâu đó nha... chỉ là..."

Lời nói của Jin Young bị gián đoạn khi môi cậu bị anh cướp lấy và ôm cậu thật chặt, gần như nhấc bổng thân hình gầy gò của cậu lên cao. Cậu giật mình trước hành động bốc đồng, thả vội đôi chân đang ôm lấy hông người kia ra và chuẩn bị tung cú sút cho kẻ nham nhở đó một trận. Nhưng mà Mark nhanh hơn, ấn cậu thật chặt vào một cái ôm ấm áp, mặt chôn chặt vào cần cổ của cậu.

Jin Young chỉ có nước chịu thua trước hành động trẻ con này của tên-vừa-mới-xác-lập-mối-quan-hệ này, đưa tay vuốt lại mái tóc của Mark và cậu cảm thấy hơi thở nhẹ nhõm và nụ cười của Mark trên làn da của mình. Cảm giác thật nhẹ nhàng và hạnh phúc.

.

.

.

"Tôi nghe nói có hai đứa ngốc vừa mới tỏ tình với nhau."

Jin Young giật bắn mình khi cậu thấy giọng nói trầm trầm phát ra từ đâu đó dưới chân cầu thang khi cậu thong thả đi cầu thang bộ ra khỏi chung cư của Mark. Đó là tên bạn thân dở hơi của Mark, Jackson. Cậu ta tựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng. Nắm tin nhanh thế!

"Cái gì vậy nè trời? Đàn ông con trai mấy người sao mà nhiều chuyện thế?" cậu than vãn khi dừng trước mặt Jackson.

"Bây giờ hai người là một rồi à?" Jin Young húng hắng, tránh câu trả lời "không" cho câu hỏi của Jackson. "Vậy là chàng trai tội nghiệp của tôi lại phải chờ nữa rồi, nhưng không sao, cậu ta vẫn còn hạnh phúc chán. Cậu có thể phải xích cậu ta lại nếu không ở bên cậu, cậu ta sẽ sung sướng phát điên mà bay ra khỏi tòa nhà đó."

Jin Young nhìn Jackson rối rắm. Cậu chưa nói chuyện cùng với anh chàng này nhiều, nhưng cậu tin chắc rằng người này phải có điều gì đó sâu xa hơn chỉ là ở đây nói chuyện phiếm về bạn mình. Vừa kịp lúc, Jackson đưa cho cậu một cây gậy bóng chuyền. Jin Young chớp đôi mắt của mình, thắc mắc nhìn cậu ta.

"Đây là thứ mà thằng ngốc kia muốn dùng để cứu cậu vào sáng hôm nay. Tôi không nghĩ là nhiêu đó đủ sức đâu, vì chưa kịp đột nhật vào sào huyệt của bọn người kia thì cậu ta đã thành cái tổ ong rồi. Nhưng giờ tôi đưa nó cho cậu trong trường hợp tương tự thì cậu có thể tự bảo vệ mình."

Vậy đó là những gì đã xảy ra. Jin Young không biết là nên làm gì lúc này. Nhảy cẫng lên vì món quà bất thình lình này hay trả lại vì giờ nó không còn hữu dụng nữa. Nhưng Jackson nhìn quá nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh giữ nó đi."

Jackson nhún vai không chịu lấy cây gậy lại sau khi đã cố nhét vào tay Jin Young. Sự kiên nhẫn tí hin mà cậu dành cho Jackson sắp sửa cạn dần. Cậu cứ trông chờ chàng trai này sẽ có điều gì quan trọng hơn cần nói thay vì chỉ vặn vẹo như thằng dở hơi.

Cuối cùng thì "thằng dở hơi" cũng chịu đi vào chủ đề chính. "Tôi nghĩ là cậu mạnh mẽ hơn Mark nhiều vì cậu đã trải qua rất nhiều chuyện trong thời gian qua. Mark trông có vẻ mạnh mẽ vậy thôi chứ nội tâm cậu ta hoàn toàn không phải vậy. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cậu ta suy sụp. Vì vậy, tôi đưa cho cậu cây gậy này để cậu từ bảo vệ mình và đồng thời bảo vệ luôn Mark."

Jin Young đã hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của Jackson. Cậu đón lấy cây gậy bóng chày và thở dài. Jackson chỉ cười.

"Tôi biết là cậu hiểu ý tôi, Jin Young à." Mọi sự căng thẳng nghiêm túc đã biến mất khỏi khuôn mặt của Jackson khi cậu vỗ vai người nhỏ hơn. "Tôi hy vọng là sau này chúng ta có thể đi chơi bời với nhau nhiều hơn. Với cả Mark nữa."

Cậu vẫn đứng yên tại chỗ khi Jackson bước ngang qua cậu, có lẽ là trở lại căn hộ của Mark. Mark có thể càm ràm về việc Jackson ích kỉ như thế nào và Jackson chưa bao giờ thực sự ưa anh, như bây giờ anh chàng này đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.

Cậu hiểu rất rõ thông điệp của Jackson. Đừng làm tổn thương Mark Tuan bằng bất cứ cách nào.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com