Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một phen hú hồn

Mark nhận ra rằng anh vẫn chưa biết tên của người đẹp lạ mặt kia. Và đó chính xác là điều anh mới nhận ra khi đang vội vã chạy tới lớp học sẽ diễn ra trong năm phút nữa. Giảng viên môn này thì siêu cấp khó tính và sẵn sàng đuổi thẳng cổ ai vào lớp trễ sau mình. Anh cũng biết rằng không nên tin tưởng người mà mình chỉ mới nói chuyện trong vòng mười phút và thậm chí là ít hơn nữa. Việc chứa chấp một người bị đánh tơi tả không rõ nguyên do và lai lịch thì bất minh ở trong nhà mình; à nói chính xác hơn là nhà anh chia sẻ với một người khác nữa đã là điều khó tưởng tượng nổi. Anh tưởng tượng cảnh cậu đi ngó nghiêng hết phòng này phòng khác. Nếu cậu ta là một kẻ xấu thì ôi thôi xong, chính xác là khi trở về đồ dùng có giá hoặc bán được sẽ bốc hơi sạch sành sanh.

Cả suốt buổi học anh bồn chồn không yên. Anh thực sự muốn trở về nhà thật nhanh. Không hẳn là để xem đồ đạc trong nhà còn hay mất mà còn vì lẽ anh tò mò. Đúng, anh tò mò về cậu trai nhỏ nhắn và thấp hơn anh cả một cái đầu này. Có một điều gì đó rất lạ về cậu khi mà tối hôm qua anh thay đồ cho cậu, anh đã thấy những vết sẹo cũ mới chằng chịt nhau trên cơ thể gầy gò xanh xao. Và cũng vì những lời cậu nói lúc sáng nay nữa. Chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến Mark có chút rùng mình và bật cười hả hả khi cậu cho nó là thật.

Chuông reo vang kết thúc giờ học, anh chạy như bay ra khỏi lớp học sau khi đã từ chối lời mời mọc đi chơi của Jacob với một cô bạn nào đó mới quen của cậu chàng. Sẽ là rất lãng phí thời gian với những nàng váy áo còn có nếp nhăn nhiều hơn não đó. Cái mà anh muốn làm ngay bây giờ là chạy về nhà xem cậu xinh xinh kia còn ở đó hay không. Anh thực sự không thể tin được là mình đã làm quá nhiều cho một chàng trai anh không quen không biết.

"Xin chào? Có ai không?" Anh cất tiếng gọi ngay khi vừa về tới nhà. Đó là một điều anh cho là cực dị nhất mà anh từng làm, trong khi cả anh và Choi Young Jae luôn dành thời gian đú đởn ở bên ngoài nhiều hơn là loanh quanh luẩn quẩn trong căn nhà của họ. Và rồi Mark thật sự thấy bất an trong lòng bởi vì nếu như cậu ta không còn ở trong đó nữa? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đó là lần cuối cùng anh gặp cậu mà vẫn chưa biết tên cậu ta? Đó quả là chuyện cười cho đám bạn mình nếu như tụi nó biết được.

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi anh bước vào phòng. Khuôn mặt của anh bí xị ngay lập tức khi mà anh nhận ra căn phòng hoàn toàn trống vắng; đúng hơn là trống vắng một cách lạ lẫm hơn nó một ngày trước đây. Anh ném vội chiếc balo lên giường cùng với nhịp thở hỗn loạn; Mark liếc loạn khắp căn phòng của mình như thể anh có thể vô tình bắt gặp được một chút dấu vết nào đó mà chàng trai đó để lại. Như một tờ giấy nhắn lại chẳng hạn.

Đúng là anh có nhận ra một điều kì lạ khi lia mắt tới bàn học của mình. Nơi đáng lẽ ra phải có chiếc laptop mà anh quý như báu vật đã trở nên trống vắng. Khuôn mặt anh cắt không còn chút máu nào từ suy nghĩ và hiện thực trước khi anh lao về phía bàn học và làm loạn một lúc ở đó, ngu ngốc tìm những vật thể tương tự như cái laptop dưới mớ giấy tờ vương vãi khắp bàn của mình.

Tuyệt, quả là tuyệt cmn vời. Anh giúp một chàng trai và đã tốt bụng quá mức cần thiết khi để cậu ta ở nhà một mình mà chẳng toan tính gì cả và rồi thì bây giờ anh mất luôn cả cái laptop. Đó là bài học mà anh nhận được từ việc làm một người tốt và tin tưởng quá nhiều vào một kẻ lạ mặt. Tâm trạng của anh hòa trộn lại thành một thứ cảm giác vừa tuyệt vọng lại vừa không biết phải làm gì. Choi Young Jae có thể giúp anh thế nhưng người bạn này sẽ chẳng bao giờ về nhà trước tám giờ tối cả. Mark thực sự phát điên lên được và không hề để ý tới một chàng trai bước vào phòng cùng với vật biến mất hồi nãy đang cẩn thận chễm chệ trên tay cậu.

"Này, anh có nhiều bài hay đó." Một giọng nói trầm thấp làm Mark giật bắn mình lui về phía sau vài bước. Chủ nhân giọng nói, chủ nhân của đề tài mà trước đó Mark còn tỏ ra thất vọng đang tặng anh cái nhìn kì cục trước một Mark đang làm loạn.

"Tôi ăn hết thức ăn để trong lò vi sóng rồi." Cậu ta nói khi trèo lên giường, chiếc laptop an vị trên đôi chân đong đưa và mắt vẫn đang dán vào màn hình.

Chàng trai này hoàn toàn không khách sáo cái gì hết, cứ xem cái cách cậu ấy đi tới đi lui trong nhà là đủ hiểu rồi. Và, ái chà, cậu chàng còn mặc áo thun tay ngắn của Mark nữa chứ. Anh không biết có nên tỏ vẻ khó chịu hoặc bực bội hay không vì sự thực là cậu ấy gần như chẳng tỏ ra xấu hổ gì hết mà trái lại còn tỏ ra thoải mái trong nhà của người lạ nữa chứ. Nhưng mà chỉ vậy thôi cũng khiến anh thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"À cậu vẫn ở đây", cuối cùng Mark cũng đã lấy lại được tiếng nói của mình; cố gắng phát ngôn lại nhầm ngay một câu chua loét để gợi chuyện, tuy nhiên anh cũng đã được cậu chú ý tới.

"Anh khóa cửa rồi, thực sự nếu tôi muốn bỏ trốn, tôi còn không biết làm sao ra ngoài được nữa."

Mark ngây ngốc gật đầu thay câu trả lời, anh chuyển sang ngồi bên cạnh vị khách của mình để xem cậu đang làm gì với cái laptop của mình. Anh nhìn thấy một loạt những tệp nhạc và playlist mà anh làm trên laptop. Anh nhận ra rằng bài hát mà cậu đang nghe cũng chính là bài hát anh thích nhất.

"Cậu có thích nhạc hiphop không?" Anh hỏi cậu và bắt gặp ánh mắt của người kia rất nhanh. Cậu gật đầu, vành môi hơi cong cong vẽ ra một nụ cười lười biếng.

"Có thể nói nó là một điều không thể từ chối của tôi."

Anh cuối cùng cũng có được tên của người lạ mặt xinh đẹp trong phòng mình sau một chút trò chuyện về âm nhạc và những bản phối khí. Anh cũng không còn cảm giác như tình huống đã gặp ngày hôm qua nữa, mà giống như đang trò chuyện với những người bạn thực sự, kiểu kiểu như là bạn học có cùng sở thích thì sẽ dễ nói chuyện hơn ý.

Mark không thường dẫn bạn về nhà cho lắm. Thi thoảng thì anh sẽ về nhà Jacob chơi vì nhà hắn ta thì siêu cấp giàu có và "cái ổ chó" của hắn cũng thoải mái và lớn hơn nhà anh gấp nhiều lần. Nhưng bây giờ thì anh thích ở nhà như thế này hơn. Cuộc đối thoại giữa bọn họ có chút kỳ cục vì họ cố gắng không tỏ ra là họ chỉ mới biết nhau và không để sự lúng túng chi phối cảm xúc mặc cho hầu như chỉ có Mark nói mà thôi. Lâu lâu, Jin Young sẽ lười biếng ư hử vài tiếng hoặc gật đầu cho có lệ trước như câu hỏi của Mark.

Thế nhưng, nỗi thắc mắc về những việc xảy ra ngày hôm trước vẫn chưa được đụng chạm tới. Mark vẫn còn đang ôm một nỗi tò mò về nhiều điều khác về cậu hơn là chỉ nói về âm nhạc. Và chắc chắn một điều rằng anh chẳng bao giờ kín miệng được với những gì anh muốn biết. Vì thế, anh đã hỏi cậu.

"Thế nào? Anh không lấy làm phiền khi tôi trả nợ anh bằng một bữa tối chứ? Tôi không có đồng xu cắc bạc nào dính túi hết nhưng tôi vẫn có thể nấu ăn một bữa nghiêm chỉnh đó." Jin Young đột ngột cắt ngang câu hỏi của anh một cách hơi sỗ sàng. Nhưng rõ ràng là cậu muốn lảng tránh việc Mark gặng hỏi về việc xảy ra với cậu vào đêm trước. Cậu cũng chẳng dễ dàng xấu hổ về những thứ cậu đã trải qua và thường thì cậu sẽ không kiêng nể gì mà phun ra những thứ trong mình đang nghĩ, đơn cử như sáng nay chẳng hạn. Điều đó chắc chắn đã khơi dậy trí tò mò của người bạn mới quen này, và dĩ nhiên cậu sẽ không thỏa hiệp mà nói cho anh nghe đâu. Èo, cậu không muốn nhớ lại một lần nữa đâu và cậu cũng không nên để một người dưng biết quá nhiều về cuộc đời cậu. Cho dù, ừ thì, anh ta cũng là người tử tế đi chăng nữa. Thế đó.

Trong lúc Mark đấu tranh nội tâm mất một lúc thì Jin Young đang chuẩn bị làm việc mà cậu mới đề nghị với Mark, laptop đã được hoàn trả lại về nơi nó thuộc về. Và cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ một chút vì từ lúc bắt đầu nói chuyện cho tới giờ đã là mấy tiếng trôi qua rồi. Bao tử cậu đang biểu tình dữ dội đòi ăn mặc dù cậu đã chén hết sạch đồ ăn còn sót lại trong lò vi sóng.

"Này, Jin Young. Cậu vẫn phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ!" Ái chà, anh chàng này không phải là dạng dễ bị phân tâm đâu nhỉ? Jin Young thầm rên rỉ.

Cậu hy vọng rằng mình có thể ở lại đây một đêm nữa để trốn bọn đang truy lùng cậu ngoài kia. Căn hộ không phải là nơi an toàn nhất để ẩn náu nhưng ít ra Mark sẽ đủ tử tế mà cho cậu ở lại thêm một đêm nữa. Nhưng mà cậu cũng không muốn mạo hiểm làm cho tình thế trở nên rắc rối hơn nữa bằng việc nói cho anh nghe câu chuyện của cậu được. Nó chẳng phải là câu chuyện thần tiên cổ tích có công chúa, hoàng tử và nó cũng chẳng vui chút nào.

Vì vậy, cậu nghĩ rằng mình chỉ có thể làm theo cách của cậu thôi.

"Vậy là anh không muốn ăn tối à?" Cậu quay lưng lại và đối mặt với Mark đang ngồi cứng trên giường , khoanh tay trước ngực.

Anh nhíu mày và cố gắng cẩn trọng trong lời nói, "Nghe tuyệt đó nhưng mà chúng ta đang nói chuyện cơ mà?"

Jin Young thở dài thườn thượt, buông lỏng hai tay trước khi tiến về phía chàng trai không biết điều đó.

"Tôi suy nghĩ lại rồi. Chúng ta làm chuyện khác đi."

*Warning: Đoạn mô tả sau sẽ có liên quan tới cảnh nóng cấm bạn nhỏ dưới 18 tuổi :) Nói vậy thôi chứ cũng không ghê lắm đâu :))))

Mark không chắc lắm nếu như anh nói hay đã hành động gì lộ ra suy nghĩ của mình rằng anh thấy Jin Young rất quyến rũ và anh cũng sẽ cực kì phấn kích nếu như anh có cơ hội nếm thử cậu ta. Jin Young ắt hẳn phải là một nhà ngoại cảm, bởi vì sau đó cậu ta đã không biết từ đâu mà không ngần ngại quẳng mình lên đùi anh.

Mọi suy nghĩ anh về việc xảy ra ngày hôm trước với Jin Young đã hoàn toàn tan biến mà thay thế vào đó là giọng trầm thấp quyến rũ của Jin Young đang phả vào lỗ tai của Mark. Cậu lê hàm răng của mình trên những vùng da nhạy cảm và môi trêu chọc nơi cần cổ của anh. Và nó làm Mark gần như phát điên.

"Tôi không biết cậu đang cố gắng chơi trò gì nhưng tôi sẽ chơi cùng cậu. Cậu cố ý mà đúng không?" anh rít qua kẽ răng, bàn tay giữ chặt lấy đùi của Jin Young để điều chỉnh cho cậu ngồi yên trên đùi mình, ngay lập tức cậu quấn đôi chân mình vào hông anh. Và đôi chân của cậu thì quả là cực kì tuyệt vời.

"Anh là gay đúng không? Đừng ngại, chúng ta giống nhau."

Một nụ cười lười biếng kéo dài trên môi Jin Young nhưng nó biến mất ngay khi vì ngay sau đó đôi môi họ gặp nhau, hòa vào một nụ hôn thiếu kiên nhẫn, với răng và lưỡi.

Những ngón tay thon dài của Jin Young như chìa khóa vạn năng mở ra mặt xấu xa mà Mark vẫn cố gắng che dấu. Anh giữ chặt hông của người nhỏ hơn kéo cậu lại càng gần càng tốt. Mark nhận ra rằng áo thun của anh lớn hơn rất nhiều so với thân hình của Jin Young khi anh thử luồn tay vào bên trong lớp vải để chạm vào da dẻ mịn màng của cậu.

Anh lần theo những đường cong nhấp nhô trên cơ thể cậu trong khi Jin Young vẫn bận rộn với môi và cổ của mình. Vô tình bị chạm phải những chỗ bị thương khiến Jin Young nhăn mặt, răng cậu in dấu lên trên cần cổ của Mark những vệt đỏ nhức mắt. Thôi xong, ngày mai thế nào Choi Young Jae cũng nhìn anh mà cười gian cho xem. Anh trả thù ngay bằng việc trượt xuống hạt đậu nhỏ xinh xinh của cậu mà xoa xoa nắn nắn. Cậu thở dốc và rên ư ử.

Anh bắt được hơi thở mềm mại của cậu và nuốt nó vào trong miệng mình; và rồi giờ thì anh lại muốn nghe nhiều hơn nữa. Chỉ cần tưởng tượng chỉ trong đầu anh thôi cũng đã khiến dây thần kinh bên dưới của mình giật giật và có cảm giác ngày một nóng hừng hực. Jin Young thậm chí bắt đầu di chuyển hông mình để chà xát hạ bộ của cả hai vào nhau theo một nhịp điệu hỗn loạn như đầy hấp dẫn. Mắt anh như phủ một tầng sương mờ.

Tâm trí của anh bắt đầu mơ hồ với những nỗi xúc cảm tuyệt diệu bùng cháy trong anh, thứ mà anh chưa từng nếm trải. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo vì anh biết rằng phải có một nguyên nhân gì đó mà Jin Young khởi xưởng trò chơi này. Chắc chắn phải có lý do gì đó mà cậu không muốn cho anh biết.

Jin Young dường như đã cảm nhận được sự lưỡng lự của Mark vì trông anh tần ngần một chút khi môi họ tách nhau ra và thở hổn hển. Hai tay Jin Young giữ lấy bàn tay vòng qua cổ Mark và chạm trán mình lên trán anh để tạm nghỉ. Hơi thở của họ gần như quyện vào và phả lên khuôn mặt của cả hai. Ngay cả như thế, Mark vẫn không tài nào đọc được suy nghĩ trong ánh mắt đang nhìn thẳng vào anh.

"Cậu thực sự muốn gì?" Anh hỏi, cố gắng để bỏ qua việc Jin Young đang cố gắng quyến rũ anh tiếp tục cuộc đuổi bắt một lần nữa. Như thể họ đang làm điều này không chỉ vì ham muốn của cả hai mà còn vì lý do gì khác nữa thì anh thật sự không biết.

Khóe môi của Jin Young nhướng lên một lần nữa và Mark không có cơ hội để phản ứng vì điều tiếp theo anh biết được rằng Jin Young đã gạt tay anh ra và trượt xuống đầu gối của kẻ lớn hơn. Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có quyền kiểm soát ở đây, bởi vì ngay từ đầu tất cả đã nằm trong tay của Jin Young.

Anh đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi Jin Young và anh biết rằng không còn đường lui nữa rồi khi mà Jin Young trượt bàn tay với những ngón tay dài đầy mê hoặc của cậu vào bên trong quần jean nơi đang giữ bí mật của anh. Đôi mắt cậu trở nên sẫm màu hơn, ngón tay cậu bao bọc nơi ấm áp đã cương cứng từ bao giờ.

"Mark à, nơi này của anh thực không ngoan đó nhé," cậu siết mạnh, "tôi phạt nó ngay bây giờ đây."

Đáp lại cậu chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Anh đã toàn quyền quyết định vào tay Jin Young. Cậu ngước đôi mắt nâu sẫm nhìn sâu vào trong mắt anh.

"Giờ thì sao nào? Tôi chỉ muốn ăn anh thôi."

*End chap 2

Please share, vote and comment. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com