Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bướng bỉnh

"Tôi đang cmn rối loạn."

"Ừ, chính xác. Cực kì tệ hại," câu trả lời đến nhanh còn hơn cả mong đợi, hoàn toàn làm cậu mất hết can đảm. Jae Beom chưa bao giờ là tuýp người ăn nói ngọt ngào, trừ khi hắn tán gái. Là bạn với hắn một thời gian nên cậu cũng đã quen với cách nói chuyện như xát muối vào vết thương này của hắn rồi.

Jin Young biết là mình chọn sai người để tâm sự nhưng nếu không nói ra thì chắc chắn cậu sẽ phát điên lên mất. Con đường trở về từ thành phố A không hề dễ dàng với cậu như cậu tưởng; từng lời nói của Mark cứ văng vẳng bên tai, nét mặt bi thảm của anh cứ khắc sâu trong tâm trí cậu kể cả khi chợp mắt. Mark ở khắp mọi nơi.

"Tôi nghĩ là cậu đã xin Mark tha lỗi cho mình ngay khi có cơ hội chứ? Vậy mà nhìn xem , giờ cậu ở trước mặt tôi mà nhăn nhăn nhó nhó," Jae Beom bày tỏ, đôi mắt hắn nhắm nghiền, cậu nghĩ là hắn sắp sửa chìm vào giấc ngủ tới nơi rồi.

Nằm xuống bên cạnh Jae Beom, cậu gầm gừ đe dọa hắn. "Lần trước tôi đã nói với cậu đây vẫn là nhà mới của tôi."

Một tiếng khịt mũi vang lên. "Bố mẹ tôi sắp về rồi. Tháng tới. Tôi nhắc cho cậu nhớ."

Ờ ha. Jin Young chìm vào im lặng, nghe tiếng Jae Beom thở đều đều bên tai. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, toan tính về sự lựa chọn cần phải làm bây giờ và sau này. Cậu có thể mất mọi thứ chỉ trong một cái nháy mắt. Bao gồm cả chàng trai kia nữa.

Hoặc có thể là cậu đã mất tất cả mọi thứ rồi đó chứ. Ngay giây phút mà Mark quay lưng bỏ cậu lại vào ngày hôm đó. Sẽ thế nào nếu như cậu không thể vượt qua được sự ích kỉ, tính bướng bỉnh của bản thân để sửa chữa sai lầm mà cậu đã gây ra cho Mark? Sẽ ra sao nếu Mark đã quá chán nản và hết kiên nhẫn với những gì mà cậu gây ra? Sẽ thế nào?

Cậu cứ miên man suy nghĩ cho tới khi cậu giật mình vì tiếng nhạc ồn đến kinh hồn phát ra từ bên dưới nhà. Cánh cửa phòng không đóng nên âm thanh nghe rất rõ, tim cậu muốn dộng thình thịch theo beat nhạc.

"Đó là lý do tại sao mà Yu Gyeom không muốn chúng ta ở nhà khi Bam Bam đến chơi. Tụi nhỏ đang tập nhảy. Trong phòng khách," Jae Beom bổ sung trước khi cậu kịp băn khoăn về tiếng động từ đâu phát ra. Hóa ra là hắn chưa ngủ.

"Vậy mà tôi cứ tưởng tụi nó làm tình với nhau chứ?" Jin Young cười cợt.

"Cậu chẳng biết gì nhiều về tụi nhỏ cả, kể cả những việc diễn ra xung quanh mình. Nhược điểm lớn nhất của cậu đó. Cậu chẳng thèm quan tâm tới ai," Jin Young nghẹn họng trước lời chê bai của Jae Beom, khẩu hình miệng đã chuẩn bị câu "cái quái gì?" nhưng không cất nổi thành lời. Yu Gyeom tổn thương rất nhiều. Nó là cũng là nạn nhân, và bây giờ lúc nào nó cũng cảm thấy tội lỗi vì chuyện của cậu và Mark."

Một suy nghĩ ương bướng nảy ra trong đầu cậu: đó là cậu cũng là nạn nhân cơ mà và cậu không thể tha thứ cho điều tệ hại mà Yu Gyeom đã làm với cậu vào tối hôm đó, tuy nhiên cậu cũng phải thừa nhận là Jae Beom nói có phần đúng. Hắn lúc nào cũng suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói. Ừ, hắn là tên bạn thông minh của cậu mà.

"Đối với kẻ đâm Mark vào đêm đó cũng vậy. Hắn được chỉ định là thủ phạm, bị ép buộc đâm Mark hoặc cậu. Cho dù cậu giết hắn thì cũng không thay đổi được điều gì vì cốt lõi vấn đề vẫn còn ở đó."

Hắn nhấc đầu nhìn sang khuôn mặt cậu, nhưng lần này cậu là kẻ giả vờ ngủ.

"Thôi nào. Tôi biết là cậu có nghe tôi nói. Cậu giả vờ ngủ gì nữa." Jae Beom luôn bắt bài cậu một cách dễ dàng và cậu thấy phiền muốn chết đi được. Nhưng khi nghĩ có ai đó vẫn tin tưởng mình, cho dù chỉ là chút xíu thôi cũng đủ làm cậu thấy an lòng.

Jin Young mỉm cười cay đắng. "Cậu biết không? Có lẽ là tôi biết tất cả, chỉ là tôi muốn người đàn ông đó biết tôi là đứa không phải dễ đụng vào thôi."

Phải vậy không? Đó là lý do mà cậu vin vào để tin tưởng mình làm đúng. Cậu muốn giết kẻ đã đâm Mark vì người đàn ông đó nói điều đó là việc cần làm, để gắn vào tên cậu một cái gì đó, cái gì đó khiến cậu trở nên đáng sợ giữa những kẻ trong tổ chức.

"Sau đó, sự lựa chọn đúng đắn cho Mark là rời khỏi cậu vì cậu sẽ càng ngày càng lún sâu hơn vào thứ chết tiệt đó. Jin Young, cậu phải hiểu điều này chứ." Jin Young gần như chết lặng trước câu trả lời quá thẳng thừng. Cậu mất đi tiếng nói của mình trong phút chốc.

Jae Beom hoàn toàn chú ý tới điểm mâu thuẫn và hắn đã phát hiện ra điều mà cậu không thấy.

"Ai muốn dây dưa vào những vụ như thế? Là kẻ đang điên cuồng bảo vệ tình yêu như cậu mới bị dắt mũi thôi. Ông ta chỉ cần ở một chỗ mà điều khiển cậu làm cái này cái kia, cậu không đấu nổi với ông ta bằng cách này đâu..."

"Jae Beom! Cậu ngậm cái mồm lại cho tôi một chút được không?" Jin Young quát, giơ bàn tay xương xương của mình bịt miệng cái đứa nằm kế bên, rõ ràng không để hắn nói nốt những điều sau cùng vì nó cứa càng lúc càng sâu hơn vào lòng tự tôn của cậu. Nhất thời cậu hít thở không thông. "Im ngay!" Cậu gào lên cùng với nỗi tuyệt vọng của mình.

"Không, cậu mới phải im đi!"

Jae Beom dễ dàng gạt bàn tay gầy guộc của cậu sang một bên, và nếu cậu có khỏe mạnh và có da có thịt hơn bây giờ thì hắn cũng chấp tất. Hắn khỏe đến kinh dị, ấn cậu chặt xuống giường và tiếp tục giáo huấn cậu.

"Giải thích tất cả mọi thứ cho Mark nghe như thế này rồi cậu ta sẽ bảo cậu cút ngay lập tức, tin tôi đi. Lúc đó đừng có đến gặp tôi mà khóc lóc than thở vì cậu đáng bị như vậy!"

"Im đi," cậu vẫn tỏ ra bướng bỉnh nhưng tâm trí đã gần như bị xao động. Thực sự là hai người bọn họ đều hiểu, chỉ là xem ai sẽ nhượng bộ trước mà thôi.

Jae Beom hạ giọng và thở dài, thả Jin Young ra khi cậu hoàn toàn không phản kháng nữa.

"Cậu làm chuyện này vì cậu ta, đúng không? Cậu chỉ muốn bảo vệ người cậu yêu. Đó không phải là điều gì đáng xấu hổ cả."

Lẩm bẩm chửi rủa tên khốn kiếp Jae Beom một lúc trước cậu trở mình nằm sấp. "Kẻ cực lực ủng hộ tư tưởng 'anh em trên bồ bịch, hiphop cao hơn tình yêu' đang cho tôi lời khuyên về tình yêu đây này. Cậu bảo tôi nên khóc hay nên cười đây?" Mặc dù lời nói có chút mỉa mai nhưng khóe mắt Jin Young đã bắt đầu đỏ. Jae Beom hiểu cậu quá nhiều, thậm chí cả những điều mà bản thân cậu còn chưa chắc chắn.

"Đi đi. Tôi muốn ngủ."

Jin Young càu nhàu và đá vào chân bạn cậu trước khi lười biếng lăn khỏi giường. Có lẽ cậu nên làm theo lời khuyên của Jae Beom. Như vậy sẽ không làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình. Cậu quyết định tìm lối thoát cho mọi chuyện, và khi bước về phía cửa ra vào, cậu vỗ vào vai Yu Gyeom một cái khi băng ngang qua hai đứa nhóc. Hành động bất ngờ này làm Yu Gyeom và Bam Bam ngạc nhiên vô cùng và chúng ngừng việc tập nhảy lại.

Yu Gyeom như bị trời giáng. Rõ ràng là Jin Young vẫn còn khó chịu với thằng nhóc ra mặt kể từ đêm hôm đó khi quay lại đây. Nhưng bây giờ Jin Young đã có thể thấy được nụ cười nhẹ nhõm trên môi thằng nhóc. Cậu có thể bỏ qua dễ dàng cho Yu Gyeom và đối xử tự nhiên với nó như vậy thì với Mark cũng sẽ như vậy thôi.

Hoặc chỉ là do cậu nghĩ thế thôi.

End chap 20

LE: Chap này ngắn tới hụt hẫng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com