Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Quá khứ của Jin Young

Tia nắng len lỏi qua màn cửa sổ làm Jin Young thức giấc vào buổi sáng ngày hôm sau. Jin Young là người khó ngủ nhất là khi ngủ ở nơi lạ chỗ, đó là lý do tại sao cậu luôn là người thức dậy trước.

Mark vẫn còn đang ngủ khì khì bên cạnh cậu, và ơn trời là anh không nằm sát rạt cậu quá. Một nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng nở trên môi. Những gì nhẹ nhàng thường rất dễ lây lan. Cậu cúi đầu nhìn chàng trai đang ngủ say, môi cậu gần như chạm vào môi anh, sẵn sàng cho một nụ hôn chào buổi sáng nếu như cậu không nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Hoảng hồn, cậu nhảy ra khỏi giường, lượm lại quần áo mà cậu đã mặc vào tối ngày hôm trước. Mới đầu thật khó xác định vị trí của đống quần áo ở đâu nhưng sau đó cậu nhận thấy phần lớn đều ở trên giường và cậu nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài khi mặc được quần áo tử tế.

Chỉ khi bước ra khỏi phòng cậu mới sực nhớ ra là Mark còn có một người bạn ở chung nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình bóng của một người đang lúi cúi thu lại đám trái cây lăn lóc trên sàn bếp. Có lẽ là tiếng động phát ra từ đây.

Cúi người để nhặt một trái táo lăn về phía mình, cậu xuýt xoa vì cơn đau lưng quen thuộc. Cậu ghét buổi sáng sau những trận kích tình kịch liệt, nhưng hôm nay nó khiến cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Cậu đỏ mặt khi nhớ lại và nó đáng giá cho cơn đau này.

"Của anh đây," cậu chống đầu gối để đứng thẳng dậy trước khi bước tới người đang loay hoay trong bếp kia. Chàng trai ấy cũng vừa nhặt lại toàn trái cây và đặt chúng vào trong một cái tô lớn.

"À, cảm ơn. Em chắc hẳn bạn của Mark nhỉ?"

Tuy nhiên, nụ cười trên môi cậu trượt dần thành cái mím môi khi người đó nhìn thẳng vào cậu. Người ấy rất thân thiện, anh mỉm cười khi đứng lên, đỡ lấy trái táo sắp sửa vuột khỏi tay. Nụ cười ấy rất đẹp nhưng trong mắt cậu giờ chỉ còn thấy khuôn mặt của kẻ đuổi theo cậu, thân ảnh hắn ta sáng bừng dưới ánh đèn đường và ném nụ cười độc ác cho cậu như con chuột bị mắc bẫy.

Dường như hắn ta cũng bắt đầu nhận ra cậu và cậu cẩn trọng lùi lại vài bước.

"Mày là bạn cùng nhà với Mark sao? Thật không thể nào?" Giọng nói cậu lạnh tanh hơn mọi khi nhưng gã này xứng đáng như vậy; cậu tự bào chữa.

"Jin Young, tôi chưa bao giờ nghĩ có thể kiếm ra cậu ở đây."

"Dừng lại," cậu cảnh cáo khi người kia có ý định tiến bước về phía cậu, bàn tay cậu đưa ra thủ thế. "Coi như mày chưa bao giờ thấy tao. Mày không thể làm tổn thương tao vì tao là bạn của Mark."

Giọt mồ hôi chảy trên trán, cậu nhận ra rằng với khả năng của gã trước mặt mình, hắn hoàn toàn có thể xuống tay với cậu mà không gây ra chút tiếng động nào ảnh hưởng tới giấc ngủ của Mark cả.

Hóa ra nơi mà cậu nghĩ là an toàn lại là hang cọp.

"Tôi không định làm thế đâu. Đừng sợ. Tôi chỉ--"

"Ồ, cả hai gặp nhau rồi à?" Chưa bao giờ mà Jin Young cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng Mark như lúc này. "Ủa, sao hai người lại căng thẳng thế?"

Chẳng có tiếng trả lời nào, và Jin Young cũng không chờ cho Mark hỏi thêm câu nào khác. Cậu quay gót và bước vội núp sau lưng của kẻ ngái ngủ kia, nắm chặt áo thun của anh. Lồng ngực tràn đầy phức cảm nhưng cậu không thể nào gọi tên chính xác chúng là gì. Đó là sự pha trộn giữa các nỗi sợ hãi; nỗi sợ bị phát hiện ra, sự giận dữ khi biết gã này ở chung nhà với Mark một thời gian dài. Cứ như là cái bẫy dọn sẵn để cậu tự chui vào vậy.

"Tôi...tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn đi khỏi đây."

.

.

.

Khi Jin Young bước sang tuổi 18, cậu một thân một mình chuyển tới thành phố A để tiếp tục học Đại học và tìm kiếm mẹ mình. Cậu bỏ qua mọi lời đe dọa và lý do tại sao cậu nên tiếp tục học ở quê. Và họ đồng ý cho cậu đi miễn là sau bốn năm cậu tốt nghiệp được đại học. Thế là từ đó cậu tự do, tự do đến cô đơn trong thành phố rộng lớn này.

Nhưng sự tự do này không kéo dài được bao lâu.

Vài tháng đầu ở đây khá ổn. Cậu kết thân với một người bạn tài giỏi và đáng tin cậy, đó là Jae Beom, người hay đi chơi với cậu suốt năm đầu tiên. Cậu lúc nào cũng là sinh viên thuộc top đầu của trường vì cậu chơi bóng rổ rất tốt tuy cậu gặp khó khăn trong việc học hành. Mọi chuyện vẫn rất ổn. Ổn cho tới khi cậu tìm thấy thứ cậu muốn.

Câu chuyện mà ông bà ngoại kể về mẹ cậu hoàn toàn sai bét. Mẹ cậu không hề phát triển sự nghiệp tại thành phố A và việc chồng chết cũng chẳng làm cho bà ta trầm cảm như họ vẫn hay kể. Cậu nghi rằng thậm chí cả con trai mình là con ai, bà ta cũng không biết.

Bà ta làm việc trong nhà thổ.

Cậu tự cười bản thân thật to khi cậu biết sự thực, vì cậu đã suy nghĩ, đã cố gắng sống sót như thế nào để gặp lại mẹ cậu và đưa bà trở về quê nhà. Cậu nhầm rồi và thậm chí là cậu không biết mình căm ghét ngườI phụ nữ mà cậu gọi là mẹ này tới mức nào.

Vì vậy, cậu quyết định ra mặt.

Cậu chỉ cần chỉ định tên mẹ cậu và trả tiền để lên giường. Thật quá ư là dễ dàng và thật hài hước làm sao khi cậu con trai như cậu phải trả tiền để gặp mẹ mình.

Người phụ nữ đó nhận ra cậu trong giây lát. Điều này khiến cậu mong đợi rằng mẹ cậu ắt hẳn cũng nhớ cậu, nhưng sau đó, cậu cũng phải ngậm đắng nuốt cay khi nghe những lời cục cằn từ bà ta và tiếng la hét chửi bới thêm vào. Chẳng cần nói thêm gì, đó không phải là người mẹ mà cậu hằng mong nhớ và cuộc gặp gỡ mẹ và con trai sau ngần ấy năm đã diễn như thế đấy. Cậu bị đám bảo kê lôi ra ngoài, tiền bị ném thẳng vào mặt. Sự nhục nhã ê chề đã đánh bại lòng kiêu hãnh của cậu từ lúc ấy.

("Jin Young," Mark cắt ngang lời cậu, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt tràn đầy tức giận và vành mắt đã có chút ướt. Anh chú ý tới việc Jin Young thở dồn dập trong khi kể cậu chuyện về cuộc đời mình. "Anh không cần nói tôi ngừng lại đâu. Tôi ổn mà... chỉ là thở thôi."

Một lúc sau, có vẻ cậu đã dễ chịu hơn một chút. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng của Mark, cậu thở một hơi dài và nhìn anh, vẻ mặt cậu trở nên điềm tĩnh như mọi khi và cố tỏ ra không còn đau lòng nữa. Rằng bây giờ cậu chẳng còn cảm giác gì nữa, mọi chuyện đã xóa khỏi cuộc cậu. Và chẳng còn gì nữa.

Thật không?

"Chẳng còn nghĩa lý gì nữa," cậu khẳng định.

"Jin Young-" Anh đưa tay lau đi nước mắt chưa kịp khô trên khuôn mặt cậu.

"Tôi chưa kể tới khúc hay nhất nên ... im lặng đi.")

Thế là cậu ném tất cả mọi chuyện liên quan tới bà ta ra khỏi cuộc đời cậu, cố gắng trở lại với cuộc sống hằng ngày và làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi mọi chuyện không có đơn giản như cậu nghĩ. Người phụ nữ đó quá ích kỉ không để cậu sống thanh bình sau khi cậu đã hủy hoại đời của bà ta, như lời bà ta nói.

Và cuộc tấn công đầu tiên đã tới. Khi cậu về nhà từ chỗ làm thêm, cậu bị đánh vào đầu và bất tỉnh ngay sau đó. Khi cậu tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở chỗ xa lạ. Và cậu bị nhốt ở đó nhiều ngày.

Một vài kẻ lạ mặt đến đánh cậu, đối xử với cậu không bằng con thú. Mới đầu cậu thậm chí không biết tại sao chúng đối xử với cậu như vậy, và cậu cầu xin chúng giết cậu đi vì cậu không thể nào chịu nổi được sự hành hạ và sỉ nhục hơn được nữa.

Không cần nói cũng biết, chúng chẳng bao giờ để cậu chết dễ dàng như vậy.

Sau đó chúng cho cậu biết rằng một trong những bà chủ của nhà thổ đã tự sát và để lại di thư có nhắc tới ai đó tên là Jin Young. Có lẽ tốt nhất nên đổ lỗi cho cậu, vì chúng cần có ai đó để đổ tội.

Chưa bao giờ cậu hỏi nội dung bức thư đó, như thể cậu không bào giờ quan tâm nữa.

Cậu cố gắng trốn thoát khỏi kho chứa hàng sau khi đã phóng hỏa đốt tòa nhà. Không hẳn là khôn ngoan khi làm điều này vì nó chỉ càng làm cậu trở thành cái tên bị truy lùng gắt gao. Người nào bắt được cậu sẽ được làm bất cứ gì mình muốn với cậu trước khi lão đại ra tay trừng phạt cậu. Cậu từng nghe chúng nói như vậy một lần. Và điều này khiến cậu bật cười trào phúng vì sự nổi tiếng bất ngờ như thế này.

Thế là cuộc đời bi kịch của Jin Young bắt đầu.

Mark đã ngạc nhiên với việc Jin Young cư xử lạ lùng vào lúc sớm, nhưng bây giờ mà bây giờ anh còn ngạc nhiên gấp bội khi mà Jin Young kể chuyện đời cậu mà không cần anh yêu cầu cậu nữa.

Chiếc bánh nướng trở nên đắng nghét nơi đầu lưỡi sau khi anh đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Cảm giác nặng nề cứ đè nặng trong bao tử khiến anh chỉ muốn ngừng tất cả mọi hoạt động và nhào tới ôm cậu, thì thầm những lời an ủi người nhỏ hơn nếu như cả hai không ở nơi công cộng.

Sau tất cả thời gian anh quen biết Jin Young đã làm anh gần như quên béng đi mất việc mình toan tính làm lúc đầu là tìm hiểu con người của Jin Young, lý do thực sự đằng sau mọi chuyện mà cậu làm khiến cho anh hứng thú hơn anh tưởng. Giờ đây mảnh ghép cuối cùng đã được ghép vào và tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.

Jin Young không hề tỏ ra run rẩy sau khi đã kể anh nghe mọi thứ về cậu. Cậu vẫn bình thản thưởng thức món bánh nướng và uống nốt ly latte rồi mỉm cười. Anh muốn nói cậu hãy thôi tỏ ra cứng rắn như vẫn đi và làm điều gì đó, gì cũng được để anh có cớ nhào vào ôm ấp vỗ về hay đặt lên môi cậu một nụ hôn an ủi. Nhưng cậu chẳng bao giờ tỏ ra như vậy, và thay vào đó những gì cậu nói tiếp theo sẽ làm Mark sửng sốt tột độ.

"Gã ở chung nhà với anh là một trong số chúng."

Mark giật mình, hình ảnh của Young Jae tràn ngập trong tâm trí anh. "Sao cơ?"

"Gã tên là Young Jae đúng không? Gã là một thành viên trong số bọn chúng. Một kẻ có địa vị cao trong hàng ngũ, tôi cam đoan như vậy."

Anh càng biết nhiều điều, anh càng cảm thấy khó tin. Chắc chắn là anh tin những gì mà Jin Young nói là sự thật và thậm chí anh còn cảm thấy đau lòng thay cho cậu nữa, nhưng mà Young Jae thì sao? Chàng trai với nụ cười ấm áp và hay nhõng nhẽo đó mà là một người có liên quan tới băng đảng xã hội đen sao? KHông thể nào đâu!

"Chắc là có nhầm lẫn đâu đó," Anh cố gắng biện minh cho người bạn của mình nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.

"Chính là gã. Tôi tình cờ thấy gã vài lần rồi. Gã đã có mặt ở đó khi bọn chúng hành hạ tôi. Gã chỉ đứng nhìn tôi bị đối xử không bằng một con vật," Jin Young cao giọng nhưng ngay lập tức hạ giọng xuống khi nhận thấy nhiều người trong tiệm cà phê đang nhìn họ. "Từ đó tới giờ anh sống một kẻ cực kì độc ác. Tôi nghĩ anh nên cân nhắc việc chuyển chỗ ở khác đi. Gã đó có thể tìm thấy tôi thông qua anh, ai mà dám chắc được?"

"Có thể là ai đó khác, chứ anh Young Jae là người..."

"Không sao. Anh không tin tôi cũng phải thôi. Đừng làm gì cả. Ai mà biết được những lời tôi vừa nói là nói láo hay không chứ? Anh không cần phải áy náy khi không tin tưởng người mới gặp như tôi đâu." Anh cảm thấy người nhỏ kia đang phát cáu nên anh thôi không bao biện cho người bạn của mình nữa.

Anh thở dài, không biết phải cư xử sao cho đúng khi kẹt giữa một bên là người anh thân thiết và một người mà anh...thích. Tựa người vào bàn, tay chống cằm, anh quyết định nhìn người kia ăn; nụ cười nở trên môi khi anh để ý thấy Jin Young đang cố nhồi thức ăn vào miệng, rõ ràng là cậu đang dỗi. Cứ như trẻ con. Nhưng như vậy mới đáng yêu.

"Cậu đang lo lắng cho tôi sao, Jin Young? Thật dễ thương đó nha!"

Cậu nghe mà mắc nghẹn trong giây lát, mặc dù cậu cật lực phản đối ngay sau đó. "Đâu có! Tôi chỉ thấy mình nên có trách nhiệm nói cho anh biết về người cậu ở chung thôi. Là ai tôi cũng sẽ làm như vậy."

Anh chẳng hỏi gì thêm nữa nhưng sự thôi thúc chọc ghẹo cậu vẫn còn nguyên. Rất rõ ràng cậu có quan tâm tới anh mà nhưng mà Jin Young giờ không thèm nhìn anh nữa.

Lại thở dài, anh vươn tay về phía trước, làm bộ như vô tình đặt trên tay cậu và điều này khiến cậu lại chú ý tới anh một lần nữa đầy thắc mắc rồi nhìn bàn tay anh trên bàn tay cậu.

Cảnh sắc này khiến nụ cười lại nở rộ trên đôi môi Mark. "Không sao đâu, Jin Young. Anh Young Jae sẽ không hại tôi đâu. Không phải là cậu kéo tôi vào những chuyện rắc rối của mình; mà là tôi cam tâm tình nguyện chìm đắm mình vào cuộc đời cậu," anh ghé sát mặt mình vào khuôn mặt trắng trẻo của người kia để ánh mắt họ chạm nhau. Giọng anh thật nhỏ chỉ để cả hai nghe được, "Tôi tận hưởng mọi khoảnh khắc ở bên cạnh cậu."

"A-anh đang ba hoa cái gì vậy? Cái gì mà ở bên cạnh tôi..." Cậu lùi người về phía sau, chừa một khoảng trống giữa khuôn mặt hai người. Mark chỉ cười trước hành động này của cậu và tự kết luận rằng người kia đang cực kì bối rối.

"Tôi nói thực đó." Anh nói với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

Điều này khiến Jin Young cảm thấy buồn cười, và rồi cậu đã cười tới mức phải lấy tay ôm bụng. Nụ cười là thứ dễ lây lan, như mọi khi, cậu cười và anh cũng cười, bầu không khí căng thẳng mới nãy dần tan biến như làn khói mỏng.

"Sao cũng được," Jin Young nói, nụ cười thích thú vẫn còn trên môi. "Tôi sẽ tới chỗ có Jae Beom ngày hôm nay, và có lẽ sẽ đi kiếm chỗ ở mới nếu tôi không làm biếng."

Mark cắn môi dưới để ngăn cho mình không nói những lời vô nghĩa như nói cậu ở lại căn hộ của mình. Câu trả lời rõ ràng là không, mặc cho anh muốn cậu ở đến mức nào.

Vì vậy anh cố gắng kiềm chế tiếng than vãn để mình không tỏ ra quá thất vọng. "Được rồi... Cậu có cần giúp gì không? Tôi có thể đi cùng với cậu."

"Chỉ cần anh bình an vô sự ở nhà là được và, " Jin Young ngừng lại, trầm ngâm nhìn anh trước khi tiếp tục nói, "tôi sẽ cho anh biết chỗ ở mới của tôi sau."

Và câu nói sau cùng của Jin Young khiến anh mỉm cười trở lại. Như thể cả một bầu trời đầy nắng chiếu sáng khuôn mặt anh vậy. Jin Young chắc chỉ nói đùa thôi nhưng anh nghĩ lời nói đùa đó còn hơn cả một lời cam kết.

Ánh nắng chiếu lấp lánh nơi cậu vẫy chào tạm biệt anh để đi trước và khăng khăng nói anh phải ăn xong bữa mới được đi đâu thì đi. Chỉ mình anh ngây ngốc nhìn theo nụ cười tỏa nắng làm lóa mắt anh...cứ như một thiên thần

Chờ đã, anh không nên nghĩ như vậy về Jin Young sau tất cả những gì mà cậu kể cho anh nghe.

"Anh Young Jae, này..." anh lầm bầm gọi cậu nhưng cậu đã biến mất khỏi tầm mắt từ bao giờ.

Anh chỉ có thể hi vọng quyết định tin tưởng người anh cùng nhà là một sự đúng đắn.

End chap 9

Please vote, share and comment!

Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com