Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

Yeji mất khá lâu để nhận ra rằng họ có thể dịch chuyển tức thời, ít nhất theo Ryujin thấy thì là như vậy.

"Cô không nói cho tôi!" Nàng tố cáo, và Ryujin khúc khích cười.

"Đó là một phần của chiều không gian. Không thì cô nghĩ tôi thực hiện công việc của mình thế nào?"

Yeji mím môi, nhận ra lỗi lầm của bản thân, liếc Ryujin một cái, mặc dù điều đó chẳng mang lại chút đe dọa nào.

"Cô vẫn nên nói với tôi. Tôi đã đi bộ từ chỗ của Jisu đến Ryeong rồi lại đến nhà ba mẹ."

Ryujin bật cười, cười đến vui vẻ, vì cô không nghĩ ra được điều gì nghe giống Yeji hơn thế.

"Đó không phải lỗi của tôi, cô không bao giờ cảm thấy tò mò. Chúng ta có thể đi xuyên tường, cô không nên nghĩ rằng chúng ta vẫn tuân theo quy luật thông thường."

"Vậy nếu tôi nói muốn đi xem mộ của mình nhưng không biết nó ở đâu–"

Cảnh vật xung quanh ngay lập tức thay đổi, giờ đây họ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, tại một nghĩa trang.

Yeji nhìn dáo dác, kinh ngạc. "Chết tiệt, được rồi. Tôi tỉnh ra rồi đấy."

Họ đứng trước một ngôi mộ. Trên đó khắc ngày sinh của Yeji, ngày chết và một bức ảnh màu của nàng. Có một bó cúc họa mi tươi được đặt ở phía trước, có lẽ là từ sáng nay. Yeji lướt nhẹ ngón tay cái qua từng nét khắc.

"Không chuyên nghiệp gì cho cam, nhưng đây là bức ảnh tôi thích nhất," nàng gật gù trước bức ảnh.

Ryujin nhìn nó, ậm ừ một tiếng. "Tôi có thể hiểu."

Nói đơn giản về bức ảnh thì Yeji trông rất hạnh phúc. Đôi mắt của nàng cong lên thành một vầng trăng khuyết, đuôi mắt vì cười quá tươi mà cũng xuất hiện nếp nhăn, lúm đồng tiên duyên dáng lại càng không thể che giấu. 

Yeji quay đầu nhìn ra phía sau họ, nơi mà bức ảnh hướng mặt đến.

"Tôi mừng vì họ chọn nơi này."

Họ đang ở trên đỉnh của một ngọn núi, một độ cao đủ để nhìn thấy toàn cảnh thành phố, những mái nhà đầy màu sắc xen kẽ với màu xanh của rừng cây tạo nên một bức tranh đẹp đến lạ kì. Bầu trời hôm nay trong xanh, và khi hoàng hôn đến, Ryujin có thể tưởng tượng được một khoảng trời chuyển sắc êm dịu với những vệt mây tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy.

"Cô nghĩ ai đã mang hoa cúc đến?"

"Có lẽ là mẹ tôi." Yeji khẽ chạm vào chiếc nơ trên bó hoa. "Đây là loài hoa yêu thích của tôi."

Nàng cười, một nụ cười có chút nửa vời. Ryujin rút một bông hoa từ chiều không gian, sau đó vươn tay vuốt nhẹ tóc ra sau tai Yeji rồi mới đặt bông hoa lên đó.

Yeji mở to mắt. "Làm sao mà cô–"

Ryujin cười, nháy mắt với nàng. "Đừng nói với ai nhé."

____________

Ủng hộ tác giả qua link ở mô tả🫡

Nếu phát hiện lỗi chính tả, mình rất biết ơn nếu bạn báo cho mình biết. Mình hoan hỉ đón nhận mọi lời nhận xét.

Cảm ơn vì đã đọc♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com