ix.
Không lâu sau, Ryujin tìm thấy Yeji ở nơi họ lần đầu gặp nhau, tại ngã tư cũ.
"Tại sao cô lại trở lại đây?"
Yeji khẽ cười. "Sao lúc nào cô cũng biết tôi đang ở đâu thế?"
Ryujin nhún vai. "Tôi chỉ biết thôi."
Yeji không đáp lời, nàng lại tựa đầu vào vai cô. Ryujin ôm chân vào lòng, gác cằm lên đó, tránh làm phiền đến cô nàng bên cạnh đang chìm trong suy nghĩ.
"Tôi nghĩ là tôi sẵn sàng rồi," Yeji thì thầm. Ryujin cảm thấy ngực mình như thắt lại.
"Ừ?"
Yeji gật gù. "Ba mẹ tôi đã ổn hơn. Jisu và Chaeryeong đã hạnh phúc bên nhau. Những người khác mà tôi quý cũng đã tìm thấy chốn bình yên của họ. Tôi không còn lý do để ở lại nữa."
Ryujin muốn hỏi liệu cô có thể là một lý do không. Nhưng cái chết không ích kỉ; nó cũng chẳng thiên vị ai. Mọi người đều phải trải qua quá trình này. Yeji cũng không ngoại lệ, và Ryujin không thể đòi hỏi điều này cho bản thân.
"Khi mới đến đây, tôi đã nghĩ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể rời đi khi chắc chắn rằng mọi người đã ổn. Tôi đã sống hết mình cho cuộc đời này và không hối tiếc về bất cứ điều gì ngoại trừ những thứ người khác tiếc cho tôi. Nhưng khi nhìn thấy họ tiếp tục sống mà không có mình lại thật khác, bởi vì tôi hiểu rằng tôi đã không còn là một phần trong đó nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là buông bỏ."
Mất một lúc cô mới nhận ra Yeji đang khóc. Không phải kiểu khóc bù lu bù loa như những người khác khi họ đối diện với cái chết. Nàng khóc rất thầm lặng, nước mắt cứ rơi xuống má và nàng chỉ lặng lẽ lau đi.
Đây là cảnh tượng đẹp đẽ và cũng là đau buồn nhất mà cô từng thấy.
"Cô có nghĩ rằng họ sẽ quên tôi không?"
Ryujin vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má Yeji.
Đó là cái chết thứ hai mà mọi người hay nói đến. Lần cuối cùng ai đó còn biết đến sự tồn tại của bạn, lần cuối cùng tên bạn được thốt ra từ môi ai đó.
Điều mà Yeji không biết, đó là nàng không bao giờ phải lo lắng về cái chết đó.
"Không bao giờ. Cô không phải là người dễ bị lãng quên như thế."
Đây là lời thật lòng nhất mà cô từng cho phép bản thân nói ra. Cô không bao giờ để tâm quá nhiều đến một cái tên của những người mà cô được yêu cầu phải đưa đi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bản thân với họ. Họ như một khoảng khắc thoáng qua trong cuộc đời bất tận của Ryujin, giống như một phần triệu giây trong một ngày. Có người cô nhớ vì những gì họ đã làm, hay cách họ ra đi. Không có ai ở lại đủ lâu để cô ghi nhớ gương mặt, để cô nhớ cách má lúm hằn lên trên má khi mỉm cười.
Phải mất thêm một lúc, cô mới nhận ra bản thân cũng đang nghẹn ngào, vì sự dũng cảm của Yeji, vì sự lựa chọn của nàng khi nhìn vào cái chết trước mắt và mỉm cười. Yeji không đáng phải chết. Nàng vẫn còn rất nhiều thứ, một tương lai sáng như sao Bắc Đẩu. Nàng có gia đình và bạn bè yêu thương nàng và nàng cũng yêu họ bằng cả trái tim. Nàng không đáng để bị tước đi tất cả như thế.
Cuộc sống thật bất công, Ryujin ước gì Yeji đã không chết vào ngày đó, kể cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ không gặp nhau.
Dù vậy, cô không muốn tiếp tục kéo dài khoảng thời gian này, đã đủ đau khổ rồi. Cô đứng lên một cách dứt khoác, và Yeji cũng làm theo.
"Tôi sợ," Yeji thú nhận, giọng nàng hơi run. Đầu mũi cũng có chút đỏ lên.
Ryujin kéo tay nàng, để Yeji chôn mặt vào vai mình, nhẹ nhàng xoa lưng nàng như đang an ủi một đứa trẻ.
"Cô đã thân thiết với một Thần Chết rồi. Không có gì để sợ nữa hết," cô thì thầm vào tai Yeji, nghe thấy một tiếng cười yếu ớt.
"Tôi có thể gặp lại cô không?"
Ryujin không trả lời, cổ họng nghẹn lại. Yeji hiểu. Nàng lùi lại, nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên má cô. Ryujin vờ như má mình đang không nóng bừng lên.
Yeji gật đầu, hít sâu một hơi và Ryujin vẫy tay. Một cánh cổng xuất hiện trước mắt họ, một vực xoáy sâu hun hút mà cô không bao giờ có thể bước qua. Yej nhìn vào nó, còn Ryujin thì nhìn nàng. Cô đã nhìn thấy cánh cổng ấy vô số lần, nhưng cô không bao giờ có thể nhìn thấy Yeji thêm một lần nào nữa.
Yeji xoay người lại, và ánh mắt họ chạm nhau.
"Cảm ơn, Ryujin." nàng thì thầm, giọng nói rất nhỏ nhưng cũng rất nghiêm túc. Ryujin biết đây là cách nàng nói tạm biệt. Cô là Thần chết, và Yeji không thể là gì khác ngoài Sự sống. Họ không thể cùng tồn tại ở một nơi, ngoại trừ chốn lưng chừng này. Họ sẽ không bao giờ gặp lại đối phương.
"Tôi cũng cảm ơn cô, Yeji." cô nói, nở một nụ cười dịu dàng.
"Tôi chỉ khiến cô phát mệt thôi," Yeji cười một cách nghẹn ngào.
"Không đâu, cô đã cho tôi thấy cuộc sống là như thế nào." Ryujin đáp lại, quay mặt đi khi thấy ánh nước trong đôi mắt nàng thêm lần nữa.
"Hẹn gặp lại?" Yeji ngỏ lời. Ryujin đáp lời nàng bằng một nụ cười, họ đều biết đó chỉ là lời an ủi nhất thời.
"Hẹn gặp lại."
"Mọi thứ ổn chứ?" Một cái đầu thò ra từ cổng, Yeji giật mình. Yuna cười toe toét với cô. "Lâu rồi không gặp chị, Ryujin. Có thể giới thiệu một chút không?"
Ryujin thở dài, nhìn em gái với vẻ mặt bất lực. "Lúc nào cũng vội vàng. Yuna, Yeji. Yeji, đây là Yuna, em ấy sẽ đi cùng cô kể từ bây giờ."
Cô quay lại với cô gái nhỏ tuổi hơn.
"Đến đây," cô kéo Yuna khỏi chỗ cánh cổng, Yeji vẫn đang ngơ ngác. "Chăm sóc cô ấy," cô nói rất đơn giản. Yuna nhướng mày.
"Lâu rồi mới thấy chị nhờ em chuyện gì đó."
"Cô ấy đặc biệt," Ryujin nhún vai, nở nụ cười méo xệch khi ánh mắt lại tìm đến Yeji.
"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy chị thế này," Yuna trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn đầy tự hào.
"Hãy chăm sóc cô ấy," Ryujin lặp lại, và Yuna gật đầu.
"Em biết rồi."
Cô quay trở lại chỗ Yeji và cánh cổng. "Sẵn sàng rời đi chưa?"
Yeji gật đầu, không nói gì.
Nàng nhìn Yuna biến mất qua cánh cổng, đầy thuần thục, rồi nàng lại nhìn đến Ryujin, ánh mắt như đang hỏi xin một sự chấp thuận. Ryujin gật đầu, dịu dàng nhất có thể.
Và Yeji biến mất.
Ryujin vẫy tay, bóng tối cũng biến mất, để lại một khoảng trống mênh mang trong lòng cô.
Thần chết không bao giờ khóc. Luôn phải tuân thủ theo quy tắc. Tàn nhẫn, không khoan nhượng, không trốn tránh.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Ryujin để bản thân được rơi nước mắt.
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
Yeji bước vào phòng tập, bụng quặn lại vì hồi hộp, tim như sắp nhảy ra ngoài.
Chính là nó. Kết quả của buổi tuyển chọn thành công, là những gì mà cuộc sống của cô sẽ trở thành kể từ giây phút này. Cô đã có thể tưởng tượng ra những gì sẽ diễn ra tiếp theo trong cuộc đời cô. Sân khấu, video âm nhạc và những bài hát của riêng cô.
Trước khi kịp quan sát những nhóm thực tập sinh đang rải rác trong phòng và quyết định xem sẽ tham gia vào nhóm nào, một đôi tay bất ngờ vòng qua eo cô khiến Yeji giật thót.
"Chị Yeji," cô nhìn xuống, một cô gái trẻ cũng đang ngước nhìn cô. Tóc dài ngang vai, đôi mắt sáng và lúm đồng tiền tựa như râu mèo.
Yeji nghĩ rằng cô đã đoán ra em là ai. Một thực tập sinh trẻ tuổi đã nhắn tin cho cô hôm trước, đề nghị đưa cô đi tham quan.
"Ryujin?" cô đoán, và em hớn hở gật đầu, lúm đồng tiền hiện lên trên má.
"Rất vui được gặp chị! Hãy cùng nhau cố gắng nhé!"
Ryujin kéo cô đến chỗ nhóm bạn của em đang tụ tập, và giữa tiếng trò chuyện rôm rả, Yeji không kìm được cảm giác rằng, đây chính là điểm khởi đầu của một điều gì đó thật sự mới mẻ. Một điều tuyệt vời nào đó. Và cô chẳng thể chờ đợi để được khám phá điều đó.
______Hoàn_______
Đoạn cuối tác giả viết ra cứ như xoa dịu cho sự chia ly của cốt truyện chính vậy🥹Ban đầu mình dịch chỉ để sau này thích thì đọc lại dễ dàng hơn thôi, nhưng rồi tự nhiên mình muốn chia sẻ nó, dù chỉ thêm một lượt đọc khác ngoài mình thì mình cũng đã biết ơn lắm rồi, vì đây là số ít fanfic của hai đứa khiến mình có nhiều cảm xúc đến thế.
Thật sự nhớ cảm giác fic tràn trề hồi mùa dịch ghê á🥹 Ryeji con bỏ wattpad bỏ fanfic rồi hở mọi người(;_;)
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây~~~~♡
Đừng quên ủng hộ tác giả qua đường link ở mô tả🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com