v.
Thời gian trôi qua. Có lẽ sẽ đau lòng lắm, Ryujin nghĩ thế, khi chứng kiến những người bạn yêu thương trải qua nỗi đau mà không thể làm được gì khác ngoài việc đứng nhìn. Nhưng Yeji không bao giờ để lộ điều đó. Nàng chỉ ngồi im và lặng lẽ quan sát. Đôi khi Ryujin cũng đến và tham gia cùng nàng, không ngại ngồi cạnh nàng, hay pha trò khiến Yeji bật cười mỗi khi trông nàng quá nghiêm túc. Hoặc là, lắng nghe Yeji nói về cuộc sống của mình ngày trước, về ước mơ của nàng là trở thành một vũ công hay về những cuộc chiến cố gắng không đốt cháy căn bếp.
"Cô không có chỗ nào phải đến sao?" Yeji hỏi vào một ngày nào đó khi họ đang ở nhà của Jisu, ngay giữa câu chuyện về một buổi hóa trang thành siêu anh hùng vào ngày Halloween (Jisu lại xuất hiện cùng bộ đồ dâu tây, khiến mọi người há hốc).
Ryujin chỉ nhún vai. Qua khóe mắt, cô thấy Jisu đang bế một con chó vào trong lòng và dụi mặt vào bộ lông của nó.
"Tôi có thể dành ra một chút thời gian. Dù sao thì họ cũng sẽ vui lòng thôi."
Jisu đứng dậy để mở cửa, con chó vẫn ở trên tay cô ấy, và Chaeryeong bước vào. Yeji gật gù khi họ ngồi xuống ghế sofa cùng nhau, dường như để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Gần đây họ cứ dính lấy nhau."
"Phải, hẳn là có lí do cho điều đó," Ryujin cười khúc khích, cảm thấy vui vẻ khi hai người đó gần như đã bên nhau, nhưng Yeji thì có vẻ chẳng nhận ra.
Giờ thì Yeji đã nhận ra rồi, khi chỉ vài giây sau, Chaeryeong đã cúi xuống hôn nhanh lên đôi môi của Jisu, gương mặt của người lớn tuổi hơn thoáng chốc đỏ lên khi cô ấy vùi mặt vào bộ lông trắng của chú chó. Nàng ngẩn ra trong một khoảnh khắc, mở to mắt, và bật cười.
"Cuối cùng cũng đến lúc này," nàng lắc đầu đầy vui vẻ.
"Cuối cùng cũng đến lúc cô nhận ra," Ryujin cười với nàng, trước vẻ thích thú cùng bất ngờ trên gương mặt Yeji. "Tôi có cảm giác dù cho là kiếp sau, cô vẫn sẽ rơi vào tình huống mọi thứ đang phơi bày trước mắt mà vẫn chẳng nhận ra."
Yeji đánh Ryujin, nhăn nhó. "Tôi không có như thế! Cô nói như thể tôi quá ngốc để nhận ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình."
Một lực lại kéo ngón tay Ryujin. Cô phớt lờ nó.
"Tình yêu có thể khiến con người ta hóa điên." cô nhún vai. Cô đã chứng kiến đủ những mối quan hệ dang dở rồi. "Tôi đoán cô cũng sẽ thử trải nghiệm nó."
"Tôi không biết nữa," Yeji nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt ấy chất chứa điều gì đó mà Ryujin ước gì bản thân đã không nhận ra. "Tôi nghĩ tôi ổn."
.
.
Không mất quá lâu để Ryujin nhận ra rằng Yeji tựa như một tia sáng thuần khiết. Nàng luôn mỉm cười mỗi khi gặp Ryujin và hỏi về một ngày của cô (như thể nàng không nhận ra mình đang lặp đi lặp lại chuỗi hành động giống hệt nhau), rồi trả lời bằng một khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa mỗi khi Ryujin hỏi ngược lại nàng. Yeji cũng rất hay khen ngợi, và nàng khen như thể đó là một điều rất hiển nhiên; Ryujin không bao giờ biết cách đáp lại chúng, cũng chẳng rõ là cô cảm thấy vui hay cảm thấy muốn trốn ngay đi vì xấu hổ.
Bỏ qua những khoảnh khắc yêu-ghét lẫn lộn đó, Ryujin nhận ra rằng bản thân đang cảm thấy nhớ thương. Cô để ý lắm lúc mình gần như đắm chìm trong nụ cười của Yeji hơi lâu, hay khi cô bắt gặp khóe miệng của Yeji sụp xuống liền tìm kiếm trong đầu bất cứ một câu bông đùa nào đó. Việc cô cảm thấy gắn bó như thế với một linh hồn sẽ rời đi thật sự kì lạ, nhưng Ryujin chỉ cố gắng tận hưởng điều đó mà không thừa nhận.
"Cô thật sự rất tốt," một ngày nào đó, Yeji đột nhiên nói khi đang nhìn cô. Ryujin bật cười.
"Cô cũng lớn gan lắm, khi nói điều đó với cái chết của mình."
"Tôi nói thật đó." Yeji nhích lại gần, để vai họ chạm nhau, sau đó huých nhẹ Ryujin. "Tôi đã từng tưởng rằng cái chết sẽ là thứ gì đó rất kinh khủng và đáng sợ. Nó sẽ khiến tôi hét lên rồi gào khóc trước khi thật sự được ra đi. Nhưng cô thì khác. Cô cho phép tôi ở lại, cho đến khi những người tôi yêu thương sẵn sàng nói lời tạm biệt. Cô ngồi lại cùng tôi để tôi không cảm thấy cô đơn khi theo dõi mọi người. Cô cố gắng khiến tôi cười, khiến tâm trí tôi quên mất những thỏa thuận với quỷ dữ. Cô tốt hơn nhiều so với một số người tôi từng gặp, những người mà thiên hạ gọi là 'người tốt' ."
Sự chân thành trong lời nói khiến cho lòng Ryujin ấm hơn một chút.
"Cảm ơn," cuối cùng Ryujin lên tiếng. "Chưa có ai từng nói như thế với tôi."
"Tôi mong tôi không phải người cuối cùng."
Kể cả thế, cũng không có ai so được. Một nụ cười mỏng manh thoáng qua gương măt Ryujin.
__________
Ủng hộ tác giả qua link ở mô tả🫡
Nếu phát hiện lỗi chính tả, mình rất biết ơn nếu bạn báo cho mình biết. Mình hoan hỉ đón nhận mọi lời nhận xét.
Cảm ơn vì đã đọc♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com