vii.
Mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi. Jisu và Chaeryeong đã chuyển đến cùng một căn hộ, và Yeji nói với cô rằng đó chính là căn hộ họ dự định sẽ sống cùng nhau. Một hôm, ba mẹ Yeji mở cửa phòng trong khi họ vẫn đang ngồi trên giường, Yeji giật mình ngã nhào còn Ryujin thì cười khúc khích. Họ luôn để cửa phòng mở sau đó, và Yeji nhìn ngắm ánh sáng rọi vào từ hành lang thay vì nhìn ngắm những món đồ nàng đã để lại.
Khoảng đâu đó một tuần sau, ba Yeji tiến vào phòng với một cái hộp. Yeji nhìn thấy ông ấy đặt nó giữa phòng, sau đó đảo mắt một vòng. Ông đi đến kệ sách và bàn tay ông khựng lại trước những cuốn sách mà Yeji đã đọc kể từ khi còn bé.
Ông ấy ngập ngừng, sau đó tiến đến bàn học, muốn cầm lấy cuốn sổ lên, nhưng dừng lại, rồi cứ thế đến mấy lần.
"Ông ấy đang lựa chọn xem nên bắt đầu từ đâu," Yeji thì thầm, và Ryujin ngâm trong cổ họng một tiếng "ừm" đáp lại.
Ba của Yeji tiến đến giường ngủ, nơi họ đang ngồi, và họ dõi theo khi ông cúi xuống vuốt ve bộ lông của hai chú gấu. Một giây sau, ông quay người, và họ lại nhìn theo ánh mắt của ông. Mẹ Yeji đang đứng ở cửa ra vào, nhìn quanh căn phòng cùng một nụ cười buồn trên môi.
Cả hai người đều biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Ryujin vòng tay ôm lấy nàng, họ nhìn cuộc đời của Yeji thu gọn vào những chiếc hộp, từng chút một, khi ánh nắng len qua khung cửa sổ dần nhạt đi và trở thành màn đêm tối. Hai người trung niên thỉnh thoảng dừng động tác để tiếp nhận nỗi xúc động dâng trào, rơi nước mắt mỗi khi họ tìm thấy những món đồ mà họ chưa từng biết, nhưng vẫn gắng gượng để tiếp tục. Mỗi khi họ tìm đến những góc nhỏ trong căn phòng, từ những lá thư, những món đồ lưu niệm, và những tấm hình polaroid được xếp gọn trong album ảnh, Yeji lại càng dựa sát hơn vào Ryujin; Ryujin để mặc nàng làm thế, vỗ nhẹ lên vai nàng khi cô cảm thấy Yeji đang khẽ run lên, nhưng cô không nhìn xuống, cô muốn Yeji có thể thoải mái thể hiện cảm xúc mà không cảm thấy bị dò xét.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai nơi chưa được đụng đến: giường và bàn học.
Mẹ Yeji không di chuyển đến giường ngay, bà ấy mang khung ảnh vốn ở trên bàn đặt trước hai con gấu. Bà ngồi xuống giường một lúc, sau đó vươn tay vuốt lông của một trong hai, rồi lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Yeji rời khỏi chỗ bên cạnh Ryujin, di chuyển để ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, đặt tay mình lên lưng của bà. Ryujin không nói gì cả, cô chỉ im lặng chứng kiến cảnh hai mẹ con như hòa vào nhau, kể cả khi hai người đang ở hai thế khác nhau. Cô không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng đó, dù có cố gắng thế nào.
Họ tiếp tục nhìn ba mẹ Yeji dọn dẹp bàn học, giữ nguyên tình trạng của chiếc giường và mang những chiếc hộp ra khỏi phòng, Yeji nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ cho đến khi nó đóng lại, căn phòng tức thì chìm trong bóng tối.
"Vậy là hết rồi, đúng không?" Yeji nhỏ giọng hỏi, ánh mắt chuyển sang Ryujin. Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên gương mặt nàng, và Ryujin thật sự không thích dáng vẻ này.
"Tôi e là vậy," cô nói, nhẹ nhàng nhất có thể. "Tuy nhiên, họ vẫn để lại Dolee và Dolmin. Để cô còn nơi quay về, mỗi khi cô muốn."
Yeji ngồi ở mép giường, ôm lấy hai đầu gối. Nụ cười mà nàng dành cho Ryujin thấp thoáng buồn bã, và Ryujin không buộc nàng phải giấu đi điều đó. Nàng nhìn Ryujin, đảo ánh mắt khắp căn phòng, rồi nhắm mắt lại một lúc. Ryujin chỉ kiên nhẫn chờ nàng bình tâm.
Khi Yeji lần nữa mở mắt ra, đôi mắt nàng đã long lanh ánh nước, kể cả khi khóe môi vẫn hiện lên nụ cười.
"Tôi mừng vì họ đã vượt qua," giọng nàng run run, rồi nàng gật gù, như thể đang cố thuyết phục bản thân.
Dù cho không muốn thừa nhận, đây là loại cảm giác đau đớn mà Ryujin không thể làm gì được. Không có cách nào để xoa dịu; người sống đau buồn, mà người chết cũng thế. Cô gật đầu đáp lại lời Yeji, nhìn nàng cố ngăn nước mắt, đưa tay siết chặt lấy bàn tay ấy.
___________
Sắp kết thúc ròi~
Ủng hộ tác giả qua link ở mô tả🫡
Nếu phát hiện lỗi chính tả, mình rất biết ơn nếu bạn báo cho mình biết. Mình hoan hỉ đón nhận mọi lời nhận xét.
Cảm ơn vì đã đọc♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com