viii.
Vài ngày sau, Yeji hỏi cô rằng liệu họ có thể đến Paris không.
"Tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy tháp Eiffel," nàng nói. Ryujin đồng ý. Chiều không gian xen giữa hai thế giới này không phải nơi để rong chơi khắp thế gian, nhưng cô thấy khó mà từ chối được những gì Yeji thích. Những linh hồn khác có thể chờ thêm một lúc. Có lẽ chỉ một nơi thì ổn thôi.
Không gian xung quanh mờ đi, và Paris hiện ra rõ mồn một trước mắt họ, tháp Eiffel sừng sững uy nghi. Mắt Yeji sáng rỡ vì phấn khích trong khi nhìn ngắm xung quanh, rồi như một đứa trẻ, nàng chạy băng qua bãi cỏ không chút ngần ngại. Ryujin nhìn theo nàng và cảm thấy thật dễ chịu, bởi vì nàng đã trầm lặng hơn kể từ khi họ nhìn thấy ba mẹ nàng gói gọn cuộc đời của nàng vào những chiếc hộp. Cô thích dáng vẻ hồn nhiên này của nàng hơn.
Yeji chạy đến chỗ cô, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi nàng không nói gì cả, chỉ bật cười.
"Tôi định nhờ cô chụp giúp một tấm hình, nhưng tôi vừa nhớ ra chúng ta đang ở đâu," nàng lắc đầu, nhưng Ryujin lại rất vui lòng chiều theo.
"Không sao. Đứng ở đó đi. Tôi sẽ chụp ảnh cho cô."
Cô đưa tay lên để tạo thành một khung ảnh khi Yeji tạo dáng, Ryujin gật đầu như đang duyệt qua từng bức ảnh, nói ra những kiểu dáng ngẫu nhiên còn Yeji thì cười khúc khích làm theo. Cô bấm máy, và Yeji sẽ không bao giờ biết, cô đã lưu trữ tất thảy vào kí ức của mình. Dẫu không phải là những kí ức hữu hình nhưng cô mong bản thân sẽ không bao giờ quên đi cách đôi mắt Yeji cong thành hình trăng lưỡi liềm, và cách nàng cười đủ để thắp sáng cả thế giới của cô.
Mặt trời đã bắt đầu lặn dần trong khi họ chơi đùa, và Yeji giờ đã nằm dài trên bãi cỏ, vẫn cười, rồi nàng ngồi dậy, vỗ vào chỗ trên bãi cỏ bên cạnh mình.
"Đến đây ngồi đi, Ryujin."
Ryujin làm theo, Yeji khẽ ngâm nga, tựa đầu vào vai cô. Ryujin không biết nó có thoải mái không, nhưng cô vẫn mặc nàng làm.
"Tôi đã có thể gạch điều này khỏi danh sách những việc cần làm."
"Nó có như cô đã tưởng tượng không?"
"Hơn cả tưởng tượng."
"Vì không phải tranh giành với đám đông sao?" Ryujin đùa. Yeji lắc đầu.
"Vì người đồng hành."
Ryujin chỉ cười, vươn tay vỗ vào đùi nàng.
"Cô có giết tôi nếu tôi hỏi về công việc của cô không?" Yeji hỏi, và Ryujin cố tình phớt lờ chút mỉa mai trong câu nói ấy.
"Cứ hỏi đi." Cô có thể từ chối nó sao.
"Ai khiến cô nhớ nhất?"
Ryujin kể về những người mà cô còn nhớ. Một bà lão vừa lên chức cụ, mãn nguyện với đời khi tận mắt nhìn thấy chắt ra đời. Đứa nhỏ mắc bệnh ung thư, và điều ước cuối cùng là được đi đến Disneyland. Một chàng trai trẻ đi theo người anh yêu, vì không chịu được thế giới vắng bóng người kia. Những cái chết tàn khốc, những kẻ xấu xa hay những lời cuối cùng đầy cay nghiệt, cô giữ lại cho riêng mình.
Yeji chăm chú lắng nghe cô nói, và Ryujin chưa bao giờ nghĩ rằng khi được lắng nghe sẽ mang lại cảm giác thế này; Lúc này, cô mới hiểu vì sao người ta thích nói nhiều đến vậy, bởi vì những kí ức được mang ra ánh sáng sau ngần ấy thời gian mang đến sự thỏa mãn mà cô chưa từng cảm nhận được.
"Tôi hi vọng cô cũng nhớ tôi," Yeji nói, và nở một nụ cười vừa tự tin, lại vừa e dè.
Có rất nhiều điều mà Ryujin ước gì mình có thể nói ra. Những điều thật vô lí như 'tôi không muốn chỉ nhớ đến cô' hay 'tôi ước cô có thể ở lại'.
Cô không nói. Nói ra những điều đó giống như đòi hỏi những thứ không thể; nó như thừa nhận rằng có điều gì đó tồn tại giữa họ, kể cả khi cái chết không bao giờ thiên vị ai. Nó chẳng làm gì khác ngoài việc khiến những cuộc chia ly không mong muốn trở nên đau khổ hơn.
Thay vào đó, cô vòng tay qua vai Yeji, siết chặt nàng vào lòng và hi vọng nàng sẽ hiểu những điều mà cô không thể nói.
Tháp Eiffel bừng sáng và Yeji bật ra một tiếng cười thích thú. Lúm đồng tiền hiện lên, như được khắc vào má nàng. Ánh đèn hắt vào đôi mắt nàng, khiến ánh mắt ấy như tỏa sáng.
Đột nhiên, Ryujin hiểu vì sao con người lại muốn sống.
__________
Ủng hộ tác giả qua link ở mô tả🫡
Nếu phát hiện lỗi chính tả, mình rất biết ơn nếu bạn báo cho mình biết. Mình hoan hỉ đón nhận mọi lời nhận xét.
Cảm ơn vì đã đọc♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com