Chap 1 (1/2)
Khi Yeonjun và Soobin 10 tuổi, hai người đã lập một hiệp ước.
-Bro phải được ưu tiên trước bồ (không bao gồm tri kỷ).
-Ở bên nhau vô điều kiện, dù bất cứ điều gì.
-Ngày kết hôn với bạn tâm giao, thì phải trao nhau lời chúc phúc-của-người-anh-em.
▪︎°• ㅇ •°▪︎
Đó là một hiệp ước ngu ngốc và ngớ ngẩn, nhưng Soobin lại rất trân trọng ký ức về một Yeonjun ở sân chơi của Mc Donald's™, người đã nhổ nước bọt vào tay và bắt tay với cậu để ký kết thỏa thuận. Soobin đề nghị chia sẻ món gà viên của cậu ngay lúc đó, và ánh mắt Yeonjun nhìn cậu khi ấy như thể họ là hai sinh vật còn lại duy nhất trên thế giới này.
Hai đứa trẻ qua đêm tại nhà Yeonjun, chìm vào giấc ngủ trong tiếng la hét của trò bắn zombie và smash bros melee còn đang được cắm trên băng trò chơi.
Ngày hôm sau, bố mẹ Yeonjun thủ thỉ khi thấy hai đứa nhóc quấn lấy nhau trong chăn, và hai đứa nhỏ đã kể hết ngày này đến đêm khác về niềm đam mê của chúng với các bộ phim Kirby và Batman.
Soobin biết đó là khi, lần đầu tiên trái tim cậu đập loạn xạ khi thấy Yeonjun cổ vũ và đấm vào không trung. Giọng của phát thanh viên tuyên bố "GAME!" còn cậu chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình và nhìn Yeonjun một cách trìu mến— ngay cả khi cậu bị con chim ưng đấm bay khỏi mỏm đá của lâu đài hyrule làm bằng pikachu.
▪︎°• ㅇ •°▪︎
Một ngày, Soobin đến nhà Yeonjun mà không báo trước. Lúc đó cậu 17 và anh 18 tuổi, đang là dịp giáng sinh và bố mẹ của cậu đã ra ngoài để thực hiện một chuyến du lịch của cặp đôi mà không có đứa con nào đi cùng đến Pháp. "Ở nhà an toàn nhé! Báo cho chị và anh của con nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào," họ nói, và tất nhiên để cậu tự mình đi chúc Yeonjun một kỳ nghỉ vui vẻ, cùng với một số quà Giáng sinh từ gia đình.
Bàn tay Soobin lạnh cóng khi đi trên những con đường đầy tuyết ở khu thành thị của họ và cậu đang gõ vào cửa trước để bất cứ ai có thể ra mở cửa.
Khuôn mặt cậu dần trở nên ấm áp; chờ đợi ai đó mở cửa nhưng lại không có phản hồi nào. 'Có ai ở nhà không?' Ghé tai vào cửa, cậu có thể nghe thấy giọng ai đó nhàn nhạt vang lên. Cậu gõ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có câu trả lời nào, và cậu thì không thể để món bánh cuộn quế mà mẹ đã nướng lại trong tuyết được.
Soobin tìm chìa khóa khẩn cấp mà Yeonjun để ở đâu đó— đề phòng cho những hôm anh say xỉn quên mang theo chìa khóa, hay những hôm anh lẻn ra khỏi nhà lúc Soobin nhắn tin rằng cậu vừa hoàn thành một bộ phim buồn và cần anh mang sôcôla cùng những-cái-âu-yếm-của-anh-em đến vào nửa đêm.
(Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng cậu đặc biệt trân trọng những đêm đó.)
Chiếc chìa khóa nằm bên dưới một trong những chậu cây cổ thụ, Soobin mở cửa để tự đi vào. Sự ấm cúng bên trong căn nhà hoàn toàn trái ngược với lớp tuyết lạnh lẽo đã thấm đẫm vào đôi tất cậu.
Cậu có thể nghe thấy tiếng lẹt xẹt nhẹ trên lầu khi treo chiếc áo khoác đệm của mình lên; sau đó đặt những chiếc bánh quế cuộn vừa chín lên bếp.
'Liệu Yeonjun có nghe thấy tiếng mình đi vào không nhỉ?' Không có giày của bố mẹ Yeonjun ở lối vào, nhưng lại có đôi converse màu đen đặc trưng của hyung ở giữa giá giày. 'Ảnh đang ở đâu được nhỉ?'
Đi lên lầu, giọng nói kia trở nên to và rõ ràng hơn trước. Thực ra đó là một cặp giọng nói giống như đang được phát ra từ TV hoặc máy tính, nhưng cậu không thể biết chính xác là họ đang nói gì cả.
Cậu xoay tay nắm cửa và thò đầu vào mắng Yeonjun vì đã không ra mở cửa, không hề ngờ tới cảnh tượng sẽ diễn ra tiếp theo.
"Hyung, em tự để mình vào nhà và mang qua một ít bánh quế cuộn từ—"
Soobin thở hổn hển trước hình ảnh mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hyung mình bị hất ra sau, chiếc quần bó sát bị kéo xuống mắt cá chân.
Yeonjun rên rỉ trên giường khi nắm lấy chiều dài dương vật mình trong lúc hai người đàn ông trong tư thế doggy trên màn hình TV, cặp đùi trần của anh được bao phủ bởi một mớ hỗn độn không thể phân biệt được. Máu tuôn ra trong huyết quản của Soobin vì xấu hổ và cậu đứng đơ ra đó— nhưng ánh mắt cậu từ chối rời đi khỏi đôi mắt đang tối màu của Yeonjun bên dưới những sợi tóc màu xanh bết.
Soobin cảm nhận được lời xin lỗi vội vã trào ra khỏi miệng mình trước khi cậu kịp nhận ra điều gì.
"W-woah, hyung! X-Xin lỗi, mẹ kiếp! Em không cố ý—" Cậu bị chen ngang bởi tiếng rên rỉ bất ngờ của Yeonjun. Soobin cảm thấy nóng bừng, đổ mồ hôi và cương cứng đầy khó chịu khi Yeonjun nhấc ngón tay lên bảo cậu lại gần, và đóng cửa sau lưng lại.
"... không sao đâu— chỉ cần giúp hyungie thôi, được chứ?" Yeonjun trố mắt khi con ngươi của Soobin mở to một cách ngờ vực. Anh tiếp tục nói nhỏ, "làm ơn, cần lắm..." và tay của Soobin cầm lấy dương vật của Yeonjun mà không cẩn thận; lực hơi quá mạnh khiến Yeonjun hét lên và thở hổn hển.
Soobin không thể nghĩ được gì cả; cậu không thể tin được là mình đang chạm vào dương vật của Yeonjun. Nó màu hồng, ướt át và ôi thật đẹp làm sao, và nó trông thật hơn rất nhiều so với trong mơ của cậu. Không phải là cậu chưa từng tưởng tượng hyung của mình như thế này bao giờ đâu, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi bộ ngực đang nhấp nhô lên xuống nhanh chóng của anh khi Yeonjun rên rỉ, "..... t-tay— to, to quá, và c-cũng giỏi vuốt ve hyung nữa... "
Soobin dùng tay còn lại để xoa lên đầu khấc nhạy cảm, và Yeonjun thì thút thít lớn tiếng- "anh sắp bắn rồi", luồn ngón tay qua mái tóc đen của Soobin. Yeonjun chạm tới đỉnh, hét lên và nắm lấy áo Soobin trong khi một chất lỏng màu trắng phun ra trên tay anh; rồi vụng về xuống khỏi đỉnh với đôi chân run rẩy.
"Chết tiệt." Yeonjun thở hổn hển.
Soobin im lặng ngồi đó một phút khi nhận ra mình vừa làm điều gì. 'Mình vừa-! vừa??? Yeonjun bắn ra từ việc mình vuốt ve cho ảnh?? Ôi chúa ơi. Chết tiệt thật. Điều đó vừa xảy ra? Điều đó vừa xảy ra thật kìa. Chà-'
Cậu nhìn Yeonjun đang cười với mình một cách trìu mến từ khóe mắt. "Này thỏ con, em nên đi rửa tay đi," Soobin nhăn mặt và đứng dậy, "-và cũng cảm ơn em nữa."
Yeonjun đứng dậy và từ đằng sau; hôn nhẹ lên gáy cậu. Soobin cảm thấy sự ướt át và rùng mình khi Yeonjun nói "Lần sau anh sẽ đền bù cho, chỉ cần gọi anh là được nhé".
"Huh..?" Đầu của Soobin vẫn còn mơ hồ về những gì đã xảy ra. Cậu nhìn Yeonjun với vẻ bối rối ngây thơ; bàn tay đầy tinh dịch lơ lửng giữa không trung và nghiêng đầu với người kia như một chú cún con.
"Anh nói thật đó, thỏ con. Nếu mà em cần đi tàu nhanh, anh sẽ giúp em," Yeonjun nháy mắt đầy lố lăng, "Anh em phải giúp đỡ nhau mà, đúng chứ?"
Soobin gật đầu, mặc dù không hiểu rõ những gì Yeonjun vừa nói.
Lúc cậu bước vào phòng tắm để rửa tay sạch sẽ, khuôn mặt cậu ửng đỏ màu cherry. Cậu nhìn xuống chiếc lều trong quần mình, nhận thấy rằng dương vật cậu đã bắt đầu dựng đứng lên từ những chuyện vừa xảy ra.
Xả vòi chảy nước lạnh lên đôi bàn tay lấm lem của mình, và trong khoảnh khắc đó, Soobin quyết định ngâm đầu mình hoàn toàn vào trong dòng nước; Yeonjun gầm gừ khi cậu bước ra ngoài với mái tóc ướt đẫm nước, và cùng với việc nhận ra những gì người lớn tuổi cho phép cậu yêu cầu kể từ giây phút này trở đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com