Chap 1 (2/2)
Kể từ ngày đó, Soobin không hề xấu hổ khi nói rằng cậu đã gọi cho người kia rất nhiều lần. Có những lúc Yeonjun ghì chặt Soobin vào tường và hôn cậu chậm rãi, người áp sát lên người cậu đến khi Soobin như tan chảy tại chỗ; nhưng cũng có những lúc khi Soobin quá đắm chìm trong dục vọng, cần phải làm tình đầy thô bạo và đâm sâu đến nỗi hôm sau Yeonjun cảm thấy chân trái đi khập khiễng với những vết tím sẫm lan rộng trên đùi.
Hai người đã duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, 'bros-with-benefits'*, như Yeonjun thường gọi và họ đồng ý duy trì mối quan hệ này đến khi tìm được bạn tâm giao của mình.
Suốt cả năm qua, hai người ở bên nhau, một cách lén lút, vào những đêm muộn, sau những bữa tiệc, trong phòng tắm của trường, và thậm chí tại 'Những-buổi-xem-phim-vào-tối-thứ-sáu-của-bạn-thân' của Beomgyu, nơi những đứa nhỏ sẽ hét lên và che tai lại, cố gắng chặn tất cả âm thanh phát ra từ tiếng hôn-nhau-không-mấy-lén-lút đè lên trên cả nhạc phim 'Lady and the Tramp'.
Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, nhưng đôi khi trái tim cậu như muốn vỡ tung. Cậu biết bản thân thích Yeonjun hơn một người bạn thông thường, nhưng không chắc hai người sẽ là tri kỷ trong số một và mười triệu người.
Cậu cũng biết rằng khi hình xăm tri kỷ xuất hiện trên một người, thì bất chấp mọi sự hứng thú về mặt tình cảm nào ở hiện tại, thì người đó cũng sẽ bị thu hút bởi tri kỷ của mình cho dù là thế nào đi nữa.
Đây là một điều tuyệt vời, nhưng số phận thật tàn nhẫn theo cách của riêng nó, đúng chứ?
Hình xăm tri kỷ hình thành từ khi bắt đầu trưởng thành đến giữa tuổi 30, nhưng Soobin lại không ngờ sẽ chứng kiến một hình xăm xuất hiện đầy đột ngột thế này.
▪︎°• ㅇ •°▪︎
Đó là tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 19 của Yeonjun. Mọi người đang vây quanh chiếc bánh sinh nhật trong nhà Yeonjun, đèn tắt và anh cùng bạn bè gia đình hát chúc mừng sinh nhật. Ánh nến nhấp nháy chỉ đủ để soi sáng khuôn mặt của Yeonjun, nhưng năng lượng trong phòng tỏa ra đủ để so sánh với ánh mặt trời.
Điều cuối cùng mà Soobin nhìn thấy trước khi thế giới chìm trong bóng tối là sự hạnh phúc, nụ cười với đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt Yeonjun, tay anh siết chặt và chắp lại khi chuẩn bị ước.
Anh thổi tắt tất cả mười chín ngọn nến cùng một lúc. Có một luồng không khí và tiếng leng keng; ánh sáng như bị kéo ra khỏi phòng và để lại mọi người trong bóng tối. Sau đó, một điều gì đó rất đặc biệt bắt đầu xảy ra.
Trong một giây, cảm giác như thời gian ngừng trôi; có một tia sáng lấp lánh bắt đầu từ chính giữa ngực Yeonjun. Nó lan ra từ bên trong anh cho đến khi phát sáng chói ở giữa vết khoét của chiếc áo len cổ chữ V của anh.
Nhịp thở của Soobin khựng lại khi những dòng chất lỏng màu vàng đồng cong lên và nhỏ giọt dọc theo ngực người bạn thân nhất của cậu, tạo nên một màn trình diễn thần bí, xoáy trên bề mặt của làn da không tì vết kia. Dòng chảy uốn lượn, xoay vòng; và bung nở thành dấu hoa với niềm kiêu hãnh và vinh dự khi những cánh hoa và lá mọc trên xương đòn và xương ức của người lớn tuổi.
Đến giây phút này cậu mới nhận ra: hình xăm tri kỷ của Yeonjun đang xuất hiện.
Cậu nghe thấy một tiếng thở dốc đầy yếu ớt, chỉ để nhận ra nó phát ra từ chính đôi môi của mình; Trái tim cậu như sưng lên khi đối diện với bó hoa cúc vàng, nở thật lộng lẫy bên chủ nhân của nó.
Khi ánh đèn nhấp nháy trở lại, mắt Kai mở to và cậu vui sướng hét lên, "Hyung! Hình xăm tri kỷ của anh xuất hiện rồi kìa!". Bất ngờ, mắt Yeonjun lần xuống ngực mình để nhìn thấy vết tích đẹp đẽ, và đưa ngón tay dọc theo mép hình xăm trong sự kinh ngạc. Anh khẽ để 1 tiếng - "Ôi trời," trượt ra trước khi Kai và Beomgyu cổ vũ ầm ĩ và nhảy quanh anh thành hình vòng tròn. Taehyun nở một nụ cười tự mãn như muốn thể hiện 'cuối cùng cũng đến' trên mặt, và Soobin chỉ có thể giương to mắt giữa tất cả mọi chuyện, miệng vẫn há hốc vì kinh ngạc.
Soobin cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu. "Đóng miệng lại đi nào, ảnh sẽ bắt quả tang anh đang nhìn chằm chằm trước khi có con ruồi nào bay vào luôn á."
Soobin nhảy dựng lên với một Taehyun đang đứng trước mình với khoảng cách gần và khuôn mặt cậu bừng lên một tông hồng hoàn toàn mới. Dùng bàn tay to của mình đánh vào người Taehyun chỉ để thấy ẻm phải nhăn mặt là quá xứng đáng mà, và đó là cho đến khi Yeonjun nghiêng đầu về phía họ và bước đến.
"Em thấy sao? Đẹp đúng không?" Yeonjun hỏi khiến Soobin nuốt nước bọt.
"Y-Yeah, nó..."
Cậu không biết phải nói gì khi câu từ trở nên rối loạn. Đôi mắt cậu dán chặt vào các chi tiết để tránh nhìn vào khuôn mặt quý giá của Yeonjun. Nhưng khi nhìn vào các chi tiết, nó thật lớn, sống động và nổi bật, nhưng cũng mang lại cho cậu sự thoải mái và thanh thản khó lý giải. Những đường nét mảnh mai và thanh tú như một làn nước gợn sóng; những vệt mực nước tuyệt đẹp phủ lên trên khiến cậu cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều hơn cả.
"Chết tiệt." Yeonjun đang nhìn cậu đầy kì quặc. Có lẽ cậu nên nói gì đó.
"Nó thật lộng lẫy, hyung." Soobin nói chỉ đủ to để cả hai cùng nghe. "Em chắc chắn rằng tri kỷ của anh sẽ yêu nó nhiều như họ sẽ yêu anh." Ngực Soobin cảm thấy chua chát trước những lời nói của bản thân, nhưng cậu đã cố gắng để thốt chúng ra khỏi miệng.
Mắt của Yeonjun dán chặt vào mắt Soobin, và sâu trong đôi mắt ấy là những đốm vàng và điều gì đó--mãnh liệt hơn. Nhưng trước khi Soobin nhận ra, Yeonjun đã kéo cậu vào một cái ôm mạnh mẽ và quấn lấy người cậu "cảm ơn Binnie", khẽ lướt qua môi và tiến đến tai cậu, "Điều này rất có ý nghĩa với anh." Yeonjun cười nhẹ khi đối diện cổ cậu và hôn nhẹ lên đó.
Cảm giác lồng ngực của Soobin trở nên căng cứng - giống như đang bị một con rắn siết chặt, không thể phân biệt được là do lời nói hay vì nụ hôn hay do cách ngực mình áp vào tình yêu của đời mình, nhưng dẫu sao thì cũng là cảm giác đau đớn như cậu đã tưởng tượng.
Thật là buồn vui lẫn lộn, niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Yeonjun khiến Soobin muốn chúc mừng và cổ vũ cùng bạn bè của mình cho Yeonjun nhưng đồng thời cũng cảm thấy muốn bật khóc. Cậu thấy mình như đang bị ăn mòn dần từ bên trong.
'Nếu anh ấy thực sự là tri kỷ của người khác thì sao? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra giữa mình và ảnh? Tương lai của tụi mình sẽ như thế nào? Tương lai của tụi mình sẽ như thế nào nếu không có nhau?"
"Liệu sẽ có người nào đó có thể khiến Yeonjun thấy hạnh phúc như cậu đã làm không?"
Soobin cảm nhận được mái ấm của mình, hơi ấm ngọt ngào kia đang bị kéo ra xa khỏi cậu như một cơn sóng thủy triều. Rũ bỏ những suy nghĩ buồn bã, cậu nở nụ cười cùng lúm đồng tiền đẹp nhất của mình, chỉ để Yeonjun đưa tay lên kéo má Soobin ra và khiến cậu bật cười. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước vì 'niềm-vui' đã tan biến, ở hiện tại.
"Em sẽ như thế nào nếu thiếu anh chứ?"
*bro-with-benefits: cái này là bạn tình thôi nhưng mà mình muốn giữ lại chữ bro..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com