Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (1/3)

Summary:

Yeonjun run rẩy đưa ngón cái dọc theo vết mực lờ mờ.

▪︎°• ○•◇ •○•°▪︎

Yeonjun kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của mình. Dạo gần đây, Soobin không thường xuyên gọi điện cho anh và khi cậu gọi thì Yeonjun có thể cảm nhận được cậu đang căng thẳng như thế nào qua điện thoại. Anh cảm giác như Soobin đang cố gắng lươn lẹo để tránh đối mặt với anh; sợ hãi rồi tránh né trừ khi Yeonjun hỏi thẳng cậu ta muốn gì.

Thật kỳ lạ, giống như Soobin đang giấu giếm anh điều gì đó vậy.

Đôi khi, Yeonjun cố tình làm cho người kia bối rối, dù đó chỉ là lướt tay qua đùi của Soobin để lấy điều khiển TV, cho cậu một tầm nhìn rõ nét hơn về mông của anh; hay là vuốt ve đùi Soobin dưới bàn bếp đến khi cậu phải đột ngột đứng lên để 'thu dọn chén bát', nhưng Yeonjun vẫn không thể khiến cậu ta nói cho anh biết cậu thực sự muốn cái gì.

Yeonjun thậm chí còn nhuộm tóc màu vàng neon để nhận được phản ứng từ người trẻ hơn, nhưng tất cả những gì anh có được chỉ là "... ồ, anh chọn màu tóc đẹp đấy", không vỗ đầu, cũng không nắm lấy mái tóc vàng chanh hóa học kia. Soobin rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi mọi thứ đang diễn ra, vậy tại sao. nó. không. thành. công. chứ?

Cuối cùng thì anh cũng bắt được khoảnh khắc mà Soobin mất cảnh giác. Họ đang ôm nhau trên giường của Soobin, xem xong một bộ anime ngẫu nhiên nào đó trên Netflix. Mắt Soobin dán chặt vào màn hình khi bàn tay của Yeonjun nhẹ nhàng vuốt ve và tự đan tay mình với đôi bàn tay to hơn của Soobin. Anh nghĩ rằng người trẻ hơn có lẽ đã quá buồn ngủ để nhận ra, nhưng đôi tay khẽ run lên kia đã đủ để bán đứng rằng cậu thực chất, vẫn nhận thức mọi thứ.

Yeonjun không thể chỉ ra chính xác điều gì, nhưng biểu cảm của Soobin có vẻ u sầu. Anh cảm thấy Soobin đang cố gắng mỉm cười trong khi cậu ta thấy hạnh phúc và khi cậu kìm chế bản thân để không yêu cầu một cái ôm dù cho cậu thực sự, thực sự cần.

Yeonjun ghét điều đó. Anh ghét nó đến nỗi muốn hôn lên khóe môi đang cong xuống trên khuôn mặt mềm mại của Soobin, rúc vào thân hình to lớn mềm mại của cậu bé kia để an ủi. Tất cả những gì anh muốn là được ôm bởi người bạn thân to lớn trông giống thỏ của mình; Yeonjun nắm chặt tay mình với ý muốn kéo và dụi sát hơn vào người Soobin.

Yeonjun có thể cảm thấy bản thân muốn cậu đến mức nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Soobin và bắt đầu để lại những nụ hôn trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Không khí trong phòng bỗng trở nên nóng hơn khi Soobin khẽ rên rỉ và Yeonjun lợi dụng thời khắc đó để nhấc cơ thể và vắt chân qua người người kia.

Bộ phim đã bị lãng quên từ lâu, và Yeonjun đang hôn lên vành tai nhạy cảm của Soobin. Anh day, mút mạnh miếng sụn mềm như bột cho đến khi nó chuyển sang sưng đỏ. Miệng anh để lại vết hằn sâu dọc theo làn da Soobin, dọc theo đường viền hàm và nghiêng xuống, rất, rất gần với đôi hồng

Soobin vội vàng mở to mắt; hai tay đẩy Yeonjun ra một cách thô bạo trước khi môi họ có thể gặp nhau, như thể đó là thứ nọc độc tệ nhất, độc hại nhất.

Khuôn mặt Yeonjun trông có vẻ như bị tổn thương trong giây lát— nói đúng hơn, thật lòng bối rối, trước lực cản đã khiến anh bị đẩy ra. Soobin cũng sốc bởi chính hành động của mình, nhưng thân tâm cậu dao động nhiều hơn khi bất ngờ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra trên mắt. Cậu vội vã nắm lấy tay Yeonjun và đưa lại gần mình hơn.

"Xin lỗi— em, em không có ý đẩy anh mạnh như vậy. Em xin lỗi— Chỉ là... " Từ ngữ tuôn trào ra khỏi khuôn miệng Soobin trước khi cậu có cơ hội lấy hơi.

"N-này— không sao đâu thỏ con, thở đều cho anh nào, được chứ?" Soobin nghe theo, cảm thấy không khí đang tràn vào lồng ngực, tay vẫn run rẩy và mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Yeonjun di di ngón tay vẽ những vòng tròn quen thuộc trên đôi bàn tay đang nắm chặt của người kia, và điều đó đã làm dịu cậu lại, dù chỉ một chút thôi.

Tâm trí của Soobin đang hoàn toàn chạy thành vòng tròn và điều đó đã thể hiện qua biểu cảm của cậu. Yeonjun nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một bên tóc của Soobin, nhưng Soobin lại bối rối tránh đi khỏi tiếp xúc gần đó. Khẽ lên tiếng, Soobin quyết định lên mở lời.

"Xin lỗi— hyung, có thể nào tụi mình... có thể nào hôm nay tụi mình chỉ ngủ bình thường thôi được không? Em.... hôm nay em cảm thấy không muốn làm gì hết... " Soobin thì thầm đầy yếu ớt.

Yeonjun có vẻ hơi bối rối trước lời từ chối thẳng thừng kia, "Em chắc chứ—? Nếu em muốn, hyung có thể giải tỏa căng thẳng giúp em—"

"Không!— khoan đã, xin lỗi em— em không.... anh không cần đâu. Em chỉ muốn ngủ thôi." Soobin bối rối quờ quạng, định tắt laptop để đánh lạc hướng.

Và tất cả những gì Yeonjun có thể làm là ngây ngốc gật đầu "Okay, được thôi."

Trước đây Soobin đã từng gián tiếp từ chối anh, nhưng đây là lần đầu tiên Yeonjun bị đáp thẳng bằng chữ 'không'.

Soobin chui đầu vào chăn cho đến khi cậu trở thành một cục tròn lẳng quá cỡ bằng ga trải giường và đèn phòng ngủ vụt tắt khi họ chuẩn bị đi ngủ.

Yeonjun đối diện với Soobin mà không nói một lời; hai tay cẩn thận choàng qua chiếc chăn tròn nơi có lẽ là đầu của Soobin.

Soobin vẫn có thể nhận ra là Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn ngủ, nhưng cậu không thể kéo bản thân không chìm đắm trong những dòng suy nghĩ trước khuôn ngực của bạn thân mình nơi đang trú ngụ một hình xăm bằng vàng.

Cậu ngốc nghếch nghĩ rằng bằng cách nào đó, thì việc trở nên xa cách với Yeonjun sẽ dễ dàng hơn thế này. Nếu cậu bắt đầu cố gắng cắt đứt mối quan hệ của họ bây giờ— thì cuối cùng khi Yeonjun rời bỏ cậu, sẽ thấy ít đau hơn, đúng không?

Thay vì phải nhớ lại những kỷ niệm và trải qua khoảnh khắc Yeonjun ngã vào lưới tình và bắt đầu dành toàn bộ thời gian của anh cho người khác, thì kết cục này sẽ tốt hơn cho cả hai mà, phải chứ?

Soobin nhắm chặt mắt cho đến khi tầm nhìn của cậu không còn thấy đường viền của bông cúc vàng kia nữa. Mắt cậu trở nên vô cùng nóng và cậu thậm chí còn không thể bận tâm để lau những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra và thấm ướt gối của mình nữa.

Cậu không muốn cử động, nhưng cậu cũng không thể chấp nhận việc cái hình xăm vàng ngu ngốc đó sẽ có ghế hàng đầu để đón xem lễ hội khóc lóc của mình, nên cậu dời bản thân khỏi vòng tay của Yeonjun, quay lưng lại với anh để cảm thấy được an ủi hơn.

Trái tim ngu ngốc. Phản ứng não bộ ngu ngốc. Thật ngu ngốc khi đã rơi vào lưới tình của một người sẽ không yêu mình mà. Bởi vì yeah, chỉ khi cậu cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ, thì mới có thể thừa nhận điều đó trong chính giấc mơ của mình. Cậu không thể chịu đựng điều này nữa.

"Em yêu anh đến ngây người, Choi Yeonjun."

▪︎°• ㅇ •°▪︎

Lý trí của Yeonjun khiến anh tỉnh giấc khi cảm thấy hơi ấm đang dần rời xa khỏi cơ thể mình vào giữa đêm. Chăn gối lộn xộn, và Yeonjun mở to mắt để nhìn xem tại sao Soobin lại bật đèn pin vào lúc 4 giờ sáng.

Nhưng thực chất nguồn sáng kia không phát ra từ đèn pin, hay từ đèn hay bất cứ thứ gì tương tự cả.

Không hề, nó xuất phát từ phía đối diện với anh, ngay dưới tấm chăn, nơi mà đáng ra là chỗ đầu của Soobin.

Yeonjun nhanh chóng giật tung tấm chăn để lộ ra cảnh tượng đau lòng với hình ảnh đôi mắt đỏ hoe và bọng mắt sưng húp, nhưng điều quan trọng hơn đã thu hút sự chú ý của anh.

Phần sau tai của Soobin đang phát sáng.

Có những sợi tơ vàng nhỏ còn sót lại đang lơ lửng trên không trung, tan thành từng mảnh bụi tiên. Chúng hòa quyện vào nhau mà không hề phát ra âm thanh nào cả, như thể đang hàn gắn một bí mật trong thầm lặng trên những kẽ nhỏ bên tai chủ nhân của chúng.

Những sợi tơ nhỏ li ti đã kết thành cánh hoa nở ra từ da, và những hạt bụi vàng bay như phấn hoa trong gió từ mấy bông hoa bé nhỏ vừa chớm nở. Chúng nằm trên dái tai cậu đầy tinh tế, lại vừa ẩn khuất như khu vườn cấm địa đàng; một bông hoa khác lại xuất hiện trên phần rìa tai nơi mà chỉ những người cố ý muốn lại gần mới có thể nhìn thấy được.

Trên dái tai của Soobin, có 5 bông hoa cúc nhỏ đang nở rộ.

Và tất cả chúng đều bằng vàng.

Yeonjun run rẩy miết ngón cái của mình dọc theo những vết mực loang. Soobin chính là tri kỷ của anh.

Yeonjun luôn có linh cảm rằng Soobin có thể là người đó, nhưng bây giờ thì sao chứ? "Tại sao tri kỷ của anh lại đẩy anh ra xa?"

Anh vẫn còn đang kinh ngạc; một tia hy vọng mới xuất hiện đã nảy mầm trong lồng ngực anh, nhưng đi cùng với đó là một cảm giác cay đắng và lạnh lẽo. 'Mọi việc sẽ phải được giải quyết vào buổi sáng. Chắc chắn luôn.'

Mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng. Mí mắt anh cụp xuống, bàn tay bị quên lãng của anh đặt lên cổ Soobin.

▪︎°• ㅇ •°▪︎

Yeonjun thức dậy với một chiếc giường trống.

Trên nệm xuất hiện vệt lún xuống; đường nét chính xác về cơ thể của Soobin và một mẩu giấy ghi chú trên bàn cạnh giường. Viết là: "Xin lỗi, em phải đến nhà bà vài ngày. Gặp lại anh sau."

Yeonjun đọc lại một lần.

Hai lần.

Sau đó, đọc lại lần ba trước khi vò nát và ném nó qua bên kia phòng trong sự bực tức. Anh không biết Soobin đang nghiêm túc hay Soobin đang chạy trốn khỏi anh nữa. Tâm trí anh chùng xuống, ngày càng sâu hơn.

'Trời ơi, liệu Soobin đã nhìn thấy hình xăm tri kỷ kia và đó là lý do cho việc cậu ta quyết định tránh mặt mình? "Ẻm không muốn ở cùng một chỗ với mình ư?" Chết tiệt.

Mẹ kiếp, chết tiệt, thật sự chết tiệt.

Yeonjun chưa bao giờ có suy nghĩ rằng Soobin có thể không thích anh theo cách đó cả. Giờ anh sẽ làm gì chứ?

Hôm qua lẫn hôm nay high quá nên xin phép phá lệ up liên tục
ヽ(ಥ‿ಥ*ヽ)ヽ(*ಥ‿ಥ*)ノ(ノ*ಥ‿ಥ)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com