Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (2/3)

Nhiều tuần trôi qua. Nhiều tháng trôi qua. Phải gần cả năm đã qua cho đến khi Yeonjun gặp lại Soobin sau đêm đó.

Giống như Soobin đã cố gắng bốc hơi khỏi trái đất này vậy; vùi đầu vào công việc và học hành. Anh chỉ có thể thấy cậu ở chỗ đây rồi chỗ đó, (thời gian lâu nhất mà Yeonjun từng ở chung một căn phòng cùng cậu cho đến hiện tại là lần anh nhuộm tóc tím cho người trẻ hơn) và mỗi khi làm vậy, anh có thể cảm thấy mối quan hệ tri kỉ đang gọi mình.

Đó là cảm giác không thể nào nhầm lẫn khi ánh mắt hai người chạm nhau, giống như có điều gì đó muốn cất thành tiếng; giống như họ chỉ đang chờ một trong hai người bước lên phía trước để mở lời cho chuyện gì đó xảy ra.

Bên trong Soobin ngăn cản mỗi khi Yeonjun nghĩ rằng hai người đang có tiến triển, nhưng Soobin lại một mực tin rằng ngày nào đó Yeonjun sẽ rời bỏ cậu; để kết thúc câu chuyện cổ tích tại đây với người bạn tri kỷ thực sự của anh.

Những cảm xúc chưa được giải quyết này chỉ ngày càng trở nên mạnh mẽ và mãnh liệt hơn nữa, hiện tại ngoài trời đã tối và Soobin thì bị áp vào cửa phòng ngủ của người lớn tuổi hơn- bởi một Yeonjun trông bực tức, lông mày nhướn cao và hơi thở dồn dập lên cổ cậu.

"Anh đã làm sai chuyện gì vậy, Soobin," Yeonjun nghiến răng. "Em đã tránh mặt anh. cả. năm. nay," anh thở hắt, đè ngón tay lên ngực Soobin với từng từ phát ra. Tim Soobin đập mạnh đến mức cậu nghĩ rằng cả thế giới đều có thể nghe thấy và chỉ kịp thốt lên:

"Yeonjun-hyung, không phải như anh nghĩ đâu-" Yeonjun đánh lên ngực Soobin.

"Vậy thì là chuyện gì? C-có phải mông của anh không còn đủ ngon vì nó đã bị nới lỏng ra bởi cây hàng to, dày v-ãi của mày quá nhiều lần không? Có phải mày thấy chán chường vì phải đưa đôi môi xinh xắn của mày quấn quanh đùi anh không? V-vậy thì là cái gì hả, Soobin? Anh đã làm gì sai chứ?"

Miệng của Soobin có thể rơi xuống sàn.

"Không! Đó hoàn toàn không phải những gì em nghĩ, mà mấy điều đó đâu ra vậy?!" Soobin phản ứng lại, bối rối và choáng ngợp trước lời nói của người kia.

"Gee, anh không biết... có thể là từ việc em từ chối quan hệ với anh trong vòng 14 tháng qua?!" Yeonjun đáp lại, tông giọng đầy đắng cay. Úi!

Bánh răng trong đầu Soobin bắt đầu hoạt động để tìm ra lời giải thích hợp lý.

"Đó là điều tốt nhất-!" Cậu lại bị ngắt lời.

"Tốt nhất cho ai?" Ánh mắt Yeonjun u ám giữa hàng lông mi kia, "Điều tốt nhất cho anh là được hôn người đàn ông anh yêu mà không bị người đó đẩy ra!"

"A-Anh- anh không yêu em theo hướng đó! Đừng nói dối về những điều như vậy nữa...!" Lời nói tuôn ra khỏi miệng cậu dần trở thành sai lầm. Soobin cắn môi dưới; còn Yeonjun sôi sục trong cơn tức giận.

"Em nghĩ-? Soobin, em nghĩ là anh nói dối hả?!" Giọng Yeonjun đang ở mức phẫn nộ và nghi ngờ nhất mà cậu từng nghe qua. Yeonjun với tay nắm chặt lấy quai hàm của Soobin:

"Cái này nghe có giống một trò đùa với em không hả?!"

Yeonjun nhướn người và thu hẹp khoảng cách giữa họ; như khối than nóng bỏng, héo úa lần đầu gặp được làn nước mát. Ban đầu chỉ là một cú húc mạnh, nhưng Soobin đã buông bỏ và bắt đầu hôn lại, đáp trả bằng cường độ tương tự tới Yeonjun.

Soobin nghiêng đầu sang một góc để tiếp xúc nhiều hơn; cảm giác không khí nóng được truyền từ đôi môi này sang đôi môi khác. Yeonjun cảm thấy như bản thân đang tan chảy tại chỗ, phát ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt khi cảm giác Soobin đang mút môi dưới của mình; đưa tay xuống ôm lấy hông anh.

Cảm tưởng như cả ngàn chú bướm đang đập cánh trong tim Soobin. Cậu đã nhận ra bản thân phải hôn Yeonjun nhiều hơn; cần phải cảm nhận vùng da kia đỏ ửng dưới tay mình; oh- cậu cần cảm nhận yêu Yeonjun đúng nghĩa là như thế nào, ngay cả khi đó là lần cuối cùng đi chăng nữa.

Yeonjun lùi ra xa, hết dưỡng khí và nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng, khép hờ của Soobin. Yeonjun đẩy cửa mở ra và hai người ngã nhào vào phòng ngủ; rồi kéo người kia lên giường mà không chút phàn nàn. Yeonjun gần như xé toạc quần áo của Soobin ra khỏi người cậu, những chiếc cúc áo bay ra và chiếc quần jean trở nên vướng víu hơn bao giờ hết.

Yeonjun chống tay vào cơ bụng của Soobin rồi rên rỉ: "Chết tiệt, anh nhớ cái này lắm."

Soobin rùng mình trước cảm giác đó và rồi tay Yeonjun đặt lên trên trái tim đang đập nhanh của cậu.

"Ồ, gì đây hả-? Em đã phấn khích trong suốt thời gian này và cố nhịn? Và em đã không. nói. cho. hyung. của. em. biết?" Yeonjun trầm giọng nói khiến Soobin cảm thấy bản thân như run lên, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác chứ không phải vì những gì mỹ nhân trước mắt đang nói.

Ngay cả khi Yeonjun áp sát bờ mông còn mặc đầy đủ quần áo vào đũng quần cậu, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ là bản thân yêu khuôn mặt cương nghị quyết liệt của Yeonjun đến nhường nào, cậu thích nhìn những nốt ruồi trên đùi Yeonjun chỗ mà chỉ hai người mới biết đến ra sao, và cậu yêu thanh âm của Yeonjun khi anh cố gắng mắng mỏ mà không bật tiếng rên rỉ khi cậu thúc mạnh vào đôi má bông đào kia.

Tâm trí của Yeonjun như đang ở trên mây bởi mọi thứ đang diễn ra. Anh phải đè đũng quần của Soobin xuống để cậu ta không đẩy hông nữa, nếu không thì anh sợ việc này sẽ gửi đi quá nhiều khoái cảm đến não khiến tâm trí anh vỡ vụn thành từng mảnh.

"Đ-đừng bắn những tín hiệu hỗn loạn nữa... nói anh biết em thực sự muốn gì đi." Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, chỉ để nhận ra rằng anh đang nhìn cậu như thể họ đã trở lại là những con người duy nhất còn sót lại trên thế giới này.

"Những gì em muốn.... em chỉ muốn anh thôi." Đây là những lời rõ ràng nhất mà Soobin đã nghe thấy được từ chính miệng mình phát ra cả ngày hôm nay. Đó là sự thật; mong muốn sâu thẳm nhất của cậu, và cậu sẽ giả vờ rằng bản thân sẽ không đau lòng khi mọi chuyện kết thúc.

"Rồi giờ em còn đang chờ gì nữa chứ? Chiếm lấy anh đi, thỏ con." Soobin thở hắt ra sau khi nín thở. Giờ thì cậu đã có được điều mình muốn rồi.

Soobin kéo cạp quần Yeonjun xuống lộ ra chiếc quần lót lụa màu xanh baby. Cậu gằn giọng khi Yeonjun hướng tay cậu lấy gói bao cao su trong túi quần jean; tay kia thì hướng xuống dưới để cảm nhận lối vào đã được chuẩn bị sẵn của Yeonjun. Đầu ngón tay của Soobin chìm vào bên trong hậu huyệt, co giật chờ đợi dương vật của cậu, trước khi Yeonjun dừng cậu ta lại.

Yeonjun đỏ ửng thốt ra "...anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi," sau đó nhếch đôi môi anh đào của mình nói.

Trái tim Soobin như nhảy lên cùng với đôi môi tiến đến chiếm lấy khuôn miệng Yeonjun một lần nữa. Cậu đưa lưỡi để tiếp cận, khiến Yeonjun run rẩy và thở hổn hển dưới những đụng chạm. Cảm giác này thật hoàn hảo, dấu ấn tri kỷ của Yeonjun đang tự nói với bản thân rằng điều này là đúng đắn, nó ngân nga một cách sống động và run rẩy trước mọi thứ.

Soobin cảm giác có điều gì đó trong đầu đang nói với cậu rằng đây chính xác là cách đôi môi hai người họ đã được định để vừa vặn với nhau. Như thể, những cái vuốt ve mềm mại từ cơ thể này sang cơ thể khác luôn luôn có nghĩa. 'Vậy thì, tại sao nó lại trông như đúng đắn đến vậy khi nó vốn dĩ là sai trái? Tại sao lại đau đớn đến nhường này chứ?'

Có lỗi nào thì sáng mai mình sẽ tỉnh dậy và beta lại nha (。•́︿•̀。) Mọi người có giáng sinh vui vẻ nha~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com