1/5
Lưu ý: Yeonjun trong truyện là 26 tuổi còn Soobin chỉ mới 20.
▪︎°•.•°▪︎◇▪︎°•.•°▪︎
Đã có nhiều tin đồn được lan truyền, kể từ khi Yeonjun chính thức trở thành huấn luyện viên của Beomgyu.
Người người bàn tán về việc anh tạm nghỉ thi đấu; những người khác thậm chí còn rỉ tai nhau rằng anh đã nghỉ hưu. Không một ai rõ liệu anh có tham dự giải Grand Prix sắp tới hay không.
Giải Grand Prix mà không có Choi Yeonjun ư? Soobin rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Tuy vậy, cậu cũng chẳng hỏi Yeonjun về chuyện này. Hai người vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau, từng chút một. Nó là một quá trình chậm chạp, bởi vì cả hai đều đang cực kỳ bận rộn; cũng chẳng có thay đổi nào cả, bởi như đã được thỏa thuận từ trước: ưu tiên việc trượt băng.
Và điều này đủ khiến Soobin an tâm với những lời đồn xung quanh; Yeonjun luyện tập quá mức chăm chỉ đối với một người từ bỏ bộ môn trượt băng nghệ thuật. Cộng thêm trách nhiệm của một huấn luyện viên như anh nữa. Soobin hoàn toàn kinh ngạc trước sự cống hiến này.
Chưa hết, Yeonjun vẫn luôn dành thời gian cho nửa kia. Soobin chưa bao giờ có thể bày tỏ hết lòng biết ơn trước những nỗ lực của anh, nhiều lúc thậm chí còn tự hỏi liệu bản thân có thực sự xứng đáng, dù cậu đã cố gắng để không nghĩ theo chiều hướng đó. Chính cậu cũng đang dành thời gian cho Yeonjun và cậu biết mình không hề hối hận vì bản thân đã cố gắng.
Cũng chẳng là bao; chỉ gặp nhau trên cung đường chạy bộ hàng ngày và đi cà phê (hoặc đi uống socola. Soobin đã tập uống thử Americano - thức uống yêu thích của Yeonjun, vì điều đó nghe thật ngầu còn Soobin thì luôn muốn tỏ ra mình đã trưởng thành hơn một cách đầy tuyệt vọng trước mặt người ấy, tuy nhiên nhiệm vụ đã thất bại thảm hại ngay từ giây phút Yeonjun lao đến cưng nựng khuôn mặt nhăn nhó sau ngụm đầu tiên của cậu), hoặc chỉ đơn giản là đón người kia sau giờ luyện tập. Như thể luật bất thành văn, ai trong hai người kết thúc buổi tập trước thì sẽ đi gặp người còn lại, tiện thể nhắc nhở đối phương không được tập luyện quá sức.
Nếu ngày hôm đó không quá mệt mỏi, họ sẽ có buổi hẹn nho nhỏ - mà đa phần là đi ăn tối, hoặc có thể là đi dạo xung quanh. Có lần hai người đã tùy hứng đến rạp chiếu phim. Và không ai trong họ nhận ra rằng đó là một bộ phim kinh dị cho đến khi bản thân hét toáng lên khi bấu víu lấy người kia, rồi mới quay sang nhìn nhau mà nén xuống tiếng cười. Soobin dường như quên mất Yeonjun lớn hơn mình 5 tuổi trong những khoảnh khắc ấy - cho đến khi Yeonjun làm chuyện khác như nhặt bỏng ngô rơi trên khăn quàng cổ của Soobin rồi cho vào miệng, trêu chọc gọi cậu là bé cưng.
Còn nếu như quá mệt mỏi cho bất kỳ chuyện gì khác, một người trong họ sẽ chỉ đơn thuần cùng đi bộ về nhà người kia. Nếu Soobin may mắn, hai người sẽ nhất trí mua đồ ăn mang về rồi cùng nhau xem drama, và cậu có thể tận hưởng việc Yeonjun ngủ gục trên vai mình, một cách vui vẻ. Đến khi phải nói lời tạm biệt để về nhà, chắc chắn Soobin sẽ nán lại, rồi lại tự ôm đầu gục ngã và hứa với bản thân rằng lần sau, nhất định, cậu sẽ hôn anh.
Biết rằng Yeonjun đang cố gắng để Soobin đi theo tốc độ của riêng mình, cậu rất biết ơn về điều đó. Nhưng đồng thời Soobin cũng không khỏi lo lắng; Yeonjun có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn về chuyện, ừ thì, đụng chạm thể xác. Và rồi ta có Soobin, dù đã gom hết dũng khí của chàng ta nhưng chỉ có thể dừng lại ở việc nắm lấy tay người ấy. Dẫu vậy, Yeonjun luôn cười toe mỗi khi cậu làm thế, và điều này cũng đủ để thúc đẩy Soobin tiếp tục cố gắng.
Đôi khi hai người cũng thử luyện tập với nhau, nhưng rồi lại từ bỏ không lâu sau đó. Sự hiện diện của Yeonjun khiến bộ óc bã đậu của Soobin mất tập trung trầm trọng, nhiều lần cậu suýt tự làm mình bị thương chỉ vì quá mải mê ngắm nhìn anh. Yeonjun cũng đồng tình, lầm bầm gì đó về việc anh không đánh giá cao trang phục thể thao của Soobin. Soobin nhún vai; cậu đã bỏ cuộc với việc cố gắng thẩm thấu gu thời trang của Yeonjun từ lâu rồi.
("Để em đoán," Taehyun nói. "Anh đã mặc legging phải không."
Soobin chớp mắt. "Quần legging của anh thì sao chứ!"
Taehyun chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cậu, tỏ ra đồng cảm.)
Yeonjun cũng hợp cạ với Taehyun và Huening Kai đến không ngờ. Yeonjun giải thích là vì tuổi tâm hồn của anh còn trẻ lắm, và Soobin nói là vì anh trẻ con. Những lúc như vậy Yeonjun sẽ đáp lại cậu bằng một cái lườm trêu chọc, chen vào không gian riêng của Soobin và bảo "Thật không, Soobin-ah? Em nghĩ ai mới là đứa trẻ giữa hai chúng ta, hửm?'. Soobin sẽ luôn đỏ mặt, giơ cờ trắng trong trận đấu này.
Về phía Beomgyu... chà. Soobin cũng đang làm quen với em ấy, chủ yếu bằng việc chơi game. Tuy nhiên, khi gặp nhau ngoài đời, em ấy vẫn dành cho Soobin những ánh mắt hình viên đạn mỗi khi thấy cậu rồi sẽ bám chặt lấy cánh tay của Yeonjun. Yeonjun chỉ đảo mắt trước hành động đánh dấu lãnh thổ này, còn Soobin sẽ không để mình mắc mưu ẻm đâu. Có thể cậu đã lè lưỡi với người kia một hoặc hai lần khi rời đi cùng Yeonjun, chỉ để thích thú nhìn Beomgyu bốc khói.
▪︎°• ㅇ •°▪︎
Hôm nay là một trong những ngày Soobin kết thúc buổi tập trước - kiệt quệ, nhưng vẫn muốn giữ đủ năng lượng để gặp Yeonjun.
Sau khi tắm ù qua, cậu ra khỏi nhà thi đấu và hướng về sân trượt băng, may mắn là chỗ này không quá xa vì, chà, Soobin cũng cần phải tập luyện trên băng nữa, suy cho cùng thì trượt băng tốc độ cũng tập trung vào rèn luyện cơ bắp cho đôi chân.
Yeonjun đang một mình trên sân băng khi cậu bước vào. Trời đã dần về khuya, cậu lại nhớ về lần đầu tiên gặp anh, khiêu vũ trên hàng đinh trượt như thể khoảng sân đầy cô đơn ấy là cả thế giới của mình. Soobin chưa chán ngắm anh trượt băng bao giờ; vẫn trầm trồ trước mọi động tác uyển chuyển của người kia, cho đến hiện tại cũng chẳng khác khi xưa là mấy.
Có thể xem Yeonjun hoàn thành buổi luyện tập của mình là điều cậu thích thú hơn tất thảy. Soobin cổ vũ nhiệt tình và dành tặng cho anh những lời tán thưởng, vỗ tay nhiệt liệt cho phần biểu diễn sau cùng như thể bản thân là một phần của đám đông đang theo dõi màn thi đấu của anh. Yeonjun luôn phấn khích trước hành động đó, gương mặt luôn sáng bừng rạng rỡ trước những lời khen.
"Hyung, có phải các động tác anh đang chuẩn bị là dành cho Beomgyu không?" Soobin hào hứng hỏi khi Yeonjun trượt sang một bên sân rồi cúi xuống cởi giày.
"Yeah," Yeonjun thở hổn hển một chút rồi thở phào đầy nhẹ nhõm khi giải phóng cho đôi chân của mình sau một ngày dài. "Sao em biết?" anh tò mò cười.
Soobin nhún vai. "Trông nó phù hợp với ẻm, bằng một cách nào đó," cậu nói, đưa chai nước của mình cho người kia. "Có điều gì đó hơi... mạnh mẽ?" Soobin bổ sung.
Yeonjun bật cười. "Vẫn còn một số chi tiết anh cần sửa, nhưng mà, yeah. Em thấy sao?" anh hỏi rồi uống một hơi cạn sạch chai nước.
"Tuyệt vời lắm hyung. Em nghĩ ẻm sẽ khoe được hết khả năng của mình với nó. Sẽ đỉnh lắm luôn. "
"Cảm ơn em, Binnie," anh nở nụ cười ấm áp và đưa tay đặt lên má Soobin. Soobin lập tức dụi vào bàn tay ấy. "Trông em có vẻ mệt mỏi."
"Vâng, mà chỉ chút chút thôi," Soobin thừa nhận và thở dài trong khi vẫn cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh trên gò má. Yeonjun vỗ nhẹ một, rồi hai cái.
"Em nghĩ mình có nên tấp vào quán kem trên đường về nhà không?"
Soobin cười rạng rỡ.
▪︎°• ㅇ •°▪︎
Hai người đang ngồi trên bậc thềm trước một cửa hàng tiện lợi, đánh chén được nửa hũ kem thì Yeonjun hỏi: "Em có cảm thấy vui khi trượt băng không?"
Soobin trầm ngâm nghĩ về nó một chút. "Không hẳn. Thấy khó nhiều hơn là vui, hầu như mọi lúc đều như vậy. "
Yeonjun ậm ừ. "Vậy tại sao em còn tiếp tục con đường này?"
"Đôi khi sẽ có những khoảnh khắc ở trên đường đua," cậu nhớ lại trong khi tựa vào cánh tay của mình, hũ kem giờ đã bị lãng quên. "Thực sự là chỉ một giây thôi, khi em rẽ vừa đúng góc với hết tốc lực. Cảm giác như," cậu ngập ngừng và cố gắng tìm từ thích hợp để miêu tả cảm giác của mình. "Cảm giác như em đã trở nên vô hình. Như thể không còn điều gì có thể ngăn cản được em. Chỉ là... hạnh phúc tột độ," cậu thở hắt ra. "Đó là cảm giác tuyệt vời nhất, cũng là lý do em vẫn tiếp tục theo đuổi bộ môn này, chắc thế. "
"Anh hiểu ý của em," Yeonjun thở dài, ngậm thìa trong miệng. "Anh cũng cảm thấy như vậy đó. Lúc nào cũng thế, chỉ là... trí nhớ cơ bắp mà thôi. Trượt theo một thói quen mà bản thân đã cố gắng để thành thạo trong nhiều tháng trời, từng chuyển động đều chính xác. Và sau đó, bản thân đôi khi sẽ thực hiện một cú nhảy vừa chuẩn, và- và cảm giác như đang bay lên vậy."
Yeonjun ăn hết kem của mình. Soobin cảm thấy anh còn muốn nói thêm điều gì đó, nên cậu đã đợi. "Nhưng anh đã không còn cảm nhận được điều đó trong một thời gian rồi," anh nhỏ nhẹ thì thầm. Rồi lại thở dài. "Có lẽ anh đã già đi thật quá."
Soobin lập tức phản bác. "Hyung, anh biết là em chỉ đùa mỗi khi gọi anh là già mà, đúng không? Anh chỉ mới có hai mươi sáu thôi đó! "
"Em có biết bấy nhiêu tuổi đã là già với vận động viên trượt băng nghệ thuật không?" Yeonjun bĩu môi.
"Hyung, anh mới vừa giành được huy chương vàng chỉ vài tháng trước thôi mà, anh đang nói cái gì vậy!" Soobin cũng bĩu môi, còn Yeonjun thì bật cười khúc khích.
"Touché*" anh thích thú. "Anh không biết nữa, vậy thì chắc cảm hứng là vấn đề ở đây."
Soobin gật gù, suy tư. "Đây có phải lý do anh bắt đầu làm huấn luyện viên không?"
"Yeah," Yeonjun xác nhận, chiếc thìa nhựa nhỏ vẫn còn trong miệng. Soobin cố gắng để không nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng đỏ vì lạnh kia. "Anh muốn để tâm trí thoát khỏi tất cả mọi chuyện một thời gian. Nhưng anh nghĩ là..." anh ngừng lại, mỉm cười nhẹ.
"Là gì?" Soobin hỏi thăm, vì lý do nào đó cũng cười lây.
Yeonjun liếc nhìn Soobin bằng ánh mắt khó mà đọc được. "Anh nghĩ cảm giác đó dạo gần đây đã quay trở lại. Anh lại cảm thấy hào hứng rồi," anh cười khúc khích. Làm Soobin cũng cười rạng rỡ theo.
Cậu biết bản thân không có gì phải lo lắng nữa cả.
cont.
Chú thích:
* Touché: phản hồi đồng tình khi đối phương đưa ý kiến quá đúng khiến bạn không thể nói lại được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com