Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/5

Yeonjun giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa mở.

Anh không ngờ bản thân lại ngủ quên trên sofa nhà Soobin, ấy thế mà đã hàng tiếng đồng hồ. Nhìn lướt qua điện thoại anh mới biết hiện giờ đã hơn nửa đêm, cái quái gì vậy chứ.

Mất một lúc Soobin mới nhận ra sự hiện diện của anh, vừa càu nhàu vừa cởi giày chạy bộ, cậu lê những bước chân đầy mỏi mệt tiến vào sâu trong căn phòng.

"Hyung?.." cậu hít vào một hơi sâu, nhíu mày, rồi thở dài thườn thượt. "Tại sao anh lại ở đây," cậu nhẹ giọng hỏi.

Yeonjun xoay vai đứng dậy. "Em là người đã cho anh mã cửa nhà mà, nhớ không?" Một bên lông mày của anh nhướn cao, Soobin hạ thấp tầm mắt. "Rõ ràng là anh đang chờ em đó."

Soobin trông có vẻ khó chịu. Thật kỳ lạ khi bắt gặp cậu với biểu cảm ấy; Soobin chưa từng tỏ thái độ gì khác ngoài phấn khích khi gặp Yeonjun, thường là vậy. Yeonjun sợ rằng nỗi lo lắng hiện tại của bản thân không hoàn toàn là sai lầm. 

Soobin đã biến mất được gần hai ngày nay. Yeonjun hiểu chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra khi cả hai đều là những người bận rộn, đặc biệt là khi anh biết Soobin đang có một trận đua giao hữu, tình cờ thay lại rơi vào ngày hôm kia. Nhưng Soobin vẫn luôn thông báo cho anh biết dù cho có bận đến thế nào, chưa bao giờ cậu cư xử như lần này; tin nhắn anh hỏi han cậu về cuộc đua đều bị để mặc ở trạng thái 'seen', cậu thậm chí còn không thèm đọc những tin nhắn anh gửi trong suốt ngày hôm nay. Điều này nghe không giống với cậu chút nào, có gì đó không ổn.

Huening Kai đã xác nhận nỗi nghi vấn trong lòng Yeonjun khi anh gọi cho cậu ta. Cậu nói rằng bản thân cũng chưa nghe ngóng được gì từ người kia, nhưng theo lời Taehyun thì Soobin chỉ là quá lo lắng cho cuộc đua, dù cho nó còn chả phải là một trận chính thức. Kể từ khi Soobin giành được huy chương, trên đôi vai nọ lại thêm trĩu nặng bởi áp lực khổng lồ từ phía huấn luyện viên, và từ chính bản thân cậu nữa. Và có lẽ cuộc đua đó đã không diễn ra tốt đẹp, nên Huening Kai cũng đã hơi đoán được rằng Soobin sẽ sủi tăm như vậy.

('Đôi khi ảnh sẽ làm vậy,' Huening Kai nói, thở dài đầy bất lực. 'Tyun và em đã từng cố gắng giúp rồi, nhưng hai đứa không bao giờ tìm được cách liên lạc được với ảnh trong những khoảng thời gian đó hết - ảnh luôn bảo là cần chút thời gian cho riêng mình. Nên giờ tụi em cũng chỉ biết... đợi thôi, và hy vọng là ảnh sẽ không làm bất cứ chuyện dại dột nào.')

Nhưng Yeonjun hiểu tất thảy. Anh cũng đã từng làm điều tương tự ở tầm tuổi của Soobin. Anh biết chính xác cảm xúc đó như thế nào; cái nỗi thất vọng ám ảnh dai dẳng khiến bản thân trở nên liều lĩnh. Khiến con người ta đẩy xa giới hạn của chính mình cho đến khi mọi thứ đã đi quá xa. Yeonjun biết. Chính anh đã từng như vậy cho đến một ngày anh suýt làm mình chấn thương. Phải rất lâu sau sự cố đó anh mới có thể tìm lại chính mình - rút ra được bài học nhớ đời cho bản thân. Hiện tại thì anh đã biết rõ giới hạn của bản thân ở vị trí nào.

Anh sẽ không để Soobin thành ra như vậy.

"Hyung, em," Soobin mở lời, rồi lại thở dài. "Không phải lúc này được không anh? Em..." ánh mắt cậu hướng xuống thấp. "Em rất mệt."

Yeonjun đương nhiên có thể thấy rõ sự mệt mỏi ấy, cho dù cậu chỉ đứng im một chỗ cùng nỗi xấu hổ. Cậu còn không thèm ngẩng đầu lên ngay cả khi Yeonjun tiến lại gần. "Soobin," anh gọi. "Chân em đang run rẩy kìa."

"Không có gì đâu," Soobin nói, ánh mắt vẫn không xê dịch.

Yeonjun thở dài. "Soobin-"

"Em không sao mà hyung," cậu lên giọng cắt lời anh. "Anh có thể nào-"

"Soobin," Yeonjun gọi tên cậu một lần nữa, giọng nghiêm lại, cố gắng giành lại ánh nhìn từ đối phương, nhưng Soobin chỉ lùi về sau một bước.

"Đừng, chỉ là-" Soobin bật cười, lắc đầu quầy quậy. Cậu không chịu lắng nghe, lặp lại hai chữ "Em ổn," rồi "Em không sao đâu, nên-" Những từ ngữ còn lại bị Yeonjun nuốt chửng.

Anh giữ chặt hai bên má người đối diện, áp môi mình lên cánh môi kia, cho đến khi cảm thấy Soobin đã thả lỏng, cảm nhận được một hơi thở từ đường mũi thật dài. Yeonjun hơi hối hận khi hy sinh nụ hôn đầu tiên của họ theo cách này, chỉ biết trách tay lại nhanh hơn não.

"Em ổn chưa?" anh hỏi nhẹ nhàng khi ngả về sau. Soobin từ từ chớp mắt nhìn anh, mặt mũi đỏ bừng, đã trông giống cậu của thường ngày hơn. Bàn tay đặt trên thắt lưng Yeonjun siết chặt, cậu lặng lẽ gật đầu. Yeonjun hôn cậu thêm một cái nữa, và lần này Soobin đã đáp trả. Ngập ngừng và chậm rãi; Khi Yeonjun liếm môi, đầu gối của cậu khuỵu xuống.

Yeonjun thật sự tóm được cậu bằng một tiếng 'oof', và Soobin đã bắt đầu xin lỗi rồi. "Xin lỗi, em xin lỗi, em-"

Yeonjun ra dấu cho cậu im lặng, rồi anh dẫn cả hai đến bên băng ghế dài. Anh ngả người xuống trước cậu, tay vuốt ve bắp đùi đã bị chính chủ nó hành hạ quá sức. Có lẽ anh sẽ đề nghị mát xa cho người kia nếu anh không lo sợ chính mình làm mọi chuyện thêm rối rắm. Cho nên anh sẽ phó thác cho người chuyên xoa bóp cho Soobin kiêm một trong những người bạn thân nhất của cậu, hy vọng Taehyun sẽ đến vào sáng mai.

"Em có muốn nói về chuyện này không?" Yeonjun nhẹ nhàng hỏi, Soobin im lặng lắc đầu. "Em chưa ăn đúng không? Anh sẽ làm cho em món gì đó, trong lúc đấy em cứ đi tắm đi nhé."

Soobin trông có vẻ như sẽ phản đối trong giây tiếp theo, nhưng đối diện với ánh nhìn chăm chăm của Yeonjun, cậu cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu một cách yếu ớt. Anh đứng bật dậy và đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó đi vào phòng tắm pha ít nước ấm để xoa dịu tay chân cậu.

▪︎°• ㅇ •°▪︎

Soobin tắm rửa xong xuôi, tuy trông đã thả lỏng hơn nhưng bước đi hẵng còn yếu ớt. Yeonjun đang nấu mì cũng không nén nổi một ánh nhìn lo lắng về phía cậu. 

"Đừng lo mà," Soobin cười nhẹ. "Em chỉ cần giãn cơ một chút thôi," cậu nói, ngồi phịch xuống sàn và bắt đầu giãn cơ, kiệt sức thấy rõ. Yeonjun thở dài, tìm thuốc giảm đau ở xung quanh. Khi anh thông báo đồ ăn sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa, Soobin gắng sức đứng dậy và áp ngực mình vào lưng Yeonjun khi anh đang cho đồ ăn ra bát.

Cậu chẳng làm gì nhiều, chỉ áp mặt vào gáy Yeonjun, thở một hơi dài như thể hành động đơn giản này có thể giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Yeonjun để mặc cậu hưởng thụ giây phút an ủi nhỏ nhoi này. Sau đó, Soobin nhướn người về phía trước và thay vào đó dụi lấy dụi để vào bầu má anh. Khi Yeonjun quay lại nhìn cậu, Soobin lại hướng ánh nhìn về đôi môi anh đang kề cận, và đỏ mặt. Cứ thế thì Yeonjun làm sao từ chối cậu được chứ.

Mì đã hơi nguội khi Soobin bắt đầu ăn, môi thì sưng tấy. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, Yeonjun nói cậu ăn xong thì nên đi ngủ đi. Soobin ngập ngừng, đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn anh, hiện nguyên hình là một chú cún to bự khổng lồ.

Yeonjun thở hắt đầy thích thú. "Anh sẽ đi vào với em nhanh thôi mà." Soobin gật đầu một cái rồi mới hài lòng rời đi.

Yeonjun không hề nói điêu, anh sau khi xong việc đã rất nhanh đi vào phòng ngủ. Ngọn đèn cạnh giường chiếu rọi căn phòng bằng thứ ánh sáng yếu ớt, Soobin lập tức rộng mở vòng tay ngay khi vừa nhìn thấy anh bước vào. Yeonjun cởi bỏ quần jean và tất, tắt đèn rồi bước lên giường, ôm lấy cậu một cách tự nhiên. Soobin áp sát vào người anh, một cảm giác thật tuyệt - cậu vẫn luôn khá rụt rè với việc thể hiện tình cảm bằng những đụng chạm thể xác, Yeonjun mới tự hỏi liệu có phải bản thân vừa thành công mở khoá khía cạnh bám dính của cậu hay không.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Yeonjun thở nhẹ, những ngón tay luồn vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của người kia.

Soobin thở hắt. "Như quần," cậu thừa nhận. "Giống như... như em không đủ tốt vậy."

"Không sao đâu, chuyện như vậy có thể xảy ra mà. Sẽ luôn có những ngày tồi tệ", anh nói. "Từ kinh nghiệm của anh thôi. Nhưng em giỏi mà, Binnie. Đó là lý do người khác đặt kỳ vọng cao với em."

"Nhưng em cần phải làm tốt hơn nữa," cậu nói, gần như là thì thầm.

"Và em sẽ làm được thôi," Yeonjun quả quyết. "Mỗi ngày em sẽ trở nên giỏi hơn, em còn rất nhiều tiềm năng để phát triển bản thân mà", Yeonjun cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được nói ra điều đó. Vì đối với anh nó cũng như là một lời nhắc nhở cho chính bản thân mình vậy. "Nhưng cứ chậm mà chắc Bin à. Em biết đó... cứ như này thì sẽ không đem lại lợi ích gì đâu."

Soobin tiếp tục im lặng.

"Anh biết lúc này em chỉ cảm thấy bất lực với bản thân, nhưng em không hoàn toàn vô dụng như em nghĩ," Yeonjun nói thêm, tạm ngưng bằng một cái hôn nhẹ lên tóc người kia. "Mỗi khi em cảm thấy như vậy, thì cứ tìm đến bạn bè. Hoặc tìm đến anh. Trong khoảng thời gian này bọn anh sẽ đối đãi với em thật tử tế, thay phần em đó."

"Em... em sẽ cố gắng," Soobin thở dài. "Cảm ơn anh," cậu thở hắt. Yeonjun hôn lên trán cậu lần nữa, dịu dàng đến kỳ lạ đối với cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

▪︎°• ㅇ •°▪︎

Yeonjun tỉnh dậy trong trạng thái bị Soobin áp sát bên người, vẫn giống như lúc hai người bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Anh là người hay dậy sớm - ít khi nào nằm lì trên giường sau khi tỉnh dậy. Nhưng chỉ lần này thôi anh sẽ tận hưởng điều này, anh choàng tay qua người Soobin, những ngón tay lơ đãng mơn trớn bắp tay nọ.

Soobin bắt đầu dụi mặt vào vai Yeonjun vài phút sau đó, uể oải thức giấc. Cậu nhìn Yeonjun với ánh mắt si tình - như mọi khi - cắn cắn môi dưới. "Em xin lỗi vì- vì đêm qua. Cả hôm trước nữa, vì đã làm anh lo lắng," cậu nói khẽ.

Yeonjun cười. "Lại đây nào," anh nói, và Soobin làm theo, ngay lập tức ôm gọn anh cái một. Yeonjun có chút choáng ngợp khi cơ thể đột nhiên bị bao bọc hoàn toàn bởi Soobin to lớn. Với chiều cao khủng của chính mình, Yeonjun không nghĩ sẽ cảm thấy bản thân thấp bé một cách dễ dàng - nhưng bằng một cách nào đó, Soobin vẫn luôn làm được, mọi lúc mọi nơi, chỉ bằng khoảng cách 5cm hoặc hơn thế. Làm cách nào vậy chứ?

Soobin dụi mặt vào hõm cổ Yeonjun một lúc; thằng bé nhìn mềm mại quá, Yeonjun xỉu mất thôi. Sau đó cậu hơi duỗi thẳng cánh tay, và rụt rè hỏi, "Anh có thể hôn em không?"

Yeonjun trả lời bằng cách cúi người xuống, dễ dàng chạm đến môi người kia. Soobin khẽ bật ra một âm thanh hài lòng nho nhỏ. Cảm giác thật tuyệt và lười nhác, chẳng phải vội vã đi đâu. Khi Yeonjun dứt ra, Soobin lại đỏ mặt, rõ ràng là chưa quen với cảm giác ấy. Cậu giấu khuôn mặt đỏ lựng vào khuôn ngực người đối diện, khiến anh cười rộ khúc khích.

"Em không cần phải hỏi đâu, Soobinie," anh ngân nga.

Soobin nhìn lên, mặt mũi còn đỏ. Cậu hơi nặng, cằm cậu chọc vào xương ức khiến anh hơi khó chịu, nhưng trên tất cả lại là một cảm giác tuyệt vời sung sướng. "Vậy có nghĩa anh là... bạn trai của em á?" cậu lẩm bẩm.

"Ah, Soobinie, em đáng yêu quá," Yeonjun phàn nàn, ôm lấy mặt cậu và bẹo hai má. Soobin cau mày, anh nhanh chóng nói thêm, "Yeah. Đúng vậy." Nhìn cậu cười toe, anh lại rên rỉ với suy nghĩ rằng bản thân sẽ không tài nào cưỡng lại con người này. "Nhưng mà em dễ thương quá đi, anh sẽ phải làm sao với em đây?"

Soobin hừ nhẹ rồi tách ra, cậu càu nhàu rời khỏi giường. Đúng như dự đoán, Yeonjun chỉ biết thở dài.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com