Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/5

Lúc hai người dùng xong bữa sáng cũng là khi Yeonjun nhận ra mình đã rước hoạ vào thân. Soobin là một sinh vật bám dính siêu đẳng. Anh không ngờ đến việc tay Soobin luôn đặt trên cơ thể mình không rời, hoặc ngẫu nhiên trao anh những cái nhìn đầy ẩn ý, chỉ để anh thấy cậu nhắm mắt chu môi xin một nụ hôn. Dù Yeonjun cũng thích được quan tâm như vậy đấy, rất thích là đằng khác. Chỉ có điều Soobin nghiện ôm từ phía sau nhiều quá mức cho phép, đến nổi Yeonjun tưởng chừng như mình đã phải vận hết nội công chỉ để giữ một cái đầu lạnh trước một Soobin áp sát anh từ phía sau, những hơi thở ấm nóng trêu đùa trên vùng da gáy nhạy cảm và lòng bàn tay to bao phủ toàn bộ phần bụng anh. Anh chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nhưng cảm giác này quá tuyệt.

Soobin cứ động đậy hoài, nên Yeonjun chỉ đành ép cậu đứng yên không nhúc nhích. Hiện vẫn còn khá sớm nên anh quyết định giờ chưa phải lúc rời đi; anh tự thưởng cho bản thân cảm giác bình yên ngay lúc này, được đắm chìm trong sự hiện diện và những cái chạm của Soobin.

"Em giống như một chú cún con vậy đó", Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, đưa tay luồn qua tóc của Soobin khi hai người đáng ra phải tập trung vào bộ drama trước mặt. Yeonjun chẳng để tâm nữa, và có vẻ Soobin cũng vậy.

Soobin nhìn lên từ chỗ cậu nằm, đầu vẫn rúc vào bụng anh. "Anh gọi đó là một lời sỉ vả đó hả?" cậu hỏi với đôi lông mày nhướn lên. "Mấy chú chó con là thứ tuyệt vời nhất Thượng đế tạo ra đó."

"Còn tùy," Yeonjun ậm ừ, tay vuốt ve má cậu. Soobin tựa vào lòng bàn tay anh, làm nụ cười của Yeonjun thêm rộng. "Beomgyu cũng giống như một chú cún con nè."

Soobin chớp mắt tò mò nhìn anh. "Thật luôn?"

"Yeah, ẻm giống một chú cún poodle đang giận dữ," Yeonjun nói, và Soobin khịt mũi.

"Nghe lại hợp lý một cách kì lạ," cậu gật gù nhận xét, trong đầu vẽ ra hình ảnh Beomgyu phiên bản poodle. "Vậy thì em là giống cún nào?" cậu vừa trở mình vừa hỏi, đầu vẫn yên vị trên đùi Yeonjun nhưng giờ đã nằm ngửa ra. Cậu nheo mắt nhìn anh.

Yeonjun suy nghĩ hồi lâu. "Hum... giống bông xù, bám người... ngoại cỡ," anh nói. "Mấy nhóc cún mà không nhận ra bản thân bự cỡ nào á", anh cười, véo má Soobin.

Soobin đỏ mặt, đột nhiên lại nhận ra tư thế thân mật của hai người - cách cậu nằm ườn trên chiếc ghế dài với nửa thân còn lại đè trên người Yeonjun. "Xin lỗi," cậu lầm bầm và bắt đầu ngồi thẳng dậy, nhưng anh níu cậu lại.

"Không sao đâu," Yeonjun trấn an và đẩy vai cho cậu nằm xuống. Soobin lưỡng lự, rồi định thần lại, vẫn chưa cất đi cái liếc nhìn chần chừ dành cho anh. Yeonjun nhoẻn miệng cười nhẹ, anh đưa tay lên để xoa bóp dái tai người nằm trong lòng như một cử chỉ giúp cậu bình tĩnh lại. "Bé ngoan."

Nhưng anh chỉ tổ khiến mặt Soobin thêm đỏ, cậu úp mặt vào bụng anh với một tiếng kêu khẽ như bị thương nhẹ. Yeonjun quyết định ghi nhớ thông tin này để sử dụng cho mai sau và tiếp tục vuốt ve mái tóc của cậu.

Và đó cũng là cách Taehyun tìm thấy hai người, không lâu sau khoảnh khắc đó, khi cậu ta tự cho phép mình vào trong nhà. Taehyun ngay lập tức khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn ông anh lớn tướng của mình. Soobin rúc sát vào Yeonjun hơn, nuốt nước bọt một cái rõ to. Yeonjun xoa đầu cậu tỏ ý không sao đâu, rồi anh đứng dậy rời khỏi chú cún bự nọ trong tiếc nuối. Chú cún ấy lại giương mắt nhìn anh.

Anh bật cười khúc khích. "Binnie, hôm nay em phải nghỉ ngơi, nhưng anh không thể bỏ qua ngày tập chân, em biết mà."

Soobin bĩu môi. Yeonjun thấy biểu tình phản đối của người nọ, phản đối việc phải nghỉ ngơi hay việc Yeonjun sẽ đi khỏi đây không biết, nhưng cậu chỉ thở dài. "Em biết. Hôm nay anh cũng cố hết sức nhé," cậu mỉm cười khích lệ, và Yeonjun không thể cưỡng lại ý muốn nựng cậu nhóc.

"Ew, làm ơn tha cho tôi, mới buổi sáng thôi 2 ông cố," Taehyun rên rỉ, 2 ông cố nọ đều thè lưỡi trêu chọc thằng nhóc tội nghiệp. Hai người cười khúc khích còn Taehyun đảo mắt.

"Thôi được rồi, anh để hai đứa mầy có không gian riêng," Yeonjun nói khi chuẩn bị rời đi. "Chăm sóc em bé của anh cẩn thận nha, Tyun," Anh nháy mắt, Soobin không khỏi đỏ mặt với biệt danh đó.

"Em không dám hứa nha," Taehyun mặt không chút cảm xúc, bắt đầu bẻ khớp ngón tay. "Giờ thì em còn khó chịu hơn rồi đó."

"Hyung, xin anh hãy nhớ về em... nói với Beomgyu là ẻm xứng đáng được thừa hưởng setup trong game của em..." Soobin tuyên bố đầy kịch tính khi Taehyun đứng ngay bên cạnh.

"Anh sẽ không nói gì đâu, ẻm sẽ tự mình đến đây đồ sát em luôn đó," Yeonjun khịt mũi. Anh nán lại một lúc, đợi câu tạm biệt của Soobin, rồi rời đi trong tiếng Taehyun vang vọng 'lột quần ra nào, chàng trai si tình'.

▪︎°•.•°▪︎◇▪︎°•.•°▪︎

Từ hôm ấy, Soobin không còn ngại ngùng với việc thể hiện tình yêu bằng những đụng chạm cơ thể. Đến nổi mà Yeonjun phải tự hỏi liệu anh mới là người không quen với sự thay đổi đột ngột này thay vì cậu không.

Đã lâu rồi kể từ khi Yeonjun có những trải nghiệm khác ngoài... những cuộc tình thoáng qua. Soobin và chính anh tiếp nhận mọi thứ tương đối chậm, nên anh đã không nhận ra rằng bản thân đã bỏ quên tất cả những điều này thế nào.

Một nụ hôn là tất cả những gì Soobin cần để một khía cạnh mới trong chính cậu được đánh thức. Chàng trai thậm chí không có đủ can đảm để nắm tay anh nay đã đi mất rồi; thay vào đó, Yeonjun thấy bản thân gần như chết đuối trong cơn sóng tình ái mà Soobin dành cho anh. Yeonjun không thể không tự hỏi tư vị cảm xúc này đến từ đâu; liệu nó đã luôn ở đó, bất động, trực chờ một cú hích? Có vẻ là vậy, có vẻ Yeonjun đã hích một cú vừa đẹp.

Những ái ân này, nó không giống với bất cứ điều gì Yeonjun đã biết. Dường như Soobin chẳng thiết điều gì khác ngoài được gần anh. Những cú chạm từ cậu đôi khi chẳng mang ý đồ, mà chỉ vì Yeonjun có ở đó, nên Soobin vô thức lại gần, ôm ấp và dựa dẫm; đơn giản vậy thôi. Có gì đó thật ngây ngô, về cái cách cậu hôn thật kêu lên má anh với nụ cười ấm áp, cách cậu nằm ườn hoài trên ghế chỉ để vùi mặt vào cổ anh.

Yeonjun đang dần quen với mọi thứ. Cảm giác giống như một đặc ân, khi bản thân được phép tận hưởng những điều sự dịu dàng nhất. Cái ôm của Soobin như được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng sau một ngày dài, mọi cơn đau nhức trên cơ thể đều biến tan. Thật nhẹ nhàng. Thoải mái.

Nhưng dù có thoải mái đến đâu, thì có vẻ như Soobin vẫn cần thêm một cú hích. Nên Yeonjun đã một lần nữa, hích nhẹ.

Và lúc anh không chút dao động hỏi liệu anh có thể qua đêm, Soobin nhìn anh đầy nghi hoặc, rồi cậu chàng kết thúc bằng gương mặt đỏ như gấc, gật gật đầu. Yeonjun biết mình đã thể hiện rõ ý đồ của bản thân, và dường như Soobin cũng đã sẵn sàng lăn xả. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì duh? Nhưng vẫn phần nào đó trấn an Yeonjun - anh chưa bao giờ làm điều gì chậm chạp đến thế. Đã hơn hai tháng kể từ lần đầu tiên (cũng là lần cuối) Yeonjun cố quyến rũ cậu nhóc, nhưng Soobin trông hoàn toàn hài lòng chỉ với những nụ hôn và âu yếm, không hề có ý định tiến xa hơn.

Chà, nếu đó chỉ là chút ngại ngùng còn sót lại, Yeonjun sẽ tự tay gỡ toàn bộ chúng ra khỏi người cậu, gỡ đến những mảnh vụn cuối cùng. Yeonjun biết cách phải làm thế nào - tới công chuyện của anh luôn. Anh tự hỏi không biết còn mặt nào khác mà Soobin còn che giấu. Lần này nên là thứ mà Yeonjun có thể tiếp nhận được.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com