5/5
Soobin gật đầu, rút ngón tay ra khỏi người anh và chống tay xuống hai bên nệm. Cậu ngồi ở đó, chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo của Yeonjun, khiến trái tim anh như thắt lại. Không nói không rằng, anh chọn một chiếc bao cao su trên bàn cạnh giường, trước khi dời sự chú ý đến cây hàng vẫn còn đang cứng như đá của Soobin. Tinh dịch đã rỉ ra không ít, làm anh chỉ muốn lần nữa lao đến mà cưng nựng.
"Em định bắn ra ngay khi vừa đâm vào trong anh hay sao?" Yeonjun trêu chọc khi xé bao cao su.
Soobin bĩu môi, mặt đỏ bừng. "Đó cũng là... một khả năng có thể xảy ra mà," cậu thừa nhận.
Yeonjun cười khúc khích và chu môi lên. "Cố gắng nhịn thêm chút vì anh nhé, uhm?"
"E-em sẽ cố gắng," Soobin thở phào. Yeonjun lại đặt một nụ hôn nhỏ lên môi đang dẩu ra của cậu, và bắt đầu đeo bao cho cây hàng dưới tay mình, một cách chật vật. Yeonjun kinh ngạc nhận ra cái bao không thể vừa.
"Nó có... chật không?" anh thở ra, bởi vì anh đã cẩn thận chọn kích cỡ lớn rồi.
Soobin ậm ừ, hơi dao động. "Có hơi chật," cậu xác nhận. "N-nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi, em không sao mà."
Yeonjun phì cười. "Lần sau tụi mình sẽ kiếm size lớn hơn nha, không ai muốn bóp chết hàng họ tội nghiệp nhà em đâu," anh nói khiến Soobin bật cười.
Hơi thở của cậu dần tăng tốc khi Yeonjun dùng tay xóc vài lần để phủ một lượng lớn chất bôi trơn lên toàn bộ chiều dài kia, anh vẫn tự hỏi về trường hợp cậu nhóc này sẽ thực sự bắn ngay lập tức. Bên trong Yeonjun cũng khít chặt như vậy, nên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù sao anh cũng không thực sự để tâm đến điều đó, vì anh sẽ biết cách thoả mãn chính mình mà không gặp trở ngại gì. Anh chỉ để tâm đến việc khiến cho lần đầu tiên của Soobin là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua. Yeonjun sẽ đảm bảo điều đó thành hiện thực.
Khi anh đặt lỗ nhỏ thẳng hàng với đầu khấc của Soobin, hai tay cậu đặt lên thắt lưng anh và siết lại. "Anh," cậu thở ra, và Yeonjun ngừng lại. Cậu lại thở ra, rồi sau đó, một cách rụt rè, "Em thích anh nhiều lắm."
Sao mà nghe tội lỗi đến lạ? Cậu thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, hai gò má ửng hồng, ngón tay cái vô thức mơn trớn làn da nhẵn nhụi, như thể việc ve vuốt anh là một phản xạ tự nhiên vậy.
Yeonjun có thể đã yêu rồi, anh nhận ra điều đó một cách rõ ràng và chân thực hơn. Với cách Soobin nhìn anh, với cách cậu quan tâm chăm sóc anh, luôn luôn là thế. Với cách cậu cười, hay cái xu hướng làm cho bản thân nhỏ hơn so với thực tế, hay cách tính tình bướng bỉnh của cậu phù hợp với Yeonjun. Với vết nhăn ở khoé mắt, đôi má đầy đặn, bờ vai rộng, phần eo lõm vào kia. Với khoảng trống giữa những ngón tay để anh có thể đan vào, với má lúm đồng tiền trên chóp mũi để anh hôn lên. Có lẽ đó chính là tình yêu.
"Anh cũng thích em nhiều lắm", anh nói, hưng phấn quá độ, nhưng cũng xứng đáng vì Soobin cũng đáp trả lại ánh mắt của anh với một thứ gì đó quá đỗi sáng ngời và ấm áp, nụ cười mãn nguyện. Và chết tiệt cậu ta vì khiến Yeonjun mủi lòng trong những giây phút thế này. Quên việc phải làm cậu thấy như lên mây đi - anh sẽ bắt Soobin giã mình cho đến khi chính cậu phải bật khóc. "Giờ thì, em có chơi hyung hết sức mình không?" anh trầm giọng hỏi, và Soobin ngay lập tức gật đầu, mắt mở tròn xoe. Yeonjun dùng tay bóp chặt lấy mặt cậu, khiến môi cậu mím lại vì lực tay. "Em yêu à, anh đã nói là anh cần em nói ra mà."
Soobin nuốt nước bọt thành tiếng. "Vâng," cậu thở ra bằng cái bĩu môi gượng gạo. "Em-em sẽ chơi hyung hết sức mình"
"Bé ngoan," Yeonjun kề sát môi cậu mà nói nói, trước khi buông ra không quên đặt lên đó một nụ hôn. Soobin run rẩy và bật thành tiếng rên trầm thấp khi thân dưới mình cũng được bên trong của Yeonjun ôm ấp lấy.
Khi ấy Yeonjun nghĩ, cho thêm ngón thứ tư vào quả là đúng đắn. Vật kia khi mới tiến vào thì trơn tru, nhưng càng vào sâu lại càng phải chật vật. Yeonjun chẳng bận tâm đến việc bị nới lỏng - anh ngược lại còn thích thú với cảm giác đó, đã lâu lắm rồi bản thân chẳng được trải nghiệm điều gì đó mới mẻ. Tuy nhiên, anh không chắc điều tương tự có thể áp dụng cho Soobin khi cậu đang khó khăn hít thở bằng mũi, run rẩy với tốc độ nhún siêu chậm rãi của anh.
Khi Yeonjun chôn hết chiều dài của cậu vào trong, anh chưa kịp cảm thán Soobin đang chạm sâu vào bên trong mình đến mức nào thì hông cậu bất giác thúc lên, khiến Yeonjun không kiềm chế được mà hét lớn.
Anh trừng mắt nhìn Soobin, lấy tay ôm lấy mặt cậu lần nữa. "Không được động trừ phi anh cho phép," Yeonjun cảnh cáo, và mắt Soobin trợn tròn. "Em không định làm bé cún ngoan ngoãn của hyung sao?"
"Em xin lỗi, em sẽ ngoan mà, em sẽ ngoan", Soobin gật đầu trong tuyệt vọng.
Như một hình phạt, Yeonjun lần mò một góc độ hoàn hảo trước khi bắt đầu nhún xuống rồi lại nhấc lên với tốc độ chậm có chủ ý, thậm chí còn cố tình không ngậm lấy hết chiều dài của Soobin. Tất cả những cảm giác này đối với Yeonjun thật đê mê, cách đầu khấc to béo chậm rãi chạm đến nơi mà nó thuộc về , cách bàn tay của Soobin siết lấy eo anh rồi lại thả ra, cách đùi và bụng cậu chàng run lên vì đau đớn trước Yeonjun.
"H-hyung," Soobin rên rỉ, những ngón tay bấu chặt lấy hông anh, và Yeonjun ngân lên khi nghĩ về những vết bầm tím sẽ được để lại. Môi anh lướt đến chiếc cổ lớn của Soobin và bắt đầu cắn lên da thịt, đàn hồi và không tì vết - nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Soobin ngoan ngoãn ngả đầu về sau, phô ra nhiều thứ hơn để Yeonjun đánh dấu.
Khi anh hoàn thành và hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình, Yeonjun quyết định tra tấn cậu thêm vài lần nữa. Anh ngả người ra sau và thay đổi nhịp độ, để dương vật của cậu chen vào sâu hơn nhưng lại đẩy hông quanh đó thật chậm. Soobin như co quắp lại dưới thân anh, thở hổn hển, vẫn cố gắng nằm yên không nhúc nhích. Yeonjun chỉ đang chọc ghẹo cậu, xem cậu có phản kháng lại hay không, nhưng có vẻ như cậu nhóc đã quyết tâm trở thành một chú cún ngoan, để Yeonjun dùng cậu theo bất cứ cách nào anh muốn.
"H-hyung, hyungie, làm ơn-" cậu lắp bắp, tuyệt vọng. "E-em sẽ ngoan, xin-xin anh để em-"
Yeonjun nghĩ rằng bản thân đã quen với kích thước của cậu. Anh nghiêng người lại gần, cắn lên dái tai người kia, và cuối cùng cũng cho phép cậu. "Tới đi em yêu. Làm thật tốt cho hyung nào."
Ngay lập tức, hông của Soobin đẩy lên, đâm vào sâu bên trong Yeonjun khiến anh mất đà ngã thẳng vào vòng tay cậu. Anh chỉ có thể giữ mình ngồi thẳng, tràng âm thanh rên rỉ kéo dài khi Soobin liên tục giã vào anh, gầm gừ và thở gấp vì không hài lòng với chính những chuyển động không đồng đều của bản thân.
Yeonjun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đẩy ngã ra sau, Soobin đột ngột nhoài người lên phía trên. Thả ra thêm những tiếng rên vụn vặt, dường như anh hài lòng hơn nhiều với tư thế mới của họ, cho phép thân dưới của cậu đập vào da thịt Yeonjun một cách mạnh bạo hơn. Anh chỉ có thể bám chặt vào tấm trải giường và tận hưởng những cú hích sâu và nhanh của Soobin ra vào bên trong mình.
"H-Hyungie, anh có sướng không?" Soobin thở dốc.
Cậu hỏi như thể chuỗi rên rỉ không hồi kết của Yeonjun là không đủ để chứng minh. Nhưng mà, không phải là cậu không có cơ sở - cậu thậm chí còn đang không chạm vào Yeonjun, mà chỉ đang thúc vào anh không một mục đích gì ngoài thả xích cho con thú bên trong. Dù vậy anh nghĩ bản thân có thể lên đỉnh chỉ vì thế, cảm giác mọi thứ đang dần chạm đến giới hạn của nó, đặc biệt với việc Soobin to đến mức cậu đã có thể sượt qua tuyến tiền liệt của anh với từng cú đẩy.
"E-em giỏi lắm, c-cún cưng," Yeonjun thở ra. Điều này lại càng thôi thúc Soobin, làm cậu lớn tiếng gầm gừ và nhấc bổng mông Yeonjun bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Hông cậu thúc lên theo một góc mới lạ, Yeonjun cảm tưởng như toàn bộ không khí bị đẩy ra khỏi buồng phổi vậy. Quên mông của anh đi - giây phút này Soobin đang chơi cái bụng của anh thì có. Và chắc chắn là-
"H-hyungie," Soobin rưng rưng. "Hyung, nhìn này-" cậu nói, và Yeonjun muốn trả lời rằng hiện giờ anh đang hơi bận rồi, bận giữ lấy cái mạng của mình, và rồi anh thấy nó. Thấy phần bụng dưới của mình thấp thoáng gồ lên mỗi khi Soobin thúc vào mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến anh hơi choáng váng, thậm chí cậu còn run rẩy nắm lấy tay anh đặt lên trên chỗ gồ đó. Yeonjun cảm nhận được tất cả: đầu khấc của Soobin, đang đè sâu vào da thịt anh từ bên trong, ngay dưới lòng bàn tay anh.
Anh bắn ra đầy bất ngờ, đột ngột và mạnh mẽ; Giống như một vụ nổ, khiến lưng anh cong lên khỏi giường và tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, chỉ để lại một tiếng kêu không thành tiếng lọt qua môi. Soobin kêu lên; Yeonjun thực sự không thể cảm nhận được gì ở bên dưới mình nữa rồi, chắc chắn không phải là do thứ chất lỏng đang lấp đầy bao cao su, nhưng dù gì anh cũng có thể biết được khi Soobin đạt cực khoái, chỉ từ những cú hích không nhịp độ, đầy tuyệt vọng của cậu.
Cậu tiếp tục ra vào Yeonjun một cách lười biếng một lúc nữa, hông hơi giật lên, đùi run rẩy, mặt áp vào cổ anh. Cậu dường như không bận tâm đến mớ hỗn độn mà Yeonjun đã tạo ra giữa hai người. Anh chớp mắt nhìn lên trần nhà, tự nhủ: Đừng bao giờ được đánh giá thấp sự phấn khích của cậu ta nữa. Anh đã quên mất Soobin còn quá trẻ và còn là một vận động viên nữa - cậu lại đang ở đỉnh cao phong độ theo đúng nghĩa đen. Chúa ơi. Beomgyu sẽ giết anh vào ngày mai khi anh chỉ đạo cậu từ khán đài.
Những nụ hôn nhỏ lướt qua xương hàm gọi anh trở lại thực tại. Soobin rúc vào cổ anh, ậm ừ, và thật ra, cậu như đang giáng cho Yeonjun một cái cú đánh. Vì lý do nào đó, Yeonjun nghẹn ngào và Soobin quay lại nhìn anh, mắt mở to lấp lánh.
"Lần đầu tiên không tệ đâu," Yeonjun nói một cách yếu ớt, như thể anh không phải là người vừa bị chơi đến thần hồn điên đảo. Soobin mỉm cười hài lòng, còn Yeonjun thì có chút tan chảy. Anh rít lên khi Soobin rút ra, dù cậu đã cố hết sức để nhẹ nhàng.
"Anh ổn không?" Soobin lo lắng, vứt đi chiếc bao cao su đã đầy.
"Yeah," Yeonjun trả lời, cố gắng khép chân lại với chút khó khăn. "Cơ mà, thử kiểu khác nếu hôm sau anh phải có mặt ở sân băng nha," anh gợi ý và Soobin gật gù, tỏ vẻ hối lỗi một cách nhiệt tình. Cậu kéo Yeonjun lại - vẫn đang nhũn như thạch - vào trong vòng tay của mình và nằm yên trên giường một cách thoải mái, những đầu ngón tay vô thức nhảy múa trên cánh tay Yeonjun. Cảm thấy thật tuyệt; Yeonjun thở dài và đưa tay ôm lấy mặt cậu, lười biếng hôn lên.
"Ôi trời," Yeonjun rên rỉ vài phút sau đó, khi anh cảm thấy Soobin lại cương lên, đè lên đùi mình. Đây là một điều khác mà anh đã quên mất: Thể lực. "Không thể nào, Soobin ạ. Em muốn anh không bao giờ đứng dậy đi lại được nữa à?"
Ít ra thì Soobin cũng tỏ ra ngại ngùng. "Không phải lỗi của em mà," cậu bĩu môi. "Anh quyến rũ quá." Em cún ngây thơ cái quần què, Yeonjun nghĩ. Cậu ta biết rõ mình đang làm gì mà. Yeonjun ghét việc cậu khiến anh mềm lòng trong khi bản thân thì gần như không thể cử động được. Soobin cười khúc khích khi thấy sự ngập ngừng của anh. "Em đùa thôi, hyung, đừng để ý nữa. Giờ mình ôm nhau thôi nha?"
Cậu xích lại gần hơn, và Yeonjun thở dài. Anh vẫn còn rất nhiều điều để dạy cậu, nhưng dù sao hai người còn thời gian mà. Tới giờ, điều này nghe có vẻ hoàn hảo. Và ngay cả khi bản thân Yeonjun cũng khá mới mẻ với vụ âu yếm trên giường này, anh tin rằng bản thân cũng là một người tiếp thu nhanh thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com