Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (2/3)

Hai người dùng bữa với thực đơn prix fixe*. Người phục vụ rời đi cùng đơn gọi món của họ, giả vờ như không nhìn chằm chằm vào Yeonjun suốt buổi. Rồi Soobin nghiêng người về phía trước.

"Anh cũng thật hư hỏng quá đấy," cậu nói với giọng trầm. "Xuất hiện ở phòng khám như vậy. Lại còn khoe khoang trước mặt khách hàng của em nữa chứ."

Yeonjun lắc ly rượu và giả vờ đầy thuyết phục là bản thân đang nhấm nháp. Chẳng phải anh cũng là người đã có rất nhiều thời gian để luyện tập mà. "Phải có một vài quyền lợi khi trở thành bé đường của em chứ," anh nói, giọng đầy chế nhạo. "Tôi yêu cậu ngay cả khi cậu là một đứa sinh viên nghèo mà. Còn gì là vui nếu như tôi không thể ghé qua và trêu chọc cậu tại nơi làm việc? Dù sao thì, cậu mới là người hư hỏng thực sự ở đây đó."

"Ồh? Thế sao?"

Một nụ cười, cùng với những chiếc răng nanh lộ ra. "Em, lướt qua lại nơi đó như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền di động. Làm các y tá và bà mẹ tội nghiệp kia mất trí với hình tượng bác sĩ quyến rũ cẩn thận khám bệnh của mình. Lại dám nói về khoe khoang cơ đấy!"

Yeonjun hất đầu, cẩn thận khoe những chiếc bông tai đá quý đang lấp lánh dưới ánh nến. Đây là món quà từ 6 ngày kỉ niệm trước: 2,54 carat, màu trắng rực rỡ, được làm bằng bạch kim. Soobin đã mất một hồi lâu để xem xét trước khi ra quyết định, chính xác hơn là, cậu sẽ mua những viên kim cương đó.

Cậu ngả lưng vào ghế.

Đây là trò chơi yêu thích của Yeonjun, Soobin biết, và không phải là trò mèo vờn chuột. Là trò chơi của hai con mèo.

"Em có đói không?" anh hỏi.

"Có. Em chờ để được ăn luôn đó".

Như đã ghi trong menu, món khai vị được đưa đến: Trứng cá muối Regiis Ova, cùng 1 phần pudding quả hồng trong hũ ramekin.

Soobin cầm nĩa lên. "Cả hai chúng ta nên bắt đầu ăn ngay bây giờ nhỉ, hm?" Cậu nhìn xuống đầy ẩn ý, ​​rồi lại ngước lên.

"Chắc chắn rồi." Vẫn giữ ánh mắt hướng về Soobin, Yeonjun từ từ cầm chiếc nĩa của mình lên, rồi thả xuống sàn với một tiếng leng keng cùng một nụ cười nhếch mép. "Ối."

Rùng mình. Nhưng Soobin nghĩ rằng bản thân đã không thể hiện gì ra ngoài.

"Anh nên nhặt nó lên đi," cậu nhẹ nhàng gợi ý. "Mấy người phục vụ có thể sẽ không quay lại bàn tụi mình đến khi ăn xong món này đâu." Cậu ám chỉ với đĩa khai vị trên bàn. "Và em định dành thời gian để thưởng thức món ăn này đó."

"Anh cũng vậy," Yeonjun nói, ngồi xuống chỗ của mình.

Anh gập tay chân mình dưới tấm khăn trải bàn dài màu trắng. Rất vừa vặn bên dưới chiếc bàn dành cho hai người, đặc biệt là với chiều cao của anh. Nhưng Yeonjun vẫn khom xuống. Đây sẽ là chiến trường của anh.

Soobin cảm thấy có một bàn tay đặt lên trên hai đầu gối và tách chân cậu ra. Lòng bàn tay ấm áp di chuyển lên đùi, đầy chậm rãi, đến khi chạm đến điểm giao ở hông cậu. Soobin ăn một ít trứng cá muối khi những ngón tay khéo léo của Yeonjun mở thắt lưng, cúc áo và khóa kéo. Đây là trứng cá tầm beluga màu xám nhạt. Tràn ngập hương vị của bơ. Soobin thích thú thưởng thức.

Lúc Yeonjun tạo xong một con đường xuyên qua tất cả các lớp quần áo, anh dựa đầu vào đùi trong của Soobin và chỉ... thở ra. Hơi thở của anh lạnh ngắt trên làn da trần nơi đáy quần Soobin, khiến cậu đông cứng lại. Một tay không có phương hướng đưa xuống phía dưới tấm khăn trải bàn để vuốt tóc Yeonjun. Với đụng chạm này, Yeonjun thực sự đã rên rỉ như mèo. Anh áp má mình vào phần da đùi trên của Soobin trước khi liếm, sau đó là một tiếng mút đầy lộn xộn.

Soobin vô ý đẩy món trứng cá muối xung quanh đĩa của mình, toàn thân căng cứng khi Yeonjun chuyên tâm tại vị trí của anh với hàm răng không nhọn và lưỡi di chuyển liên tục. Và rồi, ngay khi cậu đang nghĩ đến việc kéo nhẹ mái tóc đó, Soobin cảm thấy nó - một cảm giác bị đâm nhẹ, hai vật nhọn đang đâm vào da thịt cậu. Bản thân hành động này cũng khá dễ chịu, với một chút tẹo đau đớn. Khiến cậu buông thả hết cỡ và sẵn sàng nhập cuộc bất cứ điều gì.

Nhưng điều thực sự khiến Soobin phải kìm lại tiếng rên rỉ nhỏ là việc bản thân biết vết cắn sẽ ảnh hưởng đến Yeonjun như thế nào. Hiện giờ anh cần càng lúc càng ít máu hơn, nhưng anh vẫn uống thường xuyên như trước vì cảm giác này thật tuyệt vời. Và bởi vì Soobin để cho anh uống, nhận thức được rằng sự chấp thuận này sẽ đem lại khoái cảm cho cả hai.

Soobin thõng chân xuống khích lệ, và Yeonjun tiến lại gần hơn để lấp đầy khoảng trống. Giờ khi anh vừa mới uống xong, cơ thể cảm thấy nóng hơn rõ rệt ngay cả qua lớp quần áo. Tay anh, khi nhấc dương vật đang hưng phấn của Soobin lên, cũng thật ấm áp.

Nhưng nó chẳng là gì so với sức nóng của chất lỏng trong miệng Yeonjun ban nãy. Soobin bất ngờ giật nảy người tại chỗ; không hề chậm trễ, hay là những ngón tay nắm chặt hòng trêu chọc. Chỉ có môi Yeonjun mút chặt quanh đầu khấc cậu. Và sau đó, lưỡi Yeonjun liên tục lướt qua phần đỉnh, khiến cậu cứng lại ngay lập tức, ướt át và luộm thuộm.

Ngón tay Soobin nắm lấy tóc Yeonjun, chặt đến tận chân tóc. Hông thúc mạnh về phía trước, và Yeonjun rên rỉ hơi lớn tiếng, tạo độ rung quanh phần thân dưới của cậu. Nếu cậu có thể nhìn thấy Yeonjun thời khắc này, người đang co mình dưới bàn, cậu biết mình sẽ nhìn thấy điều gì: đôi má ửng hồng, hồng như quả đào mới bắt đầu chín. Đôi mắt to ướt át, và đôi môi đầy máu.

Một ý nghĩ lệch lạc, hoang đường nảy ra trong cậu: lật bàn lại.

Để tất cả mọi người trong nhà hàng giả tạo, lố bịch này nhìn thấy Yeonjun như hiện tại, quỳ gối trên sàn với đầu đặt giữa hai chân Soobin, ngậm lấy dương vật với đôi môi dày và bằng cái miệng tuyệt đẹp, ngoài sức tưởng tượng kia.

Chỉ với suy nghĩ đó đã khiến Soobin phải nhắm chặt mắt lại, gần như đã chạm đến vì sao. Cậu thúc hông về phía trước một cách tinh tế nhất có thể khi đang ở chỗ ngồi của mình. Yeonjun để cậu làm vậy, giữ bản thân ngồi yên trong khi miệng bị chơi.

Soobin đang rất gần rồi. Thân dưới co rút, cậu cắn chặt môi đến mức có thể nổ tung. Cậu như cảm nhận được lưỡi của Yeonjun lướt trên người mình, đưa đẩy vào đầu khấc mất kiên nhẫn và điên cuồng xung quanh phần nhạy cảm nhất trên cơ thể. Soobin cắn răng chịu đựng, thúc về phía trước.

Yeonjun mút cậu, và Soobin đang ở ngay đó, ở––!

Và rồi... Yeonjun nhả dương vật của cậu ra, miệng tách khỏi thân dưới người kia bằng một tiếng pop lớn, ướt át mà không ai trong bán kính vài bước chân không thể không nghe thấy. Soobin giật mình khi nhận ra Yeonjun đang rời đi; cậu thở ra một tiếng ọc đầy tức giận, khó tin từ chính miệng mình. Các ngón tay của cậu nắm lấy tóc của Yeonjun chỉ trong vài giây, rồi thả lỏng để anh trượt ra ngoài.

Khi Yeonjun xuất hiện lại một cách duyên dáng trên ghế của mình, môi anh căng bóng và sưng tấy. Anh trêu đùa bằng hành động liếm môi khiến Soobin nhìn chằm chằm, máu sôi lên.

"Anh thấy món khai vị này có hơi... thèm muốn gì đó. Phải không?" Yeonjun thờ ơ hỏi.

Soobin gần như không nghe thấy anh. Cậu vẫn đang quay cuồng, run rẩy tại chỗ ngồi.

Yeonjun đưa tay lên vuốt lại những chiếc kẹp đang lỏng lẻo trên tóc, thứ đã bị bung ra khỏi vị trí khi Soobin nắm lấy tóc anh. "Trong khi anh đi chỉnh tóc ở phòng vệ sinh thì em nên gọi họ lên món tiếp theo đi."

Há hốc miệng, Soobin nhìn Yeonjun đẩy ghế về phía sau và đứng dậy. Toàn thân anh cao ráo và mảnh khảnh, bao quanh người là lớp lưới trắng và nhựa tổng hợp điều thật khó mà có thể bỏ qua. Bó sát toàn thân. Không có điều gì có thể ẩn mình được dưới bộ trang phục đó cả.

Khi Yeonjun đi ngang qua cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Soobin. "Đừng quên kéo dây khóa quần trước khi đứng dậy nhé, cậu bé," Yeonjun thì thầm vào tai cậu. "Anh không muốn người khác thấy cái gì thuộc về mình hết."

Khá đồng tình. Soobin lén lút hết mức để nhét lại quần áo vào trong, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun tiến vào phòng vệ sinh. Và trong nhà hàng này, cậu không phải người duy nhất ngắm nhìn anh bước đi trên đôi chân đó. Bộ đồ kia là một mối đe dọa mà. Và khi Yeonjun đã khuất sau cánh cửa, một số người quay đầu lại nhìn Soobin.

Cậu biết mọi thứ đang trông như thế nào. Người đàn ông trung niên giàu có, không biết xấu hổ mà theo đuôi một cậu trai trẻ. Tuyệt vọng đến mức ông ta thậm chí còn không thể rời tay khỏi cậu ở nơi công cộng. Chính xác là những gì Yeonjun muốn mọi người nghĩ.

Giá như họ biết. Tất cả đúng là sự thật nhưng đó cũng chỉ là một nửa câu chuyện thôi.

Soobin cương cứng đến đau đớn trong quần tây. Nhưng cậu đợi một lúc để trông không có gì đáng ngờ trước khi đứng dậy và đi theo người kia.

~

*Thực đơn prix fixe: Prix Fixe nghĩa là giá cố định. Đây là thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ một loại thực đơn có danh sách các món ăn được lựa chọn trước với mức giá đã định sẵn.

Chúc mừng 3 năm ngày công bố Yeonjun, chúc mừng bài đăng thứ 2 sau 1 tuần biến mất của người dùng Ngápzzn và chúc mừng toai được 200 bạn nhấn theo dõi trước khi kỷ niệm 1 năm tạo tài khoản dù hiện tại bản thân còn rất nhiều thiếu sót (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com