Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (3/3)

Yeonjun đứng trước gương, thực sự đang chỉnh lại mấy chiếc kẹp tóc của mình. Soobin có thể thấy rằng anh đã thoa son bóng rồi. Hai người nhìn nhau một lúc qua gương.

Sau đó, Soobin đưa tay ra, nắm trọn lấy cổ tay Yeonjun, cố ý kéo chúng lại gần với nhau thật chậm rãi.

"Mở miệng ra," cậu nói.

Yeonjun nhếch mép cười, môi vẫn mím lại.

"Mở ra", Soobin lặp lại.

Lần này anh nghe theo, le lưỡi ra khỏi vành môi dưới.

Soobin không hôn nhiều bằng việc cố gắng ngấu nghiến lấy anh. Cậu đẩy Yeonjun dựa lưng vào buồng vệ sinh, tạo thế để lưỡi và răng của mình chen vào trong miệng Yeonjun. Không có sự kháng cự nào cả; anh ấm áp, dễ chịu, mềm mại giữa bức tường và cơ thể của chính Soobin.

"Anh muốn gì ở em?" Soobin hỏi, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Ngón tay cái của cậu miết lên rìa của chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh. "Em phải làm gì cho anh đây?"

Yeonjun nắm lấy cổ áo cậu. Đôi mắt anh tối sầm và phản chiếu ánh lấp lánh từ đèn huỳnh quang. "Anh muốn em mãi mãi thuộc về anh," anh nói, ngữ điệu không mang chút đùa cợt nào. "Theo cách anh chỉ có thể thuộc về em."

Soobin hiểu Yeonjun đang nói đến điều gì. Cậu gật đầu. "Được. Được thôi," cậu thì thầm dọc theo cần cổ Yeonjun.

Hai người đẩy nhau vào một căn buồng. Với đôi tay vội vàng, Yeonjun kéo khóa bộ đồ đua xe và cởi xuống khỏi vai mình. Bộ đồ một mảnh ôm lấy eo đến khi Soobin xoay người anh quay mặt vào tường và kéo nó xuống đùi. Yeonjun đang mặc chiếc quần lót một mảnh màu đen. Đơn giản, không gây chú ý. Nhưng vẫn gợi cảm.

"Tiếp tục đi," anh vội vàng nói. "Có cái gì đó-"

Soobin đưa hai ngón tay vào bên dưới và kéo mạnh quần lót xuống.

cái gì đó: cái chốt cắm hình đuôi cáo vừa khít giữa hai má Yeonjun, quanh vành cửa huyệt hơi ẩm ướt. Không phải mấy món đồ chơi mà cậu đã từng thấy.

"Ồ," Soobin nói một cách đầy tỉnh táo. Trong khi não của cậu đang thật mờ ảo. Và rồi, "cái này mới à?"

"Vừa mới xuất xưởng luôn đó," Yeonjun trả lời với một cái lắc mông nhẹ thiếu kiên nhẫn.

Bàn tay Soobin to một cách vô lý ôm lấy một bên mông, ngón cái cậu đẩy nhẹ vào đầu chốt. Nó có hình dạng giống như một con cáo thủy tinh. Thực ra thì, là một cửu vĩ hồ, Soobin nhận ra khi nhìn kỹ hơn. Chín chiếc đuôi loe ra phía sau cơ thể của con cáo, đủ rộng để làm đế ngăn không cho toàn bộ vật chìm vào trong, giống như chuôi kiếm vậy.

Miệng Soobin bắt đầu ứa nước. Cậu xen kẽ chuyển động đẩy và kéo nhẹ món đồ kia, ra vào anh thật chậm rãi, ướt át và trơn tru, và chẳng bao lâu sau Yeonjun thở hổn hển, một má áp sát vào cửa buồng, mắt nhắm nghiền.

"Nhanh hơn đi," Yeonjun rít lên. "Chẳng phải em đã sẵn sàng để bùng nổ khi theo anh vào đây à?"

"Suỵt. Em đã nói là tối nay em sẽ từ tốn mà".

Một trong hai tay của Yeonjun hướng về phía sau, đẩy các ngón tay của Soobin sang một bên. Anh trượt cái nút ra khỏi người mình với một tiếng thút thít và nhớp nháp. Món đồ chơi có kích thước vừa phải, đặc biệt là khi nằm trong lòng bàn tay Yeonjun. Nó đẹp đẽ, như một món đồ trang trí sang trọng đi kèm theo là một bí mật kinh hoàng nào đó. Yeonjun quay người lại và nhét cái nút cắm ánh lấp lánh kia vào túi áo khoác của Soobin.

Soobin tsk. "Thật luôn? Đây là Valentino đó."

"Thôi nào, còn chỗ nào cho anh để nữa đâu?" Yeonjun nói, trừng mắt. "Anh muốn đồ thật cơ."

Soobin hôn anh. Ở đây, trong phòng vệ sinh này với trang phục bị kéo đến mắt cá chân và son bóng lem đến má và cằm, Yeonjun là sinh vật từ thời cổ đại, trông thật lộng lẫy và anh muốn Soobin. Nhiều năm hai người đã dành cho nhau cũng không thể làm giảm đi sự mặn nồng. Soobin sẽ không bắt anh phải đợi thêm nữa.

Cậu cởi phần còn lại của bộ đồ đua xe của Yeonjun và cởi cả quần ra. Rồi nâng một trong hai chân dài lố bịch của Yeonjun quanh eo mình, giữ anh ở tư thế bị phô bày ra. Yeonjun cố gắng bám lấy đầu phần cửa buồng nhà vệ sinh phía sau khi Soobin cẩn thận tiến vào khe hẹp, ẩm ướt của cơ thể anh.

"Ahh, cuối cùng thì," anh thở dài. "Món chính."

Soobin bật cười vì điều đó, và sau đó Yeonjun cũng cười khúc khích, một tiếng thở ra dễ thương, khi anh nâng mình lên xuống trên dương vật của Soobin bằng cách giữ tay nắm ở mép trên của cửa buồng làm đòn bẩy.

"Em có nghĩ là," anh thở ra, "họ biết chúng ta đang làm gì ở đây không?" Giọng đầy hy vọng.

Soobin lại cười, lần này là khi đang tựa vào làn da đỏ bừng ấm áp trên cổ Yeonjun. "Yeah, em nghĩ là ai cũng đoán ra thôi mà."

Yeonjun tự hào, ngửa đầu ra sau. Tóc anh lại rối tung cả lên. Vô vọng, thật sự đó. Anh cong mình ngả vào Soobin, cơ thể ấm lên và hông thì lắc lư. Soobin lại hôn anh; dù chẳng bao giờ là đủ. Tất cả thật dễ dàng, chạm vào anh. Như thể là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Điều đúng đắn. Từng thước trên làn da kia đều quen thuộc và quý giá. Từng thớ thịt căng lên dưới áp lực, giống như những viên kim cương trên tai anh. Yeonjun nhắm mắt lại và hơi thở không đều. Soobin biết đây là lúc để tăng tốc. Cậu đưa đẩy hông ra vào, tốc độ nhanh và nông.

"Ồh," Yeonjun thở ra, dựa vào tường. "Ohhhh."

Sau đó thì, không còn lời nào được thốt ra nữa. Toàn bộ cơ thể anh cong lên và căng thẳng, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính mình. Lưng oằn lên, miệng há to, anh đạt cao trào. Yeonjun lớn tiếng, và dương vật của anh bắn ra khắp phía trước áo sơ mi của Soobin.

Soobin ôm chặt anh, đưa đẩy vào thật sâu xuyên qua chất nhầy từ hậu huyệt anh và cứ thế đè như vậy vào bên trong. Yeonjun khóc nấc lên, quá nhạy cảm rồi, anh cố gắng vùng vẫy khỏi người cậu. Anh rên rỉ khi Soobin đạt đến cực khoái của mình, mọi tế bào thần kinh đều tập trung vào nhịp đập của cơ thể Yeonjun đang bao quanh cậu.

Khi Yeonjun có thể đứng lên lại, hai người rời nhau ra và run rẩy chỉnh trang lại quần áo. Áo sơ mi của Soobin đã bị phá hỏng, nhưng hầu hết mọi dấu vết đều có thể được che đậy khi cậu cài cúc áo khoác lại. Yeonjun lặng lẽ xin lại chiếc nút cắm của mình, và Soobin lại đẩy nó vào người anh.

Sau khi Yeonjun mặc lại bộ đồ một mảnh bó sát, anh quay người lại. "Những gì anh nói ban nãy là thật lòng đó."

"Em biết." Soobin biết chính xác. "Em đã nói có rồi, và em đã nói có cho tối nay."

"Anh muốn em thuộc về anh, theo cách anh chỉ có thể thuộc về em," Yeonjun lặp lại chính mình.

"Em đã như vậy rồi mà." Đây là quyết định đáng lưu tâm nhất trong cuộc đời cậu; Soobin coi nó nghiêm túc hơn bất kỳ lời thề nguyện nào khác trong đám cưới. Là điều chân thật nhất mà cậu sẽ có thể nói ra.

"Anh có thể đợi mãi mãi mà," Yeonjun nhấn mạnh, với vẻ mặt cứng rắn. "Nhưng em thì không."

Soobin dịu dàng kéo khóa phía trước bộ đồ đua xe của Yeonjun. "Em biết," cậu nói lại. Lần trước, cậu đã hứa, và cậu cũng đã để Yeonjun phải chờ đợi trong một thời gian dài. Cậu đặt tay lên ngực Yeonjun, nơi tim anh sẽ đập nếu nó có thể. "Em gần như đã sẵn sàng rồi."

cont.

Chúc mừng năm mới (●´ω`●) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhà mình trong năm qua, cũng như cảm ơn các chị em đã không ngại đọc lại chục lần để giúp em beta (╥_╥) Chúc mọi người năm mới đến sẽ càng có nhiều tin vui đến, nhiều hạnh phúc và nhiều ke của cp để hít~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com