Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (1/2)

Yeonjun đã đi vào giấc ngủ đông khoảng năm 1897.

Thế giới lúc đó vẫn còn là một nơi đang cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, và mảnh đất trên bán đảo của anh đã trải qua nhiều thời đại mà không có nhiều sự thay đổi. Những mùa khoai tây, lúa mì và lúa gạo theo cùng nhịp sống của người dân trong nhiều thiên niên kỷ. Đến khi đó thì anh đã đi xuyên lục địa và leo lên nhiều ngọn núi. Anh đã vượt biên, bỏ lại vô số những người đàn ông và phụ nữ say đắm trong tình yêu với mình, và sau đó trở về nhà để nhận ra rằng mọi thứ đã ít nhiều gắn kết lại với nhau thành một quốc gia. Tuy lâu lâu lại nổ ra chiến tranh, nhưng con người là vậy.

Thậm chí hồi đó còn không có nhiều người lớn tuổi hơn anh. Những ma cà rồng trẻ hơn vẫn có thể bị bỏng dưới ánh nắng mặt trời, và nhiều người đã cố tình để bị như vậy. Yeonjun đã quá khao khát trải nghiệm thế giới này để có thể muốn điều đó, và khi anh đã kiệt sức để thấu hiểu tại sao, thì anh đã trở nên quá mạnh để có thể bị tổn thương.

("Tưởng tượng xem", Soobin kinh ngạc nói. Họ đang đứng trước khu trưng bày về hệ mặt trời tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Seodamun. "Tạo vật mạnh nhất mà chúng ta biết, nguồn gốc của mọi sự sống và năng lượng trên hành tinh này... đến nó cũng không thể giết anh, hyung. "

Yeonjun đan ngón tay hai người vào nhau và kiễng chân lên. "Đây không phải thứ mạnh nhất đâu", anh thì thầm vào tai Soobin. "Anh không nghĩ các nhà khoa học đã nhìn thấy em-"

Soobin cười khúc khích, rồi cảm thấy nhột. Cậu nhún vai, né tránh răng của Yeonjun đang cạ vào tai mình.)

Chính Taehyun đã nói với anh rằng việc ngủ đông là hoàn toàn có thể. Không như Yeonjun, Taehyun đã học được nhiều điều hữu ích từ người tạo ra cậu ấy, một ma cà rồng từ thế hệ trước - người đã đi sâu hơn nữa vào những mảnh đất mờ mịt của lịch sử. Yeonjun thích Taehyun và miệng lưỡi sắc bén của cậu ấy, và anh tôn trọng sự thông thái của cậu. Cậu ta cũng rất vui tính và là một trong những người đồng hành ổn áp nhất. Họ đã trải qua vài trăm năm lăn lộn trên cùng một lãnh thổ với nhau.

"Đến lúc nào đó cũng sẽ mệt mỏi thôi," Taehyun cố ý nói.

"Chính xác," Yeonjun đồng tình.

Anh đã nghĩ về điều đó từ rất lâu. Sau đó, anh đã tự đào một cái hố sâu gần chân núi Seoraksan, trèo vào và nhắm mắt lại.

Khi anh mở mắt lần nữa và bò ra khỏi mặt đất, những điều vĩ đại và khủng khiếp đã xảy ra. Không chỉ tất cả đau thương đã biến mất, mà thế giới cũng đã khôi phục lại, trở nên tráng lệ và tươi mới, sống động với ánh điện. Và người dân! Họ rất lộng lẫy và uy nghi. Phụ nữ đi giữa những người đàn ông như thể không có gì với thế ngẩng cao đầu. Các chàng trai nắm tay nhau dạo phố. Họ mặc quần áo và đồ trang sức với chất lượng không tưởng. Ngay cả những người nghèo ở thời đại này cũng không còn là nông dân; Yeonjun kinh ngạc khi phát hiện ra mọi người đều biết chữ. Thật vậy, chữ cái là điều không thể tránh khỏi - chúng ở khắp các nơi, trên những tòa nhà to lớn hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây và trên những viên gạch phẳng nhỏ bé mà con người cầm chúng ở mọi nơi.

Đó là năm 2015 và thậm chí vào ban đêm, mọi thứ sáng chói đến mức làm đau mắt anh. Trong vài năm, anh đã di chuyển quanh thế giới này, gần như bị choáng bởi sự mới mẻ của nó, tiếp thu tất cả những gì anh có thể.

Mọi giác quan Yeonjun như đã sống lại.

~*~o~*~o~*~o~*~

Soobin hôn như chưa từng biết đói khát là gì, dù đó cũng là thứ cậu thực sự chưa từng biết đến. Cậu ta trẻ và chăm chỉ nhưng hầu hết mọi thứ đều đến với cậu một cách dễ dàng. Gia đình yêu quý cậu và bạn bè của đều là người tử tế. Yeonjun thích điều đó- đó là dấu hiệu cho thấy vũ trụ có thể công bằng, khi điều tốt đẹp xảy đến với những người tốt.

Soobin hôn không phải như thể cậu đang đói mà như thể Yeonjun chính là người đói.

Và Yeonjun vẫn luôn đói. Vì máu của cậu, vì giọng ngái ngủ buổi sáng của cậu, vì sức lực của cánh tay cậu khi họ nằm trên chiếc ghế sofa ấm áp và chệnh choạng sau bữa tối. Chỉ cần nhìn cậu làm những việc trần tục nhất như lau vòi hoa sen hay so sánh giá hai loại dầu mè cũng đã khiến anh thấy vui rồi. Yeonjun không bao giờ cảm thấy đủ với Soobin. Đôi khi tất cả những gì anh có thể làm là không nuốt chửng cậu. Đôi khi điều duy nhất kiềm chế anh không làm vậy là bàn tay của Soobin, nắm lấy gáy Yeonjun và giữ anh lại.

Nghe thực sự vô lý. Mọi thứ mà Yeonjun sở hữu - có nhiều tiền, phụ thuộc vào máu của loài người, sự sống vĩnh hằng - Soobin không cần bất cứ thứ trong số đó.

Nhưng Yeonjun lại chưa bao giờ cảm thấy được ham muốn bởi bất cứ ai hơn nữa.

~*~o~*~o~*~o~*~

Bình tĩnh và dè dặt, nhưng thật sai lầm khi nghĩ rằng Soobin thiếu đam mê.

Yeonjun đã khuyến khích cậu rất nhiều trong những ngày đầu, lấy động lực từ việc không thể chấp nhận được bản thân bị từ chối vào đêm đầu tiên họ gặp nhau. Không phải Soobin là người đồng trinh- mà ngay sáng hôm sau, như không hề có chút choáng váng nào từ hôm qua, cậu đã thổi Yeonjun tốt đến mức, ảnh đã dành phần còn lại của ngày với một nụ cười ngốc nghếch trên mặt mà không chịu lượn đi.

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó về Soobin dường như nằm ngoài tầm với. Khi họ ở bên nhau, Yeonjun cảm thấy gần như quá trần trụi, bị những xúc cảm mãnh liệt của người kia trói lấy như thể anh là mục tiêu duy nhất cậu theo đuổi. Nhưng ban ngày Soobin lại có cuộc sống khác hẳn; cậu đã đến những nơi mà Yeonjun không thể mường tượng. Cậu đã nói chuyện với những người Yeonjun không quen, về những điều mà anh không hiểu. Và mỗi ngày cậu đều chuẩn bị cho một cuộc sống ở tương lai nơi mà không có Yeonjun trong đó.

Những ngày đầu Yeonjun thường theo dõi Soobin sau cái đêm hai người gặp mặt. Anh cảm thấy một nỗi lo âu dần hiện hữu về việc đánh mất cậu vào các loại tai nạn mà con người rất dễ gặp phải. Nghĩ cho cùng, Soobin trong ánh hào quang đầy nhân đạo của mình cũng chỉ là sinh vật mong manh, mà Yeonjun sợ hãi bản thân sẽ vô tình đánh mất trong sự tàn nhẫn của cuộc sống. Trong thế giới mới của những thứ với nhịp độ nhanh và sáng chói này, có rất nhiều cách để bị thương mà.

Cũng vì lẽ đó, Yeonjun vô cùng tò mò muốn xem Soobin sẽ đưa điều gì ra cho thế giới để rồi một ngày anh phát hiện ra nhiều thứ hơn cả những gì mình mong đợi.

Soobin thích rúc trong chăn vào những buổi sáng cho đến khi trễ giờ. Sau đó, cậu đi đường vòng qua phòng tắm, tủ quần áo và nhà bếp rồi đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun trên đường ra khỏi cửa. Yeonjun luôn dành cho cậu vài phút khởi động; Soobin là một người thong thả trừ phi là cậu rất muộn giờ rồi, và dường như mọi người bán hàng trên phố đều phải hỏi cậu về sức khỏe của bố mẹ và kế hoạch sau khi ra trường của cậu mỗi lần đi ngang qua.

Từ căn hộ chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đã đến ga tàu điện ngầm và qua hai trạm là có thể xuống ga Sinchon. Yeonjun, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp và tay đút sâu vào túi áo khoác, luôn cố gắng bắt kịp Soobin mỗi khi cậu chuẩn bị băng qua đường; Anh không thích hành động của Soobin, tai đeo airpods, lơ đễnh đi qua trước dàn ô tô và xe buýt.

Tuy vậy, vẫn thật xúc động khi thấy Soobin đi ra ngoài thế giới và đặc biệt là đi dạo quanh khuôn viên y khoa của Yonsei. Với những ngày đi học bình thường, cậu thích mặc một chiếc áo sơ-mi màu trung tính với quần jean sờn tối màu, và sự đơn giản này đã làm nổi bật chiều cao và dáng người đáng kinh ngạc của cậu. Soobin vô lo đi giữa những cô gái cũng đang đi khác như một chàng trai cao lớn, một giấc mộng biết đi.

Khi vào tiết học, cậu thường ngồi cạnh một người bạn (tên là Beomgyu?) và cả hai sẽ im lặng ngoại trừ những lúc đùa qua lại với nhau. Khi bị gọi tên, thì những câu trả lời của cậu cũng hiếm khi đi chệch hướng.

Nhưng sau giờ học mới là phần Yeonjun thích nhất khi quan sát cuộc sống thường nhật của Soobin. Đó là giờ tự học vào buổi chiều tại thư viện, khi Yeonjun, bằng giác quan của kẻ săn mồi về khoảng cách và góc nhìn, sẽ cố định ở một vị trí để ngắm Soobin mà không gây nên sự chú ý nào. Vị trí ưa thích của anh là ngay sau khung xương thạch cao trên gác lửng tầng hai; nếu chỉ ngồi đó, anh có thể nhìn xuyên qua cái lồng, xuống bàn chỗ mà Soobin thích nhất, đầy nắng và yên tĩnh và ở gần máy bán hàng tự động.

Yeonjun lẻn vào thư viện sau Soobin vài bước, nhìn cậu đi đến chỗ quen thuộc của mình, rồi leo lên cầu thang để tiến đến chỗ bên cạnh bộ xương. Tuy nhiên khi lên tầng 2, anh nhìn xuống thấy bàn của Soobin trống trơn. Yeonjun nhìn lướt qua nơi cậu ngồi; tầng lửng giúp anh có một tầm nhìn tốt ra hầu hết cả tầng một. Không thấy Soobin đâu cả. Yeonjun bật dậy, cảm xác đầu tiên chính là hoảng sợ.

Không quên giữ mũ lưỡi trai xuống thấp, Yeonjun đi xuống cầu thang. Một cách cẩn thận, anh lén nhìn mọi ngóc ngách. Liếc nhìn vào khoảng trống giữa những cuốn sách trên giá và nhìn sang hành lang kế bên. Anh kiểm tra nhà vệ sinh và khu vực ngoài trời. Anh vừa định quay trở lại vị trí thuận lợi của mình trên tầng hai thì-

"Hyung. Anh làm gì ở đây?"

Là Soobin, người đang nhìn anh với biểu cảm mà anh chưa từng thấy trước đó.

"Anh-" Yeonjun tuôn ra bất kỳ lý do nào để hợp lý hóa việc anh có mặt tại thư viện trường Đại học Y Yonsei. Và Soobin chỉ nhìn chằm chằm. "Anh theo dõi em," anh nói thẳng.

Soobin chớp mắt. "Chỉ hôm nay thôi?"

"... không."

"Em cũng nghĩ vậy. Trông anh như thể biết được bản thân đang làm gì khi đi theo em đến lớp ban nãy."

Yeonjun nuốt nước bọt. Cún bự của anh, hóa ra lại không hẳn là như vậy.

"Anh có thể cho em biết tại sao chứ?" Soobin hỏi.

Một nhóm học sinh đi ngang qua họ, để xuống cầu thang. Hai cô gái che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy Soobin. Người-sắp-thành-Bác sĩ Choi, soái ca của trường. Yeonjun nhìn lên trần nhà, đợi đám người đi qua rồi mới lên tiếng. Cũng chẳng phải là anh biết mình muốn nói ra điều gì, cũng như có lời nào của anh sẽ là đủ hay không. Nhưng Soobin xứng đáng nghe được câu trả lời.

"Đôi khi... anh chỉ cảm thấy muốn em nhiều hơn em muốn anh. Anh ở đó, đợi em, lúc nào cũng vậy. Anh nghĩ về em, mọi lúc. Anh muốn em, rất nhiều. Anh tham lam - Anh là một người tham lam - muốn nhiều hơn cả những gì mà em muốn trao đi. Anh xin lỗi. " Và sau đó, vì cảm thấy quá tệ, "Anh xin lỗi", anh lại nói.

Soobin đang nhìn người kia rất chăm chú. Cậu thường là người ít nói nhưng hiện tại lại đang là ánh mắt ấy, ánh mắt khi cậu có rất nhiều suy nghĩ trong tâm trí.

"Em không giận", cuối cùng thì Soobin cũng lên tiếng. "Nhưng mà... em muốn có chút thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ một mình," cậu nhẹ nhàng nhấn mạnh. "Anh có thể về nhà được không, hyung? Và tối nay chúng ta sẽ nói chuyện này sau?"

"Ừ. Được, tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com