Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (2/2)

Yeonjun bắt đầu thút thít trong chuyến tàu điện trên đường về, và anh đã không dừng lại đến khi ném mình lên giường của hai người. Giường của Soobin, và đậm mùi của cậu ấy đến mức khiến Yeonjun cảm thấy đau lòng. Anh đã rất nhanh chóng cân nhắc việc đưa bản thân trở lại giấc ngủ sâu, nhưng lại không thể chịu đựng được suy nghĩ thức dậy với một thế giới mà Soobin đã ra đi mãi mãi. Không, anh sẽ chấp nhận với một Soobin tức giận trong thầm lặng nếu đó là tất cả những gì anh có thể sở hữu ở lần sống lại này.

Khi trời nhá nhem tối và cậu cũng về đến nhà, Yeonjun đang lo lắng ngồi trên ghế sô pha, mắt khô khốc. Anh nhìn Soobin lần lượt cởi giày rồi bước vào cửa, thả ba lô xuống sàn.

"Soobin. Soobin-ah." Yeonjun nằm dài ra ghế sofa, cố gắng không làm ra vẻ như đang cầu xin. Nhưng điều gì đó đã xảy ra, một thứ với hậu quả lớn. Đã lâu lắm rồi Yeonjun mới cảm nhận được bản thân sắp đánh mất một thứ quan trọng.

"Yeonjun."

Khi nghe Soobin không dùng kính ngữ, anh sốc dọc sống lưng. Cậu ấy chưa bao giờ-

Soobin cúi xuống hôn anh. Mạnh bạo, như thể Yeonjun sẽ tan biến nếu không bị lưỡi của Soobin mút lấy. Mọi bộ phận trên cơ thể Yeonjun căng cứng đáp lại, hai tay đưa lên nắm lấy vạt áo trước của Soobin.

Soobin ở đây rồi. Soobin sẽ không đuổi anh đi và khiến anh cô đơn một lần nữa. Soobin. Sự dồn dập tuôn ra, tất cả khiến tâm trí anh quay cuồng.

Họ tách nhau ra với một âm thanh ướt át.

"Nếu anh nghĩ rằng anh muốn em hơn cả việc em muốn anh, thì em phải nói với anh là anh đã sai rồi," Soobin nói với tông giọng nhẹ nhàng, trái ngược với hành động trước đó của mình. "Nhưng mà có vẻ anh lại coi đây là một cuộc cạnh tranh nào đó, nên hãy để em nói cho anh biết suy nghĩ của em đến cuối ngày nhé. Em muốn anh mút dương vật của em, và xem liệu anh có thể làm được không trước khi em làm anh bắn bằng ngón tay. Và ai bắn trước sẽ chứng minh được bản thân yêu người kia hơn. Anh nghĩ sao về điều này? "

Điều mà Yeonjun nghĩ là có thể mọi tế bào thần kinh trong não anh đã phát nổ. Anh ngây ngốc gật đầu, rồi ưỡn người lên để đón lấy một nụ hôn khác. Soobin tránh né bằng cách thẳng lưng lại, bật ra một tràng cười lặng lẽ. "Đó có phải là đồng ý hay không vậy?"

"Có," Yeonjun thở phào. Và sau đó, với giọng chắc chắn hơn, "."

Soobin kéo anh dậy khỏi chiếc ghế dài và đi từ từ vào phòng ngủ, mắt cậu vẫn luôn nhìn vào mắt Yeonjun. Cậu ngồi ở mép giường, kéo áo qua đầu. Tiếp theo là quần jean và quần trong của mình. Yeonjun như chìm đắm trong cậu; Soobin là một giấc mộng dành cho đôi mắt. Ma cà rồng khi chết đi thường trông đẹp hơn là lúc họ còn sống, những khuyết điểm khi còn là con người của họ sẽ mờ dần theo thời gian. Nhưng Soobin đã rất hoàn hảo rồi. Yeonjun không thể tưởng tượng cậu ấy trông đẹp hơn hiện tại sẽ như thế nào.

"Lại đây nào" Soobin thủ thỉ, kéo Yeonjun đứng giữa hai chân mình.

Với những ngón tay dịu dàng, cậu mở nút quần thể thao của Yeonjun và kéo xuống, lòng bàn tay cậu ấm áp chạm vào làn da lạnh lẽo kia. Yeonjun không bao giờ mặc đồ lót khi ở nhà, vậy nên chẳng có gì che chắn dương vật nửa cứng lên của anh, thứ chỉ vừa đủ để ló ra khỏi mép áo len. Soobin trượt tay xuống phía dưới lớp vải, kéo lên và hôn lên vùng da thịt lộ ra ngoài.

"Hyung xinh đẹp," cậu thì thầm trước khi đặt môi lên núm vú và nhay mạnh. "Một chú mèo xinh đẹp."

Yeonjun rên lớn. "Soobin. Soobin, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh", Soobin dễ dàng đáp lại. "Mặc dù đôi khi anh rất ngớ ngẩn-" cậu cắn đầu ngực của Yeonjun, không dịu dàng lắm. "-và cũng cần rất nhiều sự chú ý, và thích nhảy bổ vào kết luận. Con mèo ngốc nghếch này."

Yeonjun run rẩy trong vòng tay cậu.

Soobin nắm lấy loại dầu bôi trơn mà Yeonjun thích nhất, vừa dày vừa đủ để không bị chảy ra quá nhiều. Hương dâu tây. Cậu lùi sâu hơn trên giường đến khi nằm xuống còn đầu đặt trên gối. Hai người chưa từng làm điều này trước đây, vậy nên Yeonjun cảm thấy hơi lúng túng khi leo lên giường và nhấc người ngồi xoay lưng trên người cậu. Nhưng sau đó, anh cảm nhận được bàn tay của Soobin trên đùi, dỗ dành anh.

Hiện tại anh đang đối diện với dương vật của Soobin, và cảnh tượng này quen thuộc đến mức anh thở dài đầy thỏa mãn. Yeonjun cầm lấy phần gốc để có thể nghiêng về phía trước và hôn lên phần đỉnh đang rỉ ra. Với cái miệng ướt át, Yeonjun liếm nhẹ lên xuống khắp phần thân. Anh cảm thấy cơ bụng của Soobin nảy lên và co lại bên dưới thân. Anh thích thổi kèn, thích cảm nhận việc đối phương đang nhạy cảm như thế nào khi anh chạm vào. Và anh có một cái miệng phù hợp cho việc này. Yeonjun đặt môi mình lên đầu khấc và mút thật mạnh trước khi ngậm sâu xuống hết mức có thể mà không cần thả lỏng cổ họng. Dương vật của Soobin nóng và đè lên đầu lưỡi. Hông của anh đang tạo nên những chuyển động lên xuống nhỏ, đuổi theo vật nóng bỏng trong miệng.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì Soobin đang làm. Yeonjun có thể cảm nhận được một đôi bàn tay to lớn đang banh má mông mình ra, và những ngón tay trơn trượt trêu ghẹo hậu huyệt. Anh thở hổn hển xung quanh dương vật của Soobin khi ngón cái đâm vào, nới rộng cửa mình của anh ra và rồi một hơi thở ấm nóng thổi quanh cửa huyệt. Chỉ một cái nút lưỡi nóng bỏng của Soobin, điều không hề báo trước.

Yeonjun bật dậy khỏi dương vật Soobin và thở hổn hển.

Anh có thể cảm nhận được Soobin đang cười thầm sau lưng mình. "Đó là tất cả những gì cần để khiến anh bỏ cuộc hả?" Giọng cậu trêu chọc, nhẹ nhàng. Khiến Yeonjun tan chảy.

Nhưng anh không bao giờ lùi bước trong cuộc cá cược nào cả. Yeonjun liếm nhẹ dương vật Soobin một lần nữa trước khi anh hít một hơi và đưa nó tiến vào sâu hết mức có thể với một lực mút chậm và chặt. Cảm giác dương vật chạm vào sau cổ họng khiến anh buồn nôn nhẹ, nhưng không gì là anh không thể xử lý bằng một chút tập trung và ý chí quyết tâm. Và thật tuyệt- khi bị nhét đầy, khi biết Soobin đang trong người mình và thở dốc vì anh.

Không chịu thua kém, Soobin trượt một ngón tay dài ra vào người anh, rồi lại thêm ngón tay khác. Cách cậu bắt đầu di chuyển những ngón tay của mình, khai mở Yeonjun, khiến anh run rẩy và rên rỉ xung quanh dương vật trong miệng. Cơ thể hai người run rẩy, bùng cháy trong khoái cảm không có điểm đầu cũng không có điểm kết.

Ngón giữa của Soobin vuốt ve Yeonjun ở nơi nhiều khoái cảm nhất, giữ vị trí ngay tại điểm đó trong khi ngón tay còn lại vẫn đang nới lỏng ra, và những gì anh có thể làm là không sặc nước bọt quanh dương vật của Soobin. Anh thở hổn hển và cựa quậy một cách tuyệt vọng trước khoái cảm, và được đền đáp bằng cảm giác bàn tay rảnh rỗi của Soobin nắm lấy phần sau đầu mình. Những ngón tay của Soobin đan vào tóc anh, dùng một lực giữ anh cố định.

"Yeonjun," Soobin rít qua hàm răng nghiến chặt và bắn vào miệng anh.

Yeonjun nhắm mắt lại và thút thít. Anh yêu việc nuốt tinh dịch của Soobin. Anh mút đến từng giọt và chỉ ngừng lại khi bàn tay đang giữ người anh dần thả lỏng, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh một cách âu yếm. Những ngón tay khác của Soobin đã ra khỏi người anh và đang vẽ những vòng tròn trơn trượt trên lưng dưới của anh.

"Nếu anh cho em thêm vài phút, em sẽ-"

"Không," Yeonjun nói, giọng hơi khàn vì đưa anh đã ngậm vào quá sâu. Anh ngồi dậy, xoay người để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Soobin khi vẫn đang giữ hai chân quanh eo cậu. Dương vật chưa được chạm vào của anh đang cong lên, đỏ ửng và rỉ nước. "Chỉ cần, tay của em-"

Soobin nắm lấy anh trong lòng bàn tay to và ấm áp của mình. Yeonjun nhìn xuống, cách tay cậu gần như bao lấy dương vật của anh một cách dễ dàng. Anh cảm thấy mình vẫn đang chảy nước miếng, và đưa tay lên quệt đi bằng mu bàn tay. Môi anh nóng và sưng lên. Anh có thể cảm nhận được là Soobin đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Nói lại lần nữa đi," anh thở hổn hển khi Soobin thủ dâm anh bằng những động tác vuốt ve gọn gàng.

Soobin mỉm cười, đôi mắt cậu biến mất sau những nếp nhăn. Thật nực cười khi cậu lại trông dễ thương như vậy với bàn tay đang bao quanh dương vật của Yeonjun, đưa anh lên đỉnh. "Em đã rơi vào ái tình của anh rồi."

Yeonjun bắn mạnh đến mức nghẹt thở như thể bản thân vẫn đang ngậm dương vật. Anh đổ người về phía trước, các cơ trong người anh hoạt động quá mạnh và bất chợt để có thể giữ anh ngồi thẳng. Soobin dễ dàng ôm lấy toàn bộ cơ thể Yeonjun, và đưa tay vuốt ve khắp lưng anh trong khi người kia thở hổn hển và run rẩy trong cơn cực khoái.

Em không muốn sống thiếu anh, anh tưởng như nghe thấy được tiếng Soobin thì thầm.

"Anh cũng vậy," Yeonjun buồn ngủ đáp.

Thế giới xung quanh dần thu mình lại, u ám và dịu dàng.

~*~o~*~o~*~o~*~

Khi Yeonjun tỉnh giấc, anh chỉ có một mình trên giường.

Anh thức dậy, cảm thấy sạch sẽ và ấm cúng. Chắc hẳn Soobin đã lau người và mặc cho anh bộ đồ ngủ mềm mại mà anh ưa thích. Đối với một người vô cùng tự chủ như Yeonjun, đã thực sự bị con người của anh làm cho bối rối.

Yeonjun lê bước ra khỏi phòng ngủ. Soobin đang đứng cạnh bếp, đập trứng vào bát và hâm nóng thứ có mùi giống như món galbitang mà Yeonjun đã làm hai ngày trước. Cùng với chiếc tạp dề được thắt nút gọn gàng ở eo cậu đã hoàn thành hình ảnh anh hùng nội trợ bảnh bao. Trái tim của Yeonjun như căng lên.

Anh cố ý lê chân mình trên nền gạch để Soobin nghe thấy tiếng anh đang tiến lại gần. Và khi Yeonjun vòng tay qua ôm lấy cậu, anh có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể của Soobin thả lỏng.

"Anh tỉnh rồi à," Soobin nói, giọng nhẹ nhõm.

"Ừ. Chào buổi sáng." Dụi mặt vào vùng da săn chắc, thơm tho giữa cổ và vai của Soobin. Anh đẩy lùi cơn đói cồn cào đang dần xuất hiện với mùi máu bên dưới lớp da người kia.

"Em thích mỗi khi anh nghỉ ngơi, nhưng mà em luôn sợ trong trường hợp-"

Yeonjun hắng giọng. "Ừ, anh biết. Anh cũng vậy." Gần đây càng nghĩ về nó lại càng khiến anh thấy lo lắng. Hình ảnh một Soobin, với đôi đồng tử đang run lên vì hoảng sợ, lay cơ thể mềm nhũn của Yeonjun, và không thể làm anh tỉnh lại được. Còn bản thân anh sẽ thức dậy vào một lúc nào đó thật xa trong tương lai, không biết chuyện gì đã xảy ra. Và rồi anh xua đi cảm giác mất mát mờ ảo kia.

Soobin đặt bát trên tay xuống rồi quay người lại. Tay đặt lên eo Yeonjun. "Em mừng là anh đã ngủ. Anh đã có một ngày đầy biến động rồi." Một nụ cười nhếch mép trên môi cậu.

Nó đây rồi. Một sự khởi đầu. Có lẽ là mở đầu tốt nhất mà anh có được. Yeonjun hít một hơi, hít trọn không khí mà bản thân không cần vào.

"Soobin-à. Anh... anh là một tên ngốc. Anh phát điên vì em, và điều đó khiến anh làm những chuyện ngu ngốc. Và anh biết những gì anh nói ngày hôm qua chẳng có nghĩa lý gì hết. Em là người đã nói rõ nhất vào đêm qua rồi. Những điều anh muốn nói, ý anh thực sự là gì... anh không muốn sống thiếu em. Không một chút nào cả. "

Đôi mắt Soobin sâu lắng và ấm áp. Miệng hơi mở ra, nhưng không có lời nào được thốt ra cả.

"Em có hiểu anh đang nói gì không? Soobin?"

"Vâng, hyung. Và em cũng đang cố để nói với anh." Soobin rướn tới áp trán hai người vào nhau. "Đó cũng là điều em muốn. Và em không muốn anh cảm thấy như bản thân phải nhìn thấy được em mỗi giây của mỗi ngày, bởi vì em sẽ chẳng đi đâu hết. Em sẽ luôn quay về với anh. Được chứ? Có một số việc em vẫn muốn làm, vậy nên anh sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng mà... em muốn ở bên anh. Mãi mãi. "

Dường như thời gian đã trôi chậm lại, và rất nhiều phân tử đã ổn định lại ở vị trí hoàn hảo. Kismet*, cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi.

Yeonjun gục vào ngực Soobin, cười đến khi vai anh run rẩy.

end.

*Kismet: một thế lực tương tự như chúa trời, thường được hiểu là định mệnh, hay duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com