Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Anh đứng bật dậy, nhanh đến nỗi anh đã va phải cái cạnh bàn khi đứng lên. Anh mang bát ngũ cốc ăn dở của mình vào bếp và đổ nó đi, ném cái đĩa vào trong bồn rửa. Anh có thể xử lí nó sau. Yeonjun cần phải trở về phòng trước khi Soobin quay trở lại, để anh có thể có thời gian để xử lý việc này trước khi đối mặt với cậu ấy. Thậm chí nó còn chẳng phải là quá nhiều thứ để anh xử lý, về bản chất là vậy; chỉ vì đây là một khía cạnh hoàn toàn mới của một người mà anh vốn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Anh có cảm thấy đôi chút lạc lõng cũng là điều dễ hiểu mà, anh tự trấn an mình. Anh và Soobin đã hứa với nhau từ rất lâu rằng sẽ không có bất kỳ một bí mật nào giữa họ, vì lợi ích của nhóm và cũng là vì tình bạn giữa họ nữa. Soobin chắc chắn là một trong những người bạn thân tri kỷ nhất của Yeonjun, vì vậy nên việc anh có chút kinh ngạc là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Yeonjun ngã vật xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh sẽ có một buổi diễn tập cho một màn trình diễn khác trong vòng chưa đầy một giờ nữa, nhưng anh tin rằng những người quản lý có thể tha thứ cho anh nếu họ biết dược chính xác loại bí mật mà anh đang phải vật lộn. Đây là Soobin, đứa trẻ mà anh đã quen biết kể từ khi cả hai còn là những nhóc thực tập sinh cao lêu nghêu, hậu đậu và quá vụng về cho lợi ích của chính bản thân mình. Trên thực tế, họ đã lớn lên cùng với nhau, ít nhất là trong hầu hết các khía cạnh quan trọng, và anh đã chứng kiến Soobin trưởng thành lên từ một thiếu niên nhút nhát trở thành một anh chàng đầy tự tin, và phải thừa nhận là khá ưa nhìn. Chết tiệt, Yeonjun biết là cậu ấy cũng đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều, và cậu cũng đã có nhiều những mối quan hệ tình cờ và thậm chí là mối quan hệ kỳ quặc trong khoảng thời gian mà bọn họ quen nhau. Vậy tại sao khả năng này lại chưa từng xuất hiện trong đầu Yeonjun dù chỉ một lần trong suốt bốn năm qua?

Soobin và tình dục không đi cùng với nhau, anh khẳng định như vậy. Tất nhiên, không phải là anh không nghĩ về điều đó – chẳng phải ai cũng đã tưởng tượng ra việc ngủ với bạn thân mình sẽ như thế nào, dù chỉ một lần hay sao? Tuy nhiên, giữa họ lại không giống như thế – đó không phải là kiểu mối quan hệ mà họ có. Tuy nhiên, chỉ vì Yeonjun không nghĩ về Soobin như vậy thì không có nghĩa là không có ai nghĩ như thế. Anh đã phát hiện ra điều đó ngay từ đầu rồi.

Lúc này đã khá muộn rồi. Yeonjun cần phải dậy. Dù các quản lý có thích anh đến cỡ nào, thì anh cũng không nghĩ rằng họ sẽ tha thứ cho việc anh bỏ lỡ mất buổi tổng duyệt đâu. Nằm đây cũng chẳng giúp ích được gì cho anh cả; nó chủ yếu chỉ khiến anh thêm rối trí. Anh cứ cố tưởng tượng ra kẻ đã gửi tin nhắn đó, đoán xem họ trông tròn méo ra sao phía sau màn hình. Soobin thích tuýp người như thế nào? Yeonjun thậm chí còn chẳng biết. Đó dường như là những thông tin quan trọng bị thiếu đối với một người mà anh ấy tự nhận là người bạn thân nhất của mình. Đó là một người xa lạ, hay một người nào đó mà Yeonjun có quen biết? Nếu đó là một trong những người bạn của Yeonjun thì sao? Chắc chắn họ chỉ cần hỏi thẳng anh về số của Soobin, hoặc có lẽ như thế thì kỳ lạ quá.Anh ra khỏi giường và bắt đầu lục lọi tủ quần áo để tìm một bộ trang phục sạch sẽ để diễn tập. Anh cần phải ngừng dòng suy nghĩ này lại; anh đã nhanh chóng bị sa đà vào những giả thuyết và phỏng đoán vô dụng chẳng giúp ích được gì cho anh cả. Có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này không? Yeonjun là một Xử nam, nên anh không biết nên làm gì trong trường hợp này*.

Khi lên xe, anh đã quyết định rằng mình sẽ cứ cư xử như bình thường thôi. Xét cho cùng thì, hầu hết mọi người không hoàn toàn trải qua sự tồn tại khủng hoảng khi phát hiện ra rằng những người bạn thân nhất của họ đã có quan hệ tình dục. Đó là một chuyện hết sức bình thường, tình dục là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Anh không phải là một trong số những cô nàng fan hâm mộ cuồng nhiệt sẽ phát điên lên khi bọn họ phát hiện ra rằng những bias ​​của họ đang hẹn hò. Ngoài ra, ngay cả khi anh có bias trong TXT đi chăng nữa thì đó chắc chắn sẽ là chính bản thân anh. Mặc dù vậy, thì Soobin có lẽ sẽ là người thứ hai, và anh vẫn đủ thành thật với bản thân để thừa nhận điều đó.

Yeonjun là người duy nhất trong xe, ngoại trừ người quản lý đang ngồi ở ghế lái. Rõ ràng là những người khác đã đi trước mà không có anh, hoặc là đã có lịch trình khác đồng nghĩa với việc họ sẽ đến trường quay từ những nơi khác nhau. Điều đó thật tốt, Yeonjun nghĩ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Soobin là ở trong một căn phòng với ba thành viên còn lại, những người rất giỏi trong việc giải quyết bất kỳ những khoảng trống khó xử không chủ ý nào. Tất nhiên, không phải là sẽ có điều gì đó xảy ra, bởi vì mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Hóa ra, Yeonjun lại cực kì tệ trong việc cư xử như bình thường.

Yeonjun tỏ ra bình thường tệ đến mức ngay cả Kai cũng phát hiện ra điều đó, ném cho anh một cái nhìn kỳ quặc sau một cái nhận xét đặc biệt khó xử về mông của Soobin. Yeonjun không thể hiểu nổi; anh nói về mông của Soobin mọi lúc, ngay cả trong các cuộc phỏng vấn. Sao bây giờ bỗng cảm thấy kì quái quá vậy? Anh biết là tai mình hẳn đang đỏ lựng lên và quyết định rằng cách giải quyết tốt nhất là nên ngậm mồm vào thì hơn. Anh mà im lặng đã là một điều không bình thường, chắc chắn rồi, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là tự đào sâu thêm cái hố đầy sự nhục nhã và tuyệt vọng mà anh đã tạo ra cho chính mình này. Họ sẽ hoàn thành nốt phần còn lại của buổi diễn tập mà không bị ai nhắc nhở, nếu như anh đủ may mắn.

Tất nhiên, Yeonjun đã không được may mắn như vậy.

Trên thực tế, vận may của Yeonjun đúng là đen như chóa ấy. Soobin đã tìm thấy và dồn anh vào phòng vệ sinh khi bọn họ đang trong giờ nghỉ. Cậu đứng giữa Yeonjun và chiếc máy sấy tay**, hai tay chống nạnh như một người phụ nữ trung niên.

"Oh, hi, Binnie," Yeonjun yếu ớt nói, với một giọng điệu có tỏ ra bình thường nhưng dở tệ. "Có chuyện gì thế?"

Soobin trông có vẻ không ấn tượng cho lắm. Cậu nhướng một bên lông mày lên gần với đường chân tóc màu xanh da trời của mình, nhìn chằm chằm vào Yeonjun với một sự tập trung cao độ. Bàn tay ướt đẫm của Yeonjun hiện còn đang nhỏ giọt lên giày của anh.

Có một khoảng ngưng đọng rất dài, rất lâu. Một khoảng tạm dừng siêu dài. Có quá nhiều máu chảy lên mặt Yeonjun đến nỗi anh sợ rằng mình có thể bất tỉnh luôn, và điều tệ nhất là anh còn chẳng biết lí do tại sao lại thế. Tại sao điều này lại xấu hổ đến vậy cơ chứ? Đó chỉ là Soobin, chỉ là Binnie của anh thôi mà.

"Hyung," Soobin nói ngắn gọn. "Anh đang trở nên kỳ lạ đấy."

"Anh không có gì kì lạ cả!" Yeonjun bật thốt lên. "Anh không có kỳ quặc, anh không hiểu em đang nói gì cả. Anh hoàn toàn bình thường, tụi em mới là những người kỳ lạ."

Soobin quyết định ngó lơ luôn câu trả lời của anh. "Có phải anh đang cảm thấy hơi bệnh không? Anh có muốn về nhà không?"

Yeonjun có cảm thấy không khỏe, nhưng không phải vì những lý do mà Soobin nghĩ. "Không, anh ổn mà, Soobin."

Có một sự thay đổi bất ngờ trong bầu không khí, trên nét mặt của Soobin. Cậu thu mình lại một chút, mắt nhìn xuống đâu đó gần đôi giày của Yeonjun.

"Có phải em đã làm điều gì khiến anh khó chịu không?"

Yeonjun cảm thấy đau nhói trong lồng ngực khi nhìn vào vẻ mặt của Soobin, và cái cách mà giọng nói của cậu đột nhiên trở nên nhỏ và nhẹ hơn. Anh muốn đưa tay ra và chạm vào cậu ấy, ngoại trừ– chà, tay anh vẫn còn rất ướt, và anh không nghĩ rằng Soobin sẽ đánh giá cao hình lòng bàn tay ẩm ướt in trên áo hoodie của cậu ấy đâu.

"Không, Binnie, tất nhiên là không rồi," anh dịu dàng đáp. "Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?"

"Ồ," Soobin nói. "Em chỉ- anh không bao giờ gọi em là Soobin nữa, chỉ là Binnie thôi." Vai cậu hơi cong lên một chút và cậu lại giao tiếp bằng mắt, nhưng trông cậu ấy vẫn có vẻ không chắc chắn và bất an theo cái cách mà Yeonjun cực kì ghét. Anh không bao giờ muốn làm Soobin cảm thấy như vậy.

"Không, em nói đúng, anh xin lỗi," Yeonjun trả lời với một tiếng thở dài nặng nề. "Anh đang trở nên kỳ quặc, đó là lỗi của anh. Xin lỗi, anh chỉ là- đang trải qua một số chuyện riêng tư ngay lúc này thôi."

"Hyung, anh biết là anh luôn có thể nói chuyện với em về những thứ như thế mà, đúng không?" Soobin nói, nghe có vẻ đầy hy vọng. Cậu ấy dễ thương một cách thật là ngốc nghếch, với đôi mắt to tròn long lanh, và điều đó khiến Yeonjun chỉ muốn tuôn ra tất cả mọi thứ ngay lúc đó mà thôi. Tất nhiên, anh không thể, nhưng nó vẫn cực kì hấp dẫn.

"Ừ, anh biết mà, Binnie," Yeonjun nói với một nụ cười gượng gạo. "Anh sẽ chỉ – anh sẽ đến gặp em khi anh đã hiểu rõ hơn một chút, được chứ? Đừng lo, anh không sao đâu."

"Okay, hyung," Soobin lầm bầm. "Em tin anh."

_________________________________________

*Câu gốc là một thành ngữ "so sue him": cứ kiện anh ta đi. Tôi tra Gg thì trong trường hợp này nó na ná giống câu "lực bất tòng tâm" của mình á, tôi chỉ edit theo ý hiểu của mình thôi.

**Máy sấy tay



Shimizu: Edit mấy đoạn tự tâm của anh Cáo mà tôi cười bò luôn mấy mẹ ạ, ảnh ngây thơ vcđ 🤣🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com