5
Trong một tích tắc, mọi thứ như bị ngưng đọng lại. Soobin đã biết rồi. Soobin đã biết thứ tình cảm mà Yeonjun dành cho mình ngay cả trước khi chính Yeonjun có thể nhận ra điều đó, và giờ cậu đang ở đây để từ chối anh một cách lịch sự. Điều khiến anh đau lòng nhất chính là anh biết rằng Soobin có thể sẽ làm điều đó rất tốt, sẽ từ chối anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vì Soobin chính là người tử tế nhất mà anh từng biết.
"Không sao đâu mà," Yeonjun đáp. Cảm giác như miệng anh đang ở chế độ tự động vậy, chỉ nói ra bất cứ điều gì anh có thể để không lặng im hoàn toàn trước mặt Soobin. Anh tê cứng cả người vì kinh hãi, sự xấu hổ đã khiến dạ dày anh quặn lên. "Em không thể điều khiển được những cảm xúc của em mà*."
Soobin gật đầu, và Yeonjun nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh lăn trên má cậu. "Em– em không biết làm thế nào mà anh lại phát hiện ra được, hyung, nhưng– em xin lỗi. Em đang cố gắng điều chỉnh lại, em hứa đấy. Em vẫn muốn – nếu như anh còn cần có em, thì em vẫn muốn được làm bạn với anh."
"Tất nhiên là anh– tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ là bạn, Binnie," Yeonjun trả lời. Lời nói của anh run rẩy với nỗ lực kìm nén những tiếng nức nở của bản thân.
"Được rồi ạ." Những lời nói của Soobin quá nhỏ đến mức bây giờ gần như rất khó để hiểu được cậu ấy. "Em sẽ- em có thể vượt qua nó**, được chứ? Anh chỉ cần – làm ơn, hãy cho em chút thời gian, hyung, và chúng ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
"Bất cứ thứ gì em cần, Binnie," Yeonjun nói, hy vọng rằng giọng nói của mình sẽ nghe có vẻ trung thực nhất có thể. Đó là sự thật, nó đã luôn luôn là sự thật. Yeonjun vẫn sẽ luôn là người mà Soobin cần ngay cả khi điều đó làm anh tổn thương.
"Và... anh cũng xin lỗi, về bản ghi âm đó. Anh không cố ý để tình cảm bản thân gây cản trở đến tình bạn giữa chúng ta. Anh thậm chí còn không thực sự hiểu rằng anh... đã thích em đến mức nào, cho đến ngày hôm nay."
Đột nhiên, ánh mắt của Soobin ngước lên nhìn anh. "Cái gì?" Cậu thở ra. "Th-thích em? Ý anh là... như vậy?"
Yeonjun gật đầu. "Đó là ý của em mà, không phải sao?"
"Không, hyung, em đã nghĩ – em đã nghĩ rằng anh bắt đầu tránh mặt em bởi vì anh đã phát hiện ra rằng em đang có – rằng em cũng thích anh," cậu thì thầm. Có ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu, niềm hy vọng không thèm che giấu lấp lánh đằng sau những giọt nước mắt còn đọng lại ở hàng mi của cậu.
Yeonjun phóng ra khỏi giường trước cả khi anh thực sự biết mình đang làm cái trò gì. Anh đang đứng trước mặt Soobin, nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy như một sợi dây cứu sinh. "Em... em cần phải có ý đó, Binnie," anh nói. Anh gần như phát điên lên, khả năng mà Soobin cũng muốn đáp lại anh khiến anh tuyệt vọng và phát sốt lên. Anh cần phải biết. "Em phải – làm ơn đấy, Binnie, làm ơn –"
Soobin đã hôn anh. Cậu kéo eo của Yeonjun sát lại gần, bàn tay to lớn của cậu vừa khít với vùng lõm xuống*** đó đến mức khiến cho Yeonjun như tan chảy trước ngực cậu. Môi cậu thật mềm mại, thật ấm áp, và Yeonjun hôn cậu mãnh liệt hơn bất kỳ chàng trai nào mà anh từng hôn trong đời– bởi vì đây không phải là bất kỳ người con trai nào khác cả. Đó chính là Soobin. Binnie của anh, người bạn thân nhất của anh, người đã ở bên anh qua mọi thăng trầm, là đối cực của anh. Người con trai mà lẽ ra ngay từ đầu Yeonjun phải biết sẽ làm hư mình.
"Binnie," anh thở hổn hển. "Binnie, anh nghĩ là anh yêu em. Anh không– em không cần phải thế, nhưng chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không có bí mật nào cả, và–"
"Em cũng yêu anh, hyung," Soobin thủ thỉ. Môi cậu lướt nhẹ trên môi của Yeonjun khi cậu nói. "Em đã phải lòng anh từ khi chúng ta còn là thực tập sinh."
Yeonjun đẩy ra để nhìn cậu, để vuốt mái tóc xanh của Soobin đang lòa xòa trên mắt cậu lên. "Em đã không nói gì với anh cả," anh nói. Nghe có vẻ thảm hại, ngay cả với chính đôi tai của anh, như thể anh đang van xin vậy. "Tại sao?"
Soobin nở một nụ cười buồn. "Em biết rằng em không thể, nó sẽ phá hỏng hết tất cả mọi thứ. Lúc đó anh sẽ không muốn đáp lại em, anh không cần điều đó. Anh cần một người bạn."
Có lẽ Soobin đã nói đúng. Đôi khi, Soobin hiểu anh còn hơn cả chính bản thân anh. Tuy nhiên, có thứ gì đó sâu thẳm trong tâm trí anh nói với anh rằng anh sẽ muốn Soobin cho dù thế nào đi chăng nữa.
"Cái– cái bánh sandwich," Yeonjun nói tiếp. "Ở Inkigayo."
"Anh có tin không nếu như em nói rằng em giữ tờ giấy đó lại vì em yêu anh?" Soobin cười khúc khích, như thể cậu ấy biết chính xác điều đó nghe có vẻ nực cười đến cỡ nào. "Em cứ hy vọng rằng có thể anh sẽ ngăn em lại, rằng anh sẽ ghen."
Sự ghen tuông. Hóa ra là nó, thứ cảm xúc trào dâng trong cổ họng anh khi Taehyun hỏi anh cảm thấy thế nào về việc Soobin đi cặp kè với người khác. Yeonjun ghen đến không nói nên lời. Bây giờ anh đã biết, anh cảm thấy như nó sắp sửa ăn tươi nuốt sống anh vậy.
"Anh đã từng," anh nói với Soobin. "Anh vẫn thế. Bây giờ, anh như phát điên lên khi nghĩ rằng em đang đi cặp kè với kẻ khác. Trời ơi, anh chỉ–" Yeonjun nuốt nước bọt, cố gắng để kiềm chế bản thân. "Em làm anh phát điên lên, Binnie, em khiến anh trở nên ngu ngốc và phi lý, và em phải xóa số của bọn họ đi, làm ơn đấy. Tất cả bọn họ. Tất cả những người trước cả anh. Anh không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ phải chia sẻ em với bất kỳ một người nào khác."
"Em chưa bao giờ muốn họ cả, hyung," Soobin nhẹ nhàng trấn an anh. Cậu lướt ngón tay cái trên quai hàm Yeonjun, những ngón tay vòng ra sau cổ anh một cách đầy chiếm hữu. Nó khiến Yeonjun rùng mình. "Em muốn anh, và em đã nghĩ có lẽ nếu như em đi hẹn hò với người khác thì ý nghĩ đó sẽ biến mất, nhưng– em cứ luôn so sánh họ với anh. Không ai khác đủ tốt với em, bởi vì họ không phải là anh.
Trời ơi. Nếu như trước đây Yeonjun còn tưởng mình sẽ phát điên lên, thì nghe Soobin nói những lời chết tiệt như vậy sẽ khiến anh mất trí mất. Anh không biết bây giờ anh nên khóc hay cảm thấy vô cùng hứng tình nữa, nhưng anh quyết định rằng có thể làm cả hai được. Anh kéo Soobin vào một nụ hôn nồng cháy khác, những ngón tay anh luồn qua mái tóc xanh của Soobin và giật mạnh. Nó khiến cậu ấy rên lên trong miệng của Yeonjun, và Yeonjun đã đáp lại âm thanh đó như thể anh không thể ngừng muốn nó. Anh không thể ngừng việc muốn Soobin được, kể cả khi bây giờ anh đã có cậu.
Họ tách nhau ra khi điện thoại của Soobin đổ chuông inh ỏi trong túi quần thể thao của cậu. Yeonjun với tay ra lấy nó từ túi sau, nhấn "trả lời" mà không nhìn ID người gọi.
"Heyyy, anh đáng iu ơi, em hy vọng là anh sẽ–"
"Cậu ấy có chủ rồi," Yeonjun gầm gừ. Anh cúp máy và ném điện thoại của Soobin lên giường mà không nói thêm một lời nào.
"Mẹ kiếp, nóng bỏng thiệt," Soobin rên rỉ.
Chà. Không thể mong đợi một cách hợp lý rằng Yeonjun sẽ tỉnh táo sau một câu nhận xét như vậy.
.
"Ship bữa trư– ACK!" Beomgyu hét lên, bưng tay lên che kín mắt. "Em không nhìn thấy gì cả, em không nhìn thấy gì hết, em thề!"
Yeonjun khịt mũi. "Không có gì để xem đâu, bình tĩnh lại coi."
"Ồ thế cơ à? Em cá là xương quai xanh của Soobin hyung lại nói khác đấy," Beomgyu vặn lại. Cậu nhóc ném những chiếc túi giấy xuống chiếc ghế dài Inkigayo bên cạnh Soobin và Yeonjun, tay vẫn bưng chặt trên mắt và đóng sầm cửa lại khi bước ra ngoài. Soobin nhăn mặt, còn Yeonjun thì chỉ cười khúc khích.
"Một ngày nào đó chúng ta sẽ vô tình làm tổn thương em ấy mất," Soobin thở dài. Cậu nhanh chóng chỉnh lại áo sơ mi của mình trước khi cúi xuống nhặt đồ ăn trưa mà Beomgyu đã làm rơi.
"Ôi, làm ơn đi, làm như cậu ta chưa từng nhìn thấy dấu hickey trước đây vậy," Yeonjun nói, cười toe toét. "Hơn nữa, nó thực sự có thể dạy cho thằng nhóc đó cách gõ cửa đấy." Anh lấy túi đồ ăn trưa của mình từ tay Soobin, đặt nó lên chiếc bàn trước mặt họ. Trước sự kinh ngạc của anh, một mảnh giấy nhỏ màu trắng bay ra.
Soobin đã chộp lấy nó trước cả khi Yeonjun kịp chạm vào nó. Cậu đứng dậy và ném nó thẳng vào thùng rác, quay trở lại chiếc ghế dài và ngồi xổm trên đùi của Yeonjun với một tia nhìn khá chiếm hữu trong ánh mắt cậu.
"Anh là của em," cậu nói một cách thô bạo.
"Tin anh đi, Binnie," Yeonjun yếu ớt đáp. "Sẽ không muốn bất cứ ai khác ngoại trừ em."
.
.
.
_____________________________________
*Gốc là "You can't help how you feel": Tôi có tham khảo 1 câu nói của Magaret Atwood trong tác phẩm The Handmaid's Tale thì nó cũng ra từa tựa vậy nên tôi lấy y xì nguyên nghĩa của nó nha.
**"get over it"(theo từ điển Cambridge ): cảm thấy khỏe hơn sau khi bị ốm, hoặc cảm thấy khá hơn sau khi điều gì đó hoặc ai đó làm bạn không vui.
***Bản Eng là "dip": có nghĩa là vùng lõm xuống, ở đây có lẽ là chỉ hõm Venus ở phần thắt lưng chăng?????
Shimizu: Soobin trong fic có máu chiếm hữu cao ghê, mà Yeonjun cũng chẳng kém gì. Đôi này được cả chồng lẫn vợ đều cháy 🧨🧨
Cuối cùng cũng đã end bộ thứ 3 rồi, cảm thấy siêu thỏa mãn, tự thưởng cho bản thân thêm 1 fic nữa nha🤣🤣
Cảm ơn @symnion đã vote ủng hộ fic , chúc bạn 1 ngày tốt lành ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com